Gửi bài:

Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát

Đó là lần đầu tiên Tống Tử âm nhìn thấy Hoa Vô Đa sử dụng mười ngón kim hoàn mà cùng người khác liều mạng đọ sức, nàng không có võ công nên chỉ cảm thấy hoa cả mắt, nam tử độc ác kia cũng bị Hoa Vô Đa liên tục dồn ép, bả vai, cánh tay, chân, hắn toàn bộ đều bị thương...

Tống Tử âm biết cô gái này rất quan trọng với ca ca mình, ca ca rất hay nhìn lén cô ấy, vừa thấy sẽ quên mất công việc và người đứng bên cạnh. Nàng từng chê cười ca ca, chỉ vì một cô gái mà tốn biết bao nhiêu tâm tư, đem nàng từ Hàng Châu đến đây, ca ca nàng lại chỉ cười mà không nói.

Tống Tử âm từng hỏi ca ca: "Huynh nhọc lòng như vậy, sao không trực tiếp mà thổ lộ?" Ca ca cũng không phải là người hay ngại ngùng, vì sao lúc này lại canh cánh trong lòng mà do dự đến thế...

Ca ca nói nàng không hiểu, nhưng thực ra nàng biết hết, nàng cũng có người trong lòng mà, tuy rằng...

Nàng vẫn thầm chú ý đến cô gái này, cảm thấy được rằng cô ấy thật đặc biệt, nhưng sự đặc biệt này có thể nói là vô cùng kỳ quái, hành động cử chỉ của cô không giống một cô gái, lại càng không giống một tiểu thư khuê các. Chữ viết của cô ấy rất đẹp, lúc cô ký khế ước với ca ca, ba chữ Hoa Vô Đa rất có khí phách, khó mà làm cho người ta nghĩ rằng chữ kia được viết ra từ tay một cô gái...

Nàng từ đầu đến cuối đều không hiểu được ca ca rốt cuộc là bị cái gì của cô ấy hấp dẫn, bộ dạng của cô không xuất chúng, xuất thân không rõ ràng, dường như là từ giang hồ, ưa thích võ nghệ cao cường, luôn thích leo lên nóc nhà, thật chẳng có hình tượng gì cả...

Tuy rằng như thế, toàn thân cô gái này lại có một thứ mà mọi người khác đều không ai có, đó là sự tùy tiện và tự do, không chịu đựng bất kỳ kẻ nào, không một sự trói buộc nào, thái độ luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh khiến nàng thường rất hay kinh ngạc lại có chút kính phục...

Mà thẳng cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, cô gái kia còn có một mặt sáng chói hơn nữa...

Cô ấy không đẹp, nhưng lúc tức giận, hào quang lại sâu đến vạn trượng, hơn nữa trong lúc này, lại không bỏ nàng mà đi trước. Trong lòng của nàng có chút cảm kích, cũng càng ngày càng thích cô gái này, nếu Hoa Vô Đa có thể trở thành chị dâu của nàng dường như cũng không phải là chuyện xấu, tuy rằng xuất thân của cô ấy có chút thấp kém...

Tình hình hiện nay đã như thế này, thực ra là nàng rất sợ, chẳng qua, sự giáo dục cho đến nay đã khiến cho nàng cắn răng kiên trì không mất đi sắc thái. Nàng vẫn chưa giãy dụa, biết rằng đối mặt với một đám người như vậy, giãy dụa cũng vô ích, nàng chỉ lẳng lặng mà chờ đợi, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nếu... nếu bị mất đi trinh tiết, nàng sẽ cắn lưỡi tự sát giữ gìn lấy sự trong sạch của mình, nàng tuyệt đối không để cho phụ thân, cho đại ca, cho Tống gia phải mất mặt, càng hạ quyết tâm, nàng càng tỏ ra im lặng!

Đối mặt với những kẻ hùng mạnh, Hoa Vô Đa cũng không sợ, ngược lại càng đánh lại càng hăng. Binh khí Hoa Vô Đa sử dụng rất mềm, mà roi dài của nam tử kia cũng vậy, chẳng qua là bá đạo tuyệt không tha cho Hoa Vô Đa. Mười ngón kim hoàn bình thường Hoa Vô Đa chỉ dùng có hai cái, vốn là mười cái chỉ để ứng phó với nhiều người, mà nay tất cả đều dùng để tiếp đón ở trên người nam tử này. Không chỉ có như thế, mấy tháng trước Hoa Vô Đa đã uống Tuyết Vực Thiên Đan, sau khi khỏi bệnh, công lực đã cao hơn một tầng, mà nay trong thời gian này đã không thể so sánh nổi...

Nam tử cũng phát hiện, đối thủ là một cô gái thật khó chơi...

Hai bên đều hiểu nếu đánh lâu dài sẽ bất lợi cho chính mình, Hoa Vô Đa chỉ hơn ở chỗ có ưu thế là binh khí và sự mưu lợi, đánh lâu nhất định không phải là đối thủ của đối phương, nhưng dù sao đây cũng là địa phận Giang Nam, bây giờ phát sinh sự việc này, sớm hay muộn Tống Tử Tinh cũng sẽ đến, nên đánh lâu cũng không có lợi cho nam tử kia...

Nam tử cũng nghĩ đến điều này, vứt cái roi dài đi, lấy ra trường đao đặt ngang trên ngựa, hình như đây là binh khí hắn quen dùng, sau khi thay lấy trường đao, tên nam tử như hổ mọc thêm cánh...

Hoa Vô Đa biết vậy nên càng cố gắng hết sức...

Tuy rằng ngân châm có thể đọ sức cùng kẻ địch, nhưng Hoa Vô Đa không còn lòng dạ nào mà ham chiến nữa, trong lúc đang đấu đột nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, ném xuống đất, phịch một tiếng liền nổ tung. Nam tử đang rất cao hứng mà đánh thì đột nhiên cảm thấy trước mắt có một thứ ánh sáng chói mắt, khói dày đặc nổi lên bốn phía, ánh sáng đâm vào mắt khiến hắn không mở mắt ra được, hai mắt một trận đau đớn, hắn vội vàng bảo vệ khắp người, nhanh chóng lùi về phía sau, khói bụi khắp nơi, tránh cho Hoa Vô Đa một đòn trí mạng...

Vật ấy đúng là viên chói mắt mà ngày xưa Hoa Vô Đa lấy từ chỗ của Đường Dạ. Tổng cộng cô có bốn viên, một viên dùng trong lúc cứu công tử Dực ở Lạc Dương, một viên dùng khi ở núi hoang ngoại ô Lư Châu cứu Đường Dạ, trong lúc này lại dùng một viên, trong ngực chỉ còn sót lại có một viên. Lúc Hoa Vô Đa mới ở trên cây, đã nhìn ra khoảng cách và tính toán đến bước này rồi...

Hoa Vô Đa cũng không ham chiến, thấy đánh không lại, trong khói bụi nhìn ra chỗ của Tống Tử m, trong chớp mắt liền nhảy lên, dùng ngân châm đâm vào mấy người bên cạnh Tống Tử m, chỉ nghe thấy trong làn khói đặc có những tiếng kêu đau đớn một hồi, Hoa Vô Đa cướp lấy một con ngựa của đối phương, ôm Tống Tử âm lên ngựa, chạy như điên về hướng thành Tô Châu...

Tất cả chỉ như là chuyện trong chớp mắt, đợi làn sương khói tan đi một chút, thị lực của nam tử được khôi phục, liền nghe thấy thủ hạ hỏi: "Công tử, người có muốn đuổi theo hay không?"

Nam tử vung trường đao trong tay lên, sự tàn độc trên đôi mày chưa tản hết, nhìn về phía Hoa Vô Đa và Tống Tử âm rời đi, nói: "Nơi đây không nên ở lâu, xử lý thi thể, chúng ta đi!"

Sau đó, nam tử dẫn theo đám người đi theo hướng ngược lại, ngựa không dừng vó, suốt dọc đường chạy như điên ra khỏi Giang Nam...

Khi Hoa Vô Đa mang theo Tống Tử âm chưa đến cửa thành, đã thấy một đội người ngựa nhanh chóng chạy về phía các cô, người phía trước đúng là Tống Tử Tinh.

Thấy các cô không có việc gì, sau khi Tống Tử Tinh chỉ hỏi qua loa tình hình, liền phái Từ Thanh đuổi theo, chính mình thì hộ tống Hoa Vô Đa và Tống Tử âm trở về phủ tướng quân...

Khi Từ Thanh đuổi theo, chỉ thấy mấy thi thể đầy tớ của Tống gia, cũng không thấy những người khác, hắn theo dấu vết còn lại mà đuổi theo ra khỏi mấy trăm dặm mới phát hiện đuổi nhầm đường, hiển nhiên những người đó biết hắn đuổi theo ở phía sau, nên cố tình dẫn hắn đi sai đường. Cho đến khi Từ Thanh biết được, dĩ nhiên là đã mất tung tích của những người đó. Hành động của những người này nhanh chóng và hiệu quả như thế, còn có thể cố tình bày bố thế trận, đương nhiên không phải người thường...

Ngày đó khi trở lại Tống phủ, Hoa Vô Đa lập tức liền đem hình dáng của người nọ vẽ lên giấy, chỉ vài nét bút ít ỏi mà mặt mày và bộ dạng của người nọ đều bừng bừng hiện lên trên trang giấy, thậm chí bộ dạng mấy tên thủ hạ của hắn cũng đi vào bức tranh. Tống Tử âm thấy thế liền âm thầm giật mình, việc này tưởng dễ nhưng quả thực lại rất khó, trí nhớ của cô gái này, với tốc độ và bút pháp khi vẽ tranh của cô, đều không phải là người bình thường có thể làm được. Tống Tử âm bỗng nổi lên nghi ngờ với lai lịch của cô, đại ca chưa bao giờ nói qua lại lịch của cô ấy, nói cô ấy xuất thân giang hồ cũng chỉ là phỏng đoán của bản thân Tống Tử âm nàng mà thôi. Đứng lẳng lặng một bên, Tống Tử âm quan sát đại ca và cô gái, phát hiện ra khi đại ca nhìn về phía cô gái ấy, ánh mắt liền nhẹ nhàng như nước, ánh mắt ấy nàng chưa bao giờ thấy qua...

Tống Tử Tinh liếc mắt một cái nhìn vào người trong bức tranh, đôi mày nhanh chóng chau lại, nói: "Là hắn? !"

Hoa Vô Đa tỉ mỉ nhìn lại, mới biết người nọ là ai, chẳng trách sao cô cảm thấy người này rất quen mắt, bởi người nọ chính là Trần Đông Diệu ở Kiến An.

Đêm đó ở Lạc Dương Lý Xá mở tiệc chiêu đãi chúng công tử, người ngồi bên cạnh Đường Dạ kia, chính là Trần Đông Diệu, nhưng vì hắn trước sau đều quay lưng về phía Hoa Vô Đa, lại không nói nhiều lắm, nên Hoa Vô Đa lúc ấy cũng không chú ý đến người đó, chẳng trách lại không nhớ ra...

Đối với Trần Đông Diệu, Hoa Vô Đa biết rất ít, chỉ biết hắn là Trấn Viễn tướng quân, các cái khác đều không biết, liền hỏi: "Trần Đông Diệu sao lại chặn đường ngang ngược giành lấy nữ nhân? Hắn không phải là tướng quân sao? Thế nào lại thiếu nữ nhân được?"

Tống Tử Tinh nghe vậy thì bật cười, liền nói: "Cô đã hỏi đến điểm mấu chốt rồi đấy, Trần Đông Diệu người này cực ham mê sắc đẹp."

Ham mê sắc đẹp, Tống Tử Tinh nói Trần Đông Diệu như thế, Hoa Vô Đa trợn hai mắt nhìn Tống Tử Tinh, hắn mà lại dùng từ "Cực", đủ hiểu là Trần Đông Diệu háo sắc đến mức độ nào...

Dường như nhận ra suy nghĩ trong đầu cô, Tống Tử Tinh ung dung cười, nói: "Trần Đông Diệu là người được tranh luận nhiều nhất trong vương triều này, chuyện của hắn mà nói tiếp chỉ sợ sẽ qua mấy canh giờ, chúng ta không ngại thì ngồi xuống, từ từ nói."

Từ trước giờ Ngọ cho đến lúc thắp đèn, Hoa Vô Đa đều ở lại trong thư phòng của Tống Tử Tinh chưa có đi ra...

Trần Đông Diệu sinh ra ở quận Đông Quan, phụ thân là Chinh Tây đại tướng quân, cũng là con cháu dòng dõi quý tộc cao sang. Từ nhỏ Trần Đông Diệu đã có sức mạnh lớn vô cùng, nghe nói hắn từ nhỏ đã có quái lực, ba tuổi đã có thể đá lăn một người vào vại nước. Phụ thân hắn có hai người con, hắn là thứ hai, bởi hắn trời sinh đã có sức mạnh ghê gớm, nên phụ thân hắn kỳ vọng nơi hắn rất cao, ông đã mời rất nhiều sự phụ dạy cho hắn, khi có chiến tranh liền mang theo hắn với những tri thức đã được truyền dạy với cách dùng binh để đánh trận. Khi hắn mười hai tuổi, hắn đã chém đầu năm tên tướng giặc mà nổi danh từ đó, mọi người tặng hắn danh hiệu "Bá vương". Trần Đông Diệu không chỉ giỏi đánh giặc, hắn còn am hiểu thủy chiến, là một võ tướng hiếm thấy, Trần gia có người con như vậy, thật hết sức nở mày nở mặt. Chỉ là Trần gia có con như thế không biết là may mắn hay bất hạnh, sau khi Trần Đông Diệu mười bốn tuổi nhược quán, không biết đã trải qua điều gì, mà tính tình lại có sự thay đổi lớn, tính hiếu chiến đơn thuần đã trở nên âm trầm khó đoán lại còn có lòng dạ độc ác. Hai năm sau, không biết Trần gia đã xảy ra biến cố gì, người con cả qua đời, cha mẹ hắn cũng mắc bệnh mà qua đời, có người đoán là Trần Đông Diệu âm thầm đem phụ thân và huynh trưởng bức hại cho đến chết, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, chứ không có chứng cứ rõ ràng. Vùng biển Đông Nam của biên cương không thể không có tướng quân trấn giữ, Trần Đông Diệu thuở nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến, chiến công hiển hách mà lại hiểu rõ chiến sự vùng Đông Nam, nên sau khi phụ thân qua đời, hắn liền chỉ huy ba quân, tạm thay chức vụ của phụ thân, tám năm trước cũng là lúc Trần Đông Diệu mười bảy tuổi, đã được Hoàng thượng phong là Trấn Viễn tướng quân, trấn thủ vùng Đông Nam...

Sở dĩ nói Trần Đông Diệu cực kỳ ham mê sắc đẹp, chữ "Cực" này không phải nói là Trần Đông Diệu thích nữ sắc, mà là có nguyên nhân khác, nguyên nhân thì có hai, lấy thân phận của Trần Đông Diệu, đương nhiên hắn thích mỹ nhân cũng chẳng có gì là khó, đó là chủ động dâng lên đến cửa chỉ sợ cũng đủ để hắn sủng hạnh, chẳng qua chữ "Cực" này là để chỉ con mắt của hắn chọn rất cao. Hắn thích mỹ nhân, nhưng không chỉ dung mạo phải xuất sắc, mà còn muốn xuất thân cũng phải rất cao quý. Thứ hai đó là, trong khi người ta nói tuyệt đại giai nhân khó cầu, thì hắn lại cố tình đi thích tuyệt đại giai nhân. Trần Đông Diệu vì phải có được mỹ nhân, liền bằng mọi cách dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí dùng vũ lực, phát binh, dùng sức mạnh. Một trong những tiểu thiếp của hắn là công chúa của một nước khác ở vùng duyên hải, hắn chính là dùng vũ lực cướp về, vì tuyệt đại giai nhân hắn cũng làm ra chuyện dùng vũ lực máu nhuộm khắp chiến trường này, cho nên Tống Tử Tinh nói hắn cực ham mê sắc đẹp...

Khi nghe đến đây, Hoa Vô Đa đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền hỏi: "Ta nhớ rõ ở Lạc Dương Lý gia, Trần Đông Diệu đã gặp qua Sở Điền Tú, Sở Điền Tú chính là mỹ nhân đứng đầu Lạc Dương, lại xuất thân cao quý, sao lại không thấy hắn ra tay?"

Tống Tử Tinh nghe vậy liền cười nói: "Gần đây cô đều an cư ở Giang Nam, đối với sự tình bên ngoài không quan tâm lắm, sao lại biết hắn không ra tay?"

Hoa Vô Đa đang nghiêng người trên chiếc giường nhỏ ở thư phòng của Tống Tử Tinh, nghe vậy bỗng nhiên ngồi dậy, trợn to mắt hỏi: "Hắn có ra tay?"

Tống Tử Tinh gật gật đầu nói: "Không chỉ có ra tay, mà lại còn đạt được."

"Hả? Sở Điền Tú kia... Sở... Nàng, nàng thế nào?" Hoa Vô Đa đột nhiên nói lắp.

Tống Tử Tinh nói: "Tự sát."

Cái gì? Hoa Vô Đa nhảy dựng lên, thật không thể tin được, một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ như vậy mà... "Đã chết" ?

Tống Tử Tinh gật gật đầu...

Hoa Vô Đa nói: "Sở gia ở Lạc Dương coi như cũng có máu mặt, xảy ra chuyện như vậy, Trần Đông Diệu cứ như vậy mà trở về hay sao?"

Tống Tử Tinh " Hừ" một tiếng, nói: "Nhìn khắp thiên hạ có mấy người dám đối đầu với Trần gia? Cho dù là không nhìn tới bối cảnh thân phận của hắn, ngay cả muốn đối phó với bản thân của Trần Đông Diệu cũng rất khó, hắn võ công cực cao, lòng dạ lại độc ác, đánh nhau cùng hắn, ta cũng không chắc sẽ là đối thủ của hắn. Mặc dù Sở gia ở Lạc Dương có chút vốn liếng, nhưng chung quy không phải là nhân vật hiển hách trong triều, cũng không phải người trong giang hồ, Sở Điền Tú lại tự sát bỏ mạng, nên cho dù tìm đến cửa cũng chẳng làm gì được Trần Đông Diệu, hơn nữa nhà cô gái đã mất trong sạch này sao có thể đợi cho đến khi những lời gièm pha lan khắp mọi nơi, nên vậy cũng chỉ tuyên bố rằng Sở Điền Tú bị bệnh đã qua đời."

Cô một chút cũng không nghi ngờ Tống Tử Tinh sẽ biết, lời nói của Tống Tử Tinh rất đúng, sinh ra trong thời buổi loạn lạc, chỉ có lợi ích của vũ lực và cường quyền mới có thể nói chuyện. Trần Đông Diệu mặc dù ở Lạc Dương không có cơ sở nào, nhưng cũng là quan to ở biên giới, về sau họ đều biết mười vạn quân đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, bản thân lại có võ công rất cao, nên cho dù có gây ra tai tiếng, cũng không ai làm gì được hắn. Đợi khi ra khỏi Lạc Dương, trở về phía Nam rồi, ai có thể động tới hắn được?

Mới đây cô luôn ở lại Giang Nam yên bình sung túc, suýt nữa thì quên, lúc này đây thiên hạ đã sớm rối loạn...

Nghĩ đến điều này, Hoa Vô Đa lại nhớ đến một chuyện, liền lẩm bẩm nói: "Lý Xá..."

Lúc trước là Lý Xá mời Sở Điền Tú đến buổi yến hội, nếu nói việc này là làm hại đến Sở Điền Tú, Lý Xá khó mà thoát tội.

Tống Tử Tinh hiểu được ý tứ của cô, lại nói: "Chuyện này cũng không thể trách Lý Xá, Sở Điền Tú là mỹ nhân nổi danh ở thành Lạc Dương, trước khi Sở Điền Tú đến buổi yến hội, Trần Đông Diệu đương nhiên đã gặp qua nàng. Ngày ấy sở dĩ Lý Xá cố tình mời Sở Điền Tú đến, đúng là muốn giải vây cho nàng. Chẳng qua là Lý Xá đã xem nhẹ Trần Đông Diệu, Trần Đông Diệu đã nhắm trúng mỹ nhân nào, đương nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, cho dù là mỹ nhân kia đã có chủ, hắn cũng không ngại phải trả giá mà chém giết chiếm đoạt."

Hoa Vô Đa đột nhiên nhớ tới đêm đó mọi người đều trông thấy ánh mắt Sở Điền Tú hướng về phía Đường Dạ, hôm sau nàng ta còn cùng Đường Dạ hợp tấu dưới ánh trăng, chẳng lẽ là Sở Điền Tú muốn nói cho Trần Đông Diệu biết, Đường Dạ là... Chỉ là, nếu Đường Dạ thừa nhận mình và Sở Điền Tú có quan hệ, tin tưởng rằng Trần Đông Diệu cũng sẽ kiêng nể vài phần, hắn mặc dù là võ công có cao đến đâu, chỉ sợ cũng chẳng cao bằng thuốc độc lợi hại kia, cho dù là võ công của cô không tồi, còn không phải là đã bị Đường Dạ khống chế hơn nửa tháng hay sao. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ tới khoảng thời gian lúc trước của mình với Đường Dạ, sao khi đó cô lại đột nhiên cảm thấy Đường Dạ không đáng sợ cơ chứ? Hắn rõ ràng là đáng sợ nhất...

Tống Tử Tinh thấy Hoa Vô Đa không lên tiếng mà lại chau mày, không biết nghĩ đến cái gì, liền nói: "Hôm nay may mà có cô ở đây, nếu không nhất định muội muội của ta đã lành ít dữ nhiều." Vốn là hắn muốn cho cô một lý do để ở lại, không ngờ, cô lại giúp hắn một cái ơn, trở thành ân nhân của Tống gia...

Hoa Vô Đa thầm nghĩ hắn nói quá đúng, liền cầm lấy chén trà trên bàn lên uống, trong tai lại tiếp tục nghe Tống Tử Tinh nói: "Hôm nay cô đã cứu muội muội ta một mạng, cho dù có phải lấy thân báo đáp, ta cũng tuyệt không di nghị."

Phốc... Một ngụm trà phun thẳng về hướng Tống Tử Tinh...

Tống Tử Tinh dường như sớm đã có phòng bị, tránh cực kỳ đúng lúc, một chút trà cũng không dính vào người...

Hoa Vô Đa dùng tay áo lau đi vết trà bên miệng, thấy con ngươi hắn lộ ra vẻ trêu tức, bỗng nhiên cảm thấy thật dở khóc dở cười. Cô buông chén trà, ngồi xuống, nghĩ đến Sở Điền Tú như vậy mà đã chết, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu, tuy rằng Sở Điền Tú cũng không quen thuộc với cô, nhưng mỹ nhân như vậy cũng đã từng làm cho cô thấy vui tai vui mắt, chẳng ngờ lại rơi vào kết cục thế này. Tác phong của Trần Đông Diệu quả thực chính là hái hoa tặc!

Đúng là Hoa Vô Đa căm hận hái hoa tặc, như vậy trên đời này Trần Đông Diệu là tên đứng đầu trong đám hái hoa tặc. Bởi vì hắn có tiền, có quyền thế, lại còn có võ công cực cao! Con mẹ nó, hắn thế mà lại cái gì cũng có! Nghĩ đến ông trời thật chẳng công bằng chút nào, Hoa Vô Đa âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hôm nay ra tay với hắn hẳn là nên xuống tay đê tiện một chút, đánh thẳng vào tận tính mạng của hắn mới đúng! Phải dùng kim đâm cho hắn chết! Cho hắn tàn phế!

Tống Tử Tinh thấy bộ mặt dữ tợn của cô, cố gắng nhịn cười, đột nhiên hỏi: "Muốn đi Kiến An không?"

Vì muốn đề phòng Trần Đông Diệu chưa từ bỏ ý định lại đến dây dưa với Tống Tử m, hôm sau, Tống Tử âm liền bị đuổi về phủ Tổng đốc ở Hàng Châu.

Lúc này đã là cuối năm, Tống Tử Tinh đương nhiên cũng muốn quay về phủ Tổng đốc ở Hàng Châu để đón năm mới, hôm nay, Tống Tử Tinh khó khăn lắm mới ở lại được trong phủ cùng Hoa Vô Đa ăn cơm tối, lúc ăn chưa được bao lâu, Tống Tử Tinh đột nhiên nói: "Người nhà của ta muốn gặp cô."

"Gặp ta làm gì chứ?"

Tống Tử Tinh cười nói: "Cô cứu muội muội của ta, người nhà ta đều muốn gặp mặt để báo đáp ân tình này của cô, lúc này cũng sắp đến tết rồi, ta cũng muốn quay về Hàng Châu một chuyến, định mang theo cô cùng trở về."

Hoa Vô Đa nói: "Không đi. Ngươi cứ đi đón năm mới của ngươi, không cần để ý tới ta."

Tống Tử Tinh hơi hơi giương khóe miệng lên, tựa tiếu phi tiếu nói: "Vì sao không đi? Cô đang sợ cái gì?"

Hoa Vô Đa liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng dưng lại thở dài, nói: "Tống Tử Tinh, ta biết suy nghĩ trong lòng của ngươi, ta rất cảm kích ngươi đã chiếu cố ta cho đến bây giờ. Sở dĩ ta vẫn ăn của ngươi uống của ngươi, không rời đi, không phải là ta có tình cảm đặc biệt với ngươi, mà là ta không có chỗ để đi. Thiên hạ rất loạn, đến đâu ta cũng không thể được sống yên ổn, ta có nhà mà không thể về, thật là mệt mỏi chết đi, thầm nghĩ ở một chỗ thanh tịnh nghỉ ngơi một lát, cuối cùng rồi ta cũng phải đi."

Ánh mắt Tống Tử Tinh tối lại, sau đó thì cười khẽ khẽ, chậm rãi nói: "Ta biết, ta chỉ là không muốn sang năm mới mọi người sum họp thì lại để cô một mình ở phủ tướng quân. Cô dịch dung thành bộ dạng của Từ Thanh cùng ta quay về phủ Tổng đốc cũng được, ta sẽ không làm cho cô phải khó xử, nếu cô không muốn đi Hàng Châu, ta liền ở lại cùng cô." Hắn dừng lại một chút, thanh âm càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, như nước chảy ra từ khe hở: "Tình cảm của ta đối với cô, ta nghĩ, cô rõ ràng cũng hiểu được, ta không nghĩ cũng không muốn nó trở thành gánh nặng của cô. Phần tình cảm của Tống Tử Tinh ta đối với cô, mặc dù vẫn chưa được vén lên hết, chưa bao giờ giấu diếm hơn một nửa, nhưng cũng chưa từng ép buộc cô."

Nghe vậy, Hoa Vô Đa có chút sợ hãi, không ngờ lúc này Tống Tử Tinh lại đem những lời này ra trước mặt cô mà nói. Giờ phút này, ánh mắt của cô lại không dám nhìn thẳng vào Tống Tử Tinh, cảm nhận được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cô cảm thấy bối rối không biết phải làm sao...

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Tống Tử Tinh đem tình cảm của mình nói trắng ra trước mặt cô, phần tình cảm kia của hắn, có lẽ trước kia cô còn chưa rõ ràng, nhưng sau khi cô say rượu tỉnh lại, một khắc kia hắn đem cô ôm vào trong ngực, sao có thể không rõ cơ chứ. Chỉ là phần tình cảm này, cô lại xem là quá mức không chân thật, thậm chí không thuần túy. Cô hoài nghi, thậm chí còn mâu thuẫn, có lẽ còn kháng cự, từ đáy lòng không muốn động chạm đến, rồi lại ích kỷ một mực lợi dụng phần tình cảm này của hắn lấp vào miệng vết thương còn chưa khép lại trong lòng...

Nghĩ đến đây, con ngươi của cô rủ xuống, lại nghe Tống Tử Tinh nói: "Ta làm tất cả chẳng qua là muốn ra sức cho bản thân mình một cơ hội, cô... cũng nên cho mình một cơ hội để thật sự hiểu hết về ta, nếu cuối cùng cô vẫn không thích ta, nếu... có một ngày cô vẫn muốn rời đi, ta cũng không ngăn cản."

Cô trầm mặc, nhớ tới khi mình tỉnh lại nhìn thấy ánh mắt đau lòng của hắn, một khắc kia cô ở trong lồng ngực của hắn mà trong lòng lại cảm thấy bình yên, mấy ngày gần đây, mỗi khi nhớ đến việc này cô đều cảm thấy rất băn khoăn, cô cũng không rõ bản thân mình có tâm tư gì đối với Tống Tử Tinh. Kỳ thực, hắn đối với cô cũng không phải là không tốt, có lẽ là nên, thật sự rất tốt... Cô chung quy cũng không phải cây cỏ, hắn đã thật tình chờ đợi cô, cô sao có thể vẫn trốn tránh hắn.

Nhưng trong lòng cô rốt cuộc cũng có chút đấu tranh, cô chậm rãi nói: "Nếu... ngươi chờ đợi ta... Quả thực ta đều hiểu rõ!" Nói đến đây, cô nhận ra bản thân mình còn đang do dự, không khỏi có chút bực mình với bản thân không dứt khoát, cô cắn răng một cái, đập cái bàn, giống như hạ quyết tâm, bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tống Tử Tinh, lớn tiếng nói: "Thôi, nếu gặp phải ngươi đóa hoa đào nát này, vậy hôm nay chúng ta liền nói cho rõ ràng, ta không phải là không thể cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu ta nhận ra ta vẫn không thể thích ngươi, ta sẽ không chút do dự mà rời đi, đến lúc đó, ngươi không cần phải hối hận, cũng đừng dây dưa với ta nữa." Lời vừa nói xong, Hoa Vô Đa liền có chút hối hận, không biết bản thân mình làm như thế là đúng hay không, nhưng lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, không thể thu hồi lại được nữa...

Hoa đào nát... Cho dù là hình dung về hắn như thế... Nhưng Tống Tử Tinh vẫn rất vui sướng. Quả thực hắn chưa nghĩ rằng Hoa Vô Đa lại nói như vậy, hắn nghĩ cô vẫn còn muốn tránh né hắn, hắn thầm nghĩ, để đổi lại sự nghiêm chỉnh thậm chí là nhiệt tình của cô đối với hắn thì vẫn còn phải lâu lắm, nhưng hắn không ngờ cô đã thật sự đáp ứng rồi. Hắn vui sướng đứng lên, sự vui sướng này trong phút chốc làm hắn hoa đầu chóng mặt, có chút không biết phải làm sao. Hắn rất muốn cầm tay cô, nhưng chung quy lại không mạo phạm, chỉ giương khóe miệng lên mỉm cười, nhẹ giọng mơ hồ mang theo tia run rẩy, nói: "Được."

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục