Gửi bài:

Chương 29

Đường Dạ sẽ không xin lỗi, đó là điều ai ai cũng có thể đoán trước được. Nhưng thật không ngờ rằng, Ngô Đa Đa lại không thèm để tâm đến chuyện này như vậy. Không tra hỏi, cũng không trách móc. Tuy rằng đối phương là Đường Dạ, không ai dám hỏi nhiều, Ngô Đa Đa không dám tra hỏi cũng là chuyện có thể hiểu, nhưng vẫn có thể bình thản tươi cười như hoa đưa cái yếm cho Tống Tử Tinh, sau đó trở lại chỗ ngồi như chưa từng có việc gì xảy ra, thật hiếm một nữ tử bình thường nào làm được như vậy.

Tuy rằng đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng kết thúc một cách ổn thỏa.

Tiệc rượu kết thúc khi đã gần khuya, rất nhiều đại nhân, công tử đều bị nâng ra khỏi đại điện. Một số ít quá say, đành phải nghỉ tạm một đêm ở vương phủ.

Công tử Dực loạng choạng đứng lên, vừa đi vừa theo bản năng sờ phía sau mình, buồn bực lẩm bẩm trong miệng: "Sao lại ướt thế này..."

Hắn chỉ là vô tình nói ra, lại làm cho công tử Ngữ ngã trái ngã phải ở phía sau nghe thấy, công tử Ngữ mơ mơ màng màng đáp lại một câu, "Không nhịn được à."

Công tử Dực cũng mơ mơ màng màng nói: "Thật á? Nhưng sao phía trước lại không ướt ta?"

"..." Câu hỏi này làm công tử Ngữ không tài nào đáp nổi.

Lúc này Hoa Vô Đa tiến lên đỡ lấy công tử Dực nói: "Ca, muội đỡ huynh về phòng nhé."

Công tử Dực cười cười với cô, rồi dựa cả người vào cô như lẽ đương nhiên, hai người kề vai bước đi.

Hoa Vô Đa ghé vào tai hắn hỏi: "Ta mang đến nhiều phiền phức cho huynh lắm đúng không?"

Công tử Dực cúi đầu nói: "Ta đã sớm quen rồi."

Nghe vậy, Hoa Vô Đa mỉm cười, không nói gì thêm nữa.

Lúc này, công tử Kỳ vừa hàn huyên cùng Lưu Cẩn, Lưu Ngọc xong cũng từ phía sau đi lên đây, ra lệnh cho tỳ nữ cầm đèn dẫn đường lui xuống.

Cơn gió đêm khẽ thổi qua, vầng trăng soi sáng giữa khung trời bao la, thỉnh thoảng vài chiếc lá cây nhẹ bay xuống đất, tất cả tạo nên một cảnh tượng yên tĩnh đến lạ kỳ.

Ba người chậm rãi bước đi, không biết đang nghĩ gì mà đều không nói chuyện.

Ở trong lòng Hoa Vô Đa, chuyện bất ngờ nhất đêm nay không phải là việc gặp được Đường Dạ, mà là việc Tống Tử Tinh gánh tội thay cho cô. Công tử Dực ngang nhiên che chở vì giữ gìn danh tiết cho muội muội Ngô Đa Đa của mình là lẽ đương nhiên, nhưng còn Tống Tử Tinh... Hoa Vô Đa không đoán được cũng không tài nào nghĩ ra, tại sao Tống Tử Tinh lại hành động như thế, Tống Tử Tinh luôn làm cô cảm thấy chán ghét, nhưng chuyện đêm nay xảy ra thật bất ngờ. Với sự tinh ranh của Tống Tử Tinh, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện hoang đường đó được.

Về phần Đường Dạ, hôm nay vừa thấy, dù lòng không sợ, nhưng cô không muốn dính dáng đến hắn, có lẽ tỷ tỷ nói đúng, cô không thể trêu ghẹo con người tên Đường Dạ này được. Có thể dễ dàng nhận ra cô chính là người thả con diều đó, người này thật sự đáng sợ. Hơn nữa cả người hắn toàn là độc, ngay cả Đường Phong là bậc huynh trưởng cũng tỏ thái độ không mấy gần gũi, lời ấy có khi là thật cũng không chừng. Đùa à, cô cũng không muốn lấy mạng nhỏ đi đánh cược đâu. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đối mặt với Đường Dạ, cô chọn bước nhượng bộ lui binh, không dính dáng dây dưa gì với hắn hết.

Nhưng duyên phận mãi mãi vướng mắc như thế, trong biển người mênh mông nhường ấy, một cái yếm từ trên trời rơi xuống lại rơi trúng vào người hắn, há nói muốn tránh thì có thể tránh được ư.

Ba người đều có tâm sự riêng, sau khi đi được một đoạn đường, công tử Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói: "Còn khoảng hai ba canh giờ nữa là trời sáng rồi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi?"

Hoa Vô Đa bụng đầy tâm sự, chắc chắn sẽ khó ngủ ngon, thế là nói: "Ta không phản đối."

Công tử Dực nói: "Đi đâu ngắm đây?"

Công tử Kỳ nói: "Nơi cao nhất ở đây là đỉnh phòng nghị sự của Tấn Vương."

Công tử Dực nói: "Đi thôi."

Bóng đêm như nước, sao giăng đầy trời. Ba người nằm ngửa trên đỉnh phòng nghị sự nhìn bầu trời đêm, công tử Dực nằm giữa, Hoa Vô Đa, công tử Kỳ nằm hai bên.

Đỉnh phòng nghị sự của Tấn Vương quả thật rất cao, quan binh dưới đất cũng thường xuyên tuần tra, nơi nơi đều có thủ vệ trông coi. Lúc mới đi lên đỉnh vừa rồi, khinh công kém cỏi sau khi say nhừ của công tử Dực suýt tí nữa thì làm người khác phát hiện, may là Hoa Vô Đa cái khó ló cái khôn bắt chước tiếng mèo kêu mới thoát nạn được.

Đỉnh phòng nghị sự hơi cao, vụn gạch ngói cồm cộm nên nằm lên không thoải mái lắm, có điều mái hiên cao vút khiến việc ẩn nấp thuận lợi hơn nhiều, mọi nơi đều có thủ vệ, vậy nên ba người nằm trò chuyện với nhau cũng vô cùng cẩn thận.

Hoa Vô Đa nhìn sao giăng đầy trời, quơ tay loạn xạ, như thể đang quơ những vì sao ấy đi vậy.

Công tử Kỳ cười nói: "Điệu nhảy tối nay của Vô Đa thật làm rung động lòng người."

Công tử Dực nghe vậy không cho là đúng nói: "Chẳng qua là ỷ vào khinh công giỏi nên khoe khoang vậy thôi."

Hoa Vô Đa cười nhạt nói: "Chẳng phải là do huynh hại à, nếu không còn lâu ta mới phải nhảy nhá."

Công tử Dực bỗng chốc tỉnh cả người, cố ý đưa hai ngón tay gần sát vào mặt Hoa Vô Đa : "Ta phải trả tận hai ngàn lượng bạc đó!"

Hoa Vô Đa vừa nghe đến hai ngàn lượng bạc liền hớn hở ra mặt, hai ngàn lượng bạc lận đó, nhớ tới liền vui vẻ.

Công tử Kỳ nói: "Ta thấy lần này cậu tiêu tiền là đáng giá nhất."

Công tử Dực liếc mắt nhìn công tử Kỳ nói: "Kỳ, nụ hoa mới nhảy một điệu thôi đã làm cậu chết mê chết mệt luôn rồi à, lại còn nói giúp cô ta nữa chứ."

Công tử Kỳ nói: "Không phải, ta là ăn ngay nói thật đó."

Hoa Vô Đa nghe vậy cực kì đắc ý.

Công tử Dực cười nhạt.

Công tử Kỳ bỗng nhiên thở dài, nói: "Thì ra Đường Dạ là người như thế đó à."

Công tử Dực cũng có chút tiếc hận thở dài nói: "Đúng vậy, không có một chút gì gọi là giống người cả."

"Phụt..." Hoa Vô Đa phì cười, lập tức nhìn thấy công tử Dực ở bên liếc xéo mình một cái, vội dùng hai tay che miệng mình lại, nhưng ánh mắt cũng cười đến mức nhắm tịt cả ra.

Công tử Kỳ thở dài nói: "Chắc từ nhỏ hắn đã bị trúng độc rồi, vậy nên mới thành ra như thế." Trong lời nói ẩn giấu chút tiếc thương.

Hoa Vô Đa tò mò hỏi: "Trong vòng ba bước mà tới gần hắn là chết thật hả?"

Công tử Kỳ nói: "Không biết nữa, có điều người ta đồn thế."

Công tử Dực nói: "Khi đó cô đi lấy con diều cũng cách hắn khoảng chừng ba bước đấy, mà cô đâu có chết đâu, xem ra không thể tin mấy cái lời đồn nhảm đó được."

Công tử Kỳ nói: "Đúng vậy, không nên tin vào lời đồn đó, có điều, lúc Vô Đa đi tới lấy con diều vô cùng bình tĩnh, thật khiến người khác phải kính nể không thôi."

Hoa Vô Đa nghe vậy không khỏi đắc ý, nói: "Đó là đương nhiên, ta là ai chứ!"

Công tử Dực liếc xéo Hoa Vô Đa đang tràn đầy tự mãn một cái, không nói không năng.

Công tử Kỳ hỏi: "Vô Đa, rốt cuộc cô và Tống Tử Tinh có quan hệ gì vậy?"

Hoa Vô Đa nói: "Ta với tên đó không liên quan gì đến nhau hết."

Công tử Dực nói: "Ai mà tin."

Hoa Vô Đa không cho là đúng, nói: "Không tin thì thôi."

Công tử Kỳ cười nhẹ. âm thanh trầm thấp ấy vang vọng trong màn đêm đen, nghe rất êm tai.

Hoa Vô Đa cũng cười, nghĩ đến hai ngàn lượng khiến tâm trạng tốt hơn hẳn. Cô vươn tay vẽ loạn lung tung lên bầu trời đêm.

Công tử Dực nhìn bầu trời đêm không nói gì nữa.

Ba người cùng đợi đến lúc mặt trời mọc. Chẳng bao lâu, công tử Dực phát hiện ra Hoa Vô Đa nằm bên nghiêng đầu tựa vào cánh tay mình ngủ ngon lành, cứ thế mà ngủ đó hả... hAizz, thật vô tâm hết chỗ nói.

Vầng trăng trên cao chiếu rọi vào nụ cười nhàn nhạt trên môi công tử Dực.

Công tử Kỳ thở dài nhìn trăng, khẽ ngâm câu thơ: "Sắc đêm mát tựa nước màu. Nằm nhìn Chức Nữ sao Ngưu bên trời..." ( Thất tịch – Đỗ Mục )

Công tử Dực ngay đúng lúc này sáp vào một câu: "Đỉnh phòng nghị sự của Tấn Vương khó nằm ghê đó, lần sau không tới nữa."

"..."

Ngày thứ hai, đầu giờ Mẹo, ánh bình minh phía cuối chân trời từ từ nhô cao, ba cái người đòi đi ngắm mặt trời mọc, giờ lại nằm ngả nghiêng ngủ thẳng cẳng trên đỉnh phòng nghị sự. Lúc ba người tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao từ thuở nào rồi.

Vì chuyện của lễ hội Phượng thuyền, hôm nay Tấn Vương không cần nghị sự làm gì, thủ vệ trong phủ cũng vơi đi hơn nửa, may mà như thế, nếu không bị người khác phát hiện ra là không giải quyết dễ dàng được đâu. Nhưng công tử Dực với công tử Kỳ hình như cũng không để ý lắm, nếu không cũng chả tùy ý ngủ thẳng cẳng thế này.

Chỉ có Hoa Vô Đa lo lắng nhìn đám thủ vệ nghiêm trang canh gác dưới phòng nghị sự, hỏi một câu: "Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Công tử Dực nghe được, dửng dưng đáp: "Nói là cô đi bắt bươm bướm nhưng không may nhảy bổ lên đây đi."

Công tử Kỳ nghe vậy dở khóc dở cười, hỏi: "Thế hai bọn mình thì sao?"

Công tử Dực đáp: "Hai đứa mình là đi bắt giúp."

Nghe vậy, Hoa Vô Đa và công tử Kỳ liếc nhau một cái, cứng họng không nói nên lời.

Hoa Vô Đa tìm được cơ hội đang muốn thi triển khinh công bay đi, lại bị công tử Kỳ níu lấy, "Vô Đa, khinh công của cô tốt nhất trong bọn, xuống dưới trước tìm cách dẫn thủ vệ đi đi, ta với Dực mới dễ tìm được cơ hội để thoát."

Hoa Vô Đa vốn muốn gật đầu đồng ý, chợt nhớ đến một chuyện, vội hỏi: "Thế còn chuyện lễ hội Phượng thuyền sao rồi?"

Công tử Kỳ mỉm cười như cơn gió xuân ấm áp thổi qua : "Yên tâm, ta đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó cả rồi."

Hoa Vô Đa nhìn thoáng qua nụ cười tưởng chừng như vô hại, nhưng thật ra là tiếu lí tàng đao của công tử Kỳ. Vẫn có chút lo lắng trong lòng, cô hỏi: "Thật chứ?"

Công tử Kỳ cười gật gật đầu, nói: "Đương nhiên là thật."

Hoa Vô Đa nghe xong lời này không hiểu tại sao lại càng thêm lo lắng, nhưng cũng không biết phải nói gì đây, liền không cần nhiều lời nữa, nhún chân một cái, chớp mắt đã biến mất trong hằng hà vô số lầu gác.

Nhác thấy bóng Hoa Vô Đa dần biến mất, công tử Kỳ không khỏi não nề, đáng lẽ đã nói Hoa Vô Đa dẫn thủ vệ đi trước để bọn họ thừa cơ mà chạy. Nhưng... Hoa Vô Đa thế mà quên mất tiêu rồi!!... Công tử Kỳ thu lại ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ lại, lườm công tử Dực ở bên một cái, không khỏi than thở, hắn chỉ biết đầu năm nay đúng là không tin vào ai được, vốn đang định làm biếng một chút, nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này. Xem ra phải tự thân vận động thôi a!!

Thấy Hoa Vô Đa đã đi xa, lúc này công tử Dực mới mở miệng nói: "Cậu thực sự đã sắp đặt một người thay thế cho cô ta thật à? Chẳng lẽ cậu không tò mò tại sao cô ấy có chết cũng không hát ư?"

Công tử Kỳ hơi trầm ngâm đôi chút, nói: "Quả thực ta đã sắp đặt một người thay thế. Có điều..."

Công tử Dực vừa nghe, lập tức bày ra vẻ "ta biết ngay mà", hỏi: "Có điều gì?"

Công tử Kỳ cười, nói: "Có điều, ta sợ cô ấy chạy trốn thật, làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Thế nên ta quả thật đã sắp đặt sẵn một người thay thế."

Công tử Dực liếc mắt nhìn hắn, nói ngay: "Ta không tin."

Công tử Kỳ như cười như không nói: "Không tin thì thôi." Nói xong, chớp lấy thời cơ mà đi.

Ba người lần lượt rời khỏi đỉnh phòng nghị sự, đều tự quay về phòng mình.

Giọt sương sớm còn vương trên cánh hoa, đàn chim líu ra líu rít trên cành, những đám mây trắng nở rộ giữa khung trời bao la, như đang mở rộng vòng tay chào đón ánh bình minh.

Một buổi sáng sớm trong lành biết bao.

Hoa Vô Đa cẩn thận lẻn về phòng, vừa bước vào liền thấy không đúng, hình như đêm qua có người tới đây. Cô vội đến bên giường, lấy ra gói đồ dịch dung bảo bối của mình kiểm kê lại, thấy mọi thứ vẫn còn mới yên lòng lại, nhưng không khỏi hồ nghi, vậy thì ai đã vào? Chưa nghĩ xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa của tỳ nữ, nhỏ giọng hỏi cô đã ngủ dậy chưa. Hoa Vô Đa vội bổ nhào vào trên giường, sau đó giả vờ nói giọng ngái ngủ: "Vào đi."

Hôm nay Ngô Đa Đa coi như là nhân vật quan trọng, lễ mở màn là buổi lễ quan trọng diễn ra đầu tiên của lễ hội Phượng thuyền, tuyệt đối không thể qua loa. Chắc là đã được bề trên đã dặn dò, nên nô bộc khắp phủ Tấn Vương chăm sóc cô chu đáo một cách khác thường.

Công tử Kỳ và công tử Dực sau khi về phòng liền vội vàng rửa mặt chải đầu thay quần áo, tạm thời không nói đến. Quay lại với Hoa Vô Đa, lúc này đây đang bị một đống tỳ nữ quay chung quanh, Lưu Ngọc sai người đưa đến lễ phục được chuẩn bị đặc biệt cho lễ mở màn, nàng không có cơ hội mặc, liền tặng lại cho Ngô Đa Đa.

Hoa Vô Đa rửa mặt chải đầu xong xuôi, được tỳ nữ hầu hạ mặc lễ phục. Bộ lễ phục này được làm theo vóc dáng của Lưu Ngọc, dáng người Hoa Vô Đa lại hơi cao, theo lý là hơi ngắn một chút, nhưng bộ lễ phục này lại khác với những bộ quần áo bình thường, vạt áo dưới rất dài, dù Hoa Vô Đa có dáng người cao gầy, nhưng sau khi mặc vào vẫn thấy vạt áo trải dài trên mặt đất, mặt sau quần áo được thiết kế như đuôi khổng tước(1), độ lộng lẫy khỏi phải bàn. Hai tay mở ra, tựa như khổng tước đang giương cánh. Nếu đổi thành Lưu Ngọc mặc, có thể thấy vừa lộng lẫy vừa phô trương biết nhường nào. Hoa Vô Đa đang liên tưởng đến khổng tước trong đầu, chợt nghe thấy tỳ nữ ở bên không nén nổi hâm mộ: "Bộ lễ phục hồ điệp(2) này thật rực rỡ biết bao, quả đúng là lễ phục đặc biệt được quận chúa chuẩn bị cho lễ hội Phượng thuyền. Nghe nói vải là do chính hoàng hậu ban thưởng, mẫu thêu trên lễ phục đều do chính quận chúa tự tay thiết kế, còn được ba tú nữ giỏi nhất Giang Lăng thêu hơn một tháng mới hoàn thành xong, quận chúa vì bộ lễ phục này quả thật đã tiêu tốn không ít công sức."

Hóa ra là hồ điệp? Cô còn tưởng là khổng tước chứ... Hoa Vô Đa thầm nghĩ.

Hoa Vô Đa tức thì cười bảo: "Thật không ngờ bộ lễ phục này lại quý giá như vậy, sau khi xong việc ở lễ hội phượng thuyền ta nhất định phải đích thân đi cảm tạ quận chúa một phen."

Tỳ nữ kia nghe vậy cười nói: "Tiểu thư khách khí quá, quận chúa nhà ta vốn rất cảm tạ tiểu thư đã ra mặt giải quyết chuyện khó xử ở lễ hội phượng thuyền giùm người, bộ lễ phục này có đáng là bao."

Hoa Vô Đa mỉm cười, không nói gì nữa.

Một a hoàn tên gọi Hỉ Thước đang giúp Hoa Vô Đa chải tóc theo kiểu búi tóc bươm bướm đang thịnh hành nhất. Sau khi chải xong, tất cả mọi người đứng bên đều ca ngợi, người nào cũng khen đẹp mắt, chỉ có mình Hoa Vô Đa sau khi soi gương xong thì không muốn nhìn nữa, bươm bướm chỗ nào, sau tai tự dưng mọc ra hai cái tai heo to, lại còn thêm một cái sừng bò tót sau đầu nữa! Có thể đem tóc chải thành như thế, cái cô Hỉ Thước này cũng tài thật. Nhớ lại vừa rồi Hỉ Thước thật nghiêm túc chải đầu cho mình, Hoa Vô Đa cũng ngại ngùng chẳng biết nói gì đây.

Hỉ Thước chọn ra mấy bông hoa cài đầu màu trắng trong đống trang sức cắm vào "hai cái lỗ tai heo" của Hoa Vô Đa, lại còn đeo trước trán cô một sợi dây chuyền làm bằng ngọc phỉ thúy, rồi còn găm hai chiếc trâm hoa mảnh vào sau đầu Hoa Vô Đa, nhìn trái nhìn phải hồi lâu mới vừa lòng gật gật đầu .

Hoa Vô Đa thấp tha thấp thỏm lại cầm lấy gương, nhìn rõ mới yên lòng lại, hoàn hảo, "lỗ tai heo" trông cũng tàm tạm. Nhưng không biết chút nữa đổi người, người kia có biết chải kiểu tóc này không đây, Hoa Vô Đa nghĩ đến đó liền lo lắng bất an, đây quả thật là một vấn đề mà.

Thay xong lễ phục, được một đám người hộ tống theo sau, Hoa Vô Đa rốt cục cũng ra khỏi cửa phòng, kéo cái "đuôi" vừa dài vừa lộng lẫy ngồi xe ngựa đi đến lễ hội Phượng thuyền.

Nhưng khi mở cửa ra, cô không khỏi kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy vô vàn ánh mắt sáng trưng đang hướng về mình. Phụt....... công tử Dực phun cả hớp trà trong miệng mình ra, làm Hoa Vô Đa nhảy dựng ngay tại chỗ.

Đúng ngay lúc này, tiếng ngợi ca nối tiếp nhau vang lên khắp trong viện.

Hoa Vô Đa cũng không ngờ được lại có nhiều công tử đến đây như thế.

Công tử Ngữ, công tử Tuần, công tử Tranh, công tử Tử Dương, công tử Cuống đều đến đây cả.

Sau khi công tử Dực và công tử Kỳ trở về phòng chưa được bao lâu, bọn công tử đã đi đến Đông sương, ngoài mặt thì nói rủ hai người cùng đi lễ hội, nhưng vừa mới bước vào sân các, ánh mắt của các vị công tử ca đều cố ý vô tình quẩn quanh về phía phòng Ngô Đa Đa đang ở.

Nếu như đang ở thư viện, chỉ sợ tròng mắt của mấy người này đã sớm dán chặt vào cửa sổ phòng Ngô Đa Đa rồi, nhưng dù sao nơi đây cũng là vương phủ, ai trong bọn họ cũng đều có thân phận công tử, tuy rằng muốn nhìn, lại cũng không dám quá mức trắng trợn. Đợi một hồi lâu, công tử Tuần cũng đặt ra câu hỏi mà mọi người đang nghĩ trong lòng, "Không biết Đa Đa muội muội đã trang điểm xong chưa?"

Công tử Kỳ nói: "Còn đang trang điểm."

Công tử Kỳ vừa dứt lời, đã thấy cửa phòng Ngô Đa Đa được mở ra, một người a hoàn bước ra trước, sau đó cẩn thận nâng đỡ một vị tiểu thư mặc lễ phục xa hoa lộng lẫy ra sau.

Khi mọi người còn đang nhìn chằm chằm Ngô Đa Đa không chớp mắt, bảy miệng tám lời tranh nhau ca ngợi những lời đường mật với cô, công tử Kỳ lại ho một tiếng nặng nề, ngắt lời mấy kẻ đang a dua nịnh nọt kia, nói: "Hỉ Thước, đỡ tiểu thư lên xe đi."

"Vâng, thưa công tử." Hỉ Thước nói. Giọng Hỉ Thước thật mềm mại, cực kỳ dễ nghe.

Hoa Vô Đa nhìn thoáng qua Hỉ Thước, lập tức hiểu ra người này đáng tin, nghĩ thầm: vậy thì khỏe rồi, khỏi lo người thay thế không biết chải kiểu tóc bươm bướm phức tạp này.

Lúc này công tử Dực bên cạnh vẫn không ngừng ho khụ khụ, hình như vừa rồi bị sặc nước trà vẫn chưa dứt.

Hoa Vô Đa hành lễ với mọi người, nói : "Các vị ca ca, Đa Đa xin phép được đi trước."

Các vị công tử vội vàng câm miệng gấp quạt giấy trong tay lại, cả đám ra vẻ phong độ đường đường cũng hành lễ với cô.

Xe ngựa ở ngoài cửa đã được chuẩn bị xong. Trước mắt bao người, Hỉ Thước nâng Ngô Đa Đa lên xe ngựa. Lúc lên xe, Hoa Vô Đa thấy rõ người đánh xe là Đỗ Tiểu Hỉ, trong lòng cũng an tâm lại vài phần.

Suốt dọc đường đi cô không hề mở miệng chuyện trò một câu, yên lặng tiến về nơi diễn ra lễ hội.

Hoa Vô Đa chân trước mới đi, đám công tử Tuần liền vội vội vàng vàng kéo công tử Dực và công tử Kỳ theo sau.

Mặc dù Hỉ Thước tên gọi là chim khách (3), nhưng từ khi ngồi vào trong xe thì cứ im lặng suốt, Hoa Vô Đa bụng thầm suy đoán Hỉ Thước là người phương nào, thế mới phát hiện ra vóc dáng Hỉ Thước có vài phần tương tự với mình, trong lòng liền hiểu ra đôi chút.

Đương lúc Hoa Vô Đa dần bị tiếng bánh xe ọp ẹp ru ngủ, liền nghe thấy Hỉ Thước nói: "Tiểu thư, đến rồi ạ."

Hoa Vô Đa được Hỉ Thước giúp đỡ lê vạt áo dài thòng xuống xe. Hỉ Thước đỡ cô đi lên lầu hai.

Dưới lầu hai người hộ vệ trông coi, hai người hộ vệ này Hoa Vô Đa cũng nhận ra, chính là hai người trong số tám hộ vệ công tử Dực mang đến Giang Lăng.

Nhìn thấy cạnh mình toàn là người quen, công tử Kỳ chuẩn bị cũng thật chu đáo, Hoa Vô Đa hoàn toàn yên tâm, ung dung cất bước đi lên lầu.

Nhưng ngay khi cô và Hỉ Thước vừa mới lên lầu đóng cửa lại, đột nhiên trên lầu lóe ra một người, tay chân nhanh nhẹn im lặng điểm huyệt Hoa Vô Đa, cũng cùng lúc điểm huyệt làm hôn mê Hỉ Thước. Hoa Vô Đa không hề phòng bị, bị người nọ điểm trúng huyệt đạo, trong lòng kinh hãi, thoáng định thần, tập trung nhìn lại, người này không phải ai khác, chính là Rùa tinh!!!

Chú thích:

(1) Khổng tước: Chim công

(2) Hồ điệp : Bươm bướm

(3) Hỉ Thước: Chim khách

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục