Gửi bài:

Chương 68 - Rút dây động rừng

Hoa Vô Đa ở trong quân mỗi ngày ngoại trừ việc luyện công ra thì không có việc gì nữa, thỉnh thoảng có nói chuyện một chút với Tống Tử Tinh, nhưng do phần lớn thời gian Tống Tử Tinh đều bộn bề công việc, nên cô cũng không tiện mà quấy rầy...

Từ lần trước xuất binh đánh một trận, tướng sĩ trong doanh trại thấy cô thì vô cùng tôn kính. Từ Thanh so với trước đây thì có sự khác biệt rất lớn, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, giống như thị vệ thân cận của cô vậy...

Mấy ngày gần đây, trong doanh trại có chút thay đổi, người lui tới rất nhiều, lại có rất nhiều gương mặt xa lạ, Hoa Vô Đa đối với những người đó không có hứng thú, cũng không đi hỏi thăm lung tung, lại vô tình biết được cách quận Đông Dương không xa là quận Hội Kê sắp tổ chức một buổi thi đấu thuyền rồng rất long trọng...

Quận Hội Kê cách quận Đông Dương khoảng ba ngày đường, cứ hằng năm vào thời điểm này, quận Hội Kê đều tổ chức một buổi thi đấu thuyền rồng rất long trọng. Năm nay thiên hạ chiến tranh liên miên, nhưng vẫn chưa lan tới quận Hội Kê, cũng không ảnh hưởng đến tinh thần tổ chức buổi thi đấu thuyền rồng của dân chúng quận Hội Kê, có lẽ tại thời khắc giương cung bạt kiếm này, dân chúng càng muốn vui mừng thưởng thức một chút, bởi vì không ai có thể nói trước được, thời điểm này sang năm còn có thể được thưởng thức những cái hay nữa hay không.

Vốn buổi thi đấu thuyền rồng chính là cuộc thi đấu thể thao dưới nước, nhiều năm qua ở quận Hội Kê đã hình thành quy chế và truyền thống nhất định, trận đấu này rất được coi trọng, đội ngũ dự thi cũng là những đoàn thể ở những nơi rất nổi tiếng, rất nhiều những con cháu nhà giàu cũng sẽ mượn dịp này để tỉ thí hoặc là ngang nhiên đánh cược một phen...

Bởi vì trận thi đấu đã diễn ra từ rất lâu đời, nên quận Hội Kê đã xem đây là một buổi lễ. Những ngày này hằng năm, quận Hội Kê đều vô cùng náo nhiệt, cũng giống như là ăn tết, nơi nơi đều bán đủ loại hàng hóa và đồ ăn, còn có những buổi biểu diễn hết sức ngoạn mục đặc sắc, dân chúng ở các vùng lân cận, một số cũng đến quận Hội Kê xem buổi thi đấu thuyền rồng này cho vui...

Hoa Vô Đa trong lúc vô tình nghe nói đến việc này, liền nói với Tống Tử Tinh là cô muốn đi xem, Tống Tử Tinh nói: "Nếu ta không cho cô đi, cô sẽ nghe sao?"

Hoa Vô Đa cười nói: "Ngươi nói xem."

Tống Tử Tinh bất đắc dĩ cười nói: "Một khi đã như vậy, cô vụng trộm thì ta lại lo lắng hãi hùng, không bằng để cho cô đi. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Hoa Vô Đa hỏi...

"Mang Từ Thanh với mười hai người cùng đi." Tống Tử Tinh nói...

"Không, ta có thói quen chỉ đi một mình, hơn nữa nhiều người như vậy, nếu gặp chuyện gì lại sẽ liên lụy đến họ." Hoa Vô Đa xoay người rời đi.

Cô từ chối Tống Tử Tinh không muốn mang theo đám người Từ Thanh, nhưng trước khi đi, Từ Thanh vẫn là đi theo phía sau cô. Hoa Vô Đa trợn mắt nói với Từ Thanh: "Ngươi theo ta làm gì?"

Từ Thanh lấy ra một túi tiền nặng trĩu, nói: "Ta có bạc."

Hoa Vô Đa trợn mắt nhìn túi tiền, tiện thể nói luôn với Từ Thanh: "Tống Tử Tinh nói với ngươi chứ gì?"

Từ Thanh cười hắc hắc, nói: "Tướng quân nói, cô đi một mình trên đường buồn, bảo ta... Bảo ta đi với cô cho đỡ buồn, tiện thể khi cô đi chơi trả tiền cho cô, giúp cô xách đồ, đuổi ruồi, xua muỗi..."

"Được rồi, ngươi theo ta đi thôi." Hoa Vô Đa cầm dây cương mà phóng ngựa đi...

Từ Thanh và Hoa Vô Đa dọc đường nói chuyện rất nhiều, Hoa Vô Đa đổi mặt nạ, Từ Thanh cũng đeo mặt nạ cùng cô dịch dung chạy tới Hội Kê.

Vì ba ngày sau là thi đấu thuyền rồng, nên hai người dọc đường cưỡi ngựa rất vội, vốn là ba ngày mới đến nơi, nhưng không đến hai ngày bọn họ đã tới quận Hội Kê. Trước tiên tìm một quán trọ để nghỉ ngơi, lấy hai phòng cạnh nhau, để có thể phối hợp với nhau, hai người đang ăn thịt uống rượu, uống đến mức hứng khởi mà chơi oẳn tủ tì, Hoa Vô Đa và Tống Tử Tinh đã hành quân nhiều ngày nay, người trong quân đa số đều không thể đùa, lần này cùng Từ Thanh ngươi một ngụm ta một ngụm oẳn tù tì uống rượu cũng thật là sảng khoái, Hoa Vô Đa mặc dù là oẳn tù tì không được giỏi lắm nhưng tửu lượng thì lại rất tốt, lại còn vì đã uống qua Ngàn Túy, nên rượu bình thường cũng không có nhiều tác dụng đối với cô, cuối cùng Từ Thanh bị cô làm cho say khướt, loạng choạng đi về phòng nghỉ ngơi trước...

Hai ngày nay chạy có chút mệt nhọc, vì trời lại nóng, Hoa Vô Đa bảo tiểu nhị chuẩn bị nước ấm trong phòng, tắm rửa một chút rồi mới lên giường chuẩn bị đi ngủ. Do có buổi thi đấu thuyền rồng nên quán trọ đã chật cứng người, tiểu nhị luôn luôn bị sai bảo, rất vội vàng khiến đầu óc choáng váng, Hoa Vô Đa phải đợi một lúc lâu, thùng tắm và nước ấm mới được khiêng vào trong phòng. Hoa Vô Đa chỉ tắm rửa qua loa một lúc, liền chuẩn bị lên giường ngủ, nghĩ đến tiểu nhị do bận bịu quá mà quên không khiêng thùng nước tắm đi, Hoa Vô Đa cũng không để ý, liền bỏ mặt nạ xuống mà đắp thuốc bùn. Vì thời tiết khá nóng, cô liền mở cửa sổ ra cho gió vào.

Có lẽ là do suốt dọc đường bôn ba mệt mỏi mà cô rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cho đến nửa đêm, một tên hắc y nhân che mặt bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động ở quán trọ, thấy cửa sổ phòng Hoa Vô Đa đang mở một nửa, hắn liền không hề nghĩ ngợi mà nhảy vào...

Bùm một tiếng, đầu hắn hướng vào đúng cái thùng nước tắm cách cửa sổ không xa, bọt nước ngay lập tức văng ra khắp nơi, hắc y nhân cả kinh sau đó cũng phản ứng rất nhanh, sau khi uống một ngụm nước, lập tức liền nhảy ra khỏi thùng tắm. Hắc y nhân cả người ướt đứng tại chỗ trông thật thảm hại, lập tức nghe thấy tiếng Hoa Vô Đa đang từ trên giường nhảy phắt xuống đất mặt đối mặt với hắn...

Mắt to trợn mắt nhỏ...

Nhất thời không ai nói gì...

Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, nhờ ánh trăng, hai người ngươi nhìn ta, ta trợn mắt nhìn ngươi...

Nước trên người hắc y nhân chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, thanh âm có thể nghe thấy rõ mồn một. Ánh mắt hắn trợn lên nhìn người đang đứng trước mặt, thực ra mà nói, người đứng trước mặt hắn thật không giống người chút nào. Vốn là trong lòng hắn đang tràn ngập chờ mong nhìn thấy một cô gái tuyệt sắc, thật chẳng ngờ, đêm hôm khuya khoắt thế này, hắn lại nhìn thấy một quái nhân có khuôn mặt đen sì. Người này ngoại trừ có đôi mắt sáng làm hắn nhận ra được vài phần, còn lại cái mũi, miệng mới nhìn thật không thấy đâu, đừng nói là mỹ nhân, xem người đứng trước mặt hắn bây giờ có phải là người hay không thì còn phải cân nhắc. Hắc y nhân hoảng sợ giật mình ngay tại chỗ, tại đây ban đêm tối đen, thanh sắc dưới ánh trăng, vừa mới nhìn thôi đã thấy tình cảnh này, cho dù chỉ là cá nhân hắn, cũng đều bị dọa mà nhảy dựng lên. Nhưng hắc y nhân cũng chỉ cả kinh sau một lúc, hắn dĩ nhiên đã có phản ứng lại, chẳng qua dù sao cũng phản ứng chậm, chỉ cảm thấy ngân châm đâm tới, hắn chật vật né tránh chỗ hiểm, nhưng vẫn bị một trận đau đớn.

Hai người ở trong phòng đánh nhau, đương nhiên sẽ kinh động đến Từ Thanh ở phòng bên...

Từ Thanh đêm qua say rượu phải cố gắng mãi mới tỉnh lại được, lảo đảo xông vào trong phòng, liếc mắt một cái nhìn hắc y nhân, cũng thấy được khuôn mặt đắp đầy bùn của Hoa Vô Đa, hơi run sợ một chút nhưng lại lập tức nhận ra binh khí của Hoa Vô Đa, mặc dù không biết trên mặt cô tô vẽ lung tung cái gì, nhưng tức thì phản ứng lại cũng biết là xảy ra chuyện gì, đang muốn tiến lên để giúp đỡ cô, nhưng không ngờ rằng ngay lúc này, hắc y nhân đã đến gần hắn, võ công của hắc y nhân cực cao, sức lực lại cực lớn, cứng chọi với cứng, chỉ một chiêu, hắn đã bị hắc y nhân khắc chế...

Ngón tay của hắc y nhân kẹp vào cổ họng của Từ Thanh, tàn ác nói với Hoa Vô Đa: "Bổn vương chờ nàng đến." Nói xong, hắn liền túm lấy Từ Thanh mà đi...

Nghe tiếng, Hoa Vô Đa ngẩn ra, rồi sau đó là cả kinh, Trần Đông Diệu! Quả nhiên là Trần Đông Diệu! Sao lại chính là Trần Đông Diệu được cơ chứ? !

Đợi cho đến khi Hoa Vô Đa đuổi theo ra khỏi phòng, dĩ nhiên đã không còn một bóng người, Hoa Vô Đa do dự một chút, có nên tiếp tục đuổi theo hay là thôi. Đây dù sao cũng là địa phận thuộc tầm kiểm soát của Trần Đông Diệu, vả lại chuyện này có điểm lỳ lạ, cô không nên đuổi đến cùng. Trần Đông Diệu lúc này hẳn phải ở bên hai quân chứ sao lại có thể đến Hội Kê được? Làm sao hắn lại biết cô đến Hội Kê? Làm sao hắn biết được cô đang ở chỗ nào? Tuy rằng Trần Đông Diệu bị cô làm tổn thương, nhưng hắn là người như thế nào, quanh đây nhất định có nội ứng của hắn, nếu cô tùy tiện đuổi theo, không chỉ không cứu được Từ Thanh, mà còn có thể khiến bản thân rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu Trần Đông Diệu nói chờ cô chủ động tới cửa tìm hắn, chẳng qua là muốn Từ Thanh là con mồi dẫn cô tới cửa, nên tạm thời hắn sẽ không dám làm gì Từ Thanh. Việc này cấp bách, cô nên liên lạc với Tống Tử Tinh. Nhưng rõ ràng hiện nay cô còn đang trong tầm theo dõi của Trần Đông Diệu, quán trọ này đã không còn là nơi an toàn nữa, tuy rằng bằng võ công và thuật dịch dung cô có thể có biện pháp chạy thoát, nhưng còn Từ Thanh... Hơn nữa Tống Từ Tinh còn đang tấn công quận Đông Dương, hiện tại còn chưa có phương pháp, nên làm thế nào cho phải đây?

Hoa Vô Đa đắn đo suy nghĩ, cũng không nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn nào, hết đường xoay sở, cô chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh mà thôi.

Mưu sĩ Trần Đông Diệu là Ngụy Thiên nói với Trần Đông Diệu về sở thích và tính cách của Phương Nhược Hề, cô thích những nơi đông vui, đồ ăn ngon, rượu ngon, trong tình trọng nghĩa. Mấy ngày sau, ở quận Hội Kê có thi đấu thuyền rồng, rất có thể cô sẽ đi, chỉ cần mật thám chờ từ quận Đông Dương đến quận Hội Kê là có thể biết ngay cô có đi Hội Kê hay không, để phòng ngừa cô giả trang thành người khác, bọn họ lấy những đặc thù trên cơ thể của cô, người bên cạnh và con ngựa của cô để phân biệt...

Ngựa của Hoa Vô Đa là do Tống Tử Tinh đích thân chọn cho cô, đây là một con ngựa khỏe rất hiếm thấy, lông của nó màu nâu đậm, toàn thân đều sáng bóng, vô cùng khỏe khoắn, bờm ngựa màu đen lẫn trắng, có chút đặc biệt. Lúc trước ở trên chiến trường đánh nhau một trận với Trần Đông Diệu, Trần Đông Diệu hắn đương nhiên còn nhớ rõ, nên lập tức nói cho mật thám biết. Khi Hoa Vô Đa cùng Từ Thanh đến Hội Kê, chính con ngựa này đã tiết lộ thân phận của bọn họ...

Hội Kê là nơi thuộc tầm kiểm soát của Trần Đông Diệu, từ khi Hoa Vô Đa và Từ Thanh vào thành đã bị người của hắn theo dõi. Khi biết được Hoa Vô Đa thật sự đi Hội Kê, tinh thần Trần Đông Diệu chợt thấy phấn chấn hẳn lên, trong tim có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, giống như canh chừng rất lâu con cá cuối cùng đã bơi vào lưới của hắn, chỉ chờ hắn tóm được, trong lòng liền cảm thấy sóng gợn mênh mang...

Trần Đông Diệu bàn bạc với Ngụy Thiên, Ngụy Thiên nói ra vài cách để bắt Hoa Vô Đa, nhưng Trần Đông Diệu luôn không bằng lòng, thứ nhất hắn sợ làm căng quá sẽ khiến cô bị thương, thứ hai hắn sợ ngộ nhỡ kế sách này nếu ngược lại sẽ rút dây động rừng khiến cô bị dọa mà chạy mất...

Ngụy Thiên suy nghĩ một chút rồi góp ý kiến: "Nghe nói, nàng trọng tình trọng nghĩa, nếu vương thượng sợ dùng sức mạnh làm nàng bị thương, không bằng bắt lấy người bên cạnh nàng là Từ Thanh, làm cho chính nàng ta chủ động tìm đến vương thượng, vương thượng có thể nhàn nhã mà đợi nàng, ngồi chờ con cá mắc câu."

Trần Đông Diệu nghe xong chỉ cảm thấy kế này có thể thực hiện được, lúc này liền đồng ý, bảo Ngụy Thiên đi xuống sắp xếp tất cả...

Đã nhiều ngày nay, trong đầu hắn luôn hồi tưởng đến sự khiêu khích của nàng trên chiến trường hôm đó, nàng nói: "Chúng ta lần sau đánh tiếp!" Lần sau đánh tiếp, mỗi khi nhớ đến câu nói này, trong lòng hắn như có làn sóng dâng lên, không thể bình tĩnh được, hắn muốn tự tay chế ngự nàng, muốn cho nàng... Muốn cho nàng... Nghĩ đến điều này Trần Đông Diệu lại cảm thấy kinh ngạc...

Càng nghĩ, Trần Đông Diệu rốt cuộc cũng không chờ được để Ngụy Thiên sắp xếp, trong lúc hắn đang mạnh mẽ khó nhịn, liền quyết định ban đêm lẻn vào quán trọ, tự tay bắt nàng. Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới vận may của mình thật không tốt, mới vừa vào trong phòng đã ngã vào trong thùng nước tắm...

Hắn bất ngờ gặp phải tình cảnh như thế này, nhưng tiếp sau đó hắn mới nhận ra, chuyện ngoài ý muốn vừa rồi còn chưa tính là gì, khi hắn giãy giụa trong thùng nước đứng lên, liếc mắt một cái thấy rõ người đứng trước mặt đang mắt to trợn mắt nhỏ với hắn, giống như là người mà lại không phải là người, hắn lại vô cùng giật mình lẫn kinh ngạc.

Nhớ lúc trước vẻ mặt đen sì do bôi thuốc bùn của Hoa Vô Đa làm cho chúng công tử sợ tới mức hô to gọi nhỏ, nửa đêm Trần Đông Diệu đột nhiên nhìn thấy, cũng khó mà tránh được không khỏi giật mình. Nhưng chỉ trong phút chốc nhất thời giật mình này, hắn lại bị ngân châm làm bị thương, mặc dù tránh được chỗ hiểm, nhưng ngân châm đã cắm vào huyệt của hắn, hơi thở bên trong lập tức bị ứ đọng lại, hắn liền biết hiện giờ mình lại rất khó có thể chế phục được cô, trong lúc này Từ Thanh lại vừa xông vào, hắn liền nhớ tới lời đề nghị của Ngụy Thiên mà bắt Từ Thanh trở về.

Từ Thanh bị bắt, Hoa Vô Đa không còn lòng dạ nào mà đi xem thi đấu thuyền rồng được nữa. Trằn trọc một đêm, cô cũng không có một kế sách tốt để ứng phó.

Sáng sớm ngày thứ hai, cô nhận được một cái thiệp mời, Trần Đông Diệu mời cô đến quý phủ tụ họp một phen. Trong hồ lô của Trần Đông Diệu là muốn bán cái thuốc gì đây? Hoa Vô Đa cũng chưa hiểu hết, nhưng tóm lại không phải là thuốc tốt. Trong chốc lát phải lựa chọn đi hay không đi, cô thở dài, Từ Thanh nếu mà vì như thế mà chết, cô sẽ thấy áy náy. Tuy rằng thỉnh thoảng Hoa Vô Đa có hơi lỗ mãng nhưng cô cũng không phải là người ngu xuẩn, cô tuyệt không ngu đến nỗi công khai đi tìm Trần Đông Diệu đòi người, cô phải xem Từ Thanh đã phải chịu những đau khổ gì đã...

Hoa Vô Đa thu thập hành trang rồi rời khỏi quán trọ, thoát khỏi tai mắt của Trần Đông Diệu, cô thay đổi trang phục, đem kim hoàn luôn đeo trên ngón tay gỡ xuống, khi một lần nữa xuất hiện ở quận Hội Kê, cô đã biến thành một người đi bán son. Hôm nay là ngày thi đấu thuyền rồng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, Hoa Vô Đa vác theo hàng hóa quanh quẩn đến gần cửa bên phủ đệ của Trần Đông Diệu chào bán son, cũng thầm chú ý những người từ trong đi ra...

Từ cửa bên đi ra đa phần là đầy tớ, còn có một vài cô gái xinh đẹp, có một cô gái có dáng người và đầu tóc tương tự giống cô, khi nàng ta vừa ra ngoài Hoa Vô Đa liền bám theo, sau đó, cô tìm thời cơ đến một chỗ yên lặng chặn nàng ta lại để chào bán son. Do lúc trước cô cùng đám người Tống Tử âm hay đi cùng nhau, tự nhiên cô biết một chút là các tiểu thư khuê các hằng ngày đều quen dùng son, mà hiện giờ trong tay cô đều là son loại cao cấp. Bình thường son này được bán trong các cửa tiệm với giá cực cao, không phải là loại bình thường mà a hoàn có thể dùng, mà nay cô lại chỉ bán với giá giảm một nửa. Cô gái này vừa thấy thì mắt đều sáng lên, nhưng vì trên người không mang theo nhiều ngân lượng lắm nên chỉ có thể mua một hộp, nàng ta còn hỏi ngày mai Hoa Vô Đa còn bán ở đó không, rồi mỉm cười mà đi...

Ngày thứ hai, Hoa Vô Đa không tiếp tục bán son nữa, mà chờ ở trong góc khuất, xa xa nhìn vào cánh cửa bên phủ đệ của Trần Đông Diệu, vừa nhìn thấy nàng kia đi ra, liền bám theo ở phía sau. Tối hôm qua đây là nơi cô đã đi cùng với cô gái này, mọi tình huống đã được tình toán trong lòng bàn tay. Ở đó sau khi đánh ngất nàng ta, cô kéo nàng vào một nơi yên tĩnh đã sớm tìm được, nhanh chóng trao đổi quần áo với nàng ta, lại điểm huyệt ngủ của nàng ta, đem nàng giấu trong một ổ rơm bên ngoài một căn nhà, đeo lên mặt nạ đã làm suốt cả tối hôm qua, đi đến Trần phủ...

Đi vào trong cửa, thấy không ai để ý, đang lúc cảm thấy vô cùng may mắn này, một bà già đầu đầy mồ hôi chạy tới, kéo cô mà lớn tiếng nói: "Ôi, bà cô của ta, cô chỉ mua cái son thôi sao lại đi lâu thế? Nhanh lên đi thay quần áo đi, vương thượng đang ở đại điện chờ đấy, tâm tình của vương thượng hôm nay không tốt, cô ngàn vạn lần phải cẩn thận, nhanh đi, nhanh đi thay quần áo đi."

Bà già kia vừa đi vừa căn dặn, một mặt ra sức giúp cô thay quần áo, một mặt mắng cô không tập trung. Hoa Vô Đa không dám nói lại, sau cả một lúc lâu Hoa Vô Đa mới hiểu được, người cô đang đóng giả này, khong phải là a hoàn, mà lại là một vũ cơ. Không ngờ Trần Đông Diệu lại nuôi vũ cơ trong nhà! Nghe nói nuôi vũ cơ trong nhà đều để làm ấm giường, điều này ai nói ý nhỉ? Đúng rồi, là công tử Dực...

Dưới mặt nạ của Hoa Vô Đa là một khuôn mặt tái xanh...

Hoa Vô Đa mặc bộ quần áo rất hở hang, rất khác so với các vũ cơ khác, trên cổ tay đeo chuông, quần áo đều là màu đỏ, còn của các vũ cơ khác là màu trắng. Cô nhìn chung quanh thấy các vũ cơ khác đều đi vào đại điện, trong lòng như có mười lăm người đang tát nước vào thùng.

Nếu cô một lòng muốn chạy trốn thì cũng không phải là trốn không thoát, chỉ là nếu như thế thì công sức lần này lại coi như uổng phí rồi, cô tính toán chạy sớm hay chạy chậm thì cũng đều giống nhau, không bằng chờ đến lúc bị phát hiện rồi chạy cũng được, cô liền nhìn chung quanh thấp thỏm lo sợ mà theo sát bọn họ tiến vào. Cô vừa đi vừa an ủi bản thân, nếu lần này không được, ít nhất có thể nhớ kỹ những người khác trong Trần phủ, lại giả trang rồi trà trộn vào, cũng có thể mà...

Hoa Vô Đa đối với những động tác thì luôn luôn rất nhạy cảm, chỉ cần xem qua một lần đã có thể nhớ kỹ động tác, nhưng dù sao cô cũng chưa từng xem qua các vũ cơ này nhảy múa, cho đến khi tiếng nhạc vang lên, bản thân cô buộc lòng phải đi theo tiếng nhạc, xem những người khác nhảy thế nào thì chính mình cũng nhảy thế đó, hễ là có chỗ trống cô nhất định sẽ nhảy vào, cô phản ứng nhanh chóng, động tác lại thật mau, nên cũng miễn cưỡng mà đuổi kịp được. Nhưng dù sao trước giờ cô cũng chưa có xem qua các vũ cơ này nhảy, nên có vài động tác vẫn bị chậm nửa nhịp, vốn là động tác của cô đúng rồi, nhưng thỉnh thoảng lòng bàn tay của người ta hướng về phía trước còn cô lại hướng về phía sau, người ta tay trái chân trái đồng thời đi ra, cô lại đá chân trái ra rồi mới đến tay trái, rất giống một người mới, lại bởi vì quần áo và trang phục của cô lại hết sức chói mắt, nên đành rước lấy nhiều cái liếc mắt của Trần Đông Diệu.

Hoa Vô Đa tâm trạng khó tránh khỏi lo lắng không yên, chỉ nghĩ đến bản thân mình lại suy đồi đến nông nỗi phải nhảy múa để lấy lòng Trần Đông Diệu, trong lòng liền cảm thấy có chút căm uất, nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ phải cố gắng chịu đựng, cô ngầm thu lại tâm tư, định xử lý tốt trong tình huống bột phát này...

Trần Đông Diệu ở ghế trên sắc mặt âm trầm, năm nay ước chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, dung mạo mặc dù tàn ác nhưng cũng vô cùng anh tuấn, nhưng nếu so với Tống Tử Tinh, thì lại hơi thiếu một chút phong thái. Ánh mắt u sầu của hắn chung quy vẫn làm cho người ta cảm thấy thật khó có thể đoán được. Giờ phút này mơ hồ hắn còn đang kìm nén sự nóng nảy và tức giận, khiến cho tất cả mọi người trong điện đang hầu hạ hắn cảm thấy nơm nớp lo sợ, mà trong lúc này Hoa Vô Đa lại liên tiếp nhảy lỗi...

Đúng lúc này, nhóm vũ cơ lui ra thành một vòng tròn, Hoa Vô Đa đang muốn tìm nơi nào mà nhảy vào, lại phát hiện ra căn bản không có vị trí của cô, còn cùng một người vũ cơ khác xô vào một chỗ. Vũ cơ kia sắc mặt trắng bệch, dường như có chút vội vàng, nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, nói: "Tiểu Y, cô làm sao vậy?" Theo lực đẩy của vũ cơ kia, Hoa Vô Đa giật mình, mới có phản ứng lại, vị trí của cô hẳn là ở bên trong.

Trần Đông Diệu vẫn nhìn cô, cô giật mình một cái, Hoa Vô Đa tâm tư vừa chuyển cắn răng một cái mà mồ hôi vẫn cứ chảy xuống... Cần phải nhảy như thế nào bây giờ?

Cô nhắm mắt lại, trong phút chốc liền nhớ ra, ở trong yến hội của Lý Xá, ấn tượng về điệu múa đẹp nhất, đó là ở Ngũ Tử cư, sau khi uống qua nước trà, vũ cơ rất cao hứng mà nhảy một điệu...

Cô hạ chân, quần áo tự nhiên lại đơn giản; cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về đầu ngón tay, dịu dàng như giọt nước mưa chảy từ cổ tay đến cổ; cô cúi đầu, ngón tay ở giữa làn váy khẽ đong đưa, âm thanh của tiếng chuông vang lên như dòng suối nhỏ chảy qua; cô bay múa, phảng phất giống như mây trắng trên bầu trời không kịp chạm tới; cô dừng bước, nhìn chung quanh, thản nhiên cười tươi mà mê hoặc cả thế gian...

Ánh mắt Trần Đông Diệu sâu không thấy đáy...

Nhóm vũ cơ lập tức thay đổi trận hình, đem cô giấu ở trong cùng, cô cũng đi theo bước chân của các nàng, một màn vừa nãy, đã có một ít động tác được lặp lại, lần này nữa cũng không có sai...

Rốt cuộc cũng đã nhảy xong, trên trán Hoa Vô Đa đầy mồ hôi.

Vũ cơ dần dần rút khỏi.

"Ngươi ở lại." Hoa Vô Đa chợt nghe Trần Đông Diệu ở trong điện nói như thế...

Ai ở lại? Hoa Vô Đa cúi đầu, như không có nghe thấy, cứ tiếp tục lui về phía sau...

Chợt có người túm lấy ống tay áo của cô, cô quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử đưa mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô ở lại. Da đầu cô trở nên tê dại, chỉ biết cúi đầu ở một bên, ở lại. Cô bày ra khuôn mặt như quả mướp đắng, chỉ biết bản thân mình mệnh không tốt lắm.

Trần Đông Diệu phẩy tay áo một cái, đám nữ tử hầu hạ bên người liền lặng yên lui ra...

Lúc nãy nam tử kia ngầm bảo Hoa Vô Đa đi lên hầu hạ, ánh mắt Hoa Vô Đa buông xuống, ngón tay đã muốn chạm vào bên hông, định bắt lấy Trần Đông Diệu làm con tin đổi lấy Từ Thanh, tuy rằng cách này khá táo bạo, nhưng nếu ra tay nhanh chóng tập kích bất ngờ thì Hoa Vô Đa cũng có khả năng thành công, cô từng bước đi đến chỗ Trần Đông Diệu...

Trong lúc này lại có một người đi nhanh vào đại điện, chính là một lão già tuổi chừng sáu mươi, nhìn về phía Trần Đông Diệu với ánh mắt nghiêm khắc sâu xa.

Trần Đông Diệu nhìn thấy lão già, cơ thể chợt ngồi thẳng một chút, mới rời đi vẻ mặt mê ly vừa rồi, hắn phất ống tay áo, Hoa Vô Đa hiểu ý, mở cờ trong bụng mà đi xuống...

Lão già kia sau khi hành lễ, liền nghe thấy Trần Đông Diệu hỏi: "Cậu, đến đây có chuyện gì?"

Thì ra lão già kia chính là cậu của Trần Đông Diệu...

Hoa Vô Đa rời khỏi điện, vốn tưởng rằng đã đạt được tự do, thật không ngờ, tên nam tử kia vậy mà lại theo cô ra đến bên ngoài điện, gọi cô lại, rồi nói với cô: "Cô chuẩn bị cho kỹ vào, có thể đêm nay vương thượng sẽ gọi cô đến hầu hạ đó."

Ánh mắt của nam tử kia mang theo sự khinh miệt, giống như là Hoa Vô Đa đang ra sức muốn từ gà rừng biến thành phượng hoàng vậy. Hầu hạ... Hoa Vô Đa vì quá khiếp sợ mà ngây người ra một chút, thấy cô không có phản ứng gì, nam tử lại nói: "Cố tình nhảy sai để làm cho vương thượng chú ý, cô thật ra rất thông minh đấy nha!"

Lúc này Hoa Vô Đa mới có phản ứng lại, mới vừa rồi cô nhảy sai, lại bị hiểu lầm là cố ý nhảy sai, nam tử kia hắn nghĩ rằng cô muốn mượn cơ hội này để quyến rũ Trần Đông Diệu, muốn từ gà rừng bay lên làm phượng hoàng. Trong lòng Hoa Vô Đa vô cùng khinh bỉ, thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc còn phải đi quyến rũ hắn sao? Nhưng trên mặt cô vẫn bất động thanh sắc, cô còn cố ý bày ra vẻ mặt vui sướng nói: "Ta cố tình nhảy sai đó, mong rằng sau này tổng quản sẽ chú ý đến ta nhiều hơn." Nam tử kia nghe vậy thì sắc mặt hơi giãn ra một chút, nói: "Cô đi đi."

"Vâng." Hoa Vô Đa lui xuống, trong lòng cô nghĩ, đã đến đây rồi, không bằng yên lặng mà xem xét, ít nhất cho đến giờ thân phận của cô vẫn chưa bị bại lộ. Hôm nay nếu không được, ngày mai cô lại giả làm bộ dạng người khác tiến vào, hôm nay cô đã nhớ kỹ thân phận cùng bộ dạng của rất nhiều người trong phủ, thầm nghĩ nếu mình giả dạng từng người mà đi vào đây, phủ đệ của Trần Đông Diệu có thể gà bay chó chạy hay không?

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục