Gửi bài:

Chương 39 - Mẹ con

Trang Tín Xuyên tránh thê tử rồi đi vào Cúc Hương viện của mẫu thân, bảo bà đến chỗ Đại phu nhân xin Tần Thiên về cho mình

- Mẫu thân, loại chuyện này một nam nhân như con không tiện mở miệng, mẫu thân đi thì hơn

Lí di nương cầm chung trà trong tay đập xuống bàn, dùng sức day trán hắn

- Con không thể an phận chút sao? Bích Quân vừa vào cửa chưa được bao lâu con đã định thu thêm nha hoàn, lại còn là người của đại phòng, con không phải không biết, bà ta giữ người bên mình kĩ như vậy, sao dễ dàng muốn là được?

Linh Nhi đứng ở sau Lí di nương giúp bà đấm vai, hai mắt không ngừng liếc về phía Trang Tín Xuyên, ánh mắt lóe sang

- Được rồi, đừng đấm nữa, lúc nặng lúc nhẹ khó chịu muốn chết. Ra ngoài hết cho ta

Lí di nương không kiên nhẫn đuổi hết hạ nhân ra ngoài

Linh Nhi cùng các nha hoàn khác lui xuống, lúc ra cửa không nhịn được còn liếc Trang Tín Xuyên mấy lần nhưng thấy hắn không buồn nhìn mình thì không khỏi tức giận, mếu máo

Đợi đám hạ nhân đi xuống hết rồi, Lí di nương nhìn con rồi nói:

- Tín Xuyên, giờ ta đang muốn tìm cơ hội ép đại nương ngươi thoái vị, chuyện này cần sự giúp đỡ lớn của nhà vợ ngươi, ta nói cho ngươi, thời gian này dỗ dành Bích Quân cho tốt vào

Trang Tín Xuyên thở dài, chán nản nói:

- Biết rồi ạ

Hắn nhớ tới một chuyện, xoay người tiến đến trước mặt Lí di nương khẽ nói:

- Chuyện đó sắp thành công rồi nhưng cần phải có sự giúp đỡ của Tín Trung, nhưng ta sợ hắn không chịu nghe, mẫu thân có cách nào không?

Nhắc tới việc này, hai mắt Lí di nương sáng bừng đầy vẻ tham lam, bà nắm chặt khăn tay, thấp giọng nói:

- Dễ kiếm như lời ngươi nói?

- Con lừa mẫu thân làm gì?

Nói xong, Trang Tín Xuyên nhìn nhìn ra cửa, quay đầu lặng lẽ vươn bốn ngón tay

- Bốn ngàn lượng? Lí di nương trừng mắt

Trang Tín Xuyên cười lạnh một tiếng:

- Là bốn vạn lượng, một tháng bốn vạn lượng!

- Thật sao?

Lí di nương kích động kêu lớn, trâm cài trên đầu không ngừng rung động mà lóe sáng nhưng vẫn không sáng bằng mắt bà

Trang Tín Xuyên đắc ý nhìn mẫu thân.

- Thật tốt quá, con, ngươi thật sự có năng lực

Lí di nương hưng phấn mà vuốt tay hắn nhưng bỗng nhiên lại yên tĩnh lại:

- Không bị đại nương ngươi phát hiện chứ?

- Cho nên mới cần nhờ Tín Trung, bưng miệng hắn lại

Lí di nương ngồi thẳng lên, hơi nhướng mày cười lạnh:

- Chuyện này để mẫu thân ngươi lo, chuyện tam phòng chỉ là chuyện trở bàn tay

***

Tuy rằng Tần Thiên rất tức giận nhưng tức cũng chỉ có thể để trong lòng, chẳng lẽ nàng có thể đi chất vấn Trang Tín Ngạn vì sao không cứu mình?

Coi như xong, tuy rằng nàng cảm thấy mình là nữ xuyên qua thì rất đặc biệt nhưng trong mắt người khác nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi

Thật là, vì sao người khác xuyên thành nha hoàn, công tử, thiếu gia đều tranh giành nịnh hót, coi các nàng như bảo bối mà mình thì đen đủi như vậy? Đúng là tức chết người mà

Tần Thiên vừa đi vừa oán thầm, Hải Phú bên cạnh nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi mà vội né xa nàng một chút...

Trở lại trong vườn, nàng đi theo Thúy Vi, Ngọc Hoàn, Bích Ti cùng hầu hạ đại phu nhân và Trang Tín Ngạn ăn cơm chiều. Lúc rửa tay, Thúy Vi nói với nàng:

- Ngươi đi qua chỗ thiếu gia đi, ở đây có ta rồi

Ngày thường chuyện này đều do Thanh Liễu hoặc Liên Hương bên cạnh hắn phụ trách nhưng hôm nay không hiểu sao bên cạnh hắn lại chẳng có nha hoàn nào

- Vâng

Vẻ mặt Tần Thiên ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng thầm gào to: Bảo ta đi hầu hạ hắn. Có tin ta dội cả chậu nước lên đầu hắn không?

Đương nhiên là không dám ...

Bích Ti dùng chiếc chậu đồng đầy nước bưng đến, Tần Thiên ngồi xổm một bên, chờ Trang Tín Ngạn rửa tay xong, lấy chiếc khăn tay trắng giúp hắn lau khô tay

Trang Tín Ngạn mặt lạnh lùng nâng hai tay lên, bàn tay thon dài ngâm qua nước trơn bóng như ngọc. Bọt nước trong chảy từ bàn tay qua đầu ngón tay hắn rơi xuống chậu nước tạo thành những gợn sóng

Bên cạnh, ánh nến chiếu lên tay hắn, móng tay trắng hồng, đầu ngón tay ướt át, ánh sáng từ chậu đồng phản xạ lên khiến nhất thời khắp nơi đều như tỏa sáng, long lánh long lanh như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ

Nào có nam nhân nào đẹp như vậy, như thế chẳng phải là chặn đường sống của nữ nhân

Tần Thiên ai oán nhìn lại bàn tay thô ráp của mình

Sự đối lập quá rõ ràng...

Hừ, bình thường thì tốt hơn một chút. Tần Thiên sợ hãi than xong lại không nhịn được mà oán thầm. Nàng dùng khăn trắng lau nước trên tay hắn, cũng không ngẩng đầu lên, động tác căn bản không nói là nhẹ nhàng.

Phía trên, Trang Tín Ngạn thản nhiên nhìn nàng một cái.

Hầu hạ xong, đám Tần Thiên lui xuống chỉ để lại Nguyệt Nương và Hải Phú hầu hạ

Đại phu nhân vừa gắp đồ ăn cho Trang Tín Ngạn vừa nói với Nguyệt Nương:

- Hôn sự của Tín Trung và Nghiên Hạnh đang chuẩn bị chứ?

Nguyệt Nương múc một bát canh nóng đặt trước mặt phu nhân:

- Nhị nương đang chuẩn bị

Chẳng qua là lặng lẽ, căn bản không thể so với nhị thiếu gia

Đại phu nhân yên lặng một hồi:

- Lí di nương dùng bao nhiêu bạc chuẩn bị?

- Một ngàn lượng.

Đây đúng là quy củ cho con của di nương, Đại phu nhân thở dài:

- Nguyệt Nương, chờ ăn xong, ta lấy 2000 lạng cho Tín Trung, ngươi mang qua cho tam nương đi. Tín Trung và Nghiên Hạnh đều là những đứa trẻ thành thật, hôn sự dù không thể sánh bằng Tín Ngạn, Tín Xuyên nhưng cũng không thể làm bọn họ chịu tủi được

- Phu nhân, người quan tâm bà ấy nhưng nàng cũng chỉ lo nịnh nhị phòng

Nguyệt Nương nhịn không được nói một câu. Đại phu nhân nói:

- Bà ấy từ nhỏ đi theo lão gia, lại vì lão gia sinh hạ một đôi nam nữ, trước khi lão gia đi cũng luôn lo cho bọn họ. Ta đứng đầu một nhà dù sao cũng phải để ý một chút. Chuyện này...

Phu nhân lắc đầu:

- Cũng không thể hoàn toàn trách bà, bà có sự khó xử của mình

- Hi vọng Trần di nương có thể hiểu được lòng tốt của phu nhân. Nguyệt Nương nhẹ giọng nói.

Cơm chiều xong xuôi, Nguyệt Nương xử lý chuyện đó. Trong phòng, Hải Phú mang văn phòng tứ bảo lên cho hai người

Đại phu nhân cười nói với Trang Tín Ngạn:

- Ta quả nhiên không nhìn nhầm, Tần Thiên là nhân tài hiếm có, cố gắng phấn đấu, khiêm tốn, tâm địa cũng tốt. Đến mai ta sẽ bắt đầu cho nàng tiếp xúc với việc nghiệp vụ trong Trà Hành, về sau nhất định sẽ là người hữu dụng.

Trang Tín Ngạn viết lên giấy: "Mẫu thân, nha đầu Tần Thiên này vẫn nên đừng tin tưởng sớm quá, để ý thêm một thời gian nữa thì hơn"

Đại phu nhân kinh ngạc:

- Không phải nàng đã thông qua khảo nghiệm của con sao? Con còn không yên tâm?

- Con thấy nàng và Tín Xuyên dây dưa không rõ ở sau hoa viên

Đại phu nhân trầm mặc một hồi, lắc đầu:

- Không đầu, Tần Thiên là đứa nhỏ tốt, con hiểu nhầm rồi

Trang Tín Ngạn cầm bút, ngây người hồi lâu, mực trên bút rơi xuống giấy Tuyên thành thành một đóa hoa đen nhánh: "mẫu thân, con không nghe được nhưng có thể nhìn được". Một lúc sau, Trang Tín Ngạn mới viết được mấy từ này lên giấy, động tác vô cùng thong thả.

Đại phu nhân cầm tay kia của hắn, nhìn hắn nhẹ giọng nói:

- Tín Ngạn, con rất mẫn cảm, quá đa nghi

Trang Tín Ngạn lại viết lên giấy: "Lòng người khó đoán". Thấy mẫu thân vẫn không đồng tình thì lại viết: "Mọi thứ đều do mẫu thân làm chủ"

Hắn gác bút, xoay người cầm tay mẫu thân, nhẹ nhàng cười. Những người đó làm tổn thương hắn không sao nhưng không thể làm tổn thương mẫu thân hắn

Hắn sẽ không quên vì chuyện đó hắn nằm liệt giường. Khi đó, mẫu thân ngồi bên giường hắn, nắm tay hắn, khóc thật đau lòng

Mẫu thân vừa khóc vừa nói:

- Đều là mẫu thân sai, mẫu thân không nên chưa hiểu gì đã đẩy nàng đến bên con. Tín Ngạn, đều là mẫu thân sai, nếu con có chuyện gì mẫu thân cũng không sống nổi nữa

Nước mắt bà rơi xuống tay hắn khiến tim hắn bỏng rát

Hắn dùng hết sức để cố gắng không thành phế vật trong miệng mọi người vì hắn biết, trên đời này người có thể bảo vệ mẫu thân cũng chỉ có hắn.

Mục lục
Ngày đăng: 22/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục