Gửi bài:

Chương 23 - Món ngon hấp dẫn

Vậy là cô cứ mơ mơ màng màng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tự nhiên cô lại nằm mơ thấy Tống Tử Tinh, vừa gặp tên kia, không nói hai lời, Hoa Vô Đa đã co giò bỏ chạy, nhưng cổ áo lại bị hắn níu lấy, làm cô thế nào cũng trốn không thoát được. Vừa quay đầu lại đã thấy hắn đang cúi đầu nhìn cô nhe răng cười, làm cô sợ khiếp hồn, rồi mới cúi đầu một cái nữa liền thấy người mình thu nhỏ đi! Má ơi chuyện gì thế này? Cô càng thấy sợ hơn, mà càng sợ lại càng muốn giãy, cô nổi điên vung vẩy hai tay như mấy em bé thường làm, cánh tay như biến thành đôi cánh, đến lúc sắp phát khóc, lại chợt nghe thấy có tiếng người nói ngoài màn: "Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?"

Hoa Vô Đa bỗng dưng mở to hai mắt ra, mới phát hiện thì ra là mơ, tay từ trên ngực trượt xuống, cô thở dài ra một hơi, may mà là mơ... Thấy ngoài màn có hình bóng của a hoàn, liền khép hai mắt lại. Lòng ngầm bực bội, cô ngủ sâu thật, chẳng phát hiện ra a hoàn vào phòng từ lúc nào nữa.

Lúc này, a hoàn đứng ngoài màn lại hỏi: "Tiểu thư, người tỉnh chưa ạ?"

Hoa Vô Đa phục hồi tinh thần, nói: "Chuyện gì thế?"

A hoàn nói: "Tiểu thư, Lý công tử đứng ngoài cửa chờ từ rất lâu rồi, công tử hỏi tiểu thư, lúc nào thì có thể rời giường?"

Lý công tử? Lý Xá? Sao tự dưng lại hỏi cô lúc nào thì rời giường? Hoa Vô Đa chau mày, nhớ đến lời hẹn tối qua với hắn, mới nói: "Giờ nào rồi?"

Nha hoàn nói: "Sắp tới giờ Mùi rồi ạ."

Cái gì? Cô cảm giác mới ngủ có một chút thôi mà đã đến tận giờ Mùi rồi cơ à, chả trách hắn đến đây. Hoa Vô Đa nói: "Mời hắn chờ một chút."

"Vâng, thưa tiểu thư." A hoàn đáp.

A hoàn đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Ngoài cửa, a hoàn nói: "Lý công tử, tiểu thư mời người chờ một chút ạ."

"Ừm." Có tiếng người đáp ngoài cửa.

Hoa Vô Đa nghe thế nhíu mày, hắn mà lại đứng ngoài cửa chờ cô rời giường, cái người này phiền thật đấy. Mới vừa nghĩ đến đó, cô không khỏi lại nghĩ tới Tống Tử Tinh, sao trong mơ mà cũng không yên với hắn hả trời...

Không nghĩ nhiều nữa, Hoa Vô Đa vội vã rời giường, sau khi sửa soạn chỉn chu mới mở cửa bước ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, có một người đang đưa lưng về phía cô, đứng đấy đón gió.

Gió hôm nay hơi mạnh, tóc và quần áo hắn bị gió thổi bay phập phồng, hắn đang ngẩng đầu nhìn những nụ hoa mới bắt đầu chớm nở trên gốc quế trong viện, nghe thấy tiếng động sau lưng mình, liền quay đầu lại, hơi nheo mắt.

Hoa Vô Đa mỉm cười thi lễ với hắn nói: "Thật xin lỗi Lý công tử, tự nhiên ta ngủ quên đi mất, đã thất hứa với cuộc hẹn buổi trưa rồi, còn để huynh chờ lâu như vậy nữa, thành thật xin lỗi."

Lý Xá xoay người lại, đến gần nói: "Cô cố ý đúng không?"

Hoa Vô Đa cười, nói: "Có gì quan trọng đâu."

Lý Xá nhìn Hoa Vô Đa, Hoa Vô Đa cũng nhìn lại Lý Xá, một lúc lâu sâu, đôi mắt phượng của Lý Xá híp lại, nói: "Ta tin cô."

Hoa Vô Đa chợt nhíu mày, không cho là đúng nói: "Không sao cả."

Lý Xá bỗng dưng nở nụ cười.

Hoa Vô Đa cũng nở nụ cười theo.

Lý Xá nói: "Cô rất thú vị."

Hoa Vô Đa hết sức khiêm tốn nói: "Cám ơn đã ngợi khen."

Lý Xá chợt nhíu mày, nói: "Hôm nay, ta đã bao hết Phượng Lâu, cũng mời được mười hai vị đầu bếp giỏi nhất Giang Lăng tới làm những món ăn sở trường nhất của họ cho chúng ta."

Hoa Vô Đa nghe vậy, hai mắt lập tức lóe ra hào quang, nhưng ngay sau đó giống như bị cô kiềm chế lại, sau khi dùng mọi cách đè nén giãy dụa một phen, mới đanh mặt lại nói: "Huynh thật là xa xỉ."

Lý Xá nhíu mày, chợt lại nghe cô nàng nói tiếp: "Có điều ta thích!"

Khóe miệng Lý Xá không tự giác nhếch lên, quả nhiên cô nàng này yêu thức ăn nhất.

Lúc này, công tử Dực với công tử Kỳ còn chưa thức dậy, chắc là tối qua uống nhiều lắm. Hoa Vô Đa chạy lon ton theo Lý Xá, trong óc toàn đầy hai chữ "món ngon", đã sớm quên béng hai vị giả ca ca còn đang ngủ nướng kia.

Hai người đi ra từ cửa hông phía Tây của vương phủ, nói cũng thật khéo, hai người họ vừa ra cửa hông, liền gặp được Tống Tử Tinh và muội muội Tống Tử âm đang đi tới đây.

Hoa Vô Đa vừa mới thấy Tống Tử Tinh, liền nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng ghét cay ghét đắng, cũng chả thèm chào hỏi, cúi đầu bước đi nhanh chóng.

Lý Xá lại dừng chân cùng nói chuyện với hai anh em Tống Tử Tinh và Tống Tử m, Hoa Vô Đa cũng không thèm đứng đó chờ Lý Xá, tự động bước về phía trước. Lý Xá gọi cô, cô cũng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu bỏ đi. Đang lúc xăm xăm đi tiếp, chợt nghe Tống Tử Tinh nói: "Lý huynh có muốn biết ai là người đã thay đổi cột mốc chỉ đường đến nhà vệ sinh tối trước không?"

Bước chân Hoa Vô Đa dần chầm lại.

Lý Xá nói: "Tống tướng quân đã điều tra ra được kẻ làm chuyện đó rồi ư?"

Bước chân Hoa Vô Đa càng chậm hơn nữa.

Tống Tử Tinh gật gật đầu, nói: "Kẻ hại hai ta đi nhầm nhà vệ sinh nữ, ta đã tìm ra được rồi."

Hoa Vô Đa bước thật chậm thật chậm.

Hai ta? Chẳng lẽ Lý Xá cũng... Làm sao vậy được... Cô chỉ đổi cột mốc chỉ đường cho một mình Tống Tử Tinh thôi mà.

"Là ai vậy?" Lý Xá hỏi.

Tống Tử Tinh trầm ngâm một lúc lâu, Hoa Vô Đa bị ép phải dừng chân lại, chột dạ từ từ quay đầu chậm lại muốn nhìn thử xem sao, nhưng đầu vừa mới quay có một nửa, chợt nghe Tống Tử Tinh nói: "Chính là nó(1)."

Hoa Vô Đa cứng ngắc cả người, vừa định co giò bỏ chạy, lại cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục từ từ quay đầu lại nhìn. Vừa mới thấy, không khỏi âm thầm than nhẹ, may mà mình không chạy...

Chỉ thấy, Tống Tử Tinh chỉ vào một con khỉ cái đang bắt rận cho con nó trên gốc cây cổ thụ.

Hoa Vô Đa vừa mới vuốt mồ hôi lạnh trên trán đi, nhìn thấy Tống Tử Tinh đang chỉ tay về con khỉ cái kia tự dưng quay đầu lại nhìn cô cười cười. Ánh mắt kia... Hoa Vô Đa lập tức hiểu ra, cái tên khốn này đang ám chỉ cô là con khỉ cái kia đây mà!

Rùa tinh...

Hoa Vô Đa ngấm ngầm lườm mắt...

Lý Xá nhìn con khỉ cái đang nghiêm túc bắt rận cho con trên cây, cười nói: "Thì ra là con súc sinh này giở trò quỷ."

Súc sinh...

Giở trò quỷ...

Tống Tử Tinh nhìn lướt qua Hoa Vô Đa, khụ khụ hai tiếng, như đang cố hết sức chịu đựng trả lời: "Đúng vậy."

Nếu lúc này Tống Tử Tinh cười phá lên, có khả năng Hoa Vô Đa không chịu nổi kích thích mà làm lộ chuyện mất, nhưng may mà hắn không làm thế, thật là may phước mà.

Lý Xá thu lại ánh mắt từ con khỉ cái kia đi, sau đó đưa mắt nhìn về cô nàng Hoa Vô Đa chết sống cũng không chịu lại đây, từ chỗ của hắn nhìn sang, chỉ thấy được sườn mặt trái Hoa Vô Đa, cô đang đứng thẳng người, mắt nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Sợ Hoa Vô Đa chờ sốt ruột, Lý Xá lập tức ôm quyền hành lễ với Tống Tử Tinh và Tống Tử âm nói: "Tống tướng quân, Tống tiểu thư, hôm nay tại hạ còn có chút việc, xin phép đi trước, cáo từ."

Tống Tử Tinh nói: "Lý huynh khách khí rồi, mời tự nhiên đi."

Tống Tử âm cũng khẩn thiết hành lễ nói: "Lý công tử đi thong thả." Tiếng nói nàng vô cùng dịu dàng, dáng vẻ cũng không kém phần thanh lịch.

Lý Xá nói lời tạm biệt với huynh muội Tống Tử Tinh, rồi bước về phía Hoa Vô Đa. Hoa Vô Đa cũng không nhiều lời, chờ Lý Xá bước đến chỗ mình liền cùng hắn rời đi.

Tống Tử Tinh cùng muội muội đi vào phủ Tấn Vương, vẫn chưa đi được xa lắm, Tống Tử âm dừng chân lại quay đầu nhìn nhìn. Tống Tử Tinh khẽ nhếch khóe môi cười cười như có như không, thấy muội muội quay đầu lại, mới nói: "Tiểu muội, muội thích Lý công tử à?"

Tống Tử âm cười nói: "Sao đại ca lại nói vậy chứ, hình như Lý công tử đã thích Ngô gia muội muội rồi thì phải."

Tống Tử Tinh nói: "Nếu tiểu muội không thích Lý công tử, vì sao lại cẩn trọng từng bước một như vậy?"

Tống Tử âm ngượng ngùng cười nói: "Đại ca lại trêu tiểu muội rồi."

Tống Tử Tinh cười nói: "Lý Xá là kẻ nhìn xa trông rộng, không thể xem nhẹ hắn được đâu."

Tống Tử âm nói: "Hiếm khi đại ca khen người khác nha."

Tống Tử Tinh nói: "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Tống Tử âm nói: "Đại ca thấy Ngô gia muội muội thế nào?"

Tống Tử Tinh nghe vậy, chợt nhíu mày, không nhanh không chậm nói: "Một cô nàng phiền phức."

Tống Tử âm lắc đầu bật cười nói: "Tuy rằng nàng không xinh đẹp bằng Lưu tỷ tỷ, nhưng hình như nàng lại có một sức hút khiến người khác phải liếc nhìn, nàng... thật đặc biệt."

Tống Tử Tinh cười mà không nói.

Hai người đi càng lúc càng xa.

***********************

Hoa Vô Đa với Lý Xá cùng đi bộ đến Phượng Lâu. Tuy dáng người Lý Xá rất cao nhưng không khôi ngô, mặc dù người mặc cẩm y tay cầm quạt giấy, nhưng không hề có chút ít dáng vẻ phong lưu nào, trái lại hiện lên một loại ung dung nhã nhặn không nói thành lời, rõ ràng có một đôi mắt phượng cướp hồn đoạt phách, lại làm người khác cảm giác được sự thâm trầm ẩn sâu trong đó.

Lý Xá và các công tử Nam Thư thư viện có chút khác biệt, hắn không phô trương, không giống thương nhân, càng đừng nói đến chuyện giống một phú ông(1).

Hoa Vô Đa nghĩ ngợi miên man suốt dọc đường, không lên tiếng, hắn cũng không nói câu nào.

Trên đường gặp phải con gái nhà nghèo bán mình chôn mẹ, thảm thương vô cùng, có mấy tên đàn ông đứng gần đó còn bình phẩm bằng những lời lẽ dung tục hết sức, nhưng Hoa Vô Đa chỉ liếc mắt một cái, rồi bước đi như thường. Lý Xá khẽ nhếch khóe miệng, bắt kịp theo. Trên đường gặp phải vài ba tên lính đang đấm đá túi bụi một ông lão bán đồ ăn không có sức chống trả, Hoa Vô Đa liếc mắt nhìn qua, nhíu mày một chút, nhưng thái độ lại vẫn không quan tâm như cũ, không nhanh không chậm bước về phía trước. Lý Xá thấy thế, trong mắt càng đậm ý cười.

Chưởng quầy và tiểu nhị của Phượng Lâu đã sớm chờ ngoài cửa, từ xa thấy hai người họ đi về phía này, đã tiến lên trước tươi cười đón chào. Chưởng quầy là một người mập lùn, để một chòm râu ngắn, nét mặt tươi cười đón chào hết sức nhiệt tình, khiến người khác có cảm giác thật thoải mái.

Hoa Vô Đa cùng hắn lên lầu hai, dựa người vào ghế, quan sát phía dưới qua cánh cửa sổ làm bằng trúc đang được mở, có thể thấy được một khu rừng trúc nho nhỏ phía dưới lầu, sắc trời dần tối, có cơn gió mát khẽ lướt nhẹ qua khung cửa sổ, Hoa Vô Đa cảm thấy thoải mái vô cùng.

Bọn họ cũng không cần chờ đợi, mới vừa ngồi xuống, uống một tách trà nóng, thức ăn mỹ vị đã lần lượt được mang lên, còn có một mùi hương nhàn nhạt vương vẩn đâu đây, tuy rằng ở thật xa cũng có thể khiến Hoa Vô Đa vừa ngửi được đã chảy nước miếng dầm dề, ắt hẳn là loại rượu Trúc Diệp Thanh nổi tiếng của Phượng Lâu rồi.

Lý Xá rót rượu cho Hoa Vô Đa, Hoa Vô Đa thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bình rượu, hương vị từ mũi nói cho cô biết, rượu này không phải là rượu Trúc Diệp Thanh như tối qua, hình như có chút gì đó không giống nhau lắm, liền nói: "Ta không uống rượu, chỉ uống trà thôi."

Lý Xá nghe vậy nhíu mày, nói: "Tối qua cô uống cả một vò rượu cũng không hề say chút nào."

Cả cái này mà hắn cũng biết à, Hoa Vô Đa kinh ngạc, lại bình tĩnh nói: "Ta không uống rượu với người xa lạ, đặc biệt là người xa lạ có tính nguy hiểm cao."

Lý Xá cười, nói: "Cô nói chuyện lúc nào cũng huỵch toẹt ra cả."

Hoa Vô Đa nói: "Cám ơn khen tặng."

Lý Xá chợt nhíu mày, không ép buộc nữa, chỉ rót một ly rượu cho mình, bưng ly rượu lên, xoay xoay trong tay, chỉ nhìn không uống, nói: "Vò rượu này, là tự tay ta ủ rượu tại đây vào mười năm trước, thứ rượu ta tự tay ủ lấy, ta chỉ uống cùng hai loại người."

Hắn chỉ nói một nửa, cũng không nói thêm gì nữa, rõ ràng đang cố tình khiến Hoa Vô Đa thấy tò mò.

Tối qua Hoa Vô Đa mơ thấy Rùa tinh, cũng khiến cô gặp ác mộng một đêm, hôm nay lại bị Lý Xá đánh thức dậy, không phải tự mình thức giấc, vốn đã bực bội sẵn trong lòng. Vừa rồi lại đụng phải Rùa tinh, có thể nói là cực kỳ không hay ho gì, Rùa tinh chỉ nói có hai ba câu liền đem người không biết tí gì là Lý Xá đây cuốn vào mớ bòng bong này, câu "súc sinh" rồi còn "giở trò quỷ" kia, sợ rằng trong một khoảng thời gian ngắn vẫn còn in sâu vào trong ký ức của Hoa Vô Đa.

Lúc này khi cô nghe xong lời Lý Xá nói, cũng chả thèm ừ hử một tiếng, thái độ kia rõ ràng nói cho Lý Xá biết, ngươi thích thì nói, không muốn nói thì đừng có nói.

Lý Xá người này cũng lạ, thấy Hoa Vô Đa không thèm hỏi han, chỉ trầm mặc một chút, cũng không nói nhiều, vẻ mặt vẫn tươi cười tự nhiên.

Hoa Vô Đa cũng mặc kệ hắn, mục đích cô lết tới đây chỉ là vì thức ăn ngon thôi, vừa nghe thấy Lý Xá nói rượu kia là tự tay hắn ủ, Hoa Vô Đa cũng than thầm may mà mình không uống, cô cũng không tin mấy tên công tử nhà giàu như hắn có thể ủ ra được thứ rượu ngon gì. Nhìn món ăn trông có vẻ hấp dẫn nhất nằm chính giữa bàn, Hoa Vô Đa đứng dậy cầm thìa chuẩn bị bắt đầu "xực" nó.

Món ăn nằm chính giữa bàn kia, tên là: Thúy Hồ Xuân Hiểu(3), tên thì lịch sự tao nhã vậy đấy, nhưng thực ra chỉ là một quả dưa hấu to được khoét sạch và một số trái cam được xếp thành vòng tròn.

Quả dưa hấu xanh tươi được dựng thẳng giữa bàn, trên thân dưa được chạm trổ bởi những hoa văn tinh tế, ruột dưa thân trắng ánh sắc xanh, đã bị khoét sạch, bên trong thoang thoảng một mùi hương nồng nàn, ngửi mùi hình như là canh. Trên đỉnh đầu còn có một chiếc nắp cũng bằng dưa được úp lên trên, trên đó vẫn còn những dây tua rua xanh mơn mởn, nhìn giống như một chiếc nồi vậy. Hoa Vô Đa đứng dậy, lấy nắp dưa ra rồi nhìn vào trong, là một thứ canh đặc sệt ánh vàng, không rõ được làm bằng thứ gì. Gã sai vặt đứng cạnh bên thấy thế vội đi lên giúp đỡ, nhanh nhẹn cầm lấy một quả cam to được trang trí gần cạnh dưa hấu, mở ra, thì ra mấy trái cam này cũng được khoét sạch, cầm lấy cái thìa, từ trong lòng quả dưa hấu kia múc ra một muỗng canh ,bỏ vào trong quả cam, đặt muỗng nhỏ xuống, đưa cho Hoa Vô Đa, nói: "Xin mời tiểu thư dùng bữa."

Hoa Vô Đa đón lấy, vội nếm thử một ngụm, sau đó, trợn mắt há mồm ngạc nhiên.

Hoa Vô Đa kinh ngạc hỏi: "Huynh tốn bao nhiêu tiền mời mười hai vị đầu bếp đến làm bữa tiệc này thế?"

Lý Xá đang thong thả đón lấy quả cam gã sai vặt đưa qua, nghe vậy cười nói: "Không tốn một xu."

Hoa Vô Đa nói: "Tại sao vậy?"

Lý Xá nói: "Bọn họ đều là những người đảm nhiệm chức vụ đầu bếp của gia tộc ta, chỉ cần nói một tiếng thì tới đây thôi."

Hoa Vô Đa hơi run run, nói: "Lý Gia có mấy tửu lâu ở Giang Lăng?"

Lý Xá cười nói: "Không nhiều lắm." Nhưng không nói rõ là cụ thể có bao nhiêu.

Hoa Vô Đa lại nói: "Thế Phượng Lâu này cũng là của nhà ngươi?"

Lý Xá gật gật đầu.

Hoa Vô Đa nói: "Vậy còn Ngũ Tử Cư?" Lý Xá từng hẹn cô tới Ngũ Tử Cư, nhưng cô không đi, lúc này nhớ lại liền thấy là lạ.

Lý Xá nói: "Cũng của nhà ta luôn."

Hoa Vô Đa lẩm bẩm nói: "Chẳng trách..." Chẳng trách tối qua hắn tự nhiên lại xuất hiện ở Phượng Lâu.

Lý Xá nếm thử một ngụm canh, buông thìa trong tay xuống rồi húp một hơi canh được đặt trong cam.

Hoa Vô Đa lại nói: "Từ nay về sau, khi nào huynh hẹn ta đi ăn cơm, chắc chắn ta đều đi." Nói xong lại húp một ngụm canh, hai mắt nheo lại, lộ ra biểu cảm hài lòng vô cùng.

Lý Xá bật cười nói: "Cô không chỉ nói chuyện huỵch toẹt ra, còn rất đơn giản nữa."

Hoa Vô Đa nhướng mày cười, nói: "Cám ơn khen tặng."

Bữa tiệc này, khách và chủ đều vui vẻ ăn uống ngon lành, nhưng là Hoa Vô Đa vẫn mãi không chịu uống rượu, cũng không hỏi Lý Xá, rốt cuộc là hai loại người gì mới có thể uống thứ rượu hắn tự tay ủ. Có điều, Hoa Vô Đa thấy hắn uống xong rượu cũng không xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ, hừm, lần sau uống thử xem sao, rượu này ngửi thơm thật.

Hoa Vô Đa vốn muốn hỏi Lý Xá tại sao cũng đi nhầm nhà vệ sinh tối qua, nhưng lại sợ tự dưng mắc mớ hỏi vậy, sẽ khiến Lý Xá nghi ngờ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy chuyện gì to tát nên không nhắc đến nữa.

Ăn xong bữa cơm này thì giờ Mùi cũng đã qua, Hoa Vô Đa và Lý Xá cùng rời khỏi Phượng Lâu, chưởng quầy của Phượng Lâu tiễn họ đến tận cửa, ân cần không thôi.

Trưa mùa hè rất nóng, nhưng vì ít người qua lại, gió to, nên cũng rất thoải mái. Lúc Hoa Vô Đa rời khỏi Phượng Lâu cầm một chuỗi nho và một quả chuối trên tay, vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa nhổ, vỏ nho, hột nho, rải khắp một đường. Lý Xá đi bên cạnh đôi khi lại liếc mắt sang quả chuối chưa được lột vỏ trên tay cô con gái rượu của Hầu gia ... Lại liếc nhìn qua những người đi trên đường một cái, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Trên đường người tới người đi, hễ một ai đi thoáng qua cũng đều khẽ liếc nhìn Hoa Vô Đa một cái. Lại nói, là một vị tiểu thư, thản nhiên ăn uống thoải mái trên đường như thế, thật là có chút... bất lịch sự.

Mà người gây ra chuyện này, Hoa Vô Đa lại làm như không thấy, vẫn say sưa ăn ngon lành, nho chưa ăn xong, đã bắt đầu lột chuối ra, nhưng dù vậy, bước chân Lý Xá vẫn không nhanh không chậm như cũ.

Hoa Vô Đa ăn chuối xong, tiện tay ném một cái, chưa đi được khoảng năm bước, đã nghe phía sau có tiếng bịch, bang, ai u, hình như có người trượt chân liên tiếp, mà sau người nọ mở miệng mắng to nói: "Mụ nội nó, là ai ném vỏ chuối ra đây? Mau lăn ra đây cho ông, ông chém chết mày!"

Lý Xá nghe vậy quay đầu lại nhìn, thấy một tên đàn ông to con mày rậm mắt to chập chững đứng lên, bên cạnh hắn còn có mấy tên lính say rượu ngã cùng lúc với hắn nằm lăn đơ ra đất , đúng là mấy kẻ họ mới gặp lúc tới đây, là mấy tên đánh đập túi bụi những người nông dân trồng rau. Người dân quanh đó thấy thế sợ bị liên lụy né tránh tới tấp, nhưng mấy tên lính kia cũng không có động tĩnh gì. Bọn chúng uống say như chết, sau một lúc lâu cũng không thấy đứng lên.

Lý Xá quay đầu lại liếc nhìn sang Hoa Vô Đa đi bên cạnh, chỉ thấy cô vẫn bước đi không nhanh không chậm, cầm chùm nho trong tay, lột vỏ ra, bỏ vào miệng, cắn một chút, nheo nheo mắt, làm vẻ như thấy nho rất ngọt.

Cô đi suốt một đường cũng không thèm quay đầu lại, lại là phụ nữ, mấy tên lính kia đương nhiên không nghĩ ra cô chính là kẻ làm chuyện đó, Hoa Vô Đa và Lý Xá – "những người vô tội" đường hoàng đi khỏi đó càng lúc càng xa. Hoa Vô Đa ăn xong nho rồi, ném cuống nho đi, vỗ vỗ tay Lý Xá một chút nói: "Bữa tối huynh cũng mời nha."

Lý Xá nghe thế mỉm cười, lúc thấy Hoa Vô Đa nói lời này, hết sức tự nhiên còn ra vẻ lý do lý trấu, thầm cảm thấy buồn cười, lại nhìn cô híp mắt tươi cười với mình, trong lòng bỗng chốc nóng lên.

Hai người bọn họ đã đi được một quãng xa. Mấy tên lính kia mới hùng hùng hổ hổ bò dậy, lúc này, có tên tiểu binh lúng ta lúng túng vội xô đám người ra, nói chuyện với người đàn ông đứng tuổi mới ngã kia: "Tổng binh, vương gia có lệnh, lệnh cho Thương Ti(4) mau mau chuyển thóc đi Đường Châu, ra lệnh cho ngài phụ trách việc này, ngày mai lên đường."

Người Tổng binh kia đón lấy thủ lệnh, nhìn thấy ấn kí của Tấn Vương, rượu đã tỉnh hơn phân nửa, vội xách đao mà đi. Mọi người lập tức theo sau.

Rời khỏi Phượng Lâu, Hoa Vô Đa và Lý Xá cùng quay về phủ Tấn Vương, lúc đi được nửa đường thì gặp phải gặp một đám người, thật là một đám người ah, người người trang hoàng cầu kỳ, trêu hoa ghẹo nguyệt, đám người này không phải ai khác, đích thị là những vị công tử ở Nam Thư thư viện cùng nhóm người thư đồng hống hách ngang tàn.

Công tử Dực cách xa cả hai dãy phố nhìn thấy Hoa Vô Đa, bỗng chốc vọt chạy lại đây, kéo Hoa Vô Đa ra một bên răn dạy, gì mà làm đại ca lo muốn chết, gì mà tưởng cô mất tích rồi, gì gì nữa bị người bắt nạt, lại còn gì mà làm bọn họ vất vả tìm kiếm vô cùng, rồi lại đến chuyện không chịu thủ nữ tắc nữa chứ, Hoa Vô Đa nhìn công tử Dực mồm năm miệng mười tuôn một tràng dài... Đơ ngay tại chỗ.

Cái đám người này rõ ràng là đang đi dụ dỗ con gái nhà lành còn gì, chẳng lẽ là chạy đi tìm cô? Hoa Vô Đa thầm nghĩ: đánh chết mình cũng không tin.

Chú thích:

(1) Nguyên văn là tha, tiếng Trung Quốc cũng như tiếng Anh vậy nhân xưng không chia riêng biệt như nước mình. Nên lúc Tống Tử Tinh nói thế thì không biết đang nói đến người hay vật, nên khiến Hoa Vô Đa hiểu lầm.

(2) Nguyên văn là cự thương, tức là thương nhân giàu có nhiều của cải, mình để phú ông cho nó thuần việt ^^

(3) Thúy Hồ Xuân Hiểu: Tình yêu giữa hồ nước xanh

(4) Thương Ti: Chức quan giữ việc trông coi lương thực

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục