Gửi bài:

Chương 175 - Tình ý triền miên

Trên vở là những nét chữ xinh đẹp: "Sắc mặt nàng đã khá hơn? Còn nói cười với ngươi? Nàng nói gì với ngươi?"

Những lời này hẳn là trả lời Tạ Uyển Quân lúc trước. Chữ "nàng" không cần đoán Tần Thiên cũng biết là chỉ mình. Rất rõ ràng, Tạ Uyển Quân là viết về mình.

Lửa giận trong lòng nháy mắt tiêu tan không ít. Tần Thiên tiếp tục nhìn xuống: "Nàng nói ta như vậy?"

Tần Thiên nhớ lại lúc hôm nay Tạ Uyển Quân đến thăm mình. Thực ra nghĩ lại, Tạ Uyển Quân này cũng không đáng ghét. Nàng mỗi lần đến thăm mình đều biểu hiện thật quan tâm, hỏi mình muốn ăn gì, đem đồ ăn vặt cho mình ăn. Thấy mình buồn bã không vui còn có thể nói chút chuyện vui trong nhà cho mình vui vẻ. Không giống loại người tâm cơ thâm trầm.

Trong lúc đó, nàng cũng có nhắc đến Trang Tín Ngạn:

- Uyển Quân thực sự tò mò, Trang công tử từ nhỏ đã không nghe được, sao có thể học được cách đọc khẩu hình?

Lúc ấy, Tần Thiên cười nói:

- Ta thực ra cũng rất ngạc nhiên nhưng hắn biết đọc khẩu hình là sự thật, có lẽ là vì hắn rất thông minh

- Thật đúng là thông minh

Tạ Uyển Quân dùng khăn che miệng cười, nụ cười dịu dàng, xinh đẹp như hoa, sóng mắt đầy tình ý.

Nghĩ hẳn là Tạ Uyển Quân nói cho hắn mình khen hắn thông minh

Chẳng lẽ nụ cười khi đó là vì điều này

Tần Thiên ngẩng mặt nhìn Trang Tín Ngạn đối diện đã thấy hắn mím miệng, mặt đỏ lên, cũng không biết vì phẫn nộ hay vì sốt suột, hoặc là vì cả hai

- Vừa rồi các ngươi nói về ta? Tần Thiên nhìn hắn hỏi.

Với câu hỏi bất ngờ này của nàng, Trang Tín Ngạn giật mình, một lát sau, mới gật gật đầu.

Nếu không phải vì Tạ Uyển Quân nhắc đến nàng thì hắn việc gì phải viết chữ nói chuyện với nàng ta?

Phần lớn lửa giận của Tần Thiên là vì khi nãy Trang Tín Ngạn tươi cười dịu dàng với Tạ Uyển Quân. Trang Tín Ngạn là người lạnh lùng đạm mạc, không phải người hắn coi trọng thì hắn tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt đó. Nàng nghĩ là hắn động lòng với Tạ Uyển Quân nên mới tức giận như vậy. Nếu là khi vừa thành thân thì cũng thôi, khi đó nàng vốn không định ở lại nên cũng chẳng có tâm tư gì với hắn. Nhưng ở chung thời gian dài như vậy, nàng đã bất tri bất giác mà đặt hắn vào vị trí quan trọng trong lòng. Cũng gần đây nàng mới phát hiện ra. Nhìn thấy cảnh đó, nàng vốn không tin tưởng với nam nhân cổ đại sao có thể không giận.

Giờ hiểu lầm được sáng tỏ, hơn nửa cơn giận đều biến mất. Nhưng qua một hồi cãi cọ này, nàng ngượng ngùng quay đi. Nàng cúi người, nhặt nửa quyển sổ lại, ghép vào rồi đưa tới trước mặt hắn

Nàng nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, sẵng giọng:

- Đang yên đang lành sao lại trút giận lên sổ?

Trang Tín Ngạn mẫn cảm sao không cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Hắn ngây ngốc đón lấy cuốn sổ, nhìn khuôn mặt Tần Thiên một khắc trước vẫn là mưa rền gió dữ, lúc này bỗng nhiên lại như nắng ấm tươi cười mà khó hiểu

Thấy hắn như vậy, lòng Tần Thiên chua xót, cảm giác khó mà nói rõ

- Đồ ngốc...

Nàng nhìn hắn cười cười, má lúm nhẹ nhàng hiện ra, hơn nữa đôi mắt nàng trong suốt như nước mùa thu, dưới ánh đèn ảm đạm mà có một vẻ mị hoặc vô cùng

Trang Tín Ngạn rung động, không nhịn được mà muốn ôm lấy nàng nhưng sợ nàng không vui thì lại cố gắng khắc chế bản thân. Hắn chỉ si ngốc nhìn nàng, muốn đến gần mà lại không dám, chân tay luống cuống

Đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, nhu tình triền miên

Khó thấy được bộ dáng ngây ngốc này của hắn, nhất định chỉ khi ở trước mặt một người mới có vẻ khác thường này. Nghĩ vậy, lòng Tần Thiên càng nhu hòa, nàng cười cười rồi lại hỏi:

- Không phải ngươi không để ý tới ta sao? Còn đuổi theo làm cái gì?

Trang Tín Ngạn nhếch miệng, viết lên quyển sổ bị xé làm đôi: "Ta nghĩ nàng đang giận ta... rõ ràng đã đồng ý với nàng nhưng vẫn mạo phạm nàng".

Lại ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tối đen dưới ánh nến như có hai ngọn lửa bùng cháy, Tần Thiên nhìn nhìn, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn

Thì ra là vậy...Tần Thiên mỉm cười, thì ra hắn đang tự trách, không dám đối mặt với mình

- Ta nào có giận ngươi....

Có một số việc Trang Tín Ngạn dù không hiểu nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Thấy vẻ mặt này của Tần Thiên, hắn cũng sáng tỏ

Giống như trận gió mùa xuân ấm áp thổi qua, thổi lên những gợn sóng, những gợn sóng lan tỏa đến vô cùng vô tận, cũng như sự vui mừng của hắn.

"Đêm đó...". Bất tri bất giác, hai má hắn lại đỏ ửng, dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng diễm lệ: "Đêm đó nàng thực sự không giận ta? Nàng kéo màn, sau còn đánh ta..."

- Ta cũng không cố ý .....

Dưới ánh mắt nóng rực của hắn, Tần Thiên không khỏi đỏ mặt, nàng thoáng quay mặt đi, không dám nhìn hắn tiếp

Dưới ánh đèn, khuôn mặt ngọc của nàng ửng hồng, má đỏ, môi anh đào, mi mắt kiều diễm, vô cùng xinh đẹp. Trang Tín Ngạn kích động, muốn nắm tay nàng nhưng khi đến gần nàng thì lại không dám.

Khóe mắt Tần Thiên liếc được điều này, vẻ mặt lẳng lặng, chỉ lén lút di động tay, chạm vào tay hắn. Giây sau đó, Trang Tín Ngạn lập tức nắm chặt tay nàng, như đứa trẻ mà cười rộ lên. Mắt cong cong, tình nồng ý đượm.

Chỉ là nắm tay như vậy thôi mà cả người đã thật thoải mái. Hai người nhìn nhau, chỉ cảm thấy một niềm vui chưa từng có ngập tràn

"Tần Thiên, đừng đi nữa, ở lại được không, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng". Trang Tín Ngạn dùng tay khác viết. "Ta cũng sẽ chăm chỉ học nói, về sau sẽ không để nàng vất vả nữa"

Đã đến lúc ngả bài. Tần Thiên nghĩ

Nàng xoay người, đối mặt với hắn, vẻ mặt bỗng nhiên trịnh trọng khiến Trang Tín Ngạn cũng lo lắng theo

- Tín Ngạn, nguyện vọng lớn nhất của ta không phải là vinh hoa phú quý mà là có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó phải có điều kiện. Ta không mong trượng phu của ta có thể có nữ tử khác, ta vĩnh viễn không thể trở thành người như mẫu thân. Nếu ngươi có nữ nhân khác, nếu ngươi thích nữ nhân khác thì ta nhất định sẽ rất khổ sở, cho nên, Tín Ngạn...

Tần Thiên nắm chặt tay hắn, ánh mắt chân thành, dịu dàng:

- Ngươi có thể đồng ý với ta, cả đời này về sau sẽ không thích người khác, không có nữ nhân nào khác sao? Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ tin tưởng ngươi. Cả cuộc đời này ta đều sẽ toàn tâm toàn ý với ngươi. Bất kể thế nào cũng không rời bỏ ngươi

Thấy rõ lời nàng nói, lòng Trang Tín Ngạn dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Hắn viết: "Ta có nàng là đủ rồi, còn muốn nữ nhân gì nữa. Mỗi ngày ở bên nàng cũng còn không đủ, sẽ không chia cho ai khác". Từng chữ này đều là những lời từ đáy lòng hắn, không chút hoa ngôn xảo ngữ. Tần Thiên nghe xong, cảm giác như đó là những lời hay nhất trên đời

Nàng nhìn hắn, vô cùng vui mừng, không có từ ngữ nào có thể hình dung được tâm tình của nàng lúc này. Trái tim phiêu bạt giờ đột nhiên tìm được điểm dừng ấm áp, vô cùng hạnh phúc

Vẻ mặt Trang Tín Ngạn lại trở nên nghiêm túc, hắn trịnh trọng viết lên giấy: "Trang Tín Ngạn vĩnh viễn chỉ có một mình Tần Thiên". Vẻ mặt hắn như đang thề với thần linh vậy

Viết xong, hắn xé tờ giấy này ra, đưa cho Tần Thiên.

Hai người nhìn nhau, tình ý triền miên.

Giờ khắc này, hai người ý hợp tâm đầu, sao còn khắc chế được. Nhất là Trang Tín Ngạn, nhìn nụ cười trong veo của Tần Thiên mà cảm thấy người nóng như lửa đốt. Hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập, hắn kìm lòng không đậu mà tới gần nàng. Tim Tần Thiên cũng đập loạn, cả người nóng bừng

Ngay lúc hai người càng lúc càng gần nhau thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gì đó lăn lộn lạch cạch, trong đêm yên tĩnh vô cùng chói tai. Lúc này hai người mới nhớ đây là thuyền của Tạ gia, bọn họ chỉ là khách, mà đây là phòng riêng. Nếu để người khác biết bọn họ ở đây làm chuyện như vậy chỉ sợ sẽ bị chê cười.

Tần Thiên đỏ bừng mặt, rút tay về, nhẹ giọng nói:

- Ngươi mau trở về phòng đi

Trang Tín Ngạn cũng đọc không ít sách thánh hiền, cũng biết có một số việc không nên làm. Lập tức, hắn hít sâu, áp chế dục vọng bản thân. Đứng lên, lưu luyến đi ra ngoài. Tần Thiên theo sau tiễn hắn

Ngoài cửa, Tạ Đình Quân khẽ thở phào. Hắn luôn đứng ngoài cửa sổ nghe, nhìn bọn họ từ cãi vã đến bỗng nhiên hòa hảo, nhìn vẻ mặt đầy tình ý của Tần Thiên nhìn Trang Tín Ngạn, nhu tình như nước, ngay cả núi băng cũng muốn hòa tan... Một khắc đó, hắn cảm thấy ghen ghét với Trang Tín Ngạn. Người như vậy cũng xứng để nàng nhìn?

Mắt thấy hai người càng ngày càng như keo như sơn, hắn rốt cuộc không nhịn được sự ghen tỵ mà đá lăn thùng gỗ bên ngoài, lúc này mới làm cho hai người dừng lại.

Giờ thấy Trang Tín Ngạn đi ra, hắn vội trốn vào một góc, không muốn bị bọn họ phát hiện.

Hắn nhìn Tần Thiên mở cửa, Trang Tín Ngạn đi ra, ánh đèn ảm đạm bên trong chiếu lên mặt hai người. Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người quấn quýt, lưu luyến như vậy. Đột nhiên, Trang Tín Ngạn lại đẩy Tần Thiên vào trong

Bóng hai người biến mất ở bên cửa

Tim Tạ Đình Quân hoảng lên, không nhịn được bước ra vài bước, bất chấp có thể bị phát hiện hay không, chỉ chốc lát đã thấy hai người đang tựa vào cửa.

Hắn sống chết nhìn chằm chằm vào hai người, tay nắm chặt, cơ bắp cả người căng lên.

Hai người đang ôm hôn nhau

Hai tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, khiến cơ thể mảnh mai của nàng dán lên người hắn, không có một kẽ hở. Hắn cúi đầu hôn nàng nồng nhiệt. Nàng hơi nhón chân, người mềm nhũn dựa vào người hắn, hai tay vô lực ôm cổ hắn. Cả người như bị rút xương, thân mình run rẩy. Một chiếc trâm cài rơi xuống khỏi búi tóc nàng, rơi xuống đất phát ra một tiếng động nhỏ

Nàng nhắm mắt lại, nhiệt tình đáp lại hắn

Không khí xung quanh như nóng dần lên, hương thơm của nàng dâng lên, quanh quẩn cùng cơn sóng tình

Cho dù hắn kinh nghiệm phong nguyệt nhưng cũng chưa từng thử qua nụ hôn nhiệt tình như vậy, không có ai có thể khiến hắn hoàn toàn nhập tâm như vậy, cũng không có nữ nhân nào có thể mê người như nàng... Hắn nhìn môi Trang Tín Ngạn rời khỏi môi nàng, chuyển hướng dần xuống cổ nàng. Nàng ngẩng đầu lên, búi tóc hoàn toàn tán loạn, tóc đen như thác nước chảy dài, theo động tác gấp gáp của hắn mà xõa tung.

Nàng như là không thể ức chế, khẽ rên rỉ. Nàng ôm chặt hắn, cắn chặt môi, khẽ gọi:

- Tín Ngạn... Tín Ngạn...

Câu hồn đoạt phách... Một khắc đó, Tạ Đình Quân chỉ cảm thấy một dòng nhiệt dồn xuống bụng, cảm giác căng đau như nuốt chửng hắn. Hắn nắm chặt hai nắm tay, hắn gao nhìn Trang Tín Ngạn đang chìm đắm kia mà hai mắt đỏ lên

Giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng, vô cùng đố kỵ cũng vô cùng oán hận!

Mục lục
Ngày đăng: 29/10/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục