Gửi bài:

Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm

Ba người cùng chạy đến biệt viện của công tử Dực, gặp lại bất ngờ khiến bọn họ đã sớm quên đi kế hoạch lúc đầu, lúc này đây cũng không hề quan trọng nữa.

Công tử Dực có một biệt viện khác ở Giang Lăng, có nô bộc hầu hạ, có đầu bếp nấu cơm, ngày qua rất tốt, dù Hoa Vô Đa đã lấy đủ tiền, vẫn sẵn lòng ở đây hưởng phúc. Thư đồng công tử Dực là Đỗ Tiểu Hỉ, thư đồng Triệu Thực của công tử Kỳ cũng đến đây ở. Ngoại trừ hai người này ra, còn có những tám gã hộ vệ đi theo nữa. Giờ đây bất kể công tử Dực đi đâu, cũng không hề thiếu vệ sĩ theo sau.

Ba người tán gẫu một đêm, đến sớm ngày thứ hai mới quay về phòng đi ngủ.

Hoa Vô Đa tự nhiên hỏi mục đích hai người họ đến Giang Lăng lần này làm gì.

Công tử Dực nói: "Vô Đa, cô chắc chưa biết đúng không, mấy ngày nữa lễ hội Phượng thuyền sẽ diễn ra ở Giang Lăng, hai người bọn ta vì thế nên đến đây."

"Lễ hội Phượng thuyền?" Hoa Vô Đa mù mờ, cô mới chỉ nghe nói qua lễ hội thuyền Rồng(1) thôi, còn có lễ hội Phượng thuyền nữa à?

Công tử Kỳ cười nói: "Vô Đa không biết cũng là điều dễ hiểu thôi. Lễ hội Phượng thuyền này vốn là trò ưa thích của cánh đàn ông mà."

Trò ưa thích của cánh đàn ông? Phương Nhược Hề nhìn điệu bộ thần bí hề hề của hai người trước mặt cười cười nhìn cô. Trong lòng hiểu ra, thì ra là thế. Lễ hội Phượng thuyền thì chắc chắn phải dính dáng đến phái nữ rồi. Nhưng sao hai cái tên này lại đi thám thính phủ Tấn Vương vậy?

Đến tận giờ Dậu ngày thứ hai, bọn họ mới tỉnh lại.

Sau khi ba người tắm rửa sạch sẽ, ăn xong bữa tối, lại tụ tập nói chuyện với nhau.

Hoa Vô Đa, cũng chính là Phương Nhược Hề, kể lại ngắn gọn những chuyện cô gặp được sau khi rời khỏi kinh thành. Đương nhiên có nhắc tới Tống Tử Tinh, nhưng chỉ nói đến chuyện mình thấy được Tống Tử Tinh diệt đám sơn tặc núi Khung Lung thế nào, mấy chuyện khác đều giấu đi không nói.

Công tử Dực nghe cô nói về Tống Tử Tinh xong, lại hỏi: "Vô Đa, cô cảm thấy Tống Tử Tinh là loại người nào?"

Hoa Vô Đa vừa nghe hắn nhắc tới Tống Tử Tinh lập tức hiện lên vẻ chán ghét trên mặt, khinh thường trả lời: "Không phải người tốt!"

"Ồ?" Công tử Kỳ đang uống trà, nghe Hoa Vô Đa đánh giá Tống Tử Tinh như thế, không khỏi buông chén trà xuống, dường như hết sức hứng thú hỏi: "Nói rõ hơn đi?"

Hoa Vô Đa trả lời: "Võ công của hắn vô cùng tàn nhẫn, giết người toàn là chặn ngang chặt đứt, nhìn cảnh tượng đó thật khiến người ta buồn nôn. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy được hắn là kẻ độc ác tàn nhẫn thế nào rồi."

Công tử Kỳ và công tử Dực nghe vậy cùng nhìn nhau cười. Công tử Kỳ lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

Hoa Vô Đa gật gật đầu, tiếp tục nói: "Huynh nhìn cách hắn giết người, lại quay sang nhìn mặt hắn, sẽ thấy có một câu vô cùng thích hợp dành cho hắn."

"Câu gì cơ?" Công tử Dực hỏi.

Hoa Vô Đa nghiêm mặt lại, rồi nhấn từng chữ một chậm rãi nói: "Mặt – người – dạ – thú ."

Nghe vậy, rồi nhìn nét mặt Hoa Vô Đa lúc này, công tử Dực và công tử Kỳ cùng lúc bật cười. Hoa Vô Đa cũng cười khẽ theo.

Công tử Dực hỏi: "Nói vậy, Tống Tử Tinh quả nhiên là mỹ nam tử?"

Hoa Vô Đa gật gật đầu, nói: "Điển hình của rắn rết mỹ nhân."

Công tử Kỳ cười nói: "Vô Đa, xem ra cô không có ấn tượng tốt với hắn thì phải?"

"Ừ, rất là không tốt." Hoa Vô Đa gục gặc đầu nói.

"Vô Đa, có phải cô có gì đó gạt chúng ta đúng không?" Công tử Kỳ hỏi.

"Không có." Hoa Vô Đa trả lời ngay tức khắc.

"Cô trả lời nhanh như vậy, chắc chắn là có rồi." Công tử Dực cười cười, ánh mắt nói rõ biết tỏng hết Hoa Vô Đa.

"..." Hoa Vô Đa cứng họng.

"Nói đi, nói hay, bản công tử thưởng cho!" Công tử Dực đâm ngay vào chỗ yếu của cô, tấm ngân phiếu đánh một tiếng "Bịch!!" lên trên bàn.

Hoa Vô Đa nhìn ngân phiếu trên bàn, trước mặt hiện lên bốn chữ to: Nhân vì tài tử (2), nhưng sau lại lắc đầu thầm than, làm người phải có cốt khí, không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng được (3). Vừa mới nghĩ vậy, chỉ thấy công tử Dực "Bịch" một tiếng, lại có thêm một tờ ngân phiếu xuất hiện nữa, mắt Hoa Vô Đa bắt đầu sáng chói. Nhưng sau nghe được công tử Dực thở dài nói: "Không nói? Thôi được rồi." Nói xong định lấy ngân phiếu lại, rõ ràng biết đó là cạm bẫy, đó là dụ hoặc, song Hoa Vô Đa đột nhiên vươn tay đè ngân phiếu lại. Hoa Vô Đa nhìn bàn tay không chịu nghe lời của mình, không còn lời nào để nói, thở dài: "Được rồi, ta nói."

Hoa Vô Đa nói, nhưng cũng giấu đi chút ít, bao gồm chuyện ở Thái Hồ, rồi chuyện mất tranh và đi trộm tranh kia đều bị lược bỏ hết. Chỉ bắt đầu từ chuyện sáng hôm đó xuất hiện đống phân chim ngoài ý muốn từ trên trời giáng xuống, còn chuyện Tống Tử Tinh dùng dây thừng trói chặt cô, cô có nói rõ ra, nhưng vì sợ bị hai người này giễu cợt, chỉ nói vì mình không địch lại nổi Tống Tử Tinh, bị hắn lấy dây thừng trói lại đem về phủ Tổng đốc bắt xin lỗi với phó tướng Vũ Chính kia, sau đó liền thả cô ra.

Công tử Dực cùng công tử Kỳ nghe vậy liếc nhìn nhau, hai người như có chút đăm chiêu.

Công tử Dực nói: "Thật không ngờ đó, võ công của Tống Tử Tinh còn cao hơn cả Vô Đa."

Hoa Vô Đa ở bên gật đầu, công tử Kỳ lại cười cợt nói : "Vô Đa, cô có muốn báo thù không?"

Hoa Vô Đa lắc đầu, nói: "Không muốn."

"Ồ?" Đáp án này khiến công tử Dực và công tử Kỳ có chút kinh ngạc. Thế này không giống với Hoa Vô Đa a.

Hoa Vô Đa không chút hoang mang nói: "Tên Tống Tử Tinh kia ở Hàng Châu, cách đây quá xa, ta cũng không muốn phải vì hắn mà quay lại đó."

Nghe vậy, công tử Kỳ nói: "Cô chỉ sợ chưa biết rồi, hôm qua Tống Tử Tinh đã đến phủ Giang Lăng rồi, giờ đã ở trong phủ Tấn Vương đó."

Cái gì? Hắn đến Giang Lăng ư?

Hắn... không phải là theo cô mà đến chứ?

"Sao các huynh biết được?" Hoa Vô Đa hỏi.

Công tử Kỳ, công tử Dực cười mà không nói.

Trong lòng Hoa Vô Đa dù có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Công tử Kỳ nhìn Hoa Vô Đa, nói: "Vô Đa, nếu cô muốn báo thù, giờ còn có một cơ hội đấy."

Hoa Vô Đa đang thầm lo nghĩ mục đích Tống Tử Tinh đến Giang Lăng lần này, nghe được lời công tử Kỳ nói, vốn định nói không muốn, nhưng khi chỉ vừa tiếp xúc đến ánh sáng trong mắt công tử Kỳ, lời đến bên miệng lại thay đổi. Đôi mắt công tử Kỳ lúc này giống như có thể nhìn thấu lòng người vậy, nếu cô trực tiếp cự tuyệt, nhất định sẽ bị hắn hoài nghi, liền hỏi: "Cơ hội gì cơ?"

Công tử Dực cũng nói: "Kỳ, cậu lại có quỷ kế gì vậy?"

Quỷ kế? Đối mặt sự châm chọc của công tử Dực, công tử Kỳ lại làm lơ, tao nhã nói: "Dực, ta chỉ là có một đề nghị, không phải là quỷ kế gì đâu."

"Đề nghị gì, nói mau đi, đừng có thừa nước đục thả câu." Công tử Dực không kiên nhẫn nói.

Hoa Vô Đa cũng có chút tò mò, tập trung yên lặng lắng nghe, có trực giác đề nghị của công tử Kỳ nhất định không đơn giản.

Công tử Kỳ nhàn nhã uống ngụm trà, một lát sau, cuối cùng cũng từ từ mở miệng, "Dực, chúng ta đã đến Giang Lăng ba ngày, cũng nên đi bái kiến Tấn Vương thôi. Chi bằng ngày mai chúng ta cũng mang Vô Đa đi theo luôn, chúng ta có thể cho Vô Đa giả làm em gái cậu. Như vậy, ba người chúng ta liền danh chính ngôn thuận ở lại phủ Tấn Vương, lúc này Tống Tử Tinh cũng đang ở tại nơi đó..." Công tử Kỳ cười, nói, "Đến lúc đó, chúng ta ở lại, Vô Đa cũng có thời cơ làm việc, còn sợ không có cơ hội sao?"

Công tử Dực nghe vậy, như có chút đăm chiêu nhìn công tử Kỳ, không biết nghĩ gì mà trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói: "Đề nghị được đấy, như vậy, Tống Tử Tinh tất nhiên là khó lòng phòng bị rồi."

Nhìn cái người đang tươi cười trước mặt, trông qua nho nhã nhưng lại có lòng dạ khó lường công tử Kỳ, Hoa Vô Đa không nhịn được than thầm, người này thật sự là mỹ thiếu niên hòa nhã làm cô say mê lúc trước ư?

Hoa Vô Đa vốn định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mặc kệ Tống Tử Tinh tới đây có phải vì cô hay không, binh gia nói: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lại nói có công tử Dực và công tử Kỳ ở bên cạnh, cô càng không cần sợ, tức thì gật đầu đáp ứng.

Công tử Kỳ thấy Hoa Vô Đa gật đầu đáp ứng, lại nói: "Vô Đa, cô có biết lễ hội Phượng thuyền là thế nào không?"

Hoa Vô Đa lắc đầu.

Công tử Kỳ nói: "Lễ hội Phượng thuyền, thực ra là trận đấu để triều đình chọn ra nhạc kỹ. Cứ ba năm hoặc năm năm sẽ diễn ra một lần. Phụ trách tuyển chọn nhạc kỹ trong cung lần này chính là Tấn Vương, vậy nên năm nay mới cử hành ở Giang Lăng. Người dự thi ở lễ hội Phượng thuyền đều là những nữ tử phong trần đa tài đa nghệ, bất cứ ai được lựa chọn cũng đều có thể trở thành nhạc kỹ trong cung, một số ít người mượn cơ hội này tiến vào nhà quan to hoặc những gia đình phú quý. Không chỉ có thế, mỗi lần diễn ra lễ hội Phượng thuyền đều sẽ mời những kỹ viện thuyền hoa khắp cả nước, họ sẽ mang theo danh kỹ nhà mình ngồi trên thuyền đi dọc theo ven sông, tranh tài khoe sắc, cho nên gọi là lễ hội Phượng thuyền. Lễ hội Phượng thuyền diễn ra gần nhất là bốn năm trước, lúc đó ta với Dực chưa trưởng thành, không thể tham gia, còn bây giờ, ta với Dực cùng được Tấn Vương mời đến. Chẳng qua, hai người bọn ta tới đây đã được ba ngày, nhưng vẫn chưa đi phủ Tấn Vương bái kiến."

"Thì ra là thế, hai người các huynh là nhận lời mời nên đến đây, thế Tống Tử Tinh là vì sao?" Lòng Hoa Vô Đa vẫn quan tâm nhất đến Tống Tử Tinh.

"Mục đích hắn đến nơi này cũng giống chúng ta." Công tử Kỳ nhìn Hoa Vô Đa có chút đăm chiêu nói.

Công tử Dực cười nói: "Cũng không chắc chắn, có lẽ hắn còn có thêm một lý do khác nữa so với chúng ta."

"Lý do gì vậy?" Hoa Vô Đa hỏi.

Công tử Dực nói: "Tấn Vương có một trai một gái, nam tên Cẩn, nữ gọi Ngọc, nghe nói dung mạo và tài nghệ của nàng đều rất xuất sắc, người cầu thân đông nghìn nghịt, đáng tiếc, nghe nói Tấn Vương cũng chưa ưng kẻ nào." Công tử Dực nói đến đây, Hoa Vô Đa đã nghe ra ý trong lời hắn.

Té ra là vậy à? Hoa Vô lập tức vỗ vỗ vai công tử Dực nói: "Ca ca, đại mỹ nữ đại tài nữ nha, sao huynh không đi tranh đi, cớ gì để thằng nhãi Tống Tử Tinh kia được hời thế chứ!"

Công tử Dực nghe vậy liếc xéo Hoa Vô Đa một cái, thấy vẻ mặt Hoa Vô Đa hiện lên ý trêu chọc, nhướng mày nói: "Tiếng ca ca này, nghe thoải mái thật đó, có điều, nếu cô chịu gọi ta... Dực ca ca, ta sẽ càng thoải mái hơn nữa."

"Có gì khó chứ, Dực ca ca." Hoa Vô Đa lập tức kêu lên, nhưng một tiếng này lại khiến công tử Dực tê dại cả người.

Công tử Kỳ cũng nói: "Thế ta thì sao?"

"Kỳ ca ca." Hoa Vô Đa không nói hai lời liền há mồm kêu.

Câu nói ấy khiến công tử Kỳ gật gù hài lòng, nói: "Đúng là thoải mái thật, Đa Đa."

Hoa Vô Đa ngẩn ra, dù biết muội muội Dực kêu Đa Đa thật, nhưng không biết tại sao, khi nghe công tử Kỳ kêu cô như vậy thì lại thấy tên này có chút ghê tởm.

***************

Đêm đã khuya, ba người ai về phòng người nấy. Ngày mai cùng đi phủ Tấn Vương rồi, Hoa Vô Đa về phòng, soi gương kiểm tra mặt nạ trên mặt, nhưng đúng lúc này, lại nghe được vài tiếng gõ cửa.

Hoa Vô Đa mở cửa, thấy là công tử Kỳ.

Công tử Kỳ nói: "Ta nhìn phòng cô còn sáng đèn, nghĩ rằng cô chưa đi nghỉ, trong phòng thì nóng, tự dưng ta lại không ngủ được, chi bằng chúng ta ra ngoài dạo vài vòng đi?"

Hai người lững thững đi đến hậu viện, công tử Kỳ hỏi: "Đa Đa, cô định đeo mặt na đi cùng với bọn ta à?"

Hoa Vô Đa gật đầu.

Công tử Kỳ lại nói: "Cô ở phủ đại đã nhìn thấy em gái Dực rồi đấy, nàng dung nhan kiều mị, cô đeo mặt nạ này, chỉ sợ sẽ rất dễ dàng bị phát hiện ra, càng đừng nói là lừa được Tống Tử Tinh."

Hoa Vô Đa suy nghĩ một lát, nói: "Làm mặt nạ của Tam tiểu thư cũng không khó, chỉ là, thời gian không còn nhiều, đến ngày mai, mặt nạ làm ra cũng có vẻ thô."

Công tử Kỳ nói: "Cũng không nhiều người thấy qua Đa Đa đâu, ngày mai cô cứ tạm đeo đi, sau này từ từ gia công lại cho tinh tế cũng được."

"Ừ." Hoa Vô Đa đáp.

"Cô có bao nhiêu mặt nạ?" Công tử Kỳ hỏi.

"Hơn mười cái đi."

"Nhiều như vậy à... Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến chuyện không đeo mặt nạ sao?"

"Chưa từng nghĩ tới."

"Vì sao?"

"Đương nhiên là sợ huynh giống lần trước ôm ta không bỏ nha." Hoa Vô Đa nháy mắt, trêu tức nói.

Nghe vậy, công tử Kỳ hơi hơi xấu hổ, bỗng nhiên hỏi: "Ta luôn luôn thấy rất kỳ lạ, đêm đó, từ khi nào cô phát hiện ra ta?"

Hoa Vô Đa đương nhiên biết hắn muốn nói chuyện gì, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, cười nói: "Huynh còn nhớ rõ lúc Dực chạy xuống bị ngã trong lùm cây không?"

Công tử Kỳ gật gật đầu, nói: "Nhớ."

Hoa Vô Đa giống như vô tình nói: "Lúc đó Dực kẹp hai ngón tay lại, rồi chỉ về hướng huynh và Tu đang trốn."

Cái gì? Khi đó công tử Kỳ và công tử Tu đều núp trong cây, từ trên cao nhìn xuống chỉ nhìn thấy lúc công tử Dực chạy thì bỗng nhiên ngã sấp xuống, cũng không thấy được lúc công tử Dực ngã xuống thì thế nào, hiển nhiên không đoán được vậy mà còn có chuyện này, sau một lúc trầm ngâm mới nói: "Thật không ngờ, Dực vậy mà lại bán đứng bọn ta."

Hoa Vô Đa cười cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, có điều chuyện cũng đã qua, ta không trách các huynh đâu."

Công tử Kỳ than nhẹ một tiếng nói: "Dực, quả nhiên là đồ trọng sắc khinh bạn."

Mắt Hoa Vô Đa nháy nháy, thực ra lúc đó công tử Dực căn bản không kẹp kiếc hai ngón tay gì gì cả, đương nhiên cũng không có việc chỉ về phía rừng cây, thực ra Hoa Vô Đa đang lừa gạt công tử Kỳ mà thôi.

Chỉ vì hôm nay trong lúc vô ý cô nghe được đoạn đối thoại giữa công tử Kỳ với công tử Dực, liền nghĩ tới chuyện... châm ngòi ly gián.

Nói ngay tại giờ Thân hôm nay, Hoa Vô Đa đang mơ mơ màng màng đi nhà vệ sinh giải quyết. Lúc trở về, tình cờ đi qua cửa sổ phòng công tử Dực, bất chợt tai nghe được tiếng công tử Kỳ hỏi trong phòng: "Dực, cậu muốn đi nhìn lén cái gì?"

Công tử Dực nói: "Cậu cũng biết, đêm đó nụ hoa trong nước đẹp cỡ nào rồi đấy, sau đó, cậu với ta đều từng đoán, đó có phải là dung mạo thật của nàng ta không. Cậu cũng biết đấy, cứ một hồi nàng ta lại có một khuôn mặt khác, mặt nạ một đống, nói đổi liền đổi, nói không chừng đêm đó cũng đeo mặt nạ lừa bọn mình thôi. Lúc này bọn mình gặp lại nàng, không hề nói một chữ về chuyện này, chính là muốn cho nàng thả lỏng cảnh giác, ta định ban đêm núp dưới giường nàng ta, đợi nàng ngủ say rồi nhìn bò ra nhìn, xem coi bộ mặt thật của nàng ta đến cùng là cái dạng gì."

Công tử Kỳ trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Đừng quên mang mê hồn hương."

"Đó là đương nhiên."

"Được, ta đồng ý giúp cậu."

Hoa Vô Đa đứng ngoài cửa sổ nghe vậy, ngấm ngầm nghiến răng ken két.

Đêm nay công tử Kỳ tới chơi, lại còn hẹn cô ra ngoài một chút, chỉ sợ cũng là muốn giúp công tử Dực vào phòng núp dưới giường cô đây mà. Một đoạn nói chuyện vừa rồi của cô, không biết có được hiệu quả gì với công tử Kỳ không.

Lúc này, Hoa Vô Đa lại chợt nghe công tử Kỳ nói: "Vô Đa, cô cứ như một câu đố vậy, biết rõ cô có điều gì giấu giếm, nhưng ta với Dực cũng không nóng lòng vạch trần đáp án. Thực ra, bất kể chúng ta làm cái gì, điều bọn ta muốn nhất, chính là có thể giữ cô lại bên cạnh chúng ta."

Hoa Vô Đa trong lòng chấn động.

Lúc trở về phòng, Hoa Vô Đa đóng cửa phòng lại, bỏ một cái túi to đang khoác trên vai xuống, cởi miệng túi ra rồi dúi xuống dưới giường, sau đó, chợt nghe có tiếng người hô to dưới đó: "Có rắn ahh!"

Công tử Dực nhanh chóng bò từ dưới giường ra, Hoa Vô Đa vừa nhìn thấy hắn, trong mắt không tránh khỏi hiện lên ý cười, lại vẫn bày ra điệu bộ kinh ngạc vờ hỏi: "Í? Dực ca ca, sao huynh lại ở trong phòng ta thế?"

Công tử Dực nghe vậy lập tức hiện vẻ xấu hổ trên mặt, biết rõ Hoa Vô Đa là cố ý nhưng lại khó lòng tranh cãi, chỉ bỏ lại một câu, "Đi nhầm phòng." Nói xong, phất tay áo tông cửa đi ra.

Đi nhầm phòng mà có thể đi đến tận dưới giường luôn, ghê gớm thật!

Hoa Vô Đa thu dọn phòng ở xong, gấp gáp bắt tay vào chế tạo mặt nạ tam tiểu thư Ngô Đa Đa suốt cả đêm.

Ngày tiếp theo, sắp tới gần buổi trưa, ba người mới lục ta lục tục rời khỏi giường. Công tử Dực vừa ra khỏi cửa liền thấy muội muội Ngô Đa Đa đang đứng dựa vào cửa phòng mình, không khỏi ngớ người, lúng ta lúng túng nói: "Đa Đa, sao muội lại ở Giang..." Còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, kinh hãi nói, "Vô Đa? !"

Hoa Vô Đa gật đầu mỉm cười.

Công tử Kỳ lúc này cũng từ phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy Hoa Vô Đa cũng ngẩn người nói: "Thời gian ngắn thế mà cô cũng chế tạo ra được mặt nạ tinh xảo như vậy, Vô Đa, cô thật lợi hại."

Hoa Vô Đa cười, nói: "Thời gian quá ít, bằng không, ta sẽ làm ra cái tinh xảo hơn thế này nhiều."

Công tử Dực cùng công tử Kỳ nghe vậy quay qua nhìn nhau, trong mắt đều chứa đựng kinh nghi (kinh ngạc và nghi ngờ). Chỉ có một đêm mà cũng làm ra được mặt nạ tinh xảo đến thế, đến mức có thể lấy giả đánh tráo, vậy một đêm kia, rốt cuộc có phải là khuôn mặt thật của nàng ta không a?

Ăn xong bữa trưa, ba người cùng với thư đồng Đỗ Tiểu Hỉ, Triệu Thực, một hàng năm người cùng đi đến phủ Tấn Vương.

Đưa ra thiệp mời của Tấn Vương, ba người được quản gia phủ Tấn Vương dẫn vào tiền điện, lúc này sau bình phong đang có người chuyện trò vui vẻ, ba người vòng qua bình phong, vừa mới đứng tại chỗ, Hoa Vô Đa liền nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất, mắt hổ râu dài, thâm trầm uy nghiêm, chắc là Tấn Vương.

Hoa Vô Đa cúi đầu xuống, cùng công tử Dực, công tử Kỳ bái kiến Tấn Vương Lưu Dịch đang ngồi bên trên. Tấn Vương cười to, một phen khách sáo, ba người họ mới tìm chỗ ngồi xuống.

Hoa Vô Đa đương nhiên là ngồi ở bên cạnh công tử Dực, công tử Kỳ. Ngồi đối diện bọn họ đúng là Tống Tử Tinh, còn có thêm một vị công tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục nữa.

Hai bên đánh giá lẫn nhau, Tấn Vương hình như cũng không có ý giới thiệu hai bên với nhau, tiếng đàn sáo nhẹ nhàng chầm chậm quanh quẩn khắp đại điện, lại như đang có cơn sóng ngầm mãnh liệt nào đang xảy ra.

Hoa Vô Đa vừa mới ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Tống Tử Tinh nhìn công tử Dực không tránh khỏi hiện vẻ kinh ngạc, Hoa Vô Đa đột nhiên nhớ đến một việc, không nén được lạnh run hết chân tay. Chết rồi, cô lại quên trên bức tranh kia có...

Cô lập tức ý thức được hình như Tống Tử Tinh đã nhận ra được công tử Dực rồi! Mà giờ đây cô lại ở bên người công tử Dực, chỉ sợ... Nghĩ đến điều này, không khỏi có chút chột dạ. Ngay đúng lúc này, cô cũng cảm nhận được ánh mắt không chút cố kỵ của Tống Tử Tinh đang nhìn qua mình. Lòng cô kinh sợ, trên mặt vẫn giả bộ e lệ cúi đầu xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo bất giác đã sớm nắm chặt lại, lòng bàn tay vì tiếp xúc với đầu ngón tay lạnh băng mà suýt nữa nhịn không được run lên. Việc đã đến nước này, giờ chỉ có cách yên lặng xem xét tình hình mà tùy cơ ứng biến thôi.

Cô vốn đang lo lắng đề phòng, thì ngay lập tức, chợt nghe Tống Tử Tinh nói: "Ta có một bức tranh, trùng hợp là người trong tranh rất giống với vị Ngô Dực Ngô công tử này đấy."

Hắn thình lình nói ra một câu như vậy khiến Hoa Vô Đa đang cúi đầu bỗng ngẩn ra, theo bản năng đưa tay lên sờ nơi ngực mình. Tay đã nâng lên, lại đột nhiên khựng lại giữa không trung, nắm chặt thành quyền. Cô chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tử Tinh, quả nhiên thấy khóe môi hắn hơi hơi nhếch lên, đang cười cợt nhìn cô. Bỗng chốc ý thức được mình đã trúng kế, tay cô đã sớm làm hành động kia rồi, giờ đây thu hồi lại cũng đã muộn.

Cô nghe thấy tiếng công tử Dực hồ nghi hỏi: "Ồ? Có bức tranh như thế ư, có thể lấy ra cho tại ha nhìn xem được không?"

Tống Tử Tinh khép hờ hai mắt, không nhìn công tử Dực, nhưng vẫn cứ cười cười như không nhìn cô, có ý ám chỉ nói: "Đáng tiếc, bức tranh kia bị kẻ khác trộm đi rồi."

Chú thích:

(1) Lễ hội thuyền rồng truyền thống ở Trung Quốc : nhiều hoạt động văn hoá truyền thống được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước nhân Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Lễ hội thuyền rồng ở Trung Quốc.

Hàng năm, cứ đến Tết Đoan Ngọ là người dân Trung Quốc lại tổ chức lễ hội thuyền rồng truyền thống trên khắp đất nước.

Lễ hội thuyền rồng Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên tại Phiên Ngu, đây là nơi đã sản sinh ra nền văn hoá thuyền rồng mang đậm bản sắc dân tộc Trung Hoa, với các hoạt động như: lễ hội uống rượu, cuộc thi nấu cơm trên thuyền rồng, cuộc thi điêu khắc đầu rồng,...

(2) Trích trong câu Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong : người vì tiền tài mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Ý chỉ người tham lam

(3) Xuất xứ từ Tấn Thư, truyện về Đào Uyên Minh, trong đó có đoạn: " Tiềm than rằng: Ta không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng, chỉ tha thiết làm hạng tiểu nhân trong thôn xóm mà thôi!". "Năm đấu gạo" chỉ bổng lộc ít ỏi của quan lại. Khom lưng hành lễ là khuất mình thờ người. Thành ngữ này chỉ hành động của những con người thanh cao, không vì mưu sinh tầm thường mà chịu luồn cúi nhục nhã.

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục