Gửi bài:

Chương 48

Nam Cung Ngự tùy tiện ngồi xuống – "Ngươi đang trách ta ngày đó đi không từ biệt sao? Ta đâu biết ngươi cố tình biến mình thành bộ dáng như vậy rồi mà còn có người vẫn nguyện ý lấy ngươi? Ta nghĩ thất gia nhân phẩm cũng thật sự tốt nha?"

Tịch Nhan cảm thấy cả người cứng lại: "Chẳng có lý do gì để hắn làm vậy."

Nam Cung Ngự bỗng nhiên trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú hiện ra một tia mê hoặc – "Nhan Nhan, ngươi động tâm với hắn sao?"

"Nam Cung Ngự." Tịch Nhan ai óan liếc mắt một cái, cắn răng nói : "Ngươi còn nói bậy nữa thì đừng trách ta đuổi ngươi ra ngòai."

Hắn vuốt cằm, nhìn nàng cười: "Mới như vậy mà đã nghiến răng nghiến lợi, quả thật không giống ngươi. Xem ra tên Hòang Phủ Thanh Vũ này vẫn chưa thực sự dạy dỗ ngươi tốt."

Tịch Nhan hít vào một hơi, không nói gì thêm.

Nhìn Nam Cung Ngự chậm rãi đứng dậy đi tới bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn chậu Lục Liên mà Tịch Nhan vừa mang về chiều ngày hôm nay, sau đó quay sang nói: "Nhan Nhan, ngươi giờ đây cần phải nhờ tới chậu Lục Liên này nhắc nhở chính mình sao?"

" Không thể nào." Tịch Nhan thản nhiên nói – "chỉ là trông nó thật đẹp mắt thôi."

Nam Cung Ngự chép miệng thở dài: "Nhan Nhan rốt cuộc cũng học được cách lừa mình dối người rồi sao?"

Tịch Nhan rốt cuộc nhịn không được hét: "Nam Cung Ngự!"

Chỉ là thanh âm hơi chói lên nhưng không ngờ thị nữ bên ngòai liền nghe thấy: "Vương phi có điều gì cần phân phó sao?"

Tịch Nhan vừa nghe vậy giống như nữ tỳ kia đang muốn đẩy cửa bước vào, nên vội vàng nhỏ giọng nói: "Ngươi lui ra đi."

"Nhan Nhan ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút cảm giác đột nhiên Hòang Phủ Thanh Vũ biết được trong phòng của ngươi có nam nhân khác thì sẽ phản ứng thế nào sao?" Hắn đột nhiên đặt tay lên vai Tịch Nhan vịn xuống thấp giọng thì thầm bên tai nàng nói.

Hắn vừa nói, vừa thừa lúc Tịch Nhan không chú ý lặng lẽ nhấc lên cổ áo của nàng liếc mắt một cái nhỏen miệng cười khẽ.

Tịch Nhan không thấy được động tác nhỏ có chút khẩn chương của hắn, đẩy hắn ra không hề do dự cười to nói: "Thật là chủ ý tốt nha."

Dĩ nhiên lúc nàt có thể nghe thấy thị nữ bước đến, Tịch Nhan đẩy người hắn ra nói: "Đi nhanh"

« Đêm mai đợi ta, ta sẽ tới tìm ngươi. » Hắn nhỏ giọng nói một câu, ngay khi tì nữ kia đẩy cửa vào, trong nháy mắt thân hình hắn cực nhanh chợt nhảy qua cửa sổ, biến mất trong bóng tối.

« Di, buổi tối rất lạnh, vương phi mở cửa sổ ra làm gì ? » Khi thị nữ kia đi vào nhìn thấy Tịch Nhan đang đứng trong phòng không khỏi kinh ngạc, đi tới cửa sổ khép lại cửa, sau đó mới xoay người tới hầu hạ Tịch Nhan ngủ.

Tịch Nhan không nói gì, nằm xuống nhưng lại như những đêm trước không thể nào ngủ được. Xoay người lại nhìn chằm chằm lên tấm màn, nhìn chăm chí đến thất thần.

« Nhan Nhan ngươi động tâm với hắn sao ? »

Giọng nói của Nam Cung Ngự lại một lần nữa vang lên bên tai nàng, Tịch Nhan sợ hãi bỗng nhiên bật cười.

Động tâm ư? Thật buồn cười !

Nàng không để ý tới trong lòng mình có thứ gì đó như mất mát, nhưng vẫn tự nhủ với chính mình, nam nhân trong thiên hạ, cùng lắm cũng vẫn như vậy, có ai đáng giá khiến nàng động tâm chứ ?

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục