Gửi bài:

Chương 47

Tịch Nhan căn bản không định đi tới, nhưng khi bị Mẫu Đơn nhìn thấy thì đành đi vào : « Thiếp thân tham kiến vương gia. »

« Nhan Nhan, sao ngươi tới đây ? » Hòang Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn nàng hỏi

« Chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi : Tịch Nhan thản nhiên nói, sau đó nhìn qua khóm hoa hải đường, quay đầu nhìn sang phía Mẫu Đơn, « Những khóm hoa này đều là do ngươi trồng ? »

Mẫu đơn nhìn xuống cười : « Là thất gia cùng Mẫu Đơn trồng. »

« Ồ » Tịch Nhan uhm một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười, « Thất gia thật sự có hứng thú »

« Nhan Nhan nếu nàng thích, sao không mang một chậu về ? » Hòang Phủ Thanh Vũ nhìn nàng mỉm cười.

Tịch Nhan cong môi lên nói : « Được »

Vì thế nàng lại gần khóm hoa hải đường nhưng đột nhiên cảm thấy hoa cả mắt, đầu cũng chóang váng cảm thấy thật sự khó chịu

Lúc này Tịch Nhan mới để ý tới một khóm hoa màu trắng cánh hoa nhỏ nhỏ, phía trước mặt bỗng nhiên nhận ra –là Lục Liên
Lục liên, lòai hoa tuyệt tình, cũng dùng làm thuốc, mà cũng khiến cho người khác đau lòng.

Ngày đó là Nam Cung Ngự từng kể cho nàng biết, đó là lòai hoa trong truyền thuyết mang đến cho người ta cảm giác đau lòng, nhưng truyện này đã lâu lắm rồi nàng cũng không nhớ rõ.

Cũng có thể nói, vì câu truyện của lòai hoa này quá đau lòng, nên nàng cũng không muốn nhớ.

Tịch Nhan không biết lòai hoa này có thật sự như trong truyện kể kia không, nhưng ý nghĩa của nó tuyệt tình tuyệt ái kia lại giống như tâm của nàng, thế nên ngay từ đầu khi nghe câu truyện đó nàng liền nhớ tới tận bây giờ.

"Thất gia, ta lấy chậu hoa này"

Tịch Nhan quay đầu nhìn Hòang Phủ Thanh Vũ thấy hắn hơi nhíu mày nhìn chậu hoa trong tay nàng: "Lục liên?"

" Sao vậy, thất gia thấy tiếc chậu hoa này sao?" Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn hắn.

Nghe vậy, hắn cười khẽ lên: "Không phải, Nhan Nhan chỉ cần nàng thích thì cái gì cũng có thể?"

Chỉ cần ngươi thích đều được sao?

Khóe miệng Tịch Nhan thản nhiên cười khẽ, sai Bích Khê tới đem chậu hoa này để tại cửa phòng của nàng.

Đêm lạnh như nước.

Dù ban ngày có vui vẻ náo nhiệt cỡ nào, thì lúc này đều trả lại một không gian yên tĩnh lắng xuống. Lúc này trong lòng Tịch Nhan chỉ còn một mảng yên lặng tăm tối.

Tất cả thị nữ đều nghĩ nàng đã nằm ngủ nên cũng tự lui ra ngòai, đã nhiều ngày trôi qua mỗi khi vào khỏang thời gian này nàng đều ngồi một mỉnh tay mân mê cây nến thẳng cho đến khi trời sáng.

Bỗng nhiên ngọn nến trước mặt khẽ lay động, căn phòng lúc sáng lúc tối, Tịch Nhan rút ngân trâm trên đầu xuống, tinh tế nhíu mày đánh giá, tay cầm chặt ngân trâm đột nhiên cảm giác không khí trong phòng có chút kỳ lạ.

Đột nhiên quay đầu lại phía sau liền nhìn thấy trước mặt nàng là thân ảnh nam tử quen thuộc trên mặt nở ra nụ cười hết sức ngả ngớn: "Sư muội, lâu như vậy muội mới cảm nhận được có người vào phòng, ngươi có tâm sự gì sao?"

Nam Cung Ngự! tim nàng đập mạnh lọan nhịp nhìn hắn, vẫn còn tưởng mình nằm mơ.

Hắn đưa tay ra trước mặt nàng quơ quơ vài cái: "Nhìn thấy sư huynh sao lại có phản ứng nàng? Nhan Nhan ngươi có tâm sự sao?"

"Nói bậy!" Tịch Nhan khôi phục lại tinh thần, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái – "Sư huynh, thật khó để có thể khiến cho ngươi còn nhớ rõ vị sư muội này."

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục