Gửi bài:

Chương 57 - Đến tột cùng là ai

Ánh mắt Lưu Tu ảm đạm, thản nhiên nhìn về một góc, giống như chưa từng gợn sóng, Tề Hân cảm nhận được hắn nắm tay mình thành quyền, không ngừng run rẩy. Vô Đa nhìn Lưu Tu, nhìn về phía mọi người rồi nở một nụ cười sáng chói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo...

Hoàng hậu vung tay áo, thanh âm lạnh lùng nói: "Lôi cô ta ra ngoài, đánh chết cho ta!" Hoàng hậu vừa dứt lời, Lưu Tu bùm một tiếng liền quỳ gối trước mặt nàng, cúi người vái lạy nói: "Nương nương bớt giận! Thần đúng là đã nợ món nợ phong lưu để hôm nay làm kinh động đến nương nương, xin nương nương xem thần tuổi trẻ không hiểu chuyện, hôm nay lại là ngày vui của thần, thật không thích hợp để thấy cảnh đổ máu, xin người đuổi nàng ra ngoài là được."

Hoàng hậu chau mày thật sâu, ánh mắt dừng bên người Lưu Tu, chỉ thấy hắn cúi đầu thật thấp,cơ thể gần như nằm bò trên mặt đất, không giống với thỉnh cầu mà là khẩn cầu thì đúng hơn. Nàng biết trong lòng Lưu Tu đang suy nghĩ điều gì, nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài khe khẽ, trong mắt lại nhiều hơn vài phần ớn lạnh.

Lúc này lại nghe tiếng Tề Hân quỳ xuống cầu xin: "Nương nương, dù sao Tu và cô gái này cũng có một chút tình nghĩa, hôm nay lại là ngày vui của Tu và nô tỳ, xin người thả nàng đi. Nếu không, nô tỳ chỉ e phu quân từ nay về sau sẽ mang tiếng nhẫn tâm mà bạc tình bạc nghĩa, không tốt cho lắm."

Lưu Tu nghe thấy, nhưng lại không nhìn Tề Hân...

Tề Hân liếc mắt một cái nhìn Lưu Tu đang nằm trên mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống...

Tề phu nhân ở ghế trên cũng khuyên nhủ: "Hôm nay là ngày vui của Tu và Hân nhi, không nên thấy máu, nương nương nhân từ, vẫn là nên thả cô ta đi."

Lưu hoàng hậu trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói với thị vệ: "Theo lời Tề phu nhân, lôi cô ta ra ngoài, nếu cô ta còn dám đến gần phủ quốc cữu nửa bước, giết không tha."

Hoa Vô Đa giương khóe miệng lên cười một cách trào phúng...

Thị vệ lên tiếng trả lời vâng, sau đó không chút thương tiếc lôi cô ra ngoài, Hoa Vô Đa chưa từng phản kháng. Dường như giờ phút này, chỉ có để thân thể đau đớn và chịu khuất phục mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ thật buồn cười nhưng cũng đáng thương trong cô...

Khi gần đến lúc ra ngoài cửa, chợt nghe trong điện Tề Hân nói: "Đợi đã!"

Bước chân thị vệ dừng lại, xoay người đem Hoa Vô Đa giữ ở cửa, quỳ gối trước Tề Hân...

Hoa Vô Đa nhìn cô gái đang đi tới trước mặt, vùng vẫy muốn đứng lên, lại bị thị vệ gắt gao áp chế, cô lại tiếp tục giãy dụa, sau đó thà rằng nằm sấp trên mặt đất, cũng không chịu quỳ gối trước mặt Tề Hân...

Tề Hân đứng trước mặt Hoa Vô Đa, hướng mắt xuống nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn một nô tài thấp kém, nhưng lại nói ra thanh âm vô cùng dịu dàng, nàng ta nhẹ nhàng nói với Hoa Vô Đa: "Ngươi xuất thân cỏ dại, nhưng Tu lại là Long Phượng, thân phận các ngươi cách xa nhau, quả thật là không xứng đôi, ngươi không cần phải làm cái việc lỗ mãng này nữa, nơi này cũng không phải là nơi ngươi nên tới, đi rồi không cần quay trở lại."

Lời khuyên nhủ của Tề Hân thật là tốt, khiến mọi người trong điện gật đầu, đa phần đều cho rằng nàng ta nhân từ, có ý tốt khuyên cô gái này đừng cố chấp mà trở về chịu chết.

Hoa Vô Đa giãy dụa muốn đứng lên, lại bị thị vệ hung hăng đè xuống nằm sấp dưới chân Tề Hân, tư thế hèn mọn nhục nhã này làm cô căm phẫn, không khỏi lớn tiếng phản kháng nói: "Ngươi có quỳ gối đến cầu xin ta, ta cũng sẽ không đến."

Tề Hân cao cao tại thượng nhìn cô mà cười khẩy, tiếp tục dịu dàng nói: "Ngươi thấy chi phí đi đường còn chưa đủ hả? Nếu chưa đủ, ta bảo người khác chuẩn bị thêm cho ngươi một chút để còn lên đường."

Đa số mọi người nghe thế đầu âm thầm gật đầu, nghĩ Tề Hân không chỉ xinh đẹp, mà lòng dạ lại còn rất tốt bụng nữa, và cũng đều cho rằng Hoa Vô Đa tương đối không biết suy xét.

Hoa Vô Đa thấy ánh mắt của Tề Hân chợt lóe lên mà tăng thêm vài phần căm ghét, mặt cô vẫn lạnh như băng dán xuống mặt đất, với giọng căm hận trả lời: "Tốt, có bao nhiêu cứ việc lấy đến đây, nếu thiếu ngàn lượng hoàng kim vạn lượng bạc trắng thì cũng đừng lấy ra nữa khỏi làm bẩn mắt ta."

Hoàng hậu ở ghế trên cười lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn."

"Ngươi thật có vài phần kiêu ngạo đấy nhỉ." Tề Hân dường như vẫn chưa phát cáu, cười nhạt nói: "Chỉ là ngươi nhìn không ra thân phận của mình mà kiêu ngạo không khỏi có chút buồn cười đấy."

Mọi người đều cảm thấy lời nói của Tề Hân rất có lý, không khỏi chế nhạo cô gái này không biết trời cao đất rộng, mà lại mở miệng nói đến ngàn lượng hoàng kim, quả thực là liều lĩnh mà...

Hoa Vô Đa hiển nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, cười nhạt nói: "Thân phận? Đúng rồi, thân phận! Nếu không có thân phận, bọn họ người nào sẽ thích ngươi? Nếu không có thân phận, ngươi cho rằng hôm nay Tu sẽ cưới ngươi sao? Ngươi không cần dùng ánh mắt ghét cay ghét đắng mà giả vờ thương hại nhìn ta, ta khinh sự thương hại của ngươi, cũng càng chán ghét sự căm hận của ngươi. Buông ra!" Hoa Vô Đa chợt dùng lực, trong nháy mắt gần như thoát khỏi sự kìm hãm của thị vệ, nhưng lại không được vì bị thị vệ ấn mạnh xuống mặt đất, giãy dụa đúng lúc Tề Hân tới gần, rồi cô kéo y phục của cô ta, xé một tiếng, y phục đỏ thẫm bị cô xé hỏng, Tề Hân vì sợ hãi và tức giận đan xen mà kêu lên một tiếng, Hoa Vô Đa vừa rồi đã nói đúng chỗ đau của cô ta, sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, trong phút chốc tất cả những gì ngụy trang đều bị lột ra một cách sạch sẽ, giờ phút này lại thấy y phục của mình bị chính cô xé hỏng, cô ta liền vung tay định đánh Hoa Vô Đa, nhưng bỗng nhiên lại bị một người bắt được cổ tay. Vừa ngẩng đầu lên, cô ta đã nhìn thấy ở cửa đột nhiên xuất hiện một cẩm y công tử, người tới đôi mắt như sao sớm, cử chỉ ung dung, tươi cười tao nhã, trong lúc này nhìn về chính mình là ánh mắt sâu không thấy đáy, bình tĩnh mà dường như lại nhìn thấu tất cả, khiến Tề Hân bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh...

Hắn buông cổ tay Tề Hân ra, khóe miệng nở một nụ cười nhạt nói: "Phu nhân, ngày tốt như thế này, bỏ lỡ chẳng phải là sẽ hối tiếc cả đời hay sao. Nàng chẳng qua chỉ là một nha đầu quê mùa, chưa hiểu chuyện đời, lại càng không biết cái gì là lễ nghĩa, phu nhân cần gì phải ở trước mặt mọi người tự tay dạy dỗ, làm mất đi thân phận của chính mình."

Mọi người nghe nói buổi nói chuyện về Hoa Vô Đa đều có chút khiếp sợ, trực giác cho thấy cô gái này cũng chẳng hề đơn giản, cho đến khi Tề Hân đột nhiên muốn vung tay đánh Hoa Vô Đa thì cũng đều có chút giật mình...

Đặc biệt là công tử Ngữ, thậm chí còn có chút tức giận bất bình, ở trong góc mà muốn nhảy ra: "Nếu cô ta dám đánh Vô Đa, ta... Ta..."

"Ta" rất lâu cũng chẳng thấy bên dưới, công tử Tranh chịu không nổi, liền hỏi: "Cậu đến cuối cùng thế nào?"

Công tử Ngữ suy nghĩ cả hồi lâu cũng không nghĩ ra được phương pháp tốt, không khỏi có chút nhụt chí, liền nghe công tử Tuần tiếp lời nói: "Nếu cô ta thật dám đánh Vô Đa, ta sẽ không thừa nhận cô ta là người đẹp nữa, mà là một ả đàn bà xấu xí."

Công tử Ngữ nghe vậy tinh thần liền tỉnh táo lại, nói: "Đúng rồi, là ả bàn bà xấu xí, ta cũng coi cô ta là ả đàn bà xấu xí."

Công tử Cuống tiếp lời nói: "Xem ra Tề Hân cũng không giống với suy nghĩ của chúng ta là dịu dàng hiền thục, là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ."

Công tử Tử Dương nói: "Vô Đa vừa nói tới chỗ đau của cô ta."

Công tử Ngữ cũng không chấp nhận nói: "Lời Vô Đa nói đâu có sai, hơn nữa, đa số người khác đều không rõ ràng lắm, nhưng chẳng lẽ chúng ta còn không rõ sao? Vô Đa vừa thành thật lại dễ bị bắt nạt, là người vừa trọng tình lại hiệp nghĩa, đừng quên nàng ấy đã từng dũng cảm quên mình cứu lấy tính mạng của mọi người chúng ta, mà nay nếu không phải là thật sự đau lòng, cũng sẽ không, cũng sẽ không..." Công tử Ngữ lại nhớ tới trận chiến lúc ấy, Hoa Vô Đa anh dũng và can đảm đến bây giờ vẫn làm hắn nhớ đến tận tâm can, mắt thấy tình cảnh này hắn lại thở dài nói: "Mà giờ phút này, chúng ta lại trơ mắt nhìn nàng chịu hết sự nhục nhã và áp bức, tránh ở một bên không ra tay cứu giúp."

Mọi người đều u ám...

Công tử Kỳ thản nhiên nói: "Cái này cũng không thể trách chúng ta, lấy thân phận của chúng ta, ở trong này mà nói chuyện thì có còn đường sống hay không? Cho dù là có bất chấp ra tay cứu giúp nàng đi chăng nữa, cũng chỉ e là hoàn toàn ngược lại, chỉ cần nàng không bị thương là tốt rồi."

Công tử Tuần trong lòng có chút bất bình nói: "Vô Đa tính khí kiêu ngạo, cử chỉ này của Tề Hân đã quá mức sỉ nhục Vô Đa."

Công tử Tranh đột nhiên nói: "Ta vẫn thấy rất kỳ lạ, Vô Đa khi nào thì thích Tu thế?"

Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều lộ ra tia nghi ngờ nhìn về phía công tử Dực, chỉ vì tình cảm giữa Hoa Vô Đa với công tử Dực là đặc biệt nhất, dù sao thì hai người cũng từng ăn ở cùng nhau, nên mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ miên man, đã thấy ánh mắt công tử Dực có chút đăm chiêu nhìn người đột nhiên xuất hiện ở cửa là Tống Tử Tinh.

Tối nay xảy ra quá nhiều biến cố, người đến chúc mừng đa số là quan lại trong triều, cũng có danh môn vọng tộc các nơi, nhìn thấy tình hình thế này, cũng đều ngầm thờ ơ lạnh nhạt...

Tề Hân nhìn thấy Tống Tử Tinh, sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhưng vẫn thản nhiên cười nói: "Không biết công tử là người nào?"

Người tới lập tức vái chào nói: "Tại hạ là An Nam tướng quân Tống Tử Tinh, đã gặp qua phu nhân."

Sắc mặt Tề Hân hiện lên một tia phức tạp, nói: "Tướng quân dường như đến muộn một chút."

Tống Tử Tinh cười nói: "Tại hạ có một số việc nên phải nán lại trên đường, cũng may là vẫn đến kịp tiệc mừng của quốc cữu gia và phu nhân, mong phu nhân lượng thứ cho."

Tề Hân cười nói: "Tống tướng quân có lẽ đã hiểu lầm, ta không phải là muốn làm khó cho cô ta, ta chỉ là muốn biết, cô ta đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại đến đây nhắc đi nhắc lại nhiều lần những lời nói ngông cuồng như thế?"

Nghe vậy, Hoa Vô Đa khẽ nở nụ cười, dường như cũng là bản thân đang muốn hỏi kẻ khác, "Ta là người phương nào?" Nghĩ đến thân phận của chính mình, cô càng thấy khinh thường mà cười khẩy...

Tề Hân nói: "Cho dù là xuất thân hèn kém, nhưng cũng phải có tên họ, có cha mẹ, chẳng lẽ ngươi ngay cả những cái này đều không có hay sao? Hay là trong lòng vẫn còn nỗi khổ nào đó không muốn cho mọi người biết, không tiện nói trước mặt mọi người?" Quả thực, ở đây có rất nhiều người không biết Hoa Vô Đa, lại càng nhiều người muốn biết cô gái này là ai, hàm ý trong lời Tề Hân, trong lòng người nghe, đã sớm nghĩ tới xuất thân hèn mọn của Hoa Vô Đa chính là cái gì mà gọi là nỗi khổ trong lòng. Hiển nhiên mọi người nghĩ cô có xuất thân nghèo hèn...

Hoa Vô Đa giãy dụa muốn đứng lên, rồi lại bị thị vệ dằn xuống...

Lúc này chỉ nghe thấy Tề Hân nói: "Các ngươi tạm thời lui ra."

Thị vệ liếc mắt một cái nhìn về phía Hoàng hậu đang ngồi ở ghê trên, thấy Hoàng hậu gật đầu mới buông lỏng tay ra...

Hoa Vô Đa lảo đảo đứng thẳng lên, nhìn Tề Hân, thấy được sự khinh thường càng thêm mãnh liệt trong mắt cô ta, cô nói: "Ngươi không biết ta là người phương nào sao? Ta đây liền nói cho ngươi, ta đến tột cùng là ai."

Cô giơ tay lên, chạm đến phía sau tai, đem mặt nạ trên mặt từng chút từng chút bóc ra, cô nghe được tiếng than thở cùng sợ hãi, cô thấy sự khiếp sợ trong mắt Lưu hoàng hậu, thấy được vẻ kinh ngạc không hiểu của Tề Hân, thấy được những người có mặt ở đây đều không thể tin được...

Cô cười, sự đau đớn và mệt mỏi lan ra toàn thân, từ từ hội tụ lại, trở thành sự kiêu ngạo đến mức đau khổ mang theo sự điên khùng.

Cô chỉ nghe thấy thanh âm run rẩy và trào phúng của chính mình, gằn từng chữ vang lên trong đại điện, "Ta là con gái thứ hai của Phương gia ở Kim Lăng, Phương Nhược Hề!"

Cô cười, nhìn thấy sắc mặt Lưu Tu giờ khắc này bị kích động nặng nề, cô muốn cười, nhưng lại không kiềm chế được thân thể mình đang co quắp, ngực đau nhói như kim châm khiến cô co rúm lại. Trong lúc vô ý, cô lại bắt gặp ánh mắt công tử Dực nhìn chằm chằm vào mình, cô run lên, trong lòng sợ sệt rồi muốn trốn tránh...

Trước khi mọi người còn đang kinh ngạc chưa khôi phục, cô quay người lại, thân hình đã đi ra ngoài điện. Cô nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tái nhợt đi như mất hồn của Lưu Tu, lại nhớ tới câu nói kia: "Từ nay về sau là người lạ", nước mắt cô lại từ hai bên má chảy xuống, cô dùng ống tay áo lau đi, loáng một cái, thân hình đã biến mất nơi bầu trời đêm...

Trong đám người thì Đường Dạ là người lạnh nhạt thờ ơ tất cả, giống như sự việc này xảy ra cũng không làm hắn thấy hứng thú, chỉ cho đến khi nghe thấy câu nói cuối cùng của cô, ánh mắt hắn mới chợt biến đổi...

Công tử Dực khiếp sợ không thua gì hoàng hậu Lưu Nhã, hắn sợ sệt nhìn chằm chằm vào cô gái đứng giữa đại điện với vẻ mặt phức tạp.

Ánh mắt công tử Kỳ biến đổi mấy lần, sau khi yên lặng nhìn vẻ mặt của công tử Dực, liền thở dài một tiếng...

Công tử Ngữ trố mắt đứng nhìn Hoa Vô Đa, hoàn toàn không có nghe lời nói của cô, trong mắt chỉ có dung mạo kinh diễm của cô, đây là Hoa Vô Đa sao? Đây là khuôn mặt thật của Hoa Vô Đa sao? Thật sự... Rất đẹp, rất đẹp...

Công tử Tranh, công tử Tử Dương và các công từ khác cũng giật mình ngay tại chỗ, không chỉ vì khuôn mặt thật của Hoa Vô Đa làm bọn họ kinh hãi, mà cũng vì hành động và thân phận của cô mà làm cho khiếp sợ...

Lưu Tu ôm lấy thân mình, nhưng thế nào cũng không kiềm chế được mà run rẩy cả người, nàng là Phương Nhược Hề? Vận mệnh đang đùa cợt chính mình hay sao?... Nàng vậy mà lại là Phương Nhược Hề? Nàng thế mà lại lừa hắn lâu như vậy...

Trong nháy mắt, chỉ thấy thân hình cô di chuyển, một lát sau đã đi xa, dựa vào ánh trăng đang ở giữa không trung, liền ngoái đầu nhìn lại, khiến người trong điện nhìn như mất hồn...

Chưa đợi cho bọn thị vệ hoàn hồn đuổi theo ra ngoài, hình bóng cô gái đã biến mất ở trên mái nhà, dần dần chỉ thành một chấm nhỏ, cho đến khi không còn thấy nữa.

Trong bữa tiệc mừng, Lưu Tu cứ uống một chén rồi lại một chén, không chỉ là ai cũng không từ chối, mà còn càng uống nhiều hơn. Mãi cho đến khi công tử Tử Dương đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, khuyên hắn uống ít thôi, hắn đột nhiên cười ầm lên, vẫn cứ cười, cứ cười, cười cho đến khi thanh âm khàn khàn, cười đến mức đau thương mà rơi lệ, cười đến mức ho liên tục rồi nôn mửa không ngừng...

Lưu Thuận muốn tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng lại bị hắn dùng một chưởng đẩy ra, vừa lúc xô vào một cái bàn gần đó, rượu, thức ăn và bát đũa trên bàn chớp mắt một cái đã rơi đầy trên mặt đất, trở thành một đống bừa bộn...

Sự cố này làm buổi yến hội trở nên yên tĩnh hẳn đi, không có tiếng người ta nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng nhìn một màn này...

Công tử Tử Dương ngầm dùng một ngón tay điểm huyệt đạo của công tử Tu, công tử Tu ngã nhào xuống mặt đất, công tử Tử Dương dìu công tử Tu dậy, cười ha ha với các khách khứa: "Chú rể uống nhiều rồi, ta dìu hắn đi vào trước, các vị xin cứ tự nhiên." Mọi người thấy thế thì ngơ ngác nhìn nhau, đều cũng khá khôn ngoan, cười với nhau, liền cùng nhau đổi chén mà uống...

Công tử Tử Dương đưa mắt ra hiệu cho Lưu Thuận, bọn hắn cùng dìu Lưu Tu về phía sau điện...

Mà đám người công tử Dực, công tử Kỳ, Tống Tử Tinh chỉ uống vài chén đã kêu say rồi lần lượt ra về, các công tử còn lại cũng vội vàng qua quýt mà từ từ tản đi.

Sau khi công tử Dực, công tử Kỳ đi khắp nơi tìm tung tích Hoa Vô Đa mà không có kết quả, trong đêm đã phái rất nhiều người ra ngoài tìm kiếm. Hai người bọn họ trở về đại danh phủ chờ tin tức, chờ cho đến rạng sáng cũng không có tin tức truyền đến...

Trong thư phòng, ánh nến đã ngừng cháy từ lâu, xung quanh là một vùng tối om, bình minh vắng vẻ và hiu quạnh rải rác trong từng góc phòng, hai người bọn họ lẳng lặng ngồi trong bóng đêm mà cứ ngẩn ngơ, nhất thời không nói chuyện...

Giữa lúc đang yên lặng, công tử Kỳ đột nhiên nói: "Ta thấy rất kỳ lạ, Vô Đa từ đầu đến cuối lại không có rơi lấy một giọt nước mắt. Không phải nàng cuối cùng cũng phải đi đoạt lại tình yêu của mình hay sao?"

Công tử Dực nói: "Nàng kiêu ngạo như vậy, tất sẽ không cho phép mình lúc ấy được rơi lệ."

"Cậu vậy mà lại hiểu nàng thật đấy." Công tử Kỳ cười nhạo nói...

Công tử Dực lại cười mỉa mai, nói: "Ta cũng là một thằng ngốc mà thôi."

Công tử Kỳ nghe vậy thì ngẩn ra, thản nhiên nói: "Cậu bị nàng đùa giỡn đâu phải là lần đầu."

Công tử Dực thản nhiên nói: "Duy chỉ có lúc này đây, dưới tình huống này ta thật không cam tâm tình nguyện chút nào, nàng vậy mà lại giấu diếm ta lâu như thế."

Công tử Kỳ thở dài, nói: "Hiện giờ nàng đang gặp rất nhiều nguy hiểm, chẳng biết chính nàng có thể tự cảm thấy được hay không đây."

"Chỉ sợ giờ phút này nàng đang trốn ở một nơi nào đó mà đau lòng khổ sở, sao có thể tự cảm thấy được mối nguy hiểm chứ. May là nàng biết thuật dịch dung, chỉ hy vọng nàng đã thay đổi mặt nạ." Công tử Dực không nói ra những hy vọng đang ôm trong lòng...

Nhất thời công tử Kỳ không nói gì, nhưng lại nhớ đến một chuyện, nói: "Tống Tử Tinh vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở tại kinh thành? Nhìn dáng vẻ của hắn, phong trần mệt mỏi, cả người mệt lử, chỉ sợ là đã chạy không ít đường, chẳng lẽ là vì Vô Đa mà đến hay sao?"

Công tử Dực nói: "Nếu chúng ta không tìm thấy Vô Đa, rất có thể là đã bị hắn đưa đi. Ta cảm thấy càng ngày càng thích phong cách làm việc của hắn. Việc ở Giang Lăng hắn cũng làm rất ổn thỏa. Chỉ có hắn nới nghĩ ra cách dùng binh lính cải trang thành dân lưu lạc, chia ra rồi mang theo lương thực rời khỏi Giang Lăng, thành công trong việc chuyển đi một số lượng lớn lương thực đến vậy. Cậu biết không? Cuộc đời này, điều ta không hy vọng nhất chính là có một ngày ta với hắn là kẻ địch của nhau."

"Vì sao?" Công tử Kỳ đã hiểu rõ còn cố hỏi...

Lại thấy công tử Dực bất đắc dĩ mà thở dài nói: "Bởi vì bộ dạng hắn rất đẹp, mà ta đối với người đẹp đều luôn luôn không có sức chống cự."

Nhận được một đáp án ngoài ý muốn, biết rõ là hắn cố tình nói dối mình, để rời đi sự chú ý của mình, nhưng công tử Kỳ vẫn không nói gì. Chỉ đến một lúc lâu sau, công tử Kỳ mới nói: "Trời sắp sáng, vẫn không có tin tức của Vô Đa, chỉ sợ giống lời cậu nói, Vô Đa đã được Tống Tử Tinh đưa đi, chúng ta nhân lúc trời còn chưa sáng đi nghỉ chút đi." Công tử Kỳ tự đấm vào bả vai mỏi nhừ của mình...

Công tử Dực thản nhiên nói: "Cậu thật vẫn còn ngủ được hay sao?"

Công tử Kỳ nói: "Nếu không thì phải làm sao? Nếu không tìm được nàng thì tất cả đều là phí công."

Công tử Dực vẫn không đáp lại, công tử Kỳ nghĩ chắc đến lúc này hắn rất có thể đi ngủ, liền nghe hắn nói: "Kỳ, trái tim của ta thấy rất trống rỗng, cho tới bây giờ cũng chưa từng trống rỗng đến thế."

Công tử Kỳ không biết nên đáp lại lời của công tử Dực như thế nào, liền nói: "Nàng ở Lạc Dương khi tham gia hôn lễ đã có sự khác thường, nhưng chúng ta lại chưa từng nửa phần nghi ngờ về thân phận của nàng, cậu vẫn tin tưởng nàng, chẳng có gì đáng trách cả, ngay đến ta cũng thế..."

Công tử Dực nói: "Có lẽ đây đều là ý trời."

Công tử Kỳ thở dài một tiếng...

Trong đêm tối, bọn họ đều mang những tâm sự của riêng mình...

Công tử Dực thản nhiên nói: "Ta không phải là sẽ mất đi nàng đấy chứ?"

Công tử Kỳ trả lời: "Sẽ không đâu, chúng ta còn có dịp gặp lại, đến lúc ấy, cậu chỉ cần sử dụng thế võ mèo cào của cậu mà đánh lại nàng đã là tốt lắm rồi." Nói đến đây, hắn lại thở dài nói: "Chỉ là không biết đến lúc ấy có kịp không nữa."

Công tử Dực nói: "Cậu đừng nói nữa, cho ta hy vọng rồi lại đập vỡ, thì không nói còn hơn."

Công tử Kỳ quả nhiên không thèm nhắc lại...

Đang lúc yên tĩnh, công tử Dực đột nhiên nói: "Kỳ, có lẽ là lúc chúng ta nên rời đi rồi."

Công tử Kỳ chỉ khẽ: "Ừ" một tiếng...

Hai người bọn hắn đến kinh thành liền đến Nam Thư thư viện học, chủ yếu có hai mục đích, một là thông qua Nam Thư thư viện để kết bạn với những người quyền quý, hai là vì Tề Hân, mà nay hai sự kiện này đều đã có kết luận, bọn họ không cần tiếp tục liều lĩnh mạo hiểm đợi ở kinh thành nữa. Chỉ là có một sự kiện cuối cùng, cũng là một sự kiện bất ngờ xảy ra, làm cho bọn hắn đều không thể bỏ xuống được, đó là Hoa Vô Đa...

Mặt trời ló ra từ phía Đông, cuối cùng cũng có một tên mật thám gấp rút trở về báo lại: "Bẩm công tử, thuộc hạ hành sự bất lực, tìm một đêm, cũng không thể tìm thấy Phương cô nương."

"Vậy ngươi còn trở về làm gì? ! Còn không mau đi tìm cho ta!" Công tử Kỳ nghe vậy, dùng một cước đạp vào tên mật thám. Tên mật thám ngã ra rồi nhanh chóng chạy đi ra ngoài...

Hành động này của công tử Kỳ làm công tử Dực hoảng sợ, không ngờ so với hắn công tử Kỳ còn vội vã nóng nảy hơn, đã thấy công tử Kỳ sáng sớm gió thổi loạn xoa nhẹ thái dương nói: "Một đêm không ngủ, tâm tình không tốt lắm."

Công tử Dực vì hoảng sợ mà khóe miệng nhắm chặt lại bỗng hơi hơi mở ra, nói: "Trước tiên dùng đồ ăn sáng đã, sau khi ăn xong, chúng ta đến thư viện nhìn xem, có lẽ..."

"Đồ ăn sáng đang ở đâu? Nhanh chút đi!" Công tử Kỳ lớn tiếng nói...

Công tử Dực lại kinh ngạc...

Công tử Kỳ lần này ngay cả lấy cớ cũng đều lười nhác mà không nói...

Trăng sáng bị mây đen che lấp, gió thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, cô đã sớm say, dưới ánh trăng cô chỉ cầm bình rượu lên uống, si ngốc mà cười nói: "Chỉ nguyện ngàn chén không say, trong đầu chưa từng quên hết. Ngàn Túy ơi là Ngàn Túy, ngươi đúng là thứ tốt, chỉ cần một ngụm, cũng có thể khiến ta say. Trước mắt là một khoảng mơ hồ, cái gì cũng đều là hoa, cái gì cũng đang vặn vẹo. Chỉ là con tim này, chính là con tim này, vì sao vẫn còn nghĩ đến hắn?" Cô che ngực,cứ đấm rồi lại đấm, rồi lại ngửa đầu uống một ngụm Ngàn Túy, lúc đứng lên cô chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, rồi lại nằm trên một cái nóc nhà không biết là nhà ai, chỉ cười một cách khờ dại nói: "Chỉ nguyện ngàn chén không say, Ngàn Túy ơi, thì ra là ngươi cũng vô dụng, ngươi và ta giống nhau, một chút hữu ích cũng không có, ngươi sẽ không phải là còn nghĩ đến hắn đấy chứ? Hắn lừa ngươi mà, hắn phụ ngươi... Ngươi còn nhớ đến hắn, ngươi thật vô dụng, ngươi làm cho mặt mũi của phụ thân và tỷ tỷ đều mất hết, ngươi làm cho mặt mũi của Phương gia đều mất hết rồi, ngươi làm cho bản thân thương tích đầy mình đến mức buồn cười mà lại cũng đáng thương như thế." Ngón tay cô chỉ vào ngực mà quở trách chính mình, đến khóc cũng không thành tiếng, "Ngươi... còn đau, ngươi vẫn còn đau, ngươi vẫn không có khí phách mà nghĩ đến hắn thế này, vì hắn mà đau. Ngươi vì sao vẫn còn nghĩ đến hắn? Ngươi, đứa ngốc này... Ngươi quả nhiên là đứa ngốc. Ha ha, ngươi chính là cái đứa ngốc..."

Khi Tống Tử Tinh tìm được cô, chính là bộ dáng lúc này, cô đã uống nửa bình Ngàn Túy, nhưng vẫn đang không có say thật, vẫn tự đấm vào ngực mình mà rơi lệ nói mình vô dụng, nói chính mình vẫn còn nhớ đến hắn...

Tống Tử Tinh đem cô ôm vào trong ngực, cô một chút cũng không giãy dụa, giống như tìm được một nơi ấm áp để tựa vào, dựa vào cái ôm này mà cô nghẹn ngào khóc nức nở.

Hắn thở dài một tiếng, khẽ giọng nói: "A đầu ngốc." Lại chợt nghe thấy cô theo bản năng bất mãn mà phản bác nói: "Rùa tinh!" Làm hắn không khỏi khóc không được mà cười cũng chẳng xong, chỉ đem cô ôm vào trong ngực, để cô tùy ý khóc...

Cô cuộn mình vào trong lồng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, hắn cũng quay lại ôm lấy cô, đem cho cô sự ấm áp, cũng để cô dựa vào, lại chợt nghe trước ngực mình có tiếng nói khẽ cầu xin thương xót: "Tu, đừng rời khỏi ta, là ta sai rồi, ta sai rồi, sai rồi..."

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục