Gửi bài:

Chương 56

"Ngươi..." Tịch Nhan không kiềm chế được bản thân mình không ngừng khiếp sợ, mở to hai mắt ra nhìn đôi chân hoàn hảo không thương thích của hắn, chỉ một thoáng sau nàng có chút tỉnh ngộ.

Hai chân hắn hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng hắn vẫn giữ bộ dạng tàn phế kia, rõ ràng là có ý đồ khác.

Chậm rãi ôm nàng đặt lên giường, hắn cúi người liếm nhẹ vành tai nàng cứ thế dịu dàng cắn mút, nhỏ giọng thì thầm nói: "Ta nghĩ, làm như vậy hình như sẽ khiến nàng cảm giác thoải mái hơn, đúng không?"

"Ưm..." Tay hắn từ từ luồn vào tà áo trước ngực nàng tham lam di chuyển, sờ nắm dùng lực lúc mạnh lúc yếu làm cho đầu óc tâm trí nàng tự do phiêu diêu không thể kiềm chế nổi khẽ ưm một tiếng, đồng thời thân hình nàng dần dần nóng lên.

Tình cảnh thật sự khiến người ta đỏ mặt, quần áo trên người nàng đều bị cởi bỏ, nhờ vào dược lực phát tác, Tịch Nhan quên cả thẹn thùng, cứ để thân hình trắng hồng mềm mại kiều diễm hiện ra ngay trước mắt hắn.

Trong lồng ngực hắn lúc này bỗng dưng xuất hiện một loạt ngọn lửa nóng bốc cháy ngùn ngụt trong người, ngón tay nhẹ nhàng dừng lại nơi tư mật của nàng, đồng thời cúi đầu xuống cử chỉ tràn ngập nhu tình hôn nàng.

Cả người Tịch Nhan hoàn toàn vô lực thuận theo nụ hôn ôn nhu của hắn, nhưng cảm giác mãnh liệt từ ngón tay hắn rõ ràng đang trêu đùa trong người nàng từng đợt từng đợt không ngừng tạo ra làn sóng cháy bỏng, cuối cùng không thể kiếm chế nổi ý thức cũng bị cuốn đi mất, nàng tránh đi đôi môi của hắn, vòng tay qua ôm lấy vùi mặt vào cổ hắn, khẽ rên rỉ thành tiếng.

Bất chợt mất đi vị ngọt từ đôi môi nàng, nhưng không hề khiến hắn mất đi lạc thú, lồng ngực có chút chấn động cúi đầu cười lớn nói: "thích sao?"

Ngón tay hắn không ngừng trêu đùa trong người Tịch Nhan khiến cho thân thể nàng như muốn nổ tung lên, nàng không dám làm càn, chỉ có thể há miệng nhỏ xinh khẽ cắn bả vai hắn, không ngừng thấp giọng nức nở.

Cái gọi là nam nữ hoan ái thiên kinh địa nghĩa kia, hoá ra thật sự khiến cho người ta bị kích thích

Rốt cuộc, cảm giác sung sướng kia dẫn dắt nàng lên tới đỉnh cao trào, chỉ phút chốc trong đầu Tịch Nhan chỉ cảm thấy hàng ngàn đoá hoa diễm lệ nổ tung nhẹ nhàng rơi xuống! thế nhưng một hồi sau, nàng lại không tự chủ được mà sa vào cảm giác cực hạn hưng phấn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, hài lòng cảm nhận được thân hình nàng nhiệt độ ngày càng nóng.

Tịch Nhan cũng phát hiện được cơ thể mình ngày càng khác thường, e sợ nếu cứ tiếp tục thế này chỉ trong chốc lát nàng sẽ lại mất đi lý trí, bởi vậy cố nén cảm giác trong người, cúi đầu ngồi dậy, chậm rãi khơi dậy dục vọng trong người hắn, thấp giọng nói: "....ta, để ta hầu hạ ngươi..."

"Hửm?" Hắn nhíu mày "Nàng muốn sao?"

"Ân..Ta sẽ" Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng chút ửng đỏ, vươn tay ra cởi quần áo trên người hắn.

Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng kéo nàng ôm vào lòng, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi: "Nàng là nữ nhân sao có thể như vậy mà chủ động mê hoặc nam nhân?"

Tịch Nhan cúi mặt suy nghĩ một lát, lấy dũng khí di chuyển bàn tay nhỏ bé xoa lên ngực hắn chầm chậm đi xuống, đồng thời mị hoặc kể sát tai hắn thầm thì: "Ta dù có mê hoặc thì cũng chỉ mê hoặc một mình ngươi...Hoàng Phủ Thanh Vũ mà thôi..."

Thật sự mà nói gì thì hắn cũng là một nam tử, dù có không muốn nàng như vậy, tuy bộ dạng vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười nói: "Được, coi như nàng đã thành công ..."

Lại một lần nữa thiên toàn địa chuyển (trời đất rung chuyển), bất chấp quần áo trên người hắn hổn loạn, nhẹ nhàng hôn nàng.

Tịch Nhan cảm nhận được cơ thể hai người dính chặt vào nhau, khẽ than một tiếng trong đầu có một ngọn lửa nóng không ngừng bốc cao.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục