Gửi bài:

Chương 58

Nàng lúc này mới nhận thức được, hoá ra hắn rất cao! Thân thể cao to, cường tráng đứng sừng sững trước mặt nàng thật sự có thể nói bộ dạng của hắn ngọc thụ lâm phong quả là nhìn qua rất đẹp.

Tịch Nhan đi chân trần trên mặt đất đứng dậy, nhìn qua dáng người hắn so sánh thử, nhưng chỉ đứng đến ngực hắn. Hơn nữa lúc này mới để ý trên người nàng chưa mặc gì cả, chỉ vơ vội chiếc chăn mỏng khoác lên người.

Hắn cúi đầu nhìn mặt nàng có vẻ không được tự nhiên cười khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

Tịch Nhan không biết vì sao tâm trạng có chút phiền não, chỉ là trên mặt không có phản ứng gì cũng không muốn nói.

Đột nhiên thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay đến, nhưng lại hướng về phía ngực nàng mà tới. Tịch Nhan thoáng chốc bị doạ không ít, kéo chăn liên tục lùi lại phía sau liền va phải thành giường ngã xuống, nhanh chóng cuộn chặt người rúc vào ổ chăn trên giường, giọng nói truyền ra có chút rầu rĩ: "Thất gia thủ hạ lưu tình, thân thể của thiếp thân thật sự mệt chết a~~" [kitty: Hắc hắc cái nì là ham vui quá độ đây muh oc oc]

Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ đầu tiên là ngẩn người ra một lúc, lập tức sau đó cười ha hả, đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng: "Ta có nói là muốn chạm vào nàng đâu, bất quá là sợ nàng bị lạnh, chỉ muốn giúp nàng che lại thân thể thôi."

Bên trong ổ chăn khuôn mặt Tịch Nhan nhất thời nóng bừng lên, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh thật khẽ, trong lời nói rõ ràng có ý bỡn cợt: "Đương nhiên nếu mà nàng muốn, ta sẽ không tiếc thân mình đáp ứng Nhan Nhan."[kitty: =__= ec' anh nì biến thái không chịu nổi há há. Kfc: biến thái thì nhan tỷ mới thích a nag', hắc hắc]

Những lời này thật là ám muội, Tịch Nhan khổ sở khẽ hừ một tiếng, càng cuộn tròn lại nhất quyết không chịu ló mặt ra khỏi ổ chăn.

Hắn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi luồn tay vào bên trong ổ chăn, không ngờ chạm tới một mảng da thật mềm mại trắng mịn.

Rốt cuộc Tịch Nhan không khắc chế được, đành phải né đi bàn tay đang sờ loạn của hắn, chui đầu ra thở hổn hển nhìn hắn bắt gặp ngay ánh mắt tà mị của hắn. Đôi mắt vòng vo liếc hắn, nàng không khỏi thắc mắc rốt cuộc thì đêm động phòng kia đã phát sinh chuyện gì, nhưng khi nhìn về phía chân hắn không nhịn được liền hỏi: "Đó là một bí mật sao? Có bao nhiêu người biết được?"

Hắn lẳng lặng nhìn nàng một lát, bạc môi khẽ nói ra bốn chữ: "Chỉ duy nhất nàng."

Vẻ mặt Tịch Nhan lúc này rõ ràng rất kinh ngạc, nghĩ ngợi một hồi khẽ cười.

Hắn đột nhiên kề sát vào mặt Tịch Nhan, chậm rãi xoa nhẹ lên dung nhan tuyệt mỹ: "Vậy còn bí mật của nàng, có mấy người biết?"

Tịch Nhan nhìn hắn không hề chớp, đôi mắt đen láy chuyển động nói: "Ngươi là người thứ ba."

"Ah" Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên thâm trầm, cười nói: "Xem ra ta quả thật là người chịu thiệt rồi."

"Nhưng chẳng phải thất gia đã sớm biết rồi, có phải hay không?" Tịch Nhan vừa nói tay đưa ra kéo vạt áo hắn, ngón trỏ nghịch nghịch hoa văn mãng ngọc trên đai lưng hắn, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Nếu như hắn chưa hề biết, chắc chắn đêm qua khi nhìn thấy dung mạo thật của nàng sẽ không có khả năng bình tĩnh đến như vậy.

Hắn cười khẽ một tiếng, không trả lời.

Quả nhiên. Tịch Nhan không khỏi thở dài một tiếng, không hiểu vì sao đột nhiên trong lòng có chút phiền muộn. Nàng không biết do đâu mà hắn biết được, nhưng theo như bản tính của hắn mà nói việc biết trước đó cũng không có gì lạ. Tịch Nhan ngầm than thở, có lẽ trước đến giờ hắn đối tốt với nàng, ra là vì hắn thực sự đã nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng trước đó rồi.

Tất cả mọi chuyện hoá ra đều liên quan đến khuôn mặt của nàng.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục