Gửi bài:

Chương 109 - Sơn động 1

Khi Trang Tín Ngạn đi đến giữa sườn núi lại thấy Hải Phú cùng các thôn dân cầm ô cầm đuốc tìm kiếm xung quanh. Trang Tín Ngạn đi tới, lập tức có người phát hiện mà nói với Hải Phú:

- Trang công tử ở kia!

Hải Phú thấy Trang Tín Ngạn vội lao tới bên hắn, cẩn thận nhìn hắn một lượt, thấy hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi:

- Thiếu gia bình an vô sự, nô tài an tâm rồi.

Thấy Trang Tín Ngạn ướt đẫm người thì lại cởi áo tơi của mình ra khoác cho hắn.

Mưa càng lúc càng lớn, tí tách không ngừng, có người lớn tiếng nói:

- Nếu đã tìm được Trang công tử thì chúng ta về đi thôi, mưa lớn như vậy, đường trơn khó đi lắm.

Hải Phú gật đầu, đang định đỡ Trang Tín Ngạn đi về nhưng bỗng nghĩ ra điều gì, xoay người nhìn phía sau Trang Tín Ngạn hỏi:

- Thiếu gia, ngươi có thấy Tần Thiên không? Tần Thiên cũng lên núi tìm ngươi đó.

Tần Thiên? Trang Tín Ngạn rùng mình, vội vã kéo Hải Phú lại, liên tục lắc đầu. Hắn không nhìn thấy Tần Thiên, chẳng lẽ Tần Thiên vẫn còn ở trên núi?

Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn lại đã thấy núi đen thui, mưa to phủ mờ mọi thứ khiến người ta có cảm giác âm trầm, vắng lặng.

Chẳng lẽ Tần Thiên vẫn còn trên núi?

Trang Tín Ngạn không suy nghĩ nhiều, xoay người chạy lên núi. Hải Phú đuổi theo sau.

Những người còn lại nhìn nhau, trong đó, một số nhìn trời, lầm bầm muốn xuống núi. Những người còn lại thoáng do dự rồi vẫn đi theo Hải Phú.

- Tần Thiên, Tần Thiên!

Hải Phú cùng mọi người chia nhau ra tìm, kêu lớn tên nàng, có một người đi lướt qua chỗ Tần Thiên nhưng trời quá tối, Tần Thiên bị treo ngược bên thân cây, nhìn qua chẳng khác gì gốc cây cả. Mà nàng hôn mê bất tỉnh, không nghe thấy người dân gọi cho nên đôi lần có người đi qua chỗ nàng nhưng không phát hiện ra nàng.

Trang Tín Ngạn vẫn theo mọi người tìm kiếm. Nhưng núi rộng như vậy, lại mưa nên rất khó tìm. Trang Tín Ngạn nhìn khu rừng vừa tối vừa tĩnh lặng, trong lòng vừa lo vừa hối hận. Nếu không phải vì hắn tùy tiện lên núi thì sao xảy ra chuyện này?

Lúc ấy hắn lên núi vốn mong Tần Thiên lo lắng mà không ngờ người phải lo lắng lại là mình...

Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì...

Một trận gió thổi qua, Trang Tín Ngạn không nhịn được mà rùng mình, không biết vì lạnh hay vì lí do gì.

- Thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, Tần Thiên luôn làm việc cẩn thận, không sao đâu.

Hải Phú an ủi hắn, Trang Tín Ngạn nhìn Hải Phú, khuôn mặt hắn dưới ánh lửa tái nhợt lại.

Mưa to liên miên không dứt, đuốc cũng dần bị tắt, khi cây đuốc cuối cùng bị mưa xối tắt, bốn phía chìm vào bóng đêm.

Có người đến bên Hải Phú nói:

- Người anh em, chúng ta tìm như vậy mà không thấy, có lẽ Tần cô nương thấy mưa quá lớn nên đã về rồi cũng nên? Không bằng các ngươi về nhà xem sao.

Hải Phú cũng biết cứ thế này thì xuống núi sẽ càng lúc càng nguy hiểm, hắn không sao nhưng thiếu gia không thể có chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, viết vào lòng bàn tay Trang Tín Ngạn một chữ : Về.

Trang Tín Ngạn không chịu. Hải Phú lại viết: "Tần Thiên đã về".

Tay Trang Tín Ngạn run lên rồi mới theo Hải Phú xuống núi.

Mấy người cẩn thận xuống núi, cũng may dù có người bị ngã nhưng cũng không bị thương. Sau khi xuống núi, Trang Tín Ngạn vội về nhà lại thấy trong nhà tối om, không hề thấy có bóng người.

Hải Phú đi đường vốn cũng hi vọng nhưng nhìn tình cảnh này thì lòng cũng lạnh một nửa, đối chút đèn, tìm ngoài tìm trong cũng không thấy bóng Tần Thiên.

Hắn nhìn Trang Tín Ngạn, sắc mặt trắng bệch.

Trang Tín Ngạn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi vào phòng lấy đèn bão, đốt lên rồi xoay người đi ra ngoài.

Hải Phú sao không biết hắn nghĩ gì, xông lên ôm chặt hắn, chờ Trang Tín Ngạn quay đầu thì lớn tiếng nói:

- Thiếu gia, nô tài biết ngươi lo lắng cho cô nương nhưng giờ mưa lớn như vậy, lên núi rất nguy hiểm, không bằng đợi mưa tạnh hãy đi?

Đợi mưa tạnh hãy đi, vậy lúc còn mưa thì Tần Thiên phải làm sao?

Trang Tín Ngạn dùng sức đẩy hắn ra nhưng Hải Phú nào dám để hắn đi nguy hiểm như vậy, ôm chặt lấy hắn, không cho hắn ra ngoài. Trang Tín Ngạn giãy dụa mấy lần không được, tình thế cấp bách đột nhiên như nổi điển, hắn dùng hết sức giãy dụa, cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn như những con thú tuyệt vọng.

Đột nhiên hắn đẩy được Hải Phú ra, Hải Phú ngây người ngẩng đầu nhìn hắn đã thấy sắc mặt hắn ngoan lệ, hai mắt đỏ lên. Từ bảy tuổi hắn đã đi theo thiếu gia, thiếu gia luôn lạnh lùng, quái gở, vui giận không bao giờ biểu hiện ra. Hắn chưa bao giờ thấy thiếu gia đáng sợ như vậy.

Trang Tín Ngạn cầm đèn bão, xoay người chạy vội ra ngoài, Hải Phú sửng sốt rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Sau khi lao ra, Trang Tín Ngạn xoay người ẩn bên sân nhỏ bên cạnh, hắn biết Hải Phú sẽ đuổi theo, sợ lại bị cản lại nên trốn đi. Hắn nhìn Hải Phú đuổi về phía trước thì mới men theo con đường khác mà lên núi.

Đường lên núi trơn trượt, đá trên núi cũng rơi xuống nhiều. Trang Tín Ngạn một tay xách đèn lồng, tay kia bám đường khó khăn trèo lên núi.

Hắn không phải không biết Hải Phú quan tâm hắn, hắn cũng biết Hải Phú nói có đạo lý, chỉ cần đợi mưa tạnh, dẫn thêm nhiều người lên tìm thì có hi vọng tìm được Tần Thiên hơn.

Nhưng bảo hắn an tâm ngồi đợi thế nào đây? Tần Thiên là nữ nhân của hắn, về sau sẽ là bạn đời của hắn, cả đời này nàng sẽ là người gần gũi với hắn nhất. Nay nàng vì tìm hắn mà sống chết chưa rõ, hắn sao có thể ngồi yên, an tâm chờ đợi? Hắn thà ra ngoài tìm, dù chỉ có chút hi vọng cũng còn hơn ở trong nhà lo lắng suông.

Trang Tín Ngạn vừa lên núi vừa nghĩ đến đường Tần Thiên có thể đi qua. Nàng lên núi tìm mình, chắc chắn sẽ đi theo con đường bọn họ thường đi. Nơi đầu tiên nàng đến hẳn là vườn trái cây.

Nghĩ vậy, tinh thần hắn thoáng tốt hơn, đi đến vườn trái cây, cẩn thận tìm một vòng nhưng cũng không thấy bóng dáng Tần Thiên.

Hắn không nản lòng, đứng ở cổng vào nghĩ, nếu Tần Thiên đến đây không tìm được mình thì sẽ đi đâu?

Hắn quay đầu nhìn con đường nhỏ dẫn lên núi, lại nhìn tiếp lên trên. Dọc đường đi, hắn cũng cẩn thận tìm quanh những rừng cây bên đường, có lẽ Tần Thiên sẽ vào đó tìm mình.

Lúc này, hắn bỗng nhìn thấy có góc áo rách, hắn nhặt lên, cẩn thận nhìn lại, đúng là màu áo hôm nay Tần Thiên mặc.

Hắn vừa mừng vừa sợ, nhìn cẩn thận xung quanh, lại thấy bụi cỏ ở bên có vết người đi qua, Trang Tín Ngạn nín thở đi theo, vào trong, cầm đèn bão nhìn quanh, đang xoay người thì đột nhiên đụng phải cái gì đó.

Hắn cầm cao đèn bão, xoay người, trong giây lát nhìn thấy hai tay buông thõng xuống của ai đó. Trang Tín Ngạn hoảng sợ, vội lùi về phía sau, khi nhìn kĩ lại mới phát hiện là một người. Lúc này, thân thể người kia bị đụng vào mà chậm rãi xoay tròn, dần quay người lại, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Trang Tín Ngạn.

Chính là Tần Thiên.

Lòng Trang Tín Ngạn kinh hoàng, nhào lên định kéo nàng xuống nhưng lại phát hiện cả người nàng ướt sũng, quần áo dính sát lên người, nước chảy xuống từng giọt, cả người lạnh buốt.

Lòng Trang Tín Ngạn vô cùng sợ hãi, tay run run sờ mũi nàng, phát hiện nàng còn thở nhẹ. Hắn không kéo được nàng, chỉ đành cầm đèn bão nhìn quanh, phát hiện có sợi dây thừng cách đó không xa, hắn bước tới gỡ bỏ, chậm rãi thả nàng xuống, chờ nàng an toàn rơi xuống đất thì mới tiến lên ôm lấy nàng.

Hắn vuốt mặt nàng, mặt nàng lạnh toát, dưới ánh đèn bão mỏng manh có vẻ xanh tái, hai mắt nhắm nghiền, lông mi, lông mày đen đến ghê người.

Hắn loạng choạng đỡ nàng lên nhưng nàng không có chút phản ứng, hắn sờ mặt nàng, vuốt tóc nàng mà tim đau đớn. Hắn hận không thể tự tát mình thật mạnh, nếu không vì hắn, nàng sẽ không thành ra thế này.

Đụng đến gáy nàng, bỗng nhiên cảm thấy tay dinh dính, hắn nhìn lại thấy bàn tay đỏ tươi đầy máu. Hắn cảm thấy lạnh thấu xương, tay run lên.

Nhiều cảm xúc đánh thẳng vào tâm trí hắn, sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng, hối hận, còn có một nỗi đau không thể hình dung... Giống như có hàng vạn con ngựa chạy loạn trong lòng, cuối cùng hội thành một suy nghĩ.

Hắn không thể để nàng có chuyện, nàng còn phải làm bạn với hắn cả đời, hắn không thể để nàng xảy ra chuyện được.

Hắn ôm ngang lấy nàng, đi ra ngoài, động tác lảo đảo khiến chim chóc bị kinh động mà bay lên, tiếng kêu thảm thiết như quỷ, giữa chốn núi rừng vắng lặng càng thêm vẻ ghê người.

Ra khỏi rừng, hắn thấy đường mòn nước mưa chảy xiết, hắn biết nếu lại xuống núi sẽ rất nguy hiểm, không chắc chắn có thể bảo vệ được nàng.

Hắn đứng đó, thở dồn dập, vẻ mặt sợ hãi. Hắn ép bản thân phải tỉnh táo, bình tĩnh. Hắn nhớ lại lúc chiều lên núi thấy cách đây không xa có một sơn động. Hắn nghĩ thầm, không bằng tới đó tránh mưa trước, tìm chút thảo dược đắp lên vết thương cho nàng.

Hắn cõng nàng lên lưng, khoác áo tơi lên người nàng, lại cắp đèn bão vào miệng, một tay đỡ nàng, một tay bám vào bụi cỏ mà gian nan bước đi. Đi chừng một khắc mới tìm được sơn động kia.

Trước chắc hẳn cũng có người đến đây, có chút cỏ khô, củi khô. Trang Tín Ngạn đặt Tần Thiên nằm lên cỏ, lại đốt lửa.

Sau đó lại ra ngoài, cầm đèn bão tìm thảo dược cầm máu và chống phong hàn. Hắn từng đọc sách thuốc nên cũng biết những loại thảo dược đó.

Hắn nương theo ánh lửa cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Tần Thiên, phát hiện miệng vết thương không quá nghiêm trọng thì mới thở phào. Hắn giã nát thảo dược lên đã, đắp lên miệng vết thương của Tần Thiên. Lại xé một mảnh trung y của mình mà băng bó cho nàng. Trong lúc đó không cẩn thận chạm vào trán nàng, bỗng nhiên cảm thấy sức nóng khác lạ. Hắn cả kinh, vội nhìn sắc mặt nàng.

Mục lục
Ngày đăng: 04/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục