Gửi bài:

Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước

Hoa Vô Đa nhìn công tử Dực giả vờ giả vịt làm ông anh trai nghiêm khắc răn đe cô không ngớt lời trước mặt Lý Xá, không khỏi nhăn mày nhíu mi, chỉ coi như công tử Dực đang nói chuyện tầm phào, mắt điếc tai ngơ, mặt không hiện lên chút cảm xúc.....Thái độ này của cô làm công tử Dực rất không hài lòng, thấy công tử Dực không hài lòng, Hoa Vô Đa vội cúi đầu xuống, lấy khóe mắt liếc Lý Xá đang đứng bên cạnh một cái. Lý Xá ngây ngô nhìn công tử Dực tuôn một tràng trường giang đại hải, hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, im lặng tập trung lắng nghe một lát, như nghiền ngẫm ra điều gì mà khẽ nhẹ nhếch môi lên, một câu cũng không nói, cứ như nghe được chuyện gì thích thú ấy. Hoa Vô Đa thấy thế, thầm lắc đầu: không có lòng thương cảm sao trời... Vừa mới nghĩ đến thế, lại chợt nghe Lý Xá nói: "Đêm nay tại hạ làm chủ, mở tiệc tiếp đãi huynh muội Dực công tử, tiện đây kết giao bằng hữu với nhau, không biết Dực công tử nghĩ thế nào?" Lý Xá mới vừa mở miệng ra, đương nhiên là ngắt lời công tử Dực. Hai tai Hoa Vô Đa được cứu trợ kịp thời.

Công tử Dực nghe vậy, lập tức câm miệng, ngay lúc này, một đám công tử nghiêng nghiêng ngả ngả phe phẩy quạt giấy trên tay đi tới đây nói: "Lý công tử thật khách khí! Mới gặp mặt lần đầu mà đã mời bọn ta đi ăn cơm rồi."

"Đúng vậy, sao bọn ta lại không biết xấu hổ thế chứ."

"Bọn ta không thể làm Lý công tử tốn kém thế được."

"Haizz! Hiền huynh nói vậy là sai rồi, Lý công tử đã có lòng mời, sao bọn mình lại có thể không đi cho được."

"Đúng vậy, cậu sao có thể làm xấu mặt Lý công tử vậy được, phải đi, nhất định phải đi."

"Cũng đúng, haizz, được rồi, ta đi, ta đi." Giống như thật khó xử.

"Thế ta cũng đi."

Lúc này, công tử Ngữ đứng ngoài cùng nhìn trái nhìn phải, ra vẻ miễn cưỡng lắp bắp nói: "Các ngươi đều đi à? ! Haizz, xem ra ta không thể không đi rồi."

Hoa Vô Đa câm lặng không nói nên lời.

Mấy tên này nói dăm ba câu, kẻ xướng người hoạ, bữa cơm Lý Xá mời tối nay đã ở thế cưỡi hổ khó xuống(1) rồi, không mời cũng phải mời.

Công tử Dực đứng bên cạnh cười mà không nói.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lý Xá gật đầu mỉm cười nói: "Tại hạ lấy làm vinh hạnh."

Nghe vậy, công tử Dực nho nhã lễ độ chắp tay nói lời cảm ơn: "Đa tạ Lý công tử đã có lòng mời đám người rảnh rang như bọn ta đây đi ăn cơm."

Lý Xá đáp lễ nói: "Dực công tử nói vậy sao được, người càng đông càng vui, ăn cơm uống rượu mới thêm phần thú vị."

"Đúng!" Nghe vậy, công tử Tuần vỗ quạt, khen, "Uống rượu ăn cơm nhất định phải người càng đông mới càng vui, những lời này ta thích. Vừa thấy vị công tử này đã nhận ra ngay là người cùng chung chí hướng với bọn ta, tại hạ là Triệu Tuần ở Khai Phong, xin hỏi các hạ...?"

Lý Xá nói: "Tại hạ là Lý Xá ở Lạc Dương."

"Lý Xá ở Lạc Dương? Chẳng lẽ là... tam công tử nhà họ Lý ở Lạc Dương ư?" Công tử Tranh ngạc nhiên nói.

Lý Xá nói: "Chính là tại hạ."

Nghe vậy, bọn công tử ngơ ngác nhìn nhau, yên lặng một lúc lâu, sau đó... Anh một câu rất mừng được gặp Lý huynh, tôi một câu đã nghe danh Lý huynh từ lâu... Cậu một câu mừng quá mừng quá được gặp Lý huynh đây... Mọi người tự giới thiệu một phen, thế là nhanh chóng thân thuộc với nhau, đứng bên đường vây vòng quanh Lý Xá, cứ như huynh đệ nhiều năm không gặp bỗng nhiên gặp lại vậy. Thế là, chỉ một lát sau, Lý Xá đã có thêm năm sáu người đệ đệ, hơn nữa ai ai cũng đều là đệ đệ ruột cùng cha cùng mẹ hết.

Hoa Vô Đa đã sớm bị gạt ra ngoài, đứng bên cạnh cứng họng nhìn trân trối, lẩm bẩm nói: "Mấy cái tên này, sao vẫn cứ như lúc trước thế..." Lúc nào mà có gì hay ho là hai mắt sáng bưng, người trước vừa mới ngã, người sau lập tức tiến lên, tốt nhất là lo mà chia cho đều đều, nếu không chia cho đều thì rất có khả năng sẽ lập tức rạch mặt nhau liều một trận ngươi chết ta sống luôn...

Lúc này có người đứng cạnh cất tiếng hỏi: "Nửa năm qua cô vẫn tốt chứ?"

Hoa Vô Đa giương mắt lên, thấy công tử Tu đang nói chuyện với mình, liền giãn mặt ra cười cười với hắn, gật gật đầu nói: "Rất tốt."

Sau khi công tử Tu hỏi xong những lời này, đứng ở bên người Hoa Vô Đa, cũng không tiến lên thăm hỏi Lý Xá.

Hoa Vô Đa nhìn hắn một cái, nói: "Huynh cũng giống y như lúc trước vậy."

Ở trong lòng Hoa Vô Đa, "y như lúc trước" của công tử Tu thật ra chính là khi nào có cái gì hay ho xuất hiện thường có thái độ thờ ơ lạnh nhạt, chẳng phải không động tâm mà là đang lấy tĩnh chế động. Nói theo cách khác, chính là không cần phải lãng phí nước miếng và sức lực làm gì, cứ để cho người khác có trước, rồi sau khi quan sát cẩn thận xong, mới chờ đợi thời cơ để lợi dụng sơ hở đoạt lấy, chính cái gọi là: "Lùi một bước để tiến hai bước".

Công tử Tu khẽ "ừm" một tiếng, như thể cảm thấy mình rất tốt.

Công tử Tu cũng không biết Hoa Vô Đa đang suy nghĩ điều gì, nếu không thái độ đời nào lại tự nhiên như thế. Thật ra, Hoa Vô Đa vẫn thật tán thưởng công tử Tu, bởi vì, người hiểu trước tính sau lúc nào cũng là người có bản lĩnh nhất.

Hai người sóng vai đứng với nhau, không nói chuyện tiếp nữa.

Vì Lý Xá nói còn có chuyện cần giải quyết, mọi người liền giải tán đi.

Mấy người công tử Dực, công tử Kỳ, công tử Tu và Hoa Vô Đa trở về phủ Tấn Vương trước, những người còn lại nghe nói có mấy người kỹ thuyền đã đến Giang Lăng hôm qua rồi, hiện đang ở tại Yến Sơn quán, liền ton tót chạy đi tìm coi.

Trên đường trở về, Hoa Vô Đa luôn thấy rất thắc mắc, vì sao công tử Kỳ có thể nhịn không đi Yến Sơn quán được, càng vì sao mà ngay cả công tử Dực cũng đều nhịn được không đi luôn?

Cho đến lúc quay lại phủ Tấn Vương, sau khi công tử Tu đã mang thư đồng rời khỏi, Hoa Vô Đa mới hiểu tại sao công tử Dực và công tử Kỳ không đi nhìn mỹ nữ.

Đến giữa sân, sau khi ra lệnh cho tất cả các thị nữ vương phủ lui xuống, công tử Kỳ nhỏ giọng nói với cô: "Giúp bọn ta làm hai cái mặt nạ, phải nhanh lên, ngày mai cần gấp."

Hoa Vô Đa hỏi: "Làm mặt nạ gì?"

Công tử Kỳ nói: "Một cái là mặt nạ của Tấn Vương, một cái của Tổng binh An Tự Doanh Hứa Diệu Võ."

Hoa Vô Đa nói: "Tấn Vương thì ta biết, nhưng mà cái người Hứa Diệu Võ kia thì ta chưa hề nhìn thấy lần nào, không làm được đâu."

Công tử Dực nghe vậy, cười cười, nói: "Cô gặp qua rồi, chính là cái người ngã chổng vó vì cái vỏ chuối của cô ấy."

Hoa Vô Đa kinh ngạc nói: "Là hắn ư?" Nghĩ lại lần nữa, sắc mặt khẽ biến, nói, "Sao huynh lại biết được? Các huynh luôn đi theo ta sao! ?"

Công tử Kỳ nói: "Không phải là luôn đi theo, là trùng hợp nhìn thấy thôi."

Hoa Vô Đa không tin, "Thật sao?"

Công tử Dực nhíu mày, không chút kiên nhẫn, bạch, bạch hai tiếng, vỗ cái bàn hai lần, một lần bạch là một tờ ngân phiếu hiện ra, nói: "Một tờ một trăm lượng."

Hai trăm lượng? ! Khóe mắt Hoa Vô Đa không nhịn được mà chớp chớp vài cái, nhìn chằm chằm vào ngân phiếu nằm trên bàn, nhưng vẫn kiên trì không nhúc nhích. Lúc này, lại nghe công tử Kỳ cười nói: "Không phải cô muốn đi cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Lúc này chúng ta đang đi làm chuyện lớn đây."

Nói xong, ngân phiếu nằm trên bàn chớp mắt không thấy nữa...

*********************************************

Giờ Dậu canh ba, mọi người tập hợp đông đủ ở Ngũ Tử Cư.

Tiền viện của Ngũ Tử Cư là tửu lâu, nhưng khác với Phượng Lâu, nơi này đều có phòng riêng, lần lượt nằm cạnh nhau, hiệu quả cách âm rất tốt, thiết kế lại vô cùng đẹp mắt. Người đến người đi đều là những kẻ có chút địa vị, nên không hề náo nhiệt như ở Phượng Lâu, cũng là tiếng nhạc lượn lờ, lại tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có điều, càng là ở chỗ thế này, giá cả càng đắt, một phòng bình thường ở đây cũng có giá đến mười mấy lượng bạc, không phải ai cũng có thể bước chân tới được.

Mọi người đi theo Lý Xá, qua tiền viện, vào tới hậu viện.

Hậu viện của Ngũ Tử Cư có thể sánh bằng chốn bồng lai tiên cảnh.

Các khóm gỗ tử đàn cao lớn được trồng khắp nơi, những nhánh dây bầu bao quanh khắp thân gỗ, che lấp đi hết chốn đất trời này, thỉnh thoảng lại xen lẫn với những bông tường vi sắc tím, ánh mặt trời chiếu vào những nhánh dây leo xanh mơn mởn, có cơn gió mát khẽ nhẹ thổi qua, mặc dù đang là mùa hè nhưng lại cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái biết bao.

Tiếng nhạc chầm chậm được tấu lên, nhưng không thấy có ai đánh đàn ở đây, cũng không biết tiếng nhạc phát ra từ nơi nào, thật thật giả giả như chốn thiên đường.

Giữa viện có tảng đá xanh rải đất, một hố nước trong vắt lăn tăn gợn sóng lõm xuống giữa đá, trong nước có một tảng đá cao dựng thẳng, làn nước trong veo kia đến từ đó, nước từ khe hở chảy xuống, chảy từng giọt từng giọt. Có một người con gái mặc áo trắng, duyên dáng thướt tha, tóc dài đến thắt lưng, đang để chân trần trong nước đứng lấy nước. Gần bên cạnh, có một chiếc bàn gỗ, trên bàn, khói hương lượn lờ, hương trà vương vấn.

Người con gái đó vừa nhấc mắt lên thì thấy đám người Lý Xá đi vào, ngón tay ngọc thon dài vội buông tách trà trên tay. Đứng dậy đi khỏi làn đá sỏi trong nước, uyển chuyển quỳ gối với Lý Xá, nhỏ nhẹ nói: "Lam Ngọc bái kiến tam công tử, các vị công tử, tiểu thư."

Mỹ nữ như vậy, thon thon như ngọc, hai mắt bọn công tử không khỏi sáng ngời.

Hoa Vô Đa cúi đầu đi, phút chốc không chú ý tới có mỹ nữ xuất hiện ở phía trước, bỗng dưng đụng đầu vào lưng công tử Tuần đang đứng trước mặt.

Công tử Tuần nhìn thấy là cô, lập tức quay người phe phẩy quạt giấy làm tư thế sẵn sàng, lộ ra một khoảng răng trắng sáng ngời ngời, hết sức chói mắt nói: "Làm thêm một lần nữa đi."

Hoa Vô Đa vừa định nói chó tốt không nên sủa bậy. Chỉ thấy công tử Tu vọt đến trước làm một chưởng đẩy công tử Tuần ra, mặt không chút biểu cảm đi qua, vừa đi vừa thì thào lẩm bẩm: "Muỗi ở chỗ này thật nhiều."

Công tử Tuần nắm nắm tay tụ khí vài lần, nhưng mới vừa thấy là công tử Tu, vẫn là nhịn xuống.

Hoa Vô Đa không nể nang gì đứng ở bên trừng to hai mắt nhìn công tử Tuần. Công tử Tuần thấy mọi người đã ngồi xuống hết rồi, đang quái lạ nhìn hắn, tức giận hừ một tiếng, cũng tự tìm chỗ rồi ngồi xuống.

Người là mỹ nhân, thức ăn là thức ăn ngon, rượu là rượu quý, về phần trà thôi...

Chắc là cũng ngon lắm, Hoa Vô Đa thầm nghĩ, nước rửa chân của mỹ nhân mà nấu thành trà thì nhất định phải đặc biệt rồi (hương "chân"). Tất cả mọi người đều uống trà, chỉ riêng mình Hoa Vô Đa không uống. Công tử Dực ngồi bên thấy thế, liền nhỏ giọng hỏi tại sao cô lại không uống, cô dùng giọng nói rất nhỏ rất nhỏ thành thật trả lời nguyên nhân, công tử Dực nghe xong, rốt cuộc cũng không chạm vào tách trà. Công tử Kỳ thấy hai người châu đầu ghé tai, liền hỏi công tử Dực làm sao vậy, công tử Dực chỉ đáp hắn và Đa Đa hôm nay bị tiêu chảy, không thích hợp uống loại trà này. Công tử Kỳ tin đó là thật, gật gật đầu, rồi cầm lấy tách trà trong tay uống một ngụm. Công tử Dực ngồi bên cạnh cười toe toét, vẻ mặt hết sức quái dị, nhìn Hoa Vô Đa cùng nhau cười cười, thấu hiểu lẫn nhau nhưng không nói ra. Đáng tiếc công tử Kỳ vẫn chưa nhìn thấy ánh mắt hai người họ. Nhưng công tử Tu ngồi bên phải Hoa Vô Đa hình như lại phát hiện ra chuyện gì, cũng không hề uống một ngụm trà nào.

Mỗi một lần dọn thức ăn lên, mấy vị công tử đều chỉ nhấp nháp mấy miếng cho có tính tượng trưng, rồi buông đũa xuống, cử chỉ hết sức cẩn trọng khéo léo.

Thức ăn đã được dọn lên đầy bàn, sau khi không còn dọn thức ăn lên nữa, mọi người đều bỏ đũa xuống, uống rượu chuyện trò, lâu lâu mới lấy đũa gắp một chút thức ăn lên ăn.

Hoa Vô Đa với đũa tới dĩa đảo đảo đồ tìm nấm hương ăn, tìm được một cái gắp vào trong chén, lại tìm thấy một cái nữa lại gắp vào trong chén, lại tìm... Ơ? Sao cả cái bàn đầy thức ăn thế mà chỉ có một đôi đũa của cô xuất hiện thôi? Lúc này, công tử Tuần hết sức vô lễ cười nhẹ thành tiếng, Hoa Vô Đa ngượng ngùng vội rút đũa về.

Lý Xá mỉm cười nói: "Mời mọi người cứ tự nhiên đi, không cần giữ lễ làm gì." Nói xong làm gương lấy đũa gắp thức ăn đầu tiên, mọi người vội vàng cười phụ họa, nhao nhao gắp thức ăn, Hoa Vô Đa hết sức vui mừng, vô cùng hưng phấn lại đưa đũa ra. Nhưng ngay lúc này lại phát hiện thấy, đám công tử này cứ như là được huấn luyện qua ấy, chỉ gắp có một hai món đồ ăn để trước mặt, liền lại bỏ đũa xuống tiếp tục hàn huyên, mà trên cả bàn đầy thức ăn đó vẫn chỉ có một đôi đũa của cô... Hoa Vô Đa tâm không cam tình không nguyện lại bị bắt rút đũa về, những người khác đang nói cái gì cô chẳng thèm quan tâm, nhưng nhìn những món ăn ngon lành đặt ngay trước mắt mình lại không thể tận hưởng, cứ nhìn chúng dần dần nguội đi như thế, trong lòng đau đớn không thôi.

Ngoài uống rượu ra thì mọi người cũng chuyện trò hết sức náo nhiệt, đôi lúc gắp thức ăn, cũng đều gắp rất ít, Hoa Vô Đa không có chuyện gì làm, chuyên chăm chăm đợi lúc có người giơ đũa gắp thức ăn, cô cũng xuống tay theo.

Trong đó, công tử Tu và công tử Dực có số lần gắp thức ăn nhiều nhất, nhưng không ai biết rằng, thực ra hai người họ làm vậy là do bị ép... Hoa Vô Đa chọc chọc công tử Dực ngồi bên phải một chút, công tử Dực phải cầm đũa gắp thức ăn lên, lại chọc công tử Tu ngồi bên trái một chút, công tử Tu cũng phải phối hợp đi gắp thức ăn. Chốc sau công tử Dực không nhịn nổi nữa, trực tiếp gắp đồ ăn bỏ vào bát Hoa Vô Đa, hành động đó của công tử Dực ở trong mắt những người khác xem như vô cùng vô cùng bình thường, ca ca chăm sóc muội muội, rõ ràng là điều hiển nhiên, nhưng khi công tử Tu cũng gắp thức ăn cho Hoa Vô Đa... Ánh mắt mọi người đều thay đổi, nhìn hai người hết sức mờ ám.

***********************************

Qua ba tuần rượu, đề tài nói chuyện của mọi người thay đổi liên tục.

Trong lúc nói chuyện, mọi người tán gẫu về những kỹ thuyền(2) của lễ hội Phượng thuyền rồi chuyện về những mỹ nhân được ủng hộ nhiều nhất ở lễ hội lần trước, sau dần dần nói đến những tin đồn thú vị về lễ hội Phượng thuyền ở mấy châu, quận đã từng tổ chức từ trước đến nay, lại nói đến việc tổ chức ở Giang Lăng lần này ... Mấy vị công tử đều cùng lắc đầu thở dài ngao ngán.

Công tử Tranh nói: "Chốn Giang Lăng này, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, Nam gần Trường Giang, Bắc sát Hán Thủy, Tây có Ba Thục(3), thật là một vùng đất quý. Đáng tiếc, chúng ta đi suốt cả một quãng đường, những gì được nghe, được chứng kiến mới thật rùng rợn làm sao. Cách Giang Lăng gần trăm dặm, dân chúng trôi giạt mọi nơi, phơi thây giữa đường, cường đạo hoành hành tác loạn khắp chốn, quan lại binh lính địa phương ngu ngốc vô năng, vừa không trấn áp được giặc cỏ, cũng không gom góp lương thực trợ cấp cho dân chúng. Haiz! Thật sự làm người khác... Haizz."

Hoa vô Đa đang cắn miếng sườn xào chua ngọt công tử Dực mới gắp vào bát cho mình, nghe vậy gật đầu cật lực, cả miệng đều đầy đồ ăn nên không tiện nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ hết sức đồng ý.

Công tử Cuống liếc liếc mắt công tử Tu một cái, nói: "Tranh, đừng nói nữa. Uống rượu, uống rượu!"

Sắc mặt công tử Tu hiện lên vẻ u ám, giơ ly rượu lên uống sạch một hơi. Tấn Vương là chú của hắn, thuở thiếu thời cùng học tập với Hoàng Thượng, lớn lên cùng người, được Hoàng Thượng hết sức tin tưởng, sau vì có công mang binh tiêu diệt được Ninh Vương mang ý đồ mưu phản mà thăng quan tiến tước, được phong thẳng làm Vương, Giang Lăng chính là đất phong của Tấn Vương, Giang Lăng như vậy......

Moị người lại tiếp tục uống rượu, Lý Xá cười nói: "Tại hạ được biết, hôm qua đã có vài kĩ thuyền đến Giang Lăng, Tô Châu có Phượng Lai Nghi cô nương và Hoa Hảo, Nguyệt Viên cô nương ở Tử Châu đã cùng hội ngộ ở Yến Sơn quán, hôm qua vì có chút chuyện nên gây gổ với nhau, hẹn đêm nay ở trong Yến Sơn quán tranh nhau đua tài, muốn ở trước lễ hội Phượng thuyền phân tài cao thấp, không biết chốc nữa mọi người có muốn đi xem không? Tất cả mọi chi phí đều do tại hạ chịu hết."

Các vị công tử vừa nghe, mới hết hẳn không khí xấu hổ vừa rồi, ngây ngô nhìn nhau, ở ngoài thì làm như đang trưng cầu ý kiến với nhau, thực ra trong lòng thì đang cố hết sức che giấu nỗi mừng. Chiều hôm nay bọn họ cũng đã không kiềm chế nổi mà đi nhìn rồi, lúc này lại nghe nói ở Yến Sơn quán tổ chức tranh tài thì thế nào mà ráng kiềm chế. Một đám người giả dối chối từ một phen, sau đó lại chơi chiêu mượn nước đẩy thuyền (4) lần nữa. Cuối cùng công tử Kỳ là người bất đắc dĩ mở miệng nói: "Lý công tử đã có lòng, mấy người bọn ta đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Lý Xá cười nói: "Các vị không cần khách khí như vậy, các vị công tử chịu nể mặt Lý mỗ, Lý mỗ đã hết sức cảm kích rồi."

Mọi người nghe vậy lập tức cười nói: "Lý huynh khách khí quá."

Một bữa cơm cả khách và chủ đều cười đùa vui vẻ, lúc gần về, chỉ có một mình Hoa Vô Đa là sầu não. Lý do rất đơn giản, cô không uống được bát canh phù dung bắp ở xa nhất kia.....

Ra khỏi Ngũ Tử Cư, mọi người vốn muốn đi về hướng Yến Sơn quán, nhưng công tử Tu lại ôm quyền cáo từ với mọi người, "Lý công tử đã có lòng mời, đáng lý tại hạ phải tuân mệnh, nhưng đêm nay tại hạ còn có chút việc riêng cần xử lý, không thể đi được, mong Lý huynh thứ lỗi."

Lúc này, Hoa Vô Đa cũng đứng ra nói: "Ta cũng vậy, đêm nay ta cũng có chút việc, không đi với mọi người được đâu."

Thật ra lúc này Hoa Vô Đa không đi cũng chả sao, dù sao Ngô Đa Đa vốn là con gái của Hầu gia, là tiểu thư khuê các thì không nên ra vào nơi hỗn loạn như Yến sơn quán. Cho nên lúc cô nói ra câu đó, cũng không ai phản đối gì. Lý Xá tự nhiên cũng vậy, chỉ nói vài câu mang tính tượng trưng giữ hai người ở lại, cũng không níu kéo làm gì.

Nhưng thật ra lòng Hoa Vô Đa không phải đang nghĩ vậy, sở dĩ cô không đi, là vì trong lòng cô, mấy trận đấu tranh tài thì có gì hay ho mà nhìn, có phải là đấu trù nghệ(5) đâu.

Lý Xá nói: "Nếu đã như vậy, tại hạ cũng không tiện lôi kéo hai vị ở lại làm gì, có điều giờ này sắc trời đã tối muộn, ta gọi hai cỗ kiệu đến đưa hai người về phủ Tấn Vương ."

Hoa Vô Đa vội vàng nói cảm ơn. Công tử Tu cũng không từ chối ý tốt của Lý Xá.

Trước khi hai người đi khỏi, công tử Dực vỗ vỗ vai công tử Tu nói thành khẩn: "Ta đem muội muội giao cho cậu, cậu lo mà chăm sóc nó, ta chỉ có một người muội muội thôi đấy, nó là cành vàng lá ngọc nhà chúng ta, không thể xảy ra sơ suất gì được."

Bọn công tử thấy thế trêu ghẹo công tử Dực cưng muội muội thật đấy, ngay cả người như công tử Tu mà cũng không yên tâm. Công tử Kỳ cười nói: "Cứ giống đực là hắn không yên tâm thôi." Sau lại chỉ vào công tử Dực bổ sung thêm, "Ngay bản thân mình hắn cũng không yên tâm."

Mọi người nghe vậy, cười ha hả.

Lý Xá yên lặng đem tất cả bỏ vào trong mắt, cười mà không nói.

*****************

Đêm nay Hoa Vô Đa đích thực có chuyện, cô phải làm hai cái mặt nạ, hơn nữa thời gian rất gấp.

Công tử Tu cũng có chuyện, hai người cùng ngồi kiệu trở về phủ Tấn Vương, sau đó tạm biệt lẫn nhau.

Công tử Tu đi gặp mặt chú hắn là Tấn Vương, Hoa Vô Đa cũng quay về phòng làm mặt nạ.

Vẫy lui hết nô bộc, Hoa Vô Đa đóng cửa sổ, vào gian trong, trước tiên tháo mặt nạ luôn đeo mỗi ngày xuống, bôi bôi trét trét thuốc bùn lên mặt, bắt đầu chế tạo mặt nạ.

Khoảng đến giờ Tý, công tử Dực và công tử Kỳ mới trở về, thấy trong phòng Hoa Vô Đa phòng còn sáng đèn, trong lòng biết chắc rằng cô đang bận việc, đều tự động về phòng đi ngủ.

Cả một đêm bọn họ không nói một câu, đợi đến sáng tinh mơ ngày thứ hai, Hoa Vô Đa đã làm xong mặt nạ. Vừa định mang lên thử xem, lại nhớ đến mình vẫn còn đang bôi thuốc bùn trên mặt, nhìn khuôn mặt mình trong gương, bỗng nhiên nổi ý xấu lên, liền thừa lúc trời vẫn còn tối sẩm len lén lẻn vào phòng công tử Kỳ.

Công tử Kỳ đang ngủ say sưa thì phát hiện ra có người vào phòng, mở to hai mắt liền thấy một người con gái mặc áo trắng có khuôn mặt đen thui chỉ lộ ra đôi mắt giống y chang quỷ gọi hồn, khiếp sợ vô cùng, lập tức vọt dậy ngay. Hoa Vô Đa thấy hắn tỉnh lại, cười hắc hắc, giơ tay đem mặt nạ ném cho hắn, công tử Kỳ vội lấy tay chụp lấy, Hoa Vô Đa nhân cơ hội mà nhảy vọt qua khỏi cửa sổ, lúc công tử Kỳ chạy tới cửa sổ thì đã không thấy bóng người. Không khỏi ngẩn người ra, hắn vo vo thứ gì đó trong tay, châm nến lên, nhìn kỹ, không khỏi lắc đầu bật cười.

Vì thời gian gấp rút, mặt nạ làm ra cũng không tinh tế cho lắm, nhưng cũng dùng được rồi. Công tử Kỳ nhận mặt nạ xong, từ sáng sớm đã cùng công tử Dực ra khỏi phủ Tấn Vương, vẫn chưa đánh thức Hoa Vô Đa đang ngủ bù, lại dặn tất cả hạ nhân hầu hạ không được quấy rầy giấc ngủ của cô, mặc kệ cô ngủ bao lâu thì cứ để cho cô ngủ.

Hoa Vô Đa ở trong phòng ngủ bù, vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên giật mình nhận ra trong phòng có người, mới mở hai mắt ra, thấy có một người đang ngồi bên giường, cầm mặt nạ của cô trên tay ngắm nghía, cười như không cười nhìn cô, đúng là Rùa tinh chứ còn ai vào đây. Hoa Vô Đa vừa hô to hai chữ: "Có trộm..." Chợt nghe Tống Tử Tinh nói: "Kêu đi, ta đang muốn nói cho mọi người biết cô là giả đây, tiện thể đem về nhà nuôi luôn."

Hoa Vô Đa đột nhiên câm họng nín thinh. Đúng lúc này, một mảng thuốc bùn đã khô từ trên mặt Hoa Vô Đa rớt xuống...

Chú thích:

(1) Cưỡi hổ khó xuống: Có ý nghĩa giống câu đâm lao phải phóng theo lao, ý chỉ việc không thể bỏ giữa chừng, làm cũng không được, không làm cũng chẳng xong, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục làm tiếp.

(2) Kỹ thuyền: Những kỹ nữ sống tụ tập ở trên những chiếc thuyền hoa ( một dạng như thanh lâu)

(3) Trường Gian, Hán Thủy là hai con sông lớn của Trung Quốc, còn Ba Thục là một vùng đất của Ba quốc và Thục quốc xưa kia hợp thành, ở đây có thể loại văn hóa Xuyên kịch ( hát biến mặt á ^^)

(4) Cứ xuôi thuyền theo dòng nước mà đi, thường so sánh ám chỉ những người không theo nguyên tắc, phụ họa theo đuôi người khác

(5) Trù nghệ: Trấn đấu tranh tài giữa các đầu bếp, nhằm chọn ra món ăn ngon nhất

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục