Gửi bài:

Chương 65 - Bảo trọng

Năm sau, trở lại Tô Châu, Tống Tử Tinh lại càng bận bịu với công việc, hắn càng không ngừng đi tới đi lui Tô Châu, Hàng Châu, Dương Châu.

Tháng tư năm đó, ở Đông Nam Trần Đông Diệu giữ binh, tự phong là Tề vương. Trong thiên hạ tất cả mọi người đều biết Trần Đông Diệu đây là muốn tạo phản!

Tháng sáu năm đó, Tống Tử Tinh tập kết sáu vạn binh mã, liên hợp lại với Tấn vương Lưu Dịch ở Giang Lăng, lấy binh chia làm hai đường cùng bình định Trần Đông Diệu.

Mấy tháng trước, Tống Tử Tinh có hỏi qua Hoa Vô Đa có muốn đi Kiến An hay không, Hoa Vô Đa vốn nghĩ là Tống Tử Tinh đến Kiến An là vì muốn báo thù cho muội muội, hiện giờ cô mới biết là mình sai lầm rồi. Hắn sớm đã biết ở Đông Nam có sự khác thường, mà chẳng qua là hắn chỉ đang đợi, đợi một cơ hội danh chính ngôn thuận đem Trần Đông Diệu diệt trừ hoàn toàn.

Vốn là Trần Đông Diệu trấn giữ ở Kiến An, chính cái gọi là trời cao xa vời hoàng đế, hơn nữa hắn trước sau như một đều kiêu căng ngạo mạn, dường như không ai có thể quản được hắn, hiện giờ hắn xưng vương, lại mượn cơ hội mở rộng lãnh thổ, để cho bản thân mình làm vua một cõi. Trần Đông Diệu không hổ là mãnh tướng số một đương triều, chỉ trong hai tháng đã chiếm được Quảng Đông, phút chốc thế lực càng trở nên to lớn, quân đội mở rộng nhanh chóng, không ai có thể chống lại được hắn...

Kiến An ở phía sau Giang Nam, Trần gia với Tống gia là hàng xóm, nhưng hai bên vẫn luôn bất hòa, trong đó Trần Đông Diệu và Tống Tử Tinh lại có rất nhiều hiềm khích, dường như cũng tới tình trạng giương cung bạt kiếm rồi, ngày thường Trần Đông Diệu thường hay dùng cường đạo thổ phỉ lấy cớ để gây nên rối loạn, thường xuyên quấy rầy tới Giang Nam, Trần gia đã sớm trở thành mối họa ngầm của Tống gia. Mà nay sẵn việc hắn xưng vương, Tống gia lại liên hợp với Lưu gia muốn sớm tiêu diệt dã tâm của hắn, Tống gia muốn chiếm Phúc Kiến, mà Lưu gia lại muốn chiếm lấy Quảng Đông, sau đó chiếm lấy Quảng Tây...

Trong thời gian này, Hoa Vô Đa đã ở bên Tống Tử Tinh hơn nửa năm, hiện giờ thiên hạ đại loạn, chỉ ở Giang Nam mới còn yên ổn, Hoa Vô Đa trong nhất thời nghĩ như thế, nhưng lại không ngờ là Tống Tử Tinh muốn đi chinh chiến. Tống Tử Tinh có hỏi qua ý của cô, chiến tranh đối với cô vẫn là quá xa lạ, nhưng dù sao ở trong quán trà cô nghe thấy người ta nói đến chuyện về các anh hùng thời xưa, trung thành can đảm chính nghĩ gan dạ, nghĩa Bạc Vân Thiên, Trương Dực Đức một mình quát lui trăm vạn quân hùng mạnh của Tào Tháo, vân vân, hành động của các anh hùng khiến cô vô cùng say mê...

Trong lòng Hoa Vô Đa cô luôn muốn là một nữ hiệp, hơn nữa cô lại còn ngưỡng mộ các anh hùng, mà anh hùng đa phần là xuất phát từ chiến trường, cô liền nghĩ, chẳng ngại đi theo xem náo nhiệt, nếu như có cơ hội, cô có thể nói lời chào tạm biệt với đệ nhất hái hoa tặc trong thiên hạ Trần Đông Diệu...

Tống Tử Tinh khi nghe thấy cô gọi Trần Đông Diệu như thế, thì đùa giỡn nói: "Nếu mà Trần Đông Diệu nghe thấy cô xưng hô với hắn như thế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây?"

Hoa Vô Đa lại không cho là đúng nói: "Thế là rất chính xác rồi, dù sao cũng là cái nhất trong thiên hạ đấy."

Tống Tử Tinh hoảng sợ bật cười, nói: "Ta thật muốn đem cô trói vào bên người một tấc cũng không rời."

"Ngươi cho ta là túi tiền à!" Lời nói của Hoa Vô Đa có chút bất mãn...

Tống Tử Tinh cười nói: "Nếu cô là túi tiền, ta sẽ là ngân lượng, để có thể dễ dàng chui vào lòng của cô, lại có thể được cùng cô sớm chiều làm bạn."

Nhìn ánh mắt của hắn, hai má cô vừa tươi cười bỗng nhạt đi, cô quay đầu đi chỗ khác, nói: "Chúng ta khi nào thì lên đường?"

"Nửa tháng sau." Tống Tử Tinh thản nhiên nói...

Trước khi đi, có một vị khách quý đến Tô Châu này. Tam công tử của Lý gia Lý Xá...

Từ lúc ở Lạc Dương từ biệt, đã hơn nửa năm, Hoa Vô Đa biết Lý Xá đã đến Tô Châu, hắn đã từng gặp qua Tống Tử Tinh, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Lý Xá...

Ngày hôm đó, khi Hoa Vô Đa mới luyện công xong, liền thấy a hoàn mang lên một bức thư ngọt mùi hoa sen. Hoa Vô Đa nhận lấy rồi mở ra, nhìn thấy Lý Xá mời, mặt trời ngả về Tây, bên bờ sông Tô Châu...

Tuy rằng cô chưa bao giờ thẳng thắn nói với Lý Xá về thân phận của mình, nhưng hiện giờ thân phận của cô cả thiên hạ đều biết, Lý Xá lại là tiểu thúc của tỷ tỷ, cô dù sao vẫn phải nể mặt mà đi.

Đội quân sắp ra trận, Tống Tử Tinh đã nhiều ngày không có trở lại phủ tướng quân, Hoa Vô Đa nói rõ với quản gia của phủ tướng quân một chút về nơi mình đến, liền dưới ánh mặt trời mà ra khỏi phủ tướng quân...

Từ khi Hoa Vô Đa từ Hàng Châu trở lại Tô Châu, ở gần phủ tướng quân, các dạng nhân vật đều gia tăng gấp đôi không ngớt, bất kể là người buôn bán nhỏ hay là các công tử trí thức, mỗi ngày tại cửa chính, cửa bên, cửa sau đều có người đông như mắc cửi. Tình hình thế này từ trước đến nay chưa từng có, vì phủ tướng quân trong thời gian dài dòng người đến đây rất nhiều, bốn phía tạo thành một cái chợ, các cửa hàng xung quanh giá cả cũng tăng lên, đám thương nhân tuy đều nói rằng từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh, nhưng vị mỹ nhân ở trong phủ tướng quân này đúng là một cứu tinh, vận may của bọn họ cũng đến từ đây.

Mỗi lần, chỉ cần xe ngựa của Hoa Vô Đa vừa ra khỏi phủ, vừa mới đi, đã có thể nhìn thấy vô số người chen chúc nhau cả trai lẫn gái đi theo xe ngựa của cô giống như nhìn một động vật quý hiếm, dường như tấm ván gỗ thật dày trên xe ngựa cũng không ngăn được ánh mắt của bọn họ. Vài lần sau đó, Hoa Vô Đa không bao giờ... ngồi xe ngựa đi ra ngoài nữa, đều là nhảy tường mà đi.

Thứ nhất, thân phận của cô đương nhiên đã rõ ràng khắp thiên hạ, thứ hai, người dân ở Tô Châu lại phóng túng, mỹ nữ như mây, mà cô lại quá mức ung dung tự tại, cho nên Hoa Vô Đa dĩ nhiên không đeo mặt nạ, ra ngoài cô cũng chỉ dùng khăn che mặt.

Buồn cười chính là, có một lần cô đeo khăn che mặt, đang muốn nhảy tường ra ngoài, liền nghe bên ngoài vách tường cao có một người thở dài nói: "Trong tường có giai nhân, ngoài tường có thư sinh, thế nhưng một bức tường, ngăn cản sự yêu mến, nếu giai nhân đi ra, nếu thư sinh đi vào, đó là do duyên phận, đời này cũng không tiếc."

Nghe vậy, Hoa Vô Đa chợt nổi lên một ý nghĩ tinh nghịch, xoay chuyển ánh mắt, cô liền bỏ khăn che mặt, đột nhiên nhảy qua bức tường, trong nháy mắt đã đứng trước mặt thư sinh kia, cùng hắn cùng hắn mặt đối mặt trong chốc lát. Thấy tên thư sinh trợn đôi mắt trâu lên một lúc lâu cũng không hề phản ứng, Hoa Vô Đa còn trợn mắt nhìn hắn, cũng không hề nháy mắt, trong phút chốc hắn liền ngửa mặt mà ngã xuống. Hoa Vô Đa cũng hoảng sợ, vội kiểm tra hơi thở của thư sinh kia, phát hiện hắn chỉ hôn mê bất tỉnh, thì mới đeo lại khăn che mặt, ung dung mà đi...

Về sau bức tường kia lại luôn luôn đầy người, Hoa Vô Đa đành phải đổi mặt tường khác mà nhảy ra, có đôi khi cô vừa mới nhảy ra đã nghe được có người la to: "Ở bên cạnh..." Nhưng người nọ vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa...

Lại về sau, Tống Tử Tinh tăng cường phòng giữ bốn phía của phủ tướng quân, ngoài tường rốt cuộc đã không còn người nào nữa, nhưng Hoa Vô Đa vẫn giống như trước mà nhảy ra nhảy vào, Tống Tử Tinh cũng không quản. Hắn chỉ nói với cô, ra ngoài nhất định phải thông báo với Trịnh quản gia trong phủ một tiếng, trước khi bầu trời tối đen phải hồi phủ, cái khác thì tùy cô. Điều kiện của Tống Tử Tinh, cô cũng không dị nghị gì. Trịnh quản gia cũng là một trong những quản gia trong phủ, nói với hắn một tiếng cũng rất đơn giản, chính là mỗi lần cô ném đá vào đầu hắn, Trịnh quản gia mỗi lần bị đá ném trúng đầu đều nhanh chóng tìm được bóng dáng của cô, một mặt xoa xoa đầu một mặt cười nói với cô: "Tiểu thư muốn ra ngoài đi dạo sao? Trên người có mang đủ bạc không? Có muốn phái thêm vài tên nô tài đi xách đồ vật này nọ hay không?..." Mọi việc đều diễn ra như thế.

Bờ sông Tô Châu, gió đưa nhẹ nhàng dễ chịu, dương liễu xanh mượt, Hoa Vô Đa vừa mới đến, liền nhìn thấy bên bờ sông là một người đang đứng trên chiếc thuyền hoa, gió thổi qua làm bay bay quần áo của hắn, phảng phất bóng lưng cao ngất, có chút tịch mịch lại có chút hiu quạnh, cô một bước đi đến gần, cho đến khi hắn xoay người lại nhìn về phía cô, cô cười, chắp tay giống người giang hồ lễ phép nói: "Lý huynh, nhiều ngày không gặp, hy vọng huynh vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay." Lời vừa nói ra, đó là cô đã thừa nhận trước kia đã từng gặp Lý Xá. Quả nhiên, cô thấy Lý Xá chẳng có gì khác thường, ngược lại còn nở nụ cười, hắn đã biết...

Ngồi trên thuyền hoa, rượu và thức ăn làm hấp dẫn tinh thần cô, uống một chút rượu, Hoa Vô Đa nheo mắt lại, bỏ đi cái khăn che mặt vướng víu, vui vẻ mà uống một chén...

Nhìn thấy diện mạo thật của cô, trong phút chốc Lý Xá trở nên thất thần, tuy rằng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nhưng con mắt vẫn nổi lên nhiều hơn sự buồn bã như có như không...

Nói đến cũng thấy kỳ lạ, ngày ấy Lý Xá nói chuyện không ít như bình thường, may là rượu thực sự rất ngon, nếu không Hoa Vô Đa cũng ngồi không nổi.

Trước khi đi, Hoa Vô Đa nói: "Nếu Lý huynh có đi đến hướng Bắc, Nhược Hề có yêu cầu quá đáng này, chẳng biết Lý huynh có thể đồng ý hay không?"

Lý Xá nói: "Cứ nói đi đừng ngại."

Cô đưa qua một vật cho Lý Xá, nói: "Nếu Lý huynh có dịp đi đến Kinh Triệu, mong Lý huynh đem vật này đưa cho Ngô Dực."

Lý Xá không hề do dự, đón lấy thứ gì đó mà Hoa Vô Đa muốn hắn chuyển đi, gật gật đầu...

Hoa Vô Đa cười nói: "Cảm ơn Lý huynh."

Lý Xá nói: "Khách khí làm gì, hai nhà Lý, Phương vốn là một, cô và ta chính là người một nhà."

Hoa Vô Đa cười gật đầu...

Trời đã sắp tối, trước khi chia tay, Lý Xá tiễn cô đến nơi gặp nhau, trên người cô nhiễm mùi rượu, hai bên má có hơi đỏ bừng, khi cô từ thuyền hoa nhảy lên bờ sông, ánh sao rơi xuống khắp người cô. Tâm trạng Lý Xá có chút ngẩn ngơ, thấy cô đi xa, hắn nhẹ giọng nói với bóng dáng cô: "Bảo trọng."

Không ngờ, tai cô lại rất thính mà nghe thấy được, cô quay người với ánh sao đầy trời, phất tay với hắn mà cười nói: "Lý huynh cũng bảo trọng." Nói xong, cô cười xoay người mà đi...

Lý Xá trông theo rất xa, hôm nay từ biệt, chẳng biết đến khi nào mới có duyên mà gặp lại. Hắn cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, vẻ mặt trở nên phức tạp.

Sau một lúc hoảng hốt rất lâu, hắn mới xoay người trở lại trong thuyền, lấy bút viết lên giấy: tất cả đều mạnh khỏe, đừng nhớ. Đợi khi thả bồ câu đưa thư ra, hướng nó bay về chính là Kim Lăng...

Ba năm sau, Lý Xá cưới tiểu thư của Kim gia là Kim Tư Sai làm vợ, mà đệ đệ hắn là Lý Khám, một năm sau đó, cũng thành thân ở Tứ Xuyên, năm ấy liền có con, cả đời cũng ít đặt chân đến Trung Nguyên...

Phúc Kiến so với Giang Nam thì nóng hơn nhiều, càng không phải nói khi lúc này đang vào mùa hạ...

Hoa Vô Đa từ Hàng Châu trở về Tô Châu, thường ngày đều đeo khăn che mặt, rất ít khi mang mặt nạ. Trước khi đến Phúc Kiến, lúc Tống Tử Tinh chủ động bảo cô đeo mặt nạ, cô lại không đồng ý...

Tống Tử Tinh nói rõ, lần này đi Kiến An gặp Trần Đông Diệu, nếu để hắn thấy dung mạo của cô, chắc chắn sẽ rước lấy nhiều chuyện không tốt. Không ngờ Hoa Vô Đa nghe xong cũng không quan tâm, còn vô cùng khinh thường phản bác nói: "Để cho hắn đến đi, ta sẽ chờ hắn đến."

Nghe vậy, Tống Tử Tinh liền chau mày lại. Năm ngoái, Hoa Vô Đa đã từng giao thủ với Trần Đông Diệu, tuy rằng lúc ấy cô đeo mặt nạ, nhưng do binh khí đặc biệt cùng với thân phận của cô, rất có thể đã bại lộ... Tưởng tượng đến cảnh Trần Đông Diệu âm thầm ham muốn cô, trong lòng Tống Tử Tinh liền thấy không dễ chịu chút nào. Thấy hắn cứ lặp đi lặp lại nhắc đến chuyện mặt nạ, Hoa Vô Đa cuối cùng cũng đồng ý, đeo mặt nạ giả làm người hộ vệ bên cạnh hắn để vào doanh trại.

Từ sau khi Hoa Vô Đa gây ầm ĩ ở hôn lễ của quốc cữu gia Lưu Tu, trong thiên hạ đều nổi lên các tin đồn cũ rích về con gái thứ hai của Phương gia Phương Nhược Hề này, nhưng bất luận là người nào phiên bản nào, dung mạo của Hoa Vô Đa đẹp như tiên nữ, am hiểu thuật dịch dung, từng học tại Nam Thư thư viện, binh khí sử dụng đặc thù là mười ngón kim hoàn, mấy thứ này cũng không thay đổi. Nghĩ đến đây, đám người công tử Ngữ đúng là miệng rộng ba công không thể không(?)...

Sau đó, Tống Tử Tinh đưa Hoa Vô Đa quay về Hàng Châu, dung mạo đẹp đẽ của cô lại truyền khắp Giang Nam, thậm chí là cả thiên hạ, cho nên, Trần Đông Diệu vì mười ngón kim hoàn của Hoa Vô Đa mà đoán ra thân phận thật của cô thì cũng là rất có khả năng đó...

Sự lo lắng của Tống Tử Tinh không phải là không có lý do, sau khi Trần Đông Diệu cùng Hoa Vô Đa giao thủ mà không có kết quả, quay trở lại Kiến An, hắn đã sai người đến Tô Châu điều tra thân phận của cô gái đã giao thủ với hắn, vì cô sử dụng thứ vũ khí thật sự cổ quái, thứ vũ khí này có thể làm hắn bị thương, làm hắn tương đối chú ý.

Ba ngày sau, mật thám đã báo cáo lại gần như là đầy đủ về cô...

Trần Đông Diệu sau khi xem qua thì nhíu mày, quả nhiên là cô? Tống Tử Tinh vậy mà lại giữ cô bên người, làm vệ sĩ cho muội muội hắn, vốn là trong ý nghĩ của Trần Đông Diệu còn có chút ham muốn đối với Tống Tử m, nhưng trong lúc nhất thời toàn bộ tâm tư hắn đều bị cô gái này chiếm cứ, ngược lại còn đem việc của Tống Tử âm quẳng ra sau đầu. Nghe nói, cô am hiểu dịch dung, là một tuyệt đại giai nhân, không biết là thật hay giả đây? Nhớ đến phong thái ngày ấy cô đứng trên cây, nghĩ đến võ công của cô, nghĩ đến đằng sau chiếc mặt nạ kia là một dung mạo tuyệt trần, nghĩ đến thân phận của cô, trong lòng của Trần Đông Diệu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu...

Rồi sau đó Trần Đông Diệu quá bận rộn trong việc mở rộng lãnh thổ, chinh chiến khắp nơi, nhưng trước sau cũng chưa từng quên cô gái đã đánh với hắn hơn mười chiêu mà không phân thắng bại. Lúc ở một mình, hắn trăn trở nhìn bức tranh vẽ Hoa Vô Đa, vừa nhìn thấy, lại kinh ngạc, dần dần từ sự khó chịu trong lòng mà trở nên mỗi khi nghĩ đến là thấy tâm phiền ý loạn. Hắn rất để ý tới hướng đi của cô gái bên người Tống Tử Tinh này, lại càng phái rất nhiều người âm thầm đi Tô Châu, cách quãng liền có được chút tin tức của Phương Nhược Hề. Nhưng phái người đi mà vẫn không tiếp cận được Phương Nhược Hề, không chỉ không tiếp cận được, mà lại đi còn không trở về. Trần Đông Diệu biết được thực lực của Tống Tử Tinh ở Giang Nam, lại càng hiểu rõ võ công của cô gái này rất cao, không dễ tiếp cận, nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định mà không ngừng phái người thám thính tin tức của cô. Càng biết được nhiều, trong lòng hắn lại càng bị cô hấp dẫn...

Trần Đông Diệu người này dung mãnh nhưng lại vô kế, may mắn là bên người hắn có một mưu sĩ tên là Ngụy Thiên, Ngụy Thiên mưu lược xuất chúng, nhưng nhân phẩm lại rất kém, rất tham của, sở dĩ hắn giúp Trần Đông Diệu mở rộng lãnh thổ cũng là vì tiền. Điều ấy thực ra có chút giống với Hoa Vô Đa, nhưng Hoa Vô Đa luôn luôn nói rằng mình là quân tử, mà Ngụy Thiên cũng là người như vậy, hắn vì của cải mà đặt ra sưu cao thuế nặng, không biết đã làm hại biết bao mạng người. Song Trần Đông Diệu cũng không phải là người tốt, nên vẫn dung túng hắn. Trần Đông Diệu háo sắc, Ngụy Thiên ham tiền, thật giống như chủ tớ từ trước đên nay vẫn luôn chung sống hòa hợp như thế...

Lần này Tống Tử Tinh và Lưu Cẩn đồng thời lên tiếng phê phán Trần Đông Diệu, sau khi Trần Đông Diệu biết cũng không hề sợ, ngược lại cũng chỉ luôn luôn suy nghĩ không biết Phương Nhược Hề có theo Tống Tử Tinh hay không...

Tống Tử Tinh dẫn quân đóng sát biên giới Phúc Kiến, khi Trần Đông Diệu biết được bên người Tống Tử Tinh không có cô gái nào, hắn lại có chút thất vọng.

Sau khi Ngụy Thiên biết, liền nói với hắn, cho dù là Phương Nhược Hề không có tới, nhưng Tống Tử Tinh rời khỏi Tô Châu, phủ tướng quân canh phòng tất sẽ có chút lơi lỏng, một lời như bừng tỉnh người trong mộng, Trần Đông Diệu tinh thần liền trở nên tỉnh táo, liền phái người đi Tô Châu. Nhưng mấy ngày sau khi tin tức Phương Nhược Hề dĩ nhiên không có trong phủ tướng quân ở Tô Châu, Trần Đông Diệu lại cùng trao đổi với Ngụy Thiên, Ngụy Thiên nghĩ nghĩ một chút liền nói: "Nghe nói Phương Nhược Hề am hiểu dịch dung, nếu muốn giả làm nam tử cùng đi với Tống Tử Tinh, cũng không biết chừng." Trần Đông Diệu nghe vậy cũng thấy có lý, liền giục Ngụy Thiên nghĩ ra cách dụ cô đến, Ngụy Thiên liền nói: "Cách thì không phải là không có, chính là..."

Ngày hai mươi tháng sáu, Tống Tử Tinh dẫn theo sáu vạn quân theo hướng quận Đông Dương mà xuất phát.

Một đêm trước khi đi, Tống Tử Tinh bớt chút thời gian đi tìm Hoa Vô Đa, dặn cô khi hành quân phải chú ý mọi chuyện, hắn nói với cô có thể phải chịu chút khổ nhọc. Cô lại nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo lấy chân ngươi để ngươi phải gặp thêm phiền toái đâu."

Đêm đó vừa mới có một trận mưa to, bầu trời đêm giống như được rửa sạch, không khí tươi mát, lại có chút vị ngọt...

Hắn nhìn cô, vì mấy ngày gần đây bận quá, đã hai lần mặt trời hắn không nhìn thấy cô, tuy rằng hắn không thể trở về để gặp cô, nhưng vẫn sai người đến dặn dò cô, hắn muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, cho nên lần này đi Kiến An, hắn mang theo cô bên người cũng là có chút tâm tư cá nhân. Nhưng hắn biết, không thể quá ràng buộc cô, nếu không rất có thể cô sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sợ, hắn thực sự rất sợ, sới mức tay chân co cóng cái gì cũng sợ, thật không giống với chính hắn.

Tay hắn chỉ khẽ vuốt lên hai má cô, cô ngẩn ra, nhưng không có né tránh. Hắn vuốt ve, tay hắn cảm nhận được sự ấm áp mà trong lòng trở nên rung động, ngón tay hắn chạm tới bên tóc mai cô, quấn quanh quấn quanh, cho đến khi ánh mắt của cô hiện lên một tia mê say. Hắn cúi đầu, tới gần một chút, khi môi hắn sắp phủ lên môi cô, cô đột nhiên phục hồi lại tinh thần, bỗng dưng nghiêng đầu sang một bên. Hắn ngẩn ra, ánh mắt tối sầm lại, buông tay xuống, chậm rãi nói: "Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải đi sớm." Nói xong, hắn cất bước mà đi...

Lần đầu tiên đi theo quân đội, tiếng bước chân của mấy vạn binh sĩ cũng khiến cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Sáu vạn binh mã chia làm ba đường tiến lên, Hoa Vô Đa đương nhiên đi theo bên người Tống Tử Tinh, cô nhịn không được mà không ngừng nhìn lại, cảm thấy được hàng ngũ nhìn đến cuối cùng cũng không hết. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đại trượng như thế này, Hoa Vô Đa chỉ cảm thấy hô hấp đều tràn đầy hào khí, cưỡi ngựa đi theo bên người Tống Tử Tinh cang thấy tinh thần sáng láng hẳn lên...

Sự thay đổi của cô, Tống Tử Tinh đương nhiên phát hiện ra, thấy cô toàn thân quân phục, đeo mặt nạ giả dạng nam tử, không biết cô lấy đâu ra một cây giáo dài dắt bên sườn ngựa, tư thế hiên ngang oai hùng so với tướng quân là hắn cũng không hề thua kém. Đêm đó khi hắn dựng trại đóng quân tạm nghỉ, lúc cùng cô vây quanh lửa trại hắn nói: "Mặt nạ này của cô làm đẹp đấy."

"Thật à?" Hoa Vô Đa nghe thế thì đôi mắt sáng lên, nói: "Ta chiếu theo đại tướng tam quốc là Triệu Vân mà làm đó, ta vốn định làm Trương Phi, nhưng vì khuôn mặt hắn có chòm râu thật sự là rất khó làm, nên ta liền làm cái Triệu Vân. Chỉ là ta làm xong lại sợ người khác thấy rất giống, liền đành sửa đi sửa lại, thế nào? Ta cung không giống Ngọc Diện tướng quân, so với ngươi cũng không thua kém đúng không?"

Tống Tử Tinh ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, cười nói: "So với ta còn thắng ba phần."

"Nói dối." Hoa Vô Đa liền phản bác lại...

"Làm sao thế?" Tống Tử Tinh cười nói...

"Ta hỏi qua Từ Thanh, Từ Thanh nói, không sai, chỉ là so với tướng quân thì còn kém ba phần." Nhắc tới việc này, vẻ mặt Hoa Vô Đa càng thêm khinh thường...

Tống Tử Tinh cười nói: "Không cần để ý đến hắn."

Hoa Vô Đa nói: "Ta đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, hắn chẳng qua chỉ là mù quáng mà sùng bái, không chừng cho dù thiên thần hạ phàm ở trong mắt hắn mà so với ngươi, cùng lắm là bất phân thắng bại."

Tống Tử Tinh bật cười, nói: "Hôm khác, ta sẽ dạy dỗ hắn cho tốt."

"Đừng dạy, lãng phí thời gian, gỗ mục cũng không thể khắc được." Hoa Vô Đa không đồng ý nói...

Tống Tử Tinh cười nói: "Không đâu, ta nói cho hắn, không cần chờ thiên thần hạ phàm làm gì cho phiền phức, so với ta thì cô luôn luôn thắng ba phần."

Hoa Vô Đa nghe thấy vậy, liền vỗ bờ vai hắn, cười nói: "Hiện nay trong thiên hạ ngoại trừ một số người mắt bị mù, những người sáng suốt đều gọi ta là mỹ nhân số một thiên hạ, tuy rằng ta luôn xem thường cái số một này, nhưng về mặt nào đó thì cũng phản ánh giá trị của ta. Vui mừng có thừa, ta cũng muốn lấy điều này để chứng minh, kỳ thật ta cũng không hề để ý đến ba phần trong mắt Từ Thanh kia."

Tống Tử Tinh lắc đầu cười nói: "Vậy cảm ơn cô đã nhường lại cho ta."

"Không cần cảm tạ." Hoa Vô Đa nói...

Ánh lửa chiếu lên trên mặt bọn họ, bùm một tiếng vang lên, dường như còn có thể nhìn thấy cách đó không xa có con muỗi bay lượn lờ xung quanh, Tống Tử Tinh đột nhiên nói: "Cô có phát hiện ra không? Chúng ta ngồi ở đây lâu như thế mà lại không có một con muỗi nào bay qua đây."

Hoa Vô Da gật gật đầu nói: "Ta cũng nhận thấy, quả thực không chỉ có đêm nay, từ mùa xuân cho đến bây giờ, bên người ta không có lấy một con, năm trước đều có, nhưng năm nay lại không có, chỉ là muỗi không đến quấy rầy ta cũng là một chuyện tốt."

Nghe vậy trong mắt Tống Tử Tinh hiện lên sự lo lắng âm thầm, hỏi: "Cô có nếm qua cái gì đặc biệt không? Hay là trên người mang theo vật gì đó?"

Hoa Vô Đa thầm nghĩ rồi nói: "Không có, ta ở bên cạnh ngươi nửa năm, cũng không có gì đặc biệt cả, vật đặc biệt, cũng không có nha. Chỉ là lúc trước bị thương, Đường Dạ thật ra cho ta uống... Chẳng lẽ...cùng với thuốc này có liên quan ư?"

"Đường Dạ cho cô uống thuốc gì?" Tống Tử Tinh hỏi...

"Đường Dạ cho ta uống cái gọi là Tuyết Vực Thiên Đan, ta nghe Kỳ nói, đây là thuốc tiên có thể chữa thương, nội công bên trong cũng tăng lên rất hữu ích. Đường Dạ cho ta uống năm viên, vết thương của ta đã khỏe lên nhiều, sau đó, ta chỉ cảm thấy nội công của mình còn cao hơn một tầng. Khó có thể tin được thuốc này còn đi tranh giành công hiệu của con muỗi?" Hoa Vô Đa nói...

Tống Tử Tinh nói: "Tuyết Vực Thiên Đan?"

Hoa Vô Đa nói: "Đúng vậy, đây là Tuyết Vực Thiên Đan. Kỳ nói, nếu uống bảy viên, cơ thể sẽ có một mùi hương mềm ngọt, ta chỉ uống có năm viên, chỉ là, dường như mơ hồ vẫn có. Hơn nữa ta lại còn ra rất nhiều mồ hôi, có lẽ mùi này đã xua tan muỗi đi, đúng là thế." Hoa Vô Đa cũng không biết, khi cô hôn mê đã từng uống hai viên, dĩ nhiên cô đã uống bảy viên...

Tống Tử Tinh đến gần một chút, tinh tế ngửi, trước kia hắn đều nghĩ đây là mùi trên túi thơm bên người cô hoặc là trên quần áo của cô, chưa từng nghĩ tới đây dĩ nhiên là mùi thơm của cơ thể cô. Chỉ là mùi thơm của cơ thể này tuy nhạt nhưng lại là do Đường Dạ hạ vào, ánh mắt hắn lộ ra vẻ không hiểu đến kỳ lạ.

Tống Tử Tinh đem sự nghi ngờ đặt trong lòng, nét mặt vẫn rất tự nhiên, nói với Hoa Vô Đa: "Có thể cô gặp họa thành phúc cũng không biết chừng, công lực tăng lên, lại còn có mùi thơm đặc biệt có thể đuổi muỗi."

"Đúng đấy, ta cũng nghĩ như vậy." Hoa Vô Đa mỉm cười nói nói...

Tống Tử Tinh thấy cô như vậy, liền cười nói: "Trong thiên hạ ngoại trừ mấy người mắt bị mù, cô đã được công nhận là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mà này trên người lại có mùi thơm đặc biệt mặc dù đuổi được muỗi, e rằng say này lại gọi thêm nhiều ong bướm đến thôi."

Hoa Vô Đa nghe vậy thì cười nói: "Có gì phải sợ cơ chứ, có ngươi ở bên cạnh ta, ong độc cứ tha hồ, bướm màu cứ tự nhiên, kiểu gì cũng sẽ bị ngươi đánh bay giẫm chết, ta rất vô tư."

Tống Tử Tinh khẽ cười ra tiếng...

Hoa Vô Đa bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói: "Chỉ là, nếu có gọi được con ong độc Trần Đông Diệu đến đây, ngươi đừng tự ý đập chết, để cho ta, ta muốn đích thân đối phó với hắn."

"Cô hình như rất chú ý đến hắn." Tống Tử Tinh nói...

Hoa Vô Đa nói: "Đúng vậy, đã lâu chưa gặp đối thủ, nhớ tới lần trước đánh nhau với hắn một trận ta rất ngứa tay, thật muốn cùng hắn đánh lại lần nữa."

"Thảo nào nửa năm nay cô vẫn chăm chỉ luyện công." Tống Tử Tinh nói...

"Ừ, ta có một loại cảm giác, ta rất có khả năng sẽ lại được gặp hắn, lần này, tuyệt đối ta sẽ không chạy trốn thảm hại như vậy." Hoa Vô Đa kiên định nói.

"Nói như thế, cô vẫn là định chạy trốn hay sao?" Tống Tử Tinh ho khụ khụ, cố gắng kiềm chế ý cười...

"Hắn thật sự rất lợi hại, trong lòng ta cũng không..." Lời còn chưa dứt, Hoa Vô Đa cười ha ha một tiếng, thoải mái nói: "Lưu lại ở trên núi, không sợ không củi đốt, còn nhiều thời gian mà."

Tống Tử Tinh nói: "Đúng vậy, còn nhiều thời gian." Hắn nhìn cô, cô lại nhìn bầu trời đêm...

Dù sao sẽ có một ngày, cô nhìn thấy bên cạnh cô còn có ta...

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục