Gửi bài:

Chương 56 - Từ nay là người lạ

Khóe miệng Hoa Vô Đa dường như nổi lên ý cười, công tử Dực thấy thế, ánh mắt liền trầm xuống...

Công tử Tranh và công tử Ngữ mặc dù cảm thấy vẻ mặt công tử Dực và Hoa Vô Đa có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết là vì nguyên do gì, chỉ ngơ ngác nhìn nhau.

Mọi người cùng đi tới phủ quốc cữu, hôm nay là ngày đại hôn của quốc cữu gia Lưu Tu và Tề Hân...

Công tử Ngữ luôn luôn nói nhiều, trên đường nhàn rỗi không có việc gì toàn lể kể về công tử Dực, Hoa Vô Đa im lặng lắng nghe...

Công tử Ngữ nói: "Dực, cậu cùng Tu tranh giành Tề Hân suốt mấy tháng, Tề Hân người ta cuối cùng lại chọn Tu, trong lòng cậu nhất định là chẳng vui nổi rồi."

Công tử Dực hung hăng liếc mắt nhìn chằm chằm vào công tử Ngữ, công tử Ngữ vẫn chưa nhận ra có gì khác thường, ngược lại còn đang rất đắc ý, nói: "Ai bảo cậu ngày thường phong lưu như vậy, cậu tranh giành với Tu, ta đã sớm biết Tu chắc chắn là thắng, đã là nữ nhân đều sẽ chọn Tu."

Công tử Dực rốt cuộc đã nghe không nổi nữa, đánh một chưởng về phía công tử Ngữ, công tử Ngữ dường như sớm có phòng bị, tránh né vô cùng kịp thời, còn ở bên đường chỉ vào công tử Dực mà cười ha ha...

Công tử Kỳ thấy thế, khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong, chỉ lắc lắc đầu, không ngừng thở dài...

Lúc này công tử Tranh đột nhiên từ một bên xông ra, bắt lấy công tử Ngữ bên đường nói: "Nói như vậy người cậu đặt chính là Tu à? Cậu đặt nhiều hay ít?"

Công tử Ngữ đắc ý vô cùng, vươn ra năm ngón tay, lớn tiếng nói: "Ta đặt năm trăm lạng!"

"Hả? !" Công tử Tranh phát điên lên, mắt sáng như đuốc trợn mắt nhìn công tử Ngữ nói: "Ta cũng đặt năm trăm lạng, nhưng mà là đặt cho Dực! Làm sao bây giờ?"

Công tử Ngữ nghe ra không đúng, giả ngu nói: "Cái gì làm sao bây giờ?"

Công tử Tranh nghiến răng nghiến lợi, "Năm trăm lạng!"

Công tử Ngữ ho khụ khụ nói: "Cậu bỏ tay ra trước đã."

"Không bỏ!" Công tử Tranh lớn tiếng từ chối...

Nghe vậy, công tử Ngữ lập tức cúi đầu xuống, ủ rũ như quả cà tím không hề tức giận, chỉ khúm núm nói với công tử Tranh: "Tranh, tiền thắng được, ta... Ta..." Công tử Ngữ cứ "Ta..." một lúc lâu, công tử Tranh đang chờ câu sau của công tử Ngữ có chút không kiên nhẫn được, không nghĩ tới trong lúc này công tử Ngữ lại đột nhiên vùng vẫy, dùng lực thoát khỏi sự trói buộc của công tử Tranh, hướng thẳng phía sau nhảy lùi lại khoảng một trượng, mặt tươi như hoa nói với công tử Tranh: "Toàn bộ ta đều bị lừa hết, vừa vặn năm trăm lạng!"

Năm ngón tay của công tử Tranh giơ lên bầu trời, công tử Ngữ trợn mắt nhìn thấy, không nhịn được mà nổi giận đùng đùng, nghĩ đến năm trăm lạng bạc trắng kia mà tim bắt đầu ào ào chảy máu, lại chịu đựng sự khiêu khích của công tử Ngữ lần này, đã sớm không kiềm chế được, liền như hổ đói vò mồi nhanh chóng nhào tới, công tử Ngữ quay đầu bỏ chạy. Công tử Tranh chỉ vào bóng dáng của công tử Ngữ hô to: "Cậu đứng lại đó cho ta!" Công tử Ngữ sao có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, mà đã sớm chạy không thấy bóng dáng đâu, công tử Tranh đỏ mặt tía tai chạy theo sau đó...

May là giờ phút này trên đường người đi không nhiều lắm, hai người trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu...

Công tử Dực thấy hình bóng hai người biến mất nơi đầu đường, thầm thở dài trong lòng: hai tên ôn dịch này coi như xong rồi. Mới vừa thả lỏng thể xác và tinh thần, hắn liền nhìn về phía Hoa Vô Đa bên người, chỉ thấy cô đầu cúi xuống thật thấp, bả vai hơi hơi co rúm lại, bước chân theo sát hắn cũng trở nên cứng ngắc, hắn dừng, cô cũng dừng, hắn đi, cô cũng đi. Ánh mắt hắn không khỏi tối lại, ngày đó cô ở Lạc Dương rơi xuống vách núi, Lưu Tu cũng nhảy theo xuống, hắn phái người đi tìm rất lâu cũng không có tin tức gì, chỉ biết là không tìm được thi thể bọn họ, chắc chắn bọn họ không chết. Trong khoảng thời gian Lưu Tu biến mất, hắn và công tử Kỳ cũng nghe được chút tin đồn, xem ra hiện giờ, người ở cùng một chỗ với Lưu Tu quả nhiên là cô...

Phủ quốc cữu hôm nay giăng đèn kết hoa, trang trí long trọng mà vui mừng...

Lưu Tu địa vị cao quý là quốc cữu gia, đã sớm có phủ đệ của chính mình. Đại hôn ngày hôm nay, người đến chúc mừng rất nhiều, ngựa xe như nước từng chiếc xếp hàng lần lượt, chiều dài hàng ngũ liếc mắt một cái cũng không trông thấy hết...

Cách cổng không xa, công tử Dực từ xa đã trông thấy có hai người đang đứng ngoài cửa xoay đánh, không cần nghĩ cũng biết là hai người nào. Sau khi cùng công tử Kỳ đưa mắt ra hiệu, hai người mang theo Hoa Vô Đa đang đờ ra, giấu trong xe ngựa, chưa kinh động đến hai người này, lén chuồn mất.

Đứng ở cửa đón khách chính là quản gia của phủ quốc cữu Trương Việt, đối nhân xử thế luôn luôn khôn khéo, từ xa trông thấy ba người bọn công tử Dực liền tiến lên đón tiếp. Công tử Dực và công tử Kỳ lần lượt đưa ra thiệp mời, sau khi đôi bên chào hỏi xã giao Trương Việt liền phái đầy tớ dẫn đường cho hai vị công tử. Vốn là Hoa Vô Đa cũng không có thiệp mời, nhưng công tử Dực lại nói cô là bạn cũ của hắn, khi nói những lời này vẻ mặt hắn có chút ám muội, Trương Việt thấy công tử Dực đối với cô gái này cử chỉ rất thân mật, nên cũng không hỏi nhiều, nhún nhường mà cho cô vào...

Sau khi vào cửa, công tử Dực lại liếc mắt nhìn về một chỗ cách đó không xa, chỉ thấy mới vừa rồi công tử Ngữ bị lép vế nay đã hoàn toàn thắng lợi, dùng lực bẻ lấy cánh tay công tử Tranh, vẻ mặt nhân nghĩa đạo đức răn dậy cái gì, vẻ mặt này có vài phần rất giống phong thái của Quý phu tử, mà công tử Tranh đang bị chèn ép giãy dụa thật sự là vất vả. Công tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài, đi ra rồi lại đi vào...

Ánh mặt trời chiều đã dần đi xuống, phủ quốc cữu giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ rực càng chiếu lên sự hoa lệ và vui mừng trong phủ...

Thảm trải đỏ tươi bên trong điện vẫn trải ra đến thềm đá ngoài điện, chất liệu vô cùng tốt, vừa nhìn đã thấy đó là cống phẩm của hoàng gia. Tiệc rượu tiến hành sau khi tổ chức hôn lễ xong, trong lúc này mọi người đều đã đang tề tụ ở đại điện, cùng đợi chú rể nắm tay tân nương tiến vào bái thiên địa...

Trong điện, ngồi ngay ngắn ở chính giữa là Hoàng hậu Lưu Nhã, ghế bên trái là phụ thân của Lưu Tu, đương kim quốc trượng Lưu Trình, ghế bên phải là phụ thân của Tề Hân là Tề Nhiên cùng phu nhân...

Người trong đại điện tuy nhiều, nhưng vì đều ngại Hoàng hậu ở đây mà lặng ngắt như tờ...

Hoa Vô Đa trước sau đều cúi đầu, không xem cũng không nghe. Bọn họ đứng ở trong góc mà không ai để ý tới. Công tử Dực đứng bên trái cô liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng cũng không nói gì, công tử Kỳ đứng ở bên phải dùng thân thể che cho cô, cũng che luôn ánh mắt của mọi người.

Lúc này, công tử Ngữ và công tử Tranh cũng bắt chước bộ dạng con người mà tiến vào đại điện, tìm kiếm chung quanh mới thấy đám người phía sau đúng là công tử Dực, công tử Kỳ, liền chậm rãi hướng đến chỗ bọn họ mà đi tới...

Công tử Ngữ thấp giọng nói: "Các cậu sao lại trốn trong góc này? Bọn Tuần đâu rồi?"

Công tử Dực nói: "Không thấy."

Ánh mắt công tử Tranh nhìn về một phía, nói: "Bọn họ ở đâu, ta đi gọi."

Công tử Kỳ thấp giọng nói: "Đừng gọi, Hoàng hậu ở đây, đừng để gây ra tiếng vang quá lớn, kinh động đến mặt phượng cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu."

Công tử Tranh thấp giọng nói: "Vô Đa ở chỗ này, bọn họ cũng rất nhớ Vô Đa, không gọi bọn họ sao được?" Nói xong, hắn thoát khỏi sự ngăn trở của công tử Kỳ, tự ngoảnh đầu tìm đám người công tử Tử Dương và công tử Tuần...

Công tử Ngữ nói khẽ với công tử Kỳ: "Ta vừa mới nhìn thấy Đường Dạ cũng đến đây!"

Công tử Kỳ thấp giọng nói: "Kinh ngạc làm gì, nói tiếp đây, Đường Dạ là biểu đệ của Đường Dạ, nên đến là đương nhiên."

Lời vừa nói ra, công tử Ngữ đã hô to: "Cái gì?"

Công tử Dực lập tức dùng ánh mắt ngăn cản hắn trước mặt mọi người mà lại có những chỉ cử không khôn ngoan gây ồn ào như thế...

Công tử Ngữ cũng biết mình đường đột, liền nhìn nhìn mọi nơi, không thấy ai chú ý đến mình, mới thầm yên lòng, nhỏ giọng hỏi công tử Kỳ: "Sao cậu lại biết Đường Dạ có quan hệ với Lưu gia?"

Công tử Kỳ nói: "Ta cũng mới biết mấy ngày gần đây thôi vì truy hỏi một người bạn đã rơi xuống trong lúc vô ý mà biết được." Ánh mắt hắn như có như không quét qua chỗ Hoa Vô Đa...

Công tử Ngữ nhỏ giọng nói thầm: "Tu đến bây giờ cũng chưa từng nhắc đến, đúng là che giấu thật tốt mà."

Công tử Kỳ cười nhạt không nói...

Chỉ chốc lát sau, công tử Tranh dắt theo đám người công tử Tử Dương, công tử Tuần, công tử Cuống tới đây...

Thấy được Hoa Vô Đa trước tiên là công tử Tuần, hắn nhìn chằm chằm trước ngực Hoa Vô Đa, lẩm bẩm nói: "Rất lớn a, sao lúc trước không phát hiện ra nhỉ."

Công tử Tử Dương nghe được, theo ánh mắt của công tử Tuần, thấy được mục đích của ánh mắt hắn cực kỳ bất nhã, liền bĩu môi, thấp giọng nói: "Thật là không nghĩ tới a không nghĩ tới, người tự cho mình là dùng cái mũi có thể biết được mọi vật là đực hay cái như công tử Tuần cũng có một ngày con mắt bị hỏng rồi."

Nghe vậy, công tử Tuần có chút không vui, nhưng suy nghĩ một lát lại thấy có chút không tin, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng a, lúc trước sao lại không thấy nổi lên."

Công tử Cuống nghe vậy thấp giọng nói: "Cũng không thể trách cậu, trên người Hoa Vô Đa làm gì có mùi son phấn, đương nhiên... Ủa? Dường như là có, đây là mùi gì vậy nhỉ? Mùi hương thanh nhẹ mà thật ngọt ngào." Công tử Cuống vừa nói vừa đến gần Hoa Vô Đa, khi cái mũi sắp sửa chạm đến bên tai Hoa Vô Đa, thì bị công tử Kỳ đẩy ra một bên tát cho một cái...

Đám người công tử Ngữ, công tử Tranh thấy thế chỉ khẽ cười...

Lúc này, trong đại điện đang yên tĩnh, lễ quan đột nhiên hô to: "Chú rể, tân nương vào điện..."

Nghe tiếng, Hoa Vô Đa bỗng dưng ngẩng đầu lên...

Công tử Tranh đếm trên đầu ngón tay nói: "Thua năm trăm lạng, lại còn phải bỏ ra hai trăm lạng tiền mừng, tương đương với việc ta ăn một chút cơm mà bị lừa đến bảy trăm lạng! Lỗ nặng lỗ nặng!"

Công tử Tử Dương nói: "Tu hôm nay thật nhanh nhẹn, xem ra hắn cùng lắm chỉ uống có mấy chén thôi, ta thật rất sợ hắn tinh lực dư thừa, buổi tối làm cho Tề muội muội chịu không nổi."

Công tử Cuống nói: "Tu đến bây giờ đều chói mắt như vậy, bất luận là hắn đứng bên cạnh ai, ánh hào quang đều bị hắn che khuất."

Công tử Tuần nói: "Nữ nhân đẹp nhất làm vợ Tu, thật tan nát cõi lòng ta."

Công tử Ngữ nói: "Ai... Nói đến ta lại đau lòng."

Trước cửa đại điện, chàng từ từ xuất hiện, dáng người cao ngất như lúc ban đầu, vẫn cứ quen thuộc như vậy...

Thật là mơ hồ, dường như ngửi thấy được hương hoa cúc trên người chàng, giống như chàng vẫn còn bên người cô...

Chàng cầm lụa đỏ trong tay, mà một đầu lụa đỏ ở chỗ khác cũng là bên Tề Hân một thân y phục đỏ thẫm, che khăn voan đỏ, chàng ở phía trước, nàng ta ở phía sau, khí thế của chàng cao quý sang trọng, phong thái ung dung, nàng ta thướt tha nhiều vẻ, trang nhã có thừa...

Trước mặt mọi người, từng bước một chậm rãi đi vào đại điện...

Trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào trong điện nổi lên...

Cô khẽ run lên...

Cô nhìn chàng đứng thẳng tắp trước mặt mọi người, một thân hỉ phục đỏ thẫm đến chói mắt...

Cô nhìn một đầu lụa đỏ trong tay chàng được nắm bởi một người khác...

Cô nghe thấy có người khen ngợi họ là đôi trai tài gái sắc do trời đất tác thành, cô nghe có người ca ngợi quốc cữu gia cưới được một người xinh đẹp như hoa, cô nghe được trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử, cô nghe được nắm tay mãi mãi đến già, cô nghe được đây là mối lương duyên mỹ mãn mà ông trời ban cho...

Cô nhìn đến chàng và phu nhân của chàng đang "Nhất bái thiên địa."...

Bên người một bàn tay đang nắm lấy đôi tay của cô, rất nhanh rất nhanh, cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn lại, nhìn người an ủi cô là ai, đập vào mắt chính là công tử Dực. Cô khẽ run lên, đã có lúc, trong lòng cô không kiềm chế được mà yếu ớt nhắm mắt lại, muốn trốn ra phía sau hắn, nhưng cuối cùng lại vung tay hắn ra, bỏ đi một phần ấm áp khi cô yếu đuối, giữ đến cùng phần tự tôn còn lại, không được cũng không thể làm cho nó tùy tiện sụp đổ trong lúc này.

Mắt thấy Lưu Tu quỳ xuống, cùng cô gái bên người quỳ lạy, trong lòng cô hung hăng run rẩy, quen biết chàng ở Nam Thư thư viện, ở bên chàng dưới ánh trăng tại Lư Châu, bọn họ tâm sự với nhau, hẹn ước với tương lai, cô đem tất cả sự chân thành và thuần khiết giao cho chàng. Vốn tưởng rằng chàng cũng thật tình, nhưng lại chỉ cô nhung nhớ, vì chàng mà bôn ba đến kinh thành, nhiều lần đau khổ suýt nữa thì chết đi, thì chàng lại cũng tìm được một nhân duyên mỹ mãn. Không có nửa câu nói, không nửa phần giải thích, chàng cùng một cô gái khác, ở trước mặt mọi người nhận lời chúc mừng, đường hoàng bái thiên địa nhận được sự chúc phúc, đập vào mắt là sắc màu đỏ rực như cười nhạo chính mình sao lại si ngốc đến vậy...

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, tự hỏi chính mình: "Ta là gì đây?"

Từ đầu đến cuối ánh mắt công tử Dực chưa hề rời khỏi cô, lại nghe được lời tự giễu chính mình của cô, ánh mắt liền đông cứng lại, ngón tay trong tay áo lặng lẽ mở ra, lại cầm tay cô...

Ánh mắt Hoa Vô Đa dừng lại trên sắc đỏ chói mắt kia, con ngươi đau đớn mà thắt lại. Trong tai nghe được lễ quan hô lớn: "Phu thê giao bái." Trong nháy mắt, cô như bị kim đâm một cách tàn nhẫn, như giật mình mà từ trong mơ tỉnh lại, bỗng dưng thất thanh hô to một tiếng: "Lưu Tu!"

Lưu Tu nghe thấy thế đột nhiên ngừng quỳ lại...

Trong điện rất yên lặng, một tiếng hô to này, làm kinh động tất cả mọi người...

Hoàng hậu trầm giọng nói: "Kẻ nào láo xược như thế!"

Bọn công tử đều nghe được tiếng Hoa Vô Đa hô to, có chút kinh ngạc nhìn cô, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Công tử Dực kéo lấy cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đừng xúc động, Vô Đa."

Công tử Kỳ không chút chậm trễ dùng thân thể mình nghiêng người che chắn trước người cô...

Mọi người đều tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ngay trong lúc không thể xác định được là ai vừa hô to, thì cô đã ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định lại lớn tiếng nói: "Lưu Tu, có câu ta muốn chính miệng ngươi nói."

Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ lại trên người cô, mọi người tự động tránh ra thành một đường, chỉ là che ở trước cô là công tử Kỳ, đem thân thể của hắn hiện ra...

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, cô đứng ở trong góc, bên cạnh có công tử Kỳ và công tử Dực, công tử Dực giữ chặt lấy cổ tay cô, thấp giọng khuyên nhủ: "Đừng đi, Vô Đa." Cô lại giằng ra khỏi cánh tay của công tử Dực, từ trong góc đi ra...

Cho đến khi cô đứng thẳng tắp trên đầu thảm đỏ, lụa đỏ trong tay Lưu Tu vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ cô, hắn không tự chủ được mà bước lên phía trước mấy bước, lúc này lại nghe thấy Lưu Hoàng hậu nói: "Ngươi là ai? Dám cả gan mà làm càn!"

Bước chân Lưu Tu bỗng dưng ngừng lại...

Tề Hân thấy một đầu lụa đỏ rơi trên mặt đất, bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhưng vì khăn voan đỏ che kín mặt nên không thấy người nào đã gọi một tiếng Lưu Tu kia...

Rõ ràng là ngay trước mắt, lại giống như gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, rõ ràng là rất nhớ nhung, vậy mà lại không đến gần, rõ ràng là rất đau đớn, nhưng lại đang cười, cười chua xót trong lòng, cười chế giễu mỉa mai...

Trong mắt cô chỉ có Lưu Tu, nhưng lại không phải chàng, cô nói: "Lưu Tu, hôm nay em đến đây, chỉ muốn hỏi chàng một câu, chàng còn nguyện cùng em đi đến chân trời góc biển hay không?"

Nghe vậy, Tề Hân vén khăn che mặt lên, nhìn về phía cô gái trước mặt. Chỉ thấy cô gái này dáng người cao gầy, thân áo màu lam điểm vài bông hoa nhỏ, ăn mặc rất đơn giản, vóc dáng lại xinh đẹp, diện mạo khi vừa thấy thì có chút không nhìn ra là nam hay nữ, chỉ trừ cặp mắt kia khiến kẻ khác vừa nhìn liền thấy mất hồn, quả là có chỗ hơn người...

Hoàng hậu cười nói: "Ngươi cho rằng mình là ai? Chẳng qua chỉ là một a đầu quê mùa, cũng xứng để cho đương kim quốc cữu gia đi đến chân trời góc biển với ngươi? Quả thực là mơ tưởng hão huyền, nói chuyện viển vông, người đâu, mau đem nữ nhân điên dám tùy tiện xông vào quấy rối phủ quốc cữu này lôi ra ngoài điện cho bổn cung!"

Hai gã thị vệ vừa chạy tới, muốn đi lên đem cô ra ngoài, Hoa Vô Đa liền động tới kim hoàn trên tay, trong nháy mắt hai gã thị vệ đã bị trói chặt không thể nhúc nhích. Hai thị vệ kia có hơi giãy dụa, làn da liền bị hai sợi tơ cắt qua mà chảy máu, nên không dám động đậy nữa.

Sự tình rất đột nhiên, ai cũng không ngờ tới, cô gái này võ công cao đến vậy, lại còn sử dụng thứ binh khí rất kỳ quái. Lưu Trình thấy thế liền đập bàn đứng lên, quát to: "Người đâu, hộ giá!"

Trong nháy mắt, mười mấy tên thị vệ chạy vào vây quanh Hoa Vô Đa, cũng có vài tên đứng trước người bảo vệ Hoàng hậu. Khách khứa đều lui ra sau điện, trong đại điện là một vùng hỗn loạn...

Hoa Vô Đa liếc mắt một cái nhìn thị vệ vây quanh chính mình, chưa từng có nửa phần lui bước, mắt thấy hai bên sẽ ra tay, Lưu Tu đang trầm mặc đột nhiên lớn tiếng nói: "Dừng tay!" Bọn thị vệ vây quanh Hoa Vô Đa không khỏi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nhau có chút chần chừ, lại nhìn Lưu Trình, thấy Lưu Trình không nói chỉ ngoảnh mặt làm thinh, liền chưa dám bước lên...

Hoa Vô Đa chăm chú nhìn Lưu Tu, cõi lòng đau đớn khó nhịn, cô khẽ run lên nói: "Tu, chàng nói cho ta biết, chẳng lẽ tình cảm của chàng đối với ta là giả hay sao? Một màn này, chàng bảo ta làm sao tin tưởng chàng đây? Lúc chàng rời đi, ta biết chàng có chuyện giấu ta, chẳng lẽ... Chẳng lẽ chính là chàng muốn cùng nàng ta thành thân hay sao? Vậy còn ta? Ta là cái gì? Nếu... Nếu từ trước khi đi Lạc Dương chàng đã muốn cưới nàng ta, vậy vì sao lại đối với ta... Đối với ta... Toàn bộ giữa chúng ta đều là giả hay sao? Ta muốn chính miệng chàng nói, phải chính miệng chàng nói cho ta biết!"

Hắn lặng yên không nói, nhưng không có cách nào khống chế được bản thân đang run rẩy. Hắn biết chính mình không thể thoát khỏi số mệnh, hắn đã từng cố gắng, đã từng đấu tranh, nhưng cuối cùng chỉ là vô ích, hắn không thể cho cô được hạnh phúc, thậm chí còn có thể hại chết cô. Trong khoảnh khắc rời khỏi cô, hắn đã biết số mệnh của chính mình, đó là một thứ không có đường lùi, một thứ mà nhất định sẽ không thể làm cho cô hạnh phúc, không thể cho cô toàn bộ tình yêu, hắn tự nói với bản thân, hắn không thể ở bên cô, cho dù là cô có hận hắn đi chăng nữa...

Đã rất nhiều ngày đêm, hắn không dám nhớ tới cô, dù là nhớ thôi cũng không dám, hắn sợ bản thân sẽ không khống chế được mà đi tìm cô, liều lĩnh đi để có được cô. Hắn càng không ngừng nhắc nhở chính mình: Không thể! Hắn tự cho là mình đã không thể ngủ được nữa, hắn tự cho là có thể dùng lý trí mà đối diện tất cả, nhưng trong những giây phút này, cô đứng trước mặt hắn, sự nhung nhớ và yêu thương đã thiêu đốt lý trí của hắn đến gần như không còn, sự nghi ngờ của cô làm phòng tuyến vững chắc trong hắn toàn bộ bị đánh tan, hắn rất muốn lắc đầu phủ nhận lời nói của cô, tất cả sao có thể là giả được cơ chứ? Trong lòng hắn là yêu rất chân thành! Đó là tình yêu mà ngay cả đến sinh mệnh hắn cũng đều không cần cơ mà!

Nhưng chỉ là hắn không thể. Người hắn phải bảo vệ không chỉ có riêng cô, mà còn có cả Lưu gia. Hắn không thể kéo cô vào vòng xoáy này, làm cho cô mất đi sự tự do vui vẻ vốn có, như vậy sẽ là hủy hoại cô, cô không thích hợp với nơi này, ở bên hắn cô sẽ không vui vẻ, cô sẽ chỉ cảm thấy bị áp bức vô cùng. Bởi vì hắn không thể cho cô một địa vị danh chính ngôn thuận, cái gì hắn cũng không cho được cô, thậm chỉ còn không thể bảo vệ cô một cách chu đáo, tình yêu của hắn chỉ làm hại cô. Hắn hiểu rõ, chỉ là trong giờ phút này hắn không thể khống chế được bản thân mình, hắn giãy dụa hắn giày vò, hắn rất muốn ôm cô vào trong ngực, nghĩ đến mà có một cảm giác rất mãnh liệt.... Hắn khẽ run rẩy, sắp tiến lên phía trước một bước, nhưng trong lúc này, bả vai lại bị một người vỗ thật mạnh vài cái...

Mới lúc nãy, Tề Nhiên đã từ trên ghế đứng lên, bước tới gần Lưu Tu, vỗ vỗ vai hắn, có chút nghiêm túc lại có chút yêu thương nói: "Tuổi trẻ phong lưu, ta thay con gái của ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, hãy chọn cho kỹ, nếu chọn con gái của ta, từ nay về sau cũng đừng hối hận." Tiếng nói trêu đùa này lại đặc biệt bình tĩnh, thậm chí dẫn theo một tia lạnh giá...

Trong tộc Tề gia đã từng có tể tướng hai triều, mà nay có tể tướng Tề Ngụy là huynh trưởng, địa vị của Tề gia ở trong triều đương nhiên không thể xem thường, Tề Nhiên mặc dù thân không ở triều đình, nhưng lại sáng lập nên Nam Thư thư viện lôi kéo tất cả con cháu của quý tộc trong thiên hạ, có thể nói những người làm quan dưới chân vua, đa phần là môn sinh của Tề gia hắn, bản thân học trò của Tề Nhiên cũng đầy khắp thiên hạ, Tống Tử Tinh, Trần Đông Diệu cũng từng được hắn dạy các môn học về mưu kế, ứng biến...

Sau khi Tề Nhiên nói xong, trong lòng mọi người lập tức hiểu được, trong đám người trên đại điện còn truyền đến vài tiếng cười khẽ, tuổi trẻ phong lưu, chuyện này cũng không có gì là quá đáng, huống chi Lưu Tu vừa anh tuấn lại nhiều tiền, nữ nhân tới cửa quấn lấy hắn cũng là bình thường, rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là cô gái này lá gan thật lớn, dám bạo dạn trước mặt đương kim Hoàng hậu náo loạn hôn lễ của quốc cữu gia, hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Có mấy công tử trẻ tuổi nhìn vẻ mặt đau khổ của Hoa Vô Đa, trong lòng cũng nảy lên vài phần thương hại...

Ở ghế trên Hoàng hậu và Lưu Trình sắc mặt dịu đi vài phần...

Lúc này, Tề Hân cũng đến gần Lưu Tu, một thân hỉ phục đỏ đến chói mắt, ngón tay chạm vào Lưu Tu, ngón tay Lưu Tu cũng theo bản năng mà mở ra, Tề Hân ngẩn ngơ...

Tề Nhiên cười, lại vỗ vỗ bờ vai hắn, rồi mới quay trở về ghế ngồi của mình...

Lưu Tu ánh mắt tối lại, sự điên cuồng trong đáy mắt dần dần rút xuống. Ngón tay cuối cùng lại bị Tề Hân nắm lấy, khi mười ngón cùng đan vào nhau, ánh mắt Tề Hân lộ ra vẻ ngượng ngùng, cúi đầu cười yếu ớt, nụ cười kia như yêu kiều quyến rũ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người...

Tất cả đều được nhìn thấy trong mắt của Hoa Vô Đa, cô tự chế giễu mà giương khóe miệng lên, dường như chính mình đang giãy dụa, dường như không muốn tin một màn trước mắt, cô nói khẽ mà yếu ớt, hơi cố chấp mà hỏi: "Nói cho ta biết, đáp án của chàng."

Trong điện vang lên thanh âm của Lưu Tu, thanh âm trầm xuống mà khàn khàn, cũng rất bình tĩnh, hắn nói: "Ta không thể."

Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên thở dài một tiếng...

Nghe vậy, cô dường như không còn sức mà chống đỡ được nữa, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, đứng cũng không vững, phía sau đột nhiên lại xuất hiện vài tên thị vệ, đem cô đè xuống mặt đất, nhưng cô lại chưa từng giãy dụa. Trong tay sợi tơ vụt qua một cái, hai tên thị vệ tự nhiên bị trói chặt mà buông cô ra, trong chớp mắt khi khe hở sắp biến mất, một đoạn tóc cũng đồng thời rơi trên mặt đất. Nhìn đoạn tóc trên mặt đất, ánh sáng trong mắt cô vụt tắt, cô thản nhiên nói: "Từ nay về sau, ta và ngươi là người lạ."

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục