Gửi bài:

Chương 14

Trải qua một đêm dài nàng không hề hay biết, cho đến khi ánh nắng chiếu vào phòng, Tịch Nhan đang nằm trên giường lúc này mới chậm rãi mở mắt.

Trong đầu vốn trống rỗng, đợi đến khi nhìn rõ xung quanh, trong lòng Tịch Nhan liền chấn động, xoa mặt mình – may mà, trên mặt vẫn như trước,những vết thương vẫn còn nguyên trên mặt chưa bị ai phát hiện.

Sau đó, nàng nhớ ra đêm qua trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ cười thật bí hiểm, đột nhiên kinh sợ phát hiện trên người mình không mặc gì.

Tịch Nhan ôm lấy chăn chậm rãi ngồi dậy, thân thể hình như không có cảm giác gì khác thường, nàng có chút hoang mang, không nghĩ ra ở giữa cửa chính.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy nhẹ hai tiếng, đột nhiên có thanh âm của nữ nhân truyền tới: "Nô tỳ tới hầu hạ vương phi dậy."

Thay xong quần áo, đang chải đầu, bỗng thấy gian ngoài tiến vào một mama trong cung vừa mới vào cửa liền hướng Tịch Nhan thở dài, tiếng cười lanh lảnh: " Chúc mừng vương phi, vương phi vạn phúc"

Tịch Nhan thản nhiên nhìn nàng một cái, nhưng lại thấy nàng đi về phía giường, không bao lâu sau lại từ hướng giường cầm lấy một mảnh lụa trắng nhiễm hồng đi ra!

Tịch Nhan trong lòng đột nhiên trùng xuống, nhưng lại không biết phải nói ra sao!

Trên người của nàng rõ ràng không có cảm giác gì bất thường theo lẽ tất nhiên thì hẳn đêm qua người kia còn chưa động tới mình, vì sao nơi đó lại có khăn nhiễm hồng (hỷ lạc hồng)?

Đợi cho mama trong cung phụng mệnh rời đi, Tịnh Nhan quay qua tỳ nữ phía sau hỏi thăm: "Đêm qua, thất gia ngủ ở đâu?"

"Vương phi nói đùa. Thất gia cả đêm hôm qua đều ngủ ở trong này. Hiện tại, thất gia đang ở Vân Thiện lâu chờ vương phi đến ăn sáng.

Tịch Nhan trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác khác thường, ngay lúc đó nàng coi như đã hiểu được –

Nghĩ đến việc chính mình là hoạ thuỷ, bây giờ chỉ sợ là so với mình có một người còn hoạ thuỷ sâu hơn! Nhưng nàng không cách nào biết được Hoàng Phủ Thanh Vũ kia rốt cụôc mưu tính chuyện gì? Chính mình đã biến thành bộ dáng như vậy, hắn vẫn tỏ ra là người cao thượng đẹp đẽ, nguyện ý lấy nàng lại nguyện ý đụng đến nàng?

Trong Vân Thiện lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn đang ngồi trên xe lăn, khoé miệng cũng như đêm hôm qua luôn mang nét cười dịu dàng một thân y phục màu nguyệt sắc, cả người toát lên hơi thở của "Trích Tiên".

Nếu so sánh người đang ở trước mặt nànglà một vị "Trích tiên" thì trong lòng của nàng không khỏi có một chút tư vị khác thường.

Tịch Nhan lấy lụa mỏng che mặt, ngồi đối diện với hắn, khi ánh mắt hắn lướt qua người nàng thì nàng không kiềm chế được bản thân có chút cứng ngắc.

Nàng sớm đã mất đi mẫu thân, với tính tình của nàng trong cung không ai dám chơi cùng, tuy không ai chỉ dạy nàng về chuyện nam nữ nhưng nàng cũng thừa hiểu được sự trong sạch của một nữ nhân là rất quan trọng.

Nàng vốn thành thân là vì chính sự, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tìm cho mình một vị phu quân, nay lại vì một phút hồ đồ mà mất đi trong sạch thì ra chung quy nàng vẫn để ý đến việc đó.

"Trên người cảm thấy không thoải mái sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ không để cho thị nữ hầu hạ, vì Tịch Nhan tự tay mình múc ra một chén cháo để trước mặt nàng, ánh mắt có ý cười thần sắc có nét gì đó ám muội.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục