Gửi bài:

Chương 33 - Lén gặp người tình

Trong khoảnh khắc Sở Điền Tú cầm tú cầu ném xuống, Hoa Vô Đa đã phi thân đón lấy tú cầu, vốn tưởng rằng có thể bắt được ngay, nhưng không ngờ cũng có người bay lên giành tú cầu với cô. Hoa Vô Đa nhìn rất rõ người nọ, đúng là vị thư sinh mặt béo ngồi cùng bàn với cô tại quán trà vùng ngoại ô kia, đột nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên vị thư sinh kia võ công rất cao, cùng Hoa Vô Đa giành đi giành lại, trong lúc sảy tay, tú cầu rơi xuống, đám đông bên dưới trở nên hỗn loạn ngay tức khắc...

Ở đây cũng có một số người biết võ công, nhưng không bằng được Hoa Vô Đa và vị thư sinh kia. Việc giành tú cầu vừa rồi chỉ là chuyện đã xảy ra trong chớp mắt, giờ đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào nó, đã không còn ai chú ý đến hai người họ...

Hai người đứng ngoài đám người đang tranh đoạt tú cầu, nhìn chằm chằm lẫn nhau, âm thầm đánh giá thực lực đối phương.

Người đối diện đang nhìn cô cười cười, rõ ràng trông khuôn mặt, ánh mắt ấy rất hiền lành, nhưng Hoa Vô Đa lại cảm thấy như bị khiêu khích, tính háo thắng bắt đầu bị dấy lên. Mười ngón tay hơi co lại vào trong ống tay áo, cô nhanh chóng lấy kim hoàn ra, dùng tốc độ xuất quỷ nhập thần tiến lên giành tú cầu với mọi người, bắn ra ngân châm đâm về phía tú cầu...

Thấy thân hình Hoa Vô Đa bỗng dưng biến động, vị thư sinh kia cũng bay lên trời, hướng về chỗ tú cầu mà đáp xuống, đám người vội vàng dạt ra nhường đường. Hắn nhanh cơ lấy hai chân kẹp tú cầu lại, Hoa Vô Đa giơ tay lên, ngân châm trong tay áo bay vèo vèo đến chỗ thư sinh nọ, khiến hắn bất đắc dĩ chỉ đành lùi về sau, tú cầu kẹp dưới chân liền bị trượt khỏi. Cùng lúc đó, một gã nam tử áo xanh muốn thừa cơ cướp lấy tú cầu ôm vào ngực làm của riêng, lại bỗng dưng bị Hoa Vô Đa đá cho một cước bay thẳng ra ngoài...

Lúc này đây, không khí trong điền trang của Sở viên ngoại náo nhiệt vô cùng, người tranh kẻ đoạt giành tú cầu, mà tú cầu này dường như lại rất khó đoạt, cả nhà Sở viên ngoại nóng ruột nóng gan, vừa hoa mắt vừa thấy kinh sợ không thôi. Ngay trong lúc tú cầu đang bị mọi người tung lên ném xuống, tú cầu bỗng nhiên nảy lên rất cao. Lúc này thư sinh kia liền bay lên không, nhác thấy đã sắp bắt được, nhưng không ngờ ngân châm của Hoa Vô Đa đột nhiên bay tới, thư sinh kia thấy ngân châm bay về phía mình liền không dám đưa tay đón lấy, đành dùng một chưởng đánh tú cầu về phía cô. Hoa Vô Đa vừa thấy tình thế có lợi cho mình như vậy định toét miệng cười tươi, nhưng kiềm nén ngay lập tức, không thể cười! Lúc nào cũng phải nhớ lấy, không thể cười! Cô càng không thể ngờ, khi tú cầu rơi vào tay cô liền vỡ tan trong chớp mắt, từng mảnh từng mảnh bay phất phơ xuống đất...

Mọi người ở đây đều ngẩn ra, Hoa Vô Đa cũng giật mình, nhìn một đống hồng hồng trên tay mà ngẩn ngơ cả người. Thấy không khí xung quanh trở nên khác thường, cô liền đem ngân châm thu vào trong tay áo, quay người lại co chân bỏ chạy. Chạy xa những mười trượng mà cô còn có thể nghe được nhóm người quản gia đang đuổi theo không ngừng hô to: "Đường công tử... Xin dừng bước...".

Hoa Vô Đa vừa chạy vừa quay đầu lại, hét to: "Đến quán trọ Thanh Lân... Tìm ta.".

Ngày đó khắp mọi nơi ở thành Lạc Dương, từ phố lớn ngõ nhỏ đến quán trà, tửu lâu, ai ai cũng đều xì xào bàn tán chung một chuyện. Nói rằng có tên tiểu tử họ Đường to gan lớn mật dám làm nát bét tú cầu tuyển chồng của mỹ nữ Sở Điền Tú nức danh Lạc Dương, chẳng những thế còn ngang nhiên bỏ chạy, không thèm đem mỹ nữ đẹp như tiên này để vào trong mắt..

Hoa Vô Đa né tránh tất cả những ánh nhìn của mọi người đi vào quán trọ, nhưng ngẫm lại thấy chưởng quầy và tiểu nhị đều nhận ra mình, nên để cho an toàn cô lập tức quay về phòng, mang đồ đạc ra ngoài thành, tìm một nơi hẻo lánh rồi đổi thành nữ trang, sau đó thoải mái đi vào thành Lạc Dương .

Không chỉ có vậy, cô còn lập tức đi vào quán trọ Thanh Lân...

Quán trọ Thanh lân là quán trọ bậc nhất ở Lạc Dương, trừ kinh thành ra thì Lạc Dương chính là thành quách phồn hoa và trù phú nhất. Quán trọ bậc nhất quả đúng là không hề tầm thường chút nào, giữa đình viện rộng lớn còn có cây cầu bắc qua dòng nước, đến một cái đình, bên trong còn có vài chiếc bàn nhỏ để thưởng trà, ngay cả phòng bình thường cũng có một góc sân riêng với khu lầu gác yên lặng. Hoa Vô Đa cũng chẳng bạc đãi bản thân, cô chọn một chỗ yên lặng rộng rãi để nghỉ ngơi, lầu gác xung quanh tạm thời đều trống không, chỉ có một mình Hoa Vô Đa. Cô đối với nơi này cực kỳ vừa lòng...

Màn đêm dần buông, cô ngồi một mình trên lầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, một tay cầm chân gà, một tay cầm hồ lô đựng rượu, thỏa sức ăn thịt uống rượu, vô cùng sảng khoái...

Ợ một hơi dài sau khi ăn uống no nê, cô mới hả hê đi về phòng. Thầm nghĩ ngày mai còn phải cùng Đường Dạ đấu trí một trận nữa, đêm nay cô nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt để lên tinh thần mới được. Trước khi đi ngủ cô tháo mặt nạ ra, đắp thuốc bùn lên, nhắm mắt một cái đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm canh ba, Hoa Vô Đa đang ngủ say bỗng nghe thấy có tiếng ong ong inh ỏi, đầu tiên là tiếng tiêu, sau lại còn thêm cả tiếng đàn nữa. Cô vốn là đứa mù nhạc nhẽo, giờ này còn bị quấy rầy mộng đẹp, không khỏi tức giận trong lòng, cô lấy chăn trùm lên đầu lăn qua lộn lại trên giường, kết quả là vẫn bị thứ âm thanh inh ỏi kia làm cho không tài nào ngủ được. Cô cắn răng một cái nhảy dựng từ trên giường lên! Bị đánh thức thế này khiến đầu cô gần như bốc hỏa! Là ai? Rốt cuộc là ai? Thật là đáng giận mà! Khuya khoắt thế rồi còn đứng trước cửa phòng cô đánh đàn thổi tiêu không cho ai ngủ!

Tức đến mức phát cáu, cô nhanh chóng xỏ giày khoác áo, mặc kệ trên mặt mình đang đắp thuốc bùn đen thui có thể dọa chết cả một đám người giữa trời đêm khuya khoắt thế này, phăm phăm đi đến cạnh cửa, phi một cước đá văng cửa phòng, hướng ra bên ngoài quát: "Là người nào quấy nhiễu giấc ngủ của ta?"

Vừa dứt lời chỉ thấy ở lầu dưới, một nữ tử áo trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài khuynh quốc khuynh thành, đầu hướng lên phía trên, tay buông đàn, cũng đưa mắt nhìn về phía Vô Đa, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, rồi sau đó lại đổi sang nhìn về phía đối diện của nóc nhà bên kia...

Hoa Vô Đa thấy sắc đẹp tuyệt trần như vậy không khỏi ngẩn ra, người này chẳng phải là nhị tiểu thư Sở Điền Tú của Sở gia sao? Sao nàng ta lại ở đây? Cô bỗng nhiên liên tưởng ngay đến mấy cảnh tình nhân lén lút hẹn hò nhau dưới khung trời trăng hoa thơ mộng mà trong sách thường hay nói. Nghĩ đến đó, cô cũng đưa mắt nhìn về phía nóc nhà đối diện giống Sở Điền Tú, chỉ thấy có một người đang ngồi trên mái hiên, thân mang hắc y, trong tay cầm một cây tiêu dài, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng đang đưa mắt nhìn cô. Thấy rõ người này, trong đầu cô "Bong!" một tiếng, suýt tí nữa thì choáng váng xỉu ngay tại chỗ, người kia chẳng phải ai xa lạ gì, đúng là Đường Dạ. Nghĩ bụng hình như vừa rồi lúc mình đá cửa ra còn to tiếng nói hai ba câu xằng bậy gì đó nữa, không được, lúc này đầu óc cô còn rất choáng, cái gì cũng không nhớ, vẫn là nên nhanh nhanh quay về phòng thôi. Nghĩ đến đây, Hoa Vô Đa bỗng nhiên nhắm mắt lại, lập tức giơ hai tay mò mẫm về phía trước, vừa xoay người vừa thì thào nói: "Ta mộng du, mộng du...". Rồi sau đó lại tiếp tục giả vờ mò mẫm đi vào phòng, nhắm mắt xoay người mò mẫm đóng cửa lại, từ đầu đến cuối đều cực kỳ thuận lợi, Đường Dạ cũng không hề vì cô mạo phạm mà làm cô mất mặt...

Vừa đóng cửa phòng xong, Hoa Vô Đa mở to mắt, theo bản năng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó cô ngồi sụp dưới bệ cửa sổ khoét một lỗ trên đó, rồi dán mắt vào lỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài im lặng một lát, Đường Dạ ở nóc nhà đối diện đứng dậy hình như muốn rời đi, lại nghe được Sở Điền Tú ở lầu dưới nói: "Sở Điền Tú ta tới đây là muốn gặp mặt Độc vương Đường Dạ một lần cho biết, vốn tưởng rằng Độc vương vang danh thiên hạ thì ắt phải lợi hại lắm, hôm nay gặp mặt mới hay cũng chỉ có thế mà thôi." Nói xong nàng cầm đàn gỗ lên, áo trắng phiêu du trong gió, bước nhanh rời đi.

Nghe vậy trong lòng Hoa Vô Đa không khỏi sùng bái Sở Điền Tú vạn phần. Nói thật, ngay cả cô cũng không dám nói những lời này trước mặt Đường Dạ nữa là, vị mỹ nhân tuyệt sắc này thực là có cá tính nha...

Lúc này, Đường Dạ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, rõ ràng Hoa Vô Đa đã trốn trong góc tối rồi mà vẫn thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, hình như hắn đã phát hiện ra cô nhìn trộm rồi thì phải, không khỏi chột dạ một phen. Đường Dạ quay đầu cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhoáng một cái bóng dáng hắn đã biến mất trong bóng đêm. Thấy hắn đi rồi, Hoa Vô Đa len lén thở phào một hơi, sau đó lại đấm ngực dậm chân tự mắng chính mình đúng là đồ vô dụng, sao không chịu đi học hỏi Sở Điền Tú ấy, nhìn người ta ung dung thư thái đứng trước mặt Đường Dạ phun một tràng kìa, thật đúng hả lòng hả dạ mà! Nhớ lại lúc mình tông cửa ra ngoài mới oai phong làm sao, khi đi vào lại.... Thôi không nhắc đến nữa!

Hoa Vô Đa đâu biết được rằng, Đường Dạ ngồi ngay đúng vị trí có thể nhìn rõ cái bóng nửa đầu cô lấp la lấp ló trên cửa sổ, cái bóng ấy hết quay sang phải rồi lại ngoảnh sang trái, như thể chỉ hận không thể tông cửa ra để nhìn rõ tình hình bên ngoài vậy. Thật ra lúc ấy Đường Dạ nhìn cô chứ không phải là Sở Điền Tú.

Ngày thứ hai, khi mặt trời đã lên cao, Hoa Vô Đa mới thức dậy, tuy rằng tối qua ngủ không ngon, nhưng tinh thần cũng không đến nỗi nào. Đang định tìm tiểu nhị mang đồ ăn lên cho mình, vừa vặn cô thấy hai tên tiểu nhị đang nâng cáng từ phía Tây viện đi ra, vừa đi vừa cất tiếng giận dữ nói: "Đây đã là người thứ mười ba rồi đấy!"

Hoa Vô Đa nghe thấy vậy liền hoảng sợ muôn phần. Theo cô biết, Đường Dạ hình như ở Tây viện thì phải...

Cô bước lên phía trước, lấy tay sờ vào cổ của người trên cáng, thấy mạch vẫn còn đập, mới yên lòng. Hai tên tiểu nhị nâng cáng thấy bộ dáng Hoa Vô Đa như vậy thì khẩn trương nói: "Cô nương chớ sợ, người này không có việc gì đâu, chỉ là bị hôn mê bất tỉnh thôi, cỡ khoảng thời gian một chén trà nhỏ sẽ tỉnh lại.".

Hoa Vô Đa làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai người kia nghe vậy đầu lắc đầu, một trong số đó nói: "Chúng ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết rằng những người này đều tìm đến vị công tử họ Đường ở Tây viện kia, nhưng còn chưa kịp bước qua cửa thì đã ngã lăn quay hết rồi."

"Ngã lăn quay á?" Hoa Vô Đa càng nghe càng thấy kỳ lạ...

Tên tiểu nhị còn lại tiếp lời nói: "Sáng sớm hôm nay tự nhiên xuất hiện một đám ăn xin, cả lớn cả nhỏ khoảng chừng mười người, nói là đến tìm Đường công tử, chúng ta đều không ngăn lại nổi. Nói cũng kỳ, không biết Đường công tử ở Tây viện này là người phương nào, có sử dụng yêu pháp gì không mà cả một đống người không có lấy một ai đi vào được Tây viện. Có người tự dưng còn cuống cuồng lượm cả đống đá ven đường lên bỏ chạy, cứ như là lượm được vàng bạc châu báu gì ấy, còn có mấy người như người này tự dưng lại té xỉu ngay tại cửa."

Hoa Vô Đa lại hỏi: "Các ngươi định khiêng hắn đi đâu vậy?"

Tiểu nhị nói: " Đường công tử bảo chúng ta đem bọn họ đặt ở đầu phố, nói là chút nữa bọn họ sẽ tự động tỉnh lại thôi."

Hoa Vô Đa gật gật đầu, hai tên tiểu nhị tiếp tục tự mình nâng cáng đi. Hoa Vô Đa đi tới đi lui cả nửa ngày, dứt khoát quay người lại đi về hướng Tây viện. Ngay lúc đang chạy trên đường, cô liền nghe thấy ở hai gã sai vặt đang quét sân thấp giọng nói với nhau: "Chắc chắn cũng đi tới Tây viện rồi, ta cá đây là người thứ mười bốn."

Người kia nói: "Ta nói không phải."

" Được, lần này ta cá hai mươi đồng."

"Được."

Trước Tây viện có một cánh cửa gỗ sơn màu đỏ, lúc này khép hờ, mới nhìn thì không thấy gì khác thường, song nhìn kỹ mới có thể phát hiện có một cây hương sắp tàn cắm ở trên cửa. Hoa Vô Đa từ rất xa đã nhìn thấy cánh cửa này, đành dừng chân lại. Cô thầm nghĩ Đường Dạ am hiểu dùng độc, có thể những người đó hành động kì lạ như vậy là do bị trúng độc của hắn cũng không chừng. Thủ pháp hạ độc của Đường Dạ rất kỳ dị, nếu cô mà đi từ cửa chính vào, cô ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, có khi lại trở thành người thứ mười bốn được khiêng ra cũng nên. Hiện giờ cô còn đang bị Đường Dạ hạ độc, nếu chỉ vì cái mặt nạ kia, liệu có khi nào hắn lấy mặt nạ xong liền giết người diệt khẩu không? Quá nhiều nghi vấn ngập tràn trong lòng, Hoa Vô Đa càng cảm thấy không yên, liền quyết định lén thăm dò tình hình đã rồi tính sau. Quyết định xong, cô quyết không đi theo con đường bình thường nữa, mà đi dọc theo vách tường Tây viện khoảng hai, ba vòng đến một góc vắng vẻ...

Nơi này, ngẩng đầu lên có thể thấy được cành phong trong viện đỏ rực lan ra ngoài tường, lá đỏ mặc dù đã tàn hơn một nửa, nhưng vẫn được các cành cây phía trên ôm ấp, bao phủ. Hoa Vô Đa ngửa đầu nhìn kỹ một phen, thầm nghĩ nơi này chắc cũng đủ bí mật, liền nhảy lên, hai tay bám vào đầu tường, dùng sức chậm rãi nhìn về phía trong.

Tiết trời đang vào thu, trong sân lá rơi đầy, tựa như chưa từng bị quét tước, bỗng nhiên gió nổi lên, thổi vào trong viện, làm cho lá đỏ bay lượn giữa đất trời. Trong viện có một hồ nước, gần như đã bị lá đỏ phủ kín, gió khẽ lướt qua, lá đỏ bập bềnh, một vẻ đẹp thanh tịnh không nói nên lời, cũng có cảm giác thật hiu quạnh.

Trong viện yên tĩnh không một bóng người, Hoa Vô Đa ở đầu tường ngây ngốc một lát, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, thầm nghĩ Đường Dạ lúc này chắc không có ở đây, liền nhẹ tay nhẹ chân leo lên đầu tường. Đang ngồi xổm trên đó muốn nhảy xuống dưới, nhưng theo bản năng, cô chợt nhận thấy có điều gì đó khác thường, cúi đầu xuống, chỉ thấy phía dưới tán cây phong, xuyên qua bóng lá cây nghiêng ngả, có một người, giờ phút này, đang ngẩng đầu ngóng nhìn cô...

Ánh mắt ấy...

Hoa Vô Đa cảm thấy người mình run run...

Ngay lúc này, Hoa Vô Đa nói ra một câu mà ngay cả cô chẳng thể tin nổi, lại nghe chính mình mở miệng nói: "Ta không nhìn thấy cửa ở đâu cả..." Bỗng nhiên liền bịt cái miệng đang hại cái thân lại ngay tắp lự, rồi nhìn chủ nhân của ánh mắt kia, cô thật muốn đập đầu vào cây chết quách cho xong...

Đang trong lúc cô xấu hổ không biết phải làm sao thì cánh cửa gỗ đột nhiên bị người đẩy ra, ánh mắt Đường Dạ rời khỏi người cô. Sau một hồi căng thẳng, Hoa Vô Đa bỗng nhiên cảm thấy thoải mái cả người. Lúc này cô chợt nghe tiếng một cô gái nói: "Ta rốt cuộc đã tìm được chàng!" Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ xúc động, giống như đi khắp chân trời góc biển, cuối cùng cũng đạt được ước vọng khao khát bấy lâu nay...

Hoa Vô Đa nghe vậy liền ngẩn ra, cô lập tức quên chính mình còn đang trong tình trạng khó khăn, vội đưa mắt tới nơi phát ra thanh âm thì thấy một cô gái mặc y phục màu đỏ, lúc này đang đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Dạ, dường như chan chứa trong đó rất nhiều điều, có yêu có hận, có vui có buồn, lại thêm vài phần bối rối. Hoa Vô Đa ngồi xổm trên đầu tường, thầm nghĩ: "Ơ kìa, đây chẳng phải là vị đại tiểu thư phái Thanh Thành ở quán trà nhỏ ngoại ô Lạc Dương đó sao?"

Cô gái kia không hề để ý đến còn có một người đang ngồi xổm trên tường khuất sau đám lá phong...

Nàng ta ung dung đi vào cửa, phong thái kiên định, vừa đi vào đã nhìn Đường Dạ, giống như biến thành một người khác, đôi gò má ửng đỏ, dường như đang do dự, lại như đang kiềm chế và chờ đợi điều gì, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, khiến cho Hoa Vô Đa đang ngồi ở đầu tường cũng thấy có chút nôn nóng. Thời khắc này Hoa Vô Đa mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô gái kia, trong đó thực sự có tia chờ mong! Nàng ta rốt cuộc chờ mong điều gì, chỉ sợ giờ phút này đây ngay cả chính nàng ta cũng không biết rõ...

Đường Dạ thấy rõ người đến, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không hề nhìn cô gái kia, chỉ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nói sang hướng Hoa Vô Đa: " Đi theo ta!"

Hoa Vô Đa nghe vậy ngẩn người, ngoan ngoãn nhảy xuống tường đi theo sau hắn...

Sắc mặt cô gái kia lúc này trắng bệch cả ra, ảm đạm cười, chua xót nói: " Ta ngậm đắng nuốt cay một mạch đi tìm chàng, vì chàng mà đi hết hơn nửa thảo nguyên, cực khổ mãi mới nhìn thấy chàng, nhưng chàng lại đối xử với ta như vậy, ngay cả nhìn thôi cũng không thèm liếc ta lấy một lần, Dạ... Dạ..." Nàng ta nghẹn ngào nói...

Bước chân Đường Dạ chưa từng ngừng lại, Hoa Vô Đa theo ở phía sau mà cúi đầu thầm than, haizz, kẻ hữu ý người vô tình a...

Lúc này, nàng ta đột nhiên chạy tới gần Đường Dạ, trong mắt có chút liều lĩnh điên cuồng, giống như muốn từ phía sau ôm lấy hắn. Ngay lúc nàng ta sắp sửa tới gần, Đường Dạ không hề thương hoa tiếc ngọc ra tay đánh bay nàng ta vào trong hồ nước...

Tiếng bọt nước vang lên tung tóe khiến Hoa Vô Đa không dám tin mở to mắt nhìn, hai tay gắt gao che lấy miệng mình, như sợ mình sẽ phát ra tiếng thét chói tai vậy. Nàng ta khó khăn tự đứng lên từ lòng nước, lảo đảo mấy mới đứng vững được, nôn ra một ngụm máu tươi, dường như bị nội thương rất nặng, điên cuồng nói với Đường Dạ: "Chàng giết ta đi! Đường Dạ, chàng giết ta đi! Không thể khiến chàng thích ta, vậy chi bằng chàng giết ta đi cho rồi! Được chết trong tay chàng, ta cũng cam tâm tình nguyện!"

Đáy lòng Hoa Vô Đa đột nhiên thấy kính nể nàng ta, nhưng lại thấy ánh mắt của hắn càng trở nên âm u, sát khí trỗi dậy. Hoa Vô Đa đầu nóng lên bỗng nhiên đứng giữa hai người, chỉ tay vào Đường Dạ, nói với người thiếu nữ đang đau lòng muốn chết trong hồ nước: "Cô thích hắn làm gì, cô không thấy cả người hắn toàn là độc à, không thể đụng, cũng chẳng thể sờ vào, cô mở to mắt ra mà nhìn đi, tên vô tình vô nghĩa này có khác gì một khúc gỗ không cảm xúc đâu, cô có tình ý với hắn, đời nào hắn lại thèm để tâm, cô tội gì phải làm mình khó xử như vậy, hà cớ gì cứ khăng khăng thích một người lãnh khốc vô tình như hắn chứ, cô thích hắn còn không bằng thích ta cho rồi, ta còn giỏi hơn hắn gấp trăm ngàn lần!"

Nói xong, thấy Đường Dạ và cô gái đều nhìn chằm chằm mình, Hoa Vô Đa cúi đầu một cái mới tá hỏa hôm nay mình mặc nữ trang! Hiện giờ mà có khối đậu hũ xuất hiện trước mặt mình, cô thật muốn cầm lấy mà đập đầu tự tử cho rồi...

Cô nghe thấy chính mình rất lo lắng hỏi Đường Dạ: "Cây hương ngươi đặt trên cửa là loại độc gì thế? Ta chắc chắn đã trúng phải rồi..."

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục