Gửi bài:

Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ

Trong mắt Tống Tử Tinh hiện lên vẻ thương tiếc, cũng có chút buồn bã, lại càng ôm lấy cánh tay cô chặt hơn...

Từ Thanh đứng trong một góc tối, ánh mắt luôn ngầm chăm chú nhìn lên nóc nhà, cô gái trên nóc nhà rất đẹp rất đẹp, hắn sống hơn hai mươi năm cũng chưa thấy qua một cô gái nào đẹp đến vậy. Bị tướng quân phân phó, tối nay hắn vẫn mai phục tại bên ngoài phủ quốc cữu, khi một cô gái phóng ra ngoài, liền đuổi theo ngay sau đó. Hắn luôn tự khoe khinh công của mình không hề kém, nhưng suốt dọc đường đuổi theo, vẫn suýt nữa đã mất dấu, may mà cô gái này chạy đi mà bước chân lại loạng choạng, dường như không còn lòng dạ nào mà chạy tiếp nữa, liền ngồi ở một cái nóc nhà của một viện lớn mà khóc lóc, khóc rất thương tâm. May mắn cái viện này là của một cái nhà bỏ hoang, trong lúc đêm đen lại không người, hắn một mặt phóng ra tín hiệu, một mặt trốn trong góc để đợi, cuối cùng cũng chờ được tướng quân đến đây, hắn thấy tướng quân ôm cô gái này với vẻ mặt thương tiếc mà hắn chưa bao giờ gặp qua...

Không quá lâu sau, Tống Tử Tinh thấy Hoa Vô Đa không có một tiếng động nào, chắc hẳn đã say rồi. Hắn ôm lấy cô, nhặt lên bình Ngàn Túy chỉ còn một nửa đặt trong ngực cô, thừa lúc còn tối liền rời đi, sau đó Từ Thanh bám sát phía sau...

Ngàn Túy không phải là rượu bình thường, người bình thường ngửi thôi đã thấy say, uống một ngụm đã phải say đến ba ngày ba đêm, huống hồ Hoa Vô Đa liên tục uống hết nửa bình. Tuy rằng tửu lượng của Hoa Vô Đa luôn luôn rất tốt, nhưng nếu đã say, thì phải say đến bảy ngày...

Đi một vòng thư viện, cũng không thể tìm thấy tung tích của Hoa Vô Đa. Công tử Dực cùng công tử Kỳ đều mang theo tâm tư, chia ra tự trở về nơi ở của mình.

Công tử Dực trở về đại danh phủ, liền gọi mật thám trong phủ đến rồi hỏi: "Hiện nay Tống Tử Tinh có động tĩnh gì?"

Mật thám trả lời: "Tối hôm qua, Tống tướng quân phái mấy người đi các nơi tìm kiếm một người nào đó, chỉ có điều bản thân hắn vẫn đợi ở phủ đệ ở kinh thành, chưa từng đi ra."

Công tử Dực ra hiệu cho mật thám lui ra, sau khi trầm ngâm một lúc, lại đột nhiên đứng dậy đi ra cửa, Đỗ Tiểu Hỉ cùng vài tên hộ vệ đi bên cạnh người hắn.

Tống Tử Tinh ở kinh thành cũng có phủ đệ...

Tống Tử Tinh lần này tới kinh thành, một mặt cũng là do Tống gia được Lưu gia mời, mặt khác là nghe nói thân thể Hoàng thượng mấy ngày gần đây không được khỏe, nên vào kinh thăm. Chỉ là thân thể Hoàng thượng vẫn không được tốt, nên hắn chưa thể gặp được...

Xe ngựa của công tử Dực dừng trước phủ đệ của An Nam tướng quân, cửa xe mở ra, hắn ung dung bình thản từ trong xe đi ra, nét mặt mang theo ý cười.

Hôm nay ánh mặt trời có chút nóng rực, hắn hơi hơi ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn ánh nắng đến chói mắt, rõ ràng là trong mắt có tia chán ghét, nhưng ý cười vẫn không giảm chút nào...

Hắn mang theo đầy tớ trong phủ đi đến trước phủ tướng quân, đưa ra danh thiếp, thị vệ ở cửa thấy hắn cử chỉ ăn mặc bất phàm, liền không dám chậm trễ, vội nhận lấy danh thiếp đi vào truyền lại. Một lát sau, có hai người sải bước mà đến, người nọ khi ấy, một thân quần áo thường ngày, có chút tùy ý, lộ ra phong thái cao quý thanh liêm, trên mặt hiện lên nét tươi cười trang nhã, không nồng nhiệt cũng không gợi cho người ta cảm thấy lạnh nhạt...

Công tử Dực ánh mắt sáng ngời, vừa cười vừa quay về phía người nọ chắp tay cúi đầu nói: "Tống tướng quân, tiểu đệ hôm nay mạo muội tới chơi, chẳng biết có quấy rầy tướng quân hay không."

Tống Tử Tinh bước chân nhanh hơn đi lên nghênh tiếp nói: "Dực công tử lời nào ra lời ấy, Dực công tử đích thân đến phủ thăm hỏi, đúng là khách quý mà, Tống mỗ vô cùng vinh hạnh." Tống Tử Tinh nghênh tiếp công tử Dực vào phủ...

Trong đại sảnh, chỉ có Đỗ Tiểu Hỉ đi theo bên người công tử Dực, thị vệ còn lại đều ở lại phòng chờ...

A hoàn dâng trà nóng lên, rồi sau đó lẳng lặng lui ra. Công tử Dực cười nói: "Tướng quân đến kinh thành lần này, tính toán ở lại mấy ngày vậy?"

Tống Tử Tinh nói: "Chuyện trong nhà rất bận bịu, còn có rất nhiều sự việc đợi ta trở về để xử lý, ta ở kinh thành cũng không ở lại được mấy ngày, đợi khi tiến cung gặp mặt Hoàng thượng, liền phải trở về Giang Nam."

Công tử Dực lắc đầu thương tiếc nói: Tướng quân đến kinh thành lần này không dễ dàng, nếu không chê, tiểu đệ thật muốn tận tình làm chủ, đưa tướng quân dạo chơi ở kinh thành một phen được không?"

Tống Tử Tinh cười nói: "Việc này đương nhiên là quá tốt rồi, chỉ phải làm phiền Dực công tử mất thôi."

Công tử Dực tính tình thích những chốn vui chơi, khắp nơi đều rêu rao, vô cùng nổi tiếng ở kinh thành, Tống Tử Tinh đương nhiên cũng có nghe qua một chút. Cứ nghe, ở kinh thành có vị công tử nào là người có sở trường ăn chơi phóng túng nhất hưởng thụ nhất, công tử Dực đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Gần đây hắn còn tăng thêm một điểm mạnh nữa, là đánh đàn. Hoặc là do Hứa phu tử cố tình truyền lại, hoặc là tài đánh đàn của công tử Dực quả là số một kinh thành,nhưng kỹ năng đánh đàn của hắn không bày ra ở nơi nào khác, chỉ ở Hạnh Hoa Xuân Vũ, Hạnh Hoa Xuân Vũ là nơi như thế nào? Nhắc tới Hạnh Hoa Xuân Vũ này, chỉ sợ là các công tử vừa nghe thấy tên thôi đã đều cười lên một cách ám muội, Hạnh Hoa Xuân Vũ và Minh Mị Tiểu Trúc là hai kỹ viện nổi tiếng nhất ở kinh thành. Một cái ở thành Đông, một cái ở thành Tây, Hạnh Hoa Xuân Vũ có một danh kỹ đứng đầu bảng ở kinh thành tên là Đỗ Thiên Thiên, Minh Mị Tiểu Trúc cũng có danh kỹ Đinh Xảo Nhân quyết tranh hơn thua với Đỗ Thiên Thiên. Đỗ Thiên Thiên thiên về múa, Đinh Xảo Nhân thiên về hát, Đỗ Thiên Thiên dáng người cao gầy xinh đẹp mê hoặc lòng người, Đinh Xảo Nhân tinh tế mềm mại dịu dàng đến tận xương. Hai người các nàng mỗi người một vẻ đều là đối tượng được người khác tán tụng, theo đuổi. Công tử Dực mặc dù là khách quen của hai nhà, nhưng vẫn cùng Đỗ Thiên Thiên đi lên sân khấu trước mặt khách khứa...

Nhắc đến công tử Dực là nói đến sự phong lưu với những hoa đào chưa bao giờ hết...

Lúc này đây, công tử Dực dẫn Tống Tử Tinh cùng nhau đi dạo chơi thưởng ngoạn, dường như đem cả cái kinh thành này đi hết...

Suốt dọc đường hai người cười cười nói nói, thật giống như mới gặp lần đầu đã quen thân...

Sẩm tối, nhìn trên đỉnh đầu có một bảng hiệu vàng bên góc có khắc con dấu ghi một chữ "Lý" nho nhỏ, Tống Tử Tinh nói: "Không biết tửu lâu của Lý gia ở kinh thành có mấy nơi?"

Công tử Dực nói: "Tửu lâu của Lý gia ở kinh thành có sáu nơi, nhưng mà, chỉ có duy nhất một nơi này là lịch sự tao nhã và thanh tịnh. Tống huynh, mời."

Tống Tử Tinh nói: "Mời."

Hai người cùng nắm tay nhau vào tửu lâu, gã sai vặt chạy bàn ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, mời hai vị công tử và mười hai tên tùy tùng đi vào sân sau. Hiển nhiên công tử Dực trước kia đã đến đây rồi, gã sai vặt liền mời hai người tới một cái lầu các vắng vẻ ở sân sau, trên lầu ghi hai chữ: "Trúc thanh", bốn phía đủ loại tre trúc, quả đúng như lời công tử Dực nói là lịch sự tao nhã thanh tịnh...

Lầu các là một tòa nhà độc lập, được chia làm hai tầng trên dưới, phía dưới để cho... thị vệ do công tử mang đến nghỉ ngơi và dùng cơm, phía trên mới là nơi để cho những người có thân phận như các công tử dùng bữa...

Khi tới lầu nhỏ, thị vệ đi theo công tử Dực liền chia ra bốn góc của lầu các, còn có một người đi lên lầu kiểm tra một vòng trước, rồi mới lịch thiệp mời công tử Dực và Tống Tử Tinh đi lên...

Tống Tử Tinh thấy hắn ăn một bữa cơm mà cẩn thận như thế, cũng không nói gì, chỉ cần nghe rõ tiếng bước chân và bản lĩnh của vài tên thị vệ đi bên người công tử Dực, khẳng định đều là cao thủ loại một. Bên cạnh Tống Tử Tinh chỉ dẫn theo Vũ Chính, Vũ Chính tim mắt luôn luôn chính trực, thấy ăn một bữa cơm mà cũng phải rắc rối như vậy, liền thấy không đồng ý lắm...

Tống Tử Tinh cùng công tử Dực lần lượt đi lên lầu hai, liền có hai thị vệ đứng hai bên cửa, mà Vũ Chính được Tống Tử Tinh mang theo cũng bị hai người mời xuống lầu một uống rượu. Trong phòng ở lầu hai chỉ còn lại có hai người là công tử Dực và Tống Tử Tinh...

Trong phòng, trên bàn đã bày rượu và đồ ăn, hai người lần lượt lịch thiệp ngồi xuống, tại đây Đỗ Tiểu Hỉ lại từ trong ngực mình lấy ra một cái túi vải, rút ra một cái ngân châm, thử từng cái một rượu và món ăn trên bàn, rồi mới lui ra...

Thấy Tống Tử Tinh mặt không đổi sắc, công tử Dực cười nói: "Làm cho Tống huynh phải chê cười rồi, từ sau vụ ở Lạc Dương ấy, cha ta giống như chim sợ cành cong, bảo vệ ta ở mọi nơi rất cẩn thận. Đó là khi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng phải một phen rắc rối như vậy."

Tống Tử Tinh nghe vậy thì ung dung thản nhiên nói: "Cẩn thận là chuyện tốt, sao ta lại chê cười được cơ chứ."

Công tử Dực rót đầy rượu cho hai người, thản nhiên nói: "Cha ta cả đời chỉ có hai người con, đáng tiếc đại ca của ta còn trẻ đã từ trần, nay chỉ còn lại duy nhất một mình ta, đương nhiên cha ta phải bảo vệ ta vô cùng chu đáo."

Tống Tử Tinh cười nhạt không nói...

"Một thời gian nữa, ta cũng muốn rời khỏi kinh thành quay về Kinh Triệu." Công tử Dực nói, "Chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể may mắn cùng Tống huynh cùng uống một chén." Công tử Dực giơ ly rượu lên mời Tống Tử Tinh, Tống Tử Tinh cũng giơ ly rượu lên đáp lễ, hai người bọn họ cùng lúc đem ly rượu uống cạn.

Tống Tử Tinh nói: "Có duyên thì sẽ gặp lại."

Công tử Dực cười nhạt nói: "Nghe nói, Tống huynh cũng đã từng học tại Nam Thư thư viện?"

Tống Tử Tinh cười nói: "Đúng vậy, ta đã rời khỏi đó hơn ba năm rồi."

Công tử Dực nói: "Lúc ấy, chính là viện trưởng đã đích thân dạy cho các huynh thuật mưu kế và ứng biến ư?"

Tống Tử Tinh nói: "Đúng vậy."

Công tử Dực có chút say mê, nói: "Khóa các huynh thật là sướng, hiện nay Tề viện trưởng đã không tự mình lên lớp nữa rồi. Dực không may mắn khi không được ông ấy dạy về mưu kế và ứng biến, thật là chuyện đáng tiếc mà." Công tử Dực lại thở dài, nói: "Ta nghe các phu tử nhắc đến, năm đó, huynh và Trần Đông Diệu đều là những tài năng xuất chúng của Nam Thư thư viện, hai người học thức lẫn võ công đầu chẳng phân biệt được cao thấp, thế như nước với lửa, có chuyện này không vậy?"

"Không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy rồi, các phu tử vẫn còn nhớ mãi không quên hai người chúng ta. Chắc là do lúc ấy chúng ta giày vò nhau gay gắt quá, nên đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc." Tống Tử Tinh cười, tiếp tục nói: "Đúng là, năm đó ta và Trần Đông Diệu đều là đệ tử thuộc ban võ, hắn nhập học sau ta một năm, Trần Đông Diệu trời sinh có sức mạnh ghê gớm, kế thừa võ công phía Nam, hắn vừa mới nhập học đã đánh bị thương Ngọ phu tử, còn chế nhạo các sư huynh đệ chúng ta không chịu nổi sự công kích của hắn. Lúc ấy tuổi trẻ nóng nảy, ta liền bất chấp đứng lên so tài với hắn một phen, nhưng vì võ công của hắn đúng là cao hơn ta, nên ta phải dùng một kế nhỏ mới thắng được hắn, lúc ấy chỉ vì nhất thời tranh chấp thắng thua, thắng được cũng chẳng vinh quang lắm, nên từ ấy hắn càng kết thù oán với ta."

Thật không thể ngờ, Tống Tử Tinh có thể đem chuyện lúc trước dùng kế nhỏ thắng Trần Đông Diệu kể ra thoải mái mà không câu nệ như vậy, công tử Dực cười, chỉ nói: "Việc thắng bại vốn không dùng vũ lực để kết luận được, Ngọ phu tử mỗi khi nhắc đến Tống huynh đều hết sức khen ngợi khả năng hành sự của huynh, nói Tống huynh là một trong những môn sinh tâm đắc nhất của ông đó."

Tống Tử Tinh mỉm cười nói: "Nghe Dực công tử nói lời này, xem ra chi bằng chúng ta ngày mai chuẩn bị ít lễ vật đến thư viện thăm hỏi ông thầy một chút."

Công tử Dực cười nói: "Ta phải về Kinh Triệu, nên cũng muốn đi đến chào tạm biệt với các ông thầy, để ngày mai ta cùng Tống huynh đi đến thư viện."

Tống Tử Tinh cười nói: "Được."

Hai người chén uống chén không, nói chuyện câu được câu chăng. Bên ngoài lầu các, ánh trăng từ từ lên cao, bên dưới ánh trăng, bốn phía lầu các được che phủ bởi lá trúc, không gió, lặng yên không một tiếng động...

Công tử Dực lại cùng Tống Tử Tinh chạm một chén, mới nói: "Ta nghe nói, năm đó, nếu bàn về võ công, sư huynh đệ các huynh hơn mười người hợp lại cũng không chế phục được một Trần Đông Diệu, có chuyện lạ như vậy sao? Hắn thật sự lợi hại như thế ư?"

Tống Tử Tinh gật gật đầu, nhớ tới chuyện xưa, liền cười nói: "Hắn quả thực rất lợi hại, năm đó ta cùng hắn đánh nhau, không dưới mấy chục lần, có vài lần hắn chọc giận sư huynh đệ chúng ta, chúng ta liền bất chấp đứng lên đánh nhau với hắn, nhưng lại đều bị hắn đánh cho bầm dập mặt mũi. Hắn trời sinh có sức mạnh ghê gớm, thể lực cũng vô cùng tốt, nói tiếp thật sự là xấu hổ. Có một lần, hơn mười người chúng ta thay phiên nhau đi lên làm tiêu hao thể lực của hắn, cuối cùng vẫn bị bại trận. Sau đó chúng ta thật sự tức giận, đem chăn đệm ngủ của hắn ném xuống sông. Hắn nghĩ là do chúng ta làm, liền tìm chúng ta đánh cả một buổi tối, chúng ta tý nữa là bị hắn quần cho mệt lả. Sau chúng ta lại học cách thông minh hơn, sẽ không lấy cứng chọi cứng với hắn nữa, nên toàn dùng mưu kế khiến cho hắn bực bội. Sau đó bởi vì có chuyện, hắn rời khỏi thư viện, tất cả thời gian cũng chỉ vẻn vẹn có ba, bốn tháng..."

Nhắc đến chuyện xưa, Tống Tử Tinh cũng trở nên hứng thú tràn trề, công tử Dực dường như nhìn thấy nét mặt sáng láng hồng hào, nghe thấy thế thì cười nói: "Đáng tiếc, chúng ta lần này lại không có nhân vật như vậy. Nghe nói, Trần Đông Diệu ham mê nữ sắc, chỉ tiếc Sở Điền Tú..."

Ngụ ý của công tử Dực, trong lòng Tống Tử Tinh hiểu được, liền nói: "Hắn đúng là ham mê nữ sắc, mà lại còn vô cùng kén chọn, phàm là những người đẹp bị hắn nhìn trúng, đến bây giờ chưa ai thoát khỏi lòng bàn tay hắn."

Công tử Dực cười, tiếp lời nói: "Con gái của viện trưởng là Tề Hân cũng được xem là mỹ nhân số một kinh thành, Trần Đông Diệu rời khỏi thư viện không phải là vì có liên quan đến Tề Hân đấy chứ?"

Tống Tử Tinh nói: "Năm đó Tề sư muội chẳng qua cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, nhưng cũng đã xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, mặc dù cũng ở thư viện, nhưng mọi người chúng ta vẫn chưa gặp qua tiểu sư muội lần nào, ta cũng chỉ gặp qua nàng có một hai lần thôi. Năm đó nàng vẫn còn ít tuổi, chuyện của Tề Hân cùng Trần Đông Diệu bọn ta cũng không rõ lắm."

Công tử Dực lại nói: "Hiện giờ nghĩ đến, lúc trước ở Lạc Dương, Vô Đa hóa trang thành cái bộ dạng kia, cũng là trong họa lại gặp được phúc, nếu như để lộ thân phận và dung mạo, chỉ sợ cũng không tránh khỏi bị Trần Đông Diệu làm phiền."

Tống Tử Tinh nói: "Sở thích của Trần Đông Diệu cực kỳ biến thái, bị hắn ngắm được thật sống không bằng chết."

Công tử Dực bỗng giương khóe miệng lên, cười yếu ớt nói: "Nếu Trần Đông Diệu nhắm trúng Hoa Vô Đa, huynh sẽ làm thế nào?"

Tống Tử Tinh nhíu mày lại, uống tiếp một ly rượu, nói: "Ta sẽ không cho chuyện như vậy xảy ra."

Công tử Dực trợn mắt nhìn, nói: "Nếu nó đã xảy ra rồi thì sao?"

Tống Tử Tinh cười ảm đạm, nói: "Không tiếc bất kỳ giá nào. Trừ phi."

Nghe vậy, công tử Dực cười nhạt không nói, chỉ đem rượu trong chén uống hết...

Trăng đã ở trên phía Tây lầu, hai người rốt cuộc cũng cơm rượu no say ra khỏi tửu lâu. Ra khỏi đó, công tử Dực liền đưa Tống Tử Tinh đến thẳng Hạnh Hoa Xuân Vũ.

Tú bà của Hạnh Hoa Xuân Vũ vừa nhìn thấy công tử Dực thật giống như cha mẹ của bà sống lại, mà toàn bộ các cô nương của Hạnh Hoa Xuân Vũ vừa thấy công tử Dực đến liền đưa đôi mắt xinh đẹp mà cùng nhau nhìn xuống, khăn thơm trong tay các nàng vẫy vẫy đến hoa cả mắt. Tống Tử Tinh ở phía sau đi theo công tử Dực, thấy tình cảnh như vậy cũng không kìm được mà lùi lại mấy bước, cùng công tử Dực rớt ra một khoảng cách...

Công tử Dực ở Hạnh Hoa Xuân Vũ này được hoan nghênh đến nỗi khiến cho Tống Tử Tinh có chút kinh ngạc, mà khi sự kinh ngạc qua đi là chỗ cho sự sợ hãi. Bởi vì hắn thấy công tử Dực chỉ là giơ hai tay lên ý bảo tú bà và các cô nương im lặng, mà tiếng tranh cãi ầm ĩ ở Hạnh Hoa Xuân Vũ lập tức liền trở nên yên ắng, bao gồm cả những khách khứa ở lầu trên lầu dưới đến đây uống rượu mua vui cũng nhìn thấy công tử Dực mà chỉ cười, dường như tình hình này bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách. Cũng có người khách phát hiện mọi người im lặng mà cười nói: "Hẳn là công tử nhà giàu đến đây hay sao?" Lời vừa nói ra đã bị một cô nương ở bên bịt kín miệng.

Tống Tử Tinh nhìn về phía công tử Dực, đã thấy công tử Dực buông tay xuống, nhẹ nhàng ho khụ một chút, sau đó bày ra bộ dạng trịnh trọng cất cao giọng nói: "Ta lần này dẫn theo một người bạn..."

Công tử Dực lời còn chưa nói xong, đã có một cô gái dịu dàng nói: "Oan gia, để cho ta hầu hạ vị công tử này đi." Người nói chuyện chính là một cô gái khoảng mười tám mười chín tuổi, mặc áo trắng, mơ hồ có thể thấy được bên trong áo trắng là cái yếm màu phấn hồng, thân thể nở nang, làn da trắng nõn, ánh mắt thật dũng cảm quan sát Tống Tử Tinh. Cô gái vừa nũng nịu nói xong liền lập tức rước lấy tiếng trách cứ của các cô nương, mọi người gặp Tống Tử Tinh là cực phẩm công tử như vậy đã sớm thèm nhỏ dãi, há có thể để cho nàng ta được đi trước cơ chứ...

Tú bà lập tức ra mặt, lớn tiếng trách mắng: "Im lặng, im lặng, nghe nhị công tử nói xong đã."

Công tử Dực nghe vậy cười nói: "Cô nếu muốn hầu hạ người bạn này của ta, cũng không phải là không thể, phải để xem cô có sức quyến rũ hay không đã." Cô gái áo trắng nghe vậy khinh bỉ nhổ nước bọt với hắn, công tử Dực không chút phật lòng, dường như còn có chút hưởng thụ bộ dạng dịu dàng rồi phát cáu của cô ta. Hắn tiếp tục nói: "Các cô đều thấy, người bạn này của ta không phải là nhân vật bình thường, đêm nay mọi người có chiêu gì đặc biệt, chỉ cần ai có bản lĩnh làm cho người bạn này của ta cười thoải mái, ta liền thưởng một trăm lạng bạc! Đêm nay, hắn là thần tài của các cô đó."

Công tử Dực vừa mới nói xong, tất cả ánh mắt của các cô gái ở Hạnh Hoa Xuân Vũ đều sáng rực lên, ánh mắt nhìn Tống Tử Tinh rất giống với tên ăn xin bụng đói vài ngày nhìn thấy một nồi thịt kho tàu. Tống Tử Tinh đối mặt với rất nhiều ánh mắt như sói như hổ này, mặt vẫn không đổi sắc, đứng ở giữa đại sảnh, đối với sự trêu chọc cố ý và lời nói ám muội kia cũng không hề để ý...

Lúc này, tất cả hơn mười cô nương trong phòng cùng tỉ mỉ quan sát Tống Tử Tinh, quạt lụa che khóe miệng cùng các cô gái bên cạnh to nhỏ cái gì. Bây giờ, công tử Dực nói: "Tống huynh, trước tiên chúng ta không cần để ý tới các nàng, ta mang huynh đi gặp một người bạn cũ."

Không khỏi quá mức rêu rao, khi đi trước vào, Tống Tử Tinh liền làm cho công tử Dực đem hai chữ "Tướng quân" miễn đi...

"Bạn cũ?" Ánh mắt Tống Tử Tinh lộ ra tia nghi ngờ, khi nào thì hắn có bạn cũ bên trong Hạnh Hoa Xuân Vũ?

Công tử Dực thấy thế cười nói: "Tống huynh chẳng nhẽ đã quên, Thiên Thiên cô nương đã từng tặng cho huynh và ta cái yếm?"

Tống Tử Tinh nghe vậy cười, rất bình tĩnh mà gật đầu. Hắn làm sao đã quên cái yếm kia, chỉ là nhất thời đã quên từng dùng nó để làm một cái cớ thôi...

Lúc trước, Đỗ Thiên Thiên cũng từng tới Giang Lăng, nhưng lại không tham gia buổi thi đấu Phượng thuyền, tự nhiên không có vào cung làm đào kép. Nguyên do trong đó, có người đoán là Hạnh Hoa Xuân Vũ sợ chiêu bài này đi rồi sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, cố ý không cho nàng tham gia, cũng có người cho rằng bản thân Đỗ Thiên Thiên cũng không thích tham gia, còn có người nói nàng định hoàn lương, rất nhiều cách nói, tóm lại, Đỗ Thiên Thiên vẫn còn ở Hạnh Hoa Xuân Vũ, cũng vẫn là danh kỹ đứng đầu bảng ở kinh thành.

Nghe đâu phía sau sân khấu Đỗ Thiên Thiên rất kiên quyết, nếu nàng không muốn gặp vị khách nào, cho tới bây giờ vẫn đều không có gặp qua, nàng bằng lòng gặp người nào, người đó đều vì nàng mà điên đảo. Mà may mắn chính là, công tử Dực lại là khách quý của nàng. Việc này, ở kinh thành chẳng ai là không biết, tuy rằng Tống Tử Tinh từng làm trò trước mặt các công tử trong thiên hạ nói Đỗ Thiên Thiên từng tặng hắn một cái yếm, hắn còn hung phấn mà trên tường thành ở Giang Lăng làm thành con diều để thả, quả thực, hắn và Đỗ Thiên Thiên còn chưa từng gặp nhau...

Đỗ Thiên Thiên bộ dạng rất đẹp, loại này kẻ khác nhìn thấy sẽ như là gặp một mỹ nhân kinh diễm, Đỗ Thiên Thiên nấu trà rất thơm, uống trà nàng nấu so với uống rượu càng dễ làm cho kẻ khác say hơn, Đỗ Thiên Thiên nói không nhiều lắm, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều như châu ngọc lạc bàn, từng chữ từng chữ gợi lên tiếng lòng...

Đỗ Thiên Thiên lần đầu tiên đưa mắt nhìn Tống Tử Tinh, cũng hơi có chút ngạc nhiên, chắc hẳn cũng nghe tới tin đồn ở Giang Lăng kia. Tương truyền rằng vị Tống công tử này, không, là Tống tướng quân đã từng ái mộ nàng, đem cái yếm của nàng làm thành con diều, ở trên tường thành Giang Lăng không kiêng nể gì mà thả con diều bay lên. Tuy rằng tin đồn này không đúng, nhưng mà Đỗ Thiên Thiên lại chưa từng phủ nhận, cái tên Giang Nam Tống Tử Tinh chẳng ai là không biết, vô tình hắn đã củng cố thêm địa vị hoa khôi số một của Đỗ Thiên Thiên, bởi vậy mà đem Đinh Xảo Nhân của Minh Mị Tiểu Trúc kéo xuống một chút...

Mượn dịp dâng trà cho khách, Đỗ Thiên Thiên tinh tế nhìn Tống Tử Tinh, tức thì hắn biết được suy nghĩ của Đỗ Thiên Thiên, nhưng trong lòng nào có để ý tới, chỉ đưa tay đón lấy chén trà trên tay nàng, nhẹ lướt qua, phong lưu nói không nên lời rồi lại lạnh lùng nói không nên lời.

Đỗ Thiên Thiên ở một bên gảy đàn, tiếng đàn chậm rãi, như sông nước chảy xuống, như lời thầm thì tâm tình của người yêu làm cho xúc động.

Cửa sổ của lầu các được mở ra, ánh trăng chiếu vào, mơ hồ có thể nghe được trước sân có tiếng ồn ào tranh cãi ầm ĩ...

Công tử Dực đột nhiên nói: "Thiên Thiên, trà rất nhạt, có lẽ nàng nên đi lên phía trước lấy chút rượu ngon đến đây đi."

Đỗ Thiên Thiên gật đầu im lặng lùi đi ra ngoài...

Công tử Dực nghiêng người trên chiếc giường nhỏ, một tay nâng trán, trong tai nghe tiếng bước chân của Đỗ Thiên Thiên biến mất ở cầu thang, mới mang ý cười trêu ghẹo nói: "Tống huynh, huynh còn nhớ rõ cái yếm ở Giang Lăng kia không?"

Tống Tử Tinh cười gượng gật gật đầu, đã nhìn thấy Đỗ Thiên Thiên sao lại còn không nhớ được cơ chứ...

Công tử Dực bỏ chén trà xuống nói: "Kỳ thật lúc đó Tống huynh đã biết muội muội của ta là do nàng giả trang đúng không?"

Thấy công tử Dực chủ động nói lên, Tống Tử Tinh cũng không làm ra vẻ không biết nữa, liền gật gật đầu...

Công tử Dực chậm rãi nói: "Thì ra là Tống huynh sớm đã biết thân phận thật sự của nàng."

Tống Tử Tinh cười nhẹ không nói...

Công tử Dực nói: "Tống huynh thấy nàng như thế nào?"

Tống Tử Tinh nói: "Nàng sống rất đơn giản, phần đơn giản này không hề thay đổi, cũng rất hiếm thấy, nhưng lại bởi vì là nàng mà lại có chút tiếc nuối."

Công tử Dực nghe vậy cười nói: "Đúng vậy, nàng nhất định không thể, không thể được sống đơn giản như vậy."

Tống Tử Tinh thấy ý nghĩa sâu xa liền nhìn thoáng qua công tử Dực, thản nhiên nói: "Xem ra, công tử và ta nghĩ thật giống nhau."

Công tử Dực thản nhiên nở nụ cười, nói: "Đúng vậy."

Vào đầu mùa đông ánh trăng càng mát rượi, chiếu vào trong phòng, mặc dù đây là nơi trăng hoa nói cười nhưng lại đều mang theo sự trong trẻo mà lạnh lùng hiu quạnh. Một câu của Tống Tử Tinh làm hai người bọn họ lâm vào trầm mặc, bọn họ giống nhau, nhưng lại không giống, lại chỉ có bản thân mới hiểu được tâm tư của chính mình.

Công tử Dực phá tan sự trầm mặc trước, cười nhẹ nói: "Không lừa gì Tống huynh, Vô Đa và ta đã từng giấy trắng mực đen ký khế ước sinh tử, trên đó viết, nếu ta chết, nàng cũng không thể sống một mình. Thời hạn là cả đời." Nói đến đây, trong mắt công tử Dực lộ ra vẻ trêu tức.

Tống Tử Tinh nhíu mày lại, nhợt nhạt nói "Ừ" một tiếng, dường như cũng không tin lắm...

Công tử Dực cười nói: "Quả thật, đó chỉ là một trò ước hẹn mà thôi, nàng chung quy lại ấn dấu tay lên đó."

Tống Tử Tinh nói: "Công tử làm thế nào lừa nàng ấn lên đó?"

Công tử Dực nghe vậy cười ha hả nói: "Người hiểu ta, vậy mà cũng có Tống huynh."

Tống Tử Tinh cũng cười ha hả. Lúc này, hai người cùng nghe được từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, không chỉ một người, mà tới hơn mười người.

Ánh mắt công tử Dực chợt lóe lên, cười ám muội nói: "Chuyện vui đêm nay cuối cùng cũng phải bắt đầu rồi."

Tống Tử Tinh cười cười nói: "Nếu đêm nay ta cười nhiều quá, Dực công tử chẳng phải là sẽ rất tốn kém hay sao?"

Công tử Dực cười cười nói: "Nếu Tống huynh cười làm ta phá sản, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem Tống huynh gán nợ ở đây thôi."

Tống Tử Tinh nghe vậy cười to...

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục