Gửi bài:

Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Tiết trời càng ngày càng lạnh, mấy ngày nay, tình cảm của công tử Tu đã rất rõ ràng. Hắn đã quyết tâm từ nay về sau sẽ bỏ mặc hết thân phận và địa vị của mình, cùng cô hành tẩu khắp chốn giang hồ, sống một cuộc sống vô ưu vô sự, lại có Hoa Vô Đa biết thuật dịch dung nên nguyện vọng này đối với bọn họ cũng chẳng khó khăn gì...

Hoa Vô Đa nghe xong lại vui buồn lẫn lộn, vui vì công tử Tu đối với mình bằng tấm chân tình thật lòng, có thể vì cô mà từ bỏ tất cả. Buồn là vì mình che giấu thân phận khiến hắn phải rơi vào tình huống khó xử như thế. Mỗi khi nhìn thấy hắn nhíu mày trầm tư nhìn về phía xa xa, cô lại rất muốn nói hết cho hắn biết, nhưng lời đến bên miệng lại không thể cất thành tiếng, nếu hắn biết thân phận của cô rồi, liệu có đưa cô về kinh thành không? Nhớ tới Lưu phủ lắm phép tắc quy củ, trong lòng Hoa Vô Đa lại cảm thấy sợ hãi...

Điều cô luôn hướng tới chính là cuộc sống thoải mái vô tư lự ở chốn giang hồ, làm một người ung dung tự tại, nếu nói ra thân phận kia, mong ước ấy chắc chắn sẽ tan thành bọt nước, cô do dự, rồi quyết định tạm thời không nhắc đến nó nữa. Đời người là phải sống sao cho vui vẻ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Chỉ cần mình và công tử Tu sát cánh bên nhau sống một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn là tốt rồi, Hoa Vô Đa cứ thế tự an ủi mình...

Hai người đều nhất trí rằng rừng trúc là nơi định cư tốt nhất, bốn bề non xanh nước biếc, không khí cũng rất trong lành, lại không bị ai quấy rầy phiền nhiễu, liền quyết định đi kiếm dụng cụ làm nhà ở trước cái đã, rồi sau đó về rừng trúc dựng nên một mái nhà nhỏ của riêng hai người họ. Hai người đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào như mật, họ cùng vẽ nên một tương lai tươi sáng cho đôi mình, thế là cả hai bắt đầu mua sắm những vật dụng cần thiết, đặng để đem về rừng trúc bắt đầu cuộc sống mới...

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên công tử Tu cùng một cô gái đi dạo phố, thế mới biết đi mua sắm với đàn bà con gái quả thật là chuyện cực khổ nhất trần đời. Nhưng thấy cô vui vẻ như thế, hắn cũng cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, thế là vẫn cùng cô cuốc bộ ghé khắp tất cả các cửa hàng ở thành Lư Châu, không than vãn lấy một lời. Lúc hắn nghe Hoa Vô Đa kêu la chân mỏi quá, không đi nổi nữa, thế là không thèm để ý đến ánh mắt của biết bao người đang qua lại trên đường, đi đến cõng cô trên lưng...

Lại ghé qua một cửa hàng, Hoa Vô Đa không mua thứ gì, chủ quầy đứng sau lưng mắng nhiếc bọn họ: "Tưởng cao sang gì chớ, té ra là không tiền mà thích đua đòi."

Công tử Tu có khi nào lại bị người ta mắng nhiếc như thế, nghe vậy hừng hực lửa giận định quay đầu lại tính sổ, lại bị Hoa Vô Đa kéo lại, cô nói: "Hành tẩu chốn giang hồ là phải chịu đựng tất thảy thái độ của đủ thứ người, nên nhớ, chàng không còn là công tử cao sang như trước kia nữa, giờ đây chàng là người mà Vô Đa ta mong rằng có thể cùng nhau chia ngọt xẻ bùi."

Công tử Tu thu lại ánh mắt, không quay đầu tìm tên chưởng quầy tính sổ nữa...

Hoa Vô Đa lại nói: "Thế gian này chính là như vậy đó, lúc chàng có thân phận địa vị hiển hách thì toàn thấy những vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng, khi chàng mất đi chúng rồi, thì chàng phải học cách nhẫn nhịn. Tu, ta biết việc này đối với chàng rất khó, nhưng ta có thể làm được, thì chàng cũng có thể."

Câu nói cuối cùng của Hoa Vô Đa chính là có ý ám chỉ đến thân phận thật sự của mình, chỉ có điều công tử Tu còn đang mải mê nghĩ ngợi nên không để ý đến. Cuối cùng công tử Tu cũng nén xuống cơn giận trong lòng, nắm tay Hoa Vô Đa đi thật xa...

Hai người đi xong chán chê rồi, liền vào một quán rượu, gọi ít rượu và đồ ăn...

Trong lúc hai người đang ăn, chợt nghe có người bên cạnh nói: "Tối hôm qua con gái của Trương tú tài ở đầu thành Đông bị cưỡng hiếp, thi thể còn bị quăng ở chốn núi rừng hoang vu. Haiz... đây là thói đời gì cơ chứ!"

Người bên cạnh tiếp lời: "Haiz... Hiện nay đời sống hỗn loạn vô cùng, quan thương cấu kết, cường đạo hoành hành, đủ thứ thuế má dồn dập đè ngập đám dân thường chúng ta. Haiz... cái cuộc sống này càng ngày càng khổ sở..."

Người nọ thở dài nói: "Việc này rất có thể là do đám trộm cướp ngụ tại thành Đông kia làm cũng nên. Haiz... đáng thương thật, cô con gái của Trương tú tài nọ mới chỉ mười sáu tuổi đầu, vừa hiếu thảo lại đáng yêu, chỉ vì mấy ngày gần đây mẹ cô mắc bệnh, cô liền thay mẹ mình đến bờ sông phía thành Đông giặt quần áo cho cả nhà. Thật không ngờ rằng lại bị bọn người xấu để ý đến, vừa mất đi trinh tiết lại mất cả tính mạng, nghe nói tử thi cô trông rất thê thảm đó, haizz... đáng thương quá."

Đáng lẽ cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng lúc rảnh rỗi thôi, nhưng công tử Tu không ngờ Hoa Vô Đa lại quyết định đến thành Đông giặt quần áo. Cô còn vỗ vai công tử Tu nói với hắn: "Chàng thật là may mắn, quần áo bẩn cứ đưa cho ta đi giặt, không cần phải khách sáo làm gì đâu."

Nghe thế, công tử Tu dở khóc dở cười. Hắn làm gì có quần áo bẩn cơ chứ, đám quần áo bẩn đều bị hắn tặng cho những người khốn khổ ven đường hết rồi, hiện giờ bộ quần áo hắn đang mặc là đồ mới, vẫn rất sạch sẽ mát mẻ. Nhưng vì để thỏa mãn nguyện vọng muốn giặt quần áo của Hoa Vô Đa, hắn vẫn cứ chậm chà chậm chạp cởi bộ áo quần trên người ra, khăng khăng nói là bẩn, đưa cho cô đi giặt...

Hắn quay đầu lại nhìn Hoa vô Đa, thấy lúc ấy cô hoàn toàn không chú ý gì đến hắn, chỉ mải mê thu gom quần áo, đầy cả một bao. Chẳng trách cô lại muốn đi giặt quần áo, nhưng vì sao nhất định phải tới thành Đông cơ chứ...

"Một ngày chưa chắc đã gặp được tên giết người khốn nạn kia, vậy thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, nhiều quần áo bẩn cũng chẳng sao, dù sao cũng là rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ từ từ giặt thôi." Công tử Tu đứng ngoài cửa nghe thấy câu lầm bầm của Hoa Vô Đa, thế là khi Hoa Vô Đa vừa mới bước ra khỏi cửa, hắn cũng đã theo sát phía sau.

Chưa bao giờ hắn thấy phụ nữ giặt quần áo, lại càng chưa từng thấy Hoa Vô Đa giặt quần áo bao giờ, công tử Tu trốn trên cây nhìn cô từ xa, thấy cô cầm chày hung hăng đánh binh binh vào mấy bộ quần áo, chỉ sợ mấy bộ quần áo kia sẽ bị cô đánh cho nát luôn. Hắn khẽ nhướn khóe miệng, bỗng dưng cảm thấy chuyện cô giặt áo cho mình mới tuyệt làm sao, lúc cô giặt giũ sao mà xinh đẹp thế chứ...

Hoa Vô Đa rất nhanh giặt xong một bộ quần áo, cô vắt quần áo xong liền tạm thời phơi nó trên một cái cây cạnh đó. Rồi lại bắt đầu tiếp tục giặt thêm một bộ nữa, nhưng giăt mãi giặt mãi mà chẳng thấy bóng ai xuất hiện. Chắc là do nơi đây đã có án mạng xảy ra, nên không ai dám bén mảng lại gần nữa.

Đang lúc cô giặt xong một bộ quần áo khác, sắp chuẩn bị vắt nó, chẳng hiểu sao lại có một con trâu lù lù xuất hiện từ trong bụi cây, vừa nhìn con trâu kia đã biết ngay nó không phải thuộc dạng trâu nuôi trong nhà, nhìn vừa to con vừa hung dữ, lúc này đây miệng nó lại đang ngồm ngoàm cắn xé bộ quần áo cô mới treo trên cây vừa rồi.

Hoa Vô Đa thấy thế vội hô to một tiếng: "Ơ kìa, Tu."

Bất ngờ nghe thấy tiếng hô lớn của cô, công tử Tu lại cứ nghĩ rằng cô đã phát hiện ra mình, đang lúc lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao, lại thấy cô đang gắng sức giật lấy giật để bộ quần áo từ miệng con trâu ra. Lúc này thì hắn mới hiểu được, té ra là cô nói đến bộ quần áo của hắn.

Con trâu kia cũng quả thật bướng bỉnh, cứ ngoạm lấy bộ quần áo mãi không chịu thả ra, một người một trâu bắt đầu giằng co qua lại ngay tại bờ sông.

Công tử Tu đứng ở xa trông thấy vậy tức cười quá mức, nhưng lại không thể bật cười ra thành tiếng, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng...

Hoa Vô Đa giơ quả đấm đe dọa con trâu, "Mày mau nhả ra đây, đây là quần áo của Tu đó, mày mà dám cắn hỏng, tao thịt mày luôn."

Con trâu kia hiển nhiên không hiểu tiếng người, không chỉ không nhả ra, ngược lại còn cắn chặt hơn, lại còn giật lùi phía sau vài bước, Hoa Vô Đa sợ dùng sức sẽ làm hư quần áo hết, nên bất đắc dĩ cũng phải đi theo vài bước ...

Công tử Tu cố nín nhịn hết sức vất vả, suýt tý nữa thì phụt cười ra tiếng...

Thấy kế này không được, Hoa Vô Đa hết sức bất đắc dĩ, bèn nhặt lấy một cây rơm ve vẩy trước mũi con trâu, dụ dỗ nói: "Ăn nhá, ăn nhá, ăn ngon lắm đấy."

Đáng tiếc, mặc cho Hoa Vô Đa có giở chiêu trò gì, con trâu kia vẫn không chịu hé miệng ra lấy một chút, vẫn cắn chặt quần áo hết mức, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hoa Vô Đa.

Hoa Vô Đa nổi giận, ném cây rơm trong tay đi, lại bắt đầu giằng co với nó...

Giằng co mãi vẫn không thể lấy lại được quần áo, Hoa Vô Đa lại sợ mình mà dùng sức thì làm hư quần áo mất, nên đành đổi chiêu sang khuyên nhủ con trâu: "Em trâu à, mau há miệng ra đi nào, đây là quần áo của Tu đó, chị biết em là trâu cái hiền lành dễ thương đáng yêu vô vàn đúng không, không thể làm thế này được nha. Nếu muốn gặp Tu thì tí nữa chị dắt em đi gặp chàng nhé."

Chẳng ngờ con trâu kia lúc này lại rống lên một tiếng, liền nhả quần áo ra...

Công tử Tu ngồi trên cây chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng vừa chứng kiến cảnh tượng tiếp sau đó cũng không khỏi trợn mắt há mồm...

Hoa Vô Đa vội vàng lôi quần áo về xem có bị hư chỗ nào không, thấy vẫn bình thường như cũ mới yên lòng lại, lúc nhìn về phía con trâu thì lườm cho nó một cái, vừa giơ giơ quả đấm vừa trợn mắt nói: "Mày muốn gặp Tu à, mơ đi nhá, bây giờ chị thịt mày luôn cho yên chuyện."

Hoa Vô Đa ra vẻ nhảy lên giả bộ định đánh cho con trâu kia một chưởng, vậy mà nó lại gầm lên một tiếng, cúi đầu dùng sừng của mình đâm về phía cô, khí thế vô cùng mạnh mẽ...

Hoa Vô Đa vốn không có ý định làm bị thương nó, nhanh chóng lùi về sau, mấy cái cây ở gần đây lại đang phơi đầy quần áo, gây trở ngại đến tốc độ rút lui của cô, đang định nhảy lên cao, bỗng thấy có một người cầm kiếm bay từ trên không xuống, có ý muốn chém con trâu...

Hoa Vô Đa thấy thế vội vàng hét to: "Đừng giết nó."

Công tử Tu nghe vậy liền do dự, nhưng con trâu kia lại đang quay đầu hướng về phía hắn đâm tới, lúc này hắn lại đang bị Hoa Vô Đa giữ chặt lấy, vội vàng lùi về phía sau, chỉ nghe Hoa Vô Đa hét to: "Chạy mau ah, nó nổi giận đó."

Công tử Tu buộc lòng phải chạy theo cô...

Trong rừng núi hoang vu đó, cô ở phía trước, vừa chạy vừa cất tiếng cười to, hắn ở cạnh bên, một tấc cũng không rời...

Những sợi tóc của cô khẽ quét qua khuôn mặt hắn, nụ cười rực rỡ như nắng mùa thu ấy in vào tầm mắt, cũng khắc sâu tận đáy lòng hắn.

Hai người chạy như bay ở giữa những bụi cây, vắt chân vắt cổ mà chạy, đợi khi không còn thấy bóng dáng con trâu kia đâu nữa mới dừng lại, tính ra thì họ cũng bị nó đuổi khoảng nửa dặm đường (1).

Hai người cùng đứng trên một phiến đá lớn, làn tóc mai của cô vì lo chạy trốn nên có chút rối, cô nằm phịch xuống tảng đá, dang rộng hai tay, bật cười ha hả.

Nhớ đến chuyện oái ăm vừa rồi, rồi lại thêm chuyện bọn họ bị một con trâu rừng đuổi theo thành ra thảm hại thế này, hắn cũng không nén nổi bật cười thành tiếng, nằm xuống bên cạnh cô, lắng nghe hơi thở của cô, trong lòng không khỏi rung động, đưa tay chạm đến ngón tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, mãi không buông ra...

Cô ngừng tiếng cười, quay đầu nhìn hắn một cái, cùng nhìn nhau cười, rồi lại nhìn về phía chân trời...

Trên đỉnh đầu, tầm mắt như thu lại hết, bầu trời xanh thăm thẳm trải dài ra trước mắt. Hắn bỗng cảm thấy, nếu trọn đời cứ như thế này thì thật tốt biết bao.

Trên đường trở về, hai người tay nắm tay, Hoa Vô Đa giơ tay lên cực cao, công tử Tu cũng theo đó vừa đi vừa giơ tay lên, một tay ôm chậu quần áo, một tay bị cô kéo đi, quay đầu, nhìn nhau, ánh mắt chan chứa dịu dàng...

Mặt trời đã ngả về tây, phía sau bọn họ là cả một khoảng không ngập tràn ánh vàng rực rỡ...

************

Lại qua mấy ngày ôm quần áo đi giặt mãi chẳng thấy đám thổ phỉ giết người cướp sắc kia đâu, Hoa Vô Đa đành phải bỏ cuộc, công tử Tu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai người liên tục chạy qua chạy lại giữa rừng trúc và Lư Châu gần hai tháng, cuối cùng cũng hoàn thành xong căn nhà gỗ...

Căn nhà được dựng nên bằng những cây trúc mảnh mai, ban đầu họ chẳng hiểu phải làm những gì, đều phải đi hỏi han mọi người ở chung quanh mà dựng nên, tất cả đều là tâm huyết và trí tuệ của hai người họ, ngay cả lựa chọn cây trúc nào, hướng cửa sổ bên nào, chọn rèm cửa màu gì, hàng rào sơn thành màu gì, bày bàn ghế trong sân ở đâu, treo bia bắn tên chỗ nào, hai người đều bàn bạc kỹ lưỡng với nhau...

Khi căn nhà hiện ra sừng sững trước mắt, công tử Tu kéo Hoa Vô Đa về phía mình, mười ngón tay đan vào nhau, cùng ngắm nhìn căn nhà trúc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hai người họ trải dài trên suối nước rực rỡ ánh vàng, phản chiếu lên căn nhà trúc nhỏ xinh, bóng hai người tựa sát vào nhau hiện ra trên mặt đất...

Hai người nhìn nhau cười, cô đột nhiên nhảy dựng lên, xông tới phía trước, vừa chạy vừa hô: "Ta phải là người đầu tiên vào nhà."

Hắn đuổi theo phía sau, cười nói: "Nào có dễ dàng thế."

Hai người chen nhau ở ngoài cửa, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, nhất thời không thể vào được...

Lông mày hắn khẽ động, đột nhiên dang tay ôm cô vào trong ngực, thân người xoay tròn một cái, bế cô bước vào nhà...

Trong phòng, mọi thứ đều đầy đủ, giường, màn che, cái bàn, hòm gỗ, bộ đồ trà... Hương trúc tỏa ra thơm mát trong lành.

Hắn ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt trên cổ cô, dịu dàng nói: "Ta muốn cưới nàng."

Cô nghe vậy có chút ngượng ngùng, cúi đầu trả lời: "Vậy chàng hãy đến nhà ta cầu hôn đi."

Hắn dường như có chút bất ngờ, vì hắn chưa bao giờ nghe qua nhà cô ở đâu, liền nói: "Nhà nàng ở đâu?"

Ánh mắt cô sáng lên, nói: "Nhà ta ở Kim Lăng, chàng chỉ cần đi thuyền dọc theo sông Tần Hoài từ bờ Đông sang bờ Tây, nhẩm đếm từ một đến một trăm, thì sẽ đến nhà của ta."

Công tử Tu ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nghĩ rằng cô trêu chọc mình, liền cố ý nhíu mày hỏi: "Nếu lỡ ta đếm nhanh quá hoặc đếm chậm quá, đi đến nhà khác cầu hôn thì làm sao bây giờ?"

Hoa Vô Đa khẽ đảo tròng mắt, nói: "Vậy thì chứng minh chúng ta không có duyên phận rồi."

"Nàng trêu ta." Công tử Tu gắt gao ôm cô vào trong ngực, cúi đầu khẽ cắn mặt và chiếc cô mảnh mai của cô, cô thấy ngứa liền trốn đi, tiếng cười vang dội khắp phòng...

Lúc đó Công tử Tu chẳng biết được rằng, Phương gia chiếm cứ cả một vùng lãnh thổ rộng lớn bên bờ sông Tần Hoài, bất kể là hắn đếm nhanh hay đếm chậm, đều sẽ nằm trong khuôn trang rộng lớn của Phương gia, sao có thể cầu hôn sai người được chứ?

Cuộc sống như dòng nước trôi đi, nhàn tản, trong suốt, hạnh phúc, nhưng một đi không trở lại...

Một ngày, khi mặt trời đã ngả về tây, công tử Tu rốt cuộc thực hiện xong lời thách đấu lúc xưa, bắn ra tên thứ nhất trúng hồng tâm, tên thứ hai xuyên qua mũi thứ nhất trúng hồng tâm, còn mũi thứ ba thì xuyên qua mũi thứ hai đâm thẳng vào hồng tâm...

Hoa Vô Đa đứng inh ỏi thét gào, vì hắn mà vỗ tay, khóe mắt chân mày đều không giấu được vẻ tự hào, như thể người làm được điều này là chính mình vậy...

Cô khen tự đáy lòng: "Tu thật lợi hại, Tu là lợi hại nhất!"

Thấy điệu bộ tung tăng nhảy nhót của cô, hắn cười nói: "Vì nàng đó."

"Sao lại vì ta chứ?"

"Vì có thể bảo vệ nàng."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc cô, nét cười in sâu nơi khóe mắt...

Đầu mùa đông, mưa phùn kéo dài...

Ngày hôm đó, khi Hoa Vô Đa và công tử Tu vừa mua xong mấy vật dụng hàng ngày, đáng lý hai người đang rất vui vẻ với nhau, công tử Tu còn cẩn thận cầm ô che cho cô, cũng chẳng hiểu tại sao, lúc hai người vừa mới đến chân núi, vẻ mặt công tử Tu bỗng trở nên lạ kỳ. Đi tiếp thêm một đoạn nữa, cô càng cảm thấy nét mặt hắn có gì đó không bình thường, vừa mới định mở miệng ra hỏi, lại đột nhiên bị hắn điểm huyệt. Trong mắt cô tràn đầy vẻ nghi ngờ, nhưng lại thấy hắn ôm mình nhảy lên một ngọn cây cao, dùng cành lá rậm rạp che lấy cô, rồi nói khẽ với cô: "Nàng đợi ở đây một lát, đừng lên tiếng."

Hoa Vô Đa trợn mắt liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, chàng điểm huyệt ta rồi, có muốn nói cũng có nói được đâu. Nhưng khi thấy nét mặt cứng ngắc của hắn, cô cũng không khỏi cảm thấy có chút gì đó là lạ, lúc này cô mới phát hiện ra, có người theo dõi bọn họ...

Hắn vừa nhảy xuống đất không bao lâu, cách đó không xa liền xuất hiện một đội nhân mã, một chiếc xe ngựa sang trọng xa hoa chạy đến đầu tiên

Bánh xe dừng trong vũng bùn. Hoa Vô Đa nhìn từ trên cao xuống, thấy rõ có một đám người dừng lại trước mặt Lưu Tu, một vị phu nhân bước xuống từ trên xe ngựa, tỳ nữ đứng bên cạnh mở ô che mưa cho nàng, nàng lại tự tay cầm lấy, ra lệnh: "Các ngươi cách xa một trăm bước chờ ta."

"Thưa vâng." Mọi người đều dõng dạc đáp lại, theo lời nàng cách xa một trăm bước...

Vị phu nhân ấy chậm rãi bước đến trước mặt Lưu Tu, đôi giày thêu tinh xảo lấm lem bùn đất, khiến nàng hơi hơi nhíu mày.

Hoa Vô Đa bỗng giật mình khi thấy Lưu Tu quỳ lạy nói: "Tội thần Lưu Tu khấu kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Lúc này đây Hoa Vô Đa mới biết được người đến trước mặt Lưu Tu là ai. Vì bị điểm huyệt nên cô không thể thốt nên lời, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cơn mưa phùn làm ướt cả người, trong lòng một mảnh băng giá. Cô không chớp mắt nhìn về phía Lưu Tu, muốn lên tiếng nhưng lại không thể cất thành lời...

Dưới tàng cây, bóng dáng công tử Tu cứng nhắc nhưng vẫn thẳng tắp như trước, chỉ nghe Hoàng Hậu Lưu Nhã nói: "Cùng bổn cung trở về đi."

"Không." Ô trong tay hắn đã bị quăng một bên, khiến cơn mưa kia nhuộm ướt tóc hắn...

Lưu Nhã tát một cái thật mạnh vào mặt công tử Tu, lạnh lùng nói: "Lúc mẫu thân còn sống đã dạy đệ thế nào! Thế mà đệ vì một nữ nhân, từ bỏ ta, ruồng bỏ Lưu gia, buông tha tất cả!"

Ánh mắt công tử Tu tối sầm lại, không rên một tiếng...

Lưu Nhã phẩy tay áo một cái, tức giận nói: "Nếu đệ không cùng bổn cung trở về, bổn cung sẽ giết ả." Lúc cánh tay nàng chỉ đến chỗ Hoa Vô Đa, thì cũng chính tại khi ấy, bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một người, ngón tay đã đặt sẵn trên yết hầu của cô, chỉ cần hơi dùng sức một chút, Hoa Vô Đa sẽ chết ngay tại chỗ.

Công tử Tu giật mình thảng thốt, vội cất tiếng hô to: "Tỷ tỷ, xin hãy tha cho nàng ấy đi." Công tử Tu dưới tình thế cấp bách ấy liền thốt ra hai chữ tỷ tỷ, chỉ hy vọng nàng có thể nhớ đến hai chữ tỷ đệ mà thủ hạ lưu tình...

Nét mặt của Lưu Nhã quả nhiên dịu đi một chút, nàng thu lại ánh mắt hung tợn, đến gần Lưu Tu, nâng hắn đứng lên, ra sức khuyên nhủ: "Đệ muốn cô ta, không phải tỷ cũng không đồng ý, đệ cứ theo tỷ về trước, rồi nửa năm sau đưa cô ta nhập phủ cũng không muộn. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, tỷ tỷ cũng không phải là người không hiểu chuyện."

Công tử Tu im lặng không nói, nhưng sống lưng cứng ngắc của hắn cho thấy sự quật cường và bướng bỉnh...

Vẻ mặt Lưu Nhã hơi trầm xuống, cất giọng lạnh lùng nói: "Nếu đệ không cùng bổn cung trở về, bổn cung sẽ giết cô ta ngay bây giờ."

Cơ thể công tử Tu nhẹ nhàng run lên, nắm chặt hai nắm đấm, cúi đầu xuống. Cơn mưa phùn dần dần làm ướt quần áo hắn, hắn tuyệt vọng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mình vô dụng đến nhường này...

Lưu Nhã cười lạnh: "Đệ vì ả đàn bà này mà từ bỏ gia tộc, bỏ mặc bổn cung, cô ta đáng để đệ làm vậy ư?"

Công tử Tu không chút chần chừ trả lời: "Đáng."

Thân người Lưu Nhã cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu, cắn răng hừ lạnh một tiếng nói: "Mấy ngày trước Hoàng Thượng tỉnh lại, biết thời gian của mình không còn nhiều, ngầm gọi đám người Lương thái phó vào cung, lén lập di chiếu sau lưng bổn cung. Tu, Hoàng Thượng có lẽ không còn sống được mấy ngày nữa đâu."

Nghe vậy, công tử Tu không khỏi chấn động...

"Mấy năm nay Lưu gia chúng ta nắm hết quyền lực, đắc tội không ít người, từ sau khi đệ rơi xuống núi mất tích, đệ có biết đã có bao nhiêu người đi tìm đệ không? Những người muốn giết đệ cũng không phải là ít đâu." Lưu Nhã thở dài, tiếp tục nói: "Hai nhà Lý, Phương luôn luôn ôn hòa với chúng ta, hiển nhiên cũng không cùng lập trường với chúng ta. Trong tay Tây Kinh Hầu có mấy vạn binh mã, rồi lại còn cấu kết với Lương Vương ở Tây Bắc, đối với chúng ta như hổ rình mồi. Phía Nam còn có Tống gia và Trần gia bằng mặt không bằng lòng. Trong lòng đệ cũng biết rõ có biết bao người muốn thừa dịp này để đánh sập Lưu gia chúng ta mà, hiện giờ Hoàng thượng đang lúc lâm chung còn cố gắng gượng để lập di chiếu, thân phận của Ngô Dực cuối cùng cũng được hé mở..."

"Tu, tỷ tỷ cần đệ. Trở về với tỷ đi." Trong lời nói của Lưu Nhã dắt díu chút cầu xin...

Thấy nét mặt của công tử Tu dần biến đổi, Lưu Nhã lại nói: "Đệ có biết, mấy năm nay tỷ đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào không, có cảm giác cuộc sống tựa tảng băng mỏng manh, những người bên cạnh chẳng có mấy ai để tin tưởng, luôn có tâm lý lo lắng sợ hãi, chỉ sợ đi sai một bước cũng có thể mang đến cho họa sát thân cho Lưu gia, đã bao nhiêu năm qua, tỷ chưa từng có một đêm yên giấc, tỷ lại không có con nối dõi, chỉ có đệ là người thân duy nhất mà thôi, người của Lưu gia tuy nhiều, nhưng đa phần chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, chỉ có đệ mới có thể giúp đỡ bổn cung, bổn cung cũng chỉ tin vào mình đệ."

Ánh mắt Lưu Tu dần trở nên tối sầm lại...

Lưu Nhã cầm lấy tay công tử Tu, tiếp tục khuyên nhủ: "Đệ chọn cô ta, sao tỷ có thể không biết điều làm tổn thương đến cô ta chứ, đệ muốn cưới cô ta tỷ cũng không phản đối, chuyện gì tỷ cũng chiều theo ý đệ. Cùng trở về với tỷ tỷ trước đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng, được không?"

Thấy Lưu Tu trầm mặc, Lưu Nhã lại nói: "Một người làm quan, cả họ được nhờ(2), đệ là con cháu Lưu gia, sao có thể không đếm xỉa đến sự hưng thịnh hay diệt vong của Lưu Gia được chứ? Đệ nhẫn tâm làm tổn thương tỷ đến vậy ư, nhẫn tâm vứt bỏ Lưu gia thế ư, chỉ ích kỷ mặc mình ung dung tự tại hay sao? Cho dù tương lai đệ nhìn người khác đăng cơ làm vua, giết tỷ tỷ, giết phụ thân thậm chí giết cả hơn nghìn mạng người Lưu gia, đệ vẫn có thể vui vẻ không quan tâm gì đến sao? Đệ là con cháu Lưu gia mà, sao có đang tâm vứt bỏ tất cả, ích kỷ cho riêng mình thế được? !"

Tròng mắt công tử Tu phủ một màu đen bất tận...

Lưu Nhã lạnh lùng nói: "Trở về với tỷ, cho dù hôm nay có phải giết ả để bắt đệ trở về thì tỷ cũng sẽ làm, đừng trách tỷ vô tình."

Nét mặt Lưu Tu chấn động, trầm giọng nói: "Nếu nàng ấy chết, ta... cũng không cần sống làm gì nữa. Lúc ta quyết định từ bỏ, cũng đã liệu trước có ngày hôm nay, nếu tỷ giết nàng ấy, ta liền đi theo nàng. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng chỗ!"

Trên cây, Hoa Vô Đa không thể nhúc nhích nghe thấy lời của công tử Tu, trong mắt rưng rưng nước mắt nhưng bên miệng lại nhoẻn một ý cười, cuộc đời này thật may mắn làm sao khi có thể kết duyên cùng chàng...

Lưu Nhã nghe vậy liền ngừng thở, thoáng do dự một lát, mới thở dài nói: "Thật không ngờ đệ lại là một người si tình như vậy, nếu cô ta cũng yêu đệ như đệ yêu cô ta, sao tỷ có thể không thành toàn cho tình yêu của hai người chứ? Chỉ là, Tu, cô ta đã nhẫn tâm để đệ vứt bỏ người nhà bỏ mặc mọi thứ, mặc kệ lương tâm đệ có cắn rứt, tự trách mình hay không, chỉ cần cùng cô ta vui vẻ ung dung tự tại là đủ, con người như vậy không hề suy nghĩ gì cho đệ, chỉ chăm chăm cho lợi ích của bản thân mình, chỉ vì ích kỷ cá nhân mà thôi, đệ có thật sự cảm thấy cô ta sẽ cam tâm tình nguyện chết vì đệ không? Tu, nói không chừng nếu đệ hại cô ta chết trẻ, cô ta sẽ oán than trong lòng đấy."

Công tử Tu không hề nhúc nhích tý nào...

"Tu, đệ thật là khờ. Tỷ tỷ là đàn bà, đương nhiên rất hiểu đàn bà, thật ra đàn bà trong thiên hạ đều giống nhau cả thôi, đều chỉ yêu thích hư vinh, tất cả vì lợi ích của mình. Cứ lấy tình yêu ra làm lá chắn, dùng thân thể làm tiền vốn, lừa gạt đàn ông vì họ mà sinh, vì họ mà tử, vì họ mà có thể bỏ qua qua tất cả, nhưng tất cả họ đều không dám chấp nhận trả giá cho những người đàn ông yêu thương mình đâu, từ nhỏ đến giờ những người phụ nữ đệ tiếp xúc có ai mà không thế chứ."

"Cho dù đệ yêu cô ta, nhưng hiện giờ cái gì đệ cũng không có, đệ có thể cho cô ta cái gì? Danh phận? Một cuộc sống yên bình? Hay là hạnh phúc? Tu, đệ không có cái gì để cho cô ta cả." Lưu Nhã thở dài, thấy rõ ràng sự kiên trì trong mắt Lưu Tu bắt đầu sụp đổ...

Công tử Tu ngẩng đầu lên cây nhìn Hoa Vô Đa, chỉ thấy cô hai mắt ngấn lệ, như thể rất thương tâm, trong lòng hắn đau xót khôn nguôi. Biết rõ Hoa Vô Đa không phải là hạng phụ nữ như tỷ tỷ nói, nhưng tỷ tỷ nói cũng có một phần đúng, cái gì hắn cũng không thể cho nàng, thậm chí còn có thể hại nàng chết sớm. Dù bản thân hắn không hề sợ cái chết, nhưng nếu cứ vậy mà hại chết nàng, liệu nàng có trách mình không? Lại nghĩ mạng nàng lúc trước là do mình cứu, cuối cùng lại vì mình mà chết, thật bi ai làm sao...

Hắn nhìn về phía Lưu Nhã, trầm giọng nói: "Ta trở về với tỷ, nhưng tỷ phải hứa không được làm tổn thương nàng ấy."

Lưu Nhã thở dài: "Bổn cung chờ đệ ở bên ngoài bìa rừng."

Thị vệ cùng Lưu Nhã rút khỏi rừng cây, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng mưa rơi tí tách. Nhưng Hoa Vô Đa có thể cảm giác được bốn phía xung quanh ngập tràn sát khí, giờ này phút này, dù bọn họ có chạy đằng trời, cũng không thể nào thoát nổi...

Công tử Tu nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi bên người Hoa Vô Đa, nhìn chằm chằm vào cô, đồng tử trong mắt như co lại...

Hoa Vô Đa đưa mắt ra hiệu cho hắn, nhưng hắn cứ mãi không chịu giải huyệt đạo cho cô...

Hoa Vô Đa sốt ruột đến độ rớt nước mắt, lại nghe hắn khàn giọng nói: "Đừng khóc."

Cô lại khóc ra thành tiếng to hơn. Hắn có chút không biết làm sao bèn nâng mặt cô lên, nghẹo ngào nói: "Vô Đa, ta điểm huyệt đạo của nàng, là vì sợ nàng sẽ nóng vội mà gây hấn với tỷ tỷ, ta sợ tỷ ấy sẽ ra tay với nàng. Tỷ ấy là con người rất đáng sợ, ta rất hiểu, cũng thật sự rất sợ."

"Ta không ngờ tỷ ấy lại tự mình đến gặp ta, cũng thật không ngờ, ta lại không thể bảo vệ được nàng..."

Cô dùng ánh mắt ý bảo hắn, cô không sợ!

Hắn như hiểu được, xúc động ôm cô vào trong ngực, nói: "Vô Đa, trên đời này, không có gì quan trọng hơn tính mạng của nàng, kể cả chính ta."

Hoa Vô Đa ngẩn ra...

Hắn lẩm bẩm nói: "Vô Đa, khoảng thời gian ở bên nàng là chuyện sai lầm duy nhất của ta, nhưng chuyện sai lầm này lại chuyện làm ta hạnh phúc nhất, ta đã hy vọng được cùng nàng mãi mãi sống trong căn nhà của chúng ta ở khu rừng trúc ấy, trọn đời không thể chia lìa, ở trong lòng ta, quyền thế phù hoa đều không thể bằng được nàng."

"Số mệnh của ta đã được định sẵn từ nhỏ, ấy vậy mà ta lại khờ dại mơ mộng có thể trốn tránh được nó. Ta cho rằng ta có thể làm như không nhìn không thấy, có thể cùng nàng sống vui vẻ hạnh phúc hết quãng đời này. Chỉ là... Quả thực như lời tỷ tỷ đã nói, nếu thực sự có một ngày như vậy, ngày mà những người thân của ta đều phải lần lượt chết đi, chỉ còn lại mình ta sống trên thế gian này, nếu vậy ta cũng sẽ không thể nào vui vẻ sống tiếp, cũng không thể làm nàng hạnh phúc được."

(1) Khoảng năm trăm mét

(2) Nguyên văn của nó là 一损俱损, 一荣俱荣, mình search baidu thì thấy có người giải nghĩa ra như trên, nên mình mạn phép chỉnh lại ^^

Các bạn trẻ mới hạnh phúc được có 2 chương, tác giả ác ôn gì đâu >"<

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục