Gửi bài:

Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt

Tống Tử Tinh híp hai mắt lại làm Hoa Vô Đa giật cả mình, vội che đi một mảng thuốc bùn vừa mới rớt xuống.

"Ngươi vào đây bằng cách nào?" Hoa Vô Đa trừng mắt lạnh lùng, vừa mới dứt lời, thuốc bùn trên má lại rớt xuống tiếp một mảng nữa, vội dùng tay kia đi che lại.

Trong mắt Tống Tử Tinh hiện lên ý cười trêu ghẹo, tựa vào cạnh giường, đưa tay vân vê mặt nạ của Hoa Vô Đa, biếng nhác đáp lời: "Đương nhiên là quang minh chính đại đi từ cửa vào."

Hoa Vô Đa nhìn chằn chằm vào mặt nạ trên tay hắn, thấy mặt nạ mình bị ngón tay hắn lướt đến lướt đi, khỏi nói khó chịu vô cùng, thừa lúc hắn không chú ý lấy tay chụp lại, lại bị hắn phát hiện ra, chẳng những không chộp được mặt nạ, mà thuốc bùn trên mặt còn rớt thêm mấy mảng nữa...

Tống Tử Tinh cười ha hả, chỉ vào Hoa Vô Đa đang bưng mặt lại nói: "Nhìn cô lúc này, thật y chang một loài động vật ở biên giới Tứ Xuyên a!"

Lần đầu tiên thấy cái tên Rùa tinh này cười to hô hố như vậy, Hoa Vô Đa ngẩn cả người ra, lấy tay nhè nhẹ sờ sờ mặt, mới biết được rằng thuốc bùn trên mặt gần như rớt hết, chỉ ở hai mắt vẫn còn lại một ít.

Tống Tử Tinh như thấy mình rất luống cuống, vội khụ khụ hai tiếng.

Hoa Vô Đa chưa từng nhìn qua gấu trúc gấu triếc nào, đương nhiên không biết Tống Tử Tinh nói những lời này là có ý gì, nhưng thấy cái điệu nghẹn cười đến nội thương trên mặt hắn, không khỏi nổi giận đùng đùng, đá một cước thẳng vào Tống Tử Tinh đang ngồi cạnh giường, nhưng lại bị hắn lách mình thoát được.

Thấy chiêu đánh bất ngờ của mình bị tên này thoát được, Hoa Vô Đa sầu đến độ muốn trợn tròn mắt, nhưng lại nghĩ đến chút thuốc bùn còn bám vào trên mắt, lập tức bình tĩnh lại không dám nhìn. Giờ chỉ còn có tí ti chút thuốc che mặt, không thể rớt tiếp nữa...

Hoa Vô Đa cuộn chân vào chăn, lấy chăn che mặt, chỉ lộ một đôi mắt gấu trúc ra bên ngoài, dựa người ngồi vào giường.

Lúc này cô chỉ mặc có một bộ áo lót, đối diện với Tống Tử Tinh , tuy rằng không thấy sợ, nhưng cảm thấy rất mất tự nhiên, tức thời lạnh giọng nói: "Đi ra ngoài!"

Tống Tử Tinh nhướng mày lên, ý cười lồ lộ nơi đáy mắt mày ngài, lắc lắc đầu, vẫn đứng yên ở đó như cũ, cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay, lại nhìn nhìn Hoa Vô Đa, không nhịn nổi phì cười nói: "Nhìn cô có vẻ trắng trẻo đấy, nói thế khuôn mặt chắc không xấu lắm nhỉ, chi bằng lau thuốc bùn này đi, cho ta nhìn mặt, thế nào?"

Hoa Vô Đa lấy ánh mắt chém xương róc thịt hắn.

Tống Tử Tinh cười nói: "Ta không ép cô nữa, ta biết mặt mày cô xấu xí nên không dám để cho người khác thấy được, có điều cô cũng đừng lo lắng như thế. Thật ra ta đã sớm chuẩn bị tâm lý trước rồi, không cần biết cô xấu xí đến mức nào, lỡ như mà xấu quá... cho cô đeo một cái mặt nạ vừa mắt là được."

Nghe thấy Tống Tử Tinh nói cô như vậy, trong lòng Hoa Vô Đa không phục chút nào, tuy rằng cô không ý thức được vẻ đẹp của mình ra sao, nhưng biết được khuôn mặt mình không đến nỗi tệ. Lúc nhỏ cha cô cho cô học thuật dịch dung, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là vì khuôn mặt này, từ nhỏ cha đã luôn căn dặn cô không được để lộ khuôn mặt thật cho người khác biết, nhất là khi hành tẩu trên giang hồ, tuyệt đối không thể dùng khuôn mặt thật, vậy nên cô mới thường xuyên đeo mặt nạ, ngay cả ở Phương phủ cũng rất ít người thấy được khuôn mặt thật của cô.

Lúc này đây, trong lòng cô tuy có chút không phục, nhưng biết rõ rằng Tống Tử Tinh đang kích động mình, len lén sờ hai tay lại trong chăn .

Tống Tử Tinh lại nói:"Nếu cô đã sợ để ta trông thấy đến thế, ta đây cũng chả cần nhìn làm gì." Tống Tử Tinh đi đến bên giường, vén vạt áo qua một bên, lại ngồi xuống, nhìn Hoa Vô Đa, sóng mắt đảo quanh, cười cười như có như không, nhìn đến khi cả người Hoa Vô Đa run lên, mới lên tiếng nói:"Thực ra, bất kể cô đang đeo mặt nạ gì, là nam hay là nữ, ta đều có thể nhận..." Hắn còn chưa nói xong, kinh ngạc khi thấy một đám ngân châm đang lao vút tới đây, hắn vội vàng né tránh, trốn trốn tránh tránh thật thảm thương, tuy rằng tránh được chỗ hiểm, nhưng hai gò má lại bị ngân châm vạch một vết thương nhẹ, từng giọt máu đỏ tươi chảy ra từ hai gò má, hắn nâng ngón tay lên nhẹ lau nhẹ một cái, cũng chưa tức giận, chỉ có chút đăm chiêu nhìn Hoa Vô Đa thu lại ngân châm trong chớp mắt.

Thấy Tống Tử Tinh bị thương, trong mắt Hoa Vô Đa hơn chút đắc ý, lạnh giọng nói: "Đi ra ngoài!"

Tống Tử Tinh cười như không cười đáp trả: "Nếu ta không đi thì sao nào?"

Ánh mắt Hoa Vô Đa hiện lên vẻ lạnh lùng, mười cây ngân châm lập tức bắn về phía hắn, nhưng ngay chính lúc này, đột nhiên Tống Tử Tinh rút dây lưng ở bên hông ra, quay một vòng trên không, vừa lúc quấn lấy sợi tơ Hoa Vô Đa dùng để điều khiển ngân châm, Hoa Vô Đa thấy thế cười lạnh, sợi tơ bạc này của cô là vật phi phàm quý giá, há có thể dùng một sợi dây lưng trói lại được hay sao, nhưng ngay sau đó, một chuyện ngoài dự đoán của cô đã xảy ra, sợi tơ không thể làm đứt chiếc dây lưng kia! Ngay lúc cô đang tự hỏi sợi dây lưng kia rốt cuộc là thần binh lợi khí gì, đuôi dây lưng đột ngột lao về phía cô, cô vội vàng né về phía sau, nhưng phía sau cô lại là tường, không còn chỗ nào để trốn, tức thì chỉ có thể nhắm mắt lại kiên cường chống trả, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua hai gò má, nhưng không hề có cảm giác đau đớn đoán trước xảy ra, trong lòng không khỏi thấy quái lạ, mới mở to mắt ra, chỉ thấy Tống Tử Tinh đang nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, sắc mặt thay đổi trong chớp mắt.

Loại ánh mắt này...... Lòng Hoa Vô Đa lộp bộp một chút, hai tay theo bản năng sờ về phía hai mắt, quả nhiên...... thuốc bùn bôi quanh hốc mắt...... rớt hết cả rồi.

Má ơi...... Chẳng lẽ phải chạy tiếp nữa hay sao? Nhưng cô làm sao chạy thoát nổi hắn ah? Nên làm gì bây giờ đây?!...

Ngay lúc cô đang vắt óc suy nghĩ tìm kế thoát thân, Tống Tử Tinh đột nhiên lấy tay đưa mặt nạ ném qua, nói một câu qua loa: "Đeo vào đi." Rồi quay người đi ra khỏi cửa.

×××××××××××

Hoa Vô Đa thấy Tống Tử Tinh cứ vậy mà đi, không khỏi ngây ngốc một hồi, chẳng lẽ hắn bị cô dọa chạy mất ư? Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra chuyện gì, nhìn mặt nạ nhìn trong tay, do dự một lúc lâu, rốt cục vẫn là để đó, chán chường ngả người xuống nằm ngủ.

Lúc tỉnh lại lân nữa, thì đã qua buổi trưa, trong bụng đói meo, liền rời khỏi giường.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, mới ra khỏi cửa thì thấy trong viện không có lấy bóng một a hoàn, bất đắc dĩ đành phải ra viện đi tìm mấy người giúp cô chuẩn bị thức ăn.

Vì tiết trời oi bức, Hoa Vô Đa ăn ở trong sân, đang ăn ngon lành, chợt nghe có tiếng bước chân truyền từ xa xa tới đây, tập trung lắng nghe thì thấy có tiếng nặng tiếng nhẹ, đều là những kẻ mang võ công trong người.

Cô vừa ngẩng đầu lên, đã thấy công tử Kỳ cùng công tử Dực bước vào viện trước tiên, theo sau một đoạn không xa là một đám công tử. Hoa Vô Đa cả miệng đầy cơm, vừa thấy mấy gã thiếu gia ăn mặc lòe loẹt nghểnh mặt lên trời làm dáng xoạt xoạt cây quạt trên tay đứng ngoài cửa viện, thiếu tí nữa văng cả ngụm cơm ra ngoài, lại nhìn khuôn mặt ửng hồng của đám a hoàn đang hầu hạ bên cạnh mình, người nào người nấy đều e thẹn không thôi, Hoa Vô Đa cả miệng đầy cơm quên cả nhai nuốt luôn...... Cái cảnh tượng này...... Không thể không làm người khác trợn mắt há mồm cho được......

Trong đám công tử, chỉ riêng mình công tử Tu vắng mặt.

Đêm đó, Tấn Vương lại bày tiệc mời bọn họ đi. Hoa Vô Đa mượn cớ thân thể không khoẻ, từ chối không đi, đám công tử kia vừa nghe Đa Đa muội muội mang bệnh, còn phải nói sao? Cả một đám quay quanh Hoa Vô Đa trái trước phải sau ân cần thăm hỏi bệnh tình, khiến Hoa Vô Đa ứa ra một thân mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, công tử Dực rốt cục cũng xuất chiêu, phát huy đầy đủ tác dụng của bậc làm huynh trưởng, đem cái đám sắc lang lòng dạ khó lường chỉ biết đi nịnh nọt này tống hết ra ngoài, đuổi họ đi dự tiệc trước.

Hoa Vô Đa xúc động nghẹn ngào, tưởng rằng công tử Dực là đang cứu mình, thật không ngờ câu nói đầu tiên của công tử Dực lúc quay đầu lại chính là: "Em gái à không khỏe chỗ nào vậy? Có muốn bỏ mặt nạ ra hít thở không khí một chút không?"

"..."

Hoa Vô Đa liếc mắt nhìn công tử Dực đang nảy sinh ý đồ xấu xa, không thèm đếm xỉa tới hắn.

Lúc này công tử Kỳ ngồi bên bàn cười cười, nói: "Đa Đa, bọn ta đã tìm được một người nhạc kỹ có vóc dáng gần giống cô rồi, rất đáng tin cậy, chuyện hiến nghệ ở lễ hội Phượng thuyền cô không cần phải lo lắng nữa."

Hoa Vô Đa nghe vậy vui mừng khôn xiết, nhảy dựng lên niềm nở rót trà cho công tử Kỳ. Công tử Dực cũng thuận tay đưa tách trà qua, Hoa Vô Đa lại bỏ ấm trà xuống, ra vẻ như không nhìn thấy, sắc mặt công tử Dực trầm xuống.

Ba người ngồi xuống quanh bàn.

Hoa Vô Đa hỏi chuyện hôm nay xử lý thế nào rồi? Hai người nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lại không nói nhiều.

Hoa Vô Đa tuy rằng không biết rốt cuộc bọn họ đi làm những gì, nhưng vẫn láng máng đoán được vài phần. Lúc này thấy sắc mặt hai người họ ảm đạm chán chường, tự hiểu được có một số chuyện mình cũng không nên biết làm gì, không cần bắt ép làm khó người khác, nên không hỏi tiếp nữa.

Công tử Dực, công tử Kỳ hai người ngồi tiếp trong chốc lát rồi đứng dậy đi dự tiệc.

Vừa ra đến trước cửa, công tử Kỳ nói với Hoa Vô Đa: "Về chuyện này, cô chớ có nói với bất kỳ ai!"

Hoa Vô Đa cười nói: "Chuyện gì cơ? Ta quên mất tiêu rồi."

Công tử Kỳ khẽ mỉm cười, như cơn gió xuân khẽ nhẹ thổi qua, dịu nhẹ và ấm áp vô cùng, Hoa Vô Đa nhìn thấy mà tim cứ đập thùm thụp. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay to bất thình lình bịt mắt công tử Kỳ lại, dùng sức lôi kéo công tử Kỳ ra khỏi cửa. Công tử Dực vừa đi vừa nói với Hoa Vô Đa: "Đừng nhìn vào mắt hắn, cái thằng nhãi này có một cặp mắt hoa đào gọi hồn đoạt phách, đã là phụ nữ đều không thể cưỡng lại nổi hắn!"

Công tử Kỳ bật cười hất tay hắn ra, quay đầu lại nói với Hoa Vô Đa: "Mau đi nghỉ đi."

Hoa Vô Đa cười cười gật đầu.

Bọn họ ra khỏi cửa, Hoa Vô Đa cũng đóng cửa phòng lại theo, vẫn nghe thấy tiếng công tử Dực vừa đi vừa oán trách, "Tức thật, sao ta không có được một cặp mắt như cậu cơ chứ."

Lại nghe công tử Kỳ cười nói: "Cậu oán cái gì, muốn trách cũng phải trách sao không có được cặp mắt phượng say đắm lòng người của Tống Tử Tinh mới đúng, cậu không phát hiện ra à? Từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ dám đối diện với Tống Tử Tinh cả."

"Cũng đúng, cái gã kia cũng đẹp trai ngang ngửa cậu đấy, nhưng mà vẫn có sức hút phái nữ hơn cậu, ta thực sự hận ahh..." Công tử Dực khoa trương ngửa mặt lên trời thở dài nói, "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng!" (1)

"Ha ha..." Trong bóng đêm truyền đến tiếng cười khẽ của công tử Kỳ.

Hoa Vô Đa đang trốn trong phòng không nhịn nổi mà bĩu môi, thầm nghĩ: những lời này cho dù có nói thì cũng phải là Kỳ nói mới đúng. Lại còn... Cô thật sự không dám đối diện với Tống Tử Tinh ư?

Đa số a hoàn, đầy tớ trong vương phủ đã đi đến tiền viện hầu hạ hết cả, còn thừa lại vài người cũng bị Hoa Vô Đa đuổi đi. Cô ở một mình trong phòng, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền đi sửa sang lại đồ đạc của mình, khi đang cầm lấy vũ khí "Mười ngón kim hoàn" hí hoáy chơi đùa, tự nhiên lại nhớ đến chiếc dây lưng của Tống Tử Tinh, chắc chắn nó không phải là một chiếc dây lưng bình thường được, vậy rốt cuộc đó là vũ khí gì? Hoa Vô Đa nghĩ mãi không xong, trong ký ức chưa bao giờ từng nghe qua có một chiếc dây lưng như vậy.

Vầng trăng rằm nhô lên giữa trời, gió đêm nhẹ nhàng thanh mát, Hoa Vô Đa sửa soạn lại đồ đạc xong xuôi, lưỡng lự không biết có nên rời đi hay không, dù sao Tống Tử Tinh cũng thấy được khuôn mặt thật của cô rồi, tuy rằng không xảy ra chuyện gì, nhưng tận trong đáy lòng vẫn có chút không yên. Nhưng cô không muốn mình cứ rời đi như vậy.

Mùa hè trong phòng oi bức nóng nực, cô do dự một chút rồi thổi tắt đi ánh nến, ra khỏi cửa rồi thả người bay lên gốc cây hoa quế trong viện, mùi hoa vương vấn, làm người khác như say như mê. Cô chọn cành cao nhất rồi nằm xuống, ngửa đầu nhìn trời sao, cũng có lúc đong đưa lên xuống theo cành, tâm trạng thoải mái hẳn lên. Dần dần quên đi sự bất an đang ẩn giấu sâu trong lòng, cô quyết định vẫn yên lặng quan sát, nên tùy cơ ứng biến là tốt nhất.

Đang lúc tâm trạng dần tốt hơn một chút, đột nhiên hoảng hốt khi thấy có bóng người lướt qua trên mái nhà đối diện, chỉ thấy thân pháp người nọ nhẹ nhàng thanh thoát, chỉ chớp mắt đã tan biến vào màn đêm.

Hoa Vô Đa hơi do dự một chút, mới đứng dậy đuổi theo bóng đen kia.

Người nọ cũng chưa đi xa lắm, dừng lại ở một xó nhà hoang vu, hắn hết sức cảnh giác, nhìn chung quanh mất một lúc lâu, đợi đến khi xác định không có người đi theo, chỉ vèo một cái, đã lọt qua hoánh cửa nhỏ nằm phía đối diện. Hoa Vô Đa ở xa xa cúi người trên mái hiên, không dám nhúc nhích, thấy người nọ đã biến mất, mới từ từ đến gần lại một chút.

Hoa Vô Đa vốn là người tập võ, lại còn thông tuệ ám khí vậy nên tai mắt nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Ngay tức thì, cô biết rõ hắc y nhân nọ có võ công rất cao, nên không dám đi theo y vào hoánh cửa nhỏ, mà chỉ nhảy lên một gốc cây cao lớn gần đó. Nhìn về phía trong tường, nhác thấy trong tường là rừng cây nhỏ, trong đó sau một thân cây mang máng có bóng người thấp thỏm, hình như có hai người, đều không nhìn thấy được mặt. Cô nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấy một người nói khẽ: "Thuộc hạ đã dò la ra được tung tích của Phượng Hoàng Bích Nguyệt rồi ạ."

Phượng Hoàng Bích Nguyệt... Hai mắt Hoa Vô Đa chợt sáng trưng.

Cha cô từng nói: "Trăm năm về trước, một lão nhân ở Giang Lăng đã tinh luyện ra được một cặp loan đao bán nguyệt, như ẩn như hiện. Một thanh dưới ánh mặt trời như Phượng Hoàng, một thanh dưới mặt trăng lại như Thanh Nguyệt, vậy nên tên là Phượng Hoàng Bích Nguyệt, vũ khí này vô cùng quý hiếm ở thế gian, hiện đang xếp thứ ba trong bảng xếp hạng binh khí. Tương truyền, người có được đao này, sẽ có được một mối nhân duyên bền lâu. Đáng tiếc cha đã tìm cả nửa đời người nhưng chưa tìm ra được, nếu không cũng đã dành tặng cho lễ trưởng thành của Ngô Nhi rồi."

Lời nói của cha vẫn văng vẳng bên tai, hai người trước mắt thế nhưng lại tìm ra được tung tích Phượng Hoàng Bích Nguyệt, lúc này đây lòng Hoa Vô Đa cứ như đang có móng vuốt cào cào, không thể không nổi lòng thèm muốn, không thể không ngứa ngáy khó chịu cho được.

Phương gia lấy việc chế tạo vũ khí mà nổi danh khắp thiên hạ, từ nhỏ Hoa Vô Đa đã mưa dầm thấm lâu, thuở nhỏ đã đam mê vũ khí, lúc này nghe thấy được tung tích của Phượng Hoàng Bích Nguyệt, kích động đến mức suýt tí nữa thì ngã từ trên cây xuống dưới đất luôn.

"Ồ?" Một người khác khẽ hỏi, "Ở đâu vậy?"

Giọng của kẻ kia càng ngày càng nhỏ.

Hoa Vô Đa tập trung lắng nghe cũng chỉ nghe láng máng được mấy tiếng "Tây Nam... Thúy trúc trà... Bờ sông."

Nói xong, hai người kia đột ngột chia làm hai đường rồi biến mất trong bóng đêm, Hoa Vô Đa không đuổi theo sau.

Cô len lén trở về sân mình ở, đi đi lại lại vài vòng trong phòng, tâm tình đang kích động mới từ từ lắng xuống, sau khi bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận, mới nghĩ thấy chuyện này có chút quái lạ, không biết tin tức mình mới nghe được là thật hay là giả đây. Sau một lúc đắn đo suy tính, cô quyết định mặc kệ chuyện này là thật hay là giả, cũng phải mạo hiểm đi khám phá một phen.

Nhưng mà thân phận hiện giờ đi đâu cũng bất tiện hết...

Hoa Vô Đa lấy đám mặt nạ ra lựa chọn, bỗng nhiên nhớ đến hôm nay Tống Tử Tinh dùng ngón tay vân vê mặt nạ mình, một tia sáng lướt qua, cười hắc hắc, nảy ra ý hay.

Đêm đó, Hoa Vô Đa ở trong phòng bận rộn không thôi.

Lúc Công tử Dực và công tử Kỳ trở về thấy đèn trong phòng cô vẫn còn sáng, công tử Dực bèn đi đến cạnh cửa sổ phòng cô hỏi: "Bận việc gì mà còn chưa ngủ thế?"

Hoa Vô Đa bước ra khỏi phòng, đáp trả: "Ngủ cả một ngày rồi, giờ không ngủ được."

Ánh trăng như nước, dường như hắn hơi ngà ngà say, tựa người vào cửa sổ, dáng vẻ hết sức lười biếng, hiển nhiên tối nay lại bị chuốc không ít rượu. Hoa Vô Đa bỗng bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn, hoa cúc đầy vườn, hương thơm vương vấn gợi say lòng người, hắn ngồi một mình dưới mái hiên, vừa đọc sách vừa nhấm nháp rượu, hai mắt khép hờ, dường như đang có tâm trạng rất tốt. Ánh mặt trời chiếu vào một nửa người hắn, giống như hào quang của Phật, ung dung thư thái. Cho đến lúc hắn quay đầu lại nhìn cô, tất cả những gì tốt đẹp đều sụp đổ trong nháy mắt, lời nói việc làm ngông cuồng càn rỡ kia, thêm quyển sách đông cung đồ trong tay hắn nữa... Hoàn toàn sụp đổ hết ấn tượng tốt lúc đầu của cô với hắn, cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, vẫn thật muốn bĩu môi.

Công tử Dực nhìn cô một chốc, thấy cô ngơ ngẩn nhìn hắn chằm chằm nghĩ đâu đâu, ánh mắt chợt lóe, phẩy tay áo quay người bỏ đi. Hắn vừa đi vừa ngáp vài cái, giọng điệu như có chút không kiên nhẫn nói "Cảm thấy không khỏe thì lo đi nghỉ sớm trước đi."

"Ờ..." Hoa Vô Đa nhìn bóng hắn lơ đãng lên tiếng.

Xa xa, công tử Kỳ đứng từ của sổ nhìn tử Dực và Hoa Vô Đa, ánh mắt nhàn nhạt.

********************

Nửa đêm, công tử Kỳ và công tử Dực đã ngủ say.

Hoa Vô Đa mặc một bộ y phục dạ hành bước ra khỏi cửa. Đến Hoán y phòng(2) trong vương phủ tìm một lúc lâu, rốt cục cũng tìm ra được quần áo của Tống Tử Tinh, cười hắc hắc, rồi xé một mảnh vải nhỏ.

Ngày tiếp theo, Hoa Vô Đa từ sớm tinh mơ đã lén đi ra vương phủ, đợi đến khi công tử Dực và công tử Kỳ thức dậy, cô cũng đã quay trở lại.

Lại qua thêm một ngày nữa, đến tận lúc công tử Dực và công tử Kỳ đi khỏi, Hoa Vô Đa đứng dậy, đuổi hết đầy tớ đi. Sau khi cải trang xong, cô mới bước ra khỏi cửa, suốt cả dọc đường đi trong vương phủ, tất cả đám a hoàn, ta tớ đi ngang qua đều kính cẩn chào thưa một tiếng: "Tống tướng quân."

Hoa Vô Đa giả vờ giả vịt gật gật đầu, đi thẳng đến chuồng ngựa của vương phủ, lấy một con ngựa rồi đi đến bờ sông Tây Nam.

Dù rằng cô không cao bằng Tống Tử Tinh, người cũng gầy hơn một chút, nhưng từ ngoại hình, hành động đến cả giọng nói đều giống y hệt, nếu người bình thường chỉ liếc mắt nhìn qua thì rất khó biết được cô là giả, đương nhiên đều tưởng là Tống Tử Tinh thật. Cô đã sớm dò la cả rồi, Tống Tử Tinh từ ngày qua đến giờ không ở trong vương phủ nên cũng chả thèm kiêng nể gì nữa.

Ra khỏi cửa thành, thúc ngựa chạy nhanh suốt một đường, chạy khoảng một canh giờ, thấy có một quán trà được làm bằng trúc ở xa xa, một vài người qua đường đang uống trà, nghỉ ngơi trong đó, mùa hè nóng nực, Hoa Vô Đa miệng khô lưỡi khô, liền thúc ngựa đi về hướng quán trà, khi còn cách khoảng gần trăm bước chân, cô bỗng nhiên thấy được một người đang quay đầu lại mỉm cười nhìn mình, người kia cũng không phải ai xa lạ gì, chính là Tống Tử Tinh đã thay trang phục dân thường. Hoa Vô Đa hít phải một hơi khí lạnh, đột nhiên ghìm ngựa lại, con ngựa hí lên một tiếng, móng trước giương cao, suýt tí nữa thì làm cô ngã xuống đất. Đợi đến khi ổn định ngựa xong, lại kinh hãi khi thấy Tống Tử Tinh ở ngay trước mắt, đột nhiên trở mình ngồi ở phía sau cô, giựt dây cương trong tay cô lại, cũng cùng lúc thì thầm bên tai cô: "Ta chờ cô lâu lắm rồi, cô đến chậm quá đấy."

Ngay lúc Hoa Vô Đa giật mình phát hiện ra mình đã trúng kế, thì lại nghe thấy một bà cụ đi qua đường chống gậy nói: "Phượng Hoàng, mau nhìn kìa, một cặp sinh đôi giống nhau như đúc!"

Ông cụ đang đỡ bà cụ ở bên tiếp lời: "Bích Nguyệt, bà biết rõ giờ mắt ta mờ hết cả rồi mà, không thấy rõ, chúng ta vẫn nên mau mau lên đường thôi."

Đầu Hoa Vô Đa đánh Bong!! một tiếng, thì ra Phượng Hoàng Bích Nguyệt là như vậy hả... Một ông cụ, thêm một bà cụ nữa...

Lúc này, lại nghe thấy Tống Tử Tinh cười nói bên tai cô: "Thứ cô muốn tìm, đã tìm được chưa?"

Chú thích:

(1) Câu nói nổi tiếng của Chu Du, một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông bị mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết. Nhà văn còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?"

(2) Hoán y phòng: Phòng giặt quần áo

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục