Gửi bài:

Chương 62

Rốt cuộc thì nàng cũng biết chính mình đến cuối cùng không được tự nhiên là vì điều gì, mãi cho đến khi hắn thì thầm bên tai nàng một câu kia: "Đêm qua, ta và Mẫu đơn chưa hề phát sinh chuyện gì."

Nàng lúc này mới biết, nguyên lai bản thân nàng chú ý đến điều này.

Có lẽ là do trong lòng nàng cảm thấy thật sự vui sướng, trên mặt không ngừng rơi lệ.

Cái này là gì? – Là đang mua dây buộc mình? Tự làm tự chịu? Mẫu Đơn rõ ràng là chính nàng đưa đến cho hắn, sao bây giờ lại....

"Ưm..." Cả thân hình mẫn cảm của nàng bị ai đó chạm vào liền khẽ kêu lên một tiếng, khoé mắt Tịch Nhan vẫn còn vương lại dấu vết ẩm ướt, cắn ngón tay mình, nhìn hắn lúc này mồ hôi đầm đìa, nàng cúi đầu xuống cầu xin: "Không tiếp tục nữa, có được không..."

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ý cười dào dạt nói: "Nếu ta nói không được thì sao?"

Tịch Nhan thật sự sợ hãi hắn lại có ý định tiếp tục, vươn tay ôm cổ hắn nói: "Nói chuyện cùng ta?"

Hắn thở dài một hơi, nhưng vẫn làm theo ý nàng, ôm eo nàng nằm xuống gối đầu lên khuỷu tay mình nói: "Muốn nói chuyện gì?"

Tịch Nhan nghĩ ngợi sau đó hỏi: "Nói thử xem ngươi từng có bao nhiêu nữ nhân?"

Dù rất bình tĩnh nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này cũng không che dấu hết được khuôn mặt có chút biến sắc, vẻ mặt không được tự nhiên giống như dở khóc dở cười nói: "Có bao nhiêu là sao?"

"Không đếm được sao?" Tịch Nhan vừa nằm nghịch nghịch ngón tay mình vừa nhìn hắn lãnh đạm thản nhiên hỏi.

Nhưng trong lòng thì không khỏi mong đợi hắn trả lời.

Hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ ngợi, một hồi lâu sau mới nói ra: "Không có, chính là chưa từng có"

"oh" Tịch Nhan làm như không quan tâm lên tiếng : "Vậy ngươi đối với các nàng là thật lòng sao?"

"Nàng nói thử xem?" Hắn mỉm cười nhìn nàng.

Đương nhiên là không! Tịch Nhan giơ ngón tay lên tính, kỳ thật đang muốn hỏi thêm một câu nữa, có cần thiết không?

Nhưng rõ ràng chính mình cũng biết đáp án, cho nên cũng không cần phải hỏi nữa, im lặng một lúc cảm thấy hơi mệt nên dựa vào ngực hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngoan ngoãn ngủ, khoé miệng cong lên cười mỉm khẽ hôn lên chóp mũi nàng.

******************************

" Thế gian này nữ nhân động tâm với nam nhân, hơn một nửa có hai loại kết quả một là trở nên tàn độc, hai là trở nên ngu ngốc đần độn. Loại nữ tử thứ nhất thuộc dạng vạn kiếp bất phục [nghĩa là ngoan cố không chịu khuất phục] trải qua kiếp nạn thê thảm [Kitty: cái này giống như bị ngược đó, có điều ngược nhưng ko có kết cục tốt đẹp, rất là thê thảm! oc oc]. Còn loại thứ hai là loại nữ nhân mà ngay cả thảm kiếp cũng không xứng có được, chỉ vĩnh viễn si ngốc, ngu nuội mà cung phụng phu quân. Chỉ tiếc, đa số nữ nhân đều đi con đường thứ hai, mà thế gian này nào có loại phu quân chân chính? Mà dù cho có người đó cũng không mảy may thương ngươi."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu Tịch Nhan tràn ngập những thanh âm này.

Là ngoại tổ mẫu. Đó là những lời nói mà ngoại tổ mẫu nói cho nàng nghe khi năm đó nàng mười lăm tuổi, chỉ tiếc khi đó tuổi nàng còn nhỏ căn bản không hiểu hết ý tứ của người.

Hôm nay...

Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt nàng là khuôn mặt đang bình yên ngủ. Khoảng cách thật gần, nhưng thật đẹp.

Sau một trận bài sơn đảo hải kia khiến nàng thật tuyệt vọng, Tịch Nhan căn bản là không có cách nào ngăn cản nó xảy ra.

Có lẽ nàng 7 phần là đã đi lên con đường thứ hai rồi. Nhưng thế gian này căn bản không có phu quân chân chính.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục