Gửi bài:

Chương 44

Tịch Nhan lúc này mới nhớ lại, đêm qua đã ăn sáp trứng gà, yếu ớt nói: "Một ít trái cây..."

"Một ít là bao nhiêu?"

Giọng nói của hắn thật lạnh, Tịch Nhan tựa đầu vài vai hắn nhìn lướt qua khuôn mặt chỉ thấy mí mắt hơi rủ xuống, khuôn mặt như ngọc mài, ngũ quan thật đẹp,là nam tử trên đời có một không hai

Nàng không kìm lòng được cười nhạo chính mình, trong lúc suy yếu mệt mỏi như vậy, lại còn có tâm trạng đánh giá khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Vừa nghĩ xong nàng phải thừa nhận, mỹ nam tử khuôn mặt đẹp quả thật khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

« Ta nghĩ thân thể nàng là bị nhiễm lạnh nên mới như vậy. » Hắn nói xong quay sang nhìn nàng, lúc này bắt gặp ánh mắt nàng đang ngẩn người, bỗng nhiên thấy thú vị nở nụ cười : « ta đẹp vậy sao ? »

Thình lình nghe được câu này, khiến cho Tịch Nhan định thần lại.

« Đẹp » Nàng mím môi sau đó nói.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bật cười, ý cười ngày càng sâu sắc hiện lên trên mặt, Tịch Nhan nhìn thấy hắn cười ngày càng lớn, ngay cả trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

« Nhưng trên thế gian này thiếu gì người tuấn mỹ, bất quá cũng chỉ là một tấm da mà thôi, tốt mã dẻ cùi (ý là ngoài đẹp nhưng trong xấu) » Tịch Nhan hừ một tiếng, thản nhiên nói.

Ý cười trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ liền mất, nhíu mày hỏi : « Nàng xem ta giống vậy sao? »

Tịch Nhan từ chối không nói gì, chỉ miễn cưỡng đứng dậy, không muốn dựa vào hắn nữa.

« Trái cây là thập lục thúc cho nàng ? » Nhận thấy được vẻ mặt của nàng muốn lảng tránh, Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ, thản nhiên hỏi.

« Ân » Tịch Nhan lơ đãng trả lời.

Hòang Phủ Thanh Vũ sắc mặt đột nhiên thật khó cói, nhưng khi nhìn qua khuôn mặt nàng lúc này đã trắng bệch, nên sắc mặt hắn cũng chỉ hơi trầm xuống, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, sai người đỡ nàng về phòng sau đó phân phó người vào cung mời ngự y.

Khi ngự y đến hắn cũng đi theo.

Tịch Nhan lúc này vẫn còn cảm giác trong cơ thể từng đợt đau đớn kéo tới, tuy hắn trong người cũng không khỏe nhưng cũng một mình gánh chịu không nói, đồng thời vẫn một mực ngồi đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng.

Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, Tịch Nhan nhắm mắt lại, trong lòng dường như có đìêu gì đó giao động không kiềm chế được.

Lúc này nàng mới cảm nhận thấy, nam nhân không phải ai cũng nông cạn chỉ có vẻ bề ngòai mà còn có những người thật sự tâm tư thâm trầm, sâu không thấy đáy, nghĩ tới việc hắn có chủ ý gì vẫn không thể nào đóan biết được. Tịch Nhan mơ màng nghĩ ngợi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết

Tuy bệnh của nàng không nặng nhưng cũng triền miên dây dưa ba ngày mới hết, đợi cho thân thể hòan tòan bình phục Tịch Nhan mới tìm cơ hội nói với Hòang Phủ Thanh Vũ nàng muốn ra ngòai cho đỡ buồn.

Hòang Phủ Thanh Vũ không do dự liền đáp ứng nàng, nhưng không quên phái thị vệ thân cận của mình đi theo bảo vệ nàng, dặn dò nàng vài ba câu sau đó để nàng rời đi.

Không ngờ Tịch Nhan vừa ra khỏi cửa, liền đi thẳng tới Bách Diễm cư! Hộ vệ phía sau có chút kinh ngạc nhưng không nói gì chỉ cung kính im lặng theo sau nàng, vừa tới Bách diễm cư thì đụng ngay thập nhị vương gia.

Thập nhị vương gia vừa thấy bóng dáng Tịch Nhan liền tươi cười đi tới, gật đầu chào nói : « Tẩu tử, sao người lại tới chỗ này, không biết là vì chuyện gì ? »

Tịch Nhan ôn nhu cười cách một lớp khăn che mặt chỉ tay về phía Bách Diễm Cư nói : « Đưa ta vào đó »

Không hiểu tại sao thập Nhị vương gia bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục