Gửi bài:

Chương 11

Tịch Nhan thầm đối với vị nữ nhân băng lãnh độc nhất thiên hạ này nổi lòng hiếu kỳ, nhóm nương nương xung quanh kia dường như cũng nghĩ như nàng vậy.

Lúc Trầm Đằng Tuyết tới yết kiến, không chỉ có thanh âm lạnh như băng mà thái độ vô cùng bình tĩnh cùng vẻ mặt không hề thay đổi khiến cho toàn bộ không khí tại đại điện chợt lạnh xuống.

Mẹ đẻ của cửu hoàng tử – Dung Phi nương nương trên mặt không che dấu được vẻ không hài lòng cùng xấu hổ, lạnh lùng liếc mắt nhìn đi chỗ khác.

Tịch Nhan đang chờ nhìn một màn hứng trí nên cũng không nghĩ khi Trầm Đằng Tuyết đứng dậy lại im lặng đứng tại chỗ, không nói một lời giải thích.

"Cửu hoàng tử đến –"

Đang lúc này thì gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của thị vệ canh ngoài của theo sau đi vào một người, nam nhân đi vào trong điện lúc này lại chính là Hoàng Phủ Thanh Thần.

"Dung Nhi muội muội, muội xem lão cửu nhà mình kìa vì lo sợ chúng ta làm nàng khó xử, liền chạy một mạch đến đây" sau khi cửu hoàng tử đã an tọa trên ghế ngồi thì hoàng hậu nhìn về phía Dung phi cười nói.

Dung Phi mỉa mai cười hai tiếng, ngẩng đầu lại thấy con mình đang đứng bên cạnh ĐằngTuyết, cúi đầu không biết đang hỏi nàng cái gì, dáng vẻ cẩn thận chăm sóc điều mà nàng chưa hề thấy. Nhưng Đằng Tuyết kia lại ngay cả nhìn cũng chưa thèm liếc hắn một cái, lạnh lùng đáp lại hai câu.

Trong lúc nhất thời, Dung Phi trong lòng điên lên.

Tịch Nhan nhìn thì cảm thấy rất thú vị, mãi cho đến khi truyền đến thanh âm vui sướng của hai người sau khi nhìn thấy người khác gặp hoạ.

" Lão Cửu đối với tân nương tử của mình quả nhiên là cẩn thận, nhưng sao lại không thấy Lão Thất ở đây, để thấy được mặt cô dâu mới của mình?"

" Lão Thất? Ngươi cũng không phải là không hiểu hắn...huống chi, gương mặt thế này, thấy cũng thế mà không thấy cũng thế."

Hai người kia nói chuyện cũng không quên quét ánh mắt qua phía Tịch Nhan, trong mắt không hề che dấu ý châm chọc.

Tịch Nhan rốt cục lại bị đặt dưới ánh mắt săm soi của mọi người, bao gồm cả Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Trầm Đằng Tuyết đang đứng đó.

Hoàng Phủ Thanh Thần ánh mắt dừng trên người Tịch Nhan một lát, trước sau như một nông sâu không lường được. May mà Tịch Nhan đối với hắn không có gì phải sợ hãi, lại có hắ sa che mặt mà hắn cũng rất nhanh rời đi ánh mắt hướng tới Đằng Tuyết nói chuyện.

Tịch Nhan trong lòng bất đắc dĩ thở dài, giấu sau chiếc hắc sa che mặt là một ánh mắt sắc lạnh.

Quả nhiên đều là nữ nhân ở chốn cung đình, tránh không khỏi việc lục đục tranh chấp với nhau, hôm nay nàng đã thành ra bộ dáng như vậy mà mấy nữ nhân đó vẫn không ngừng châm chọc.

Kỳ Nhất Sương, hoàng hậu đột nhiên mở miệng: " Quận chúa là khách quý, lão Thất tất nhiên làm sao mà so với lão Cửu cùng Trầm cô nương đây được, gặp mặt lúc này chỉ sợ là không tiện... Hay là mau sớm chọn ngày tiến hành lễ thành thành thân cho hai người đến lúc đó thì chẳng phải ngày đêm gặp mặt, không cần buồn phiền?" Đến đây thôi, nàng lại nhìn về phía Dung phi, cười nói: "Bản cung thay Dung phi báo cáo Hoàng Thượng, cầu cho Lão Thất cùng Lão Cửu thành thân cùng lúc muội muội thấy sao?"

Dung phi ánh mắt liếc về phía con mình cùng ĐằngTuyết, chung quy chỉ có thể trả lời: "Vậy nhờ tỷ tỷ làm chủ."

Thành thân? Tịch Nhan trong lòng hơi hơi giật mình, nhìn về phía một đôi thần tiên quyến lữ nam nữ trước mặt, rốt cục nhịn không được nghĩ tới trước giờ chưa từng nhìn thấy thất hoàng tử.

Gả cho một vị hoàng tử tàn tật thì hẳn cũng sẽ là trải qua một quãng thời gian thú vị đi?

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục