Gửi bài:

Chương 46

Mẫu Đơn quả thật là một nữ tử xinh đẹp cực mỹ, mặc dù xuất thân từ thanh lâu nhưng ngòai dự đóan của mọi người nàng có một vẻ đẹp thanh tú động lòng người, trên khuôn mặt trắng nõan nổi lên hai má lúm đồng tiền như hoa lê, bạc môi thoa lên một chút son hồng, vẻ đẹp phảng phất như đóa hoa sen mới nở.

Nhưng không ngờ tới kết quả là Mẫu Đơn cô nương nàng lại đồng ý yêu cầu của Tịch Nhan, thậm chí còn ôm đàn tỳ bà của mình đi theo Tịch Nhan bước lên xe ngựa.

Thập nhị gia cưỡi ngựa đi theo xe ngựa của Tịch Nhan, nhìn xe ngựa phía trước trên khuôn mặt không dấu nổi bộ dáng thèm nhỏ dãi : « Thất tẩu, ngươi muốn là Mẫu Đơn cô nương hầu hạ, nhưng lại không quan tâm đến mặt mũi thể diện của thất ca sao ? »

Tịch Nhan không trả lời, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn hắn, tất nhiên là hắn không nhìn thấy.

Thập nhị gia chỉ cảm thấy sau khi Tịch Nhan gặp qua Hòang Phủ Thanh Thần xong thì đột nhiên có chút gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không thể hiểu nổi vì sao lại cảm thấy vậy chỉ có thể im lặng hộ tống nàng về phủ.

Khi vào bên trong phủ, Tịnh Nhan tự mình đi tới gõ cửa phòng Hòang Phủ Thanh Vũ, trên mặt ý cười dào dạt, mềm mại tiến vào phòng.

« Thất gia » Nàng lôi Mẫu Đơn từ phía sau đang đứng trước cửa vào phòng nói, « Thiếp thân biết thất gia gần đây thực sự vất vả, nên tự mình tìm Mẫu Đơn cô nương tới hầu hạ thất gia, chỉ mong thất gia có thể vừa lòng. »

Trong thư phòng, Hòang Phủ Thanh Vũ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hai nữ tử đang đứng vì ngược ánh sáng nên dường như không thấy rõ lắm.

Tịch Nhan trong lòng vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn.

Sau một hồi, Hòang Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi dựa lưng vào ghế, sắc mặt mỉm cười nhìn nàng nói : « Nhan Nhan lo lắng cho ta, vậy thì mời Mẫu Đơn cô nương vào »

Quả nhiên. Tịch Nhan cười lạnh dẫn mẫu Đơn Vào trong phòng, nhìn Hòang Phủ Thanh Vũ cười, sau đó thuận tiện giúp hắn đóng cửa phòng.

Trong thư phòng những ngày này thường truyền ra âm thanh của đàn tỳ bà réo rắt động lòng người.

Ban đêm, Tịch Nhan một mình một người bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong mộng lại thấy có chút gì đó trống rỗng, mất mát.

Liên tiếp mấy ngày sau, Hòang Phủ Thanh Vũ không tới phòng của Tịch Nhan. Chỉ nghe hạ nhân nói, Hòang Phủ Thanh Vũ ngày ngày đều ngồi trong thư phòng nghe đàn tỳ bà.

Không ai là không cố ý nhìn nàng cửời mỉm, nàng cũng không muốn hao tổn sức lực so đo muốn đi thăm dò hắn, với nàng mà nói điều đó còn khiến nàng thích ý.

Chỉ là, càng ngày nàng càng cảm thấy không thú vị chút nào. Tịch Nhan đôi khi lại lâm vào tình cảnh buồn chán.

Vì thế Thôi Thiện Duyên không biết phụng mệnh ai, thấy nàng buồn chán như vậy nên mời gánh hát tới trong phủ, mỗi ngày đều đàn hát sáo trống ầm ĩ giúp nàng bớt nhàm chán.

Nhưng hai ngày đó, Tịch Nhan quả thật thấy nhàm chán.

Lững thững đi tới hoa viên phía sau phủ, khi đi tới tây viện Tịch Nhan mới phát hiện nơi này có một vườn hoa thật lớn.

Trong vườn hoa, Hòang Phủ Thanh Vũ ngồi trên xe lăn phía trước là những khóm hoa rực rỡ, bên cạnh hắn Mẫu Đơn đang ngồi cầm đàn tỳ bà, cũng đang chăm chú trồng cây, Hòang Phủ Thanh Vũ không nói câu gì, nhưng Mẫu Đơn ngồi bên cạnh thì nhìn hắn cười giống như thật sự vui sướng.

Khi nàng ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy Tịch Nhan đang đứng đó liền đứng lên : « Mẫu Đơn tham kiến vương phi. »

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục