Gửi bài:

Chương 53

Tịch Nhan thật sự không ngờ, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại xử lý chuyện này thật kiên quyết đến như vậy! Ngày thứ hai đã nghe tin tức từ trong cung truyền tới – Mật thám địch quốc to gan dám lẻn vào phủ vương gia, xử trảm."

Tình thế đã phát triển đến mức này, thật sự là nghiêm trọng ngòai dự kiến của Tịch Nhan – Mật thám địch quốc sao? Quả thật quá vô lý đi Nam Cung Ngự sẽ bị xử trảm? Tuy nói vậy nhưng chẳng phải Hòang Phủ Thanh Vũ đã khẳng định Nam Cung Ngự chỉ là khinh bạc nàng, bởi thế mới không nghĩ tới dồn hắn vào chỗ chết.

Nghe thấy tin ngày khiến Tịch Nhan cả kinh, lập tức liều lĩnh đi tới Tây Viện nơi nhốt Nam Cung Ngự, cứ nghĩ rằng Hòang Phủ Thanh Vũ sẽ hạ lệnh cấm không cho người ngòai tùy tiện vào.

Nhưng mà thật sự ngòai dự đóan khi Tịch Nhan tới tây viện nói muốn vào thì hai tên thủ hạ kia cũng không ngăn nàng lại. Tịch Nhan nhất thời sinh nghi hoặc, vội vàng đi vào nhà giam, nhưng chỉ thấy một gian phòng hỗn độn còn Nam Cung Ngự một bóng người cũng không thấy.

"Thích khách bị bắt đâu rồi?" Tịch Nhan ra đến cửa liền hỏi hai tên thị vệ.

Tên thị vệ vội vàng trả lời – "Sáng sớm hôm nay thất gia đã sai người giải hắn đi rồi, còn về việc đi đâu nô tài cũng không biết."

Mang đi? Tịch Nhan nhíu mi trầm tư một lát, vừa ngẩng đầu đã thấy Thôi Thiện Duyên đang đi về phía nàng.

"Nô tài bái kiến vương phi" – Thôi Thiện Duyên cúi xuống hành lễ -"vương phi sao lại tới nơi này?"

"Thất gia đang ở đâu?" Giọng nói Tịch Nhan lạnh lùng thản nhiên hỏi.

Thôi Thiện Duyên ngẩng đầu liếc mắt một cái, dừng một chút nói: "Hôm nay thất gia vừa mới ra ngòai."

"Ta hỏi ngươi hắn đi đâu." Tịch Nhan rốt cuộc mất bình tĩnh mà trầm giọng nói.

Thôi Thiện Duyên nhỏ giọng trả lời: "Thưa Vương phi, sáng sớm hôm nay thất gia liền mang theo Mẫu Dơn cô nương đi đến Vạn hoa Sơn rồi, hình như là vì tìm cho cô nương ấy một cây hoa lan."

Tịch Nhan trong lòng bỗng ngẩn ra một chút, tim đập mạnh lọan nhịp một hồi lâu mới cắn răng nói: "Chuẩn bị xe, ta muốn đi Vạn Hoa Sơn."

Nàng thật sự không đóan ra nổi, Hòang Phủ Thanh Vũ rốt cuộc là đang âm mưu chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết chuyện này có liên quan đến nàng.

Dường như ngay từ đầu, Hòang Phủ Thanh Vũ đã biết nàng, biết được những gì liên quan tới nàng, nhiều lần khiến cho nàng không khỏi đề phòng, cố gắng che dấu chính mình cẩn thận. Nhưng cho tới giờ, lọai trực giác này càng ngày càng mãnh liệt, giống như hắn muốn thông qua chuyện này ép nàng phải bày ra chân tướng thật sự của mình.

Đã đến bước này thì nàng đành đánh cược với hắn một phen, nếu thắng nàng có thể cứu được Nam Cung Ngự! Nhưng nếu nàng đóan sai thì đành bất lực, không thể cứu được Nam Cung Ngự.

Mãn sơn quả thật là một ngọn núi đẹp tựa ngọc bích trăm hoa đua nở, một ngọn núi to lớn như thế vậy mà lại vì ai đó có thể cho dựng lên một chiếu lều thật lớn, như vậy mới biết Hòang Phủ Thanh Vũ kia vì một gốc "Hoa Lan" mà không thể không tới nơi này dựng lều trại.

Tịch Nhan có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, lọan nhịp một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, đi thẳng tới cái lều kia.

Vừa mới đi vào cửa, liền cảm nhận được trong phòng truyền ra âm thanh trêu đùa lanh lảnh. Hòang Phủ Thanh Vũ cùng Mẫu Đơn, hai người cười cười nói nói hòa vào nhau truyền tới.

Thị về liền vào bẩm báo, nhưng Hòang Phủ Thanh Vũ giống như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ thóang lên tiếng nói sau đó lại cùng người kia vẳng ra tiếng cười trong sáng.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục