Gửi bài:

Chương 206 - Bức người quá đáng

Cuối cùng, Trần di nương dù không muốn vậy chút nào nhưng cũng đành nhổ ra những thứ đã nuốt. Nếu không, vạn nhất thực sự bị Tần Thiên tra ra là cái gì thì không phải chỉ trả những thứ này là có thể xong đâu. Bà đã tận mắt thấy Tần Thiên hạ lệnh đánh Lý di nương, Lý di nương kiêu ngạo như vậy cũng bị đánh cho nửa tháng không thể rời giường, bà cũng không dám chịu nỗi khổ này.

Nhưng nhiều năm qua, mãi mới có cơ hội được thoải mái như vậy, còn chưa đã nghiện thì đã bị ép phải lấy đi, cái này khác nào cắt đi một miếng thịt trên người, đau đến nửa ngày không thể thở nổi

Bên kia, Tần Thiên dặn dò chuyện muốn kiểm toán xong thì mang lễ vật từ Mạc Bắc về, cùng Trang Tín Ngạn đem tặng cho Đại phu nhân.

Lễ vật mỗi người trong Thanh Âm viện đều có, cho tiểu nha đầu là một số đồ ăn từ Mạc Bắc, đại nha hoàn là một số trang sức từ xương thú của người Khương. Cho Nguyệt Nương là một chiếc áo da sói. Nguyệt Nương cười phấn chấn đón lấy:

- Ta cũng có sao?

- Sao có thể thiếu Nguyệt Nương. Lại nói, đều là Nguyệt Nương vất vả hầu hạ mẫu thân chu đáo, phần công lao này chính là lớn nhất Trang phủ đó. Tần Thiên cười tươi nói

Những lời này khiến Nguyệt Nương và Đại phu nhân đều cười vui vẻ

- Nha đầu này thật khéo nói. Đại phu nhân cười lắc đầu.

- Mẫu thân, nếu ngươi nhìn những thứ ta mang về cho ngươi thì sẽ không nỡ nói ta đâu

Tần Thiên cười đi tới, đội chiếc mũ da dê màu nâu vàng lên đầu Đại phu nhân

- Ta ở thảo nguyên thấy có người bán loại mũ này, đều làm từ da dê, chất da rất mềm, bên trong là lớp lông dê dày, ở ngoài còn có trang trí bằng xương thú nữa đó

Tần Thiên vừa sửa mũ cho Đại phu nhân vừa khẽ nói:

- Lúc ấy ta nghĩ, nếu mẫu thân đội nhất định sẽ rất ấm, bệnh đau đầu mùa đông có lẽ sẽ đỡ đi nhiều

Đội xong, Tần Thiên cẩn thận nhìn một hồi rồi gật đầu cười nói:

- Đẹp lắm. Mẫu thân, ấm không, người có thích không?

Giọng nói dịu dàng như có bàn tay vuốt ve lòng Đại phu nhân, Đại phu nhân vô cùng thương yêu, bà sờ sọang, kéo tay Tần Thiên cười cười nói:

- Ấm lắm, ta cũng rất thích, khó cho ngươi lúc nào cũng nhớ đến ta

- Người là mẫu thân của con và Tín Ngạn, con không nhớ người thì nhớ ai? Tần Thiên nắm tay bà cười nói.

Đại phu nhân vui vẻ vô cùng

Một bên, Trang Tín Ngạn ngồi nhìn thê tử và mẫu thân thân thiết như vậy thì chỉ cảm thấy thật mỹ mãn

- Tần Thiên, vết thương trên lưng thế nào rồi?

Đại phu nhân quan tâm hỏi, Tần Thiên đáp:

- Tốt rồi, đã hoàn toàn khỏi rồi

Chỉ là có chút sẹo, có lẽ là rất rõ, trên lưng Trang Tín Ngạn cũng có vết sẹo xấu xí, đúng là cùng chung phúc họa

- Sau này đừng làm những việc ngốc nghếch như vậy, mạng Tín Ngạn quan trọng nhưng ngươi cũng rất quan trọng, bất kể các ngươi là ai có chuyện mẫu thân cũng đều không vui

Tần Thiên rúc vào người bà, nhẹ giọng nói:

- Mẫu thân, chúng con không phải đều khỏe mạnh sao?

Đại phu nhân vỗ tay nàng:

- Đều phải khỏe mạnh, các ngươi không ai được gặp chuyện không may

Nói xong, lại bảo Nguyệt Nương đem bộ trang sức bằng ngọc phỉ thúy đã chuẩn bị sẵn ra cho Tần Thiên. Nguyệt Nương đưa cho Tần Thiên, nháy mắt khẽ nói:

- Đây chính là trang sức phu nhân thích nhất, cũng không dám đeo, bà thật thương ngươi

Tần Thiên đón lấy, ôm Đại phu nhân nói:

- Cảm ơn mẫu thân

Giống như con gái làm nũng với mẹ vậy, khiến Đại phu nhân rất được hưởng thụ

Ra khỏi Thanh Âm viện, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đến Trà Hành

Trên đường đi, Tần Thiên nói với Trang Tín Ngạn chuyện Trà Hành thiếu chút nữa xảy ra chuyện hại đến mạng người mà đã nghe từ phía Phương Nghiên Hạnh.

- Không ngờ chúng ta đi chưa được bao lâu Trà Hành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chút nữa nhất định phải tìm Lý chưởng quầy hỏi cho rõ. Trang phủ luôn hành thiện tích đức, thanh danh này không thể bị hủy trong tay ta mới được

Dù nàng không tham dự việc này nhưng giờ nàng là đương gia, mọi chuyện của Thịnh Thế đều liên quan đến nàng, không thể chối thoát

Đi vào Trà Hành, Tần Thiên sai người gọi Lý chưởng quỹ đến, hỏi về việc này. Lý chưởng quỹ kể lại mọi chuyện rõ ràng

Thì ra là, Quán trà Bích Thủy ở phía đông thành vẫn là khách quen của Thịnh Thế, lá trà bọn họ luôn nhập từ Thịnh Thế. Cửa hàng không lớn, xem như chỉ là buôn bán nhỏ. Mấy năm hợp tác với Thịnh Thế đều rất vui vẻ, thoải mái

Nửa năm trước, nhà chủ quán Lưu lão bản gặp biến cố, phu nhân của Lưu lão bản bỗng nhiên mắc bệnh, tiền bạc vô số đều chỉ đổ xuống biển, cuối cùng vẫn qua đời. Không lâu sau, quán trà lại gặp hỏa hoạn khiến cho Lưu gia gặp tổn thất lớn. Lưu lão bản không muốn bỏ qua việc làm ăn, lại xuất bạc, sửa sang lại mặt tiền cửa hàng. Nhưng qua biến cố đó, việc làm ăn kém đi không ít. Lưu lão bản tận lực cũng bị ngã bệnh, giao gánh nặng trong nhà cho con trai là Lưu Dần

Lưu gia qua mấy biến cố đó mà của cải cũng gần như cạn kiệt. Lưu Dần tuổi trẻ, không giỏi làm ăn, hơn nữa lão Lưu bệnh nặng triền miên, tiền thuốc quá lớn, việc làm ăn ngày càng suy sút, ngay cả trà cũng không mua nổi

Tần Thiên thấy trước bọn họ là khách hàng quen của Thịnh Thế, việc buôn bán luôn trung thực, chỉ là không gặp vận may. Mà Lưu Dần tuy kinh nghiệm không đủ nhưng lại rất cố gắng. Tần Thiên cảm thấy sự khó khăn này chỉ làm tạm thời, chịu giúp bọn họ thì bọn họ nhất định có thể vượt qua

Vì thế từ tháng Tư năm nay, Lưu gia vẫn nhờ Thịnh Thế mà được nhập lá trà vào mà buôn bán, Lưu Dần rất cảm kích Trang phủ, vẫn rất cố gắng làm ăn nhưng chuyện làm ăn không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho nên mới đến khi Tần Thiên đi Mạc Bắc thì chuyện làm ăn của Lưu Dần vẫn không có biến chuyển tốt

Mà Tần Thiên đi vội, Trà Hành nhiều chuyện, nàng sao nhớ được nhiều, với chuyện Lưu Dần cũng không được dặn dò trước.

Chờ Tần Thiên vừa đi, Trang Tín Trung quản lý Trà Hành thay thì xảy ra vấn đề

Tần Thiên đi được một tháng, Lưu Dần tới lấy lá trà, quản sự tới hỏi ý kiến Trang Tín Trung thì Trang Tín Xuyên cũng ở bên

Từ sau khi Tần Thiên đi rồi, Trang Tín Xuyên cũng không thành thật, thấy Tín Trung dễ bắt nạt, chuyện trong Trà Hành đều muốn nhúng tay vào ra vẻ ta đây, thứ hai cũng muốn tìm thời cơ bòn rút.

Nghe được có người đến lấy lá trà nợ, Trang Tín Xuyên đã không vui, nghe nói là chuyện những 5 tháng rồi thì hắn đột nhiên biến sắc, vỗ bàn nói:

- Nha đầu kia cho rằng Trang phủ ta mở từ thiện sao? Cầm bạc của Trang phủ ta để lấy tiếng tốt cho nàng, làm gì có chuyện tốt như vậy

Nói xong chỉ vào quản sự ra lệnh:

- Ngươi đi nói cho hắn, chẳng những không có trà cho hắn mà bắt hắn phải giao bạc nợ ra đây, nếu không đừng trách Trang phủ chúng ta không khách khí, kéo quan phủ đến đòi nợ

Quản sự khó xử nhìn Trang Tín Trung, Trang Tín Trung nói:

- Lúc trước đại tẩu vẫn đều làm vậy, ta thấy hẳn có đạo lý, chúng ta vẫn nên làm theo lời đại tẩu thì hơn

Trang Tín Xuyên vốn muốn lập uy, biểu hiện vai trò quan trọng của mình, hơn nữa hắn luôn cao cao tại thượng trước mặt Trang Tín Trung đã thành quen, lập tức chỉ vào hắn nói:

- Ngươi có biết làm ăn không? Lưu gia kia giờ đã thành ra như vậy, làm sao có khả năng thay đổi gì? Trước bọn họ thiếu bao nhiêu tiền, sau này đến khi đóng cửa thì ai trả bạc cho chúng ta? Nhân lúc bọn họ còn làm ăn, phải dùng cửa hàng của bọn họ để gán nợ thì chúng ta mới không bị thiệt

Trang Tín Trung thấy Trang Tín Xuyên muốn dùng cửa hàng đối phương để gán nợ thì cảm thấy không ổn, tranh cãi vài câu, Trang Tín Xuyên lại dùng thân phận ca ca mà đè ép hắn, còn nói:

- Ngươi xem, chúng ta đã bao giờ để nợ qua 5 tháng chưa? Cho dù là đại thiếu phu nhân ở đây ta nghĩ nàng cũng không thể nào để tình trạng này tiếp tục. Nàng về thấy ngươi không biết xử lý, chỉ sợ lại trách ngươi không có năng lực

Trang Tín Trung ngẫm lại thấy cũng có lý, việc buôn bán cho vay nợ không phải là chuyện lạ nhưng không có nhà nào để nợ đọng qua hơn 5 tháng như vậy. Thấy hắn động lòng, Trang Tín Xuyên lại ở bên khuyến khích, còn định nhận làm chuyện này

Trang Tín Trung sợ gặp chuyện, ban đầu còn không chịu. Trang Tín Xuyên nhìn hắn cười lạnh:

- Tín Trung, giờ ngươi thấy ta không làm đương gia được, trong mắt không còn ca ca này nữa phải không? Tốt, có tiền đồ lắm, giờ có nữ nhân kia làm núi dựa là có thể dẫm ta xuống lòng bàn chân. Ta đường đường là một quản sự, giờ chẳng nhẽ ngay cả việc xử lý chuyện này cũng không được?

Bị Trang Tín Xuyên nói như vậy, Trang Tín Trung trở nên yếu đuối, không có cách nào, cũng chỉ đành giao việc này cho hắn xử lý. Chỉ dặn dò ngàn vạn lần là đừng có gây chuyện không hay

Trang Tín Xuyên nào có không gây sự? Hắn vốn đã ghen tỵ Trang Tín Trung được thay thế vị trí đương gia tạm thời, luôn muốn phải gây chuyện phá rối hắn. Hắn mang người đến nhà Lưu lão bản gây chuyện, Lưu Dần thấy lá trà không chuyển đến mà lại là người ta đến đòi nợ thì lo lắng, nói cạn lời nhưng Trang Tín Xuyên không hề để ý. Thấy hắn không chịu nộp tiền thì mới gọi người chuyển đồ, phàm là thứ gì đáng giá đều chuyển đi. Chẳng những chuyển đồ ở cửa hàng mà ở trong nhà cũng muốn chuyển.

Điều này kinh động đến Lưu lão bản ốm đau đang nằm trên giường, hắn bị tức giận công tâm, phun ra một búng máu rồi hôn mê bất tỉnh.

Lưu Dần vừa tức vừa hận, đến Trà Hành gây chuyện đến nỗi mọi người trong Dương thành đều biết, ai cũng nói Trang phủ bức người quá đáng, không biết tích đức

Tin tức nhanh chóng rơi vào tai Đại phu nhân, Đại phu nhân giận dữ, gọi tất cả mọi người đến. Cũng trách cứ Trang Tín Trung và Trang Tín Xuyên một hồi

Nghe đến đó, Tần Thiên không nhịn được hỏi:

- Vậy việc này thì có liên quan gì đến tứ tiểu thư?

Lý chưởng quỹ nói:

- Sau khi xảy ra chuyện, phu nhân định tự mình xử lý việc này nhưng cơ thể không tiện, mà hai vị thiếu gia không hợp ra mặt, sợ đối phương thấy bọn họ lại càng tức giận. Đang lúc Đại phu nhân phiền não thì tứ tiểu thư xung phong nhận việc, nói có thể giải quyết việc này. Đại phu nhân hỏi nàng giải quyết như thế nào mới tốt. Tứ tiểu thư nói, trước quan trong là phải cứu người, Lưu lão bản vì Trang phủ mà bệnh thêm nặng, Trang phủ hẳn nên chịu trách nhiệm tiền thuốc men. Những lời này được lòng Đại phu nhân, Đại phu nhân giao việc này cho tứ tiểu thư làm. Sau tứ tiểu thư bình ổn lại việc này, Đại phu nhân mới quyết định trước khi ngươi về, để tứ tiểu thư ở lại Trà Hành giúp đỡ

Thì ra là thế...

Trang Minh Hỉ này thật biết cách nắm bắt cơ hội...

- Vậy bệnh tình của Lưu lão bản tốt hơn chưa? Tần Thiên quan tâm hỏi.

Lý chưởng quỹ nói:

- Thịnh Thế chúng ta tốn không ít bạc mời đại phu, một tháng qua thuốc tốt chưa hề ngừng, hẳn là đỡ hơn rồi

Tần Thiên nghe xong thì cảm thấy không ổn:

- Chẳng lẽ sau đó các ngươi cũng không phái người tới xem?

Vừa dứt lời, Phạm Thiên vội vàng chạy vào, nói:

- Không ổn, vừa rồi ta nhận được tin, nói là Lưu lão gia đã chết, giờ bên ngoài đều truyền tin rằng Thịnh Thế chúng ta bức tử Lưu lão gia

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn đều nhìn nhau rồi vội đứng lên:

- Sao có thể như vậy, không phải đã mời đại phu rồi sao?

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục