Gửi bài:

Chương 50

Không ngờ tới Nam Cung Ngự không nói tiếp, chỉ chậm rãi đứng thẳng đến liền ôm cánh tay nhìn Tịch Nhan, trên mặt dần dần nở nụ cười tà tứ không kiềm chế được: "Nhan Nhan, chúng ta bỏ trốn đi."

Hắn nói xong những lời này, Tịch Nhan nhịn không được khẽ thở dài đây mới chính là hắn Nam Cung Ngự, vĩnh viễn không phải ai khác. Thóang liếc mắt nhìn hắn một cái, Tịch Nhan thản nhiên nói: "Ngươi đang ầm ỹ cái gì vậy"

"Chẳng lẽ ngươi sẽ ở cùng hắn cả đời sao?"

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó" Tịch Nhan đứng dậy, chợt nhớ tới Hòang Phủ Thanh Vũ một lát nữa sẽ quay lại, : "Hắn sẽ quay lại, ngươi mau lánh đi một chút"

"Nhưng ta chưa nói xong mà." Nam Cung Ngự nói xong, sau đó đi thẳng tới giường của nàng nằm xuống, vùi mặt vào ổ chăm một lúc hít một hơi thật sâu rồi nói, : "Nhan Nhan, giường của ngươi thật sự thỏai mái nha, chẳng trách ai cũng muốn nằm xuống, Hòang Phủ Thanh Vũ cũng muốn ngủ cùng ngươi."

Tịch Nhan hơi giật mình. Nam Cung Ngự mà nàng biết không khi nào nghiêm túc, nhưng lời nói của hắn hôm nay dường như có điều gì đó thật kỳ lạ.

Nàng ngồi xuống cạnh giường, chạm vào vai hắn khẽ kéo hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Nam Cung Ngự thở dài một hơi, bỗng nhiên vươn tay ra ôm chặt nàng giam vào trong lòng: "Nhan Nhan tâm trạng ta thật sự rối lọan, không biết phải làm thế nào."

"Buông tay!" Tịch Nhan không chút khách khí nói: "Ngươi điên rồi phải không? Muốn làm gì thì tự mình quyết định, đừng có động tay động chân với ta."

Hắn cười nhẹ hai tiếng: "Vậy thì hắn có động tay động chân với ngươi không?"

Tịch Nhan trong lòng nghe ầm một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững

Hắn có đụng vào người nàng hay không uh?

Trong lòng Tịch Nhan ảo não nghĩ, vừa quay đầu nhìn thấy Nam Cung Ngự nàng bất giác kinh ngạc, cảm thấy trong mắt hắn hình như rất cô đơn.

Hắn chậm rãi nâng tay chạm nhẹ lên mặt Tịch Nhan: "Nhan Nhan, sao ngươi lại đỏ mặt?"

Nghe vậy, mặt nàng đột nhiên nóng bừng lên, ngay cả thân nhiệt cũng có cảm giác nóng, nhưng cũng chỉ giả bộ làm ngơ như không biết cố ý lảng sang chuyện khác: "Ngươi vừa nói lựa chọn cái gì, quyết định cái gì?"

Nam Cung Ngự nhìn nàng với ánh mắt thật sâu sắc nói: "Ta thật sự thích một nữ tử."

Tịch Nhan nghe vậy nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng: "Nam Cung công tử, chuyện này đối với ngươi lạ lắm hay sao? Trong một năm ngươi quen bao nhiêu vị cô nương, tưởng chừng chính mình còn không đếm hết?"

"Nhưng nàng sẽ thành người của nam nhân khác, ta không biết nên mang nàng rời đi, hay là cứ mặc kệ cho nàng cùng nam nhân nọ động phòng hoa chúc..." Hắn kéo tay nàng đặt lên ngực mình, bộ dạng giống như đang đau khổ: "Nhan Nhan, nơi này của ta rất đau"

Rất nhiều năm sau này, Mỗi khi Tịch Nhan nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, trong lòng vẫn còn cảm giác đau đớn. Mặc dù biết rõ bộ dạng hắn lúc đó chỉ là giả vở đau khổ nhưng trong ánh mắt của hắn nàng cảm nhận được tận sâu bên trong thật sự hắn đang thống khổ — điều đó không thể lừa đựơc nàng.

Nguyên lai một người như Nam Cung Ngự luôn lạc quan hờ hững cũng có bộ dạng thống khổ như vậy.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục