Gửi bài:

Chương 54

Thị vệ vén rèm cửa cho Tịch Nhan bước vào, khi Tịch Nhan đi vào liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai bóng người ngồi trên giường cùng nhau đang xem thứ gì đó dường như rất vui vẻ, vừa xem vừa nói giỡn.

Mẫu Đơn ngẩng đầu liền nhìn thấy Tịch Nhan, mà Hòang Phủ Thanh Vũ vẫn như trước chỉ đang cúi đầu chăm chú nhìn cuốn sách trong tay, mãi khi Mẫu Đơn nhắc nhở hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt rõ ràng ngạc nhiên hỏi: "Nhan Nhan, sao nàng lại tới đây?"

Tịch Nhan cúi người hành lễ: "Thếp thân có việc muốn trao đổi cùng thất gia, vì vậy nên mới tự tiện tới đây. Đã quấy rầy nhã hứng của thất gia, mong thất gia thứ tội."

" Nga?" Hòang Phủ Thanh Vũ hơi nhíu mi, cười nói: "Đã là phu thê rồi sao nàng cứ luôn khách khí như vậy, có việc gì nàng cứ nói thẳng ra đi."

Nhưng trong chốc lát tim nàng đập mạnh lọan nhịp không biết bản thân mình muốn nói gì.

Thấy thế, Mẫu Đơn khẽ nhỏ giọng nói bên tai Hòang Phủ Thanh Vũ vài câu, Hòang Phủ Thanh Vũ cười gật đầu, nàng liền đứng dậy, hành lễ với Tịch Nhan sau đó đi ra ngòai, chỉ còn lại hai người trong lều.

Hòang Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu trầm lặng nhìn Tịch Nhan: "Không phải có chuyện gì muốn nói sao, làm sao thế?"

Lúc này Tịch Nhan mới ngẩng đầu lên, cười khẽ một tiếng: "Thiếp thân nghe nói đêm qua thích khách kia bị ghép vào tội mật thám của địch quốc, bị phán xử trảm, thiếp thân chỉ muốn biết vì sao thất ra lại có thể phán định như vậy?" [định tội]

Hòang Phủ Thanh Vũ cười khẽ hai tiếng, sau đó mới nhìn nàng nói: "Nhan Nhan vì sao nàng lại nghĩ ta là người định tội hắn? Thánh chỉ là trong cung đưa xuống theo đó mà định tội, Nhan Nhan nàng hẳn là biết chứ?"

Tịch Nhan cũng cười nhẹ: "Thiếp thân chỉ biết là, người là do quý phủ giao ra, Hòang thượng chỉ tin tưởng vào lời nói của thất gia mà xét xử."

"Ý của nàng là, nàng vì thích khách đó mà ra mặt nói thay cho hắn?" - Ánh mắt tuấn lãng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, bỗng nhiên cười lớn (đắc ý vị sâu xa [cao hứng cười to]: "Nhan Nhan ta khuyên nàng nên thận trọng một chút, nàng cũng biết khi nói ra chỉ khiến cho hắn chỉ có chết. Ta biết nàng có lòng tốt, chỉ là không thể trong lúc cảm xúc nhất thời vì một người mà làm hỏng việc lớn"

"Thật sự sẽ hỏng đại sự sao?"Tịch Nhan không biết nói gì, chỉ cắn răng nói lại.

Hắn cười cười, nhìn cuốn sách trong tay nói: "Nhan Nhan trên núi lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, nàng cứ về phủ trước, hai ngày sau ta tìm được chu hoa lan cho Mẫu Đơn, bọn ta sẽ về."

Tịch Nhan giương mắt nhìn hắn một cái, suy tư nói: "Được, thiếp thân tất nhiên không dám quấy rầy thất gia cùng Mẫu đơn cô nương, thiếp thân về trước."

Nàng vốn định là tới hỏi hắn Nam Cung Ngự rốt cuộc là được mang tới nơi nào, nhưng hiện giờ nàng có thể nhận thấy hắn căn bản sẽ không nói.

Tịch Nhan xoay người rời đi, rèm cửa lều chậm chạp buông xuống, cho đến khi nàng đi khuất xa, Hòang Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của nàng, ánh mắt dần dần sâu thẳm, lóe lên một tia thâm thúy.

Sau khi lên xe ngựa quay trở lại phủ, Tịch Nhan ngồi vào trong xe, chậm rãi xoa mặt mình – thiên hạ nam tử đều giống nhau, Nhan Nhan ngươi vẫn còn có cơ hội.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục