Gửi bài:

Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia

Hoa Vô Đa đem bộ dạng của Tống Tử Tinh xem ở trong mắt, có lẽ vì thanh âm hơi run rẩy nói: "Được" mà trong lòng cô lại có một tia áy náy. Lúc này cô không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, ánh mắt rời về phía rượu và đồ ăn trên bàn, cô cầm đũa có chút không được thẳng, chẳng để ý mình ăn bao nhiêu, uống cái gì, tất cả mùi vị đều không nhận ra được, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tống Tử Tinh nhìn mình trong giờ phút này lại khiến cho cả người cô nóng lên. Cô hơi hơi xe dịch người, xê về bên trái, không thoải mái, lại xê về bên phải, cũng thấy không thoải mái, lập tức cảm thấy được cả thân mình đều trở nên là lạ, làm sao mà ngồi thế nào cũng thấy không thoải mái. Ngay trong lúc cô kiên trì không nổi nữa, đang muốn bỏ lại chiếc đũa để chạy trốn thì lại chợt nghe thấy Tống Tử Tinh nhẹ giọng thậm chí là dè dặt mà cẩn thận hỏi: "Vậy cô sẽ đi Hàng Châu cùng ta chứ?"

Tống Tử Tinh khi nào lại ăn nói khép nép như vậy? Hoa Vô Đa nghe xong lập tức liền dao động, tức thì thốt ra một câu: "Năm mới ta sẽ lấy thân phận thật của ta mà cùng ngươi quay về Hàng Châu, ta nghĩ chỉ sợ người nhà ngươi đã sớm biết ta là ai, che che giấu giấu cũng không vui hơn đâu." Nói xong, cô ngẩn ra, dường như không thể tin được vừa rồi mình xúc động đã đáp ứng cái gì, liền quẳng chiếc đũa đi, chạy ra khỏi phòng. Mới chạy được vài bước, cô cảm thấy hành động này thật chật vật mà còn mất mặt nữa, liền ngừng lại. Ôi ôi, cô dằn sự khó chịu trong lòng xuống, ở trong tay áo ngầm nắm chặt hai đấm, hít sâu, cố gắng lấy hết sự bình tĩnh bước đi thong thả ra ngoài cửa. Sau khi ra ngoài, cô còn không quên đóng cửa trở lại, chỉ là có như thế nào, cũng không dám liếc mắt một cái nhìn Tống Tử Tinh trong phòng.

Dọc đường đi đến phủ ở Hàng Châu, Hoa Vô Đa ngồi ở trong xe, một thân quần áo mới khiến cô không được tự nhiên. Vốn là, khi Tống Tử Tinh tặng cô bộ quần áo này, cô còn thán phục khen rằng nó vô cùng tinh xảo lại hết sức vừa vặn với người, giống như là được may theo yêu cầu của cô vậy. Nghĩ lại, lúc Tống Tử âm ở Tô Châu đã từng có một ngày đi may quần áo, cô cũng đi theo, có lẽ là từ khi đó, Tống Tử Tinh đã hao phí tâm tư rồi...

Bộ quần áo này, lấy gấm trắng lót bên trong, phối với bên ngoài là lụa mỏng màu trắng, trên cổ tay áo còn thêu hoa mai hồng, trên vai cũng có một gốc cây mai hồng chậm rãi mà nở rộ, thật là đặc biệt tươi đẹp, bên eo là sắc hồng của tua cờ. Chẳng biết là ai đã mất nhiều tâm tư nghĩ ra những hoa văn đẹp đẽ thế này, thật là một bộ quần áo độc đáo, cô rất thích. Không chỉ có quần áo, Tống Tử Tinh còn đưa tới một bộ trang sức, cũng lấy đề tài hoa mai hồng mà làm, hiển nhiên là rất xứng để mặc cùng bộ quần áo này.

Sáng sớm mặt trời còn chưa lên, Hoa Vô Đa đã rời giường rửa mặt, thay bộ đồ mới, chải tóc một cách đơn giản, tự chọn lấy vài món trang sức hình hoa mai hồng, cài trên đầu, kết hợp với một mái tóc đen, nhìn trong gương cũng không nhịn được mà thấy hoảng hốt, đã bao lâu cô không nhìn tới khuôn mặt này? Từ trong kí ức cho đến giờ, dường như cô vẫn chưa lần nào nhìn kỹ khuôn mặt thật của chính mình, cũng không biết hiện giờ thế này là đẹp hay không đẹp, trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an...

Cô mở cửa ra đang muốn thong thả đi ra ngoài, liền phát hiện ra Tống Tử Tinh đã đứng bên ngoài cửa. Gió thổi qua, mơ hồ làm bay bay vạt áo của hắn, hắn nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu nhìn lại đây, cô ngẩn ra, mà Tống Tử Tinh cũng ngẩn ra...

Quần áo của hắn và cô đều có chút tương tự giống nhau, Tống Tử Tinh mặc trường bào màu trắng, đeo thắt lưng rất rực rỡ, cùng với gấm trên người cô là một loại, cổ tay và cổ áo hắn là một đóa hoa mai hồng, cánh hoa giống như là không cẩn thận vương trên người hắn, cùng với những đường vân mà tung bay, lại thêm hắn có dáng người cao ngất, thanh quý thanh nhã...

Một là trang phục nam, một là trang phục nữ, Hoa Vô Đa bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên... Trong chớp mắt cô đang muốn trở vào, lại bị Tống Tử Tinh một phen chặn lấy, nói nếu không đi sẽ không kịp, hắn vẫn cứ kéo cô, đem cô nhét vào trong xe...

Nhìn về phía trước Tống Tử Tinh ngồi trên lưng ngựa mà cười tươi roi rói, cô cắn chặt răng, rất muốn nhảy ra khỏi xe đá hắn xuống ngựa.

Bánh xe cót két đi ra khỏi thành Tô Châu, Hoa Vô Đa đang ở trong xe nghiến răng nghiến lợi, liền thấy bên ngoài cửa sổ xe có người nói: "Tống gia chúng ta đón năm mới có một tập tục, hễ là những người vai dưới chưa kết hôn của Tống gia chúng ta, từ trên xuống dưới đều được bề trên cho tiền mừng tuổi. Cô lại là ân nhân cứu mạng muội muội ta, tính xem một chút, Tống gia ta từ chú bác, cho tới cô dì tổng cộng cũng có hơn mười nhà, mỗi nhà ít nhất cũng một trăm lạng, dù cho..."

Hoa Vô Đa vén màn xe lên nhìn thấy Tống Tử Tinh, nhíu mày thật sâu...

Tống Tử Tinh liếc mắt nhìn cô một cái, lại nói: "Cô lần này cùng ta trở về, thứ nhất là bạn của ta, thứ hai cũng là ân nhân của tiểu muội ta, vì cô cứu lấy một mạng của tiểu muội ta, Tống gia ta từ trên xuống dưới đều vô cùng cảm kích tấm lòng của cô, tuyệt đối sẽ không một chút nào tiếp đón không được chu đáo."

Đôi mày của Hoa Vô Đa vẫn chưa giãn ra...

Tống Tử Tinh lại nói: "Nhà của ta đón năm mới vô cùng náo nhiệt, đồ ăn cũng không hề kém, so với phủ tướng quân này của ta còn hơn gấp mười lần, chỉ riêng bữa cơm giao thừa kia thôi đã có gần trăm món ngon nổi tiếng ở Giang Nam rồi. Nhà bếp đứng đầu Giang Nam là ở Tống gia ta."

Đôi mày của Hoa Vô Đa giãn ra rồi lại nhíu vào...

Tống Tử Tinh nói: "Cô không cần phải quá mức khẩn trương, người nhà của ta chung sống tốt lắm."

Hoa Vô Đa kéo màn che xuống, giọng căm hận nói: "Ai khẩn trương!"

Tống Tử Tinh nghe vậy thì cười to, thật là thoải mái...

Sau trận lúc nãy, Tống Tử Tinh lại ở bên ngoài xe nói: "Ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, cô vẫn nên là đeo khăn che mặt cho thỏa đáng."

Hoa Vô Đa đang nhàn rỗi có thể nói chuyện, liền nhấc một góc màn che lên nói: "Nếu ngươi để cho ta cưỡi ngựa, ta liền đeo khăn che mặt."

Tống Tử Tinh nói: "Cho cô cưỡi ngựa cũng không khó, chẳng qua, chúng ta lập tức phải chuyển sang đi đường thủy, nếu cô thích cưỡi ngựa ở trên thuyền, ta cũng đồng ý."

Hoa Vô Đa hung dữ trợn mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi nếu thích cưỡi ngựa trên thuyền, ta liền cùng đi."

Tống Tử Tinh cười khẽ, lắc lắc đầu nói: "Ta không thích." Nói xong, hắn đưa tới một chiếc khăn lụa, dường như đã sớm chuẩn bị tốt.

Hoa Vô Đa cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, đeo lên mặt...

Đường từ Tô Châu đến Hàng Châu cũng không dài, trong lúc đi qua một đoạn đường thủy, chưa tới sẩm tối, bọn họ đã tới thành Hàng Châu.

Tống Tử Tinh dọc đường cùng mọi người ân cần chào hỏi, ở thành Hàng Châu những người biết hắn thật sự rất nhiều, dọc đường bước vào, Hoa Vô Đa ở trong xe nghe thấy hắn ít nhất là chào hỏi với hơn mười người, thành Hàng Châu đã như thế, không biết ở thành Tô Châu Tống Tử Tinh cũng đi qua đi lại rêu rao khắp nơi thì là cái tình hình gì đây nữa? Hoa Vô Đa bỗng nhiên nghĩ đến trường hợp theo sát mà bảo vệ như thế, đang nghĩ ngợi, mỹ nam tử thế này mà lại bị xem như là đã chết mà thổn thức ở trong lòng, liền nghe thấy tiếng của các cô gái, cô lén vén màn lên, vừa đúng lúc thấy hai cô nương đang ở bên cạnh xe cô mà ngắm nhìn bóng dáng của Tống Tử Tinh trên lưng ngựa, khi nhắc tới Tống tướng quân, bộ dạng của một đám tiểu thư kia chính là hai mắt sáng lên còn bên má thì ửng đỏ. Cô âm thầm phỏng đoán, Tống Tử Tinh ở Giang Nam được hoan nghênh như thế, sao tới bây giờ còn chưa cưới vợ nạp thiếp? Ở Tô Châu, cũng từng nghe người ta nói, bà mối tới cửa phủ Tổng đốc làm mai cho Tống Tử Tinh không dưới một trăm người, nhưng Tống Tử Tinh này lại luôn thấy chướng mắt, thậm chí có tiểu thư muốn làm tiểu thiếp của hắn cũng không được, đều nói hắn chuyền tình(?). Hoa Vô Đa lại suy nghĩ, chẳng lẽ Tống Tử Tinh này lại có bệnh không tiện nói ra cho ai biết? Cho nên đã nhiều tuổi như vậy rồi, mà còn chưa có cưới vợ, chẳng lẽ lại là... Không được? !

Hoa Vô Đa đang ở trong xe suy nghĩ một cách ác ý, thấy xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, bên ngoài xe, Tống Tử Tinh xuống ngựa, đi tới bên cạnh xe, vì cô mà nhấc màn che lên, cười với cô rồi nói: "Tới rồi, Nhược Hề."

Hoa Vô Đa nao nao, liếc mắt đã thấy Tống Tử Tinh vươn tay ra, cô liền vung tay áo, tự đứng dậy mở màn che rồi nhảy xuống xe. Vừa mới đứng vững, cô liền thấy rõ ràng đây không phải cửa chính, liền hỏi: "Ngươi về nhà đều đi cửa sau à?"

Tống Tử Tinh nói: "Cửa chính lúc này có nhiều người lắm, không được thuận tiện, chúng ta vẫn là nên đi cửa sau này thì hơn."

Hoa Vô Đa ngẩng đầu nhìn bức tường cao, nói: "Quả thực ta càng thích nhảy tường hơn."

Tống Tử Tinh cười khẽ, Hoa Vô Đa đang muốn bước chân vào cửa, lại bị Tống Tử Tinh ngăn lại...

Chỉ thấy Tống Tử Tinh nhíu mày lại nói: "Không được, chúng ta vẫn phải đi vào cửa chính."

Nghe vậy, Hoa Vô Đa có chút không kiên nhẫn, nói: "Ngươi hôm nay sao lại nhiều chuyện đến vậy, rốt cuộc là đi cửa chính hay cửa sau đây?"

Tống Tử Tinh nói: "Ta vốn thích yên tĩnh một chút, nhưng cô dù sao cũng là lần đầu tiên đến Tống gia ta, mang theo cô từ cửa sau lặng lẽ tiến vào, có chút không ổn lắm." Hắn liền kéo lấy ống tay áo của cô, kiên quyết nói: "Lên xe trước."

Hoa Vô Đa lại lên xe, cô nghĩ thầm không phải là chỉ gặp vài người sao, có gì đáng sợ chứ, hơn nữa đây là quay về Tống gia, Tống Tử Tinh cũng băn khoăn nhiều như vậy, hôm nay hắn đúng thật là rất kỳ quái...

Tiếng bánh xe lại cót két vang lên, người đánh xe chính là Từ Thanh, Tống Tử Tinh cưỡi ngựa đi bên cạnh Từ Thanh, có chút do dự mà hỏi: "Ta hôm nay nhìn có thấy phiền phức không?"

Từ Thanh ngẩn ra, cũng có chút do dự mà trả lời: "Tướng quân hôm nay, quả là có chút không giống." Nói xong, thấy Tống Tử Tinh trợn mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng lại, không thèm nói nữa, thoạt nhìn hết sức chăm chú vội vàng đánh xe...

Không quá lâu sau xe liền ngừng lại...

Lúc này đây, còn chưa chờ Tống Tử Tinh xốc màn che lên, Hoa Vô Đa đã đứng dậy tự vén lên rồi nhảy xuống xe. Vừa ngẩng đầu lên, cô liền thấy trước mắt là một đám người đông nghìn nghịt, ít nhất phải có hơn trăm cả trai lẫn gái, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô nhảy xuống xe như thế thì đầu tiên là giật mình, sau đó lại rất ăn ý mà lặng ngắt như tờ. Quỷ di, thật vô cùng quỷ dị. Tống Tử Tinh cười khẽ đi đến bên cô nói: "Không cần khẩn trương, bọn họ đều rất muốn gặp cô."

Vốn là Hoa Vô Đa chỉ sơ ý chậm có nửa bước thôi chứ cũng không khẩn trương, bởi vì Tống Tử Tinh cố tình nói ra, đột nhiên cô cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Cô không khỏi thấp giọng lúng ta lúng túng nói: "Ta thấy, chúng ta vẫn là nên đi cửa sau đi."

Tống Tử Tinh mỉm cười nhẹ giọng nói: "Sớm muộn gì chẳng thấy, không sợ, đi theo ta."

Đợi cho đến khi đi được mấy bước Tống Tử Tinh bỗng nhiên nghe thấy Hoa Vô Đa thì thào lẩm bẩm: "Ta cần phải bước chân nào trước đây?"

Tống Tử Tinh bỗng bật cười, xoay người lại, đi đến bên cạnh Hoa Vô Đa vẫn đang do dự, mở rộng cánh tay, bỗng dưng đem cô ôm lấy, cười nói: "Chân nào cũng không cần bước nữa."

Hoa Vô Đa kêu "A" một tiếng, có chút bối rối nói: "Ngươi làm gì? Mau thả ta xuống, nhiều người đang nhìn đấy." Những người nhìn thấy thực sự rất nhiều, Hoa Vô Đa mặc dù tức hành động này của hắn lắm nhưng cũng không dám giãy dụa, chỉ tựa đầu chôn ở đầu vai Tống Tử Tinh, cắn răng uy hiếp.

Không ngờ, cô lại nghe Tống Tử Tinh nói: "Ta muốn chính là để cho bọn họ nhìn."

Cái gì? Hoa Vô Đa ngạc nhiên, trong lúc nhất thời hoàn toàn cáu giận đến mức tột cùng. Làm càn trong chốc lát, cô mới lúng ta lúng túng nói: "Nếu ta cuối cùng cũng không thể thích ngươi, bỏ ngươi mà đi, đến lúc đó, ngươi có thể chịu đựng được sao?"

Tống Tử Tinh nghe vậy bước chân liền ngừng lại, nhẹ giọng trả lời: "Ta không hối hận."

Hoa Vô Đa nghe thấy thế thì ngẩn ra, sau một lúc lâu, mới nói: "Đến lúc đó ta cũng mặc kệ, chỉ có ngươi làm ngươi tự chịu, đáng đời!"

Nghe vậy, Tống Tử Tinh cười khổ, sống lâu như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, bản thân hắn lại lo lắng không yên cho một cô gái không thích mình, nhưng khi đối mặt với cô, hắn lại không biết làm thế nào, ngoại trừ cười khổ thì chỉ còn sự bất đắc dĩ. Hiện giờ hắn đã quyết đánh đến cùng, không còn đường lùi, nếu thật có một ngày cô rời bỏ hắn mà đi... Sao có thể nói là tình cảm của hắn chịu đựng được một cách đơn giản như thế cơ chứ...

Trong khi mọi người đang kinh ngạc trố mắt rất kín đáo thì Tống Tử Tinh lại thản nhiên ôm Hoa Vô Đa vào phủ Tổng đốc.

Vốn là quản gia ở cửa phải nghênh đón Tống Tử Tinh và Hoa Vô Đa vào cửa lớn, vừa rồi lại như mới ở trong mộng tỉnh lại mà đuổi theo sau.

Tuy rằng Hoa Vô Đa mang khăn che mặt, mọi người không có duyên nhìn thấy diện mạo của cô, nhưng họ đều nhất trí cho rằng, cô nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng xinh đẹp đến mức độ nào, phải cho đến lúc tiệc tối của Tống gia bắt đầu, đám người nhà của Tống gia mới thấy được diện mạo của cô.

Trong bữa tiệc tối, Hoa Vô Đa ngồi bên cạnh Tống Tử Tinh, cũng ngồi cùng bàn với Tống Tử Tinh, trong bữa tiệc đều là các nam tử bề trên của Tống gia, gia quyến nữ ở nơi phía sau dùng rèm che mà dùng bữa. Nghiễm nhiên, chỉ có Hoa Vô Đa là thân phận khác biệt, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều đến chi tiết này, cứ theo sự sắp xếp mà vui vẻ chấp nhận...

Trong bữa tiệc, trước mặt mỗi người trên bàn đều bày mấy chục loại bánh ngọt, nước trà, rượu vang cũng có bốn năm loại. Tống Tử Tinh giới thiệu cho cô từng cái một, mỗi loại đều gắp một chút vào bát đĩa của cô, Hoa Vô Đa cũng không khách khí, nếm thử từng thứ một, liền nghe Tống Tử Tinh nói: "Ăn ít một chút, tiếp sau còn có nhiều món chính phong phú hơn." Hoa Vô Đa gật gật đầu...

Hoa Vô Đa vốn là người học võ, tai mắt đều nhạy bén hơn người bình thường, vừa mới ăn một chút bánh và uống chút trà, liền nghe sau rèm che có một nữ tử bên trong nhẹ giọng nói: "Nàng ta chính là cô con gái thứ hai của Phương gia Phương Nhược Hề sao? Bộ dạng quả thật là rất xinh đẹp nha."

Có một cô nữ tử khác thấp giọng nói: "Đó là đương nhiên, nếu không làm sao có thể làm tên tiểu tử mắt cao hơn đầu này chết mê chết mệt như thế được."

Lúc này, Tống Tử Tinh đang gắp chút đồ ăn vào trong bát của Hoa Vô Đa, hắn nói với cô: "Nhiều con mắt như vậy nhìn chằm chằm vào cô, cô có thấy không được tự nhiên không?"

"Chính xác là có chút không được tự nhiên, vốn là ta định từ nay về sau, lấy diện mạo vốn có để làm người, không mang mặt nạ nữa. Nhưng xem ra hiện nay, lại còn không bằng đeo mặt nạ." Hoa Vô Đa trả lời...

"Ừ, sau này vẫn là nên đeo đi." Tống Tử Tinh hùa theo...

Mẹ của Tống Tử Tinh mất sớm, cha hắn là Tống Thần có vài tiểu thiếp nhưng lại đều không có con, chỉ có hai con là Tống Tử Tinh và Tống Tử âm do người vợ cả sinh ra. Tống Thần vốn là bạn cũ của phụ thân Hoa Vô Đa là Phương Chính Dương, đương nhiên đối với Hoa Vô Đa có chút yêu mến, lại vì cô từng cứu Tống Tử âm một mạng, nên Tống gia từ trên xuống dưới đều đối xử với cô rất nhiệt tình...

Bản thân Tống Thần vốn là xuất thân trong quân đội, nên tương đối không để ý đến những chuyện vặt vãnh, Hoa Vô Đa cùng nói chuyện với ông mấy câu, thấy ông cùng phụ thân mình tính tình có vài phần giống nhau, nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên...

Thúc phụ của Tống Tử Tinh là Tống Diễn, Hoa Vô Đa tự nhiên cũng nhớ rất rõ ràng, lúc trước hắn đã ở trong trướng nói chuyện với Tống Tử Tinh, trong ký ức của Hoa Vô Đa vẫn còn rất mới mẻ, hôm nay vừa gặp, nhưng lại hơi có phần uy nghiêm của một ông già, chẳng qua là hắn đối với cô rất thân thiết dễ gần...

Từ trên xuống dưới Tống gia tiếp đón cô long trọng như thế, Hoa Vô Đa vui mừng không nói nên lời, mà lại sẽ không thấy chán ghét, dù sao người ta đối xử tốt với mình, thích mình, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ là nhìn đến Tống Diễn, nhớ đến hắn đã từng nói với Tống Tử Tinh về quan hệ của cô, trong lòng cô luôn có chút gì đó không thể tiêu tan.

Tống Tử Tinh đương nhiên hiểu được, nhưng cũng không giải thích, chỉ cùng cô nói đến những chuyện khác...

Trong bữa tiệc, có chút xã giao, Tống Tử Tinh cản giúp cô, có vài chuyện, Tống Tử Tinh giúp cô trả lời, việc còn lại của cô cũng chỉ có ăn. Trong cả bữa tiệc, Hoa Vô Đa thực sự ăn rất no, có chút hài lòng. Tống Tử Tinh quả nhiên không có lừa cô, từ trà bánh đến bữa chính rồi lại còn trái cây, bữa tiệc này ít nhất cũng phải có hơn năm mươi món khác nhau, thật là làm cho cô cảm thấy mỹ mãn. Tống Tử Tinh nói, lễ tất niên đón năm mới so với cái này còn phong phú hơn, hai mắt Hoa Vô Đa sáng ngời, vừa lộ ra chút chờ mong, chợt ánh sáng trong mắt liền biến mất, lễ giao thừa, đây là lần đầu tiên cô không ở bên phụ thân và tỷ tỷ để cùng đón năm mới, thật chẳng nghĩ mình trong lúc nhất thời bỏ nhà trốn đi, thấm thoắt đã gần một năm...

Tại bữa tiệc, thất phu nhân của Tống Diễn tự đề cử mình, muốn tấu một khúc nhạc để mọi người uống rượu cho hứng thú, Tống Thần vui vẻ đồng ý.

Đàn được đưa lên, phía sau rèm có một cô gái đi ra, váy dài kiều diễm, vòng eo nhỏ nhắn, vẻ mặt thanh nhã cũng có chút kiêu ngạo, tuổi còn trẻ mà lại không mất đi phong tình. Nàng quanh co khúc khuỷu đi đến trước viện, trước tiên lễ phép cúi chào, rồi sau đó mới ngồi xuống đánh đàn. Hoa Vô Đa không hiểu âm luật, cũng không biết là nàng ta gảy đàn có hay hay là không, tóm lại là nghe mà chỉ cảm thấy không làm cho người ta chán ghét...

Khi một khúc đã ngừng, mọi người vỗ tay, cô gái đứng dậy muốn lui ra, chợt nghe Tống Diễn nói: "Nàng lại đây ngồi." Hắn liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, cô gái nhíu mày, trên mặt hình như vẫn chưa vui mừng lắm, nhưng vẫn đi qua ngồi bên cạnh Tống Diễn, vừa vặn đối mặt với Hoa Vô Đa.

Trong bữa tiệc linh đình, ánh mắt của nàng ta như có như không đánh giá Hoa Vô Đa, trong lúc tiếng nói chuyện của mọi người đang ngắt quãng, đột nhiên nàng ta nói: "Nghe nói Phương cô nương đã từng một mình đại náo hôn lễ của đương kim quốc cữu gia, còn ở trước mặt mọi người bị quốc cữu phu nhân tát cho một cái, đuổi ra khỏi phủ, không biết lời đồn này là thật hay giả?"

Tống Tử Tinh nặng nề buông ly rượu ra khỏi tay, trong chén còn chưa cạn đã đặt lên bàn, ánh mắt của nàng ta hơi đông lại một chút, nhưng vẫn chăm chú nhìn Hoa Vô Đa...

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Hoa Vô Đa, cực kỳ yên lặng...

Tống Thần ở ghế trên ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng vẫn chưa nói gì...

Tống Diễn giận dữ liếc mắt một cái nhìn thất phu nhân...

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục