Gửi bài:

Chương 11 - Ai mới là người mộng du

Hoa Vô Đa xoay người nhảy xuống giường, không kịp mặc áo khoác vào liền xông thẳng ra ngoài. Cùng lúc vừa nghe thấy có tiếng người kinh ngạc nói: "Dực, cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ?" Vừa nghe thấy những lời này, trong đầu cô bỗng "Bong!!" một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra, cái con quỷ vừa bị mình đá một cước trong lúc mơ ngủ kia chính là công tử Dực. Cô chột dạ quay đầu lại nhìn nhìn cánh cửa phòng bị phá thảm hại ở phía sau, không khỏi lạnh người, có thể thấy được công tử Dực bị cô đá mạnh đến mức nào a, giờ phải làm sao đây? Tâm trí cô nôn nóng cả lên, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng tiến đến muốn xem coi công tử Dực bị thương có nặng không. Nhưng ngay khi cô vừa đẩy công tử Ngữ đang đứng ngoài đám người để chui vào, công tử Ngữ quay đầu lại nhìn cô, bỗng dưng hét to một tiếng: "Ôi mẹ ơi, cái gì vậy ahhhhh..." Mấy người đứng cạnh vừa nghe thế, lập tức đều nhìn sang Hoa Vô Đa, có người hét to một tiếng vang khắp đất trời: "Quỷ ahhhh..." Tất cả mọi người đều bị tiếng hét bất thình lình này làm khiếp sợ cực kì.

Trong phút chốc Hoa Vô Đa không kịp phản ứng lại, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, sau đó run rẩy cả người quay đầu lại nhìn lại sau lưng mình...

Bỗng ngay lúc này, công tử Tử Dương xông thẳng tới, quát hỏi: "Nhà ngươi là ai? Dám ở lúc nửa đêm giả thần giả quỷ..." Công tử Tử Dương chưa kịp nói hết lời, đã bị Hoa Vô Đa vội vã ngắt lời: "Ta là Vô Đa nha."

Lúc này, Hoa Vô Đa mới nhớ đến thì ra trên mặt mình vẫn còn bôi thuốc bùn, cũng không kịp giải thích rõ cho mọi người hiểu, chỉ vội vã hỏi: "Dực bị sao vậy? Không có chuyện gì xảy ra với cậu ta chứ?"

Mọi người nghe thấy đúng là giọng của Hoa Vô Đa, lập tức bình tĩnh lại. Công tử Tuần nói: "Chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra rồi. Cậu lại đây mà xem này, sắc mặt Dực vô xùng xanh xao, hơi thở thì..." Công tử Tuần chưa kịp nói hết đã thấy Hoa Vô Đa vội vã ôm lấy công tử Dực, trong chớp mắt liền chạy vọt đi tới mấy trượng (1).

Hoa Vô Đa lập tức ôm lấy công tử Dực chạy vội đến chỗ công tử Kỳ và Dương phu tử. Trong phòng thuốc chỉ còn lại có công tử Kỳ và người đang chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm – công tử Tu, Dương phu tử đã đi nghỉ rồi.

Hoa Vô Đa vừa chạy vọt vào phòng thuốc, liền hét lớn: "Kỳ, huynh mau lại nhìn Dực này, có chuyện gì xảy ra với cậu ta thế?"

Công tử Kỳ thấy Hoa Vô Đa vội vàng như thế, đầu tiên ngớ cả người ra, sau đó lập tức phục hồi tinh thần, bảo Hoa Vô Đa đặt công tử Dực lên ghế mềm, trước tiên phải bắt mạch cho công tử Dực trước đã.

Giây phút này công tử Tu đang đứng ở bên cạnh bồn tắm, quần áo đã cởi đi hơn một nửa, song không hiểu tại sao khi thấy Hoa Vô Đa chạy vào đây, động tác cởi quần áo ra bỗng có chút do dự.

Hoa Vô Đa cũng không còn tâm trạng quan tâm tới mấy thứ khác nữa, cũng không để ý thấy công tử Tu đang mặc quần áo ẩm ướt dính sát vào người, chỉ chăm chăm nhìn sang công tử Kỳ, muốn tìm ra một gợi ý nho nhỏ từ trên khuôn mặt hắn. Nhưng cô chỉ thấy công tử Kỳ lúc thì giãn mày lúc thì nhíu mi, có khi còn cười khe khẽ. Thấy vậy cô cứ bồn chồn không yên, không rõ rốt cuộc công tử Dực bị gì rồi, lại không dám đi quấy rầy hắn, tâm trạng không khỏi rối như tơ vò. Trong lòng càng vô vàn xin lỗi với công tử Dực, trước tiên là truyền sai nội lực vào trong người hắn, sau lại đạp hắn mạnh như thế, nếu như hắn quả thực chết trong tay mình, cái chức vụ vệ sĩ cô đang làm này thật là nỗi sỉ nhục đó, sau này cô sao có thể sống yên ổn trên giang hồ được chứ? Chị cô từng nói, người trên giang hồ luôn đặt nặng hai chữ nghĩa tình, thế mà cô lại... tưởng chủ nhân của mình là quỷ mà đá hắn đến chết. Nếu tin này mà truyền ra ngoài, cô làm sao bây giờ nha? Con đường trở thành nữ hiệp của cô đến đây là hết rồi?

Đúng lúc này, đột nhiên công tử Kỳ ngửa mặt lên trời cười ha hả khiến Hoa Vô Đa sợ hãi nhảy dựng lên. Chợt nghe công tử Kỳ nói: "Tuyệt, tuyệt thật, chưa bao giờ ta thấy được chuyện tốt đến thế này." Hoa Vô Đa vội vàng hỏi: "Kỳ, rốt cuộc Dực bị sao vậy?"

Công tử Kỳ cười nói: "Không sao, lát nữa cậu ta sẽ tỉnh lại thôi." Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, hắn nói: "Vô Đa, ngồi xuống đây, nói tỉ mỉ hết mọi chuyện với ta đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hoa Vô Đa luôn tin tưởng công tử Kỳ. Thấy hắn nói công tử Dực không sao cả, cô mới giãn đôi mi đang nhăn lại, bình ổn lòng mình, đang muốn ngồi xuống kể tỉ mỉ mọi chuyện với công tử Kỳ, ngẫu nhiên lại quay đầu thấy được công tử Tu đang thay quần áo. Chỉ sợ công tử Kỳ trong lúc nôn nóng vừa rồi cũng đã quên Hoa Vô Đa là thân con gái, mà công tử Tu cũng vừa đi ra từ bồn tắm và đang thay quần áo. Cho nên, vào giây phút này, khi sáu con mắt nhìn chăm chăm nhau, Hoa Vô Đa bỗng nhiên hét to một tiếng vang dội đất trời. Ngay lập tức, chỉ thấy cô lấy hai tay che mắt vụt chạy như một cơn gió ra khỏi phòng thuốc.

Công tử Kỳ ngơ ngẩn nhìn cánh cửa gỗ bị đâm sầm vào đang ngả ngả nghiêng nghiêng, lắc lư qua lại, có vẻ như cũng không biết phải đối mặt ra sao với loại tình huống này, còn công tử Tu áo quần không chỉnh tề cũng ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Vô Đa vừa biến mất, không kìm lòng được hỏi công tử Kỳ: "Ta đáng sợ lắm à?"

Công tử Kỳ nghe vậy mới kịp định thần lại, vừa nhìn tới điệu bộ của công tử Tu, không khỏi lắc đầu phì cười nói: "Với ta thì không đáng sợ đâu, nhưng đối với cậu ta thì có vẻ rất đáng sợ đấy."

Công tử Tu nói: "Ta mà đáng sợ bằng cậu ta chắc?" Ý công tử Tu muốn nói, Hoa Vô Đa trưng bộ mặt bôi đầy bùn đen đột ngột vọt chạy vào phòng còn ghê rợn hơn là hắn vừa mới trần truồng bước ra khỏi bồn tắm nhiều.

Công tử Kỳ nghe thế, thật sự không biết nên trả lời thế nào.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Nói tiếp, ở hậu viện của Nam Thư thư viện, mấy người học sinh cùng nhìn về phía Hoa Vô Đa ôm công tử Dực bỗng nhiên biến mất, chợt có người cảm thán: "Tình cảm giữa Vô Đa và Dực thật tốt ahh."

Lúc này, công tử Ngữ bỗng hỏi chuyện với những người khác: "Hình như vừa rồi ta nghe thấy có người trong phòng Vô Đa kêu có quỷ. Các cậu có nghe thấy không?"

Những người khác đều gật đầu trả lời: "Nghe thấy, tiếng hét vô cùng thảm thiết, hình như rất sợ hãi."

Công tử Tranh thở dài: "Cái bộ dáng kia của Vô Đa... chắc chắn là Dực kêu lên rồi."

Công tử Tuần gật đầu nói: "Không biết Vô Đa bôi cái gì đen đen trên mặt vậy nhỉ, lúc nửa đêm nhìn thấy thật sự bị dọa đến chết mất."

Công tử Cuống hồ nghi tiếp lời: "Lạ thật, hình như Dực bị người đá ra thì phải, các cậu nhìn này." Công tử Cuống chỉ tay vào cửa phòng của Hoa Vô Đa và công tử Dực, chỉ thấy cửa phòng đã bị phá tanh bành, nghiêng ngả một bên. Công tử Cuống không khỏi đoán mò: "Với tình hình như thế này, chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra thôi, chính là Dực là bị Vô Đa đá bay ra đây."

Công tử Tử Dương nói: "Không có khả năng đó được, người hoảng sợ là Dực mà, có phải là Vô Đa đâu. Thêm nữa, vừa rồi các cậu cũng thấy đấy, Vô Đa vô cùng lo lắng cho Dực nha, sao có thể ra tay với Dực nặng như thế được?"

Mọi người cùng gật đầu, đều cảm thấy lời công tử Tử Dương đúng đắn, Hoa Vô Đa và công tử Dực như hình với bóng, tình cảm giữa họ cũng tốt nhất, sẽ không ra tay nặng đến vậy với Dực được.

Lúc này, có người bỗng dưng nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ, Vô Đa bị mộng du?"

Một câu này như dội một gáo nước lạnh lên đầu mọi người, tất cả bọn họ đều lập tức đều tỉnh ngộ. Không thể không đồng ý với ý kiến này được, cũng chỉ có khả năng đó mới giải đáp hết các sự việc đã xảy ra. Lúc này, công tử Cuống vốn thích trinh thám nhất làm vẻ mặt bình tĩnh, hắng giọng vài tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi nói: "Giờ Tý(2) đêm nay, sau khi công tử Dực được chữa bệnh xong, nửa đêm đi về phòng, đang muốn trèo lên giường đi ngủ, bỗng nhiên phát hiện ra Hoa Vô Đa đang bị mộng du rời khỏi giường một cách kỳ quái. Sau khi trông thấy khuôn mặt bôi đầy bùn đen của Hoa Vô Đa, công tử Dực bị dọa ngay tại chỗ, không nhịn được hét to một tiếng: 'Quỷ ahhhh.' Tiếng thét này, tất cả mọi người chúng ta đều nghe thấy được, thanh âm vô cùng thảm thiết, thật giống như nhìn thấy quỷ." Hắn nói đến đây, thấy ánh mắt mọi người đều lóe sáng, hi vọng mình nói thêm nữa. Công tử Cuống lại hắng giọng, tiếp tục nói: "Một tiếng hét sợ hãi của công tử Dực làm cho Hoa Vô Đa đang mộng du phải giật mình tỉnh lại, người đang mộng du nào mà đột nhiên bị bừng tỉnh, thật dễ bị kinh hãi, thế nên ——" công tử Cuống xuất một chưởng mạnh vào trong không khí, nói: "Hoa Vô Đa bỗng nhiên xuất ra một chưởng về phía công tử Dực, đánh công tử Dực bay ra ngoài, phá hỏng cánh cửa, nằm lăn đơ trong viện. Sau đó bởi vì công tử Dực vừa mới đi chữa bệnh về, thân thể hết sức yếu ớt, không thể chịu đựng được một chưởng kia, ngất ngay tại chỗ." Công tử Cuống chỉ tay vào chỗ công tử Dực vừa nằm, cuối cùng kết luận lại vụ án ly kì mới xảy ra tối nay.

Như vậy, với giả thiết Hoa Vô Đa bị mộng du, do rất trùng khớp với vụ án nên cứ thế mà thành lập.

Mọi người nghe vậy, đều gật đầu nói: "Có lý."

Có người nói: "Thật không ngờ nha, Hoa Vô Đa lại mắc chứng mộng du, may mà ta không phải cùng phòng với cậu ta, nếu không nhất định bị cậu ta dọa đến chết khiếp mất."

Mặt khác lại có người nói: "Đúng vậy, lại nói, chuyện cậu nói mớ, ngủ ngáy như sấm, so với chuyện Hoa Vô Đa bị mộng du thì có là gì."

Lúc này lại có người tiếp lời: "Ta từng nghe nói, có vài người bị mộng du sẽ cầm đao đi chém lung tung khắp nơi, Hoa Vô Đa bị mộng du, bây giờ toàn bộ chúng ta lại không có võ công, nếu lúc nửa đêm mọi người đang đi ngủ mà cậu ta bị mộng du cầm đao đi chém lung tung thì làm sao bây giờ?"

Mọi người vừa nghe xong lời này không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt ai ai cũng hiện lên vẻ lo ngại khác nhau.

Nhưng vào lúc này, từ chỗ phòng thuốc bỗng truyền đến một tiếng hét to kinh hoàng, mọi người nghe thấy tiếng hét ấy liền kinh sợ, khi đang đoán mò xem có chuyện gì vừa xảy ra ở phòng thuốc, chợt thấy Hoa Vô Đa đang lấy tay bịt mặt chạy hộc tốc đến đây, giống hệt kẻ điên chạy tọt vào một căn phòng. Sau đó cửa phòng bị đóng chặt lại, đang lúc mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đã nghe thấy công tử Tranh và công tử Cuống mặt mày xanh lè đồng thời thì thào thảm thiết: "Đó là phòng của ta."

Mọi người vừa nghe xong lập tức bỏ mặc hai người lại đó, nhanh chóng chạy về phòng mình, chốt kỹ lại cửa phòng. Để mặc công tử Tranh và công tử Cuống đứng vậy không biết nên làm gì bây giờ.

Từ sau hôm đó, mỗi buổi tối, Nam Thư thư viện vốn là nơi luôn không cần phải đóng cửa làm gì, vừa đến thời gian ngủ, toàn bộ phòng đều được đóng chốt cài then kỹ càng.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Đêm hôm đó, trời còn chưa hửng sáng, tâm tình Hoa Vô Đa rốt cuộc cũng bình ổn lại, phục hồi như bình thường mới phát hiện ra trong lúc rối loạn mình đã vào nhầm phòng. Thấy trời đã sắp sáng, cô phải quay về phòng đeo mặt nạ, thế là cô liền mở cửa phòng ra, thừa lúc trời còn tối về phòng đeo mặt nạ.

Đêm trước bình mình vẫn đen như mực, may là Hoa Vô Đa có võ công nên có thể thấy rõ hơn được vài phần so với người bình thường.

Cánh cửa phòng bị phá hỏng nằm ngả nghiêng trên mặt đất, cô đi lướt qua nó một cách cẩn thận, thuận lợi vào trong phòng, nhưng cô lập tức phát hiện ra trên giường của mình với công tử Dực đều đang có người ngủ trên đó, đi lên nhìn nhìn, thấy công tử Tranh đang ngủ trên giường mình. Dù sao công tử Tranh cũng là đàn ông, giờ lại nằm trên giường mình khiến cô có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, cô bỗng nhiên nhớ tới cơ thể đầy nam tính của công tử Tu, trái tim không khỏi đâp nhanh hơn một chút, nhưng lại không phát hiện ra hô hấp của công tử Tranh lúc này cũng không bình thường.

Hoa Vô Đa nghĩ trong đầu, dù sao mình cũng là người đi lầm vào phòng công tử Tranh trước, hẳn là công tử Tranh không có chỗ nào để ngủ nữa, mới đến nghỉ lại trong phòng cô, thế là cô định lén lấy mặt nạ rồi nhẹ nhàng bước đi. Bởi vì mặt nạ để ở phía dưới gối, cho nên cô nhẹ nhàng đi đến chỗ công tử Tranh, cô ngừng thở theo bản năng, lướt qua công tử Tranh rồi sờ soạng dưới gối.

Đêm nay, vì cửa phòng không thể đóng lại, trong lòng hai người công tử Tranh và công tử Cuống lo lắng trong lòng nên không thể ngủ ngon. Vốn muốn nằm thế chờ đến khi mặt trời lên, thật không thể ngờ vào lúc đêm đen trước khi bình minh tới, khắp nơi đang chìm vào im lặng, bỗng có một bóng hình bước vào phòng, lập tức hai người không dám lộn xộn, híp hai mắt lại đánh giá người mới đến. Khi nhìn đến thân hình của người mới tiến vào, hai người họ liếc mắt một cái liền nhận ra chính là Hoa Vô Đa thì không khỏi toát mồ hôi lạnh, lại không dám lớn tiếng ồn ào, sợ làm Hoa Vô Đa đang bị mộng du thức giấc, khiến mình rơi vào kết quả thảm thương giống công tử Dực. Hai người bọn họ nhắm mắt giả bộ đang ngủ, thực tế hơi thở đã sớm không ổn định rồi. Lúc này đây, chỉ thấy Hoa Vô Đa tiến lại gần công tử Tranh, hai tay nhoài về cổ công tử Tranh, công tử Tranh lập tức cảm thấy cổ mình lạnh như băng, nhưng không dám lộn xộn nhiều lời, chỉ đành yên lặng xem xét tình thế.

Rốt cuộc Hoa Vô Đa cũng tìm thấy được mặt nạ, cô nắm chặt nó trong tay.

Công tử Tranh chỉ cảm thấy Hoa Vô Đa lấy thứ gì đó từ dưới gối ra, giống như một miếng vải mềm. Do là trong lòng quá căng thẳng, nên cũng không nhìn thấy rõ vật đó. Lại thấy Hoa Vô Đa đứng lên, hình như lại đi qua giường công tử Cuống.

Thật ra Hoa Vô Đa chỉ đang tò mò thôi, muốn đi coi xem người ngủ trên giường công tử Dực có phải là công tử Dực đã tỉnh lại rồi không.

Hoa Vô Đa đi tới chỗ công tử Cuống một cách rất yên ắng, khi cô chỉ còn cách một khoảng nho nhỏ với hắn, bỗng thấy được công tử Cuống dùng động tác cực kì chầm chậm hết sức nhẹ nhàng ngồi dậy. Hoa Vô Đa ngẩn cả người ra, vừa muốn nói chuyện, liền phát giác công tử Tranh ở sau lưng cũng chậm rãi ngồi dậy. Sau đó, hai người núp bóng màn đêm u tối, lấy tay sờ soạng trong bóng đêm, di chuyển chậm rãi từ từ, giống hệt như loài mèo, hai người bò ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng.

Hoa Vô Đa cảm thấy thật quái lạ, hai người này đang làm cái gì vậy, sao động tác đi đường lại kì lạ như thế chứ. Hoa Vô Đa nhìn hai người họ đang di chuyển như cương thi (3) từ từ bước ra cửa, vừa muốn hỏi một câu: các ngươi đang làm gì thế? Lại không biết là ai trong người họ bỗng hét to một tiếng lên: "Chạy mau ahhh!"

Ngược lại khiến Hoa Vô Đa hoảng sợ kinh người, lời nói vốn đã ra đến bờ môi đều bị nuốt trở lại. Lúc này đây chỉ nhìn thấy hai người công tử Tranh và công tử Cuống kẻ trước người sau tông cửa xông ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng hai cơn gió xẹt qua, sau đó có tiếng đóng cửa thật mạnh bỗng vang đến đây, rồi tất cả lại chìm vào im ắng.

Hoa Vô Đa sửng sốt nhìn câu chuyện vừa xảy ra từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn ù ù cạc cạc không hiểu. Bỗng lúc này xuất hiện một vệt sáng vàng nhẹ từ đường chân trời bao la, thấy trời đã sáng, cô nghĩ phải đeo mặt nạ nhanh nhanh một chút, nếu không chỉ sợ thân phận sẽ bị lộ mất. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi đến trên giường, buông màn che rồi xóa thuốc bùn ở trên mặt đi, xong việc lại đeo mặt nạ vào.

Trời vừa hửng sáng thì Hoa Vô Đa liền chạy đến phòng thuốc, công tử Dực đã tỉnh lại rồi, sắc mặt xanh xao lúc trước cũng phục hồi lại rất nhiều, nhưng vừa nhìn thấy cô liền không nói tiếng nào quay mặt bước đi.

Hoa Vô Đa muốn theo sau, nhưng bị công tử Kỳ giữ chặt lại, hỏi cô: "Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra lúc tối qua vậy?"

Hoa Vô Đa ngại ngùng nói hết chuyện đã xảy ra đêm qua với công tử Kỳ , công tử Kỳ nghe xong cười to nói: "Thì ra là vậy."

Hoa Vô Đa nghe thế thì mù mịt không hiểu, đã nghe công tử Kỳ tiếp lời: "Ngày qua cô đã truyền một lượng nội lực dư thừa vào người Dực, làm cho hắn khí huyết không thông sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không gây ra hậu quả gì lớn lắm, chỉ là thời gian điều trị lâu hơn người khác mà thôi. Nhưng thật trùng hợp, cú đá tối qua của cô lại trúng ngay đúng vào huyệt mạch của Dực, làm cho chân khí của hắn đả thông, vậy nên bây giờ, chỉ sợ Dực hồi phục còn mau hơn Tu nữa."

Hoa Vô Đa nghe xong vui vẻ nói: "Nói vậy, thế coi như Dực là trong cái rủi gặp cái may đi."

Công tử Kỳ gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng mà cô cũng đừng mừng vội."

"Sao vậy? Đừng nói là còn có di chứng gì gì đó nữa nha?" Hoa Vô Đa lo lắng vội hỏi.

Công tử Kỳ cười cười, nói: "Tối qua Dực có tỉnh lại một lúc, cô có biết cậu ta đã nói điều gì không?"

"Điều gì chứ?" Hoa Vô Đa hỏi.

Công tử Kỳ nói: "Tối qua Dực đột nhiên tỉnh lại một lúc, hình như vẫn còn đang mơ màng chưa kịp tỉnh táo lại, ta đi lên xem sao bỗng bị cậu ta kéo cổ áo lại, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi nói với ta..."

"Nói gì?" Hoa Vô Đa vội vàng hỏi.

Tròng mắt Công tử Kỳ chuyển quanh, hắn nói: "Hắn nói: 'Hoa Vô Đa, ta quyết sẽ không tha thứ cho cô.' "

Tâm trạng Hoa Vô Đa bỗng chìm xuống đáy vực, nghĩ đến cảnh công tử Dực vừa rồi không thèm liếc mắt nhìn cô một cái liền quay lưng bước đi, không khỏi buồn bã lẩm bẩm nói: "Ta thật sự đã làm tổn thương đến huynh ấy rồi."

Công tử Kỳ nở nụ cười nhẹ, bỗng lên tiếng: "Vô Đa, hai tháng ước hẹn giữa cô và Dực đã sắp hết, thật sự cô muốn rời khỏi Dực à?"

Hoa Vô Đa buồn bã gật gật đầu, vẫn chưa kịp định thần lại từ câu nói "Ta quyết không tha thứ cho cô" kia, đã nghe công tử Kỳ nói: "Cô không muốn ở lại ư?"

Hoa Vô Đa lắc lắc đầu.

"Có thể nói cho ta biết lý do không?" Công tử Kỳ hỏi.

Hoa Vô Đa lại lắc lắc đầu, thở dài nói: "Chỉ sợ giờ đây ta muốn ở lại, Dực cũng không thèm đâu."

Công tử Kỳ nhẹ nhàng cười, sau một lúc im lặng dài, bỗng cất tiếng hỏi: "Vô Đa, rốt cuộc cô là ai?"

Hoa Vô Đa ngớ người ra, những câu này, công tử Dực cũng đã từng hỏi qua cô, song cô không thể nói, cũng không thể nói ra được. Bây giờ công tử Kỳ hỏi lại những câu này với cô, tuy cô không hề muốn dối gạt công tử Kỳ, nhưng trong lòng có việc bất đắc dĩ, tức thì chỉ biết cười khổ, nói: "Ta chính là ta, còn có thể là ai được chứ?"

Công tử Kỳ nói: "Cô không muốn nói ta cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng nếu coi nhau như bạn bè thì nên nói rõ mọi chuyện với nhau."

Hoa Vô Đa ngẩn người, biết rõ công tử Kỳ đang khích cô nói ra, nhưng bởi tâm trạng đang khó chịu nên những lời này khiến cô canh cánh trong lòng, liền nghiêm túc trả lời: "Nếu đã coi nhau như bạn bè thì nên tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu như người đó có nỗi khổ riêng, thì nên thông cảm và thấu hiểu cho nhau."

Công tử Kỳ nghe vậy ngẩn ra, đã thấy Hoa Vô Đa đứng dậy rời đi.

Những chú chim ríu rít trú ẩn nơi mái hiên, đón nhận những tia nắng ban mai ấm áp nhè nhẹ vui sướng hót mừng, sắc vàng óng ánh chiếu vào giữa sân. Hắn đứng ở trong phòng, từ cánh cửa đang mở rộng nhìn bóng lưng cô đang muốn cất bước, tròng mắt đảo quanh xuất hiện một tia gian trá, bỗng cất tiếng hỏi: "Cô mang mặt nạ, cũng là hành động tin tưởng lẫn nhau với bạn bè ư?"

Hoa Vô Đa nghe vậy cái lảo đảo ngả người một cái, dáng đứng cứng ngắc trong viện, một lát sau, nhanh chóng biến mất ở khúc rẽ. Cô chưa đi được bao xa liền láng máng nghe thấy giọng công tử Kỳ thở dài nói: "Quả nhiên ta không đoán sai."

Hoa Vô Đa lập tức hiểu ý tứ hắn. Cô bị lừa rồi, công tử Kỳ vốn chỉ nghi ngờ cô có đeo mặt nạ, câu vừa rồi chẳng qua là để thử cô mà thôi, thế nhưng cô lại sợ hãi nên đã để lộ sơ hở, bây giờ công tử Kỳ đã chắc chắn cô đang đeo mặt nạ. Giờ phải làm sao đây?

Chú thích :

(1) trượng : một trượng dài 3,33 mét.

(2) Giờ Tý : 12 giờ đêm

(3) Cương thi : là anh em với ma cà rồng và zombie, chúng là những xác chết không được siêu thoát, đi tấn công hút máu người sống để tìm thế thân, có thể tưởng tượng là quỷ sống lại, đặc điểm dễ nhận ra nhất là chúng hay di chuyển bằng cách là nhảy từng bước và thường giơ 2 tay ra trước.

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục