Gửi bài:

Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy

Tiếng đàn Lưu Cẩn vang lên, Hoa Vô Đa cũng theo đó mà nhảy múa.

Tiếng đàn của Lưu Cẩn lúc đầu như dòng nước êm đềm trôi chầm chậm trên sông, dần dần biến thành trăm sông tụ hội về biển lớn, cho đến những cơn sóng to tuôn trào vạn dặm... Cứ dồn dập tới tấp không thôi.

Trường lăng trên tay Hoa Vô Đa xoay tròn theo điệu múa, tốc độ đánh ra càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, gần như khiến người khác hoa cả mắt, không thể nào phân biệt nổi đâu là trường lăng đâu là cô.

Trường lăng mềm mại ở trong tay cô như có sinh mệnh vậy, độ mạnh nhẹ và tốc độ phối hợp với tiếng đàn đánh vào mặt bàn thật hoàn mỹ. Không một vũ công nào có thể làm được điều này, Lưu Ngọc ngẩn ngơ ngay tại chỗ.

Lúc đầu công tử Dực rất ngạc nhiên khi thấy Hoa Vô Đa biết nhảy múa. Theo hắn biết, cái cô Hoa Vô Đa này ngoại trừ chuyện ăn uống ngủ nghỉ cộng thêm cái khoản dùng mánh đi hại người nữa thì không có gì giỏi cả, trừ võ công ra, mà cái đó cũng không phải là việc đàn bà con gái nên biết, không ngờ cô ta còn biết nhảy múa nữa? ! Thật là kỳ lạ nha... Đáng tiếc công tử Dực còn chưa kịp cảm thán hết, đã bị Hoa Vô Đa lòng dạ hẹp hòi gõ vào bàn cả chục lần, cũng không biết cuối cùng đã uống được bao nhiêu chén nữa. Mắt Công tử Dực díp lại lộ ra vẻ mê ly. Hắn say, say thật sự, đã rất lâu rồi hắn mới say thế này. Hắn vẫn còn nhớ tám tuổi năm ấy chuồn vào kho rượu uống trộm rượu, trên đường trở về bị hạ nhân đẩy xuống ao, muốn hại chết hắn. Vì hắn uống say nên suýt nữa chết chìm trong ao, còn hại chết vú nuôi của hắn, từ khi đó hắn thề nhất định không bao giờ được say. Mười năm qua đi hắn làm được, cho dù có uống bao nhiêu rượu cũng chưa từng say thật sự, nhưng hôm nay hắn lại say. Nhìn người thiếu nữ tựa ảo mộng đứng trong điện, công tử Dực bỗng nhiên hiểu ra được điều gì, tức khắc nằm sấp vào trên bàn, ở nơi không ai nhìn thấy, khẽ cong khóe miệng dạt dào ý trào phúng.

Những người ở trong điện ai cũng không ngờ, cái trò chơi đặt ra cho có này lại làm người ta hứng khởi đến vậy. Chỉ biết là trường lăng đập vào bàn ai thì người đó uống rượu! Không một ai để ý xem mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ để ý đến trường lăng của mỹ nhân đập vào bàn ai, sau đó nhìn người nọ uống cạn một hơi, lại tiếp tục nhìn chằm chằm trường lăng xoay tròn trên tay mỹ nhân, đập vào bàn một người khác nữa, rồi lại tiếp tục nhìn người nọ hào khí cạn sạch một hơi. Trường lăng đánh vào trên bàn phát ra một tiếng phịch, như thể cũng đánh vào lòng người, trái tim cũng theo đó mà đập thình thịch theo. Tốc độ đánh càng lúc càng nhanh, càng thêm hăng chí, bất tri bất giác đã không thể kiềm chế nổi nỗi hưng phấn đang trào dâng trong lòng, máu trong người cũng sôi trào hừng hực, dù phải uống đến chết cũng nguyện lòng.

Vì điệu nhảy này, Ngô Đa Đa nổi danh khắp thiên hạ chỉ trong một đêm.

Vì điệu nhảy này, từ lúc chào đời đến nay công tử Kỳ lần đầu tiên mới cảm thấy công tử Dực tiêu hai ngàn lượng bạc đặc biệt có giá trị! Vừa rồi Hoa Vô Đa và công tử Dực cò kè mặc cả hắn đều nghe hết.

Vì điệu nhảy này, quận chúa Lưu Ngọc tiêu tốn cả một ngày trời để trang điểm xinh đẹp cũng lu mờ cả đi.

Vì điệu nhảy này, không mấy ai trên đại điện còn đủ tỉnh táo.

Từ đây cho đến rất nhiều năm sau, trò chơi mời rượu này vẫn còn thịnh hành trong cung, trong tiệc rượu, trường lăng của vũ cơ đánh vào bàn ai, người đó liền phải uống rượu.

Nhưng từ đây về sau, không còn một người vũ cơ nào có thể nhảy một điệu vũ vừa nhanh vừa lay động lòng người như vậy nữa.

Lại nhiều năm về sau, lúc tân đế đăng cơ, ra lệnh không bao giờ được nhảy điệu múa này nữa, thậm chí còn có một quy định ngầm trong cung, trong yến hội vũ cơ không được dùng trường lăng khiêu vũ.

Từ đó, điệu nhảy mời rượu này mới dần dần biến mất.

Thực ra Hoa Vô Đa không hoàn toàn nhảy múa, mà là dùng võ để nhảy. Hoa Vô Đa có sở trường dùng vũ khí mềm, trường lăng cũng thuộc vào loại vũ khí mềm như "mười ngón kim hoàn" mà cô thường hay dùng, vậy nên việc điều khiển trường lăng cũng khá dễ dàng, còn động tác bay giữa không trung múa được là do nhớ lại những điệu múa của vũ cơ biểu diễn mấy ngày nay. Hoa Vô Đa học võ đã nhiều năm, nên nhớ những động tác múa rất nhanh, lại vì khinh công hết sức cao siêu nên khiến những động tác ấy càng thêm mềm mại bay bổng. Nếu nói về khéo léo dịu dàng đương nhiên cô chẳng thể sánh nổi vũ cơ, nhưng nếu so về hào khí, phóng túng, khiến trường lăng làm lay động lòng người, không một vũ cơ nào có thể bằng nổi cô.

Lúc Tống Tử Tinh đi vào đại điện, thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, người trên đại điện đã sớm không chú ý hắn đến từ lúc nào, hạ nhân thông báo cũng chẳng có tác dụng gì. Tấn Vương đang bận tối mặt nhìn bàn ai bị đánh trúng, người nọ có uống hết rượu hay không, càng không ngừng đập vào bàn kêu to: "Tốt! Uống hết! Tốt! Uống hết, uống hết đi!"

Ở trong mắt Tống Tử Tinh, mấy người ở đây đều điên hết cả rồi, nhưng khi hắn thấy rõ người đang nhảy múa trong điện là Hoa Vô Đa thì cũng sửng sốt không lời.

Bóng người đang nhảy múa giữa điện làm người ta hoa mắt, mỗi khi trường lăng đánh ra, đánh một tiếng phịch vào mặt bàn, thình thịch thình thịch như tiếng trái tim đang đập, kết hợp với tiếng đàn của Lưu Cẩn, khi thì như vạn mã lao nhanh, trào dâng vạn trượng, khi thì như mây trôi lơ lửng, lại có lúc như cánh én vụt bay.

Tống Tử Tinh đứng ở cửa nhìn chăm chăm vào hình bóng người con gái giữa điện, không liếc mắt đi đâu khác lần nào.

Quản gia của Tấn Vương phủ lặng im lui xuống, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn mới đi truyền lời cho Tấn Vương, Tấn Vương chẳng những không thèm nghe lại còn chê hắn phiền đẩy qua một bên. Đang lúc hắn nghĩ ngợi nên trả lời với Tống tướng quân ra sao đây, lại đã thấy Tống Tử Tinh cười cười, hình như không để ý cho lắm, nghiêng đầu nói nhỏ với ông vài câu, quản gia tức thì gật đầu đi sắp xếp.

Chỉ một chốc sau, chỗ ngồi của Tống Tử Tinh được bố trí ngay gần chỗ của Hoa Vô Đa và công tử Tu.

Đáng lẽ, Tống Tử Tinh phải ngồi gần chỗ quận chúa Lưu Ngọc và công tử Kỳ kia, Hoa Vô Đa cũng phải ngồi cạnh công tử Dực và Lý Xá mới phải. Nhưng hôm nay mới bước vào đại điện Hoa Vô Đa đã nhanh chân chiếm chỗ ngồi gần công tử Dực và công tử Tu. Công tử Dực hỏi cô vì sao ngồi đây, Hoa Vô Đa lấy cớ ngồi thế này dễ gắp thức ăn hơn... Công tử Dực không tìm ra được lý do nào để phản bác đành mặc kệ cô. Vì ở trong mắt hai người này, quy củ lễ nghi gì gì đó đều là rác rưởi, ai trong họ dám lên giọng dạy bảo đương nhiên sẽ bị người kia xóc xỉa ngay, thật khó thấy hai người họ lại ăn ý nhau về chuyện này đến vậy.

Tống Tử Tinh vừa mới đặt mông ngồi xuống, đã nghe phịch một tiếng, trường lăng đánh vào trên bàn hắn. Hắn ngẩn cả người, tức thì đã thấy Tấn Vương hô to: "Tống tướng quân, uống rượu! Uống rượu!" Tống Tử Tinh nâng ly rượu uống cạn một hơi, lại bị đánh vào bàn một lần nữa, bỗng dưng hắn bật cười, lại uống tiếp một ly, lại thêm một lần nữa, lại uống thêm một ly, cứ lặp đi lặp lại như thế, chẳng mảy may sợ hãi chút nào.

Hoa Vô Đa nhẹ nhàng xoay tròn nhảy múa giữa điện, trường lăng lúc thì như sương mây tản mát, lúc lại giống cánh chim tung vút bay, khiến người ta hoa cả mắt, nhưng Tống Tử Tinh vẫn như cũ thấy rõ vẻ đắc ý hiện lên trong mắt Hoa Vô Đa. Tống Tử Tinh cười, như cố ý như vô tình dùng đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ qua môi mình.

Hành động này của Tống Tử Tinh khiến Hoa Vô Đa nghĩ ngay đến chuyện bị cắn hôm nay, ánh mắt lập tức thay đổi, tên khốn này, cho hắn uống đến chết luôn!

Công tử Tu liếc mắt nhìn về phía Tống Tử Tinh.

Giờ phút này, công tử Dực đang vùi đầu nằm sấp trên bàn bỗng dưng ngồi dậy, vừa quay đầu nhìn thấy Tống Tử Tinh, hé miệng cười lộ ra cả hàm răng trắng bóng, lập tức chuyển chỗ, ngồi vào chỗ của Hoa Vô Đa. Lúc Tống Tử Tinh đang uống rượu vỗ vỗ lưng Tống Tử Tinh, lè nhà lè nhè ra sức ủng hộ: "Tống huynh giỏi quá! Tửu lượng của Tống huynh tốt thật!"

Lý Xá ngồi cách một chỗ cũng nghe được tiếng thùm thụp dữ dội do công tử Dực đánh ra.

Đúng ngay lúc này, có một người từ ngoài đi vào điện, người nọ mặc một thân áo xanh, khí chất xuất chúng, vừa thấy liền có cảm giác người này phong lưu phóng khoáng, hào hùng hiên ngang, ắt không phải là hạng người thường.

Hoa Vô Đa phát hiện ra người nọ trước tiên, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ngừng nhảy lại, tò mò nhìn về phía người nọ.

Tấn Vương đang hào hứng lập tức mở miệng ra hỏi: "Sao Đa Đa đang nhảy lại dừng thế kia?" Nhưng khi ông theo ánh mắt của Hoa Vô Đa nhìn thấy người nọ đứng ở cửa liền lập tức đứng dậy ngay. Lúc này, chỉ thấy công tử áo xanh tiến lên chắp tay nói: "Đường Phong, Đường Dạ ở Đường môn Tứ Xuyên xin bái kiến Tấn Vương."

Người này nói một câu có hai cái tên, nhưng chỉ có một mình hắn, mọi người đều đang hồ nghi, chỉ thấy từ cửa lại có một người nữa đi vào, Hoa Vô Đa liếc mắt một cái liền thấy ngay người nọ cầm một con diều màu hồng thêu hoa mẫu đơn trên tay...

Hắn chính là Đường Dạ ư!?

Thoáng chốc, ánh mắt của tất cả những người tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê, vẫn còn một chút tỉnh táo, say đứ đừ đều bị cái tên này làm cho tỉnh táo, tập trung vào người thiếu niên đứng sau công tử áo xanh kia.

"Độc vương" Đường Dạ!

Nghe đồn, trong vòng ba bước ở gần hắn sẽ bị khí độc trên người hắn làm cho chết ngạt!

Lúc này, công tử Ngữ đang say rượu không biết trời trăng đất sao gì hình như nghe được một cái tên trong mơ, bị giật mình nên tỉnh lại ngay. Mới mở ra liền thấy một đống người ngồi khắp nơi, nhưng im phăng phắc, yên lặng đến mức quái lạ, tất cả mọi người đều như hóa đá nhìn về một nơi, hắn cũng thuận thế nhìn qua, í? Muội muội Ngô Đa Đa của công tử Dực sao lại chạy ra giữa điện vậy? Hử? Công tử áo xanh này hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải... Mơ mơ màng màng nhìn về thiếu niên đứng sau công tử áo xanh. Không khỏi trơ mặt ra, người này là ai? Sao quái dị thế.

Môi người thiếu niên này tím ngắt, sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ áo đen mang đầy cảm giác chết chóc, mái tóc đen được cố định một nửa bởi một chiếc kim quan, chỉ bạc lưu ly cùng mái tóc đen dài tung bay theo gió, vừa quỷ dị vừa khiến người ta thấy lóa mắt. Hai tròng mắt người này tối đen như mực, trên tay cầm một con diều bay phất phơ giữa điện, quét mắt nhìn về hướng mọi người đang ngồi, khi đến chỗ của Tống Tử Tinh, thì dừng lại.

Công tử Ngữ nhìn kỹ, con diều người thiếu niên này đang cầm trong tay rõ ràng là được làm bằng một cái yếm màu hồng! Cái đó chẳng phải là con diều mà Tống Tử Tinh đã thả sao? Công tử Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến. Vậy chẳng lẽ người này đến đây là muốn tìm Tống Tử Tinh ư? Chẳng lẽ hắn muốn kết bạn đồng giao với Tống Tử Tinh thật á? Công tử Ngữ nghĩ ngợi một hồi, càng thêm thắc mắc người này là ai, nhưng trong không khí kỳ quái thế này lại không dám mở miệng hỏi nên lời.

Lúc này, quản gia của Vương phủ mời hai vị công tử ngồi vào chỗ.

Bên cạnh công tử Tranh luôn trống hai chỗ, từ khi nhìn thấy Đường Dạ xuất hiện thì lòng liền đánh trống không thôi.

Đường Phong và Đường Dạ ngồi xuống, người ngồi gần Đường Dạ nhất, cũng là người bất hạnh nhất quả nhiên là công tử Tranh. Những người khác thầm thở phao một hơi, bên này công tử Tranh lại nhẫn nhịn xúc động muốn đứng dậy bỏ chạy.

Đường Phong chưa ngồi yên ổn đã theo bản năng dịch ghế ra xa một chút, công tử Tranh thấy thế, cũng vội học theo hắn dịch ghế ra xa, công tử Tuần ngồi bên cạnh công tử Tranh, công tử Tuần cũng dịch ghế đi, công tử Cuống ngồi cạnh công tử Tuần, thấy thế cũng bắt chước dịch ghế theo, công tử Ngữ lại ngồi ngay cạnh công tử Cuống, mà ngồi cạnh công tử Ngữ lại là công tử Tử Dương, cứ như vậy, mọi người đều dịch ghế đi, chuyển a chuyển a, trong đại điện toàn vang lên tiếng chuyển ghế. ( Đọc cái đoạn này mắc cười ~ Hiệu ứng domino ah XD~ )

Hoa Vô Đa đứng giữa đại điện nhìn chằm chằm vào Đường Dạ, tức cười khi thấy trong vòng ba bước quanh Đường Dạ... Không có một ai.

Tấn Vương liếc mắt nhìn Lưu Cẩn, thế tử Lưu Cẩn tiến lên nâng ly cười chén cười nói: "Hôm nay có thể mời được hai vị công tử ở Đường môn Tứ Xuyên đến vương phủ, tại hạ cùng phụ vương hết sức vinh hạnh, tại hạ xin được phép mời hai vị công tử một ly."

Hoa Vô Đa đứng giữa điện thấy thế nên biết mình phải lui xuống, liền thi lễ với Tấn Vương đang ngồi, định bụng quay lại chỗ mình. Công tử Dực chiếm lấy chỗ của cô, cô thấy được, cũng đúng ngay ý cô, cô cũng không muốn ngồi gần cái tên Tống Tử Tinh xấu tính đó đâu, thế lại vừa khéo. Hoa Vô Đa chưa đi về chỗ đã nghe thấy có một người cất tiếng: "Ngươi đứng lại."

Hoa Vô Đa nghe thế hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn cứ thong dong quay đầu lại, thấy rõ người mở miệng nói chuyện chính là Đường Dạ.

Chén rượu của thế tử Lưu Cẩn vẫn cứ giơ lên như thế, khuôn mặt tươi cười của Đường Phong phút chốc trở nên cứng ngắc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hoa Vô Đa và Đường Dạ. Hoa Vô Đa bình tĩnh xoay người nhìn Đường Dạ, thi lễ với hắn, rồi nói: "Đường công tử có chuyện gì vậy ạ?"

Đường Dạ quẳng con diều yếm màu hồng thêu hoa mẫu đơn lên trên bàn, đẩy về phía trước, nói: "Trả cho ngươi."

Nếu như Đường Dạ nói "Cho ngươi." Thế thì rất nhiều người sẽ nghĩ nhầm rằng hắn mến mộ Hoa Vô Đa mà trao vật ước hẹn, chỉ có điều đưa thứ kia làm vật ước hẹn thật không dám khen tặng chút nào.

Nhưng, Đường Dạ nói là " Trả cho ngươi", thêm một chữ "Trả" vô cùng rõ ràng nữa, khiến người khác không thể không suy nghĩ vẩn vơ cho được. Mọi người đều chung một thắc mắc, sao Đường Dạ lại biết được cái yếm này là của Ngô Đa Đa? Chỉ có một giả thuyết, Đường Dạ đã thấy yếm của Ngô Đa Đa! Sao lại thấy được? Thấy lúc nào? Vì sao lại thấy? Thật khiến người ta vô cùng tò mò a.

Nhưng sao Tống Tử Tinh lại lấy cái yếm của Ngô Đa Đa để làm thành diều? Chẳng lẽ Tống Tử Tinh đã ăn trộm cái yếm của Ngô Đa Đa ư...

Ngoại trừ Tống Tử Tinh đang nhíu mày ra, những người còn lại ai cũng vừa kinh ngạc vừa sợ chết khiếp, đồng thời lại nghĩ ra muôn vàn khả năng.

Các vị công tử anh xem tôi tôi nhìn anh, nháy mắt, bĩu môi, tươi cười đều có chút đáng khinh.

Các vị đại nhân đưa mắt nhìn nhau, có thở dài, có cười lạnh, có lắc đầu, cũng có người chờ xem kịch vui.

Hoa Vô Đa ngơ ngác nhìn cái yếm trước mặt mình, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, Đường Dạ sẽ làm như thế trước mặt bao người. Người luôn tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, không sợ trời không sợ đất, nói những lời rót mật vào tai như Hoa Vô Đa cũng ngây dại. Lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được cái gọi là: chơi với lửa có ngày chết cháy!

Lúc này, cô có ba lựa chọn: một, nhận lấy, hai, giả ngu, ba, bỏ chạy.

Nhận lấy, thanh danh một đời của Ngô Đa Đa sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Cô sẽ gián tiếp làm tổn thương người thiếu nữ khi cười cũng đỏ mặt kia, cô không thể làm vậy, dù sao nàng ấy cũng là muội muội của Dực với Kỳ.

Giả ngu, Đường Dạ tất nhiên đã nhận ra cô, nếu không sẽ không ăn nói chắc chắn như vậy. Nếu giả ngu, có khi lại làm hỏng bét hết cũng nên, nhỡ Đường Dạ nói ra thêm chuyện gì không nên nói nữa, lại làm cô lâm vào cảnh khốn đốn hơn mà thôi.

Bỏ chạy, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất lúc này, tiếc rằng vừa rồi cô lại thừ người ra làm mất tiêu cơ hội tốt, giờ mà đi thì khác nào không đánh đã khai, càng khiến người ta đồn bậy hơn thôi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có hai giọng nam vang lên cùng lúc, "Nó là của ta!"

Là ai? Chén rượu trên tay Lưu Cẩn khẽ run lên. Bụng bảo dạ: Đàn ông đàn ang mà cũng mang cái thứ kia theo ư...

Hơn nữa không chỉ có một, là hai người!

Hai người cùng lúc mở miệng liếc mắt nhìn nhau một cái, một người là công tử Dực, người còn lại là Tống Tử Tinh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hai người này, nếu Tống Tử Tinh nói ra thì cho là hắn đang báo đáp ân tình đi, vì dù gì thì hắn cũng là người thả con diều kia mà. Dù hành động này có làm người khác nhạo báng sau lưng đi nữa, nhưng nhớ tới Tống gia, ai ở trước mặt hắn cũng chả phải kính nể vài phần. Nhưng còn công tử Dực...

Nếu lúc này công tử Dực mở miệng nói: "Ta với nó là huynh muội, thích dùng chung một cái yếm đấy, các người có ý kiến gì không?" Tin rằng mọi người sẽ không kinh ngạc, dù sao người vốn có tiếng phóng đãng ngang ngược như công tử Dực có gì mà không làm được chứ.

Công tử Kỳ khẽ thở dài một tiếng.

Lý Xá vẫn đang bàng quan bỗng phát hiện ra công tử Tu tự dưng đứng dậy lại ngồi xuống, không khỏi có chút đăm chiêu.

Ánh mắt Lưu Ngọc tràn đầy phức tạp nhìn về phía công tử Dực, nhưng lại toát ra vẻ mờ mịt.

Lưu Cẩn rốt cục cũng buông ly rượu xuống, nhìn về phía công tử Dực, hỏi: "Dực huynh, sao cớ dưng lại nói thế?" Lưu Cẩn cố ý không hỏi Tống Tử Tinh, dù sao chuyện Tống Tử Tinh thả diều trên phố bị một người nam nhân nhặt được đều có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Thật là làm hắn không dám hỏi.

Công tử Dực nghiêng người tựa vào bàn, không để ý đến ánh nhìn chăm chăm của mọi người, vẫn say lè nhè cười nói: "Khụ, cái yếm này là do mấy ngày trước tại hạ đi Yến Sơn quán, Đỗ Thiên Thiên đưa cho. Ta luôn giữ trong người, chẳng biết lúc nào lại làm rớt mất, để cho Dạ công tử nhặt được. Ha ha, ha..."

Câu "Ha" thứ hai còn chưa kịp nói ra liền nghe Tống Tử Tinh tiếp lời: "Cái yếm đó đúng là của Đỗ Thiên Thiên, có điều, hôm nay Đỗ Thiên Thiên cũng tặng cho ta một cái giống y như thế."

Nghe vậy, công tử Dực vội vàng ngậm miệng lại ngay, vỗ mạnh vào vai Tống Tử Tinh cười to: "Thì ra là thế, ta nói cái yếm này sao lại nhìn quen mắt vậy ta, còn cho rằng là của mình nữa chứ, tự dưng quên mất chiều nay Tống huynh cũng dùng qua rồi mà." Lời nói của công tử Dực đầy ẩn ý, người nào nghe được cũng hiểu ý hắn đang ám chỉ chuyện Tống Tử Tinh thả diều trên phố chiều nay.

Tống Tử Tinh cười, nhưng cũng không phản bác.

Đường Dạ lườm hai người một cái, không nói câu nào.

Chuyện này ngoại trừ Đỗ Thiên Thiên ra, không người nào biết được là thật hay giả. Công tử Dực nói như thế có lẽ là đang gỡ rối cho muội muội, nhưng những lời của Tống Tử Tinh lại tám chín phần là thật, dù sao chuyện thả diều chiều nay ai ai cũng biết. Chẳng lẽ Đường Dạ nhận sai rồi? Nhưng tại sao Đường Dạ lại nói là Ngô Đa Đa nhỉ? Mọi người tuy có hồ nghi, nhưng không ai dám đi hỏi chuyện "Độc vương" Đường Dạ cả.

Lúc này, Hoa Vô Đa bình tĩnh tự tin đi đến trước mặt Đường Dạ lấy con diều đi, rồi thả trước mặt Tống Tử Tinh, cười nói: "Trả cho ngươi."

Tống Tử Tinh cười như không cười nhìn cô một cái, nói: "Cảm ơn."

Hoa Vô Đa rất chi là lễ phép đáp lại một câu, "Đừng khách khí."

Công tử Tu không rên một hơi uống cạn ly rượu.

Từ đó về sau, chuyện Tống Tử Tinh thả diều trên phố đã được xác định là sự thật. Chứng cớ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ.

Ngay cả bản thân Tống Tử Tinh cũng không ngờ, dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này, lại tự mình ngầm đồng ý chuyện ấy.

Chuyện này rất có thể sẽ trở thành một vết nhơ cả đời không tài nào xóa nổi, trọn đời bị người nhạo báng.

Tống Tử Tinh khẽ cong khóe miệng, cười chính mình, đích thực buồn cười...

Chúng ta cùng chào mừng bạn Đường Dạ lên sàn nào XD~

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục