Gửi bài:

Chương 214 - Chết cho ngươi xem

Thấy Trang Thành Chí không chút động tĩnh, Lý di nương lại xoay người đi về phía Đại phu nhân, ôm chân bà khóc xin:

- Đại tỷ, đại tỷ, ta biết ta có nhiều chỗ không phải với ngươi, cũng biết nhiều năm qua ta làm nhiều chuyện không đúng nhưng đại tỷ, ta cũng vì lão gia mà sinh cho Trang phủ một trai một gái, lão gia qua đời ta vẫn luôn giúp đại tỷ xử lý việc nhà, nuôi dưỡng con cái, không có công cũng có khổ.

Lý di nương nắm lấy tay Đại phu nhân, nước mắt không ngừng:

- Nhiều năm qua nếu không có Tú Mai lo liệc việc nhà cho đại tỷ thì đại tỷ sao có thể toàn tâm toàn ý mà coi sóc cho Trà Hành, Trà Hành sao có được ngày hôm nay? Đại tỷ, ta biết...

Lý di nương vỗ ngực, không chút nể nang tự nhục mạ mình:

- Ta biết, ta âm hiểm, ta giả dối, nhưng là ta cũng là bị ma xui quỷ khiến, đại tỷ tha ta lần này đi, ta đã ngần này tuổi rồi, đuổi ta ra ngoài ngươi bảo ta phải làm thế nào? Ta chỉ có đường chết mà thôi. Ta thành thật thủ tiết 13 năm, thành thật nuôi dưỡng con cái chẳng lẽ để đổi lấy kết quả này sao?

Lý di nương ôm ngực khóc rống.

Trang Tín Xuyên ở bên cũng rung động, nếu mẫu thân thực sự bị đuổi ra thì hắn không thể ngóc nổi đầu lên ở Trang phủ nữa

Nghĩ vậy, hắn cũng xông lên, quỳ gối dập đầu trước mặt Đại phu nhân:

- Đại nương, mẫu thân cũng là nhất thời hồ đồ, về sau mẫu thân cũng không dám nữa, xin đại nương giơ cao đánh khẽ

Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân cũng đều cầu xin Đại phu nhân và tộc trưởng. Lý di nương dưới tình thế cấp bách mà cũng bất chấp thể diện, cầu xin Đại phu nhân rồi cầu xin Trần di nương, Trang Tín Trung, Phương Nghiên Hạnh thậm chí là Tần Thiên và Trang Tín Ngạn. Giờ không như trước kia, từ sau khi bọn họ mất vị trí đương gia, Hồ tri phủ đã xa lánh bọn họ. Nay bà lại sai trước, muốn bảo Hồ tri phủ cứng rắn xuất đầu lộ diện vì bà là điều không thể cho nên Lý di nương mới sợ hãi như thế

Mọi người trong Trang phủ thực ra cũng không phải là những kẻ máu lạnh, dù là Trần di nương bình thường bị Lý di nương áp bức nhưng giờ thấy Lý di nương khóc lóc thảm thương, lại nghĩ tới bà bị đuổi ra khỏi Trang phủ tình cảnh thê thảm cỡ nào, đều là thân phận thiếp thất, bà cũng không khỏi thương xót. Lại càng không cần nói Tín Trung, Phương Nghiên Hạnh và Trang Minh Lan vốn là những người nhu nhược. Bình thường Lý di nương thích sinh sự nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không thực sự hại ai, cùng ở chung một mái nhà nhiều năm như vậy, cũng không ai muốn thấy bà có tình cảnh thê thảm như vậy

Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía tộc trưởng Trang Thành Chí, muốn cầu tình cho Lý di nương nhưng không dám.

Về phần Tần Thiên, người khác không bị Lý di nương hại nhưng nàng thiếu chút nữa bị bà hại cho phải ngồi tù, tính mạng cũng không còn. Giờ nàng cũng không có chút nào thương xót Lý di nương nhưng chuyện bỏ đá xuống giếng nàng cũng không muốn làm để mặc Trang Thành Chí xử lý. Thần sắc Trang Tín Ngạn vẫn thản nhiên tựa như Lý di nương thế nào cũng được, hắn cũng không quan tâm.

Mà Lý di nương khóc lóc một hồi này lại đánh động Đại phu nhân. Đại phu nhân nhớ tới từ sau khi trượng phu qua đời cuộc sống gian nan cỡ nào, cả nhà cô nhi quả phụ dựa dẫm vào nhau mới giữ vững được Trang phủ, trong đó công của Lý Tú Mai không thể chối. Lý Tú Mao kiêu ngạo ương ngạnh bà biết, cũng nhớ rõ nhưng không có nghĩa rằng điều đó có thể hoàn toàn xóa sạch công lao của bà. Công chính nghiêm minh vốn là chuẩn mực xử sự của Đại phu nhân. Bà cũng không phải nữ nhân hào môn bình thường, trượng phu sớm mất, lòng bà không phải chỉ có sự đố kỵ. Bà không phải là chủ mẫu mà là trưởng gia đình, lòng bà rộng lớn hơn bất kì chủ mẫu nào khác, không phải là người không dung được người khác

Lúc này Lý Tú Mai không đúng, đúng là đáng giận nhưng cứ như vậy trục xuất bà ra khỏi Trang phủ, theo Đại phu nhân thấy vẫn là không đủ nhân tình. Bà thủ tiết hơn 10 năm, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của nữ nhân cũng đã hao mòm, sao có thể lúc bà đã già mà đuổi đi? Về sau chết cũng thành cô hồn vô chủ.

Sự trừng phạt này theo bà thấy là quá nặng

- Tam thúc, không biết ta có thể nói đôi câu

Đại phu nhân nhìn về phía Trang Thành Chí.

Sắc mặt của mọi người trong Trang phủ và Đại phu nhân Trang Thành Chí sớm đã thấy, hắn nói:

- Ta tuy là tộc trưởng Trang thị nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà các ngươi, Hoa Anh thân là chủ nhà, đương nhiên có quyền nói chuyện

Đại phu nhân gật gật đầu, bà trầm mặt gọi một tiếng:

- Tú Mai

Lý di nương thấy có thể có biến chuyển, vội đi đến trước mặt Đại phu nhân:

- Tú Mai ở đây, đại tỷ, ngươi tha cho ta lần này đi. Lý di nương khóc lóc

- Tú Mai, lần này ngươi phạm sai lầm lớn như vậy, không thể nào tha thứ

Nói tới đây, Đại phu nhân thoáng ngừng lại rồi lại chậm rãi nói:

- Như vậy đi, ở riêng đi thôi, hôm nay nhân lúc các vị trong tộc đều ở đây, ba phòng chúng ta chia ra ở riêng, mọi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, chắc hẳn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Ai cũng có thể được sống yên ổn

Lời này vừa nói ra cả phòng yên ắng

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn đương nhiên vui mừng nhưng là nhị phòng và tam phòng đều có chút ngẩn ngơ.

Ở riêng, nhị phòng chỉ được ba phần, tam phòng càng ít, chỉ có được một phần, chia ra rồi, Trà Hành cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ không nói mà chất lượng cuộc sống không thể nào so sánh như trước được. Hơn nữa, sang năm Trà Hành bắt đầu mở rộng làm ăn ở phương Bắc, ở riêng rồi, đừng nói nhị phòng mà tam phòng cũng không hề muốn

Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng, đại sảnh vô cùng yên tĩnh

Lý di nương vốn đang khóc lóc gây rối nghe Đại phu nhân nói xong thì bỗng nhiên an tĩnh lại. Bà đứng lên, dùng sức lau nước mắt, chỉ vào đại phu nhân lạnh lùng nói:

- Đại tỷ, ngươi đang uy hiếp ta sao? Chia nhà không được thì đuổi ta đi đúng không?

Đại phu nhân, thản nhiên nói:

- Ở riêng với ai cũng tốt. Ngươi không phải có bệnh đố kỵ khó chữa sao? Ở riêng rồi ngươi tự quản lý gia đình, tự mình làm đương gia, chắc chẳng còn ghen tỵ gì nữa

- Ta không chia, ta không chia

Lý di nương kêu lớn:

- Đại tỷ, ngươi hay lắm, giờ thấy Mạc Bắc có mối làm ăn lớn nên muốn chúng ta ở riêng, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu ngốc sao?

Sau đó Lý di nương chỉ vào Trần di nương:

- Ngươi hỏi Xảo Vân xem bà ta có muốn chia không?

Trần di nương không nói gì nhưng vẻ mặt đầy ý không muốn

- Không sai, năm sau Trà Hành có việc làm ăn lớn ở Mạc Bắc nhưng nó liên quan gì đến các ngươi? Đây là Tần Thiên và Tín Ngạn đàm phán được, vì mối làm ăn này bọn chúng suýt thì mất mạng, còn vì thế mà bị các ngươi hãm hại, làm nhục.

Đại phu nhân cười lạnh, không nhanh không chậm nói:

- Giờ các ngươi đều biết ở Mạc Bắc có mối làm ăn lớn? Vậy ta hỏi các ngươi, nếu không phải Tần Thiên, đổi lại làm các ngươi thì các ngươi có thể mang về việc làm ăn này không? Đúng là không biết xấu hổ

- Tóm lại ta không chia nhà

Lý di nương khóc lóc. Hôm nay có mối lợi lớn như thế sao có thể để đại phòng chiếm hết, đánh chết bà cũng không chia:

- Trước lão gia có di ngôn, ở riêng thì phải được ba phòng đồng ý, nếu có một phòng không đồng ý thì không thể chia nhà

Vừa nói, Lý di nương vừa lui về phía sau, lúc này, bà tóc tai hỗn độn, ánh mắt điên cuồng, bà nhìn quanh đại sảnh, chỉ tất cả mọi người rồi chỉ vào Đại phu nhân. Bà nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói lộ ra sự hận thù:

- Ta biết rồi, Giang Hoa Anh, ngươi muốn bức tử ta đúng không? Ngươi muốn giả rộng lượng nhưng lại muốn đuổi tận giết tuyệt ta, cho nên cố ý muốn chia nhà đúng không. Được, được, các ngươi nếu bức tử ta thì hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi

Nói câu cuối cùng, bà ta như dùng hết sức lực toàn thân mà nói, ngay sau đó xông về phía cây cột đỏ thẫm các đó không xa mà đập đầu vào.

Mọi người đều thét lớn

Lý di nương bộ dáng tuy làm rất mạnh mẽ nhưng động tác hời hợt, cho nên nhanh chóng được Trang Tín Xuyên đang quỳ ngăn lại được. Lý di nương giãy dụa khóc thét:

- Để cho ta chết! Để cho ta chết, như vậy mọi người đều được vừa lòng

Trang Minh Hỉ và Lưu Bích Quân cũng phối hợp mà khóc lớn

Trang Thành Chí thấy vậy, giận đến run người:

- Làm loạn. Đúng là làm loạn, muốn sống muốn chết còn ra thể thống gì nữa

Những người khác trong họ cũng đều lắc đầu tỏ ý chán ghét

Thấy vậy, Tần Thiên biết chuyện ở riêng hôm nay không thể làm được, đề cập đến lợi ích của các phòng ai chẳng có lòng riêng? Di ngôn của Trang lão gia vốn là mục đích duy trì sự ổn định, phồn vinh của gia tộc, lại không nghĩ rằng có lợi sẽ có hại, cứ như vậy sẽ cổ vũ cho dã tâm một số kẻ

Đang lúc Lý di nương làm cho huyên náo, Đại phu nhân bỗng nhiên vỗ bàn hét lớn:

- Đều câm miệng cho ta, làm loạn đủ chưa?

Lý di nương không để ý, vẫn khóc gào như cũ, Đại phu nhân cười lạnh:

- Lý Tú Mai, ngươi còn như vậy thì ta lập tức đuổi ngươi ra, mặc kệ ngươi sống chết thế nào, ngươi có muốn thử xem không?

Lời vừa nói ra, Lý di nương lập tức không dám làm loạn, lại quỳ xuống đất ôm Trang Minh Hỉ khóc nấc

Đại phu nhân hít sâu một hơi, được Nguyệt Nương đỡ đến bên Lý di nương:

- Lý Tú Mai, niệm tình ngươi sinh con đẻ cái cho lão gia, lại niệm tình ngươi vì Trang phủ thủ tiết hơn mười năm, vốn ta định ở riêng cho ngươi được thoải mái nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng tùy ngươi.

Nghe lời này, Lý di nương thở phào nhưng ngay sau đó Đại phu nhân lại nghiêm túc nói:

- Nhưng lần này ngươi phạm tội không thể nhẹ nhàng cho qua. Ta cũng không đuổi ngươi ra nhưng không thể dung ngươi được nữa. Như vậy đi, ngươi thu dọn đồ đạc, ngày mai chuyển đến biệt viện đi, không có sự cho phép của ta thì không được về

Sắc mặt Lý di nương tái mét:

- Đại tỷ...

Đại phu nhân không do dự cắt ngang lời bà ta:

- Hay là ngươi muốn đuổi ra ngoài

Lý di nương vội câm bặt nhưng tim như bị cào cấu. Bà khóc lóc, gây rối, nhưng vẫn không thể thoát tội. Biệt viện có gì tốt? Đều ở nông thôn, nhà cửa cũ nát, đồ ăn đồ mặc thì càng đừng nói, sao có thể so sánh với nơi này

Lòng Lý di nương kêu khổ, nhà mẹ đẻ bà giàu có, tuy là thứ nữ nhưng chưa từng phải chịu khổ. Gả đến Trang phủ cũng cẩm y ngọc thực, hơn nữa mười mấy năm vinh hoa phú quý giờ sao chịu được khổ. Vừa nghĩ đến những ngày kham khổ, Lý di nương không nhịn được lại khóc.

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục