Gửi bài:

Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta

Nghe vậy, ánh mắt cố chấp của Từ Thanh đang tối sầm lập tức lộ ra hào quang, lưng càng ưỡn thẳng hơn, lớn tiếng nói: "Thuộc hạ lỗ mãng, không biết đây là phu nhân tương lai của tướng quân, thuộc hạ đã sai, xin tướng quân trách phạt."

Con ngươi Tống Tử Tinh tối đen như màn đêm, nói: "Tạm thời ghi nhớ trước đã, ngươi đứng lên đi."

"Vâng." Từ Thanh vô cùng cam tâm tình nguyện chịu phạt...

Nhóm quan binh Lạc Dương đang điều tra xung quanh sơn trại nghe thấy thế, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cùng tỏ vẻ xấu hổ, thì ra là phu nhân của tướng quân An Nam, thảo nào lại được tướng quân cõng trên lưng chăm sóc che chở đến vậy. Tuy rằng không biết vì sao tướng quân lại đưa phu nhân đến nơi nguy hiểm thế này, nhưng biết được hắn không phải là loại người họ vừa nghĩ, liền thay đổi ngay cái nhìn với Tống Tử Tinh...

Hoa Vô Đa nghe Tống Tử Tinh nói vậy thì ngẩn cả người ra, đợi đến lúc phản ứng lại thì khóe miệng đã không tự chủ được mà hơi hơi run rẩy, lại nhớ đến câu: "Phu nhân của ta"...vừa rồi Tống Tử Tinh mới nói. Bỗng chốc cả người như bị nổi sảy, toàn thân run lên bần bật..... bàn tay cô không tự chủ được duỗi ra trước, sờ sờ lên trán của Tống Tử Tinh: í, không nóng mà, rồi lại sờ sờ phía sau tai hắn: không mang mặt nạ mà, là người thật. Mẹ ơi, tên này không phải bị ấm đầu đấy chứ?! Hay là... Rùa tinh có mục đích gì không thể cho ai biết... Còn đang nghi ngờ, cô chợt nghe thấy lời đáp trả cực kỳ mãnh liệt của Từ Thanh: "Vâng." Ánh mắt Hoa Vô Đa dừng lại trên người tùy tùng đang quỳ trên mặt đất chịu phạt mà mặt mày vẫn tươi tỉnh sáng láng kia. Thấy rõ ánh mắt tôn kính của Từ Thanh dành cho Tống Tử Tinh, còn có nét mặt bướng bỉnh nhận định kia, đột nhiên cô ý thức được điều gì, tròng mắt đảo quanh, nhưng không phản bác lại. Cô nhảy từ trên lưng Tống Tử Tinh xuống, Tống Tử Tinh cũng không ngăn cản, chỉ cùng cô sánh vai đứng đó, một lúc lâu sau cũng không nói gì...

Trong ánh lửa bập bùng... dường như đã nhận ra ánh mắt như có như không của người bên cạnh, lại không thể nào phát hiện ra, Hoa Vô Đa thầm nghĩ: Rùa tinh đúng là có gì đó kỳ cục mà. Ghi nhận hôm nay hắn có lòng cứu Hứa Khuynh Thành và cõng cô đi suốt dọc đường, cô tạm tha không vạch trần hắn, để lại cho hắn một chút thể diện.

Mọi người lục soát một phen, chỉ thấy ở trong một gian phòng gỗ tìm được Hứa Khuynh Thành đã ngất xỉu, tay chân bị trói ở phòng bếp, ngoài nàng ta ra thì toàn bộ hơn sáu mươi người trong trại đều bị giết sạch, ngay cả hai con chó săn trông cửa cũng bị một đao chém chết. Theo tình hình ở hiện trường, đối phương ra tay cực kỳ tàn nhẫn và nhanh chóng, gần như không hề kinh động đến ai, cửa lớn của sơn trại còn chưa bị công phá, rất nhiều sơn tặc đều là bị chết khi còn đang say ngủ. Có thể khẳng định đây là do một đội những người có võ công cực cao gây nên, khi bọn họ đuổi tới đây thì những người đó vừa mới rời đi, không biết là do ai phái đến mà xuống tay sạch sẽ và ngoan độc đến vậy.

Hoa Vô Đa chưa từng nghĩ việc cứu Hứa Khuynh Thành lại trở nên suôn sẻ như thế, cô giúp Hứa Khuynh Thành cởi dây thừng ra, lay nàng ta tỉnh lại, nàng ta đương nhiên không biết Hoa Vô Đa đang dịch dung, nhưng lại biết rõ Tống Tử Tinh, thấy hắn đến đây cứu mình liền có chút cảm kích, nhưng khi biết được tỳ nữ Xuân Liễu vì nàng mà chạy về Lạc Dương cầu cứu rồi sau đó tự sát thì trên mặt ngập tràn nét bi thương khiến người khác phải thở dài. Khi nàng ta ngập ngừng, mang theo chút run rẩy và ngóng trông hỏi về Đường Dạ, dù Hoa Vô Đa không đành lòng nhưng vẫn nói hết sự thật ra, biết được Đường Dạ không thèm để tâm đến việc này, ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng, trong mắt không hề có tiêu cự. Hoa Vô Đa đột nhiên nghĩ tới một câu: đau thương nào bằng được khi con tim đã chết...

Hoa Vô Đa không hiểu tình là gì, hiện giờ thấy nét mặt đau khổ của nàng ta cũng chẳng biết an ủi thế nào, lại càng không biết nàng ở sơn trại đã phải chịu những uất ức gì, tuy cô luôn có ấn tượng không tốt với Hứa Khuynh Thành, nhưng lúc thấy nàng ta rơi vào tình trạng thế này cũng không khỏi thương tiếc vài phần.

Không ai trong số họ hỏi một câu nào về những chuyện Hứa Khuynh Thành đã gặp phải khi bị bắt vào sơn trại. Tống Tử Tinh chỉ hỏi nàng ta sau này có ý định gì không, nàng nói chỉ muốn về nhà. Tống Tử Tinh gật gật đầu chỉ khuyên giải nàng nên về Lạc Dương nghỉ ngơi trước, đợi đến rạng sáng ngày mai hắn sẽ phái người đưa nàng quay về địa phận Thanh Thành ở đất Thục. Hứa Khuynh Thành vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nói tiếng tạ ơn nho nhỏ, liền không nói gì nữa, ánh lửa lóe lên, chiếu rọi nét mặt tang thương trên khuôn mặt nàng khiến lòng người thương xót, Tống Tử Tinh giao nàng ta cho Từ Thanh chăm sóc.

Lý Chiêm Dũng để lại vài tên binh sĩ lo hậu sự ở sơn trại, rồi sau đó dẫn theo đám người Hứa Khuynh Thành quay lại thành Lạc Dương.

Tống Tử Tinh thúc ngựa đi sau cùng, dần dần rời xa hàng ngũ đám người Lý Chiêm Dũng, đáng lẽ cũng định nhắm mắt theo đuôi bám sát bọn họ, nhưng chẳng biết làm sao lại không thấy bóng dáng ai cả...

Lúc này, trời đã dần sáng, ngồi trên lưng ngựa hay bị xóc nảy khiến Hoa Vô Đa có chút mệt mỏi, suốt dọc đường Tống Tử Tinh không nói một câu, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Hoa Vô Đa. Cảm thấy buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa vào ngực Tống Tử Tinh...

Cơ thể Tống Tử Tinh bất giác cứng đờ, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã thả lỏng người ngay lập tức, con ngựa vẫn chậm rãi bước đi, một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên, cô ở bên cạnh ta mà không hề phòng bị."

Vốn tưởng rằng Hoa Vô Đa đã ngủ, nói lời này cũng chỉ là nói cho chính mình nghe, nào ngờ hắn lại nghe cô nàng bật lại một câu: "Ai nói không có? Ta chỉ là quá mệt mỏi thôi, ta dựa vào ngươi một chút, cũng như đang dựa vào gốc cây thôi mà."

Nghe vậy, Tống Tử Tinh lại dở khóc dở cười, đi được một lúc rồi đột nhiên nói: "Vì sao không phản bác lại?"

Cô thừa biết hắn đang hỏi gì, Hoa Vô Đa có chút ý xấu, lại nghênh ngang tự đắc ngẩng đầu cười nói: "Lúc này khuôn mặt ta là phu nhân của ngươi, thôi kệ đi, ngày mai ta lại đổi cái khác, ai mà có hỏi phu nhân tướng quân đi đâu rồi, ta cũng không biết à nha."

Thấy đôi mắt kia vì đạt được mục đích nho nhỏ của mình mà bừng sáng, Tống Tử Tinh nở nụ cười nhàn nhạt, thì ra trong mắt cô đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, con ngươi đang sáng lên chớp mắt đã tối sầm lại, thậm chí còn muốn ẩn giấu hết tất cả mọi cảm xúc. Nghĩ đến tham tướng Lạc Dương, hơn một trăm tên binh sĩ, còn cả người tùy tùng thân thiết của mình là Từ Thanh nếu biết được "phu nhân" tướng quân đang ở trước mặt vốn không tồn tại, hắn không khỏi giơ tay lên xoa xoa thái dương, bỗng thấy có chút đau đầu. Dường như thấy được nỗi sầu não của hắn, cô gái trước mắt còn giương khóe môi lên cười tươi roi rói, càng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó quên. Trời đã gần sáng, người thiếu nữ mắt ngọc mày ngài trước mặt gần trong gang tấc, chỉ cần nhìn nghiêng thôi đã khiến cho tim hắn đập liên hồi. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, rồi đột nhiên nói: "Trời đã sáng rồi, ta mang cô đến nơi này." Cũng chẳng đợi cô đồng ý hay không, đã vung roi thúc ngựa chạy đi như bay. Rất xa còn có thể nghe thấy tiếng cô gái hét to: "Ngươi dẫn ta đi đâu? ! Không nói rõ thì ta không đi đâu!"

Nắng sớm như con tằm phá kén chui ra, trong chớp mắt ánh vàng đã trải đầy khắp nơi trên mặt đất, làm cho thế gian này hương sắc càng thêm chói mắt...

Trên đỉnh núi gió chợt thổi, sương sớm vẫn còn chưa tan, gió mang hương hoa đi khắp mọi nơi, khắp nơi trên núi đều ngập tràn những bông hoa cúc, hòa vào màu vàng của nắng sớm ban mai, trông thật đẹp mắt.

Sao lại có một nơi như thế này được? Hoa Vô Đa nhìn một rừng hoa cúc ngập tràn mà ngẩn ra, trong lòng lại nghĩ, Tống Tử Tinh là con chuột à? Sao có thể tìm được một nơi đẹp đến thế này cơ chứ? Ý nghĩ này của Hoa Vô Đa thật đúng là không hề có chút đạo lý nào, bộ con chuột có thể tìm được một nơi như thế này chắc? Nhưng giờ phút này trong đầu cô chỉ có ý nghĩ hoang đường này thôi. May mà cô vẫn chưa nói ra, nếu không Tống Tử Tinh không hộc máu thì chắc cũng bị nội thương.

Tống Tử Tinh sánh vai cùng Hoa Vô Đa đứng trên đỉnh núi, yên lặng ngắm nhìn cả rừng hoa, cơn gió này, mùi hoa này, ánh nắng mặt trời này, còn cả người bên cạnh nữa... thật mê say...

Hít một hơi thật sâu, hương hoa như hòa tan vào thân thể, Hoa Vô Đa nhắm mắt lại, nở một nụ cười tươi, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Chợt có cơn gió thổi qua, lời nói nhàn nhạt của Tống Tử Tinh theo gió bay đi: "Sao cô vì hắn mà để mình bị thương nặng như vậy?"

Hoa Vô Đa mở mắt ra, nhìn về phía hắn, thắc mắc hỏi: "Sao ngươi biết ta vì hắn nên mới bị thương?"

Tống Tử Tinh nói: "Đương nhiên ta biết."

Hoa Vô Đa hừ một tiếng, nói: "Sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ?"

Tống Tử Tinh khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Cô luôn luôn rất sợ chết, ta chỉ cảm thấy lạ, cô vì hắn ngay cả tính mạng của mình cũng không màng, tâm tư này ta không thể nào lý giải được, chẳng lẽ là vì cô đã thích hắn rồi ư?"

Nhìn ý cười xấu xa vương trên khóe miệng Tống Tử Tinh, Hoa Vô Đa cảm thấy thật không thoải mái, không khỏi cười nhạt nói: "Nếu ngươi đã biết ta rất sợ chết, thì cũng phải biết ta quý nhất cái mạng nhỏ của chính mình chứ, chẳng qua hiện giờ ta đã trúng loại độc 'Vô pháp tiêu dao' của Đường Dạ, không có hắn giải độc cho ta, ta chỉ còn nước chờ chết, trước khi chết còn phải chịu đủ thứ loại giày vò, thế cho nên hắn không thể chết được, với lại..." Hoa Vô Đa nói đến đây không khỏi có chút ân hận, chỉ lẩm bẩm nói: "Lúc ấy ta cũng không nghĩ chưởng của tên kia lại lợi hại đến vậy, ta còn tưởng rằng người bị đánh bay ra ngoài chính là hắn cơ."

"Vì sao cô lại trúng độc?" Tống Tử Tinh nhíu mày hỏi.

"Ta nắm lấy tay Đường Dạ." Hoa Vô Đa nhíu mày đáp...

******************

Trong lòng cô luôn luôn tồn tại một vài áp lực, nhẫn nhịn quá lâu khiến cô muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, tuy rằng Tống Tử Tinh không được xem như bằng hữu, nhưng lúc này cũng là người cô quen thuộc nhất. Chẳng biết tại sao, cô lại có thể dễ dàng nói ra những điều bí mật mấy ngày nay đều cất giấu tận sâu đáy lòng, nói ngắn ngủn có mấy câu, nhưng cũng đủ để giải thích tất cả, không cần hiểu, không cần giúp đỡ, lại càng không cần bảo ban an ủi, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần để mặc cho Tống Tử Tinh cười nhạo nữa cơ! Giương mắt nhìn lên, bắt gặp ngay phải ánh mắt hắn đang nhìn cô, thấy rõ hắn đang chau mày lại, không hề có ý cười nhạo nằm trong dự tính, lại có thêm vẻ ưu sầu không ngờ tới, Hoa Vô Đa cảm thấy nghi ngờ một hồi, đột nhiên có chút không chịu nổi ánh mắt hắn nhìn mình, liền quay đầu đi chỗ khác.

Thấy cô như thế, Tống Tử Tinh thu hồi lại ánh mắt của mình, đưa mắt nhìn về phía nơi xa, không hề nhắc tới việc vừa rồi nữa. Hít một hơi thật sâu, trong làn gió sớm, hương hoa thoáng chốc ngấm vào tim rồi lan tỏa ra khắp thân thể, dường như nổi lên sự hứng thú, đề khí phi thân nhảy lên tận đỉnh núi, nắng sớm chiếu vào người hắn, một rừng hoa cúc màu vàng nhạt hòa cùng tầng tầng lớp sương sớm đang lượn lờ trên không, càng nhìn càng thấy hắn tựa như trong mộng ảo, quần áo phiêu du bay theo gió, vẽ nên một bức họa phiêu lãng như mây. Một khí thế cao ngạo trong thiên hạ khó có người sánh bằng, ngạo nghễ đứng trên cao nhìn ngắm mọi vật muôn nơi...

Hoa Vô Đa ngẩn ra, đây là một Tống Tử Tinh mà cô chưa từng thấy...

Chỉ là lúc này...

Chẳng biết từ lúc nào Tống Tử Tinh đã rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông ra, trong chớp mắt, ánh sáng chói lóa phản chiếu từ thân kiếm khiến Hoa Vô Đa kinh hãi, như thể thấy được bầu trời phía sau hắn xuất hiện một con phượng hoàng rực lửa giương cánh muốn bay, cuồng ngạo phát ra một thứ ánh sáng lung linh ngập tràn màu sắc, say đắm lòng người, kinh động đến đất trời!

Một ý niệm thoáng hiện qua trong lòng cô, nhưng lại không kịp bắt lấy...

Kiếm ra!

Mây nhẹ gió khẽ, ánh sáng ngập tràn sắc màu...

Kiếm dậy!

Khí thế như cầu vồng, hào quang chói lọi muôn nơi...

Kiếm chọi!

Tư thế hiên ngang oai hùng, như cùng kiếm khí...

Kiếm múa!

Gió nổi mây phun, trời đất biến màu...

Khắp mọi nơi trên cây hoa đều lưu lại dấu tích kiếm khí của hắn, cánh hoa rời cành bay đến xoay quanh bên người hắn, người động kiếm động, kiếm múa hoa bay, ngông cuồng không gì sánh kịp, rực rỡ chói mắt làm sao...

Tình này cảnh này, từ xưa đến nay Hoa Vô Đa chưa từng gặp qua, chỉ biết đứng đó ngơ ngác không thôi, thì thảo lẩm bẩm: "Kiếm ... tốt ... tốt" Tự đáy lòng cô không nguyện ý nhưng vẫn phải thừa nhận: "Công phu tốt..."

Cho đến khi Tống Tử Tinh thu lại kiếm, quần áo phiêu du theo làn gió, đám sương mù vẫn còn quanh quẩn ở dưới chân mờ ảo mông lung, xung quanh là vài bông cúc đang theo chiều gió rơi lả tả trên mặt đất, thỉnh thoảng có vài bông bướng bỉnh theo gió lượn quanh chân hắn, ánh bình minh chiếu vào mặt hắn, nhìn qua thấy khí thế vương giả đã tan đi, vẻ đẹp thanh nhã tươi đẹp như vậy, lại khó có thể che giấu được khí thế bức người này, hắn ngoái đầu lại nhìn Hoa Vô Đa.

Giờ này phút này, đáy lòng tĩnh lặng của cô bỗng nhiên chấn động một chút, giống như bị ai làm rung động cõi lòng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng.

Bốn phía mọi âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và hương hoa vương trên chóp mũi, hắn chăm chú nhìn cô, cô ngây ngốc nhìn hắn.

Chẳng biết qua bao lâu, Hoa Vô Đa từ trong ánh mắt, vẻ mặt thâm thúy của Tống Tử Tinh mới bừng tỉnh lại, bỗng phát hiện ra miệng mình đã há hốc rất lâu rồi, nét mặt liền trở nên cứng ngắc, mình bị vẻ anh tuấn bất phàm của Rùa tinh làm cho kinh ngạc đến ngây người! Thật là mất mặt quá đi! ...

Tống Tử Tinh thấy bộ dạng hối hận đến cực điểm của Hoa Vô Đa lúc này chỉ cười khẽ...

Hoa Vô Đa nghe tiếng cười của hắn, da đầu không khỏi thấy tê tê, phút chốc mọi cảm xúc xấu hổ, giận dữ, chán nản, đều ngập tràn trong lòng, bỗng nhiên phát hiện kiếm của hắn đã biến mất, không biết đặt ở nơi nào, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô vội bắt lấy ý nghĩ đã chợt lóe qua trong đầu, kinh hãi hô to: "Phượng Hoàng Bích Nguyệt."

Tống Tử Tinh chỉ cười chứ không nói, như vậy chính là ngầm thừa nhận...

Hoa Vô Đa sáng bừng hai mắt, trong phút chốc đã quên bộ dạng thảm hại vừa rồi của mình, lớn tiếng nói: "Cho ta xem đi."

Tống Tử Tinh đi ra rừng hoa, nói: "Ngươi muốn xem Phượng Hoàng hay là xem Bích Nguyệt?"

Hoa Vô Đa nghe thấy kinh hãi cả lên, hét lớn: "Ngươi đều có à? Ta xem hết."

Tống Tử Tinh lắc lắc đầu, dường như có chút tiếc nuối nói: "Ta chỉ có Phượng Hoàng, không có Bích Nguyệt."

Nghe vậy, Hoa Vô Đa không hề nổi giận vẫn hưng phấn nói: "Vậy cũng đưa cho ta xem nào."

Tống Tử Tinh bắt đầu cởi đai lưng, Hoa Vô Đa thấy thế cũng không thèm ngại ngùng, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, cái loại ánh mắt chuyên chú muốn xem kỹ đến từng chi tiết này, trái lại làm cho Tống Tử Tinh có phần xấu hổ, lúng ta lúng túng. Hắn đem đai lưng cởi xuống, mở ra ngay trước mặt Hoa Vô Đa.

Đỉnh núi gió lớn, sương mù dĩ nhiên đã tản đi từ lâu, y bào của hắn theo gió mà phiêu lãng, tóc dài mũ ngọc thanh nhã khoan thai, khí thế sắc bén bức người đã được thu hồi, lưu lại nơi đây chỉ có một công tử văn nhã, đáng tiếc, một vị công tử văn nhã ưu tú đến vậy, lại chẳng là cái thá gì so với chiếc đai lưng trước mặt, bởi vì trong mắt một người duy nhất ở đây lúc này chỉ có một mình chiếc đai lưng kia, bất cứ thứ gì khác cũng không thèm quan tâm. Hoa Vô Đa nhìn chiếc đai lưng này, cầm lấy vuốt ve như một bảo vật quý báu, thầm nghĩ: thì ra là đai lưng này của hắn chính là thanh nhuyễn kiếm kia, thảo nào lúc trước lại có thể cuốn lấy binh khí của cô mà không đứt...

Tống Tử Tinh nói: "Phượng Hoàng Bích Nguyệt vốn là một đôi, có duyên mới có thể có được, ta chỉ có Phượng Hoàng nhưng không có Bích Nguyệt, tương truyền nếu như có được..."

"Thì sẽ có một đời nhân duyên tốt đẹp đúng không? Nhưng mà... Phượng Hoàng Bích Nguyệt không phải là đao hay sao? Tại sao lại là nhuyễn kiếm?" Ánh mắt sáng bừng của Hoa Vô Đa mang theo chút nghi vấn.

Tống Tử Tinh lắc lắc đầu nói: "Phượng Hoàng Bích Nguyệt vốn là một đôi nhuyễn kiếm, cực mỏng cực nhẹ. Phượng Hoàng sử dụng vào ban ngày, ánh đao của kiếm sẽ hệt như phượng hoàng giương cánh. Bích Nguyệt sử dụng vào ban đêm, quét qua bầu trời hệt như ánh trăng lưỡi liềm, nếu người sử dụng chúng có võ công cực cao, kiếm cũng như đao, vậy nên mới có lời đồn Phượng Hoàng Bích Nguyệt là đao, chỉ vì bề ngoài tương tự nhau nhưng lại không phải là như thế. Một ngày kia, nếu Phượng Hoàng Bích Nguyệt cùng đồng thời xuất hiện, lúc mặt trời mọc cuối tháng hoặc lúc mặt trời lặn đầu tháng mà cùng lúc múa kiếm, thì sẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ đến nhường nào." Tống Tử Tinh nói đến khúc này như cũng đang trông mong được thế, liền đưa tay đến đai lưng phất một cái, nhuyễn kiếm Phượng Hoàng từ giữa không trung bừng bừng hiện ra, sau đó lại trở về yên tĩnh nhưng vẫn không thôi hấp dẫn với Hoa Vô Đa, hắn nói: "Cô thử xem."

Hoa Vô Đa cầm lấy nhuyễn kiếm, thích thú không buông tay, mừng đến độ chỉ muốn múa tay múa chân vì vui sướng, rồi lại cực kỳ quý trọng nhẹ tay vỗ về cẩn thận Phượng Hoàng bảo kiếm ...

Cô nhảy đến nơi Tống Tử Tinh vừa múa kiếm lúc nãy, bắt chước vài chiêu thức vừa rồi của hắn, chiêu đầu tiên là múa kiếm, vừa múa vừa nói: "Sử dụng kiếm không phải là sở trường của ta, nhưng từng đọc qua rất nhiều kiếm phổ, vừa rồi ngươi múa một bộ kiếm pháp ta chưa từng gặp qua, chiêu nào cũng thật tuyệt diệu, hơn nữa ngươi múa lên quả là... Quả là... Hắc hắc." Quả là như thế nào? Hoa Vô Đa đột nhiên ngậm miệng không nói gì nữa, cố gắng đem những lời ca tụng hắn nuốt xuống, trong lòng cảm thấy thật ngứa ngáy khó chịu...

Ánh mắt Tống Tử Tinh dường như đang nhìn về nơi rất xa, trong lòng có chút kinh ngạc vì cô chỉ nhìn có một lần đã có thể nhớ rõ các chiêu thức như vậy, hắn mở miệng chỉ thản nhiên hỏi: "Quả là như thế nào?"

Hoa Vô Đa một kiếm khiêu khích nói: "Quả là!" Xoay người đâm ra: "Đủ khoe khoang!"

Tống Tử Tinh chỉ cảm thấy cơ thể mình hít thở không đều, thậm chí trong lồng ngực còn thấy khó chịu, có chút hụt hơi, sao lúc nào hắn gặp phải cô nàng này cũng lâm vào tình huống dở khóc dở cười thế chứ, rồi sau đó lại ho nhẹ một tiếng, chẳng lẽ là bị cô nàng này trêu tức đến độ nội thương thật ư? Chỉnh lại khuôn mặt, hắn dùng giọng điệu nghiêm minh rõ ràng nói: "Kiếm chỉ dùng để giết địch phòng thân, từ trước tới giờ loại chuyện múa kiếm làm trò tiêu khiển này ta đều xem thường, hôm nay cũng chỉ là tự dưng có hứng nên mới múa cho cô xem thôi, sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu, trừ phi tìm được người cầm trong tay Bích Nguyệt." Tống Tử Tinh giấu đi ánh sáng chợt lóe lên trong tầm mắt...

Khi xuống núi trở lại thành Lạc Dương thì mặt trời đã nhô cao, hai người sớm đã đói bụng, Hoa Vô Đa vốn muốn tìm một quán ven đường tùy ý ăn chút gì cho no, nhưng Tống Tử Tinh lại không đồng ý, thế nào cũng phải lôi kéo cô vào tửu lâu. Hoa Vô Đa mở miệng nói: "Ngươi lo trả tiền đó."

Tống Tử Tinh nhíu mày, nói: "Ta sẽ không để người phụ nữ của ta phải trả tiền."

"Cái gì?" Hoa Vô Đa nhướn mi, không thèm nói tiếp. Nhớ tới bản thân còn từng mời công tử Dực ăn vài bữa cơm, không khỏi oán thầm vài câu.

Tửu lâu Hành Ba là tửu lâu số một số hai ở Lạc Dương, bất kể là bên ngoài hay bên trong đều được bố trí cực kỳ khí phái. Khi họ đi vào, gã sai vặt cơ trí chỉ cần nhìn liếc qua hai người họ đang bước vào đã chạy qua hỏi Tống Tử Tinh một chút rồi đưa bọn họ đến một nhã gian ở lầu hai của Cúc lâu. Gian này khác biệt so với các gian khác, trông xem rất tao nhã, là một lầu các nhỏ riêng biệt, bốn vách tường dùng màn trúc chia cách nhau, trong góc phất phơ lụa mỏng màn che, bốn góc bày biện rất nhiều hương sắc khác nhau, nào là cây hoa cúc, nào là cây trà có thể dùng để châm trà, dễ dàng giải nhiệt...

Hoa Vô Đa đêm qua một đêm mệt nhọc cùng Tống Tử Tinh đấu trí so dũng khí (đấy là do Hoa Vô Đa tự nhận), hiện giờ chỉ có bánh táo ăn lót dạ liền cảm thấy bực bội, rất không khách khí há to miệng mà ăn, đem trà ngon uống như trâu, cũng không thèm quan tâm đến người mời khách còn đang ở đây, đã xử lí sạch mấy cái bánh ngọt trên bàn.

Gã sai vặt mang thực đơn đến không khỏi hơi hơi nhíu mày, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Tống Tử Tinh đã thay bằng một vẻ mặt tươi cười, Tống Tử Tinh gọi mấy món ăn sáng, gã sai vặt đang muốn đi xuống, lại bị Hoa Vô Đa quát to mà đứng lại: "Ta đói bụng rồi, ngươi bảo đầu bếp nhanh lên."

Dù sao cũng là khách, gã sai vặt không dám chậm trễ gật đầu đáp lại...

Tống Tử Tinh lại cười lơ đễnh...

Ăn xong mấy cái bánh ngọt thì cũng không quá đói bụng nữa, Hoa vô Đa từ trên lầu hai nhìn xuống, người đến người đi trên đường phố Lạc Dương thật náo nhiệt rộn ràng. Lúc ở cùng Đường Dạ, hắn chưa từng cấm đoán hoạt động cá nhân của cô, cô vẫn có thể tự do nghênh ngang đi trên đường, nhưng mỗi khi đi dạo trên phố ngang qua cửa hàng bán binh khí, trong lòng cô lại có vài phần buồn bã...

Lúc này đối diện với tửu lâu vừa hay lại là một cửa hàng bán binh khí, dấu hiệu bên góc nói rõ đây đích thị là sản nghiệp nhà mình. Tỷ tỷ sắp thành hôn, nay cô lại không thể đường hoàng ở bên tỷ tỷ mình, không chỉ thế, giờ cô chẳng những sơ ý trúng độc mà còn phải nương nhờ vào người chồng chưa cưới trước đây của mình, phải làm a hoàn hầu hạ hắn, tình cảnh này thật đáng xấu hổ mà, nghĩ đến đây, không khỏi có vài phần chán nản. Đúng lúc đang suy nghĩ miên man, một ly trà thơm ấm áp đưa tới trước mặt cô. Vẻ mặt Tống Tử Tinh đập vào trong ánh mắt: "Nghĩ gì vậy?"

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục