Gửi bài:

Chương 82 - Tâm tư của đại thiếu gia ngươi không cần đoán

Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy tim như bị cái gì đó cào qua, vô cùng khó chịu.

Bởi vì ba người bọn họ vẫn đi song song cho nên hắn không thể thấy rõ khẩu hình của bọn họ nhưng khóe mắt có thể cảm nhận được bọn họ đang nói chuyện thật sôi nổi.

Nàng rốt cuộc đã nói gì mà có thể khiến cho hắn ta cười vui vẻ đến vậy?

Vì sao nàng lỗ mãng như vậy, rõ ràng đã là người của hắn, còn cùng nam nhân khác đùa giỡn, lại còn ở trước mặt hắn.

Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc vô thố của nàng, sự tức giận trong lòng không thể tiêu tan. Hắn vẫn sống trong thể giới của mình, ngoài nương và một số ít người khác, đem mọi thứ đều coi nhẹ, vẫn duy trì sự bình ổn. Nhưng từ khi nàng đến bên hắn, hắn luôn không có lí do gì mà có rất nhiều cảm xúc khác lạ. Những cảm xúc đó thường như thủy triều ập tới lúc hắn không kịp để phòng. Tựa như bây giờ.

Trang Tín Ngạn không muốn ở lại nữa, lạnh lùng nhìn Tần Thiên một cái rồi xoay người bước nhanh.

Tuy rằng Tần Thiên không biết vì sao hắn lại như vậy nhưng trước đó hắn suýt bị ngựa đụng vào, sao yên tâm để hắn một mình bỏ đi. Nàng nói tiếng xin lỗi với Tạ Đình Quân ở bên rồi vội đuổi theo.

Trên đường người đến người đi, Trang Tín Ngạn người cao chân dài, vài bước đã cách Tần Thiên thật xa. Tần Thiên có chút nóng vội, chạy theo hắn, bóng dáng hắn cao lớn nổi bật trong bóng người, thoáng chốc bị che lấp nhưng rồi lại hiện ra.

- Đại thiếu gia, Đại thiếu gia, đợi ta với.

Tuy rằng biết rõ hắn không nghe được nhưng Tần Thiên vẫn không nhịn được mà kêu lớn. Đương nhiên là hoàn toàn vô dụng, hắn không quay đầu lại, bóng dáng cứng ngắc mà lạnh lùng.

Tần Thiên bước nhanh hơn, cố gắng len qua đám người, mắt thấy sẽ đuổi kịp hắn nhưng cũng không biết là bị ai đẩy khiến Tần Thiên đang chạy bị mất thăng bằng mà ngã xuống.

Đầu gối và khuỷu tay đập xuống đất, đau thấu tim, ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô lực.

Bỗng nhiên có người từ sau đỡ nàng đứng lên. Tần Thiên vừa nói lời cảm ơn vừa quay đầu lại xem thì thấy đó là Tạ Đình Quân. Hắn nhìn nàng thân thiết hỏi:

- Ngươi không sao chứ, có bị thương ở đâu không?

- Không có, ta không sao, cảm ơn Tạ công tử quan tâm

Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Ngạn bỏ đi, vẻ mặt lo lắng. Nàng nhẹ nhàng tránh Tạ Đình Quân rồi lại định đuổi theo nhưng vừa bước đi thì lại phát hiện, chân trái rất đau, chân lảo đảo suýt ngã. Tạ Đình Quân lại đỡ nàng lại.

- Ngươi đã ngã thành ra thế này còn quan tâm thiếu gia nhà ngươi như vậy, đúng là trung thành. Tạ Đình Quân thản nhiên nói.

- Thiếu gia không nghe được, dễ gặp chuyện không may.

Tần Thiên vẫn nhìn về hướng Trang Tín Ngạn rời đi, lòng nóng như lửa đốt.

Lúc này, bọn Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ, Phương Nghiên Hạnh đuổi theo. Phương Nghiên Hạnh đẩy đệ đệ:

- Kiến Thụ, ngươi đi tìm Đại thiếu gia đi, trên đường loạn như vậy, sợ hắn gặp chuyện gì.

Phương Kiến Thụ thân thiết nhìn Tần Thiên một cái rồi đuổi theo.

Trang Minh Hỉ đứng sau Trang Tín Xuyên, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay Tạ Đình Quân đang đỡ Tần Thiên, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Tạ Đình Quân có hứng thú với Tần Thiên chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra. Nhưng thế thì sao, chẳng qua chỉ là người hầu, hơn nữa còn là thông phòng của Trang Tín Ngạn, không đáng lo ngại.

Nghĩ như vậy, Trang Minh Hỉ cố gắng bình tĩnh lại, đi đến bên Tạ Đình Quân, nhìn Tần Thiên dịu dàng hỏi:

- Tần Thiên, ngươi có ổn không?

Nhưng hai mắt lại nhìn chăm chú vào tay Tạ Đình Quân đang đỡ nàng. Tần Thiên nhận thấy, vội giãy khỏi tay hắn.

- Ta gọi cỗ kiệu đưa ngươi về.

Tạ Đình Quân quay đầu dặn dò tùy tùng của mình, vẻ mặt có ý không cho người khác từ chối.

Tần Thiên nào dám làm phiền hắn vội vàng nói:

- Không cần.

- Nhưng ngươi bị thương không nhẹ.

Tạ Đình Quân chỉ vào người nàng, Tần Thiên theo tay nhìn qua, mấy chỗ trên quần áo đã bị rách.

- Nếu đi về như vậy thật vất vả.

Tạ Đình Quân nhìn nàng, ánh mắt sáng bừng như không chút che dấu cảm xúc của mình khiến cho Tần Thiên có chút quẫn.

Trang Minh Hỉ rốt cuộc không giữ được vẻ trấn định, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mình là thiên kim tiểu thư mà trong mắt hắn còn không quan trọng bằng một nha hoàn, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cho dù trong lòng ghen ghét nhưng nàng vẫn cố khắc chế, miễn cưỡng mỉm cười:

- Tạ công tử nói không sai, nhưng Tần Thiên là người Trang phủ, không dám làm phiền Tạ công tử, chúng ta sẽ sai người đưa nàng về.

Với một người hầu, lời này của Trang Minh Hỉ không chỉ hợp tình hợp lý mà càng thể hiện sự quan tâm của mình với người hầu. Quan trọng nhất là không để lộ sự đố kỵ của mình.

Tạ Đình Quân nhìn nàng một cái, mỉm cười.

- Vẫn là Trang tiểu thư nghĩ chu đáo.

- Dùng dằng như vậy, có còn đi xem đèn lồng nữa không?

Lưu Bích Quân đứng bên Trang Tín Xuyên có chút mất kiên nhẫn:

- Chẳng qua chỉ là một nha hoàn, cần gì lo lắng như vậy?

Trang Minh Hỉ quay đầu cười nói với Lưu Bích Quân:

- Tẩu tẩu, Tần Thiên không phải người hầu bình thường, không thể để sai lầm được.

Đang định sai người hầu nhưng Phương Nghiên Hạnh lại bước tới:

- Vừa khéo ta cũng hơi mệt, ta cùng những người này đưa Tần Thiên về, các ngươi đi chơi đi.

Trang Tín Trung lo lắng cho thê tử vội hỏi nàng có làm sao không, Phương Nghiên Hạnh lắc đầu cười nói:

- Trên đường rất ồn, có chút đau đầu.

- Cũng tốt, các ngươi đi về trước, chúng ta đi cùng Tạ công tử một chút.

Trang Tín Xuyên đi đến bên Tạ Đình Quân vỗ vỗ vai hắn cười nói:

- Đình Quân huynh, tiểu đệ còn có nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi.

- Cũng được.

Tạ Đình Quân đồng ý, quay đầu nói với Tần Thiên:

- Ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ phái người đến thăm ngươi.

Lại là khẩu khí không cho người khác từ chối. Hắn không đợi Tần Thiên trả lời, liền cùng Trang Tín Xuyên xoay người đi.

Tần Thiên nhìn bóng lưng hắn, rất là bất đắc dĩ.

Trang Minh Hỉ mặt không đổi sắc nhìn Tần Thiên một cái, không nói gì, xoay người đi. Trang Tín Trung dẫn muội muội đi theo bọn họ.

Phương Nghiên Hạnh đỡ Tần Thiên, nhìn nàng nói:

- Ta gọi kiệu nhé?

- Nào có nha hoàn nào ngồi kiệu, ngươi đừng sốt sắng quá như vậy. Ta có thể đi, không sao đâu.Tần Thiên cười nói.

- Ta đỡ ngươi đi,

Phương Nghiên Hạnh lại bảo nha hoàn của mình đỡ bên kia nàng, giúp Tần Thiên có thể đi thoải mái hơn,

- Hy vọng thiếu gia không có chuyện gì, nếu không ta thật không biết nên ăn nói sao với Đại phu nhân nữa,

Tần Thiên coi Phương Nghiên Hạnh như tri kỉ, có đôi khi cũng sẽ nói những tâm sự với nàng:

- Thiếu gia thực sự tốt lắm, chỉ là đôi khi tính cách quá khác lạ thôi.

Tần Thiên khẽ oán giận. Tính cách hắn quái đản không có gì khó hiểu nhưng lần nào cũng khiến mình bị vạ lây thì thật khó chịu...

Phương Nghiên Hạnh nhìn nàng một cái, có một số lời định nhắc nhở Tần Thiên nhưng vì cùng là nữ nhân nên khó mà nói trắng phớ ra được. Nàng nghĩ nghĩ rồi thử nói:

- Tần Thiên, ngươi dù sao cũng là nha hoàn "bên người" Đại thiếu gia, hắn mới là chủ nhân của ngươi, ngươi hẳn là nên coi hắn là quan trọng nhất. Như khi nãy, ngươi không nên nói chuyện cùng Tạ công tử như vậy, Đại thiếu gia đương nhiên không vui.

Ai cũng vậy, nhìn thấy nữ nhân của mình nói chuyện với nam nhân khác đều sẽ không vui nổi.

Tần Thiên có chút khó hiểu:

- Nhưng ta và Tạ công tử đâu có nói gì nhiều? Tạ công tử là khách quý của Trà Hành, hắn nói chuyện với ta chẳng lẽ ta mặc kệ? Cái này cũng không tỏ vẻ ta không coi trọng hắn. Hơn nữa, ở Trà Hành, ta thường xuyên nói chuyện với người khác trước mặt hắn, cũng đâu thấy hắn như vậy.

Đều nói tâm tư thiếu nữ không nên đoán, đoán thế nào cũng không rõ. Nhưng theo Tần Thiên thấy, so với nữ nhi, tâm tư vị Đại thiếu gia này mới gọi là khó đoán.

- Người của Trà Hành và Tạ công tử đâu giống.

Phương Nghiên Hạnh có phần buồn cười. Bình thường thấy Tần Thiên thông minh nhưng sao hôm nay lại hồ đồ vậy?

- Có gì không giống, còn chẳng phải hai mắt, hai mũi...

Tần Thiên lẩm bẩm, bỗng nhiên linh quang chợt lóe mà hiểu ra.

Người trong Trà Hành đều là người của Trang phủ, Tạ công tử lại là người ngoài. Dù sao nàng là nữ nhân Trang phủ lại cùng người ngoài như Tạ công tử nói cười, người khác có lẽ sẽ nghĩ mình có lòng khác, về sau đúng là phải chú ý một ít.

- Ta hiểu rồi, cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở. Tần Thiên thở dài.

Phương Nghiên Hạnh cười:

- Hiểu được là tốt rồi.

Bên kia, Tạ Đình Quân vừa đi vừa nói với Trang Tín Xuyên:

- Tần Thiên bán vào Trang phủ các ngươi đã bao lâu rồi?

Cái này chẳng qua chỉ là đầu câu chuyện, là hắn muốn chuộc thân cho Tần Thiên.

Tính cách Tạ Đình Quân hào sảng, thích thì là thích, nghĩ gì làm nấy. Tần Thiên chỉ là một gia nô, gia nô có thể mua bán, có thể chuyển giao, hắn coi trọng Tần Thiên, nghĩ chỉ cần mở lời thì Trang phủ sẽ không luyến tiếc một nha hoàn. Hơn nữa vẫn là lúc Trang phủ đang rất muốn có quan hệ với hắn.

Đây là một chuyện cực bình thường, cũng giống như trước kia hắn thích hoa khôi Vạn Hoa lâu thì cũng tìm chút tâm tư làm cho nàng vui, lại lấy 1 vạn lạng bạc chuộc thân cho nàng. Nhưng một tháng sau mất hứng thú dần thì lại chuyển sao cho Sử đại nhân quản lý việc vận chuyển muối. Quá bình thường.

Giờ hắn có hứng thú với Tần Thiên thì muốn chuộc nàng ra. Về phần sau này thế nào hắn cũng chưa nghĩ đến. Chẳng qua chỉ là một nô tỳ, cần gì phí nhiều tâm tư, mình vui vẻ là được rồi.

Nữ nhân chính là đồ trang trí cho nam nhân, thiếu không được nhưng quá trầm mê cũng càng không. Nam nhi phải làm chuyện lớn, chuyện nữ nhi tình trường quả rất đáng buồn cười.

Vốn tưởng Trang Tín Xuyên hiểu ý của mình thì sẽ biết làm gì. Cũng không ngờ Trang Tín Xuyên do dự một chút, khó xử nói:

- Tiểu đệ coi Đình Quân huynh như người một nhà nên cũng nói thật. Ý của Đình Quân huynh tiểu đệ hiểu nhưng Đình Quân huynh có điều không biết. Tần Thiên này rất được sủng ái, bán mình vào không lâu đã thành tâm phúc bên người đại nương, sau đó, đại nương đem nàng cho đại ca ta, giờ là người trong phòng đại ca ta, rất được đại ca ta sủng ái. Phỏng chừng không lâu nữa sẽ sĩ phòng. Hay là thế này, ngoài Tần Thiên, nha hoàn trong Trang phủ tùy huynh lựa chọn. Huynh thích ai ta sẽ đưa người đó đến quý phủ.

Trang Tín Xuyên vẻ mặt sảng khoái nhưng trong lòng lại nghĩ, ta còn không lấy được há có thể để cho ngươi giành được? Ở Trang phủ ta còn có hi vọng, đến chỗ ngươi thì còn gì nữa.

- Thì ra là thế, vậy thôi đi.

Tạ Đình Quân cười cười nhưng trong lòng hừ lạnh, nha đầu trong phủ ta còn thiếu? Đúng là buồn cười.

Hắn một khi muốn có cái gì, nếu không chiếm được thì lòng khó chịu như bị mèo cào. Từ nhỏ đã là như vậy, dù thế nào cũng phải nghĩ cách mới được. Về phần có được rồi thì sao cũng không quan trọng.

Tính cách hắn tuy rằng hào sảng nhưng tâm tư lại cực thâm trầm, thấy Trang Tín Xuyên từ chối luôn thì cũng không nhắc lại, tỏ vẻ không để ý nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn thật sự không để ý .

Mục lục
Ngày đăng: 05/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục