Gửi bài:

Chương 97

Hắn chôn mặt ở hõm vai của Tịch Nhan, nơi sâu nhất trong đôi mắt hắn vẫn còn vương lại một chút thỏa mãn chưa tan đi, hơi thở có phần hơi nặng nhọc, trên người hắn toàn bộ đều là hương thơm của nàng.

Tịch Nhan mặt phấn ửng hồng vẫn chưa tán đi, nhưng vẫn là nằm yên nơi đó, tuyệt nhiên không chút nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn lên cái màn che trên giường.

Hoàng Phủ Thanh Vũ giả bộ không tiến sát tới thân hình cứng nhắc của nàng, rồi đột nhiên lại ôm nàng thay đổi tư thế, khiến cho nàng nằm ở trong lòng của mình, một tay nhẹ nhãng vuốt ve mái tóc của nàng, một tay khác cố định đầu nàng lại, trầm giọng nói : « Tháng sau, là ngày chúng ta thành thân.

Tịch Nhan bị hắn giữ chặt lấy người chỉ có thể đưa mắt lên mà nhìn hắn, nghe hắn nói tới đây thì trong mắt thoáng hiện lên một cái gì đó.

Kia một tia chán ghét trong mắt nàng Hoàng Phủ Thanh Vũ đều nhìn thấy rõ. Hắn mâu trung trong trẻo nhưng lại nhịn không được hiên ra một tia hàn ý : «Như thế nào ? Ngươi hiện tại không muốn thành thân với ta ? »

Sau một lúc lâu trầm mặc Tịch Nhan rốt cục cũng thản nhiên mở miêng, đối với hắn nói nhiều như vậy từ ban ngày đến giờ : « Ta đã không nhớ chính mình bao giờ thì đã nguyện ý qua....Hoàng Phủ Thanh Vũ, thời gian.....giống như trôi qua thật chậm.... »

Nàng nói xong câu này liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mệt mỏi mà ngủ quên đi mất.

Trong khi đó hắn nằm quan sát hơi thở dần dần đều của nàng thì có hơi chút thất thần.

Thời gian giống như trôi qua thật lâu, đơn gian là vì thời gian quá mức dài lâu<>

Có phải hắn thật sự khiến cho nàng sống một ngày mà như thể một năm ?

Hôm sau, trong ngự thư phòng, tất cả các hoàng tử đều được hoàng đế triệu kiến sau khi tan triều, trong lúc nhất thời tâm tư mọi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, đồng thời không động, không tĩnh quan sát sắc mặt của những người còn lại.

Nhưng mà ở trong bầu không khí ngột ngạt này thủy chung chỉ có mình Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút không yên lòng, hắn chính là yên lặng thưởng thức trung trà, ngẫu nhiên ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy không khí đậm mùi binh đao trong phòng thì liền cúi đầu xuống.

« Lão thất tựa hồ rất nóng vội a » thấy hắn bộ dáng như vậy thì tân thái tử – lão ngũ mỉm khẽ mỉm cười «nóng vội như vậy có phải vì vị mĩ nương tử trong đệ phủ ? Không biết mỹ nhân kia là người như thế nào mà có thể làm cho một người thanh tâm quả dục như lão thất nóng ruột nóng gan như vậy ? »

« Nghe nói là một lãnh mỹ nhân ? » một bên lão lục không biết vì sao lại trầm ngâm quoái dị tiếp lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, khóa miệng hơi cong lên một chút : « thái tử cùng lục ca mà lại để tới lời đồn đại của nhân gian này ư ? »

« Thất ca kỳ thật ta cũng rất hiếu kỳ » một bên lão bát bỗng nhiên mở miệng cười nói « thất ca ngươi cũng biết, lúc trước ngươi muốn thú Uyển Lam quận chúa, là một tuyệt sắc giai nhân bất quá lại hương tiêu ngọc vẫn, rồi tới vị Tịch Nhan quận chúa kia, lại được gọi là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, đáng tiếc chúng huynh đệ bọn ta còn chưa kịp nhìn tới nhan sắc nghiêng thành, nghiêng nước đó thì lại.... Nay được nghe đồn vị mỹ nhân huynh muốn thú về là mỹ nhân danh chấn kinh sư..... là không biết số phận rốt cục là như thế nào ? »

Trong lời nói rõ ràng mang theo ý trào phúng, thập nhị nghe xog khắc chế không được đứng bật dậy, lại bị Hoàng Phủ Thanh Vũ cấp hắn một ánh nhìn cản trở nên chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thoáng cười nhạt : « Nghe bát đệ nói chính ta cũng chẳng thể tưởng tượng ra kết cục nó sẽ như thế nào. »

Hoàng Phủ Thanh Vũ như thế nào lại tự dưng đứng dậy, đối với thái tử mà hành lễ : « Nàng mấy ngày gần đây trong người có chút khó ở, ta là cố ý đi tìm cho nàng một gánh hát phục vụ nàng,nhưng chỉ sợ hạ nhân hầu hạ không được chu đáo, thỉnh thái tử điện hạ thay ta bẩm báo với phụ hoàng....ta xin cáo lui trước. »

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngồi đó đều bị kinh ngạc, thập nhị rốt cục vẫn không nhịn được, đứng dậy la lớn : « thất ca, ngươi.... »

Không ngờ Hoàng Phủ Thanh Vũ lại là chính mình khoát tay áo, dứt khoát xoay người rời khỏi ngự thư phòng, dể lại mọi người ở trong phòng mỗi người một tâm sự, nhanh nhẹn rời đi.

Mà lúc này trong thất vương phủ quả thật là rất đỗi náo nhiệt.

Sân khấu rộng lớn nằm ở ngay giữa lối đi lên ngôi đình giữa hồ, tiếng chiêng trống rền vang tinh tế, từng đoàn người nháo nhác vây xung quanh xem hát xướng, kia sân khấu kịch đủ loại nhân vật, thoạt nhìn rất phần khích.

Trong ngôi đình giữa hồ, đám tỳ nữ phía sau Tịch Nhan đã sớm không khắc chế được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng mà Tịch Nhan thì lại vẫn như trước ngồi lẳng lặng không nói câu gì, sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám diễn nhưng tâm hồn lại như để tận nơi sâu thẳm của biển xanh.

Đám diễn vô cùng náo nhiệt này vừa diễn xong thì có ngay một đám khác tiến lên sân khấu diễn tiếp.

Chiêng trống vang lên thật náo nhiệt, nhưng Tịch Nhan thủy chung vẫn cúi đầu nhìn cuốn sách ở trong tay, nguyên lại là « bát tiên quá hải ». Vì thế nàng tiếp tục ngẩng đầu lên, khuôn mặt không chút thay đổi xem diễn.

Nhưng mà khi Bát tiên kia người người nối đuôi nhau đi ra thì khuôn mặt vốn dĩ tĩnh lặng như mặt nước hồ của Tịch Nhan bỗng dưng gợn sóng nhè nhẹ, mâu trung rốt cục cũng khó một chút ít thần sắc.

<>

Cái gọi là « Bát tiên » kia hóa ra lại là tám tiểu nữ tử bộ dạng ngây thơ, khả ái, trên người ai ai cũng mặc trang phục diễn thật xinh đẹp, trên mặt không có một chút phấn trang, đều là trắng trắng, phúng phính, rất hợp với giọng hát non nớt, cộng thêm nhưng động tác múa xinh đẹp khiến cho người xem cảm thấy thực sự rất đáng yêu.

Tịch Nhan ngồi một chỗ chăm chú nhìn nhưng bất quá cũng chỉ được một lúc, mâu trung liền nhanh chóng ảm đạm đi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa về đến phủ là đi tới phía đình giữa hồ ngay tức khắc. Tất cả các tỳ nữ thấy hắn đến thì đều tự động lui ra ngoài, hắn liền ngồi xuống ở bên cạnh Tịch Nhan : « Diễn như vậy đều vừa ý nàng ? »

Ân – Tịch Nhan vẫn như trước ngẩng đầu lên nhìn sân khấu, mặt không có lấy một chút phản ứng.

Hắn mỉm cười đem tay nàng nắm giữ thật nhanh, cùng nhau ngồi ngắm nhìn mấy tiểu nữ tử trên sân khấu diễn kịch.

Nhưng mà thời khắc vở diễn sắp kết thúc cũng chính là thời khắc nụ cười trên khuôn mặt hắn có hơi chút thất sắc, mà Tịch Nhan sắc mặt như đang chìm xuống dưới đáy vực sâu thì giờ lại từ từ sáng bừng lên, mắt ngọc như tỏa ra ánh kim rực rỡ.

Nguyên lai là vì vị trên sân khấu kịch nhanh chóng xuất hiện một người, vị nam tử đeo mặt nạ bằng ngọc chạm khắc thật tinh xảo. Kia mặt nạ tuy thật lạnh lẽo nhưng thanh âm xướng đến thật ấm áp, làm động lòng người.

Hoàn thành vở diễn hắn chậm rãi bóc mặt nạ ra. Khuôn mặt của ấm áp như ánh nắng mùa xuân của hắn vừa lộ ra thì cũng là lúc nụ cười trên mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết. Mà Tịch Nhan ở bên cạnh trái tim lại đập loạn nhịp, thoáng nở một nụ cười.

Lâu như vậy đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười, đứng bật dậy cất tiếng nói với người đứng ở trên sân khấu kia, nàng thanh thoát gọi ra tên của hắn : « Tử Ngạn »<>

Kia Tử Ngạn cũng thản nhiên nộ ra một nụ cười.

Nhan nhan, ta liền biết là ngươi, thật đúng là ngươi.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục