Gửi bài:

Chương 33

"Nàng nếm thử món này đi." Hòang Phủ Thanh Vũ ngồi bên cạnh nói với nàng, sau đó thì trong chén của nàng đã có một miếng thịt heo sữa mà xưa nay nàng không chịu chạm vào.

Tich Nhan quay sang bên cạnh nhìn thấy hắn đang cười với nàng, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, trong đó chứa đựng tình ý chân thành. Nàng cảm thấy mình hình như bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ ánh mắt đó không mang theo tia khác thường nào cả.

Mãi đến khi cảm giác như mọi ánh mắt xung quanh đang tập chung nhìn nàng, Tịch Nhan mới giật mình hồi phục lại tinh thần – rõ ràng hắn ở trước mặt mọi người đang cố ý diễn trò, giả bộ cùng nàng vợ vợ chồng chồng thân thiết, rốt cuộc là vì điều gì?

Nhưng nhìn qua bên kia Đằng Tuyết vẫn đang cắm cúi ăn uống không có biểu hiện muốn ngẩng đầu lên, mà Hòang Phủ Thanh Thần ngồi bên cạnh tản ra một lọai khí tức như giận giữ.

Tịch Nhan không khỏi tò mò, nhưng quay xuống thấy miếng thịt vẫn còn nguyên trong chén nhất thời than thầm trong lòng.

Nhưng khi nghĩ đến nụ cười của Hòang Phủ Thanh Vũ thì nàng khẽ cắn môi ép buộc chính mình nhắm mắt miễn cưỡng đưa miếng thịt lên miệng.

Nhưng ngòai ý muốn, khi đưa miếng thịt heo sữa lên miệng cắn một miếng nàng lập tức cảm thấy rất ngon, rõ ràng là khác hẳn so với các món ăn bình thường.

"Ngon không?" Hắn buông đũa chăm chú nhìn nàng.

Tịch Nhan nhấm nháp, nghiêng đầu quay sang mỉm cười nhìn hắn trả lời: "uhm, rất ngon".

Hắn tươi hẳn lên, thân mật đưa tay ra vén tóc mai của nàng: "Có thể được nàng khen, món kia quả thật cũng không tệ. Biết vì sao hương vị lại ngon như vậy không?"

Tịch Nhan hận không thể xé nát cái bộ dạng giả lả tươi cười kia của hắn xuống, nhưng vì trước mặt mọi người nên nàng cố nén xuống: "Cái đó thì còn cần Thất gia chỉ giáo!"

Hắn thản nhiên "uhm" một tiếng: "Là lấy loại sữa thượng hạng nhất để nuôi những con heo này lớn."

Tịch Nhan nghe vậy kinh ngạc kêu lên: "Loại sữa thượng hạng nhất?"

Xoay mặt nhìn tới món ăn trên bàn giống màu hổ phách kia, bày ra môt con heo sữa quay vàng óng, trong nhất thời Tịch Nhan mất luôn hứng muốn ăn, chiếc đũa cầm trong tay rơi xuống đổ ly rượu trước mặt."

Hòang Phủ Thanh Vũ cười cười nhìn nàng: "Chẳng phải nàng nói ngon sao? Sao lại rớt đũa vậy?"

Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng: "Nói vậy thức ăn này thật sự đắt nha, như vậy thì người bình thường làm sao mà có thể ăn được? Chỉ sợ là giảm thọ mất thôi" – Nói xong, nàng nhìn trên mặt Hòang Phủ Thanh Vũ tựa tiếu tựa phi – "phàm là hòang thân quốc thích tại Bắc Mạc đều dùng những thứ xa hoa lãng phí như vậy."

"Nàng cũng biết là lãng phí?" - Hắn cười khẽ, quay đầu nhìn sang hướng tam vương gia cùng hòang phi khẽ nâng chén rượu, "Mới chỉ như vậy đã là lãng phí sao?"

Tịch Nhan giương mắt nhìn hắn, bởi vì chỉ nhìn nghiêng nên nàng không rõ lắm. Nhưng nhờ ánh đèn rất sáng nên nàng chợt thấy trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy dấu vết.

Trong lòng Tịch Nhan đột nhiên không biết vì sao khi nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của hắn thì có chút đăm chiêu nghĩ ngợi.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục