Gửi bài:

Chương 82

Sương mù lượn lờ quanh quẩn, lụa mỏng phiêu diêu, bên trong ôn tuyền tràn ngập là bóng hình nõn nà đang ngâm mình trong đó.

Khi Tịch Nhan từ trong cơn mê man tỉnh lại cũng là lúc, rõ ràng phát hiện bản thân đang ngâm mình trong thành trì [thành trì ở đây là thành ao, thành bể tắm á] vững chắc, sau lưng, là người nào đó quen thuộc lửa nóng trong ngực.

Tịch Nhan nhất thời kinh hãi, thân hình vừa khẽ động liền muốn thoát ly ra khỏi hắn, nhưng trên lưng bỗng nhiên cứng ngắc, mới phát giác hắn ôm chính mình vòng trong lồng ngực hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ mới vừa rồi thọat nhìn giống như là đang nghỉ ngơi [ngủ], lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, cặp mắt đen tuyền như ngọc gắt gao nhìn nàng, trên mặt như trước không cười:"Như thế nào, lại muốn thừa dịp ta ngủ liền chạy trốn sao?"

Tịch Nhan bị bắt xoay lại đối mặt hắn, trên mặt nước lúc này còn có những đóa hoa được rải rác khắp bề mặt nhưng căn bản vẫn không thể che dấu được thân mình, mắt thấy tầm mắt hắn càng ngày càng đi xuống [ah phi lễ chớ nhìn hí hí], Tịch Nhan vô lực tránh né, đơn giản ngẩng đầu lên, thẳng tắp đối mặt với hắn, cười lạnh nói:"Thất gia đã nói sẽ không thả ta đi, ta chỉ là một thiếu nữ tử đơn thân, lại sao lại làm những việc ngốc nghếch như vậy, vọng tưởng cùng thất gia đối kháng?"

Ánh mắt thật sâu, hắn thản nhiên nhìn nàng một cái, trên mặt vẫn một vẻ đạm mạc, bỗng nhiên tràn ra nụ cười mà Tịch Nhan quen thuộc tựa tiếu phi tiếu nói:"Kỳ thật, Nhan Nhan ngươi nếu mà vẫn còn tưởng ngoạn [nghĩ đến chuyện muốn thử xem], thì cũng có thể thử lại, suốt một năm qua, ta cũng trải qua từng đó ngày quá đủ không thú vị."

Nói xong, hắn bỗng nhiên buông ra nàng, đứng ở nơi đó nhìn nàng, giống như thiên thần:"Sao còn đứng đây, không tính đứng dậy sao?"

Tịch Nhan vừa ngẩng đầu, nhất thời xấu hổ đến mức khuôn mặt trở nên đỏ bừng, cắn chặt môi nhìn hắn, lấy một tấm khăn gấm bên cạnh, quấn quanh mình, sau đó mới lấy ra một sợi dây khác buộc lại , buông xuống ánh mắt hắn dính sát bên người. Cố nén nội tâm e lệ, Tịch Nhan rốt cục không thể nhịn được nữa, một bên vén tấm rèm che, xoay người đi tìm quần áo của nàng.

"Muốn đi đâu?" Hắn bỗng nhiên từ phía sau áp sát vào lưng nàng tiến tới, bàn tay to chính là hơi hơi đẩy qua, đem tấm gấm đang bọc trên người Tịch Nhan kéo xuống dưới!

"Ngươi muốn làm gì?" Tịch Nhan trong lòng hoảng hốt, vội vàng lấy tay bảo vệ chính mình, thất thanh nói.

Hắn từng chút từng chút một đem nàng bức tới[ép tới, dồn tới] thành bể, tay hắn khơi mào đùa nghịch thưởng thức, khóe miệng gợi lên một chút ý cười tà tứ:"Nhan nhan, ngươi trốn đi một năm, lại lấy đứa nhỏ ra để lừa gạt ta, ngươi nghĩ chỉ cần một đêm qua là có thể bồi thường đủ sao?"[iu' chứ mấy đêm thì đủ hả ca há há *Cười gian xảo*]

"Không cần –" Tịch Nhan lập tức liền kinh hãi hô lên một tiếng, ngay sau đó, lại bị bạc môi hắn hôn lên giam kín, rốt cuộc không phát ra một chút thanh âm nào.

Tay hắn từng chút bò lên eo nàng vòng qua lưng, gắt gao ôm , không chịu thả lỏng chút nào.

Tịch nhan chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Sau lưng là mặt tường bể lạnh lẽo, mà trước mặt là thân hình lửa nóng của hắn, hai lọai cảm giác đối lập cực hạn, thấm sâu trên người nàng khiến cho một chút khí lực cũng không còn.

"Nhan nhan, ngươi nên biết, đôi khi, thuận theo so với phản kháng chắc chắn sẽ thoải mái hơn." Hắn chậm rãi buông cánh môi của nàng ra, hơi hơi nâng thân thể của nàng, không chút quá dùng sức tiến sâu vào bên trong nàng, vừa lòng nghe được nàng khẽ kêu** ra tiếng.<<kfv:cái dấu**="" kia="" là="" của="" tác="" giả="" a;))="" đen="" tối="" k="" khác="" mình="" mấy*hắc="" hắc*="">>

Tịch nhan nghe được ra ý tứ trong lời nói của hắn thì không khỏi cứng người lại, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, chính mình lại phối hợp ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, lý trí nghe theo thân thể mình, nhẹ nhàng khẽ kêu lên hưởng ứng.

Ba ngày sau, Tịch Nhan lẳng lặng nằm trong khuỷu tay quen thuộc, có chút ai oán nhìn người trước mặt kia đang ngủ say , khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân.

Ánh mắt không đổi, cái mũi không đổi, miệng cũng không có đổi...... Nhưng vì sao, chung quy lại vẫn cảm thấy người trước mặt này cùng trước kia lại có cảm giác bất đồng nha?

Tuy vậy vẫn có một điều vẫn như cũ giống nhau đó là, nàng vẫn như trước không hề hiểu được hắn, chính là hắn hiện tại cường thế bá đạo, cứ như vậy tra tấn nàng ba ngày liền, thế cho nên nàng hiện tại cả người đau nhức ngay cả xoay người khí lực cũng đều không có, chỉ có thể cứ như vậy để hắn muốn làm gì thì làm.

"Hoàng Phủ Thanh Vũ......" Nàng mềm mại gọi hắn một tiếng "Ngươi rốt cuộc là đã đem Duệ nhi dấu đi nơi nào ?"

Hắn vẫn nhắm chặt mắt lúc này mới mở ra, mặc dù là mới tỉnh lại, đôi mắt cũng như trước không có nửa phần đục ngầu, vẫn trong sáng như thế:"Như thế nào, hiện tại ngươi đã biết lo lắng cho hắn ? Ngày đó muốn lợi dụng hắn chạy trốn, như thế nào lại không thấy ngươi do dự nửa phần?"

"Ngươi......" Tịch Nhan nhất thời cứng miệng, nói không ra lời.

Nhưng là, chỉ có nàng là rõ ràng biết bản thân mình ngày đó thoát đi, không phải là không có do dự, nhưng mà do dự đó là vì Duệ nhi, hay là vì hắn.

Về phần Duệ nhi, nàng cũng không biết ngày đó vì sao bản thân mình lại yên tâm như vậy. Biết rõ sau khi hắn biết chân tướng nhất định sẽ tức giận, lại không lo lắng cho an nguy của Duệ nhi chút nào. Có lẽ là trong lòng nàng đã tín nhiệm hắn? Nhưng là nàng rõ ràng không thực sự hiểu biết hắn, làm sao lại có thể tín nhiệm?

Nguyên lai đúng là nàng vẫn mong chờ hắn. Tịch nhan trong lòng đau xót, cân nhắc một lát, trong mắt lệ quang dâng trào.

Hắn hơi nhíu mi bộ dáng tuấn mỹ cực kỳ, với bàn tay thon dài [nguyên văn dài thủ nhất câu], kéo nàng ôm chặt trong lòng mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt:"Khóc cái gì. Ngươi biết rõ chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng của ngươi, không phải sao?"

Ngữ điệu của hắn khiến Tịch Nhan ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên ý thức được, quả thật đúng vậy — chỉ cần nàng yêu cầu điều gì, vô luận dùng loại phương pháp nào để làm, hắn nhất định đều đáp ứng — trừ bỏ chuyện nàng rời đi.

Có lẽ, sự tín nhiệm của nàng đối với hắn đều từ đó mà ra? Nhưng vì sao hắn lại vì nàng mà đáp ứng tất cả như vậy ?

Tịch Nhan không nói gì, chỉ vùi đầu vào lồng ngực hắn:"Vậy ngươi đem Duệ nhi lại đây đi, hắn nhỏ như vậy...... Vạn nhất những người kia dọa hắn sợ thì làm sao?"

Nghe vậy, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, không bao lâu sau quả thực gọi người mang Duệ nhi tới.

Trong lòng Tịch Nhan rốt cục cũng vui mừng được một lát, đem Duệ nhi đặt trên giường, thật cẩn thận trêu đùa cùng hắn. Nhưng mà đôi mắt đen tuyền của Duệ nhi đảo qua đảo lại, chính là chỉ nhìn chằm chằm người đang tựa trên đầu giường, vẻ mặt đạm mạc nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ .

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia ý, dường như có một vẻ thẫn thờ hy vọng. Tịch Nhan nhìn theo ánh mắt Duệ nhi tới, nháy mắt liền chạm phải ánh mắt hắn, trong lòng hơi hơi chấn động.

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục