Gửi bài:

Chương 115 - Thỉnh cầu

Nô tỳ chuộc thân, tuy rằng không phải chuyện đơn giản nhưng cũng không phải là không thể. Theo lời các người hầu khác, Tần Thiên biết, Trang phủ cũng không phải không có người chuộc thân thành công. Một số người hầu trước kia cha mẹ khó khăn mà bán nữ nhi, nhưng sau kiếm được chút tiền, cũng chuộc được con về. Đại phu nhân là người lương thiện, gặp chuyện như vậy đương nhiên sẽ đồng ý.

Nhưng đây chỉ là trường hợp hữu hạn, đại bộ phận nô tỳ đều an phận, quen với cuộc sống an nhàn ở Trang phủ, cơ bản cũng không có suy nghĩ rời khỏi Trang phủ, với sự an bài của chủ nhân tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám có chút chống đối nào.

Những người này sớm đã quen với chế độ cấp bậc này nhưng Tần Thiên không như vậy, nàng tới từ xã hội tương đối văn minh, nàng không thể nào cam tâm chấp nhận kiếp sống nô tỳ thấp kém, để người bài trí như vậy.

Nàng cũng biết đưa ra yêu cầu chuộc thân như vậy là có chút mạo hiểm nhưng ngoài đó ra, nàng cũng không nghĩ ra cách nào chuộc thân bớt mạo hiểm hơn. Luận về tâm kế, bày trò, nàng tự biết nhất định không phải là đối thủ của Đại phu nhân và Trang Tín Ngạn. Hơn nữa nàng cũng không phải là người tâm cơ thâm trầm, nàng cảm thấy thành khẩn với đối phương thì cơ hội sẽ cao hơn nhiều.

Ở bên Đại phu nhân lâu như vậy, nàng cũng hiểu tính cách của Đại phu nhân. Đại phu nhân vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng nàng, cho nàng tiếp xúc với chuyện của Trà Hành, đơn giản sau này muốn nàng giúp đỡ Trà Hành. Tiểu nhị Trà Hành cũng không phải đều kí khế ước bán mình, cũng vẫn được Đại phu nhân tin tưởng. Tin chắc, Đại phu nhân sẽ không vì chuyện bán mình mà tin tưởng vào lòng trung thành hơn.

Hơn nữa, nàng hiện tại tuy rằng là thông phòng nhưng thực chất không có quan hệ gì với Đại thiếu gia. Trang Tín Ngạn tuy đối với nàng không tệ nhưng cũng không phải nhất định là nàng, xa nàng là không được. Chỉ một thông phòng mà thôi, thực sự không quan trọng đến vậy đâu. Rất nhiều người giàu cưới thê tử, chính thất lợi hại một chút thì sẽ đuổi thông phòng ra ngoài hoặc bán đi hoặc phái đến nông trang. Có thể thấy thân phận thông phòng thực sự hèn mọn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Chính là như thế, vì sao nàng không thử một lần? Rất nhiều chuyện phải thử mới biết được. Nếu vì e ngại, không dám mạo hiểm, ngu ngơ không dám tiến lên có lẽ cả đời sẽ chẳng thể thành công. Nàng đã phân tích rõ ràng, thấy thế nào cũng đều cảm thấy nên thử một lần. Nhân lúc lập công lớn, phu nhân nói không chừng vui vẻ thì sẽ chấp nhận ngay?

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tần Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại phu nhân, nói:

- Phu nhân, từ khi Tần Thiên bán mình vào phủ tới nay vẫn luôn được phu nhân ưu ái, Tần Thiên cảm kích ân đức của phu nhân nhưng Tần Thiên sống chốn quê mùa đã quen tự do, Trang phủ tốt nhưng lại thiếu đi tự do mà Tần Thiên thích.

Tần Thiên nhìn về phía Đại phu nhân, dùng giọng nói thành khẩn nhất:

- Phu nhân nếu thực sự muốn thưởng Tần Thiên, Tần Thiên không cần vàng bạc gì cả, chỉ cần phu nhân cho phép Tần Thiên tự chuộc thân, Tần Thiên nguyện ý trờ thành một tiểu nhị Trà Hành, trung thành và tận tâm vì Trà Hành, vì Trang phủ để đền đáp ân đức của phu nhân.

Giờ nàng đã tích đủ bạc, chuộc thân rồi vẫn còn dư. Nếu có thể ở lại làm việc ở Thịnh Thế là tốt nhất, ăn ở không thành vấn đề, lương tháng cũng nhiều. Nếu Đại phu nhân không cho nàng ở lại Thịnh thế, nàng có thể đến thành thị khác, tìm Trà Hành khác mà làm việc. Tin vào bản lĩnh hiện giờ của nàng, tìm việc để nuôi mình hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy rằng nói nữ nhân độc thân có chút mạo hiểm, còn bị dị nghị nhưng cũng không có vấn đề gì nhiều. Giờ là thời thái bình thịnh thế, cũng chẳng có chuyện gì quá xấu.

Nhưng mà nàng cũng thực sự chắc chắn, nếu Đại phu nhân thực sự chịu cho nàng chuộc thân thì nhất định sẽ giữ nàng lại, phu nhân coi trọng nàng không phải là chuyện giả.

Nói xong lời này, Tần Thiên cúi đầu quỳ rạp dưới đất, lo lắng chờ Đại phu nhân đáp lời. nàng mở to mắt nhìn thảm lông lạc đà đỏ tươi thêu chữ "Cát tường phúc thọ", tim đập thình thịch.

Trong phòng yên tĩnh, tĩnh đến độ nàng có thể nghe được tiếng thở của chính mình, tĩnh đến độ nàng cảm thấy có điều khác lạ. Đại phu nhân càng yên lặng càng khiến lòng nàng lo lắng lên.

Nói trắng ra chẳng phải chỉ là thả một nha hoàn ra ngoài sao? Có gì phải nghĩ nhiều? Dựa vào tính cách của phu nhân, Tần Thiên thực sự không cảm thấy việc này có gì khó khăn. Nhưng giờ thái độ của phu nhân lại làm cho sự tin tưởng trong nàng dần biến mất.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đại phu nhân, đã thấy sắc mặt bà tái nhợt mà lại lãnh trầm, ánh mắt cũng không biết là nhìn về đâu, như bị đả kích vô cùng.

Tần Thiên khó hiểu, thì thào một câu:

- Phu nhân...

Tay bưng chung trà của Đại phu nhân run lên, chung trà màu xanh lá vẽ Tây Thi chạm nhau mà phát ra tiếng thanh thúy. Nguyệt Nương ở bên vội bưng chung trà đặt xuống bàn.

Tần Thiên nhìn rõ Nguyệt Nương oán trách nhìn mình rồi lại lo lắng nhìn Đại phu nhân. Tần Thiên quay đầu lại, đã thấy sắc mặt Trang Tín Ngạn cũng không khác Đại phu nhân là mấy, chỉ là thần sắc thêm chút phức tạp, khó hiểu.

Nàng lại nhìn Hải Phú đã thấy Hải Phú nhìn mình, vẻ mặt căm giận như... như nàng là kẻ phản bội.

Tần Thiên càng lúc càng nghi hoặc, chẳng qua chỉ là muốn chuộc thân, sao khiến nàng cảm thấy mình như phạm phải tội ác ngập trời vậy?

Nàng quay đầu lại, lại nhìn về phía Đại phu nhân.

- Tần Thiên, ngươi có biết thân phận hiện giờ của ngươi không?

Đại phu nhân đột nhiên hỏi, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.

Tần Thiên trong lòng rùng mình nhưng đã nói đến nước này thì cứ thẳng thắn:

- Tần Thiên giờ đã biết, nhưng lúc trước Tần Thiên cũng không biết ý nghĩ của phu nhân, nghĩ phu nhân chỉ đơn giản là để con qua đó chăm sóc thiếu gia...

Tần Thiên nhìn phu nhân.

- Phu nhân, Tần Thiên không phải người không biết tốt xấu, Tần Thiên cũng biết đây là phu nhân cất nhắc con nhưng Tần Thiên không muốn làm thiếp cho người...

Nói tới đây, Tần Thiên cười khẽ hai tiếng, tự giễu:

- Con cũng biết con không có tư cách nói những lời này nhưng đây quả thật là những lời trong lòng con. Tần Thiên hiện tại tuy chỉ là nô tỳ nhưng cũng từng là bảo bối của cha mẹ, Tần Thiên không hề cảm thấy mình thấp kém. Tần Thiên cũng chỉ có mơ ước như những cô nương khác, chỉ muốn gả cho một người lương thiện, biết ấm lạnh, chẳng cần giàu sang chỉ cần một lòng với con, chúng ta đồng lòng mà sống hạnh phúc...

Nàng dừng dừng, lại nói:

- Phu nhân, Tần Thiên cảm kích ân huệ của người nhưng điều này chỉ e Tần Thiên làm người thất vọng rồi... Xin phu nhân nể tình Tần Thiên tận tâm vì Trang phủ, vì phu nhân mà đồng ý với thỉnh cầu này của Tần Thiên.

Tần Thiên lại cúi đầu.

Đại phu nhân trầm ngâm một hồi, lại nói:

- Tần Thiên, ngươi muốn chuộc thân là vì không muốn làm thiếp?

Tần Thiên ngẩn người rồi đáp:

- Đó cũng là một nguyên nhân, quan trọng hơn là Tần Thiên muốn tự sắp xếp cuộc sống của chính mình.

Đại phu nhân nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thoải mái, bà quay đầu nói với Nguyệt Nương:

- Nguyệt Nương, đỡ đứa trẻ ngốc nghếch này dậy, nếu nàng chịu nghe lời ta nói cho hết thì đã chẳng cần phải phí thời gian.

Nguyệt Nương cũng cười, tiến lên đỡ Tần Thiên dậy, đỡ đến trước mặt Đại phu nhân, sau đó kéo tay nàng đặt vào tay Đại phu nhân.

Tần Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của hai người, chỉ cảm thấy kì lạ. Nàng lại quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn cũng thấy hắn nhìn mình, ánh mắt ấm áp, khóe miệng cười thản nhiên khiến Tần Thiên chẳng hiểu gì.

- Đứa trẻ ngốc này, ai muốn ngươi làm thiếp!

Đại phu nhân nắm tay Tần Thiên cười nói:

- Phu nhân vừa rồi muốn nói với ngươi, ta muốn chọn ngày lành, cho ngươi và Tín Ngạn thành thân!

- Thành thân?

Tần Thiên trợn tròn mắt, bởi vì quá mức kinh ngạc mà bật thốt lên.

Cái gì gọi là thành thân? Là cưới tân nương, có trình tự đàng hoàng, bái thiên địa. Tuy rằng nàng không nghĩ mình thấp kém nhưng cũng thực không ngờ một tiểu nha đầu như mình có thể thành thê tử của Đại thiếu gia, còn là chính thất. Ngay cả Lý di nương kiêu ngạo cỡ kia cũng chỉ là tiểu thiếp mà thôi.

- Phu nhân, Tần Thiên chỉ là một nha hoàn...

Tần Thiên khẽ nhắc một câu, theo nàng biết, nô tỳ không thể lấy lương dân, phu nhân không phải đã hồ đồ?

Đại phu nhân cười cười, lắc đầu:

- Nha hoàn thì sao, ta lập tức phái người đến quan phủ cho ngươi thoát tịch, không còn là nô tỳ nữa, ngươi trở thành lương dân là có thể lấy Tín Ngạn. Ngươi nghe rõ rồi chứ, muốn ngươi làm thê tử, không phải làm tiểu thiếp. Thế là được rồi chứ gì.

Nói xong lại gọi:

- Tín Ngạn, ngươi lại đây.

Nguyệt Nương cười vẫy Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn mặt nóng lên, ngượng ngùng đi tới, Hải Phú cười hì hì đẩy đẩy thì hắn mới đi đến bên Đại phu nhân.

Nguyệt Nương cười kéo tay Trang Tín Ngạn đưa cho Đại phu nhân. Đại phu nhân mỉm cười, kéo tay Tần Thiên và Trang Tín Ngạn lại một chỗ.

Cảm giác được độ ấm trên tay Trang Tín Ngạn, Tần Thiên khẽ run lên, nàng quay đầu nhìn lại đã thấy hắn cúi đầu, như không hề cảm nhận được ánh mắt của nàng nhưng tai lại hơi ửng hồng, như ánh nắng chiều vậy.

Gả cho hắn? Sau này thành thê tử của hắn?

Tần Thiên trong lòng lộn xộn, nói không nên lời là cảm giác gì nhưng tuyệt đối không phải là vui mừng, bất ngờ.

- Cao hứng đến ngây người chưa. Nha đầu ngốc, còn không mau cảm ơn phu nhân, cảm ơn thiếu gia, đây là phúc khí mấy đời của ngươi đó.

Nguyệt Nương ở một bên cười thúc giục .

Đúng vậy, trong mắt mọi người, Tần Thiên nàng là kẻ trèo cao, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà lại có thể thành thê tử của Đại thiếu gia, đúng là ân đức của phu nhân và thiếu gia...

Nhưng là... Nhưng là...

Trong đầu Tần Thiên hiện lên nhiều hình ảnh. Trang Tín Ngạn giận dữ với nàng, vô duyên vô cớ tức giận, sau đó là bóng người lộn xộn, nàng đuổi theo hắn trong hội đèn lồng Trung thu mà ngã nhìn bóng hắn rời xa, ở chợ nàng bị người lôi đi, hoảng hốt nhìn theo bóng dáng hắn. Ở trên núi, nàng cố hết sức cũng không gọi được bóng dáng hắn quay lại.

Lòng Tần Thiên ảm đạm, thoáng rút tay về. Trang Tín Ngạn và Đại phu nhân cảm nhận được, đều ngừng cười, kinh ngạc nhìn Tần Thiên.

Tần Thiên chỉ nhìn Đại phu nhân, bởi vì trong lòng nàng đột nhiên dâng lên sự băn khoăn lớn.

Dù Trang Tín Ngạn có chỗ khiếm khuyết, theo lẽ thường, Đại phu nhân cũng không thể để một nha hoàn làm thê tử của hắn, nhất định là còn nguyên nhân khác.

Ngay lúc Tần Thiên đang nghi hoặc thì câu nói sau đó của Đại phu nhân đã cho nàng biết đáp án.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục