Gửi bài:

Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ

Năm vạn lượng hoàng kim, đây là số tài sản lớn đến nhường nào? Một gia đình giàu có bình thường cũng chỉ tiêu pha khoảng hai nghìn lượng bạc cho mỗi năm, năm vạn lượng hoàng kim lại có giá bằng năm mươi vạn lạng bạc, tức là đủ cho một gia đình giàu có bình thường tiêu pha đến năm trăm năm. Mới nghe đến con số kia, lòng Hoa Vô Đa liền đánh thót...

Mới đầu khi nghe Phương Viên nói cái đầu của Ngô Dực trị giá năm vạn lượng hoàng kim, đầu tiên cô hết sức kinh ngạc, sau đó lại có cảm giác không tin cho lắm. Đây thực sự là một con số lớn đến mức không thể tưởng tượng được, thử hỏi, trong thiên hạ này mấy ai có khả năng đưa ra cái giá năm vạn lượng hoàng kim? Kể cả là nhà họ Phương cô, cũng không thể dễ dàng chi ra một số tiền lớn như vậy được, còn nữa, mặc dù người ra giá kia có rất nhiều tiền, thế lực đứng sau chỉ sợ cũng hùng hậu chẳng kém, vậy nên rất có thể khi mang được đầu về, e rằng chưa kịp cầm tiền trong tay thì đã toi cái mạng rồi. Trừ phi......thế lực tiếp nhận chuyện này là tổ chức sát thử lừng danh – Đường Lệ.

Đường Lệ là một tổ chức chuyên nhận tiền để giết người, lấy việc kiếm tiền là mục đích quan trọng nhất, hành động luôn luôn bí mật nhanh chóng, phóng hỏa giết người không để lại chút dấu vết. Trong thiên hạ có rất nhiều người biết tổ chức sát thủ Đường Lệ này tồn tại, nhưng không người nào biết được ai là chủ nhân của nó, mà người biết phương thức liên lạc cũng không nhiều, chứ đừng nói là biết được tổ chức này có bao nhiêu người? Là những ai? Cơ quan chính ở đâu? Hoa Vô Đa cũng giống như mọi người, chỉ biết rằng tổ chức này có tồn tại trên đời...

Nghe nói, tuy tổ chức này lấy việc kiếm tiền là trên hết, nhưng lại không ra tay một cách tùy tiện, mỗi lần ra tay đều là những vụ án lớn, những người bị giết đều cực kỳ nổi danh trong giang hồ. Từ trước đến nay, không một ai biết được tổ chức sát thủ này có những người nào, nhưng cho đến mấy năm gần đây, trong giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một sát thủ vô cùng nổi danh, người này chính là Vô m...

Sở dĩ Vô âm bị người ngoài biết đến, nguyên nhân chính là do trưởng nữ Phương gia Phương Nhược Vy mà ra. Nghe nói năm đó Vô âm từng đuổi giết Phương Nhược Vy như điên, nhưng cuối cùng lại không giết nàng, không phải là không có cơ hội, mà là không ra tay. Trong đó, nguyên do lại bị mọi người bàn tán nhưng mãi vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Có người nói Phương Nhược Vy đã từng một lần phá hỏng kế hoạch ám sát của Vô m, khiến cho nhiệm vụ ám sát của Vô âm thất bại, lại còn làm bại lộ thân phận cũng như hình dáng của hắn, vậy nên sau đó Vô âm mới muốn đuổi giết Phương Nhược Vy. Cũng có người tưởng tượng ra một mối tình trai gái lâm li bi đát, họ nói Vô âm yêu điên cuồng Phương Nhược Vy, phàm là những nam nhân có liên quan đến Phương Nhược Vy đều bị giết sạch, đó là vì trong lòng luôn ái mộ Phương Nhược Vy nên không chịu buông tha, vân vân và mây mây... Sau khi nghe được những tin đồn cũ rích này, ngay cả người làm muội muội như Hoa Vô Đa cũng chẳng biết đường nào mà lần, còn tỷ tỷ cô đối với chuyện này lại giấu kín như bưng. Hoa Vô Đa đã từng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mỗi lần nhắc tới đều thấy vẻ mặt quái lạ của tỷ tỷ, không nói một câu đã quay người bước đi. Cô cảm thấy lúc đó tỷ tỷ thật đáng sợ làm sao! Cô từng nghĩ ngợi chuyện này rất nhiều lần, nhưng hôm nay nghĩ lại, cảm giác đã có chút không giống như trước...

Từ khi Phương Nhược Vy vừa bước chân vào giang hồ đã được ngợi ca bằng mỹ danh là Đinh Linh Tiên Tử, được số đông các công tử ngưỡng mộ gọi là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thế nên cũng được rất rất nhiều công tử trẻ tuổi theo đuổi. Có nhiều người công khai, lại có người chỉ ngầm ái mộ, cũng có người dùng đủ loại thủ đoạn để theo đuổi Phương Nhược Vy. Thế nên, khi Vô âm ngang nhiên đuổi giết Phương Nhược Vy đã gây nên một cơn sóng to gió lớn cho giang hồ, khiến cho vô số các thanh niên trẻ tuổi tài ba đều muốn diệt trừ tên sát thủ Vô âm này để nổi danh giang hồ, lấy được nụ cười của người đẹp.

Nghe nói, Vô âm là sát thủ đứng đầu của tổ chức sát thủ Đường Lệ, võ công cực cao, lại am hiểu dùng độc, cứ mãi đuổi giết Phương Nhược Vy không ngừng, giống như một người điên, gặp thần giết thần, thấy phật giết phật, máu nhuộm khắp núi sông, cuối cùng cũng không ai ngăn cản hắn được...

Chuyện đuổi giết này tự nhiên làm cho giang hồ dấy lên một phen gió tanh mưa máu, sự việc này cũng đã trở thành tình cảnh không còn đường lùi, vì bảo vệ tính mạng của tỷ tỷ, cũng vì để cho giang hồ hai chữ yên bình, phụ thân đã và Lý gia đã cùng nhúng tay vào việc này. Sau đó chuyện này cũng dần dần lắng xuống, Vô âm cũng đột nhiên mất tăm khỏi giang hồ, im hơi lặng tiếng đến mức không có tin tức nào nữa, không một ai biết được nguyên do...

Cho đến mấy ngày trước, Hoa Vô Đa ở quán trọ Thanh Lân gặp được Vô m. Người kia nhìn sao cũng không giống một tên sát thủ điên cuồng chút nào. Vô âm còn từng giả mạo làm Đường Phong, ngang nhiên xuất hiện ở Giang Lăng, nhưng không một ai nhận ra hắn. Lúc này nhớ lại cô mới thấy thật đáng ngờ, cứ cho rằng những người biết hình dáng của Vô âm năm đó đa số đều đã chết đi, nhưng Lý Xá nhất định phải biết rõ chứ. Vô m, vì sao lúc đó nhìn thấy Đường Phong lại không có biểu hiện gì khác thường? Nghĩ đến Lý Xá, bất giác cô nhớ tới mỗi khi hắn nhìn Đường Dạ, trước kia cô không để ý lắm, nhưng hiện giờ nhớ đến đến mới thấy kỳ lạ...

Đi tới đi lui trong phòng, Hoa Vô Đa nghĩ tới cái đêm mấy ngày trước đó, Vô âm xuất hiện ở trong viện, tự lộ ra thân phận của chính mình trước mặt cô, rồi còn gọi Đường Dạ là Thiếu chủ, bộ dạng cung kính hết mực khiến cô không khỏi nghi ngờ Đường Dạ, Phương Viên và tổ chức sát thủ Đường Lệ có liên quan với nhau. Lúc ấy cô không dám hỏi, vì trong lòng hiểu rõ biết càng nhiều thì chết càng nhanh, lại càng khó thoát thân. Đêm đó sau khi cô nghe được đoạn nói chuyện của Đường Dạ, Vô âm và Phương Viên, trong lòng cô đã âm ỷ nỗi sợ hãi, sở dĩ Đường Dạ không giấu giếm mà lại cùng đám người Vô âm gặp mặt trước mặt cô thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất, đó là tin tưởng cô, thứ hai, đó là xem cô như người chết. Hoa Vô Đa cũng không ngu đến mức tin vào khả năng thứ nhất, vậy tất nhiên là khả năng thứ hai. Đường Dạ sẽ giết cô diệt khẩu, dù có không giết đi nữa thì cũng sẽ nghĩ ra cách điều khiển cô, nhận thức này vẫn luôn ở sâu trong suy nghĩ cô, thế nên lúc ở bên người Đường Dạ, hắn nói gì cô nghe nấy, bảo cô làm a hoàn cô liền làm a hoàn, nói cô đi đâu cô liền đi đó, chưa từng dị nghị lấy một câu, vẫn luôn dè dặt cẩn trọng hết mực. Đến tận khi cô bị thương chính tai nghe Đường Dạ nói sẽ không giết mình, tuy rằng lúc ấy cái lý do Đường Dạ nói ra thật khiến người khác dở khóc dở cười, nhưng cô vẫn tin rằng, chỉ cần mình làm tròn bổn phận không chọc giận Đường Dạ, hắn sẽ tuân thủ đúng lời hứa.

Cô còn nhớ rõ lần mình vô tình cứu mạng Đường Dạ, sau khi bị thương nặng, lúc tỉnh lại người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Đường Dạ, ánh mắt ấy lại khiến cô vững tin suy nghĩ trong lòng mình hơn. Trong mấy ngày kia, Đường Dạ chăm sóc cho cô, chữa bệnh cho cô, còn từng giúp cô múc từng thìa từng thìa thuốc đưa đến miệng. Còn nhớ rõ lần tỷ tỷ và Lý Xá tùy tiện xông vào đó, hắn ném mặt nạ ra nói rõ thân phận của cô, tuy khiến cô sợ hãi một lúc, nhưng cũng thoáng yên lòng. Lúc đó cô phát hiện Đường Dạ không biết thân phận thật sự của mình, có lẽ Đường Dạ đã xem cô từng cứu hắn một mạng, nên thật sự muốn buông tha cô. Nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là phỏng đoán của riêng mình, cô vẫn giống như trước hắn nói gì thì nghe nấy, cũng thường thường bầu bạn bên người hắn, thậm chí từ ngày đầu tiên làm a hoàn đến giờ mỗi đêm đều phải túc trực nghe hắn thổi sáo, tuy rằng cô không thích, nhưng vẫn kiên trì không đổi, vì trong lòng cô vẫn thầm lo lắng, tuy Đường Dạ nói không giết cô, nhưng có chắc định thả cô đi hay không?

Không biết suy nghĩ vẩn vơ mất bao lâu, đợi đến lúc cánh cửa phòng Đường Dạ đột nhiên mở ra, khiến cô bỗng bừng tỉnh dậy, sau đó liền đối mặt với ánh mắt lạnh lùng gay gắt của hắn...

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người khiến khuôn mặt hắn trở nên xa xăm, vạt áo khẽ bị gió thổi bay, bộ dáng trông như ma quỷ đến từ địa ngục, Hoa Vô Đa nuốt một ngụm nước miếng, nói bằng giọng điệu nghe qua hết sức bình tĩnh: "Nước rửa chân hôm nay, ta còn chưa có mang tới cho ngươi."

Đường Dạ lẳng lặng nói: "Không cần."

Hoa Vô Đa gật gật đầu nói: "Vậy thôi, ta đi ngủ đây."

Đường Dạ gật gật đầu...

Hoa Vô Đa bình tĩnh đi tới cửa phòng mình, đẩy cửa đi vào, đóng kín lại cẩn thận, rồi bỗng quay người bổ nhào lên trên giường, đầu chui vào trong chăn, cả người rơi vào trạng thái hoảng sợ hết mức. Đường Dạ có thể thả cô đi hay không? Có thể không hạ độc cô nữa không? Đêm hôm đó, cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau, Hoa Vô Đa mang chậu nước rửa mặt đến phòng Đường Dạ, từ sau khi uống viên thuốc tối hôm qua, cô có cảm giác như nội lực mình dần bình ổn hơn, vết thương cũng khỏi hơn một nửa...

Sau khi Đường Dạ châm cứu cho cô xong, cô dè dặt hỏi: "Ngươi có còn muốn hạ độc ta nữa không?"

"Không." Đường Dạ nói...

Hoa Vô Đa vô cùng vui sướng, nỗi lo lắng trằn trọc thâu đêm liền tan thành mây khói trong chớp mắt. Cô cảm thấy vừa cao hứng vừa xúc động mà nói không nên lời: "Đường huynh, trước kia ta nghĩ rằng huynh là người xấu, hiện tại ta cảm thấy huynh tuy rằng không tính là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu."

Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng liền có chút ứ đọng...

Sau khi nhận thấy bầu không khí như vậy, Hoa Vô Đa cũng nhận thấy lời nói của mình thật sơ hở, cô cười gượng vài tiếng, thụt lùi lại vài bước định mò ra bên ngoài, nhưng lại nghe Đường Dạ ở phía sau nói: "Bất kể ngươi ở đâu, ta muốn lấy mạng ngươi cũng đều không khó, sau này, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi hãy tự mình cân nhắc đi."

Hoa Vô Đa hơi ngẩn ra một chút, lúc ra đến ngoài cửa còn không cẩn thận vướng chân một cái, ngã quay lăn ra đất, may mà bước chân của cô cũng khá vững vàng, nên mới không bị đập đầu xuống đất...

Thoát khỏi tầm mắt của Đường Dạ, Hoa Vô Đa ngẩng đầu thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy không khí mới thật là tươi mát trong lành làm sao, dù rằng câu nói kia của Đường Dạ mang đầy tính uy hiếp, nhưng hắn đã nói sẽ không hạ độc cô nữa. Đường Dạ này đúng là không có ưu điểm gì, nhưng chỉ có một điều khiến Hoa Vô Đa tin tưởng hết mực, đó là nói là làm, Đường Dạ nói thế chắc là thật sự sẽ không hạ độc cô nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô liền phấn chấn hẳn lên, lo lắng cả đêm giờ đã tan thành mây khói.

Đột nhiên cô nhớ tới hôm qua công tử Dực và công tử Tu đưa địa chỉ cho cô, cô không khỏi suy nghĩ đến chuyện khác, trong lòng dâng trào nỗi căm phẫn, những người này đi đến đâu cũng đều có biệt viện riêng là sao!

Đang lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, chẳng bằng đi xem bọn họ thế nào, nhưng mà, nên đi chỗ công tử Tu, hay là chỗ công tử Dực trước đây? Nhớ tới ngày hôm qua công tử Dực nói để công tử Kỳ xem tình trạng thân thể của mình thế nào, cô liền quyết định đi tìm công tử Dực trước. Muốn đi thì cứ đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa cô vẫn do dự một chút, thế rồi bước đi thong thả tới ngoài cửa phòng Đường Dạ nói: "Ta ra ngoài đi dạo một lát." Đợi một chút, thấy trong phòng không có tiếng động, không có tiếng động tức là ngầm đồng ý, Hoa Vô Đa đang muốn xoay người đi, lại nghe trong phòng Đường Dạ nói: "Lúc trước Ngô Kỳ giải được độc Vô thanh vô tức của ta, cũng coi như là một đối thủ không tồi."

Nghe vậy, trong lòng Hoa Vô Đa đánh thót một tiếng, chẳng hiểu tại sao chỉ vì một câu nói ấy lại đủ để làm cô nghĩ ngợi mãi không thôi, lúc trước chuyện mọi người ở Nam Thư thư viện đều bị trúng loại độc Vô thanh vô tức kia, chẳng lẽ sự việc ấy có liên quan đến Đường Dạ ư? Bây giờ cô muốn đi tìm Ngô Kỳ, Ngô Dực, cũng bị hắn nhìn ra? Tuy rằng trong cô vì hơi ngạc nhiên mà do dự một chút, nhưng vẫn quyết định làm như không có việc gì đi ra ngoài cửa. Đáng tiếc, quỷ tha ma bắt, hôm nay ông trời như là cố ý muốn đối đầu với cô vậy, khiến cô lại ở cửa chính quán trọ ngã lăn quay thêm một lần nữa... Rốt cuộc Hoa Vô Đa cũng không thể đè nén được nỗi ức chế trong lòng nữa, giậm chân thật mạnh rời đi...

Ròi khỏi quán trọ Thanh Lân, đi trên đường cái, cô lại mất đi sự hào hứng đi dạo phố như trước kia. Câu nói vừa nãy của Đường Dạ và vài sự việc diễn ra trong mấy ngày nay cứ xoay quanh trong đầu, khiến cô cảm thấy thật rối loạn, mệt mỏi rã rời, nhưng từ trước đến nay tính cô vẫn là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, chỉ cần không phải là chuyện xảy ra ngay trước mắt thì đều không thể khiến cô thực sự lưu tâm. Vậy cho nên, khi dạo bước trên đường thấy nào là mứt quả, đồ chơi làm bằng đường, bánh nướng, xiếc, ảo thuật, lang băm... cũng dần dần khiến cô quên đi nỗi phiền muộn vừa rồi...

Lúc này tại Thanh Hoa cư ở thành Tây...

Khéo sao cũng đang lúc công tử Dực nói chuyện với công tử Kỳ về Hoa Vô Đa, hắn nói: "Hoa Vô Đa bụng dạ hẹp hòi lại còn thích mang thù, lúc thường trông có vẻ thông minh thế thôi, chứ thật ra vẫn chỉ là một cô ngốc vô tâm vô phế thiếu đầu óc thiếu tâm nhãn thôi."

Đang lúc công tử Dực hăng say nói xấu sau lưng Hoa Vô Đa, chợt thấy trên ghế thừa ra một người, người này là từ trên trời rớt xuống, lúc xuống dưới còn vì vẻ mặt kinh ngạc của hai vị công tử mà nắm thắt lưng ngửa mặt lên trời đắc ý cười to vài tiếng, cười mãi không ngừng khiến công tử Dực và công tử Kỳ đều run cầm cập (điển hình như khi bị sét đánh). Cái điệu bộ hả hê đó của Hoa Vô Đa khiến hai người họ như thấy mình cứ như vừa bị cướp bóc vậy, hơn nữa công tử Dực lại vừa mới nói xấu cô, thế là hắn rớ tay che túi tiền mình lại theo bản năng...

Công tử Dực nhìn Hoa Vô Đa như nhìn thấy quái vật, khẽ chau đôi mày lại. Công tử Kỳ thừa cơ bôi nhọ: "Quả nhiên nàng ta bị trúng độc, nhìn tình hình còn theo chiều hướng xấu nữa."

Nghe vậy, công tử Dực không ngừng gật đầu, nói rằng rất hợp lý...

Hoa Vô Đa cũng không để ý, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh công tử Kỳ, vươn tay đưa cho công tử Kỳ, nói: "Mau mau giúp ta nhìn xem, lúc trước ta bị trọng thương, hôm nay vừa mới khỏi." Đối mặt với công tử Dực và công tử Kỳ, Hoa Vô Đa không hề cảm thấy lo ngại nữa...

Công tử Kỳ vươn tay ra bắt mạch cho Hoa Vô Đa...

Lúc lâu sau, công tử Kỳ còn mở lòng bàn tay của cô ra, tỉ mỉ dò xét, đột nhiên phất tay áo một cái, ngón tay xẹt qua khóe miệng cô như cố tìm hiểu gì đó, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô không né tránh kịp, không khỏi có chút bực bội. Sau lại thấy ngón tay của công tử Kỳ đặt ở giữa chóp mũi cô, cử chỉ này khiến cô bối rối vô cùng, đang có chút không tự nhiên, chợt nghe công tử Kỳ nói: "Cô bị thương nặng như vậy, lại còn trúng phải chất độc 'Vô pháp tiêu dao', may cô được Đường Dạ điều trị cho, lại còn cho cô uống Tuyết vực thiên đan để cô nối lại gân mạch. Sao cô lại lâm vào tình trạng thảm thương này thế?"

"Tuyết vực thiên đan là cái gì?" Hoa Vô Đa nghĩ tới viên thuốc hai ngày nay Đường Dạ đưa cho cô uống, chẳng lẽ thật sự là cái Tuyết vực thiên đan gì gì đó ư? Trong chớp mắt liền đem cử chỉ mạo phạm của công tử Kỳ vừa rồi quẳng ra sau đầu. Công tử Dực khinh thường hừ một tiếng, rước lấy ánh nhìn chẳng hiểu chuyện gì của cô, công tử Dực đối với chuyện cô thiếu hiểu biết đã thành quen, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng coi thường, thầm nghĩ, bị người khác chiếm tiện nghi mà cũng không để ý, quả nhiên là đồ ngốc!

"Tuyết vực thiên đan là một loại thuốc tiên dùng để chữa thương, ta cũng chỉ là nghe nói thôi, tới tận bây giờ cũng chưa nhìn thấy nó. Loại thuốc này chỉ có hoa tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn trăm năm mới nở một lần cùng rất nhiều loại thuốc trân quý khác tinh luyện với nhau tạo nên nó. Theo ta biết, quá trình chế ra loại thuốc này cực kỳ phức tạp, một đóa hoa tuyết liên cũng chỉ có thể luyện ra một viên thuốc, thuốc này cực kỳ trân quý, không những có thể chữa trị nội thương mà còn có thể làm tăng công lực, khi cho vào miệng sẽ có mùi thơm dịu, mùi này cực nhẹ nhưng rất lâu mới mất, khi uống thuốc này vào thì kinh mạch trong người sẽ hòa vào trong máu, nếu dùng bảy viên thì dù người bệnh kinh mạch có bị vỡ nát cũng sẽ dần dần hồi phục lại, là thuốc tiên để điều trị nội thương. Có điều, tuy chỉ là bảy viên, nhưng do cách chế ra thuốc này rất khó cũng như thành phần thuốc cực kỳ hiếm thấy, nên dù chỉ là một viên thôi đã quý hiếm lắm rồi. Cô lần này xem như là trong cái rủi có cái may, sau khi vết thương tốt lên, công lực hiển nhiên cũng tăng tiến theo, cô đã uống mấy viên rồi?" Công tử Kỳ hỏi.

Hoa Vô Đa giơ ra ba ngón tay, làm điệu bộ nói: "Ba viên." Kỳ thật Hoa Vô Đa không phải chỉ uống ba viên, chẳng qua là hai viên trước cô uống trong tình trạng đang hôn mê, nên không hề có ấn tượng gì...

"Xem ra tên Đường Dạ này đối xử với cô tốt đấy chứ, độc của cô cũng không cần phải lo lắng làm gì nữa nữa." Một bên công tử Dực giống như là không để tâm tiếp lời...

Công tử Kỳ nói với Hoa Vô Đa: "Độc của cô đúng là giải gần xong rồi, chỉ trừ một ít độc còn dư trong cơ thể đã không còn gây trở ngại gì nữa, nhưng là, cô bị nội thương rất nặng, Đường Dạ cho cô uống thuốc tiên này mới có thể đem gân mạch của cô gần như là bị đứt hết nối lại như thường, sao cô lại bị thương nặng thế?"

Chuyện đêm đó Hoa Vô Đa vẫn còn nhớ rất rõ ràng, nhưng cô cũng nhớ rõ lời cảnh cáo của Đường Dạ, nên lập tức gãi gãi đầu nói: "Thì chính là có một đám người ngăn cản đường đi của chúng ta, thế là chúng ta xông vào đánh. Ta với một tên hắc y cùng tung ra một chưởng, ta tưởng hắn bay đi, không ngờ người bay đi lại là ta, sau đó thế nào thì ta cũng không biết nữa."

Tuy rằng Hoa Vô Đa nói thì nghe rất đơn giản, nhưng những nguy hiểm đáng sợ trong lời cô nói công tử Dực và công tử Kỳ nghe sao lại không biết chứ? Võ công của Hoa Vô Đa không hề kém, thậm chí thể được coi là cao thủ hạng nhất, hai người bọn họ nếu cùng xông vào đánh giáp lá cà với Hoa Vô Đa thì cũng chẳng thể có được lợi thế nào. Chỉ một chưởng đã bị đánh thành trọng thương, có thể thấy được người ngăn cản đường đi của bọn họ thật không hề tầm thường. Biết nếu Hoa Vô Đa cố ý giấu diếm, có hỏi cũng không ra, công tử Dực lại đem đề tài đó vứt sang một bên, nói: "Sao cô cũng đi tới Lạc Dương?"

Hoa Vô Đa nói: "Dù sao ta cũng không có chỗ để đi, sau khi cùng các huynh tách ra, lại nghe nói hai nhà Lý, Phương có chuyện vui, ta muốn đến xem náo nhiệt, nên mới tới đây thôi."

"Sao cô lại trở thành a hoàn của Đường Dạ vậy?" Công tử Kỳ hỏi, còn chu đáo rót chén một trà thơm cho Hoa Vô Đa.

Hoa Vô Đa uống một ngụm trà rồi nói: "Lúc trên đường tới đây ta tận mắt thấy Đường Dạ hạ độc giết người, không cẩn thận cũng bị trúng độc của hắn, chỉ vì thuốc giải nên mới phải đáp ứng một cách miễn cưỡng, hắn muốn ta làm gì thì ta làm thôi, miễn không chết là được."

"Sau đó hai người lâu ngày sinh tình!" Công tử Dực tuôn một câu như chỉ sợ không đem người ta vào chỗ chết...

Phụt... Hoa Vô Đa rất không khách khí đem trà trong miệng phun hết ra ngoài...

Công tử Dực vội vã tránh ra, thân hình xiêu vẹo suýt nữa thì ngã khỏi ghế, nhưng vẫn tránh không kịp bị dính ít nước trà...

Công tử Kỳ chẳng hề nể nang mà cười to thành tiếng...

Hoa Vô Đa lấy ống tay áo lau khóe miệng cũng bật cười ha hả...

Ba người nhìn nhau cười cười, như thể được quay về lúc xưa, chẳng hề thân thích nhưng vô cùng gần gũi...

Ba người lại nói chuyện đông chuyện tây một lúc, Hoa Vô Đa vừa ra đến trước cửa, công tử Dực, công tử Kỳ tiễn cô tới cửa chính, công tử Dực thản nhiên nói: "Sau này chúng ta sẽ rời khỏi Lạc Dương, lần này nếu cô còn chưa có chỗ nào để đi thì cùng đi với chúng ta đi, đừng có một mình lưu lạc khắp nơi như thế."

Công tử Kỳ đứng bên cạnh, chỉ cười nhẹ...

Hoa Vô Đa đảo đảo mắt, đôi mắt khẽ động không giấu được vẻ sáng ngời, nét mặt thản nhiên nói: "Ta sẽ cân nhắc."

Nghe vậy, khóe miệng công tử Dực khẽ giương lên, chợt thấy Hoa Vô Đa đứng thật gần hắn làm cái mặt quỷ thật xấu, hơi thở của công tử Dực lập tức như bị ngừng lại, trong nháy mắt dường như cảm nhận được hơi thở tỏa ra từ chóp mũi cô, trong lòng hắn bỗng cảm thấy rung động, đợi khi phản ứng lại thì đã thấy cô cười to đi rồi, liền nghe công tử Kỳ bên cạnh chế nhạo: "Đồ ngốc." Nhớ đến chính mình vừa rồi còn huênh hoang nói Hoa Vô Đa là cô ngốc thiếu tâm nhãn, giờ lại bị công tử Kỳ quăng trả cho mình, công tử Dực có chút dở khóc dở cười, nhưng lúc quay người, bất tri bất giác khẽ nhếch khóe miệng lên, công tử Kỳ liếc mắt nhìn hắn, đem tất cả mọi thứ thu vào trong ánh mắt...

Hai người vừa mới quay lại trong sân, trong viện đã xuất hiện hai người. Hai người im hơi lặng tiếng xuất hiện trong viện này đem cửa đóng lại, rõ ràng có võ công cực cao...

Công tử Dực vung tay áo, hai người liền biến mất ẩn vào một nơi bí mật gần đó...

Công tử Kỳ nói với công tử Dực: "Vì sao muốn để nàng lại bên người? Dù sao thân phận của nàng cũng không rõ ràng."

Công tử Dực cười nói: "Ta không ngại thân phận của nàng không rõ ràng."

Nghe vậy, công tử Kỳ từ chối cho ý kiến...

Công tử Dực thu lại ý cười, thản nhiên nói: "Dù sao nàng ta cũng là con gái, một mình lưu lạc bên ngoài cũng rất nguy hiểm, lần này lại bị thương nặng đến vậy, hơn nữa nàng thông thạo thuật dịch dung nên cũng sẽ giúp ích cho chúng ta, để những người khác bên người chẳng bằng đem nàng ở lại."

Công tử Kỳ cười cười nói: "Trước kia là nàng bảo vệ cậu, mà nay, cậu lại muốn bảo vệ nàng."

Nghe vậy, công tử Dực chỉ cười nhạt, cũng không cãi lại...

Công tử Kỳ nói: "Vô Đa bản tính rất hồn nhiên, tính tình trọng tình trọng nghĩa, lại rất nhạy bén thông minh, để nàng lại bên người cũng không phải là chuyện xấu, có lẽ đối với chúng ta cũng có ích. Chỉ là nàng cùng Đường Dạ có quan hệ không rõ ràng, thân phận cũng bí ẩn, chúng ta vẫn nên tìm hiểu rõ đã rồi hãy tính."

Công tử Dực đột nhiên nói: "Kỳ, chẳng lẽ mấy ngày nay cậu không nhớ Vô Đa sao?"

Công tử Kỳ nghe vậy thì ngẩn ra, hắn hiểu được ý tứ của công tử Dực, lặng im không nói...

Công tử Dực trầm tĩnh nói: "Ta biết cậu cũng giống như ta, mấy ngày này đều rất nhớ nàng, tuy rằng nàng là con gái, nhưng ta coi nàng như anh em, bất luận nàng là ai, ta đều tin tưởng nàng."

Nhìn công tử Dực, công tử Kỳ đến lúc này mới hiểu được vì cái gì mà lúc ban đầu công tử Dực lại chọn một người lai lịch không rõ ràng như Hoa Vô Đa làm vệ sĩ cho mình, lúc trước ở kinh thành công khai tổ chức cuộc thi tuyển vệ sĩ cũng chỉ là bọn hắn muốn thu hút các nhân tài bốn phương, chẳng qua là một cách thức để che giấu tai mắt mà thôi, việc xuất hiện một Hoa Vô Đa chính là điều không hề ngờ đến...

Lúc ấy, bọn họ mới vừa từ thái ấp quận Kinh Triệu của Tây Kinh Hầu chân ướt chân ráo đến kinh thành. Kinh thành là nơi đầm rồng hang hổ, bọn họ mượn việc tuyển vệ sĩ cốt có ý muốn kết giao và lôi kéo một số cao thủ võ lâm, nhưng chẳng ngờ lại lòi đâu ra một cô gái tên Hoa Vô Đa có võ công rất cao. Nhưng công tử Kỳ không ngờ rằng công tử Dực lại đồng ý chuyện này, để một cô gái xa lạ bên người làm vệ sĩ. Hắn cũng từng hỏi qua tại sao công tử Dực lại quyết định như thế, công tử Dực chỉ nói giỡn với hắn rằng có một loại cảm giác, nếu đem nàng giữ ở bên người thì cuộc sống từ nay về sau chắc sẽ vui lắm...

Hắn từng lo lắng lai lịch không rõ ràng của Hoa Vô Đa sẽ gây bất lợi cho công tử Dực, công tử Dực lại đem khế ước sinh tử khi làm vệ sĩ của Hoa Vô Đa đưa cho hắn xem, và nói: "Cậu xem đi, khế ước sinh tử nàng ta ký đấy." Công tử Kỳ nhìn xem, vừa thấy cũng không khỏi kinh hãi, cả hai khế ước nàng ký đều trong tay công tử Dực. Nói cách khác, Hoa Vô Đa ký khế ước xong nghĩ là đã xong việc, chứ căn bản không cẩn thận giữ lại một bản cho mình, nàng làm như vậy thật quá lơ là, nếu nói tiếp cận công tử Dực không có ý đồ tốt, như vậy thì chẳng phải là rất ngu ngốc sao, thật sự là như thế có chút gò ép. Không chỉ có như thế, công tử Dực còn chỉ vào một khoảng trống lớn phía dưới khế ước và nói: "Ta muốn cái gì đều có thể điền thêm vào." Nói như vậy, Hoa Vô Đa đúng là ký khế ước bán mình thì đúng hơn. Công tử Kỳ thấy khế ước như vậy cũng không nhịn được mà mỉm cười...

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cuộc sống có Hoa Vô Đa thật sự rất vui nhộn, điều này cũng làm cho hắn dần dần dỡ xuống tâm lý phòng bị mà tiếp nhận sự tồn tại của nàng, hơn nữa việc nàng một mình giải cứu mọi người ở Nam Thư thư viện, vì bảo vệ công tử Dực mà không ngại thân mình rơi vào nguy hiểm, công tử Kỳ đã thật tâm coi nàng như anh em của mình. Mãi cho đến hôm nay công tử Kỳ mới tỉnh ra, từ rất lâu rồi, công tử Dực đã tin tưởng Hoa Vô Đa vô điều kiện, loại tình cảm này cũng chẳng hề đơn thuần, hắn nhìn ra một phần, nhưng không nói ra...

Chỉ là... Công tử Kỳ hơi hơi nhíu mày, dù sao đó cũng là Hoa Vô Đa lúc trước. Hoa Vô Đa hiện giờ, cùng Tống Tử Tinh, Đường Dạ, thậm chỉ là cả Lưu Tu đều có liên quan, hơn nữa Đường Dạ lại cho nàng uống một thứ thuốc trân quý như vậy, cái loại thuốc này hắn cũng chỉ nghe phụ vương nói qua, chính mình cũng không thông thuộc mấy, luôn cảm thấy có chút gì đó rất kỳ lạ, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được... Tuy trong lòng hắn nghĩ thế, nhưng thấy vẻ mặt công tử Dực như vậy thì cũng không nhiều lời nữa, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, không khỏi nở một nụ cười mang chút ý xấu nói: "Nếu Vô Đa biết cậu với Tu lúc trước ở kinh thành gây ra những chuyện gì, chẳng biết nàng sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Ta thật có chút mong đợi ah~ ."

Nghe vậy, công tử Dực lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đâu đó còn ẩn giấu chút cảm xúc phức tạp khó biết...

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục