Gửi bài:

Chương 92

Giữa trưa, ánh nắng chói chăng soi rọi khắp mọi ngóc ngách, Tịch Nhan một mình lơ đãng nằm thưởng thức ánh nắng, ánh mắt mơ màng liếc qua, liếc lại thì bỗng thấy một thân ảnh yểu điệu, thướt tha đi lướt qua khu vườn, nàng do dự một chút rồi bỗng dưng cất tiếng gọi: Mẫu Đơn cô nương.

Mẫu Đơn dừng lại một lúc lâu rồi mới tiến tới chỗ của Tịch Nhan: " Gặp qua thất hoàng phi"

Tịch Nhan chỉ khẽ mỉm cười như thể bảo nàng ngồi xuống: " Không cần đa lễ"

Không biết thất hoàng phi cho gọi là có việc gì chỉ giáo? – Mẫu Đơn ngồi xuống, bộ dáng vẫn như trước thật điềm đạm, nhu thuận.

Ách...chỉ giáo thì ta nào dám a, ta dám làm vậy thì lão thập nhất chỉ sợ là hận không thể ăn ta thôi – Tịch Nhan hơi hơi bĩu môi, lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của Mẫu Đơn thì vừa lòng nỏ nụ cười, dừng một chút rồi hỏi: Ngươi từ khi nào thì bắt đầu đi theo Hoàng Phủ ThanhVũ?
Từ vài năm trước – Mẫu Đơn nhỏ nhẹ đáp – sau khi Uyển Lam quận chúa qua đời thì nô tỳ liền đi theo thất gia.

Uyển Lam quận chúa – Tịch Nhan trong lòng căng thẳng không thôi, khẽ khẽ cắn môi dưới rồi nói " Ngươi là gì của Uyển Lam quận chúa?"

Mẫu Đơn hơi hơi cúi đầu: " Nô tỳ vốn là tỳ nữ thân cận của Uyển Lam quận chúa, sau khi quận chúa qua đời thi được thất gia niệm tình lúc trước ở cùng Uyển Lam quận chúa nên thu nhận nô tỳ ở lại trong phủ, cho nô tỳ làm người hầu hạ bên cạnh của thất gia. Để báo đáp công ơn của thất gia thì cho dù có phải chết nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện.

Giờ khắc này, lòng của Tịch Nhan đều đặt hết ở vị Uyển Lam quận chúa kia thì làm sao nàng có thể nghe thêm được cái gì đi nữa! Nàng khẽ quay đầu lại hỏi: " Thất gia cùng vị Uyển Lam quận chúa kia tình cảm có phải là rất tốt hay không? Ta nghe nói năm đó hắn vì muốn hoàng thượng đáp ứng ban hôn cho mình và Uyển Lam quận chúa nên đã quỳ trước tẩm cung của hoàng thượng cả một đêm...việc có phải như vậy hay không?

Mẫu Đơn nghe vậy liền ngẩng đầu tinh tế liếc nhìn Tịch Nhan một cái rồi mới thản nhiên nói: "Thất gia cùng với Tần Dương công chúa tình cảm thật là vô cùng tốt, nên hiển quận chúa đối với thất gia tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp, chỉ tiếc....thiên bất toại nhân nguyện...."

Tim của Tịch Nhan bỗng đập loạn nhịp một lát, nàng cố tỏ ra thản nhiên " Nga" một tiếng rồi dựa lưng vào ghế suy nghỉ, ánh nhìn của nàng xuyên thấu qua khe hở của hoa viên, bay về phía xa tít cuối chân trời.

Không rõ vì sao mà ánh nắng cực kỳ êm dịu ở phía chân trời kia trong nháy mắt liền trở nên chói chang.

Tịch Nhan chỉ cảm thấy ánh mắt có chút đau xót, nhắm mắt lại để che dấu bi thường trong lòng, một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt ra, suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Đúng rồi, vị Tần Dương công chúa kia không phải là cùng với thất gia có tình cảm rất tốt hay sao? Tại sao từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua vị bác này của hắn?

Mẫu Đơn thấy lời nói của nàng tựa hồ như có chút không thích hợp, muốn hỏi cái gì đó nhưng vẫn là nhịn xuồng, từ tốn trả lời hết mọi nghi hoặc trong lòng của nàng.

Nguyên lai vị Tần Dương công chúa sau khi Uyển Lam quân chúa qua đời vì thường tâm quá độ nên hiên nay vẫn chưa có quay lại kinh thành mà là cùng Phò mã gia ở tại một khu biệt viện ngoài thành, ngày đêm trông giữ mộ phần nữ nhi yêu mến của mình.

Nghe vậy trong lòng Tịch Nhan bỗng nhiên nổi song dữ dội, không được thoải mái cho lắm. nàng ngồi một lát nhưng lại không có chuyện gì để nói tiếp với Mẫu Đơn nên liền đứng dậy đi vào trong phòng.

Nguyên lai chính là phòng ngủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ, mỗi tấc đất trong phòng đều tràn đầy hương vị của hắn, hơi thở của hắn thì nhất thời cảm thấy choáng váng đầy óc, Tịch Nhan chậm chạp tiến vào nhưng cuối cùng không nhịn được liền liền ngạ phịch một cái ở trước cửa.

Ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao tâm can của mình lại loạn đến như vậy. Có phải hay chăng vì nghe thấy việc hắn muốn thành thân cùng Uyển Lam quận chúa? Tịch Nhan cảm thấy mơ hồ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện này là lại có cảm giác bất an.

Trong lòng nàng như thể đang bị lửa thiêu đốt không ngừng, rất muốn phát tiết ra ngoài.

Vì thể đến lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trong cung trở về, vừa vào đến cửa thì cũng là lúc Tịch Nhan trong lòng lửa giận trào dâng đến cực điểm.

Phang" một tiếng, hắn vừa mới đi đến cửa, thì đột nhiên một cái bình ở đâu bay về phía hắn, cũng may là thân thủ của hắn nhanh nhẹn, né một phát liền tránh được...quay lại thì thấy cái bình đáng thương vỡ vụn ở phía sau của mình.

Tịch Nhan dùng chăn chum kín đầu của mình lại, không thèm nhúc nhích.

Thấy thế Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói thêm gì cả, chính là chỉ thản nhiên phân phó hạ nhân dọn dẹp sạch những mảnh vỡ vụn kia đi, rồi lại gọi nha hoàn tới hầu hạ mình thay thay quần áo, bộ chiều phục chạm rãi được thay ra thì hắn lại ngồi xuống bên giường đổi lại giầy.

Một lúc lâu sau hắn mới quay đầu nhìn về phía cái người đang nằm không chút nhúc nhích trong chăn kia, chỉ khẽ cười một tiếng: "Chẳng nhẽ nàng ngủ từ sáng đến giờ còn chưa thể dậy nổi sao? Ta nhớ rõ ràng là đêm qua ta có ép buộc nàng đến nỗi quá mệt mỏi như vậy đâu chứ?"

Tịch Nhan chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, không nói ra một lời nào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhíu mày: "Tốt lắm, ta cũng không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa...ta đến thư phòng đây."

Nghe vậy Tịch rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, nàng mở chăn ngồi dậy, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc tới hắn, lập tức mở miệng nói: " Bích Khê, ngươi thu thập đồ đạc chúng ta trước hết là dọn đi có được hay không?

Bích Khê đứng ở cửa do dự, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, một lúc sau mới dám run run hỏi: "Hồi cô nương, cô nương muốn đi nơi nào..."

Tịch Nhan ngồi dậy xỏ hài vào chân, cừa muốn đứng lên thì liền bị Hoàng Phủ Thanh Vũ giữ chặt lại: "Thu thập phòng đi nơi nào?"

Tịch Nhan quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, rồi cười nhạt đứng lên: "Đến phong của ta. Ta cùng với thất gia hình như còn chưa có quan hệ gì cả, lại ở chung một phòng thế này thì...nào có thể a?"

Nghe vậy Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nheo mắt phượng lại, bạc môi gợn lên một ý cười tà mị: "Nga... Là không có quan hệ gì sao?"

Tịch Nhan tức giận hỏi lại: "Nga, vậy có quan hệ gì hay sao? Ta là gì của ngươi chứ?"

Hắn lại vẫn là như trước khẽ mỉm cười, nhưng là ánh mắt của hắn thì phát ra những tia thật gian xảo.

Tịch Nhan vì đang tức giận liền không chú ý, nàng chỉ vừa nhấc chân chuẩn bị bước đi thì đã bị một trận thiên địa ngịch đảo, bị Hoàng Phủ Thanh Vũ áp đảo lại ở trên giường.

Mũi đối mũi, trán chạm trán, hắn khẽ cất ra giọng nói tà mị, trầm thấp làm say mê lòng người: "Kia đêm qua, đêm trước, cả những đêm trước kia nữa, Nhan Nhan nơi này.... Nơi này...."

Hắn vừa nói, vừa không quên động thủ trên người của Tịch Nhan: "Thân mình của Nhan Nhan ta đều biết hết thẩy.... Thân mình của ta, Nhan Nhan hiển nhiên là còn rõ hơn ai hết, nàng nói xem.... Chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì a?"

Lời nói của hắn không chút che dấu ám muội cùng lỗ mãng làm cho Tịch Nhan không đỏ mặt không được.

Nhưng mà, tuy rằng nàng xấu hổ nhưng trong tâm lại là một mảng trong trẻo như nước, nàng cảm giác thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ cởi bỏ quần áo của nàng nên nàng đột nhiên ngồi bật dậy, dùng toàn lực mà đẩy hắn ra, thanh âm lạnh lùng trong trẻo cất ra: " Không nên đụng đến ta"

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục