Gửi bài:

Chương 72

Hòang Phủ Thanh Vũ lẳng lẽ ôm lấy Tịch Nhan, lại thấy hai mắt nàng lúc này đang nhắm chặt, gò má ửng hồng mê người, cái miệng nhỏ nhắn như đang thì thầm mấp máy nói cái gì, đột nhiên giọng nói như rõ ràng hơn một chút khiến hắn nghe thấy, nguyên lai là đang gọi tên của hắn: « Hòang Phủ Thanh Vũ... »

Khóe miệng hắn bất giác cong lên một chút,thay đổi tư thế ôm nàng, khiến nàng ngoan ngõan phục phục nằm trong lòng mình rồi mới nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Làm xong, đột nhiên phát hiện bản thân mình có chút chóang váng đầu óc, lúc này từ xa xa vẳng lại tiếng chung cổ lâu [tiếng chuông từ một ngôi chùa cổ] vang lên, hắn nhịn không được lấy tay xoa đầu mình cười khổ, chắc tại hôm nay hắn uống quá nhiều rượu nên bây giờ đầu óc mới choáng váng như vậy.

Thở dài một tiếng, hắn nhìn nàng đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng thì càng ôm chặt hơn, sau đó mới từ từ nhắm mắt ngủ.

Trong phòng lúc này im lặng cực kỳ, chỉ có tiếng thở ra hít vào của hai thân ảnh đang tựa đầu vào nhau trên giường phát ra, hòa quyện cùng một chỗ, cảm giác rất ấm áp ngọt ngào.

Ước chừng qua nửa canh giờ, người kia nguyên bản đang gối đầu nằm trong lòng nam tử yên giấc, bỗng hơi giật mình một cái, khi ngẩng đầu dùng một đôi tròng mắt thanh minh trong sáng, không động tĩnh chăm chú nhìn hắn đang chìm váo giấc ngủ say.

Hương vị [mùi hương] trên người hắn thật dễ chịu, vòng ôm cũng thật ấm áp, nhìn khuôn mặt hắn ôn nhu bình tĩnh, trong lòng Tịch Nhan có chút tiếc nuối, đột nhiên trong lòng có thứ gì đó rất là khó chịu...giống như như trời đất sụp đổ đến nơi rồi vậy!

Dũng cảm lên Nhan Nhan, lẽ nào cả đời này hắn sẽ chỉ thương yêu, đối tốt với mình ngươi thôi sao ? Thế gian này đâu có phải chỉ có mình hắn là người tốt, đi tới cả vạn dặm mới tìm thấy được đâu? »

Tịch Nhan không dám tưởng tượng dung túng chính mình, nên vội vàng nén xuống, thóat ra khỏi cánh tay hắn, hung hăng cắn lên tay mình một miếng, nhắc nhở bản thân mình phải thật thanh tỉnh.

Ngay cả nàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy trên cánh tay mình nhanh chóng truyền đến một cảm giác đau đớn, mới chậm rãi nhả ra, lại thấy có gì đó khiến nàng hô hấp khó khăn, đưa tay lên sờ bỗng thấy trên khuôn mặt nước mắt đã rơi lúc nào.

Nàng từng nghĩ tới trong cuộc đời nàng sẽ không thể diễn ra cảnh phải rơi nước mắt. Từ khi năm mẫu thân nàng qua đời, nàng khóc quá lớn, quá nhiều, sau đó nước mắt của nàng dường như đã cạn khô, kể từ năm đó trở đi nàng không lần nào khiến cho bản thân mình rơi quá một giọt lệ.

Nhưng ngày hôm nay, chỉ vì một nam tử mà lệ rơi đầy mặt?!

Nàng biết mình không thể như vậy, vì thế dùng hết khí lực bất chấp trong lòng cảm giác chua xót ngày càng rõ hơn, giãy dụa xuống giường.

Sắc trời đã gần sáng, bất quá lúc này hắn cũng đã ngủ, từ lúc tối cho tới hừng đông thời gian cũng không nhiều.

Tịch Nhan tìm thấy một chiếc khăn tay, thấm chút nước chà thật mạnh lên môi mình.

Tuy biết rõ dược kia sẽ không tổn thương đến hắn, nhưng nàng cũng không dám dùng quá nhiều, nhưng giờ chỉ sợ đều đã bị hắn nuốt hết vào bụng nên lúc này mới ngủ ngon như vậy. Nàng cũng sợ bản thân mình ăn phải dược sẽ bị dược tính phát huy tác dụng bởi vậy mới vội vàng lau sạch dược tính trên môi mình, sau đó mới bắt đầu mặc y phục.

Lại không biết vì sao, quần áo tựa hồ không nguyện theo ý nàng, Tịch Nhan phải mất một hồi lâu cố gắng cuối cùng mới đem y phục thập phần quen thuộc nam trang kia mặc vào. Vội vàng nhìn lướt qua gương, nhưng nhất cử nhất động lại không rời ánh mắt khỏi chiếc giường đang buông màn ở trong phòng.

Nàng thật ra vẫn còn chút mềm lòng, yếu đuối, chậm rãi đi qua vén màn lên nhìn tuấn nhan kia đang say ngủ, trong lòng không khỏi một trận chua xót lan tràn.

« Hòang Phủ Thanh Vũ... » nàng cúi đầu gọi một tiếng, bàn tay giơ lên cách hắn một chút, lại do dự dừng lại rốt cuộc thu tay về, sau đó cắn răng xoay người đạp cửa mà đi.

Trong phòng phảng phất còn lưu lại hương thơm man mác. Người trên giường vẫn như trước ngủ say không biết gì.

Qua đêm qua, thủ vệ trong phủ đều lơi lỏng, đối với Tịch Nhan mà nói, muốn tránh đi tai mắt để ra khỏi phủ thật sự dễ dàng, huống chi trong tay nàng còn đang giữ ngọc bội của hắn.

Giờ còn khá sớm, đường đi còn chưa có một bóng người nào đi lại. Tịch Nhan trong người vẫn còn tràn ngập cảm giác chua xót, cứ như vậy từng bước một di chuyển trên đường cái, trong tay nắm chặt ngọc bội, có chút mất hồn vía.

Vì sao, trong lòng dường như có chút không kiềm chế được mà muốn trở về ?

Qua hồi lâu, nàng mới phục hồi lại tinh thần, nhớ tới mình cần phải mua một con ngựa, quay người lại, bỗng dưng thấy một con chiếc xe ngựa cứ thẳng hướng nàng mà lao tới, giống như không kịp căn bản không thể dừng lại được.

Tịch Nhan hô hấp như đông cứng lại, đứng im nơi đó không hề động.

Mã phu kia nguyên lai cũng không nghĩ tới mới sáng sớm trên đường sẽ có người, lúc này mới đột ngột kéo lại dây cương nhưng vẫn không kịp, khi ngựa kia dừng lại cũng là lúc Tịch Nhan bị húc trúng thật mạnh ngã trên đường.

« Vương phi, hình như là...đã đụng phải người... »

Tịch Nhan chỉ cảm thấy tòan thân đều đau, mơ mơ màng màng nghe được câu nói này, hù nàng nhảy dựng lên, bất chấp đau đớn, giãy dụa ngồi dậy, đã thấy xa phu kia đang khom người xin chỉ thị từ người đang ngồi trong xe ngựa.

Không bao lâu, rèm xe ngựa được vén lên, sau tấm rèm cũng hé ra một khuôn mặt quen thuộc—Đằng Tuyết.

Tịch Nhan lúc này mới để ý, nguyên lai âm thanh kia gọi « Vương phi » chính là gọi nàng ta.

Đằng Tuyết thản nhiên nhìn thóang qua trên người nàng [Tịch Nhan] vẫn thản nhiên nhhư trước là một bộ dáng không sợ hãi : « Có làm công tử bị thương không ? »

Tịch Nhan lúc này nghĩ nàng kia chắc sẽ không nhận ra chính mình, bời vậy thản nhiên lắc đầu, chống tay đứng dậy, khập khiễng đi tới góc đường.

Nhưng vừa đi được vài bước, xa phu bỗng đuổi theo, vẻ mặt rõ ràng là bộ dáng khó xử : « Công tử muốn đi nới nào ? Phu nhân của ta nói có thể đưa công tử đi một đọan đường. »

Tịch Nhan trong lòng giật mình, quay đầu lại, đối diện bắt gặp hai tròng mắt trầm tĩnh như nước của Đằng Tuyết.

Xe ngựa thật nhanh khởi hành, Tịch Nhan chỉ mới vừa khẽ cử động cảm thấy khắp người đều đau, nên chỉ đựa vào thành xe, ánh mắt có chút thống khổ.

« Muốn ra khỏi thành ? » Đằng Tuyết bỗng thản nhiên mở miệng.

Tịch Nhan mở mắt, cảm thấy không biết vì sao lại có cảm giác an tâm một chút nói : « Đúng vậy. »

Đằng Tuyết kéo mành cửa lên nhìn thóang qua bên ngòai nói : « Giờ gian này cũng có thể là đã mở cửa thành rồi. »

Tịch Nhan dừng một chút, cảm thấy hơi kỳ quái. Đằng Tuyết đường đường là vương phi, không có khả năng tùy tiện cho một nam tử đi cùng xe, chỉ là không lẽ nàng ta đã biết rõ thân phận của mình ?

Nhưng nếu vậy, lại càng không thể có khả năng này. Ở Bắc Mạc chỉ có Hòang Phủ Thanh Vũ cùng Tử Ngạn là có thể nhìn thấy hình dáng của nàng, Đằng Tuyết làm sao mà cò thể biết ?

Tịch Nhan trong lòng nghi hoặc hỏi thử : « Ngươi gầu đây có khỏe không ? »

Nghe vậy, trên khuôn mặt Đằng Tuyết không chút nào hiện lên tia sợ hãi, rốt cuộc trả lời nàng bằng ngữ điệu không rõ hàm ý : « Tốt cũng vậy, mà không tốt cũng thế, chung quy cũng không khác nhau là mấy. »

Tịch Nhan gần như có thể xác định Đằng Tuyết đã biết được thân phận của nàng. Nhưng nàng ta vì sao lại biết được, vì sao nàng ta lại giúp đỡ nàng?

Nhíu mi, Tịch Nhan vô luận thế nào cũng không biết rõ, vừa định mở miệng hỏi nàng, chợt nghe tiếng nói : « Đến. »

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục