Gửi bài:

Chương 27 - Thì ra có thể như vậy

Con cóc? Hoa Vô Đa đang ở trên đầu tường nghe thế ngớ người. Cô bực bội quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói, sủng sốt khi thấy có ba người dưới tường mắt mở sáng trưng chăm chú nhìn mình! Một công tử mặc áo gấm màu xanh cao quý sang trọng, hai thiếu nữ xinh đẹp như ngọc như hoa, một trong hai người đang lấy ngón tay ngọc thon thon chỉ vào cô!

Hoa Vô Đa hoang mang, ba người này là ai? Từ lúc nào đã đến bên cạnh cô? Sao cô một chút cũng không phát hiện ra?

Lại nhớ đến từ "con cóc" vừa mới nghe được, nhìn sang cô gái đang chỉ vào mình...

Này...

Hoa Vô Đa không khỏi dở khóc dở cười, ra sức cảm thán nói: "Ánh mắt của cô nương thật tốt."

Phụt... Cô gái còn lại khẽ che miệng bật cười thành tiếng.

Trong ánh mắt sáng ngời của công tử áo xanh cũng hiện lên một chút ý cười.

Cô thiếu nữ chỉ vào người nói cô là con cóc giậm chân một cái, không phục hừ một tiếng.

Hoa Vô Đa gào khóc trong lòng, thầm nghĩ hành tung mình lúc này chắc chắn bị bại lộ hết cả rồi, không thèm để tâm đến hai nữ một nam này nữa, len lén liếc mắt nhìn vào trong viện. Quả nhiên thấy ánh mắt của mọi người đều đang dán chặt vào người cô, vừa thấy công tử Ngữ làm cái điệu trật khớp cằm như gặp phải chuyện trời long đất lở là Hoa Vô Đa liền đau đầu chóng mặt ngay. Nghĩ đến cái danh hiệu "Nói nhanh nói nhiều" của công tử Ngữ, xem ra chẳng chóng thì chầy, bất cứ ai đều biết chuyện cô giống cái con "gì đó" bò trên tường mất. Tâm trạng đang vui vẻ vì sắc xanh màu áo mang tới biến mất ngay lập tức.

Hoa Vô Đa không nói hai lời vội vàng nhảy xuống tường, chân vừa chạm đất liền nghe thấy công tử Dực quát to: "Đa Đa vào đây ngay!"

Hoa Vô Đa chẹp chẹp miệng một chút, chả thèm để ý đến ánh mắt thích thú của ba người bên cạnh, tự mình đi về phía cửa lớn, còn chưa tới cửa đã thấy bốn người công tử Dực đi ra nghênh đón.

Đám người công tử Dực đi ra ngoài cũng thấy được hai nữ một nam kia, công tử áo xanh lướt mắt nhìn qua đám công tử Dực một cái, biểu cảm hờ hững, cũng không nói nhiều, cất bước đi khỏi, hai cô thiếu nữ đi theo phía sau. Nhìn bóng lưng ba người dần biến mất, bốn người công tử Dực ngơ ngác nhìn nhau, nhìn sang Hoa Vô Đa như muốn hỏi chuyện, lại thấy Hoa Vô Đa cũng trưng một vẻ mù tịt ra.

Công tử Kỳ mở miệng nói trước tiên: "Đa Đa, đi chuẩn bị một chút đi, lát nữa phải đi dự tiệc."

Thấy công tử Kỳ không chất vấn cô đi đâu, cũng không hỏi lý do tại sao cô lại trèo tường, Hoa Vô Đa thả lỏng lòng mình, chỉ hai ba bước đã chạy biến về phòng. Vừa vào phòng, cô liền lắng tai nghe thấy công tử Ngữ đứng ngoài phòng khó hiểu hỏi: "Dực, sao vừa rồi muội muội cậu lại trèo tường thế?"

Hoa Vô Đa nghe thế liền căng thẳng khắp người. Chợt nghe công tử Dực cười mỉa nói: "Nó đang chọc ta đấy mà, từ nhỏ đã thế rồi, lúc nào cũng nghịch ngợm cả. Ha ha, ha ha..." Tiếng cười làm ai nghe được cũng cảm thấy gượng gạo.

Lúc này, công tử Cuống nói: "Ba người vừa rồi là ai thế? Điệu bộ kiêu căng ngạo mạn hết biết!"

Một câu nói, làm mọi người câm họng không tài nào trả lời.

Thấy mọi người đều không có đáp án, công tử Cuống kìm lòng không đặng lại giở máu trinh thám ra, ánh mắt thâm thúy giọng điệu chắc nịch ra vẻ ta đây : "Chỉ nhìn qua tướng mạo và quần áo, thêm thân pháp quỷ dị lúc đi đường không ra một tiếng nữa cũng biết, mấy người này nhất định không phải hạng tầm thường."

Công tử Dực gật gật đầu, khẳng định nói: "Ừ, đúng là đều đẹp hơn người thường thật."

Công tử Kỳ nghe vậy cười khẽ, cũng nói: "Hai người đẹp kia cũng được đấy, nam thì kém hơn một chút."

Công tử Dực không cho là đúng nói: "Kém cậu một chút, kém ta hai chút."

Công tử Cuống đối với lời công tử Dực nói ra hoàn toàn cười nhạt, khinh thường nói: "Chỉ sợ tên nào là đàn ông cũng đều kém cậu hai chút hết á."

Công tử Dực trịnh trọng lắc lắc đầu, nói: "Cũng không phải, Kỳ chỉ kém ta có một chút thôi!"

Công tử Kỳ bật cười nói: "Xem ra ta cũng không đến nỗi nào nhỉ."

Công tử Cuống nhìn công tử Dực một cách coi thường.

Lúc này, công tử Ngữ im lặng cả nữa ngày thôi không ngó nghiêng khắp nơi nữa, ngạc nhiên nói: "Vừa rồi người đẹp kia nói con cóc ở đâu vậy nhỉ? Sao ta tìm cả nửa ngày mà cũng không thấy?"

Nghe vậy, công tử Kỳ và công tử Cuống sửng sốt nhìn công tử Ngữ, cứ như thể đang nhìn thấy một tên ngốc vậy.

Công tử Dực cũng cười cười, chỉ chỉ hướng ba người kia rời khỏi, trả lời: "Chạy theo hai người đẹp kia rồi."

Công tử Ngữ nghe thế thì ù ù cạc cạc cả người, mất một lúc sau mới phản ứng lại, công tử Dực đang nói đến cái vị công tử mặc áo xanh kia... Không thể nín nổi nghi ngờ hỏi: "Nhưng vừa rồi ta có thấy hắn trèo lên tường đâu, chỉ có..."

Công tử Kỳ và công tử Cuống giờ thì đã hoàn toàn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn công tử Ngữ.

Công tử Ngữ cũng phát hiện ra có điều không đúng, không nói thêm gì nữa, chỉ ngáp một cái rồi nói: "Tối qua trong phòng có muỗi, ta ngủ không ngon lắm." Cái cớ này so với hai tiếng ha ha vừa rồi của công tử Dực nghe còn có vẻ gượng gạo hơn nữa...

Công tử Dực đã sớm sốt ruột, thúc giục công tử Ngữ, "Đừng nhiều lời nữa, mau tới chơi cho hết ván cờ này đi, lần này cậu thua chắc rồi."

Công tử Ngữ vừa nghe thì rất không phục, phẩy tay áo nói: "Chưa biết ai thắng ai đâu nha, đừng có mà nói phét!"

Ngoài phòng lại truyền đến tiếng cãi nhau om sòm, trong phòng Hoa Vô Đa đã bắt đầu thay quần áo, vừa rồi còn có chút lo lắng công tử Ngữ đi khắp nơi tán phét, sau nghĩ kỹ lại, dù sao công tử Ngữ nói là nói Ngô Đa Đa chứ có phải cô đâu, liền không bận tâm đến chuyện này nữa.

Chuyện phiền hà nhất khi làm tiểu thư chính là việc quần áo và ăn diện, mỗi ngày các tiểu thư tiêu hao năng lượng và thời gian nhiều nhất là cho hai việc này, không qua loa dù chỉ một chút. Nhưng Hoa Vô Đa không như thế, cô chưa từng để tâm ăn diện bao giờ. Bởi vì Hoa Vô Đa nghĩ rằng, dù cho có ăn diện thế nào đi chăng nữa, trong mắt người khác cũng không phải chính bản thân mình, vậy nên làm sao cho qua chuyện là được rồi.

Nếu so về ngoại hình, Ngô Đa Đa trang nhã không thua quận chúa Lưu Ngọc là mấy, cũng xinh đẹp chả kém Tống Tử âm là bao, nhưng nếu so về chuyện ăn mặc, lúc Hoa Vô Đa giả trang thành Ngô Đa Đa lại rõ ràng thua kém một chút. Bởi vì Hoa Vô Đa luôn tùy tùy tiện tiện, mới nhìn qua liền thấy hai người kia nổi bật hơn hẳn, thậm chí cả hai cô thị nữ đi theo công tử áo xanh vừa rồi nhìn qua cũng còn xinh đẹp hơn Hoa Vô Đa.

Đêm nay, Hoa Vô Đa lại ăn mặc qua quýt đi dự bữa tiệc tối long trọng của Tấn Vương.

Đàn ca múa hát, ăn uống linh đình, như thời thịnh thế, thiên hạ thái bình.

Đèn cung đình treo đầy từng góc một ở phủ Tấn Vương, trăm ngàn ánh nến rực sáng giữa đại điện, trống đàn hòa ca, ánh lửa bừng cháy hòa vào điệu nhảy thướt tha lả lướt của những cô vũ nữ, khi thì làm lòng người sôi sục, lúc lại làm người khác mê say.

Đêm nay huynh muội Tống Tử Tinh không đến dự tiệc. Quận chúa Lưu Ngọc bị sắp xếp ngồi bên công tử Kỳ, chuyện trò vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng còn đỏ hơn cả ánh nến của Lưu Ngọc kia làm Hoa Vô Đa thở dài vô số lần trong lòng.

Tối nay Lưu Ngọc ăn mặc thật trang nhã dịu dàng, nàng vừa mới xuất hiện liền thu hút hết mọi ánh mắt của những vị công tử đang ngồi đây. Cử chỉ Lưu Ngọc nết na thùy mị, đối mặt với món cá nướng thơm phức vừa được dọn lên cũng chỉ ăn chút qua loa rồi thôi, trái hẳn với Ngô Đa Đa tham ăn tham uống một mình xơi hết cá nướng chỗ mình lẫn chỗ công tử Dực, công tử Tu, quả thật là người trên trời, kẻ dưới đất mà.

Nhìn thấy công tử Tu không e dè chút nào gắp cá nướng chỗ mình tới trước mặt Hoa Vô Đa, ánh mắt mang ý cười của Lý Xá nhìn bàn cá nướng kia ngừng lại một chút.

Công tử Tuần và công tử Tranh liếc nhau, lần lượt thở dài, từ mắt nhau mà tỏ vẻ: buông tay đi, buông tay đi... Không tranh nổi với công tử Tu đâu. Hai người cùng lắc đầu thở dài, thế nên thông minh cùng cụng ly một cái.

Công tử Ngữ nhìn thấy muội muội Ngô Đa Đa của công tử Dực một mình "xực" hết luôn ba con cá nướng, lại còn tận mắt thấy được người luôn cao ngạo lại mắc bệnh sạch sẽ là công tử Tu chủ động gắp qua một con, cằm lại trật khớp lần nữa.

Công tử Cuống và công tử Tử Dương nhìn thấy điệu bộ trật khớp cằm ngu ngơ của công tử Ngữ, không khỏi vứt cho một tia chán ghét rồi ngó qua chỗ khác, làm bộ như không phát hiện ra chuyện gì.

Chuyện được thảo luận nhiều nhất là việc lễ hội Phượng thuyền sẽ diễn ra ngày mai, vậy nên chuyện Hoa Vô Đa muốn lên đài hiến nghệ cũng được nhắc tới nhiều lần. Mỗi một người quan viên ở Giang Lăng đến kính rượu công tử Dực kính rượu đều phải lấy việc này ca ngợi một phen. Công tử Dực lúc nào cũng khiêm tốn dùng đúng một câu để trả lời: "Đại nhân tán thưởng, muội muội ta còn thua xa."

Lúc này vẻ mặt tất cả các quan viên đến kính rượu đều mỉm cười vừa lòng, giống như thể đang nói: quả thực thua xa...

Đồ ăn vào bụng, qua ba tuần rượu, nhưng mãi chẳng thấy vị khách quý nào đâu.

Mấy vị quan viên Giang Lăng có người uống say ngã trái ngã phải làm trò hề, Hoa Vô Đa ăn no căng bụng không có việc gì làm bắt đầu cảm thấy không chút kiên nhẫn.

Bất ngờ một vị quan viên say rượu sơ ý buột miệng, nói ra một chuyện kinh thiên động địa: Mấy ngày trước kho lúa Giang Lăng suýt nữa bị cướp! Người này còn chưa dứt lời... Sắc mặt Tấn Vương ngồi ở ghế trên đã trở nên khó coi.

Hoa Vô Đa nghe vậy lại tỉnh cả người.

Nhưng thấy mọi người đang ngồi đều mang vẻ ngờ vực nghiêm trọng trên mặt, Tấn Vương chần chờ mất một lúc, mới gật đầu thừa nhận chuyện này, cũng giải thích với mọi người ở đây: "Mấy ngày trước, có người thừa dịp bổn vương không có, làm giả văn thư giả mạo tướng lĩnh trong quân muốn cướp kho lúa, may mà bị Cẩn nhi kịp thời phát hiện ngăn lại, mới không gây ra tổn thất gì to tát. Haizz... Lần này may có Cẩn nhi, bằng không hậu quả khôn lường, bổn vương cũng chẳng biết phải đối mặt với thánh thượng thế nào đây!"

Tấn Vương nói hai ba câu liền đem chuyện này nói rõ xong, hơn nữa không có ý muốn nhiều lời thêm nữa. Hoa Vô Đa mặt không biến sắc, trong lòng biết rõ chuyện này không hề đơn giản như Tấn Vương nói được, không khỏi nhìn trộm nhìn về phía công tử Dực, công tử Kỳ.

Chỉ thấy công tử Dực đầu tiên là kinh ngạc nghe những lời của Tấn Vương, giống như thể là lần đầu tiên nghe đến chuyện này vậy, sau ở trong tiếng khen tặng của mọi người đối với Tấn Vương và thế tử Lưu Cẩn, cũng muốn đi lên kính rượu lại phát hiện không rượu trong chén, liền nhướng mày dùng trúc đũa gõ vào ly rượu một cái, nói rõ to: "Rót rượu!". Người tỳ nữ đứng sau lập tức tiến lên rót rượu.

Lại nhìn công tử Kỳ, đang lúc mọi người nối đuôi nhau ca ngợi Tấn Vương và thế tử Lưu Cẩn không ngừng, công tử Kỳ vén áo đứng dậy, nâng chén kính rượu về phía Lưu Cẩn, trên khuôn mặt lịch sự nho nhã ngập tràn vẻ kính phục, ra vẻ nghiêm trang nói: "Tấn Vương mưu lược anh tài, thế tử tỉ mỉ chu đáo, phụ tử đồng tâm cố thủ Giang Đông, há có thể để cho loại đầu trộm đuôi cướp này hoành hành ở Giang Lăng sao được. Lần này Cẩn huynh đã vì triều đình lập công to, tiểu đệ vạn phần ngưỡng mộ, làm kẻ bất tài xin kính Lưu huynh một ly."

Bỗng nhiên Hoa Vô Đa rất muốn cười.

Lưu Cẩn cũng đứng dậy nâng ly rượu lên trả lời: "Kỳ công tử quá khen, chuyện này vốn là trách nhiệm của Cẩn mà, xảy ra chuyện này, Cẩn tội đáng muôn trách, nào dám kể lể lập công gì chứ, Kỳ công tử khách khí rồi, mời!" Lưu Cẩn nâng chén đáp lễ, công tử Kỳ cười cười cùng hắn uống sạch rượu trong chén. Sau, những người khác cũng ồ ạt tiến lên kính rượu. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm công tử Dực. Lúc công tử Dực mời rượu thế tử Lưu Cẩn, Lưu Cẩn lại nói lời cảm tạ: "Nói đến Cẩn còn xin cảm tạ Đa Đa muội muội đã đồng ý biểu diễn lễ mở màn của lễ hội Phượng thuyền ngày mai, thay muội muội ta giải vây, Cẩn xin được đáp lễ Dực công tử một ly."

Công tử Dực nghe vậy cười nói: "Cẩn huynh khách khí, tiểu muội nhà ta không hiểu chuyện, lần này có thể gánh trọng trách thực hiện lễ mở màn cho lễ hội Phượng thuyền này, đều do Vương gia và Cẩn huynh tín nhiệm cả."

Lưu Cẩn bị rất nhiều người kính rượu, lúc này đã có chút men say, nghe vậy cười cười, không khỏi cất tiếng: "Cẩn từng nghe Tống tướng quân nói rằng, tiếng ca của Đa Đa muội muội rất hay, ai nghe được cũng phải xúc động khôn nguôi, đêm nay khách khứa tề tụ, không biết Đa Đa muội muội có thể hát vang một khúc để cùng nâng cốc chúc mừng được chăng? Cẩn nguyện cầm sắt hòa ca."

Yêu cầu này thật ra có chút đường đột, nhưng Lưu Cẩn tính như nửa chủ nhân ở đây, hơn nữa còn nguyện gảy đàn làm nhạc đệm cho Ngô Đa Đa, kể ra cũng không quá mức lắm. Cả đại điện lại chìm trong im lặng, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hoa Vô Đa.

Hoa Vô Đa nhìn về phía công tử Dực, công tử Dực cũng quay đầu nhìn cô một cái, Hoa Vô Đa lắc lắc đầu với hắn, lại nghe hắn quay đầu lại liền cười ha ha nói: "Chuyện này có đáng gì!"

Nghe vậy, Hoa Vô Đa cực kỳ muốn ra một chưởng đánh chết hắn.

Lưu Cẩn tức thời phân phó nói: "Đem đàn của ta đến đây."

Hạ nhân lập tức lui xuống lấy.

Hoa Vô Đa ngừng thở một lát, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi gì. Công tử Tu ngồi gần cô nhất như phát hiện ra điều gì, liếc mắt nhìn về phía cô, chỉ thấy trong chớp mắt, cô tiện tay cầm lấy ly rượu trên bàn, len lén đổ rượu xuống gần chỗ ngồi công tử Dực, sau mặt không đổi sắc để ly rượu lại về chỗ cũ.

Ngồi bên cạnh công tử Dực chính là Lý Xá. Lý Xá nhìn thoáng qua ghế công tử Dực, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Công tử Dực không mảy may biết gì hết cầm ly rượu không chậm rãi ngồi xuống ghế.

Mắt công tử Tu thoáng qua ý cười, Lý Xá cũng liếc mắt nhìn công tử Dực một cái.

Công tử Dực không phát hiện ra chuyện gì, thấy Hoa Vô Đa không để ý đến hắn, liền thấp giọng nói: "Chủ nhân đã yêu cầu nên không thể trực tiếp từ chối được, ta cũng chẳng bịa ra được cớ nào, đành oan ức cho cô rồi, hát một bài cũng có phải việc gì khó đâu." Nói xong, thấy Hoa Vô Đa vẫn chẳng mảy may để ý hắn, liền lại nhỏ giọng nói một câu, "Dù hát không hay cũng không sao đâu, không sợ, mọi việc có ta lo."

Nghe vậy, ánh mắt Hoa Vô Đa rốt cuộc dịu đi vài phần, công tử Dực nhìn ra được, thả lỏng cả người, chợt nghe Hoa Vô Đa nói: "Đánh chết ta cũng không hát!"

Công tử Dực hơi thở bị kiềm hãm, đột nhiên nói: "Một trăm lượng."

Hoa Vô Đa không đáp lại.

"Hai trăm lượng."

Vẫn không đáp lại.

Công tử Dực tin tưởng mười phần, "Năm trăm lượng!"

Vẫn cứ không đáp lại.

Không tin!

"Một ngàn lượng! !"

Công tử Dực chưa bao giờ thấy Hoa Vô Đa cố chấp như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc.

Lúc này, công tử Tu bỗng nhiên nói: "Nàng không đồng ý hát, sao phải miễn cưỡng."

Công tử Dực trừng mắt nhìn công tử Tu một cái: "Nhưng ta đã đáp ứng rồi, giờ phải làm sao?!"

Công tử Tu nói: "Không biết."

Công tử Dực giận điên.

Hoa Vô Đa lúc này mới nói: "Thôi, tuy rằng ta không muốn hát, nhưng ta có biện pháp giải quyết chuyện này. Có điều..."

Công tử Dực vội hỏi: "Có điều gì?"

Hoa Vô Đa giơ hai ngón tay lên, công tử Dực vô cùng kinh ngạc nói: "Hai ngàn lượng?" Gặp Hoa Vô Đa gật đầu, công tử Dực lập tức nói: "Thành giao!" Như sợ Hoa Vô Đa sẽ đổi ý.

Giờ đổi ngược lại thành Hoa Vô Đa giở thủ đoạn nói: "Vẫn còn ít!"

Thấy thế, công tử Dực mặt mày nở hoa. (Nó đòi tiền mà mừng là sao hả người ??)

Lần đầu tiên công tử Tu nhìn thấy tình cảnh Hoa Vô Đa và công tử Dực cò kè mặc cả với nhau, nét lạnh lùng trên mặt cũng không kiềm nổi mà rạn nứt...

Lý Xá ở bên cũng có biểu cảm giống y như vậy.

Thì ra còn có thể như vậy...

Đàn cầm của Lưu Cẩn đã được đưa lên, Hoa Vô Đa đứng dậy ngăn lại vũ cơ trong điện, lấy trường lăng vắt trên vai đi đến giữa đại điện.

Ánh mắt mọi người đều dán vào trên người cô, không hiểu tại sao cô lại lấy trường lăng của vũ cơ làm gì. Ngô Đa Đa ăn mặc tùy ý, liếc mắt nhìn qua không khác với nữ tử bình thường là mấy. So với quận chúa Lưu Ngọc cao quý đoan trang thì thua xa nhiều, hơn nữa vừa rồi cử chỉ lúc ăn uống cũng không hề có phong phạm của tiểu thư khuê các. Nhưng lúc này cô đứng một mình giữa đại điện, đối mặt với những vương tôn quý tộc đang ngồi, thần sắc trên mặt lại không hiện vẻ sợ hãi chút nào, loại khí thế này vừa chỉ ở những tiểu thư khuê các xuất thân cao quý mới có, khiến mọi người không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

Lý Xá nhìn Hoa Vô Đa đứng trong điện, ánh mắt càng thâm sâu vài phần. Người thiếu nữ thật kỳ bí, khiến người ta nhìn không thấu đoán không ra.

Lưu Cẩn ngồi sau đàn chờ Hoa Vô Đa đến hát. Đã thấy Hoa Vô Đa lấy trường lăng của vũ cơ vắt trên người, xoay người lại liền cười ngọt ngào với hắn: "Cẩn ca ca, hôm nay Đa Đa không hát được không, ngày mai hát cũng được nhé, hôm nay Đa Đa có may mắn được nghe Cẩn ca ca đàn tấu, không khỏi nổi hứng muốn hiến một điệu nhảy cũng nảy ra được một đề nghị thú vị, không biết có được chăng?"

Giọng Hoa Vô Đa thật ngọt ngào, Lưu Cẩn đang say men không khỏi có chút ngẩn ngơ.

Lưu Cẩn nói: "Đề nghị gì vậy? Mời Đa Đa muội muội cứ nói."

Hoa Vô Đa nói: "Đa Đa muốn mượn tiếng nhạc của Cẩn ca ca để cùng các đại nhân, công tử ở đây chơi một trò chơi. Đa Đa lấy điệu múa hòa cùng tiếng đàn của Cẩn ca ca, lấy lụa làm gậy đập vào bàn của các vị đại nhân, công tử. Hễ trường lăng gõ vào trên bàn ai, người đó liền cạn một ly rượu, thế có được không?"

Mọi người vừa nghe, trò chơi này thật mới lạ, không khỏi cũng nổi lên một chút hào hứng.

Lưu Cẩn nói: "Ý kiến này của Đa Đa muội muội thật thú vị."

Tấn Vương ngồi ở trên cười nói: "Thế còn bổn vương thì sao?" Tấn Vương ngồi ở trên chỗ cao, chỉ sợ trường lăng khó có thể đánh tới, Hoa Vô Đa cười trả lời: "Để tránh có người lén uống ít, không uống, vương gia làm trọng tài đi, phát hiện có người ăn gian liền phạt hắn thêm ba chén nữa."

Tấn Vương cười to nói: "Được, được!"

Lúc này, công tử Tu lại nghe thấy công tử Dực tiếc hận nói: " Tiếc thật."

Công tử Tu hỏi: "Tiếc cái gì cơ?"

Công tử Dực giương lên mi nói: "Chẳng lẽ cậu không tò mò vì sao nó thà chết cũng không chịu ca hát ư?"

Công tử Tu liếc mắt nhìn hắn nói: "Nàng ấy không muốn, ta cũng không tò mò."

Công tử Dực nói: "Nó là muội muội ta đấy."

Công tử Tu đáp lời: "Ta biết nàng là ai."

Ánh mắt công tử Dực trầm lại, hắn đã hiểu được ý trong lời của công tử Tu.

Lý Xá bỗng nhiên mở miệng nói: "Nàng là ai?"

Công tử Dực kinh ngạc trả lời: "Muội muội ta ah, Lý huynh huynh uống say rồi à?"

Lý Xá câm lặng...

Lưu Ngọc khẽ nói với công tử Kỳ ngồi bên: "Không ngờ Đa Đa muội muội lại nảy ra ý hay đến vậy." Giọng nói Lưu Ngọc hơi có chút khàn khàn, yết hầu hình như vẫn chưa khỏe lên.

Công tử Kỳ nói: "Nó luôn bướng bỉnh tùy ý thế đấy, tại ở nhà cứ nuông chiều quá mức."

Lưu Ngọc cười nói: "Đa Đa muội muội thiên chân hồn nhiên, thật khiến người khác mến yêu."

Công tử Kỳ cười cười, nghĩ bụng cái từ thiên chân hồn nhiên này dùng trên người Hoa Vô Đa cứ là lạ thế nào.

Công tử Ngữ đã uống say bét lấy một tay bắt lấy tay công tử Cuống, lí nha lí nhí lẩm bẩm: "Hình như ta trông thấy Hoa Vô Đa á, cậu có thấy không?"

Công tử Cuống chán ghét vung móng vuốt công tử Ngữ ra, nói: "Không thấy ."

Công tử Ngữ xoay người lại bắt lấy tay công tử Tử Dương, nói: "Hình như ta thấy Dực tiểu ra quần á, cậu có thấy không?"

Công tử Tử Dương đang uống rượu suýt tí nữa phụt ra hết, vừa định nói cậu uống say rồi, chỉ thấy công tử Ngữ đã ngã vào bàn bất tỉnh nhân sự.

Người có tửu lượng kém nhất trong bọn chính là công tử Ngữ, thường thường người uống rượu say sớm nhất là hắn, uống say xong thích đi nói lung tung cũng là hắn. Vậy nên lời công tử Ngữ lúc uống say mấy người quen không ai thèm để ý.

Công tử Tuần nói với công tử Tranh: "Sao ta càng nhìn muội muội Dực lại càng thích..."

Công tử Tranh nghe vậy khuyên nhủ: "Tu đã ra tay, cậu hết hy vọng đi là vừa."

Công tử Tuần thở dài: "Haizz! Nếu là người khác thì ta không có nhường đâu đó, có điều đã là Tu... nhường nhường ngay."

Công tử Tranh không cho là đúng nói: "Nói dễ nghe thật, cứ như là cậu tặng cho Tu không bằng, thật ra là cậu làm gì có cửa thắng Tu chứ."

Công tử Tuần có chút bất mãn nói: "Tranh, nói thế nào đi nữa ta cũng là mỹ nam tử xếp thứ tư sau Kỳ, Tu, Dực nha! Sao cậu lại nói ta như vậy chứ!"

Công tử Tranh: "..."

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục