Gửi bài:

Chương 78

Nửa đêm, Tịch Nhan vẫn cứ như trước không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Nằm bên cạnh nàng là Duệ nhi đang yên yên ổn ổn ngủ hít thở cực kỳ mềm nhẹ. Bất quá cũng thật hiểu hắn, dường như thập phần thích Hoàng Phủ Thanh Vũ, cùng hắn y y nha nha chơi suốt một ngày, đến khi muộn mới lộ ra khuôn mặt có chút mệt, lúc đó mới chịu tắm rửa rất nhanh sau đó liền ngủ.

Giờ khắc này, Tịch Nhan mặc dù không quay đầu lại, nhưng cũng biết Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định vẫn chưa ngủ. Cả một ngày, hắn đều thật cẩn thận đùa với Duệ nhi, ngay cả khi Duệ nhi vừa mới ngủ yên, hắn cũng đều tự mình dỗ , thật sự là cực kỳ khác thường.

Không biết qua bao lâu, Tịch Nhan bỗng nhiên nghe được hắn âm thanh hắn ngồi dậy rời giường, Nhưng nàng vẫn nằm im như cũ không quay đầu. Không bao lâu hắn đã trở lại, lúc này, cũng trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng mình:"Vì sao còn chưa ngủ?"

Tịch Nhan cả kinh, khi đã nằm yên ổn trong ngực hắn lúc này mới phát hiện hoá ra lúc nãy hắn là đem Duệ nhi đặt xuống giường nhỏ bên kia [=__= tỷ thức kỉu gì mà ng ta mang con wăng ra chỗ khác cũng hem bít thí], giờ khắc này trên giường lớn, không còn gì có thể ngăn cách hai người, cứ thế nhìn nhau.

"Ngủ không được." Tịch nhan thản nhiên trở trả lời.

"Nga?" Hắn thuận tay thưởng thức cầm lên một lọn tóc đen nhánh của nàng, khẽ cười"Như vậy, ta có thể hiểu Nhan Nhan là vì gặp lại ta mà ngủ không được sao?"

Tịch Nhan im lặng

"Vẫn là...... Trước đây ngươi tính toán trốn khỏi ta chạy ra bên ngòai một lần?" Hắn hơi hơi kề sát vào nàng, hơi thở nóng bỏng khẽ phả lên cổ Tịch Nhan, tuy hai người trước kia cũng có những cử chị thân mật, nhưng giờ đây cũng đã cách một năm, động tác như vậy lại tràn ngập vẻ ái muội cực kỳ.

Tịch Nhan cố ý lảng tránh hắn:"Ta mệt, ngươi đừng có hồ nháo nữa."

Nàng là cố ý xem nhẹ vấn đề hắn nói, giả bộ như chưa nghe thấy.

Hắn vẫn như trước cười cười, đem nàng ôm càng nhanh, thấp giọng nói:"Nhan nhan, làm thân trượng phu, ta nghĩ ta phải có trách nhiệm nhắc nhở ngươi, có một số việc ngươi không cần uổng phí khí lực làm lại."

Tịch nhan lẳng lặng nghe xong, hồi lâu sau mới cười khẽ một tiếng:"Ngươi đã có Duệ nhi trong tay, ta còn có thể múôn làm cái gì?" Ánh mắt của nàng hơi chuyển động,nàng không vòng vo chuyển đề tài cuộc nói chuyện"Ta nghe nói, hơn một năm qua thất gia có thể nói là gặp rất nhiều chuyện vui."

"Ngô, không có Nhan Nhan bên người, kỳ thật quả là có nhiều thống khổ." Hắn nâng tay nàng lên, nhẹ nhàng hôn.

Lúc nào cũng như vậy. Lời hắn nói, Tịch Nhan lại không có khả năng phân biệt câu nào thực câu nào giả, giống như việc đến tột cùng vì sao hắn lại đối tốt với nàng như vậy, đến bây giờ, trong lòng nàng cũng không ngừng nghi hoặc.

Nhưng nàng cũng không muốn đem những nghi ngờ trong lòng nói ra, mặc kệ là vì sao hắn như vậy, chung quy, cũng không thể duy trì lâu được?

"Hơn một năm qua, ngươi không có lạc thú tuyển thêm vài vị sườn phi, nuôi thêm vài cái thị thiếp này nọ sao ?"

"Ngươi nghĩ sao?" Hắn không mặn không nhạt đem vấn đề đảo ngược về phía nàng hỏi.

Sự tình của hắn trong hơn một năm vừa rồi, Tịch Nhan tất nhiên là biết, hơn nữa còn biết thập phần rõ ràng. Nhưng là lại không hiểu vì sao như vẫn muốn hỏi, muốn chính tai mình nghe được câu trả lời từ hắn.

Rõ ràng là lo sợ, muốn trốn tránh nhưng lại có phần cố ý chờ mong.

Hai người cứ như vậy nói chuyện, câu được câu không. Trong lòng Tịch Nhan tất nhiên là có tính tóan riêng, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngòai.

Ngày đó nàng đã hạ quyết tâm quyết định phải rời khỏi, mặc dù là tương tư hắn đến mức muốn thành hoạ, nhưng không hiểu sao không thể cam tâm tình nguyện trở về cùng hắn? Hiện tại nàng sở dĩ ở đây chờ đợi, cũng là đợi Nam Cung ngự trở về.

Lúc phải đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lòng nàng có cảm giác cô lập cùng bất lực, thật sự rất cần người bên ngoài trợ giúp . Mà người này, ngọai trừ Nam Cung Ngự ra cũng không còn ai cả.

Lạc Hà sơn trang vốn là sản nghiệp của Nam Cung ngự, hơn một năm qua nàng đều ở tại nơi này, mà Nam Cung ngự cũng thường xuyên ở lại, chỉ là lần đó ngẫu nhiên phát sinh chuyện nên mới vội vã xuất môn , đi xử lý một việc. Đúng tại thời điểm này, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại tìm được nàng, cùng lúc Nam Cung Ngự lại không có mặt ở đây.

Hôm sau, Tịch Nhan từ trong mộng, nữa mơ nữa tỉnh, tỉnh dậy cũng là lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Duệ Nhi đều không thấy bóng dáng đâu cả. Nàng chậm rãi đứng dậy đi tới, biết cửa chính nhất định có người canh giữ , bởi vậy không đi thẳng ra mở cửa, chỉ đi tới đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Quả nhiên thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ôm Duệ nhi tản bộ trong hoa viên, một bên còn thản nhiên nói nhỏ nhẹ cái gì đó bộ dáng như đang trêu đùa nói chuyện cùng đứa nhỏ. Nói cũng kỳ quái, Duệ nhi tuy là không hiểu, lại bị hắn chọc khanh khách cười không ngừng, hai người đi được một đọan lại ngừng bộ dáng trông thật hoà thuận vui vẻ.

Khi đồ ăn sáng được dọn lên, Hoàng Phủ Thanh Vũ quay trở lại trong phòng ăn sáng cùng nàng.

"Duệ nhi đâu?" Tịch nhan vừa quan sát không thấy thân ảnh của đứa nhỏ, đột nhiên hỏi lớn.

"Gấp cái gì." Hắn thản nhiên nói,"Đều có người chiếu cố hắn, ngươi trước tiên chăm sóc tốt bản thân mình đi đã. Từ sau khi Duệ nhi được sinh ra, có phải nàng vẫn chăm sóc bản thân mình thật tốt có hay không?"

Tịch nhan sợ run một lát mới ý thức được hắn đang hỏi mình, liền miễn cưỡng lên tiếng đáp lại.

Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng:"Đúng rồi, nói vậy Nam Cung Ngự hẳn là đã chiếu cố nàng thật tốt đi?"

Tịch Nhan chưa bao giờ hoài nghi vốn hiểu biết của hắn với chính mình, mặc dù có nghi hoặc, cũng là nghi hoặc hắn có thể biết được những điều đó từ đâu?. Bởi vậy khi nghe hắn nói, nàng cũng không thấy kỳ quái, chỉ nói:"Là, sư huynh đối đãi với ta vô cùng tốt ."

"Sư huynh......" Hắn thản nhiên lặp lại một lần, khóe miệng gợi lên ý cười thâm thúy khó hiểu, nhưng cũng không có nói thêm gì cả, rất nhanh sau đó chuyển qua đề tài khác,"Lại đây, để ta bắt mạch cho ngươi."

Trong lòng Tịch Nhan bỗng nhảy dựng lên, khuôn mặt trở nên tươi cười nói: "Sư phụ ta được xưng 'Y vương' sư huynh cũng có danh hiệu gọi 'Tiểu y tiên' làm sao còn muốn ngươi nhọc công bắt mạch cho ta."

Hắn cũng không muốn ép buộc, vừa cười vừa nhìn về phía nàng nói:"Từ nay trở đi sau khi trở lại Bắc Mạc, cũng nên cho hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng gặp hòang tôn một lần chứ phải không?"

"Cứ làm như lời Thất gia nói đi." Tịch nhan không nói gì chỉ cười, thản nhiên đáp ứng một câu, cúi đầu lẳng lặng ăn cháo.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói thêm gì nữa, không hiểu sao ý cười trên khóe miệng ngày càng trở nên ấm áp.

Đúng lúc này Tịch Nhan bất chợt ngước mắt nhìn lên, bắt gặp nụ cười trên mặt hắn, nhịn không được trong lòng chấn động một cái — vì đứa nhỏ, hắn có thể vui mừng đến vậy sao?

Khẽ cắn môi, Tịch Nhan lại cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời lại không khống chế được khổ sở trong lòng đang dâng lên.

Đến tột cùng phải như thế nào, nàng mới có thể đào thoát được lưới tình của hắn, sẽ không vì hắn mà phải để ý đến?

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục