Gửi bài:

Chương 22 - Thật là phiền quá đi

Đối mặt với ánh mắt băng giá của Tống Tử Tinh, Hoa Vô Đa muốn nói gì cũng không thể cất được thành lời, một câu Rùa tinh, đã bán đứng cô hết rồi. Nhìn sắc mặt đang dần đen thui chỉ trong chớp mắt của hắn, dù trong lòng vẫn đang còn e ngại, cô vẫn ngang bướng nhìn lại, không nói một lời, lấy tĩnh chế động.

Tống Tử Tinh nghe vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Rõ ràng hắn chưa hề hành động gì, cũng nhìn không ra có đang tức giận hay không, nhưng chính cái điệu bộ này lại càng làm lòng Hoa Vô Đa lạnh run, trong bụng e sợ không thôi. Hoa Vô Đa cố giữ bình tĩnh, dùng sức giựt giựt ống tay áo hắn đang níu cô, không giựt ra được, lại nghe Tống Tử Tinh nói: "Chúng ta lại gặp mặt."

Hoa Vô Đa nói: "Gặp nhau chi bằng không thấy."

Tống Tử Tinh nghe vậy, cũng không thèm để ý, nói tiếp: "Đêm nay trăng thanh gió mát, chi bằng chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi?" Mới vừa nói xong, tay hắn đã thuận thế bắt lấy tay Hoa Vô Đa.

Hoa Vô Đa ngẩn ra, muốn dùng nội lực để thoát khỏi tay hắn, nhưng khóe miệng Tống Tử Tinh chỉ khẽ nhếch lên, cũng dùng nội lực đối kháng lại cô, hai người ngầm so tài với nhau. Trong lòng Hoa Vô Đa biết chắc không địch lại nổi hắn, mới ngẩng đầu lên định hét to kêu cứu với mấy người ở lầu hai, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy Tống Tử Tinh lạnh lùng nói: "Cô kêu đi, tốt nhất là kêu to một chút, ta không thèm để ý đâu. Ta cũng đang muốn biết thân phật thật sự của cô đây." Hoa Vô Đa trong lòng kinh hãi, việc cô gây chuyện ở Giang Nam ngay cả công tử Dực với công tử Kỳ cũng không biết, càng đừng nói đến đám công tử Ngữ đang ở đây. Đối mặt với khuôn mặt nhã nhặn đang cười tươi như hoa của Tống Tử Tinh, Hoa Vô Đa đành thỏa hiệp.

Rốt cục vẫn là bị hắn bắt ép đi ra tửu lâu, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc đám công tử Dực phát hiện ra cô biến mất nữa, chỉ hy vọng lúc gần ra khỏi cửa, cô nhìn tiểu nhị nhe răng trợn mắt cười với hắn có thể khắc sâu chút ít ấn tượng trong đầu chăng... Nhưng hình như anh chàng tiểu nhị đó lại có ấn tượng khắc sâu với hình ảnh Rùa tinh nắm tay cô đi ra thì đúng hơn...

Cả một quãng đường bị Tống Tử Tinh lôi đi, Hoa Vô Đa không chút cam tâm tình nguyện theo sau, thầm đoán mò hắn muốn dẫn cô đi đâu đây.

Bóng đêm sâu lắng, lúc này đã qua giờ Tuất, nửa vầng trăng treo cao trên trời đêm, chiếu rọi những ngã tư đường thênh thang.

Hoa Vô Đa vừa đi vừa nói: "Ngươi buông ta ra đi, ta không chạy nữa đâu, lại nói, ta có chạy cũng không thoát khỏi ngươi." Cảm giác bị hắn nắm tay thật sự rất kì lạ, lòng bàn tay cô không nhịn được mà đổ mồ hôi đầm đìa, muốn tránh thoát nhưng không thoát ra được, cứ tùy ý mặc hắn chơi đùa. Loại cảm giác này, cô không thích.

Tống Tử Tinh nghe vậy, ngoảnh đầu lại nhìn cô cười, sau đó ôn hòa nói: "Sau khi ăn xong ta thường thích dắt thú cưng đi tản bộ."

Hoa Vô Đa nghe vậy, dùng ánh mắt bắn những tia nhìn chết chóc vào ót hắn, tức giận nghiến răng nghiến lợi một phen, nhưng cuối cùng vẫn không có biện pháp nào đối phó hắn, đánh thì đánh không lại, trốn thì cũng không thoát, trong phút chốc thật không biết nên làm gì để thoát khỏi tên khốn này nữa.

Người đi trên đường rất ít, hai người đi một lúc lâu cũng chưa trông thấy những người khác.

Hai người đi tới gần một cây cầu, dương liễu rủ bóng xuống ao, dưới màn đêm bí ẩn, trăng cùng nước hòa quyện vào nhau sóng sánh ánh vàng.

Hoa Vô Đa chỉ đi sau Tống Tử Tinh có nửa bước, một tay được tự do không ngừng đấm thùm thụp vào cái bóng đang trải dài trên mặt đất của Tống Tử Tinh, càng phục thù được càng thấy nghiện. Hình như Tống Tử Tinh phát hiện ra được, đột ngột quay phắt đầu lại, cô lập tức rút cái tay đang đánh đấm hăng say kia lại, giả vờ nghiêm trang bước đi trên đường.

Tống Tử Tinh nhìn cô một cái, ra vẻ không có việc gì quay đầu đi, chỉ thản nhiên nói: "Cảm giác dắt thú cưng đi dạo sau khi ăn xong, thật tốt."

Mặt Hoa Vô Đa phút chốc cứng ngắc, sau khi căm hận một lúc lâu, rốt cục cũng cố gắng nén giận lại, cô nhịn!

Tống Tử Tinh đi tới đi lui, bỗng nhiên dừng chân. Hoa Vô Đa cũng vội vàng dừng theo, chỉ thấy hắn bỗng dưng quay người lại, nâng bàn tay đang nắm tay cô lên, đặt ở giữa hai người, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, hắn vuốt đến đâu là lòng cô run đến đó, răng va cầm cập vào nhau, tay chân cũng lạnh run theo, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết nhìn thẳng vào Tống Tử Tinh, tập trung đề phòng.

Dưới vầng trăng, làn gió đêm bỗng thổi tới đây, mái tóc đen dài sau ngân quan được buộc trên đầu Tống Tử Tinh phất phơ theo làn gió, mê hoặc lòng người. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dịu dàng nói nhỏ: "Ta thích nhất nhìn điệu bộ cô lộ ra móng vuốt muốn phản kháng lại không có gan dám làm..." Dưới ánh trăng, sự bao dung, sủng nịnh, cùng chở che săn sóc "vật" yếu đuối mỏng manh từ mắt hắn hiện ra rõ mồn một trong đáy mắt Hoa Vô Đa. Cái loại ánh mắt nhìn thú cưng âu yếm này làm cho cô sau khi đã nhẫn nhịn được cỡ thời gian một chén trà nhỏ, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà co giật toàn thân. Hắn cũng phát hiện ra, ý cười hiện lên càng sâu, sau đó nói tiếp: "Giống như bây giờ vậy."

Hoa Vô Đa nhịn nhịn nhịn, khóe miệng giật giật, đang lúc ý cười dần hiện lên trên khóe mắt, bỗng nhiên ra sức ôm chầm lấy một cánh tay của Tống Tử Tinh, như đang cười to sung sướng lại như đang khóc rống lên nói "Ta... Ta thật sự rất kích động, rốt cuộc chàng cũng đã thích ta! Ta đã "nhất kiến chung tình"(1) với chàng từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Ta trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy chính là muốn chàng chú ý đến ta mà thôi, cuối cùng, cuối cùng chàng cũng chú ý đến ta rồi. Không những vậy, chàng còn nắm tay ta nói thích nhìn dáng điệu của ta nữa, ta, ta thật sự ..." Hoa Vô Đa đang nói năng lộn xộn không rõ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Ông trời ơi, ông đối tốt với con thật đấy!" Đúng lúc này, một tiếng nổ đùng đoàng cất lên...Bầu trời đêm đang quang đãng bỗng nổ một tiếng sấm vang dội.

Tiếng nổ này tới hết sức bất ngờ, không khỏi khiến Tống Tử Tinh hơi giật mình một lát, Hoa Vô Đa cũng bị dọa chết khiếp, nhưng cô phản ứng rất mau lẹ, chộp lấy cơ hội Tống Tử Tinh đang giật mình mà rút phắt tay ra trong nháy mắt. Quay người lại, nhanh như chớp giẫm chân một cái định bay khỏi đây, đáng tiếc chưa bay được nửa bước, tư thế tay cũng mới bày ra có một nửa, đã bị Tống Tử Tinh túm lấy cổ áo, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Hoa Vô Đa thuận thế đánh trả một chưởng, lại bị hắn kìm hai tay lại sau lưng, dù cô giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Tống Tử Tinh nhìn cô từ giãy dụa cho đến lúc chấp nhận hiện thực tới cuối cùng là điệu bộ cúi đầu nản lòng thoải chí liền cảm thấy vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ thở dài: "Cô... Thật là phiền quá đi..."

******************

Ở bên này, Tống Tử Tinh, Hoa Vô Đa đang giương cung bạt kiếm căng thẳng, lại có đôi tình nhân tình nồng ý đậm đang ngồi sau những lùm cỏ dại rậm rạp cách đó không xa.

Dưới ánh trăng sáng của bầu trời đêm, tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi, cơn gió mát đêm hè khẽ nhẹ thổi qua, đôi tình nhân ngồi sát bên nhau, nói những lời thầm kín nhỏ nhẹ dưới vầng trăng thơ, tình ý nồng nàn vô tận triền miên.

Dưới ánh trăng, Tình muội muội ỷ ôi nói với Tình ca ca: "Chàng nhìn kìa, vị công tử đang đi trên quan đạo kia, trông thật quý khí."

Tình ca ca nghe vậy, nhìn theo ánh mắt của Tình muội muội.

Chỉ thấy, ánh trăng như nước, gió thổi phất phơ.

Trên quan đạo, có hai người ngồi trên lưng ngựa đang nhìn về phía cây cầu.

Người ở phía trước, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, kim quan buộc đầu, dáng người thẳng tắp, một thân áo gấm màu xanh, thắt đai lưng màu xanh như ngọc, một bông hoa sen trắng thanh khiết vô cùng bắt mắt được thêu dài từ ngực xuống tới hông. Ánh trăng như nước, từ xa nhìn đóa hoa sen kia thấy giống như thật, quý khí bức người. Bây giờ hắn đang trầm ngâm nhìn về phía xa xa, không biết đang nhìn cái gì nữa.

Tình ca ca có phần bất mãn nói: "Hắn có gì đẹp mắt chứ, dù hắn có thế đi nữa, sao sánh được tấm chân tình của ta dành cho nàng."

Tình muội muội nghe vậy dùng ngón tay chọc chọc ngực Tình ca ca, trái tim Tình ca ca rung động không thôi, bắt lấy ngón tay mềm mại của Tình muội muội, Tình muội muội càng thêm e lệ vài phần, nhỏ nhẹ nói: "Ta biết, trên đời này chỉ có chàng là người đối tốt với ta nhất thôi."

Trong lòng Tình ca ca ấm áp nở hoa, nắm chặt lấy tay Tình muội muội nói: "Đương nhiên, ta thề, đời này kiếp này chắc chắn không bao giờ phụ nàng."

Nghe vậy, mặt Tình muội muội đỏ hồng như quả táo chín, xấu hổ nhút nhát trốn vào lòng Tình ca ca, mặt mày Tình ca ca lộ vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn, trong mắt lóe sáng hào quang.

Bên này thì tình nồng ý đậm, bên cây cầu kia thì lại đang giương cung bạt kiếm.

Hắn dám nói cô "Phiền phức" ! Hơn nữa cái giọng điệu kia..­­­­­. Còn lộ vẻ hết sức bất đắc dĩ, giống như mấy chuyện cô làm trong mắt hắn đều là mấy chuyện ngây thơ buồn cười hết biết! Trong lòng Hoa Vô Đa thấy rất khó chịu, dù rằng tư thế lúc này làm cô khó thở vô cùng, nhưng vẫn cố nghiêng đầu, trừng mắt liếc xéo Tống Tử Tinh, lấy đó làm hành động bày tỏ cô khinh bỉ hắn cùng cực.

Tống Tử Tinh tất nhiên thấy sự khinh bỉ trong mắt cô, không những tức giận mà còn bật cười, hai tay cùng lúc dùng lực lôi đi, cổ Hoa Vô Đa đã bị mắc kẹt trong vòm ngực và tay hắn.

Giờ này phút này, hơi thở bọn họ gần nhau đến vậy, Hoa Vô Đa mơ hồ ngửi được hương rượu nhàn nhạt, là mùi của loại rượu Trúc Diệp Thanh. Cô liếc xéo Tống Tử Tinh một cái, Tống Tử Tinh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, hình như có ánh sáng nhạt nào dập dờn trong ý cười từ mắt hắn, mê hoặc lòng người không nói nên lời.

Hoa Vô Đa liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự khinh ghét. Tống Tử Tinh cười, tới gần bên tai cô, một hơi thở nào của hắn cùng đều bị Hoa Vô Đa nhạy cảm phát hiện ra. Hắn nhẹ giọng nói: "Ta thật luôn muốn biết một chuyện." Hoa Vô Đa chợt nhíu mày, đã nghe hắn thấp giọng nói, "Rốt cuộc thì cô là ai?"

Hoa Vô Đa hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt đi, châm chọc nói: "Tống tướng quân, chẳng lẽ nhanh như vậy ngươi đã quên ta là ai rồi ư?"

Trong mắt Tống Tử Tinh ánh lên ý cười, không nhanh không chậm lấy tay lướt nhẹ qua má cô, rõ ràng là hành động vô cùng lỗ mãng, nhưng khi ở trong tay hắn, lại như là cử chỉ rất đỗi bình thường. Hơi thở hắn thổi nhẹ bên tai cô, Hoa Vô Đa không biết sao rất muốn hét to lên, đã lại nghe hắn nói: "Mặt nạ ngươi làm tinh tế thật đấy."

Hoa Vô Đa bị đánh bại hoàn toàn, cảm giác thấy ngón tay hắn vẫn đang còn nán lại trên má cô, khiến cô dâng lên nỗi sợ hãi, rụt rè từ đáy lòng mình. Hoa Vô Đa nghiến chặt răng, mắt dần u tối, cố gắng nhẫn nhịn, trầm mặc không nói, tự đáy lòng lại rít gào không thôi, cuối cùng thì hắn muốn làm gì chứ! ? Lúc này đây, cô bỗng nhiên nhớ lại một câu Tống Tử Tinh mới vừa nói qua: "Ta thích nhất nhìn điệu bộ cô lộ ra móng vuốt muốn đi phản kháng lại không có gan dám làm....." Chẳng lẽ... Hắn đang muốn cô hãi sợ hãi ư, làm cô sợ hãi, hắn sẽ nhân cơ hội mà kích thích cô phản kháng, khiến cô lộ ra càng nhiều sơ hở hơn, thế nên, hắn biết rõ cô đội mặt nạ, biết rõ lúc này đây cô không có năng lực đi phản kháng tí xíu nào, chỉ cần hắn lấy tay lột một cái liền lộ ra khuôn mặt thật của cô, lại cố tình không thích để cô lộ diện một cách dễ dàng như thế! Chỉ dùng ngôn ngữ để kích thích cô! Chẳng lẽ đúng là thế này ư? Hay là... Hắn không chỉ đơn giản muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, điều hắn thật muốn biết... chính là thân phận của cô? !

Hoa Vô Đa nghĩ đến đây, càng thêm khiếp đảm, nhưng không biết làm sao bây giờ.

Ngón tay Tống Tử Tinh vẫn đang còn nán lại trên mặt cô, lúc này đây, hơi thở cùng ánh mắt hắn chỉ cách cô trong gang tấc càng khiến tim cô đập vang thùm thụp, cô muốn giãy dụa ra nhưng yết hầu lại bị hắn nắm lấy, không có cách nào nhúc nhích, không thể nhịn được nữa. Cô liền ngửa mặt lên trời oán than dậy đất: "Trời ơi, ai tới cứu ta với!" Lời này, nghe tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập sự giúp đỡ cùng lên án mạnh mẽ, thể hiện cô thực sự là kẻ yếu, Tống Tử Tinh là kẻ mạnh.

Tống Tử Tinh thấy thế cười khẽ, tiếng cười kia cứ như đang nói: tuyệt vọng đi, phản kháng đi, ta xem cô còn có thể làm gì bây giờ.

Nhưng khiến Hoa Vô Đa thật không ngờ rằng, cô không mang chút hi vọng hét lên một tiếng chỉ để giải nỗi bực dọc kia lại gọi tới đúng một người cứu mạng. Khi cô thấy rõ người đang bay đến trước mắt, cứ như thiên thần hạ phàm xuống trần gian, khi người nọ rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Tống Tử Tinh, Hoa Vô Đa gần như cảm động chảy nước mắt. Ông trời ơi, đúng là ông đối với con không tệ mà!

Người tới không phải ai khác, đúng là người đến Giang Lăng trễ hơn những người khác một chút, công tử Tu.

Sau đó lại có một người bay đến tiếp nữa, đó là thư đồng Lưu Thuận của công tử Tu. Lưu Thuận sải bước đứng trước công tử Tu, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Công tử, chuyện nhỏ này cứ giao cho ta đi."

Công tử Tu đẩy Lưu Thuận ra, chỉ thẳng mũi kiếm vào Tống Tử Tinh, trầm giọng nói: "Buông nàng ra."

Hoa Vô Đa kích động nhìn công tử Tu, Tống Tử Tinh hình như đã nhận ra, liếc mắt nhìn qua Hoa Vô Đa, lại nhìn sang công tử Tu đứng trước mặt, cư nhiên lại thật sự thả tay, buông Hoa Vô Đa ra.

Hoa Vô Đa đạt được tự do, cũng chẳng thèm để ý tới Tống Tử Tinh, chỉ vài bước đã chạy đến bên người công tử Tu, cười tủm tỉm nhìn công tử Tu. Giờ đây khi đột nhiên nhìn thấy hắn, thực sự là không ngờ tới, cô lại cảm thấy thân thiết gấp bội, cứ chạy quanh quanh bên người công tử Tu, cũng không nói mình là ai, chỉ nhìn hắn cười cười, giống như đang mong chờ điều gì đó.

Công tử Tu nhìn cô một lát, ban đầu có chút hồ nghi, dần dần, trong mắt hiện lên một tia ấm áp.

Lưu Thuận ngờ vực nhìn Hoa Vô Đa, thầm nghĩ, cái cô nàng này mới thoát khỏi tên kia đã không biết xấu hổ mà quay quanh công tử nhà hắn, trong lòng đánh giá cô ta thật trơ trẽn, nhưng lúc vừa nhìn thấy ánh mắt công tử nhà hắn, bỗng thấy có chút gì đó không phải.

Lúc này, Hoa Vô Đa đang sôi nổi rốt cục cũng ngừng lại, nhìn công tử Tu vừa mang ý vui mừng và trông ngóng khẽ nói: "Tu..."

Ý cười thấm vào đáy mắt công tử Tu chỉ trong chớp mắt, công tử Tu nhìn Hoa Vô Đa, nhàn nhạt cười nói: "Quả nhiên là cô."

Hoa Vô Đa cười tít mắt lại, không khỏi gật đầu như mổ thóc liên tục, cũng quên mất còn có Tống Tử Tinh đang đứng phía sau.

Tống Tử Tinh đứng một mình bên cạnh, nhìn hai người trước mặt, ánh mắt sâu kín, cũng không nói thêm lời nào, quay người rời đi.

Lưu Thuận thấy hắn muốn rời đi, lấy đao chắn trước mặt Tống Tử Tinh, nói: "Không được đi! Công tử nhà ta còn chưa ra lệnh thả ngươi đi, thì ngươi chưa được đi!"

Tống Tử Tinh nhíu mày, phất tay áo một cái, dồn nội lực trong tay đánh về phía Lưu Thuận. Công tử Tu vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, vội quát lớn lên: "Lưu Thuận, lui ra." Nhưng lúc này dĩ nhiên đã không còn kịp nữa rồi, Lưu Thuận không thể ngờ rằng người trước mặt mình lại có công lực thâm hậu như vậy, trong tình thế nguy hiểm ấy vội lấy đoản đao ra chắn, chẳng những cả người hắn bị đánh bay, đoản đao trong tay cũng bị đánh văng ra, bắn thẳng vào một gốc cây cổ thụ già cỗi cách đó xa xa.

Lúc này đây, kiếm của công tử Tu đã lao thẳng về phía Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh vội vàng lui lại, vung tay áo lên, cùng công tử Tu bắt đầu tranh chiêu.

Hoa Vô Đa bước đến nâng Lưu Thuận dậy, Lưu Thuận lấy tay che ngực, dường như không thể chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, có vẻ như bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa hề rời khỏi công tử Tu.

Tống Tử Tinh quả thật lợi hại, dù tay không tấc sắt nhưng lại có nội lực thâm hậu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, công tử Tu tuy cầm bảo kiếm trong tay, vẫn không thể chiếm được thế thượng phong.

Hoa Vô Đa đương nhiên đứng bên phía công tử Tu, nhưng thấy hai người cứ giằng co bất phân thắng bại, liền đứng một bên không ngừng quấy rối tâm trí Tống Tử Tinh. Cô nhặt hơn mười hòn đá nhỏ nằm rải rác trên đất, nhìn đúng thời cơ, ngắm chuẩn chỗ hiểm, lấy đó làm ám khí, quăng từng hòn từng hòn về phía Tống Tử Tinh.

Thật tội nghiệp cho Tống Tử Tinh, không chỉ tập trung đối phó với kiếm thế sắc bén của công tử Tu, còn phải ngầm tránh thoát mấy hòn đá nhỏ cô quăng tới. Hoa Vô Đa vốn thông thạo dùng ám khí, lại phối hợp thêm chiêu kiếm lợi hại của công tử Tu, mỗi một hòn đá nhỏ đều được quăng về chỗ "quan trọng" nhất của Tống Tử Tinh, vừa quăng còn vừa nói: "Rùa tinh giơ chân trước." Tống Tử Tinh vì trốn ám khí nên thuận thế nâng chân lên.

"Rùa tinh vung chân sau." Tống Tử Tinh đá chân về phía sau.

"Rùa tinh trở mình." Tống Tử Tinh đúng lúc mới xoay người trên không.

"Rùa tinh vượt vũ môn." Tống Tử Tinh bay vút trên không trung.

"Rùa tinh vẫy đuôi." Tống Tử Tinh không thể không di chuyển mông một chút.

Hoa Vô Đa ở đó quấy rối cho đã, Tống Tử Tinh đánh đánh, bỗng nhiên cười nói: "Cái cô nàng này, thật sự phiền phức quá đi!"

A, lại còn dám nói cô phiền phức cơ đấy, Hoa Vô Đa nổi điên, ném hết đá trong tay lao thẳng về người hắn, còn nhớ rõ lúc cô giải độc cho mọi người Nam Thư thư viện bằng cách đâm mười cây ngân châm không chút sai sót vào huyệt đạo của mấy kẻ tính chạy trốn không? Có thể nghĩ, một lượt ám khí cùng lúc ném ra này, Tống Tử Tinh đứng trước một thanh kiếm sắc cùng một người cao thủ, nhếch nhác thảm hại vô cùng.

Đúng lúc này, có người hô lớn từ xa: "Dừng tay!" Hoa Vô Đa nghe thế nhìn lại, chỉ thấy bảy tên ma men ở xa xa nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía này.

Công tử Ngữ nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới đằng trước mặt, vừa đi vừa mồm miệng không rõ nói: "Dừng tay! Ba tên Đăng Đồ Tử(2) các ngươi, to gan thật đấy, sao dám ở màn đêm huyền bí xinh đẹp đến vậy, trước mặt bảy vị công tử thanh lịch như chúng ta đây, cư nhiên đi đùa giỡn con gái nhà lành!"

Rốt cuộc là bọn hắn đang nói cái gì vậy? Ba tên Đăng Đồ Tử?(3) Chẳng lẽ cũng đem cô làm một trong số đó hả? Cái tên kia mà là con gái nhà lành á? Hoa Vô Đa nhăn mặt nhíu mày, thầm nghĩ: nói người ta là Đăng Đồ Tử, bảy tên say xỉn bọn hắn càng thấy giống Đăng Đồ Tử hơn thì có.

Đợi cho bảy người kia dìu nhau tới đây, công tử Dực và công tử Kỳ còn tỉnh táo hơn chút mới nhận ra là Tống Tử Tinh với công tử Tu, thấy hai người địch ý dày đặc, vội xua tay nói: "Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm thôi."

Lúc này đây, Tống Tử Tinh và công tử Tu cũng đã dừng tay.

Tống Tử Tinh thấy công tử Dực cũng không nói gì nhiều, công tử Tranh đứng sau vừa mới nhìn thấy công tử Tu, giống như bị cái gì kích thích, bỗng chốc liền bắt đầu nôn mửa, ói ra một đống chất lỏng ngay tại chỗ. Công tử Tuần công tử Cuống đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng theo, thế là ba người cùng nôn ra, càng nôn lại càng kịch liệt, những người khác thấy thế cũng bắt đầu nôn ọe, tình hình càng không thể cứu vãn nổi. Ở trong tình huống này, chuyện đêm đó, cuối cùng cũng chỉ có nước chấm dứt.

Sau khi trở về đã rất muộn rồi, Hoa Vô Đa nằm ngủ trên giường, nhớ đến chuyện đêm nay, cứ cảm thấy có gì đó là lạ, đặc biệt là thái độ và cách đối xử của Tống Tử Tinh với cô, làm cô cứ thấy kì kì sao ấy. Sau lại nghĩ tiếp chuyện hẹn nhau với Lý Xá ngày mai, còn thêm vụ lễ hội Phượng thuyền mấy ngày tới nữa, cô thở dài não nề, nói: "Thật là phiền quá đi." Đột nhiên nhớ đến tối nay Tống Tử Tinh nói với cô câu: "Thật là phiền quá đi" những hai lần, cái loại giọng điệu này, như là bất đắc dĩ, lại như đang cưng chiều... Cưng chiều? Từ này tự nhiên làm Hoa Vô Đa liên tưởng đến mấy con "thú cưng" .... Cứ thầm buồn bực không thôi.

Nếu như lúc trước, ai mà dám nói cô phiền phức, cô sẽ làm cái kẻ kia càng thấy phiền hơn nữa cơ, nhưng hôm nay đụng phải Tống Tử Tinh, một đời cô cũng chả dám nghĩ như vậy, chỉ thấy rằng, từ nay về sau, càng phải trốn xa Tống Tử Tinh!

Chú thích:

(1) Nhất kiến chung tình: Vừa gặp lần đầu đã yêu say đắm

(2) Đăng Đồ Tử: Chuyện kể rằng, Đăng Đồ Tử bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền phản kích. Anh ta tâu với Sở Vương, xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn? Trước hết, Tống Ngọc trình bày , mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở, mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần, Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần, Đông Lân. Theo Tống Ngọc thì cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa them ít phấn thì quá trắng, thoa them ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng .Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt 3 năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần. Thực ra, nhìn từ góc độ người đời nay, Đăng Đồ Tử không bỏ vợ là điều đáng khen. Nhưng miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm, làm cho Sở Vương thị phi lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Bằng phán quyết này, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, trở thành danh từ dành cho những kẻ háo sắc.

Nhân tiện nói thêm Tống Ngọc là một trong " Tứ đại mỹ nam" của Trung Quốc đó <3

(3) Đoạn này tác giả để là bốn người, nhưng mình nghĩ là ba thì đúng hơn. Bốn người thì cái kẻ gọi là "con gái nhà lành" kia thoát đâu rồi?? Hây dà, mà cũng có thể mấy tên này uống say nên nhìn gà hóa cuốc lắm, thôi cứ để là ba người vậy nhé ^^

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục