Gửi bài:

Chương 59

Hai người cứ như vậy cùng nằm xuống, hỏi qua đáp lại. Tịch Nhan đề cập đến hết chủ đề này lại tới chủ đề khác, tuyệt nhiên không đề cập tới Nam Cung Ngự chút nào. Mà dù nàng nói gì, hắn cũng có thái độ mỉm cười hưởng ứng, cũng không muốn hỏi nàng vì sao đột nhiên lại nguyện ý để lộ dung nhan của nàng.

Rõ ràng là điệu bộ một cặp vợ chồng ân ái mặn nồng.

Tịch Nhan tất nhiên hiểu rõ trong lòng mình đang có tính toán khác, nhưng hắn thì cứ như không hề biết chuyện gì, gặp dịp thì chơi không nói qua cũng chẳng nói lại. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi khổ sở –tự nhiên làm cho tâm trạng chính mình càng trở nên phiền chán.

"Ta đói bụng!" khẽ giật giật ống tay áo của Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng thấp giọng nói.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Mặc dù đã biết bản thân mình và hắn là vợ chồng không tránh khỏi có những cử chỉ thân mật, nhưng Tịch Nhan vẫn chưa thích nghi được với thói quen vô cùng thân thiết như vậy, sau đó nghe hắn nói: "Ta đã sớm kêu người chuẩn bị đồ ăn rồi, chỉ đợi nàng tỉnh dậy nữa thôi."

Tịch Nhan nhìn xung quanh một lượt, sẳng giọng hờn dỗi: "Ngươi xem, xiêm y của ta chạy đi đâu mất rồi?"

"Ta làm sao biết xiêm y của nàng chạy đi đâu? Chẳng phải đêm qua chính nàng tự mình cởi ra sao?" Hắn cười ôn nhu nói, không hề dấu diếm trong mắt có một tia tà mị, dị thường động lòng người.

Nghĩ tới bộ dáng của mình đêm qua, cộng thêm cử chỉ của hắn lúc này thật khiến Tịch Nhan không khỏi đỏ mặt. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ, chính hắn mới là người cởi bỏ y phục trên người nàng.

Tịch Nhan thật sự không biết làm cách nào có thể xuống khỏi giường, chỉ có thể nói: "Ngươi...còn không mau giúp ta lấy y phục lại đây, thật sự muốn ta chết đói sao? Ta không thể nào đi với bộ dạng này được."

"Ta đã sai người mang tới đây rồi, hay là nàng còn muốn tự tay ta giúp nàng mặc y phục?" Hắn quay người lấy một bộ y phục mới tinh từ trên ghế xuống, cầm trên tay ánh mắt gian tà không khỏi đắc ý.

Tất nhiên Tịch Nhan sẽ không đồng ý, liền vội vàng cầm lấy quần áo. Nhưng nàng vừa phải cướp lấy quần áo vừa phải cẩn thận che lấy thân thể mình, làm sao còn tâm chí mà trêu đùa cùng hắn....

......

Sau một hồi vất vả mặc xong quần áo, Tịch Nhan soi gương thấy khuôn mặt mình một đôi mắt phượng quyến rũ trong gương thì trong lòng không khỏi chấn động một lát, lúc sau mới hồi phục lại tinh thần.

Nhan Nhan ngươi rõ ràng là đang chịu thiệt thòi nha, nhưng vì sao trong lòng lại không thấy một tia chán ghét nào cả, ngược lại còn cảm thấy vui mừng là sao?

Tịch Nhan khẽ cắn môi dưới, nhíu mày lại. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi xuống thắt lại dây lưng cho nàng, đồng thời đứng dậy ôm nàng từ phía sau tay ôm lấy eo nhỏ nhìn vào chiếc gương trước mặt ghé sát vào tai nàng phả hơi ấm nóng lướt qua nói: "Nhan Nhan, thật xứng đôi phải không?."

Xứng sao......

Tịch Nhan nhìn lại vào gương, thấy phản chiếu hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau thật thân mật, không khỏi khẽ cắn môi kiềm chế bản thân không cho tiếng tim đang đập loạn xạ trong ngực.

Thật sự, xứng đôi....

Nhan Nhan ngươi không muốn sao?

Nhưng quả thật cũng rất xứng đôi nha...

Nhan Nhan, ngươi không thể chìm đắm trong đó.

Nội tâm nàng đang gào thét phản đối, nhưng càng ngày càng yếu dần nhường chỗ cho thanh âm khác, thanh âm của sự giao động mâu thuẫn đang mỗi lúc một tăng.

Tịch Nhan hít sâu một hơi, xoay người ôm lấy cổ hắn cười duyên nói: "Quả thật là xứng đôi, nhưng mà tuy cảnh đẹp hợp ý người chỉ có điều lại không thể làm cho no bụng được? Thất gia ngươi muốn ta chết đói mới vừa lòng a~~?"

"A, ta làm sao mà để chuyện đó xảy ra được?" Giọng nói của hắn trầm thấp, cười khẽ một tiếng nhưng Tịch Nhan lại nhìn thấy nụ cười kia dường như ẩn chứa ý vị thâm sâu ngày càng thấy rõ.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục