Gửi bài:

Chương 259 - Biểu diễn

Đại sảnh biệt quán

Sau khi Tần Thiên bước xuống đài, trong đại sảnh vẫn luôn ồn ào. Các khách thương vừa tò mò nhìn công tác chuẩn bị trên đài, vừa vội vàng châu đầu ghé tai, còn có một số thương nhân ngoại quốc thừa dịp nàng đang nghỉ ngơi, đi đến trước mặt cùng nàng trao đổi.

Nói lâu như vậy, Tần Thiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, sau khi đi xuống, Thanh Liễu vội dâng trà để nàng giải khát, vừa uống một ngụm, Tần Thiên vừa xã giao với các thương nhân ngoại quốc, nàng tiện tay đặt chén trà lên bàn, đứng lên cùng Trang Tín Ngạn nhiệt tình tiếp đãi mấy thương nhân này.

Sau khi tiếp đón xã giao xong, Tần Thiên trở lại chỗ ngồi, uống một hơi cạn sạch chén nước

Đồng thời, Trang Minh Hỉ chú ý tới Dương lão bản vừa trở lại chỗ ngồi nhẹ nhàng mà thở phào một hơi, khóe miệng Trang Minh Hỉ cong cong, bưng chén lên nhấp một ngụm trà.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Tần Thiên lại đi lên đài.

Tần Thiên đầu tiên mời mọi người trật tự, sau đó nhìn hai vị nhạc công ngồi ở một góc ra hiệu. Tiếng đàn du dương mềm mại truyền đến, giống như nước chảy róc rách, giống như tiếng châu ngọc rơi, như một trận gió, hoặc như một đôi tay, vuốt ve sự xao động trong lòng mọi người.

Đồng thời với tiếng nhạc, còn có giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của Tần Thiên:

- Uống trà, vốn là một chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhưng dù sao so với ba bữa cơm ăn cho no bụng một ngày, lại thêm một nhu cầu khác. Khi ta uống trà không phải chỉ vì khát, cũng không phải để tiêu hóa thức ăn, lúc đó chính là phẩm trà. Phẩm trà phải có kinh nghiệm, phải có học thức, phải có tu dưỡng. Phẩm trà phải có cảm giác, phải có ngộ đạo, phải có tấm lòng. Sau khi phẩm trà mà trà trở nên mới mẻ, trở thành nghệ thuật, trở thành văn hóa, trà sẽ là một sự hưởng thụ hun đúc cho tinh thần con người. Nghệ thuật trà quả thực không thua gì một môn học vấn cao thâm.

Sự chú ý của mọi người lại theo tiếng nhạc duyên dáng chuyển đến Tần Thiên đang chậm rãi nói chuyện trên sân khấu, chỉ cảm thấy mỗi một vẻ mặt, mỗi một động tác của nàng đều lộ ra sự cao quý, tao nhã. Vì thế, mặc kệ là động tác của nàng, hay là giọng của nàng, dường như đều làm cho người ta có cảm giác thư thái sung sướng.

Tất cả mọi người an tĩnh lại, hưởng thụ cảm nhận thanh nhàn yên tĩnh mà Tần Thiên mang đến cho bọn họ trong giờ khắc này.

Tần Thiên vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị ngâm trà. Châm lửa, điều chỉnh lửa, cầm quạt thổi, đổ nước, chuẩn bị chén. Một loạt những động tác khoan thai mà thành thục, trong lúc đó, Tần Thiên cố ý giới thiệu quạt dùng là quạt lông, rất thanh nhã.

Tần Thiên giơ quạt lông lên, cười nói:

- Mọi người nhìn loại quạt lông này, toàn bộ đều dùng lông thiên nga trắng nõn kết thành, có phải vô cùng xinh đẹp hay không?

Dưới đài các thương nhân ngoại quốc than một tiếng sợ hãi.

Tiếp theo lại đổ nước vào một cái bát, Tần Thiên sai người đem bát nước đưa xuống cho mọi người xem, thương nhân ngoại quốc lần lượt đều tò mò quan sát, chỉ thấy bát nước có hình đôi cá chép vàng, khi nước sóng sánh, giống như cá vàng cũng đang bơi lượn. Mọi người chậc chậc lấy làm lạ. Còn chưa pha nước trà, đã có hiệu quả lớn như vậy.

Lúc này những người vốn đối với trà đạo không quá coi trọng cũng dần giảm đi ý khinh thường. Mà Gilson tiên sinh, lại hoàn toàn lấy tinh thần, hai mắt không chớp nhìn Tần Thiên, không dám bỏ qua bất cứ một động tác nào của nàng.

Nói đến nước để pha trà, Tần Thiên không khỏi đắc ý cười nói:

- Nước dùng để pha trà cũng cần phải đặc biệt chú ý, thứ nhất là nước suối, thứ hai là nước giếng. Hôm nay ta đã cố ý đi lên núi lấy nước suối để dùng, mát lạnh ngọt lành, dùng để pha trà sẽ đem lại một cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

Mọi người đều lộ vẻ hứng thú, dường như hận không thể lập tức thưởng thức nước trà pha bằng nước suối trong này.

Tần Thiên nhìn đám thương nhân ngoại quốc đang vui vẻ, rất thỏa mãn với hiệu quả này, nàng dùng hết khả năng mà làm, mỗi một dụng cụ đều tinh mỹ tinh xảo, mỗi một chi tiết đều tận thiện tận mỹ, nàng muốn nói cho mọi người biết, trà đạo là một chuyện cực kỳ xa hoa, cực kỳ cao nhã, không phải ai cũng đều có thể hưởng thụ được. Đương nhiên, trà trà phải đi với trà ngon, lúc các thương nhân ngoại quốc mê mẩn với trà đạo, tất nhiên sẽ dùng nhiều tiền để mua được trà ngon.

Cứ như vậy, trà ngon sẽ không bị chèn ép, Trà Hành có thể bình thường phát triển, coi như là hoàn thành nhiệm vụ quan phủ giao cho Thịnh Thế.

Dưới đài, mỗi người đều dường như bị nụ cười có sức hút độc đáo của Tần Thiên làm khuynh đảo, trừ Trang Minh Hỉ cùng Dương quan. Tần Thiên càng thành công thì sắc mặt Trang Minh Hỉ càng khó coi. Dương quan tuy rằng nhìn thì bình tĩnh nhưng tay đặt trên bàn đã nắm chặt thành quyền, dường như đang vô cùng khẩn trương.

Đúng lúc này, trên nắp ấm đun nước tự động phát ra từng đợt tiếng vang. Chính là nước đã sôi, Tần Thiên cười cười, xoay người đi đến lò đun, vừa nhấc ấm lên, bỗng nhiên, bụng truyền đến một cơn đau đớn, giống như kim châm vào da thịt nàng, sức lực trên tay đột nhiên biến mất

Ấm cạch một tiếng rơi xuống đất, nước sôi bắn tung tóe ra khắp nơi, có một ít nước hắt vào người Tần Thiên, may mà hiện tại đã là cuối thu, trên người mặc quần áo dày dặn, vì vậy mới không bị bỏng.

Bên dưới lập tức náo động, mọi người đều đứng lên, nhìn về phía Tần Thiên đang ôm bụng, sắc mặt khó coi, hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì.

Trang Tín Ngạn vội đi tới đỡ Tần Thiên xuống, lo lắng hỏi han nàng, lại bảo người đi tìm đại phu.

- Bụng ta bỗng nhiên đau quá...

Tần Thiên ôm bụng, từng cơn đau đớn liên tiếp không ngừng, tuy rằng không đến mức đau đến chết đi sống lại nhưng phải mất toàn bộ sức lực để chống đỡ, Tần Thiên mới đầu rất muốn nhịn đau, tiếp tục biểu diễn, nhưng nỗi đau kia căn bản không buông tha cho nàng, càng lúc càng dồn dập, chỉ một lúc, trán nàng đã toát ra mồ hôi lạnh.

Trang Tín Ngạn tiếp nhận khăn sạch do Thanh Liễu đưa qua lau mồ hôi cho nàng, thấy vẻ mặt nàng thống khổ thì hận không thể thay nàng chịu đựng nỗi đau đớn này.

- Biểu diễn, biểu diễn... Tần Thiên còn vướng bận việc biểu diễn bị gián đoạn.

Thanh Liễu vội la lên:

- Đại thiếu phu nhân, ngươi giờ như vậy làm sao còn có thể tiếp tục biểu diễn? Như vậy đi, ta sẽ nói với mọi người, việc biểu diễn đổi sang ngày khác.

Nói xong, nàng nhìn Trang Tín Ngạn hỏi ý kiến, Trang Tín Ngạn vội vàng gật đầu.

Tần Thiên lại thấy không ổn, hôm nay thật vất vả mới tụ tập được nhiều người như vậy, thật vất vả khiến mọi người hưng trí, nếu để gián đoạn, chẳng phải khiến mọi người mất hứng? Cho dù đổi sang ngày khác, thứ nhất không biết những người này còn ở lại Tuệ Châu bao lâu, cho dù có đủ những người ngày hôm nay, cũng không còn tác dụng hiệu quả làm hăng hái tinh thần như vậy nữa. Thứ hai, Gilson có thể đợi cho nàng thân thể phục hồi như cũ mới quyết định hay không? Trang Minh Hỉ cũng không phải chỉ ngồi không, trong lúc đó nếu sinh ra biến cố, nàng cũng không dám chắc thắng.

Đang lúc Trang Tín Ngạn lo lắng vì Tần Thiên, cách đó không xa Tạ Đình Quân cũng hận không thể lập tức đi qua xem xét tình huống của nàng nhưng dù thế nào, trước mặt mọi người, một quan viên như hắn sao dám tỏ ra quá để ý đến một phụ nhân. Chẳng phải cho người khác có cơ hội đàm tiếu mà ảnh hưởng sự nghiệp của hắn hay sao? Nói lại, hắn cũng không phải tiểu tử mới lớn vì nữ nhân mà liều lĩnh nên cũng chỉ đành nhịn sự lo lắng, sai tùy tùng đi tới xem tình hình. Tùy tùng đáp lời là Tần Thiên phát bệnh, Tạ Đình Quân tuy rằng lo lắng nhưng cũng không thể làm được gì.

Đối với chuyện xảy ra với Tần Thiên, Trang Minh Hỉ trong lòng biết rõ ràng, nàng nhìn thoáng qua Dương quan bên cạnh, nàng từ Chu Quan Trường mà biết được, người này mặt ngoài thoạt nhìn có vẻ ôn hòa nhưng làm việc lại quyết đoán tàn nhẫn, lúc trước bởi vì làm ăn mà thiếu chút nữa gây ra án mạng, sau lại tốn không ít bạc mới khống chế chuyện này được.

Nàng biết rõ Dương quan rất thèm khát địa vị Thương tổng cho nên cố ý để lộ tin tức cho hắn, chính là cho hắn thời gian chuẩn bị. Quả nhiên mọi thứ đều phát triển theo hướng nàng nghĩ

Tần Thiên, ngươi muốn đấu với ta? Ngươi chớ quên một câu, cường long bất áp địa đầu xà (rồng mạnh cũng không thắng được rắn đã quen đất), chung quy không thể trong khoảng thời gian ngắn mà nắm giữ mọi tin tức, lúc này đây, chung quy ngươi vẫn là thất bại trên tay ta.

Thừa dịp mọi người đều nhìn về phía Tần Thiên, Trang Minh Hỉ gọi Hỉ Thước, thấp giọng sai bảo nàng một câu, sau đó lặng yên đi đến phòng nhỏ sau đại sảnh tương đối hẻo lánh mà chờ đợi.

Chỉ chốc lát, Gilson được Hỉ Thước dẫn tới. Đi theo phía sau bọn họ còn có phiên dịch mà Trang Minh Hỉ mời đến.

- Gilson tiên sinh, muốn một mình gặp mặt ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Trang Minh Hỉ đứng lên, cười khanh khách nói với hắn.

Gilson ngượng ngùng ngồi xuống, mấy ngày này bởi vì phải đợi tin tức từ phía Tần Thiên, cho nên hắn luôn tránh né Trang Minh Hỉ. Lại không nghĩ rằng nàng nhân cơ hội này tìm tới cửa.

- Nhưng ta có thể hiểu nỗi băn khoăn của tiên sinh, ta biết tiên sinh nhất định là bị Tần đương gia của Thịnh Thế dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, nhưng mà...

Trang Minh Hỉ chỉ về phía đại sảnh, thấp giọng nói:

- Chiêu này của nàng ta, mặc dù nhìn thì đẹp nhưng rất dễ có thể nhìn ra vấn đề, Gilson tiên sinh vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng ta không thể đưa ra những chiêu bài như vậy, nhưng là ta lại có thể cam đoan tiên sinh sẽ kiếm được lời, Tần đương gia có thể cam đoan sao?

Dương quan là con dao để nàng đối phó Tần Thiên nhưng thành quả đạt được, đương nhiên vẫn là bản thân đến nhận rồi.

Nghe xong lời của Trang Minh Hỉ, Gilson nhíu mày, trong lòng vô số ý nghĩ biến đổi. Trang Minh Hỉ luôn ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi nhưng đúng lúc này, Hỉ Thước vẫn đứng canh ngoài cửa bỗng nhiên tiến vào bẩm báo.

- Tiểu thư, tiểu thư, biểu diễn trà lại được tiếp tục.

- Cái gì? Làm sao có thể?

Trang Minh Hỉ không khỏi biến sắc, vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Tần Thiên đau đớn vô cùng, làm sao có thể trong nháy mắt lại không có việc gì mà lên đài biểu diễn? Dương quan ra tay cũng không thể sơ sót như vậy.

Bên kia, Gilson thông qua phiên dịch cũng biết được tin tức này, lập tức hai mắt sáng ngời:

- Biểu diễn trà đạo ta đang xem rất vui, nếu lại tiếp tục biểu diễn, ta dù thế nào cũng phải thưởng thức, Thẩm phu nhân, ta đi trước.

Nói xong, Gilson sải bước lướt qua Trang Minh Hỉ đi ra ngoài.

Trang Minh Hỉ ở phía sau kêu to:

- Tiên sinh, Gilson tiên sinh.

Nhưng Gilson dường như không hề nghe thấy, cũng không quay đầu lại.

Trang Minh Hỉ thầm hận. Nàng khẽ cắn môi, bước nhanh đi ra ngoài, nàng thật muốn nhìn xem, Tần Thiên còn có thể tiếp tục biểu diễn ra sao, nàng ta cho dù gắng gượng, tin tưởng cũng không được bao lâu, kết quả sẽ chỉ càng tồi tệ thêm.

Mới vừa đi ra tiểu thính, nàng nhìn về phía sân khấu, vừa trông thấy, ngây dại tựa như bị sét đánh.

Nàng nhìn người đứng trên đài kia, dù thế nào cũng không thể tin được hai mắt của mình.

Sao lại thế này? Hắn làm sao có thể đứng trên đó?

Mục lục
Ngày đăng: 21/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục