Gửi bài:

Chương 221 - Rình

Qua đầu xuân, Tần Thiên gọi người đưa cho Lưu Dần năm trăm lượng bạc, giúp hắn sửa sang lại quán trà Lưu gia. Lưu Dần được Tần Thiên giúp đỡ thì rất cảm kích, năm trăm lạng bạc này với hắn mà nói chính là cọng cỏ cứu mạng. Hắn rất quý trọng cơ hội này. Mùa đông qua, hắn tìm người sửa chữa lại quán, mua bàn ghế mới, lại có lá trà của Thịnh Thế. Đợi đến tháng ba hoa đào nở, quán trà Lưu gia lại khai trương .

Nhưng quán trà Lưu gia đóng cửa lâu như vậy, lúc trước lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối, người bình thường đều cảm thấy xui xẻo, khai trương được nửa tháng thì cũng chỉ có rất ít khách tới. Dần dần khiến cho Lưu Dần mới hơn 30 tuổi mà tóc đã bạc

Lúc Tần Thiên biết việc này thì vừa vặn đã xử lý xong chuyện của Tạ Uyển Quân. Thấy Lưu Dần như vậy thì cũng muốn giúp đỡ. Thứ nhất, người ta mới có thể xây dựng lại mọi thứ từ đầu, nếu lại thất bại thì cả đời chắc cũng buông xuôi. Thứ hai, lúc trước là nàng chủ trương cho Lưu Dần mượn bạc, với chuyện này không phải ai cũng tâm phục khẩu phục, vạn nhất Lưu Dần thất bại thì cũng là tự làm mất mặt mình. Cho nên bất luận là vì Lưu Dần hay vì mình, quán trà Lưu gia chỉ được phép thành công không được thất bại!

Ngồi trong quán trà Lưu gia được mấy hôm, Tần Thiên rốt cuộc tìm ra chỗ mấu chốt. Quán trà vốn là chỗ để mua vui, nhưng quán trà này rất vắng khác. Lưu Dần sốt ruột đi qua đi lại ở trước cửa, hận không thể kéo người đi đường vào. Mà hai tiểu nhị an vị ở bên quầy thì dần dần ngủ gà ngủ gật.

Nhìn đến lúc Tần Thiên cũng phải lắc đầu, nàng gọi Lưu Dần vào:

- Lưu lão bản, lần này khai trương lại không khỏi quá vắng lặng

Mặt Lưu Dần như mướp đắng:

- Đại thiếu phu nhân, không cần ngươi nói, ta cũng biết lần này quá vắng vẻ. Nhưng khách không đến, ta cũng không thể kéo bọn họ vào trong được

- Sao không mời người kể chuyện đến cho vui vẻ một chút?

- Đại thiếu phu nhân có điều không biết. Tiên sinh đọc sách vừa đến thấy vậy cũng chẳng muốn làm

Lưu Dần thở dài lắc đầu:

Thì ra nguồn thu chủ yếu của những người kể chuyện là nhờ khách thưởng, khách càng nhiều tiền càng nhiều. Ở chỗ chẳng có lấy một khách nào như quán Lưu Dần thì có ai chịu đến?

Tần thiên đứng dậy nhìn quanh, thu hút khách hàng với nàng mà nói cũng không phải là việc gì khó, thoáng suy nghĩ thì đã có kế sách

Nàng bảo Lưu Dần mời đội múa sư tử và làm xiếc, ảo thuật đến biểu diễn trước cổng, hấp dẫn người đến rồi miễn phí uống trà mà chiêu đãi khách

- Không thu tiền?

Lưu Dần nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Tần Thiên. Không thu tiền thì sẽ lỗ không ít tiền trà. Huống chi còn tiền mời người biểu diễn nữa, lỗ bao nhiêu đây?

- Lưu lão bản, chút tiền không ra thì sao có nhiều tiền đổ về, đầu tiên ngươi phải đầu tư chút xíu cho không khí náo nhiệt lên. Hơn nữa người đều chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác, tin chắc rằng sẽ không chú ý nhiều, lá trà không cần dùng loại thượng đẳng, chỉ cần vị ổn là được

Tần Thiên kiên nhẫn giải thích với hắn:

- Ngươi nghĩ lại xem, mọi người thích náo nhiệt, chỉ là mua chiếc bánh bao cũng phải xem xem nhà ai làm ăn ngon hơn. Mọi người thấy việc buôn bán tấp nập sẽ đi theo cổ vũ. Đến khi đông khách rồi, tiên sinh kể chuyện cũng sẽ đến chỗ ngươi, đến lúc đó, sẽ do ngươi lựa chọn. Kể không hay, chuyện không thú vị thì chúng ta cũng chẳng cần

Thấy Lưu Dần còn có chút do dự, Phạm Thiên đi theo liền cười nói:

- Lưu lão bản, ngươi còn do dự cái gì, đại thiếu phu nhân nhà chúng ta chịu chỉ điểm cho ngươi chính là phúc khí của ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi còn nghi ngờ bản lĩnh của Đương gia?

Được Phạm Thiên nhắc nhở mà hắn bừng tỉnh. Người ta quản lý Trà Hành lớn như vậy còn thoải mái thì quán trà nho nhỏ nhà hắn có là cái gì? Nghĩ vậy, Lưu Dần vội cảm ơn, chuẩn bị làm thử theo cách Tần Thiên chỉ dạy

Đang lúc Tần Thiên bận rộn, các nữ nhân trong Trang phủ lại ở hậu viện phơi nắng, thưởng cảnh xuân.

Là đại phu nhân nổi hứng, bà tuy không nhìn thấy nhưng cảm nhận hương hoa, chim hót bên ngoài, ở trong phòng buồn chán của một mùa đông dài, bà chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Phương Nghiên Hạnh biết thì vội đi theo góp vui, nhanh chóng an bài mọi thứ. Vì đến vui vẻ lại cho mời cả Trần di nương và Trang Minh Lan, Trang Minh Hỉ, Lưu Bích Quân đến

Phương Nghiên Hạnh sai người chuẩn bị ở hậu hoa viên bàn tiệc nhỏ, mang rượu và đồ điểm tâm ngon miệng đến, mọi người chia ra mà ngồi

Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu lên người khiến tâm tình Đại phu nhân rất thoải mái, không khỏi cảm thán:

- Nếu Tần Thiên ở đây thì tốt rồi

Phương Nghiên Hạnh cười nói:

- Con đã phái người đi mời đại thiếu phu nhân nhưng nàng dặn người báo nàng tạm thời không qua được, còn sai người tạ lỗi với phu nhân

- Thân là con dâu không thể hiếu thuận với mẹ chồng thì đúng là nên tạ lỗi. Trần di nương nhàn nhạt bổ một câu

Đại phu nhân lập tức nhíu mày:

- Có cái gì mà phải xin lỗi, Tần Thiên không chỉ là con dâu của ta mà còn là đương gia Trang phủ, trách nhiệm nặng nề, đương nhiên khó mà toàn thiện toàm mỹ. Cũng nhờ nàng vất vả chúng ta mới có những ngày thanh nhàn như vậy. Về sau đừng để ta nghe thấy những lời này

Trần di nương vội ấm ức nói:

- Phu nhân đừng giận, Xảo Vân không có ý gì, Xảo Vân chỉ là ăn nói vụng về mà thôi

- Không khéo ăn nói thì về sau ngậm miệng lại. Đại phu nhân lạnh lùng nói.

- Vâng vâng.

Trước mặt bọn tiểu bối, Trần di nương xấu hổ cỡ nào thì miễn bàn

Sau đó, mọi người bàn tán việc nhà, Trần di nương rất thành thật, không dám nhiều lời .

Đại phu nhân giờ cơ thể không bằng trước, ngồi một chốc đã mệt mỏi. Bà bảo mọi người tiếp tục chơi, mình thì sai Nguyệt Nương đỡ rời đi

Chờ đại phu nhân đi rồi, Lưu Bích Quân ngồi bên bàn nhíu mày, hứng thú mà ngang nhiên nói:

- Chuyện của Tạ tam tiểu thư hẳn mọi người đều biết chứ. Các ngươi nói xem, đại thiếu phu nhân quả nhiên là lợi hại, chẳng những đạt được mục đích của mình mà còn chẳng ai nói được nàng sai chỗ nào. Thậm chí Tạ phu nhân còn cảm kích nàng ta nữa

Trang Minh Hỉ ngồi bên cạnh chớp mắt nhìn xuống, bưng trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt không ngừng lóe ra

Quả thật lợi hại, việc này xử lý sạch sẽ, hoàn mỹ vô cùng. Cho dù Tạ Đình Quân muốn phá hoại cũng chẳng thể làm được gì. Dù sao hắn cũng phải e ngại thanh danh của muội muội

Chỉ là chuyện Tạ Uyển Quân qua đi, địa vị của Tần Thiên ở Trang phủ sẽ càng thêm củng cố, sau này khó mà còn có chuyện nạp thiếp. Đợi nàng sinh đích tôn Trang phủ thì Trang Minh Hỉ nàng hoàn toàn không còn đất diễn ở chốn này

Nếu không thể làm đương gia Trang phủ, bị Tạ Đình Quân từ hôn rồi nàng sống thế nào? Chỉ sợ ca ca giận dữ, tùy tiện gả nàng ra ngoài, như vậy với nàng mà nói đúng là sống không bằng chết! Chỉ có Tần Thiên bị kéo xuống, không còn ai làm chủ Trang phủ thì mình mới có cơ hội

Bên kia, Lưu Bích Quân bảo Trang Minh Lan kể lại chuyện lần trước Tần Thiên tham gia yến hội của Tri phủ phu nhân

Về yến hội lần đó, Trang Minh Lan có ấn tượng sâu đậm, cũng chính là lần khiến nàng kính nể Tần Thiên đến cực điểm. Nàng phải làm sao mới có được khí độ, tự tin của đại tẩu như vậy? Nàng nghĩ lại những lời mà Tần Thiên đã nói với nàng khi trở về.

Tần Thiên hỏi nàng:

- Minh Lan, ngươi thật sự mong sau này phu quân chỉ có mình ngươi?

Thấy ca ca Trang Tín Ngạn và Trang Tín Trung đều tình sâu nghĩa nặng với thê tử, lại đối lập hẳn với kẻ háo sắc như Trang Tín Xuyên, Trang Minh Lan đương nhiên cũng mong sẽ có số mệnh tốt như Tần Thiên và Phương Nghiên Hạnh.

Được nàng đáp có rồi, Tần Thiên liền cười nói:

- Nếu đây là ngươi muốn, ta là đại tẩu, nhất định sẽ giúp ngươi!

Nhớ tới điều này, lòng Trang Minh Lan nóng lên, lập tức đem nhất cử nhất động của Tần Thiên trong yến hội ngày đó mà nói ra. Tuy rằng nàng trời sinh nhát gan nhưng nói năng rõ ràng, kể chuyện cũng cũng rành mạch khiến cho mọi người đều chăm chú nghe. Đến như Phương Nghiên Hạnh lúc nghe đến đoạn phấn khích cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi!

Kết thúc buổi hóng gió, Lưu Bích Quân và Trang Minh Hỉ quay về. Lưu Bích Quân cảm thán:

- Ngươi nói xem, nha đầu kia cũng là cũng có bản lĩnh, khiến cho người ta không thể không bội phục!

Trang Minh Hỉ cười cười, nhẹ nhàng mà nói một câu:

- Nhưng dù lợi hại, chu đáo thế nào cũng khó mà không có lúc sơ sẩy

Thấy Lưu Bích Quân nhìn mình khó hiểu, Trang Minh Hỉ cười:

- Không có ý gì, chỉ là cảm thán mà thôi

- Đúng vậy, như mẹ chồng đó, ngang ngạnh bao năm còn chẳng phải bị tống tới biệt viện.

Lưu Bích Quân cười thoải mái:

- Hai ngay trước còn không phải sai người đến nói, thế nào nhỉ, sống rất khổ cực.

Giọng nói chẳng chút quan tâm

Trang Minh Hỉ nhớ tới ma ma kia nói lại: "Lí di nương nói, ở đó rất lạnh, ẩm ướt, dù ăn hay dùng cũng đều không quen. Hôm trước chẳng hiểu vì sao mà người ngứa ngáy, cả đêm ngủ không được, nàng bảo cô nương mau nghĩ cách đón bà về"

- Nhưng giờ ta có cách nào đâu? Trang Minh Hỉ nhìn Lưu Bích Quân khẽ thở dài

Trong lòng lại suy nghĩ: Nếu phải đưa mẫu thân về không phải là không thể được, nhưng là chỉ sợ sẽ lại có điều sơ sẩy. Vì kế hoạch của mình, đành để bà chịu thiệt mấy ngày

Trở lại Mai Hương viên, Trương Dũng đã chờ ở đó. Trang Minh Hỉ thấy hắn thì cho hạ nhân lui xuống, chỉ để Hỉ Thước ở bên hầu hạ.

- Chuyện làm thế nào rồi? Trang Minh Hỉ thản nhiên hỏi.

Trương Dũng cười nói:

- Nếu không thể hoàn thành chuyện tiểu thư giao phó thì tiểu nhân sao dám đứng đây

Sau đó bước lên vài bước, thấp giọng nói:

- Giờ ta đã tìm người tung tin đồn, chắc không lâu nữa sẽ truyền khắp thành

Trang Minh Hỉ vẫn không vì thế mà có chút lơi lỏng, mắt nàng như điện bắn về phía Trương Dũng:

- Chuyện làm sạch sẽ chứ? Dựa vào bản lĩnh của nàng ta, muốn điều tra ra cái gì đó cũng không phải không có khả năng!

- Tứ tiểu thư yên tâm, việc này tiểu nhân làm cực kỳ cẩn thận, lời đồn này dù muốn tra cũng không tra nổi

Trương Dũng vỗ ngực

Lúc này Trang Minh Hỉ mới tươi cười:

- Làm tốt lắm, có thưởng

Sau đó sai Hỉ Thước thưởng cho hắn 50 lạng bạc. Trương Dũng được thưởng, vui mừng đi xuống

- Nhưng tiểu thư, cùng làm đồn đại, làm sao mà ngươi biết tin đồn của Trương Dũng gây ra có thể áp đảo tin đồn của đại thiếu phu nhân?

Chờ Trương Dũng đi rồi, Hỉ Thước tò mò hỏi.

Trang Minh Hỉ lấy khăn khẽ lau miệng rồi cười nói:

- Hỉ Thước, ngươi có hứng thú với việc tốt của người hơn hay việc riêng, việc xấu của người hơn? Ai mà chẳng thích tò mò chuyện xấu của người khác, càng xấu thì bọn họ càng thích. Cho nên hủy hoại một người luôn dễ dàng hơn nâng đỡ một người rất nhiều. Ngươi xem đi, lời đồn này rồi sẽ nhanh chóng thay thế hoàn toàn lời đồn mà nha đầu kia tạo ra.

Trang Minh Hỉ lạnh lùng cười.

Mục lục
Ngày đăng: 21/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục