Gửi bài:

Chương 45

Tịch Nhan ngồi bên cạnh bàn, lơ đãng nhìn đám nữ nhân trước mặt, còn thập nhị gia ngồi kế bên bỗng lạnh sống lưng trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh :

« Thất tẩu, ngươi thật sự muốn tuyển nữ nhân về để hầu hạ thất ca sao ? »

Nếu như để thất ca biết chính hắn dẫn nàng vào đây, hắn thật sự không dám nghĩ tiếp –Nhất là khi liên tưởng tới vẻ mặt ôn nhu cười khẽ của Hòang Phủ Thanh Vũ, hắn chợt rùng mình. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy nụ cười của Tịch Nhan rồi nghĩ đến thất ca thì hắn thập phần khẳng định chuyện này càng đáng sợ.

Thập nhị gia nhìn các nữ tử trước mặt oanh oanh yến yến đi qua đi lại, nhịn không được khẽ than thầm một tiếng.

Tịch Nhan nhìn các nữ tử trước mặt trang điểm xinh đẹp, cô nương nào cũng có dáng vẻ mê hoặc động lòng người (thiên kiều bá mị) lại cảm thấy vẫn chưa hài lòng, ngẩng đầu lên hỏi tú bà : « Còn cô nương nào nhìn thanh thuần trong sáng chút không ? »

« A, vương phi cứ nói đùa, các cô nương trong Bách Diễm Cư này nàng nào mà nhìn không trong sáng ! » tú bà vỗ ngực cam đoan trên mặt tươi cười giả lả. Thập nhị gia không ngừng lắc đầu thở dài, nghe Tịch Nhan nói vậy rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Trong lúc cười cợt đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, lớn tiếng nói : « Từ ma ma, thất tẩu ta muốn là Mẫu Đơn cô nương, là một nữ tử sạch sẽ ».

Từ ma ma vừa nghe, lập tức bày ra một khuôn mặt khổ sở nói : « Thập nhị gia, ngài chẳng phải là đang làm khó ta sao ? Mẫu Đơn cô nương tính tình cao ngạo, chỉ bán nghệ không bán thân, ngài không phải là không biết. »

Thập nhị gia lấy ra một thỏi bạc không tính tóan nhét vào tay tú bà nói : « Đưa ngươi chút bạc, ngươi cứ thử hỏi nàng xem có đồng ý không, nếu không đồng thì thì chúng ta sẽ tìm cách kkhác. »

« Mẫu Đơn ? » Tịch Nhan quay đầu nhìn thập nhị gia.

Thập nhị gật đầu vẻ mặt thần bí cười nói : « Thất tẩu, cô nương này, dù ở trong một nơi nam nhân ra vào thường xuyên này nhưng một chút cũng chưa từng động tâm, ta tin tưởng thất ca nhìn thấy sẽ thích. »

Tịch Nhan cười nhẹ : « Thật không ? »

Trong lúc đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, hai người cùng lúc nhìn ra cửa thấy một nam tử lạnh lùng cao lớn một mình đứng đó nhìn Tịch Nhan, sau đó liếc mắt qua phía thập nhị nói : « Ngươi lại đang làm lọan cái gì ? »

« Cửu ca. »

Thập nhị tươi cười nhìn hắn chào hỏi : « Không có gì, ta là vì giúp thất tẩu thôi. » Tịch Nhan không nghĩ đến lại gặp Hòang Phủ Thanh Thần tại nơi này, vừa thấy hắn đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước hắn thất thố say rượu tìm Hòang Phủ Thanh Vũ.

Thật ra bộ dạng hắn quả thật cũng là một nam tử tuấn mỹ phi phàm (đẹp đẽ khác thường), so sánh với Hòang Phủ Thanh Vũ quả thật không thua kém gì, chỉ là khí chất của hai người khiến người ta có cảm giác hòan tòan khác nhau – Hòang Phủ Thanh Vũ thì ôn nhu nhẹ nhàng, còn hắn thì lạnh lùng trầm tính.

Có thể khiến cho một nam tử như vậy cảm thấy thống khổ, Đằng Tuyết quả thật là một nữ tử có sức hấp dẫn không nhỏ, chỉ không biết vì sao Hòang Phủ Thanh Vũ trước đó lại ghép Đằng Tuyết cho hắn. Tịch Nhan bất giác lâm vào trầm từ, đợi cho đến khi khôi phục tinh thần thì Hòang Phủ Thanh Thần chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người đi. Thập nhị đệ nhìn bóng dáng hắn rời đi, khẽ thở dài một cái : Cửu ca a, cửu ca ta cũng sắp không nhận ra ngươi nữa rồi. »

Trong lòng Tịch Nhan giật mình nói : « Các ngươi là huynh đệ tốt của thất gia phải không ? »

Thập nhị khuôn mặt trở nên cứng ngắc, giật mình nặn ra một nụ cười nói : « Không có, thất ca không thích ra ngòai, tẩu tử không lẽ người không biết sao ? » Hừ,nói dối. Tịch Nhan nhìn vẻ mặt của hắn, hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn vạch trần hắn, đúng lúc này thì Mẫu Đơn tới.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục