Gửi bài:

Chương 61

Không ngờ vừa mới đi vào trong, liền thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đứng cạnh của sổ, đang nghịch nghịch cánh hoa của cây lục liên lúc trước nàng mang về.

Tịch Nhan đi tới đúng lúc thấy trong tay hắn là một cây kéo nhỏ, từng chút từng chút một cắt từng cành từng cành hoa rơi xuống dưới, từ một chậu hoa tươi tốt rậm rạp xinh đẹp kia giờ nhìn lại bị cắt bỏ vô cùng thê thảm.

Tịch Nhan nhìn thấy trên mặt đất la liệt xác hoa cùng với cành nhỏ, cảm giác như thật đáng sợ thân hình có chút cứng ngắc.

"Hoa này ý nghĩa của nó không tốt, ta nên sớm vứt bỏ nó đi thì hơn, Nhan Nhan, ngươi nói đúng không?" Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, bạc môi của hắn lúc này hơi hơi gợi lên ý cười.

Hoa tuyệt tình, hoa tuyệt ái....

Tịch Nhan cảm thấy tim hình dường như đang vỡ ra từng mảnh nhỏ lổ chỗ, cảm giác mãnh liệt này ngàng càng ùn ùn kéo tới nhưng nàng cũng đành bất lực ngăn cản cuối cùng để nó bao phủ tâm trí nàng.

"Khụ..." Tịch Nhan đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhưng lại chẳng biết nói gì hơn, chỉ khụ một câu coi như đã lên tiếng.

Không hiểu vì sao, ý cười trên mặt hắn càng ngày càng sâu cánh tay vươn ra kéo nàng vào trong lòng: "Nói cho ta nghe xem, rốt cuộc thì nàng không thoải mái chỗ nào?"

Tháo khăn che mặt của nàng xuống, nhìn thấy trong mắt hắn phản chiếu dung mạo nhợt nhạt của nàng: "Là vì đêm qua không ngủ được sao?"

Tịch Nhan tuỳ ý gật đầu, sau đó ngáp một cái: "Đúng vậy, bây giờ ta chỉ muốn ngủ một lát. Thất gia, ta không thể hầu hạ ngươi được."

"Không sao, dù sao ta cũng không ngủ được, ta sẽ ở đây cùng nàng."

Tịch Nhan vừa xoay người bước đi được 2 bước, hắn liền kéo nàng vào lòng ánh mắt thật ám muội.

Sau một nén nhang.

"Không cần..." Tịch Nhan bị hắn đùa nghịch toàn thân trở nên nóng rực, ánh mắt ngập sương, cắn lên tay mình nhìn hắn.

Tuy bản thân nàng giống như đang muốn, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược – Nàng không hề muốn hắn đụng vào nàng, đồng thời bộ dạng cũng cứng ngắc.

Trong lòng nàng hết lần này đến lần khác nghiến răng nguyền rủa tên hắn.

Đêm qua vừa mới ôm ấp nữ nhân khác cả đêm, sáng nay liền chạy tới đây trêu đùa nàng! Hoàng Phủ Thanh Vũ tên đáng chết, hắn nghĩ rằng nữ nhân là đồ chơi của hắn sao?

Rốt cuộc cũng tới lúc Tịch Nhan khống chế được hắn, giãy dụa thoát ra: "Buông ra, ngươi biết rõ ta không được thoải mái còn làm như vậy, ngươi cứ như vậy mà nhẫn tâm sao?"

Nàng rầm rì, nửa giận nửa nũng nịu tà mị nhìn hắn, ánh mắt nàng như đang có lửa, đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh nhạt thần sắc nghiêm lại nhưng rất nhanh, nàng lúc này cảm thấy rất không thoải mái.

"Nhan Nhan..." Hắn đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu thì thầm phả hơi vào tai nàng nhỏ giọng nói.

Chỉ là một câu nói nhưng lại làm cho cả thân hình Tịch Nhan trở nên mềm nhũn, chưa kịp khôi phục lại tinh thần lại bị hắn thừa dịp này tiến vào, không ngừng chiếm giữ nàng.

"Ách..." Sao lần này lại không thấy đau, Tịch Nhan kêu lên một tiếng sau đó không thoải mái liền thở dài.

Quay đầu đi, ánh mắt nhìn thấy một mớ hỗn độn trên mặt đất là những đoá hoa tan nát, trong lòng nhất thời như bài sơn hải đảo[đời núi lấp biển] không khỏi tuyện vọng.

Làm sao bây giờ?Nhan Nhan, ngươi thua thật rồi....

Đúng là vẫn còn thất bại thảm hại ......

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục